196: Quý Nhạc Ngư quá hiểu chuyện

Chương 196: Quý Nhạc Ngư quá hiểu chuyện

Quý Mộc sững người, không ngờ anh lại có thể nói ra những lời như vậy.
Điên rồi.
Hắn nghĩ, Quý Dữ Tiêu đúng là một kẻ điên, bây giờ thật sự hoàn toàn giống một kẻ điên!

Hắn lập tức xoay người bỏ chạy, bước chân vội vàng, nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói của Quý Dữ Tiêu:

"Lần này tôi không giết anh, nhưng sẽ không có lần sau.
Nếu sau này anh còn dám lại gần Tiểu Ngư... tôi sẽ không cho anh chết, mà sẽ khiến anh sống không bằng chết."

Quý Mộc sợ hãi quay đầu lại nhìn anh.

Quý Dữ Tiêu ngồi giữa một vùng ánh nắng lớn, ánh sáng rực rỡ chiếu lên làn da trắng bệch của hắn, lại càng khiến anh trông lạnh lẽo và đáng sợ hơn.

Con dao trong tay anh vẫn chưa buông.
Máu còn nhỏ xuống từng giọt từ đầu lưỡi dao.
Thế nhưng so với lưỡi dao sắc lạnh đó, ánh mắt của anh còn đáng sợ hơn.

Quý Mộc chợt nhớ lại một chuyện khi họ còn học trung học.

Có một lần, hắn cùng vài người bạn ra ngoài ăn, trong lúc cao hứng, bọn họ nhắc đến Quý Dữ Lăng.
Vì sĩ diện, hắn đã nói vài câu chê bai Quý Dữ Lăng, còn cười giễu mấy tiếng để gây cười, lấy lòng bạn bè.

Hắn đang cười, thì giọng Quý Dữ Tiêu vang lên từ phía sau:

"Mày nói xấu cũng hăng say lắm nhỉ?"

Ngay sau đó, Quý Dữ Tiêu đã xông đến trước mặt hắn.
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Quý Dữ Tiêu đã lật tung cả cái bàn họ đang ăn.

Hắn không ngờ Quý Dữ Tiêu lại thẳng tay như vậy, chẳng để lại chút thể diện nào.
Trong lòng hắn nổi giận, đứng dậy mắng Quý Dữ Tiêu không có giáo dục.
Kết quả, hắn chưa kịp nói hết câu thì ăn ngay một cú đá không báo trước.

Không một lời giải thích, Quý Dữ Tiêu trực tiếp đá hắn ngã xuống đất, trong mắt không có lấy một chút cảm xúc.

Ngày hôm đó, bạn bè của Quý Dữ Tiêu đã giữ chặt nhóm bạn của hắn lại.

Quý Dữ Tiêu nửa ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, gằn từng chữ:

"Nếu lần sau còn để tao nghe thấy mày nói xấu anh tao... thì không chỉ là một trận đòn đơn giản như vậy đâu."

Ánh mắt hắn lạnh như băng.
Chỗ vừa bị đá vẫn còn đau nhói
khiến Quý Mộc biết chắc một điều: Quý Dữ Tiêu nói là làm thật.

Quý Mộc chưa bao giờ sợ Quý Dữ Lăng, vì Quý Dữ Lăng là người biết lý lẽ, biết đối nhân xử thế,
hiểu được tiến thoái và luôn giữ thể diện cho người khác trước mặt người ngoài.

Nhưng Quý Dữ Tiêu thì khác.

Anh ngông cuồng và tùy hứng, hoàn toàn không giống Quý Dữ Lăng.
Anh chưa từng quan tâm đến thể diện của ai –
Chỉ người anh muốn nể mặt, anh mới nể mặt.

Mà Quý Mộc – chưa bao giờ nằm trong số đó.

Vì thế, hắn ghét Quý Dữ Tiêu. Nhưng cũng sợ anh.

Không phải chưa từng cãi nhau hay đánh nhau với Quý Dữ Tiêu –
Nhưng chưa một lần nào thắng được.

Quý Dữ Tiêu chưa từng xem hắn là anh.
Cũng như hắn, chưa từng xem Quý Dữ Tiêu là em trai.

Chỉ là...
Quý Dữ Tiêu xuất thân tốt hơn, giỏi hơn, và không có lòng tham hay dã tâm như hắn.

Anh sống tự do, kiêu ngạo, khinh thường những thứ tục lụy trên đời.

Anh không tranh đoạt danh lợi. Ngoài người thân và bạn bè ra, dường như chẳng có điều gì anh thật sự để tâm.

Khi Quý Dữ Lăng còn sống, Quý Dữ Tiêu không quan tâm đến Quý thị.
Sau khi Quý Dữ Lăng mất, anh vẫn như thế, chẳng màng đến công ty.

Anh như thể không hề biết rằng đó là một cơ hội quyền lực to lớn đến nhường nào.
Thà nhìn người khác lên nắm quyền,
cũng không muốn bước vào công ty mà cha anh để lại, thứ lẽ ra thuộc về anh.

Quý Mộc, vào khoảnh khắc này, chợt nhận ra, anh thực ra chưa từng thay đổi.
Anh vẫn giống như trước đây, giống như thời còn học cấp ba.
Thậm chí vì bây giờ chẳng còn gì, nên càng không có ràng buộc hay kiêng kỵ gì nữa.

Anh đã đem tình cảm dành cho Quý Dữ Lăng chuyển sang đứa con duy nhất còn sót lại của anh trai – Quý Nhạc Ngư.

Vì thế, Quý Nhạc Ngư đã trở thành nghịch lân (điểm cấm kỵ tuyệt đối) của Quý Dữ Tiêu – không thể chạm vào.

Ngay từ đầu, hắn đã không nên nhắm vào Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư còn nhỏ, chẳng hiểu gì cả, không phân biệt được đúng sai, có thể sẽ vì vô tri mà phản bội, đứng về phía hắn.

Quý Dữ Tiêu sẽ không trách cậu bé.
Anh đương nhiên cũng sẽ không trách cậu bé.
Anh chỉ nhắm thẳng vào kẻ muốn tranh giành Quý Nhạc Ngư với anh.

Ai muốn tranh, anh sẽ không buông tha.
Dù phải đẩy đối phương vào chỗ chết, anh cũng không hề do dự.

Vì anh tuyệt đối không cho phép Quý Nhạc Ngư bị dẫn đi bởi bất cứ ai ngoài anh.

Đó là con của Quý Dữ Lăng.
Bất kể ai đến chăm sóc, Quý Dữ Tiêu cũng sẽ không yên tâm.
Chỉ có anh, chính tay anh mới được phép nuôi dạy Quý Nhạc Ngư, từng bước nhìn cậu bé trưởng thành.

Anh chưa từng che giấu điều này, cũng chẳng phủ nhận.
Đáng ra hắn phải sớm nhận ra.
Ngay từ lần đầu tiên anh cãi nhau với cha mình vì kiên quyết đòi chăm sóc Quý Nhạc Ngư, hắn lẽ ra đã nên nhận ra rồi.

Chỉ là, hắn không ngờ bản thân sẽ trở nên điên cuồng đến mức này.

"Sẽ không có lần sau," Quý Mộc khẽ nói. "Tuyệt đối sẽ không."

Hắn không thể nào thắng nổi một kẻ điên.
Hắn còn muốn sống, còn có dã tâm và khát vọng.
Cho nên, hắn vĩnh viễn không thể thắng nổi Quý Dữ Tiêu, người chẳng màng danh lợi hay dục vọng trần thế.

"Vậy thì tốt." Quý Dữ Tiêu điềm nhiên nhìn hắn. "Đưa đây."

Quý Mộc che cổ bị thương, bước tới gần.

"Điện thoại." Quý Dữ Tiêu đưa tay ra.

Quý Mộc khựng lại một chút, lập tức hiểu ý, lấy điện thoại của mình ra và đưa qua.

"Không có ghi âm. Tôi cũng không báo cảnh sát. Cậu yên tâm."

Dù sao hắn cũng chưa chết.
Hơn nữa Quý Dữ Tiêu có thân phận như vậy, lại là họ hàng, dù báo cảnh sát cũng chẳng có ích gì.

Thật ra Quý Mộc chưa từng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, thậm chí còn thấy lạ vì Quý Dữ Tiêu lại nghĩ đến khả năng đó.
Với gia đình như bọn họ, từ trước đến nay chưa từng có cái gọi là 'ý thức pháp luật'.

Quý Dữ Tiêu kiểm tra kỹ một lượt, thấy không có ghi âm thật mới trả lại điện thoại cho hắn.

Anh đương nhiên biết Quý Mộc sẽ không báo cảnh sát.
Điều anh sợ là ghi âm, nếu để Lâm Lạc Thanh hay Quý Nhạc Ngư, Lâm Phi nghe thấy, thì đó mới là điều anh không thể chấp nhận.

Anh không muốn để họ thấy con người anh như thế này.
Anh chỉ muốn là một người yêu ân cần, một người cha dịu dàng.

"Phương Hân là do anh đưa đến. Anh phải có trách nhiệm khiến nó biến mất."
"Nếu ngày mai nó còn học cùng trường với Tiểu Ngư, thì đừng trách tôi ra tay không khách khí."

"Được." Quý Mộc gật đầu.

"Giờ thì anh có thể đi."
Giọng Quý Dữ Tiêu trở lại vẻ bình thản thường ngày.

Nhưng Quý Mộc không cảm thấy như vậy chút nào.

Hắn xoay người thật nhanh, chẳng muốn ở lại thêm một giây, vội vã rời khỏi.

Quý Dữ Tiêu nhìn theo bóng hắn, lúc này mới rút khăn giấy ra, chậm rãi lau sạch con dao trong tay, rồi cất nó vào vỏ.

Vỏ dao trắng tinh, hoa văn tinh xảo, nhìn qua không khác gì ban đầu.

Quý Dữ Tiêu nhìn con dao trong tay, nở một nụ cười nhẹ.

Quý Mộc vừa ra khỏi biệt thự của Quý Dữ Tiêu, liền vội vã lên xe, thúc giục tài xế nhanh chóng lái đi.

Tài xế nhìn thấy vết máu ở cổ hắn, kinh hãi hỏi:

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Đến bệnh viện." Quý Mộc lạnh lùng đáp.

Hắn đưa tay che cổ, không ngăn được nỗi sợ trong lòng.

Chỉ cần vết chém đó cao hơn chút nữa, sâu hơn chút nữa.
Có lẽ hắn đã không thể sống rời khỏi căn biệt thự đó.

Hắn nhìn căn biệt thự trước mắt, thầm nhủ:
Từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.

Hắn không bao giờ muốn gặp lại Quý Dữ Tiêu.

Khi Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi về đến nhà, Tiểu Lý đã sớm dọn dẹp sạch sẽ phòng khách. Thậm chí cả vết máu Quý Mộc để lại trên hành lang cũng được lau sạch bóng.
Tất cả đều được xử lý kín đáo. Đảm bảo hai đứa trẻ cùng dì Trương sẽ không thấy gì, càng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Quý Dữ Tiêu đã tắm rửa xong, thay áo ngủ, đang chờ Quý Nhạc Ngư trở về nhà.

Anh nhớ đến mấy ngày gần đây, mỗi lần về nhà, Quý Nhạc Ngư đều ngọt ngào trò chuyện với anh, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, khiến lòng anh không khỏi đau xót.

Anh biết rõ, Quý Nhạc Ngư là một đứa trẻ nhạy cảm và biết quan tâm.

Vì anh không thể đi lại, nên nhóc cũng không ra ngoài chơi, chỉ ở nhà bầu bạn cùng anh.

Có những lúc, Quý Dữ Tiêu định nhờ Lạc Gia và mấy người bạn đưa nhóc đến công viên giải trí chơi cho vui, nhưng nhóc lắc đầu từ chối.

Nhóc không muốn anh phải đưa đón lên xuống phiền phức, cũng không muốn ra ngoài chơi vì anh không thể đi cùng.

Mỗi ngày, Quý Nhạc Ngư đều rạng rỡ ra ngoài, hào hứng trở về nhà,
sau đó kể cho anh nghe những chuyện thú vị đã gặp trong ngày.

Nhóc chưa từng nổi giận với anh, càng không cãi vã.
Ngay cả chuyện lớn như việc anh kết hôn, điều nhóc để tâm chỉ là anh có yêu đối phương hay không. Rồi sau đó, nhóc nhẹ nhàng nói:

"Được rồi."

Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi vẫn còn ngây thơ bướng bỉnh, đòi hỏi, nũng nịu để khẳng định quyền lợi trẻ con của mình, thì Quý Nhạc Ngư lại... đã sớm từ bỏ điều đó.

Nhóc ngoan ngoãn như một chú mèo không móng vuốt, chỉ muốn ở cạnh anh, chỉ hy vọng anh có thể vui vẻ.


Ngay cả lúc này, khi Phương Hân đột ngột xuất hiện khiến nhóc khổ sở và khó chịu, nhóc vẫn không muốn nói với anh.
Thay vào đó, nhóc nhờ Lâm Phi nói với Lâm Lạc Thanh, hy vọng cậu ấy có thể giúp nhóc giải quyết chuyện chuyển trường của Phương Hân.

Nhóc không muốn anh phải lo lắng, vì sợ anh sẽ đau lòng vì mình.

Quý Dữ Tiêu thở dài, trong lòng vừa dịu dàng lại vừa nhói đau.

Nhóc quá hiểu chuyện.
Nhưng anh lại không hề hy vọng Quý Nhạc Ngư trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức ấy.

"Cơm đã chuẩn bị xong, thưa ngài."
Dì Trương gõ cửa, thông báo với anh.

Quý Dữ Tiêu gật đầu, đi xuống lầu ăn cơm.

Quý Nhạc Ngư đã ngồi sẵn ở bàn ăn, vẫn là dáng vẻ vui tươi lanh lợi như mọi khi, ríu rít trò chuyện khiến phòng ăn trở nên thật náo nhiệt.

Quý Dữ Tiêu chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, cũng trò chuyện đôi câu và gắp thức ăn cho nhóc.

Sau bữa cơm, mọi người cùng nhau lên lầu.
Quý Nhạc Ngư vẫn chưa làm xong bài tập, định đến phòng của Lâm Phi để học tiếp.

Nhưng Quý Dữ Tiêu gọi nhóc lại, nói:

"Vào phòng con đi, ba có chuyện muốn nói với con."

Anh quay sang Lâm Phi, cười nói:

"Phi Phi, ba muốn nói chuyện với Tiểu Ngư chút, lát nữa thằng bé lại sang tìm con nhé."

Lâm Phi gật đầu.

Cậu nhóc cũng thường hay tâm sự riêng với Lâm Lạc Thanh, nên việc Quý Dữ Tiêu muốn nói chuyện riêng với Quý Nhạc Ngư là điều hoàn toàn bình thường.

Lâm Phi xoay người vào phòng, để lại không gian riêng cho chú cháu họ.

Quý Nhạc Ngư nghi hoặc bước theo Quý Dữ Tiêu vào phòng ngủ của mình, tò mò hỏi:

"Chuyện gì vậy, ba ba?"

Quý Dữ Tiêu nhìn nhóc, bỗng dưng không biết phải mở lời như thế nào.

Anh cảm thấy mình nên an ủi Quý Nhạc Ngư một chút. Nhóc đã trải qua chuyện như vậy, lại còn nhỏ như thế, làm sao có thể không bất an?
Nhưng anh lại không biết nên an ủi từ đâu.

Nói sao để khiến Quý Nhạc Ngư bớt buồn đây?

Quý Dữ Tiêu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ôm nhóc ngồi lên đùi, dịu dàng nhìn nhóc.

Quý Nhạc Ngư càng thêm khó hiểu: rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Sao ba ba lại cứ nhìn nhóc mãi mà không nói gì?
Kỳ quái thật đấy.

Quý Dữ Tiêu im lặng một lúc lâu, rồi mới nhẹ giọng hỏi:

"Con đã gặp Phương Hân rồi phải không?"

Quý Nhạc Ngư sững người một chút, sau đó lập tức hiểu ra. Chắc là Lâm Lạc Thanh đã kể cho anh biết.

Lâm Phi nói cho Lâm Lạc Thanh, rồi Lâm Lạc Thanh lại thông báo cho Quý Dữ Tiêu.

Nhóc mím môi, không phải vì Lâm Lạc Thanh khiến nhóc khó chịu, mà là vì nhóc không nghĩ Quý Dữ Tiêu sẽ biết chuyện này. Giờ thì Quý Dữ Tiêu đã biết, nên nhóc có chút không vui.

Quý Dữ Tiêu chú ý đến động tác nhỏ của nhóc, giải thích:

"Ba ba con nói với ba, ba ba biết con không muốn ba biết chuyện này, cũng biết con không muốn ba lo lắng cho con, nhưng ba ba cũng sợ ba gặp nguy hiểm, nên mới muốn ba chú ý một chút, vì thế mới nói cho ba."

——-
Khúc này tui ghi vậy mn hiểu k? Ba ba là Lạc Thanh còn ba là Dữ Tiêu nha.
——

Quý Nhạc Ngư lập tức lo lắng hỏi:

"Vậy ba có nguy hiểm không?"

"Bây giờ ba biết rồi, sẽ không có nguy hiểm nữa."

Quý Nhạc Ngư yên tâm, thậm chí còn cố gắng an ủi:

"Con không sao đâu, ba đừng lo lắng cho con."

Quý Dữ Tiêu nghe vậy, lòng lại càng thêm đau xót.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu Quý Nhạc Ngư, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.

"Tiểu Ngư, ba không ngờ Quý Mộc lại làm như vậy, là do ba quá chủ quan, thật xin lỗi."

Quý Nhạc Ngư lắc đầu:

"Không phải lỗi của ba, là hắn sai, là hắn không tốt, chuyện này không liên quan đến ba."

"Vậy con có thấy khó chịu không?" Quý Dữ Tiêu hỏi, "Con có ghét Phương Hân không? Con cảm thấy khó chịu sao? Trong hai ngày này, con có nhớ ba mẹ không? Con có khóc không?"

Quý Nhạc Ngư ngẩn người.
Nhóc không nghĩ Quý Dữ Tiêu sẽ hỏi như vậy, trong giây lát, nhóc không biết phải trả lời thế nào, chỉ vô thức cúi đầu.

Quý Dữ Tiêu ôm chặt nhóc vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán nhóc.

"Con sẽ không gặp thằng bé đó nữa đâu." Anh nhẹ nhàng cam đoan với nhóc, "Từ giờ, sẽ không có chuyện như thế này nữa."

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu.

Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói:

"Ba sẽ không bỏ qua những người đã làm tổn thương gia đình con, con không cần lo lắng, họ sẽ có sự trừng phạt của mình. Con hoàn toàn có thể ghét Phương Hân, có thể khó chịu, có thể giận dữ, điều đó rất bình thường. Đừng vì không muốn ba lo lắng mà ép bản thân lúc nào cũng phải vui vẻ. Tiểu Ngư, người lớn có thể không vui, huống chi là trẻ con. Con có thể hờn dỗi, có thể làm nũng, có thể giận dỗi. Khi gặp phải chuyện không vui, con có thể trốn vào lòng ba."

"Con không còn ba mẹ nữa, giờ đây, ba là ba của con. Cho nên con có thể trốn vào lòng ba, có thể làm nũng với ba, có thể giận dỗi. Không cần phải lo lắng cho ba, cũng không cần ép bản thân kiểm soát cảm xúc của mình vì ba. Trước kia, ba là chú của con, là người lớn trong gia đình, là em trai của ba con, nên khi có nguy hiểm, chú sẽ bảo vệ con, vì chú yêu con, con là người thân của chú."

"Bây giờ, chú là ba của con, nên ba càng phải bảo vệ con. Ba là người phải bảo vệ con, còn con, là trẻ con, con không cần phải bảo vệ ba. Ba mạnh mẽ hơn, có sức mạnh hơn, con còn nhỏ, con vẫn là một đứa trẻ, không cần phải mở tay ra bảo vệ ba. Con chỉ cần khỏe mạnh, lớn lên, khi vui thì cười, khi buồn thì nói ra, đó là tất cả những gì ba hy vọng."

"Chỉ có như vậy, ba mới có thể là một người ba đủ tư cách để con sống vui vẻ, tự do. Con hiểu không?"

Editor: Xúc động quá ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro