185: Vậy là khi đó anh trai anh đã biết


Chương 185: Vậy là khi đó anh trai anh đã biết

Cuối tuần, Lâm Lạc Thanh đúng hẹn cùng Quý Dữ Tiêu đưa Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đến rạp chiếu phim.

Cả nhà bốn người cùng xem phim và ăn cơm, sau đó Lâm Lạc Thanh bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, Quý Dữ Tiêu đã giúp cậu tìm một CEO quản lý thay thế ở Bác Viễn. Việc này, Lâm Lạc Thanh không nói với Lâm Bác, dĩ nhiên là cũng không cần thiết phải nói. Cậu và Trang Việt hợp tác rất thuận lợi, hội đồng quản trị công ty cũng rất hài lòng. Cổ phần của Lâm Bác lại đang nằm trong tay cậu, còn bản thân Lâm Bác thì đang bận kiện tụng với Trần Phượng, chẳng quan tâm đến chuyện khác. Nên nói hay không nói, cũng chẳng còn gì quan trọng nữa.

Cậu chỉ cần chờ sau khi Lâm Bác ly hôn với Trần Phượng, rồi cho ông ta một đòn chí mạng là được. Còn lại, Lâm Lạc Thanh cũng lười quan tâm.

Nhìn Lâm Lạc Thanh thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, trong lòng Quý Dữ Tiêu có chút phiền muộn.

Nhưng cũng tốt, anh nghĩ, chỉ cần Lâm Lạc Thanh vào đoàn làm phim, thì dù Đàm Gia Kỷ thật sự có ý đồ gì, cũng không thể ra tay trước mặt nhiều người như vậy. Như thế, cậu sẽ an toàn hơn.

Bên cậu có Tiểu Lý, còn bên Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư có Lạc Gia, như vậy thì cả bốn người bọn họ đều sẽ được bảo vệ an toàn.

Tuy nghĩ vậy, nhưng Quý Dữ Tiêu vẫn không khỏi lo lắng. Bên cạnh Lâm Lạc Thanh lại không có người thân cận bảo vệ. Lỡ như Đàm Gia Kỷ thật sự muốn ra tay với cậu thì phải làm sao?

Nếu đúng là Đàm Gia Kỷ đã hại chết anh trai anh, thì tâm địa người này tàn nhẫn hơn người thường nhiều. Dù biết Lâm Lạc Thanh là minh tinh, vẫn chưa chắc sẽ buông tha.

Nghĩ vậy, Quý Dữ Tiêu quyết định tìm người làm vệ sĩ cho Lâm Lạc Thanh.
Anh liền gọi điện cho Lạc Gia, nhờ anh tìm một người bạn đáng tin cậy để làm vệ sĩ cho Lâm Lạc Thanh.

Nghe yêu cầu này, Lạc Gia lập tức cảnh giác:
"Có chuyện gì sao? Sao tự nhiên lại muốn tìm vệ sĩ cho cậu ấy?"

"Hiện tại chưa có gì, nhưng tôi không muốn vì một chút sơ suất mà khiến em ấy gặp nguy hiểm không đáng có."

"Ý cậu là gì?" Lạc Gia không hiểu. "Cậu đã điều tra ra gì rồi sao?"

Quý Dữ Tiêu trầm mặc một lúc, sau đó không giấu giếm nữa, nói:
"Tuy chưa hoàn toàn xác nhận, nhưng nếu tôi đoán không sai, thì người đứng sau vụ tai nạn năm đó đã xuất hiện."

Lạc Gia lập tức giật mình:
"Cậu tìm ra rồi?"

Anh ta sốt ruột nói:
"Quý Dữ Tiêu, để tôi nhắc cậu, giết người là phạm pháp. Bây giờ cậu có vợ con rồi, cậu không để ý đến mạng sống mình thì thôi, nhưng ít nhất cũng nghĩ cho vợ và con mình một chút, hiểu chưa?!"

Nghe giọng lo lắng của anh ta, Quý Dữ Tiêu bật cười:
"Yên tâm đi, tôi biết chừng mực."

"Vậy thì tốt." Lạc Gia lúc này mới nhẹ nhõm.

Anh ta vẫn còn nhớ rõ lần đến thăm Quý Dữ Tiêu sau tai nạn, ánh mắt anh khi đó tối tăm, hung ác, hoàn toàn khác với con người trước đây.
Khi ấy, Lạc Gia tin chắc, nếu hung thủ xuất hiện trước mặt Quý Dữ Tiêu, anh nhất định sẽ không ngần ngại mà giết chết kẻ đó, cho dù phải đồng quy vu tận.

May mà bây giờ anh đã biết kiềm chế.

"Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ sắp xếp, cậu cứ yên tâm."

"Được rồi." Quý Dữ Tiêu khẽ nói.

Lạc Gia làm việc rất nhanh, ngay trong ngày đã nói chuyện xong với người bạn của mình. Ngày hôm sau, người bạn đó liền đến chỗ Ngô Tâm Viễn báo danh.

Ngô Tâm Viễn đã nhận được thông báo từ Quý Dữ Tiêu, nói rằng đây là vệ sĩ được chuẩn bị riêng cho Lâm Lạc Thanh. Hiện tại Lâm Lạc Thanh đang nổi tiếng, có một vệ sĩ cũng là để bảo vệ an toàn tốt hơn.

Ngô Tâm Viễn:... Là Tô Đồng – một đỉnh lưu – mới là người không xứng! Nổi tiếng bao năm như vậy mà không có nổi một vệ sĩ!

Nhưng nghĩ lại thì, Lâm Lạc Thanh là "bà chủ" mà, còn Tô Đồng thì không phải. Thế thì đúng là Tô Đồng không xứng thật!

Thế là anh ta vui vẻ tiếp nhận, hơn nữa còn báo chuyện này lại cho Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh nghe xong việc Quý Dữ Tiêu sắp xếp vệ sĩ cho mình, thì có hơi ngẩn ra.

"Công ty có truyền thống này sao?"

"Trước đây không có, sau này thì chưa biết. Dù sao giờ thì cậu có rồi."

Lâm Lạc Thanh:... Cái tiêu chuẩn kép này cũng quá rõ ràng đi!

Cậu xoay người vào thư phòng, bàn bạc với Quý Dữ Tiêu: "Một mình em có vệ sĩ, chuyện này có ổn không?"

Quý Dữ Tiêu thấy rất ổn: "Giờ em đang nổi mà. Anh xem tin tức ở sân bay trước đó, fan quá đông, có vệ sĩ thì sẽ an toàn hơn."

"Nhưng những người khác đâu có ai có đâu." Lâm Lạc Thanh cố gắng thuyết phục. "Hơn nữa em thấy có anh Ngô với Tiểu Vương là đủ rồi."

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, nói chắc nịch: "Những người khác có phải bà chủ đâu?"

Lâm Lạc Thanh:...

"Bà chủ thì phải có phong thái của bà chủ." Quý Dữ Tiêu nói vô cùng hợp tình hợp lý.

Lâm Lạc Thanh:...

"Liệu có phô trương quá không?"

"Vậy để họ đến tìm anh. Dù sao chuyện này anh đã quyết rồi, phản đối cũng vô ích." Quý Dữ Tiêu hơi gật đầu, tỏ rõ thái độ sẽ không thay đổi.

Lâm Lạc Thanh thấy anh kiên quyết như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa: "Được rồi."

Cậu đồng ý. Chỉ là một vệ sĩ thôi, nếu Quý Dữ Tiêu muốn cho thì cứ cho. Tuy trong công ty ít nghệ sĩ dùng vệ sĩ, nhưng cũng không phải không có, nên cũng chẳng sao.

Tuy vậy, cậu vẫn cảm thấy hơi áy náy, liền lập tức phân thêm cho Tô Đồng hai vệ sĩ nữa.

Tô Đồng:...

Tô Đồng khó hiểu: [Sao tự nhiên lại phân cho tôi vệ sĩ vậy?]

Lâm Lạc Thanh đáp ngay: [Cậu là đỉnh lưu của công ty mà! Đây là sự quan tâm và chăm sóc từ công ty đấy!]

Tô Đồng: [... Tôi không phải mới làm đỉnh lưu hôm nay chứ? Vậy tại sao trước đây không ai quan tâm tôi?]

Lâm Lạc Thanh không do dự phản pháo: [Chứng tỏ Trần Lập Vĩ thật sự không ra gì! Một chút cũng không quan tâm đến cậu, không giống tôi, ngày nào cũng vì cậu mà bận tâm đến sứt cả ruột.]

Tô Đồng:... Nói chuyện khéo như vậy, đúng là xứng đáng làm tổng giám đốc!

Còn Trần Lập Vĩ hôm nay... đúng là đang bị "đào mộ" rồi!

Sau khi phân vệ sĩ cho Tô Đồng xong, Lâm Lạc Thanh cũng thuận lý thành chương nhận luôn vệ sĩ mới của mình. Chẳng phải hiện giờ nhân khí của cậu trong công ty chỉ sau Tô Đồng thôi sao? Vậy Tô Đồng có hai người, anh có một người là chuyện rất bình thường.

Quý Dữ Tiêu thấy cậu phân cho Tô Đồng hai vệ sĩ chỉ để "làm cờ hiệu", vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng cậu cũng chấp nhận người vệ sĩ đó, thế là anh cũng yên tâm.

Có CEO mới, sau khi Lâm Lạc Thanh bàn giao xong công việc, thì không quay lại công ty nữa mà bắt đầu chuẩn bị cho bộ phim mới.

Quý Dữ Tiêu không đi cùng cậu mà lên tầng 3 để phục hồi chức năng.

Mấy ngày gần đây, thời gian anh phục hồi rõ ràng dài hơn trước, tâm trạng cũng trở nên nóng nảy hơn nhiều trong lúc tập luyện.

Có lần thậm chí còn tức giận ném đồ. Quý Dữ Tiêu biết cảm xúc của mình đã bị ảnh hưởng. Anh đã cố gắng kiểm soát sau khi Đàm Gia Kỷ xuất hiện, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bực bội vì sự có mặt của người này.

Anh muốn nhanh chóng hồi phục, không phải chỉ có thể gắng gượng đi được vài bước như bây giờ, mà là có thể đi lại như người bình thường, để làm những việc mình muốn làm.

Tiểu Lý thấy tâm trạng anh bất ổn, liền khuyên:
"Vẫn còn thời gian. Nếu giờ anh rối loạn thì mọi cố gắng trước đây chẳng phải uổng phí hết sao?"

Quý Dữ Tiêu ngồi yên một lúc, sau đó lại đứng lên, tiếp tục luyện tập đi bộ.

Hiện tại anh đã có thể nhờ vào lực hỗ trợ bên ngoài để đi được ba bước, chỉ là mỗi lần rút ngoại lực, bước đi vẫn rất khó khăn, thân thể vẫn chưa thể tự giữ vững. Cũng may lúc này Tiểu Lý đã có thể kịp thời đỡ lấy anh, nên dù có lảo đảo cũng không còn ngã đến bị thương nữa, vết bầm trên người cũng ít đi rõ rệt.

Thật ra Lâm Lạc Thanh muốn lên tầng 3 xem anh tập phục hồi chức năng, nhưng nghĩ đến tính cách sĩ diện chết đi được của Quý Dữ Tiêu, nên cuối cùng vẫn không đi.

Cậu tự an ủi mình rằng như vậy cũng tốt, bằng không lỡ đến nơi mà vừa nhìn thấy đã không kìm được mà khóc, thì lại để Quý Dữ Tiêu phải an ủi cậu.

Vậy thì không hay.

Aizz... thật hy vọng anh có thể mau chóng bình phục. Lâm Lạc Thanh âm thầm cầu nguyện.

Trong lúc cậu đang cầu nguyện, ngày khởi quay của bộ phim "Một đường hướng Tây" cũng đến gần một cách không hay biết. Lâm Lạc Thanh phải tạm biệt Quý Dữ Tiêu, Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi để đến đoàn phim trước.

Quý Nhạc Ngư rất không nỡ xa cậu, ôm lấy cậu hỏi:
"Khi nào thì ba về vậy?"

Lâm Lạc Thanh nói thật:
"Chắc là đến tháng 7, tháng 8 mới về."

Quý Nhạc Ngư lập tức chu miệng, tỏ vẻ cực kỳ ấm ức.

Lâm Lạc Thanh xoa mặt nhóc:
"Ba sẽ nhớ con."

"Con cũng vậy." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào đáp, "Con cũng sẽ nhớ ba."

Lâm Lạc Thanh hôn lên má nhóc, rồi đi tìm Lâm Phi.

Lâm Phi bị ánh mắt đầy mong đợi của cậu nhìn chăm chú, đành "Ừm" một tiếng, coi như thừa nhận bản thân cũng sẽ nhớ cậu.

Lâm Lạc Thanh bật cười, xoa đầu cậu nhóc, rồi cũng hôn nhẹ lên má cậu nhóc một cái.

Sau khi tạm biệt hai đứa nhỏ, cậu mới quay về phòng để từ biệt Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu lúc này đang nghe điện thoại.

"Mẹ của Đàm Gia Kỷ đã qua đời. Trước đây anh ta thực ra không dùng cái tên đó, mà chỉ gọi là Đàm Gia. Tên 'Đàm Gia Kỷ' là đổi từ bốn năm trước. Cũng từ bốn năm trước, tài khoản của anh ta bắt đầu nhận tiền gửi đều đặn hằng tháng. Tôi đã điều tra, lúc đầu thì dễ truy được nguồn tiền, nhưng càng về sau càng rắc rối. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì có thể khẳng định, số tiền đều được chuyển từ tài khoản của cha ngài."

Sắc mặt Quý Dữ Tiêu lạnh như thép:
"Còn gì nữa?"

"Tôi đã điều tra mẹ của Đàm Gia Kỷ. Những thông tin liên quan đến quá khứ của bà ấy bị xóa rất sạch, nhưng có một điều chắc chắn, bà ấy và cha ngài là bạn học đại học, và từng quen biết nhau trước cả khi cha ngài kết hôn với mẹ ngài."

Không đúng — Quý Dữ Tiêu nhíu mày. Đàm Gia Kỷ gần như bằng tuổi anh, điều đó có nghĩa là nếu cha anh từng có quan hệ với mẹ của Đàm Gia Kỷ, thì cũng là chuyện xảy ra trước hoặc sau khi anh được sinh ra.

Nhưng nếu chỉ là quen nhau từ thời đại học, thì không thể sinh ra Đàm Gia Kỷ được.

"Sau khi tôi được sinh ra, họ còn gặp lại nhau không?"

"Đoạn thời gian đó đã bị ai đó cố tình xóa sạch, tôi chưa tra ra. Nhưng... tôi phát hiện ra một chuyện khác."

"Chuyện gì?"

"Nếu tôi đoán không nhầm...Quý tổng, ý tôi là anh trai ngài – Quý Dữ Lăng tiên sinh – trước đây cũng từng điều tra về Đàm Gia Kỷ."

Quý Dữ Tiêu giật mình. Gần như trong chớp mắt, anh liền nhớ đến một lần vô tình bắt gặp cảnh cha và anh trai cãi nhau.

Khi đó, anh trai anh nổi giận chưa từng thấy, còn nói:
"Chuyện này tốt nhất đừng để Tiểu Tiêu biết!"

Anh trai anh đẩy cửa bỏ ra ngoài, liền va ngay vào anh. Đến mức anh còn không kịp che giấu sự kinh ngạc trên mặt.

Anh hỏi:
"Chuyện gì mà không thể cho em biết?"

Anh trai chỉ nói:
"Ba muốn anh làm chủ tịch."

Lúc đó, anh trai còn giải thích:
"Em rõ ràng thích hợp hơn anh, lẽ ra em mới là người nên tiếp quản công ty. Anh đã từ chối ông ấy một lần rồi, mà ông ấy vẫn không buông tha, còn khuyên anh. Anh thật sự không nhịn được nữa nên mới lớn tiếng như vậy."

Khi ấy anh không nghĩ nhiều, liền tin ngay, còn khuyên anh trai không cần tức giận vì chuyện nhỏ. Nhưng sau này, kể từ khi anh trai qua đời, kể từ khi anh phát hiện ra cha mình có thể không giống như hình tượng mình từng nghĩ, anh đã không ít lần nghi ngờ lại những lời nói ấy. Và bây giờ, anh rốt cuộc có một lời giải thích hợp lý hơn.

Nếu như anh trai anh đã biết về sự tồn tại của Đàm Gia Kỷ từ trước, thì sự phẫn nộ ấy hoàn toàn có thể hiểu được.

"Anh tôi... đã từng gặp anh ta sao?"

———

Editor: Má ưi, tui cũng hồi hộp quá. Mong là cả nhà 4 người đều bình bình an an. Không ai gặp chuyện, thành công hạ gục kẻ thù huhu. Mấy chương trước chữa lành nhiều quá, một xíu âm mưu này cũng đủ làm tui đau tim 😭😭😭


.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro