194: Anh nói cho ba ba đi
Chương 194: Anh nói cho ba ba đi
Quý Nhạc Ngư sững người một chút, giây tiếp theo bỗng nhiên ném con cá mập nhồi bông trong tay, nhào tới ôm chặt lấy Lâm Phi.
Lâm Phi không ngờ nhóc lại bất ngờ nhào vào như vậy, nhưng theo phản xạ vẫn đưa tay xoa đầu nhóc, dịu dàng nói:
"Ngoan."
Quý Nhạc Ngư gật đầu, dụi dụi vào lòng ngực cậu.
Nhóc vui vẻ ngẩng đầu lên, gò má đỏ bừng, nhìn Lâm Phi mỉm cười. Nụ cười ấy như cầu vồng treo trên trời, tươi sáng và trong trẻo.
"Ca ca, anh tốt quá ~"
Quý Nhạc Ngư ôm cậu, giọng ngọt ngào:
"Bây giờ em vui rồi."
Lâm Phi gật đầu.
Chỉ cần vui là được.
Cuối cùng thì em cũng vui rồi.
Lâm Phi lấy cây kem mua cho Quý Nhạc Ngư ra đưa cho nhóc, rồi lại cầm một hộp khác đưa cho Lạc Gia.
Lạc Gia đang lái xe, nghe tiếng Lâm Phi gọi liền liếc nhìn, thấy cây kem trong tay cậu.
"Con với Tiểu Ngư ăn đi, chỗ này không tiện dừng xe, chú không ăn đâu."
Lâm Phi nghe vậy, thu tay lại, chuẩn bị tự ăn phần mình.
Quý Nhạc Ngư tựa vào người cậu, dùng muỗng xúc kem, xúc xong liền đưa muỗng lên miệng Lâm Phi.
"Em tự ăn đi." Lâm Phi nói.
Quý Nhạc Ngư lại nhét muỗng vào miệng cậu:
"Anh thử một miếng mà ~"
Lâm Phi bất đắc dĩ, đành phải ăn một muỗng.
"Ngon không?"
Quý Nhạc Ngư hỏi.
"Cũng được."
Lâm Phi nói rồi mở nắp hộp kem trong tay.
Lúc này Quý Nhạc Ngư mới xúc một muỗng khác cho vào miệng mình.
Ừm, hình như thật sự cũng khá ngon.
Nhóc vừa ăn vừa dựa vào Lâm Phi, trò chuyện với cậu.
Thỉnh thoảng cao hứng lên còn muốn đút cho cậu ăn, kết quả lại bị Lâm Phi giữ tay lại, ngược lại đút lại cho nhóc.
Quý Nhạc Ngư không giận, bật cười khúc khích:
"Lúc nãy sao anh không cho em đi cùng vậy?"
Lâm Phi thầm nghĩ:
Bởi vì cậu không chắc chủ tiệm có chịu bán không.
Lỡ như chủ tiệm kiên quyết không bán, không gắp được thì không lấy được, khi ấy Quý Nhạc Ngư vốn đang buồn, chẳng phải sẽ càng buồn thêm?
Cậu không muốn để tâm trạng vốn đã không tốt của Quý Nhạc Ngư trở nên tệ hơn, nên mới tự đi thử xem sao.
Nhưng Lâm Phi vốn dĩ không thích nói mấy điều này, nên chẳng nói gì.
Cậu luôn là người có thể nghĩ rất nhiều, làm rất nhiều, nhưng lại chẳng bao giờ thích nói nhiều.
Dù đôi khi điều đó không tốt, nhưng đó chính là Lâm Phi.
Quý Nhạc Ngư thấy cậu không trả lời, cũng tự có câu trả lời trong lòng mình:
"Có phải anh định cho em bất ngờ không?"
Lâm Phi hơi nghi hoặc:
"Cái này... cũng tính là bất ngờ à?"
Quý Nhạc Ngư tưởng cậu đang xác nhận suy đoán của mình, liền gật đầu liên tục như gà mổ thóc:
"Ừ ừ, em siêu siêu bất ngờ luôn!"
Nhóc không chỉ dựa vào người Lâm Phi nữa, mà còn chui tay vào trong tay áo cậu, kéo tay Lâm Phi đút cho mình ăn kem.
Lâm Phi:......
Cậu cảm thấy Quý Nhạc Ngư đúng là không sợ phiền phức.
Quý Nhạc Ngư dĩ nhiên là không thấy phiền, lại tiếp tục cầm muỗng đút cho Lâm Phi, Lâm Phi lại giữ tay nhóc, đút ngược lại.
Quý Nhạc Ngư há miệng ăn, miệng đầy mùi sô-cô-la thơm ngọt, rồi lên tiếng:
"Về sau anh không được tặng thú nhồi bông cho người khác nữa."
Lâm Phi:......
"Cũng không được dỗ dành người khác."
Lâm Phi:......
"Càng không được gắp thú bông cho người khác."
Lâm Phi:......
"Cũng không được ăn kem với người khác."
Lâm Phi:......
Lạc Gia cố ý chọc:
"Sao con không dán cái nhãn 'Quý Nhạc Ngư sở hữu, người khác không được chạm' lên người Phi Phi luôn đi?"
Quý Nhạc Ngư cắn muỗng, mắt sáng lên:
"Có thể hả?"
"Con coi anh con là thú nhồi bông của mình đấy à?"
Lạc Gia cười, thấy nhóc đúng là tính cách trẻ con.
Quý Nhạc Ngư thật ra rất muốn dán, Lâm Phi dĩ nhiên không phải thú nhồi bông, nhưng so với mấy thứ đồ chơi có cũng được không có cũng chẳng sao, nhóc càng muốn Lâm Phi chỉ thuộc về mình.
Nhóc quay đầu nhìn Lâm Phi:
"Anh hứa với em đi."
Lâm Phi:......
Lâm Phi nhét muỗng kem trong tay vào miệng nhóc, chặn cái miệng nhỏ ríu rít kia lại.
Nhóc đúng là bá đạo và bướng bỉnh trước sau như một, chưa từng biết hối cải.
Lâm Phi thật sự không hiểu, sao mỗi lần nhóc đều có thể nói mấy lời kiểu này nghe cứ như rất hợp tình hợp lý?
Một bộ dáng "lẽ thường phải thế" hoàn chỉnh.
Quá thích xen vào chuyện người khác, chiếm hữu quá mạnh.
Lâm Phi nghĩ, những khuyết điểm này của nhóc, chắc có thể viết đầy cả trang giấy.
Thật không hổ danh là đứa em trai không giống ai của cậu!
Quý Nhạc Ngư ăn một muỗng kem do Lâm Phi đút, ánh mắt mong chờ nhìn cậu:
"Được không? Anh đồng ý với em đi mà."
Nhóc mở to đôi mắt đẹp, ngẩng khuôn mặt nhỏ, trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang xin ăn.
Lâm Phi nhìn nhóc như vậy, cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa ngốc nghếch.
Cậu nghĩ thầm: Mình đâu có lý do gì để đi dỗ người khác đâu?
Người khác... thì liên quan gì tới mình chứ.
Cậu lại xúc một muỗng kem, nhìn chú "mèo con ngơ ngác" trước mặt, nhẹ giọng nói:
"Ngoan ngoãn một chút thì anh sẽ đồng ý với em."
Quý Nhạc Ngư lập tức giơ tay như thể thề thốt, hào hứng nói:
"Em siêu siêu ngoan luôn!"
"Ừ."
Lâm Phi đút muỗng kem cho nhóc.
Quý Nhạc Ngư ăn kem, mắt vẫn không rời khỏi cậu, cười tít mắt như kẹo tan trong miệng.
Tới lúc xuống xe, ba hộp kem cũng đã bị hai người họ chia nhau ăn hết sạch.
Lạc Gia hơi lo lắng:
"Hai con ăn kiểu này không sợ chút nữa tào tháo rượt à? Nếu vậy, Quý Dữ Tiêu lại quay sang trách chú cho xem."
"Không đâu."
Lâm Phi bình tĩnh trả lời.
Lời cậu nhóc nói ở chỗ Lạc Gia vẫn có trọng lượng, nghe vậy Lạc Gia mới yên tâm, cùng họ bước vào biệt thự.
Sau khi cùng Lạc Gia luyện quyền cước xong, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cùng vào phòng tắm.
Lâm Phi giúp nhóc lấy sữa tắm, mở vòi nước cho nhóc xả, Quý Nhạc Ngư tâm trạng rất tốt, chơi nước với cậu một lúc, đến khi chơi đủ rồi mới dùng bọt biển sạch sẽ lau khô người, thay đồ ngủ rồi ra ngoài.
Nhóc mặc đồ ngủ nằm bò lên giường, vắt chân, đôi chân trắng nõn đung đưa qua lại.
Lâm Phi không nằm cùng mà ngồi ở bàn đọc sách. Bài tập trong lớp cậu đã làm xong hết, thời gian ở nhà phần lớn dành để đọc tài liệu hoặc tự học chương trình nâng cao.
Quý Nhạc Ngư chống cằm nhìn cậu từ xa, lặng lẽ nghịch mũi chân, như đang suy nghĩ gì đó.
Đột nhiên, nhóc buông chân xuống, ôm lấy chú cá mập nhồi bông vừa để trên giường rồi ngồi dậy.
Cá mập nhồi bông mềm mại, lông mịn, sờ vào rất dễ chịu. Quý Nhạc Ngư nhìn nó một lát, như thể cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm.
"Anh nói với ba ba đi."
Nhóc khẽ nói.
Lâm Phi lật sách, tay hơi khựng lại một chút, quay đầu nhìn nhóc, ánh mắt bình tĩnh.
"Trước đây không phải anh định nói với ba ba rồi sao?"
Quý Nhạc Ngư nắm lấy đuôi cá mập, "Vậy giờ anh nói đi, bảo Phương Hân chuyển trường."
"Em thật sự đồng ý?"
Quý Nhạc Ngư phồng má, lại vò vò đuôi cá mập, rồi gật đầu.
Thật ra nhóc cũng chẳng muốn vậy, nhưng gần đây tâm trạng nhóc không tốt, Lâm Phi phải suốt ngày để ý và dỗ dành.
Nhóc rất thích được Lâm Phi dỗ, cũng mong mỗi ngày cậu đều dỗ mình.
Nhưng nhóc lại không muốn để Lâm Phi cứ phải lo lắng mãi như vậy.
Dù sao Phương Hân vẫn ở đây, nhóc chẳng thể làm gì, cũng không thể làm quá, thì chi bằng đừng nhìn thấy cậu ta nữa, đỡ phải phiền lòng.
Thấy nhóc phồng má, Lâm Phi đứng dậy đi đến ngồi cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc.
Quý Nhạc Ngư lập tức vứt cá mập qua một bên, nhào tới ôm chặt lấy cậu.
Nhóc và Lâm Phi là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Lâm Phi không bao giờ thích kể công, còn Quý Nhạc Ngư thì chỉ hận không thể treo hết công lao của mình lên tường cho Lâm Phi biết mình ngoan thế nào.
"Em không muốn anh cứ phải lo lắng cho em mãi."
"Hơn nữa, bây giờ anh cũng không cho em đi tìm cậu ta, chi bằng để cậu ta chuyển trường luôn cho rồi."
Còn vì sao không phải là hai người họ chuyển trường?
Đơn giản thôi, bởi vì trong lòng Quý Nhạc Ngư chưa từng nghĩ chuyện đó là một lựa chọn.
Nhóc và Lâm Phi đang học ở trường rất tốt, tại sao phải chuyển?
Phương Hân là cái thá gì mà để bản thân phải chịu ấm ức? Chỉ cần không bắt cậu ta phải trả mạng, vậy đã là tử tế lắm rồi.
Hôm nay tâm trạng Quý Nhạc Ngư rất tốt, hiếm khi chịu tha cho Phương Hân một lần, cũng là tha cho bản thân một lần. Nhóc giục:
"Lát nữa ăn cơm xong thì nói với ba ba đi. Không khéo đến tối em lại đổi ý, không cho anh nói nữa."
Thực ra trong lòng nhóc vẫn rất muốn Phương Hân chết.
Quý Nhạc Ngư rất rõ điều đó. Từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc buông tha cho cậu ta, chỉ là vì có Lâm Phi ở đây, nhóc mới chịu nghe lời.
"Ừ. Lát nữa anh sẽ gọi điện cho ba."
"Vậy thì tốt."
Quý Nhạc Ngư nhìn cậu, mỉm cười:
"Em ngoan không?"
"Rất ngoan."
"Vậy thì thưởng một cái hôn đi."
Lâm Phi nghiêng người hôn nhẹ lên má nhóc một cái.
Quý Nhạc Ngư cười rạng rỡ, lắc lắc tay cậu nũng nịu:
"Xoa đầu em đi~"
Lâm Phi giơ tay, nhẹ nhàng xoa đầu như đang vuốt lông một chú mèo nhỏ.
Sau bữa cơm, khi Quý Nhạc Ngư vào nhà tắm, Lâm Phi tranh thủ thời gian gửi một sticker trên WeChat cho Lâm Lạc Thanh để kiểm tra xem ba có rảnh không.
Ngay lập tức, Lâm Lạc Thanh trả lời bằng một sticker ôm hôn, rồi gọi video call đến.
Lâm Phi bắt máy, thấy Lâm Lạc Thanh hình như đang ở trong phòng.
"Nhớ ba rồi à?"
Lâm Lạc Thanh cười tủm tỉm.
Lâm Phi giữ vẻ lạnh lùng, không trả lời câu đó, chỉ nói:
"Con có chuyện muốn nói với ba."
"Chuyện gì vậy?"
Lâm Lạc Thanh bắt đầu tò mò.
"Ba có thể giúp con chuyển một học sinh khác sang trường khác được không?"
"Gì cơ?"
Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên.
Không phải là con định chuyển trường, mà là muốn người khác chuyển đi?
Câu nói đó khiến cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Đột nhiên, cậu như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi:
"Chuyện gì vậy? Sao lại phải chuyển? Có phải có ai bắt nạt con không? Có bị thương chỗ nào không? Đứng dậy cho ba xem nào!"
Lâm Phi bất lực:
"Không phải con, không có chuyện gì đâu."
"Vậy là sao?"
Lâm Lạc Thanh càng khó hiểu hơn.
"Chẳng lẽ là Tiểu Ngư bị bắt nạt?"
Cậu ngạc nhiên tột độ. Không thể nào! Đó là Quý Nhạc Ngư kia mà! Người khác bị thằng bé bắt nạt thì còn có lý, chứ ai dám bắt nạt thằng bé?
Đặc biệt là dạo gần đây còn ngày nào cũng đi học quyền cước với Lạc Gia. Với bản lĩnh của Lạc Gia, học trò anh ta dạy chắc cũng phải thuộc cấp độ "đầu gấu trường học" chứ chẳng đùa!
Lâm Phi liếc nhanh về phía nhà tắm. Quý Nhạc Ngư vẫn chưa ra.
Lúc này mới hạ giọng:
"Đứa con trai của kẻ đã gây tai nạn khiến ba mẹ Tiểu Ngư chết, còn khiến chú em ấy bị liệt, đang học chung trường với bọn con. Tên nó là Phương Hân. Tiểu Ngư đã biết chuyện, mấy hôm nay tâm trạng không tốt, cứ muốn đi tìm cậu ta. Dù Phương Hân chẳng làm gì cả, nhưng con lo Tiểu Ngư sẽ khó chịu trong lòng. Đêm qua còn gặp ác mộng, bật khóc. Tiểu Ngư không muốn chuyển trường, nên chỉ còn cách là để Phương Hân rời đi."
Lâm Lạc Thanh sững sờ.
"Không thể nào."
Cậu nói chắc như đinh đóng cột.
"Trường học này do phụ thân con chọn. Con biết phụ thân để tâm đến Tiểu Ngư cỡ nào mà. Làm sao có thể để Tiểu Ngư học cùng một chỗ với con trai của kẻ đã giết cha mẹ em ấy? Sao có thể sơ suất như vậy?"
"Nhưng đó là sự thật."
Lâm Phi trả lời bình tĩnh.
"Tiểu Ngư biết chuyện bằng cách nào?"
Lâm Lạc Thanh hỏi.
"Là Quý Mộc nói cho em ấy."
Lâm Lạc Thanh lập tức hiểu ra.
Lông mày Lâm Lạc Thanh khẽ nhíu lại, rõ ràng không thể giấu nổi cơn giận. Cậu thật sự không ngờ người trong nhà họ Quý lại có thể đấu đá đến mức đó. Đến cả trẻ con cũng không buông tha, ra tay tàn nhẫn như vậy.
Bắt một đứa trẻ như Quý Nhạc Ngư, tâm lý còn đang trong giai đoạn hình thành, phải trực tiếp đối mặt với con trai của kẻ đã hại chết cha mẹ mình. Chuyện đó quá tàn nhẫn.
Làm sao thằng bé ấy không đau khổ và hoảng loạn cho được? Đặc biệt là với tính cách của Quý Nhạc Ngư, ghi thù sâu sắc, luôn bảo vệ người mình thương yêu... Làm sao nhóc có thể bình tĩnh khi đối mặt với Phương Hân?
Chắc chắn nhóc sẽ muốn trả thù. Sẽ đau đớn, sẽ nhớ đến cha mẹ, sẽ nhớ đến Quý Dữ Tiêu đang ngồi xe lăn.
Trong lòng nhóc sẽ là một cuộc giằng xé không hồi kết.
"Tiểu Ngư... thằng bé chỉ khóc đêm qua thôi à?"
Lâm Lạc Thanh khẽ hỏi.
"Còn những lúc khác thì sao? Chỉ là tâm trạng không tốt thôi à?"
Lâm Phi gật đầu.
Dĩ nhiên cậu nhóc không thể nói với ba rằng Quý Nhạc Ngư đã từng có ý định giết Phương Hân.
Lâm Phi có thể chấp nhận con người của Quý Nhạc Ngư, dù có u ám, có cực đoan đến đâu nhưng cậu nhóc biết trong mắt ba, Quý Nhạc Ngư không thể là người như thế.
Cậu nhóc không muốn dọa Lâm Lạc Thanh. Càng không muốn khiến ba sợ hay sinh ra ác cảm với Quý Nhạc Ngư.
Dù Quý Nhạc Ngư có vô số khuyết điểm, nhưng trong mắt Lâm Phi, em ấy vẫn rất đáng yêu. Khiến người khác không thể không yêu thương.
Cậu nhóc mong ba mình sẽ mãi thích Quý Nhạc Ngư như bây giờ.
Cậu nhóc hài lòng với cuộc sống bốn người hiện tại, không muốn bất kỳ điều gì thay đổi.
"Chỉ là tinh thần em ấy hơi kém, trông có chút mệt mỏi," Lâm Phi nói, giọng nhẹ nhàng, "Nhưng không sao đâu. Con đã dỗ em ấy rồi, ba không cần lo lắng."
⸻
Editor: Thương thương. Tiểu Ngư đã buông bỏ. Cố lên Tiểu Ngư, cả nhà đều thương con ❤️❤️❤️
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro