198: Tôi là cổ đông lớn nhất của công ty


Chương 198: Tôi là cổ đông lớn nhất của công ty

Quý Chấn Hồng đến cũng không quá muộn. Vừa bước vào phòng họp, ông lập tức thấy Quý Dữ Tiêu đang ngồi ở vị trí chủ tọa, khẽ sững người. Người đi ngay sau ông, Quý Chấn Cao cũng dừng bước.

"Sao vậy, anh?"

Quý Chấn Hồng không trả lời, im lặng bước vào. Lúc này, Quý Chấn Cao mới nhìn thấy Quý Dữ Tiêu đang dõi theo họ.

Anh mặc một bộ vest cắt may tinh xảo. Có lẽ do lâu ngày chỉ ở trong nhà, không tiếp xúc ánh nắng nên làn da trắng đến mức có chút xanh xao. Nhưng điều đó lại khiến anh mang một vẻ cao quý lạnh lùng, như một công tử quý tộc không nhiễm chút khói lửa trần gian.

Đã lâu rồi Quý Chấn Cao không gặp Quý Dữ Tiêu. Bây giờ nhìn thấy, lại có chút lạ lẫm:

"Dữ Tiêu, sao cháu lại đến đây?"

"Cháu không thể đến sao?" — Quý Dữ Tiêu vẫn lặp lại câu nói quen thuộc.

Quý Chấn Cao cười:

"Tất nhiên là không phải rồi. Cháu đến là tốt. Dù sao thì, anh cháu không còn nữa, mọi chuyện của nó cũng nên để cháu tiếp nhận. Theo chú thấy, cháu nên đến sớm hơn mới phải."

Vừa nói, ông vừa đi đến chỗ ngồi của mình.

Lời này đối với Quý Chấn Cao mà nói là thật lòng.

Quý Chấn Hồng là anh cả của họ. Bản thân ông từ nhỏ đã không hợp với Quý Chấn Dương, mà vị trí lãnh đạo ông lại không với tới. Nên nếu để Quý Chấn Hồng lên thay là hợp lý nhất.

Hiện tại, ông chỉ có một trai một gái. Con gái thì chẳng màng chuyện gia nghiệp, con trai thì còn quá nhỏ, đều không đủ khả năng tiếp quản Quý thị. Vì thế, trước đây ông đã toàn lực ủng hộ Quý Dữ Lăng làm tổng giám đốc. Nay Quý Dữ Lăng đã qua đời, ông đương nhiên tiếp tục ủng hộ Quý Dữ Tiêu.

Chỉ là, trước kia Quý Dữ Tiêu buông thả bản thân, khiến ông dù có lòng nâng đỡ cũng không biết đặt ở đâu. Nay anh chịu xuất hiện ở công ty, lại còn vào đúng cuộc họp định kỳ quan trọng thế này, chẳng phải là đã điều chỉnh lại tâm thế, sẵn sàng tiếp nhận trách nhiệm của anh mình rồi sao?

Quý Chấn Cao quả thực mừng rỡ như điên. Quý Mộc chắc chắn sắp phải rút lui rồi.

Còn Đàm Gia Kỷ? Người ngoài, thậm chí họ còn không giống! So sao được với cháu ruột của Quý gia như Quý Dữ Tiêu?

Quý Chấn Cao vốn không phải người nhân từ gì, trước nay ủng hộ Đàm Gia Kỷ chỉ là để chèn ép Quý Mộc, đề phòng Quý Chấn Dương. Giờ có Quý Dữ Tiêu rồi, ai còn để tâm đến Đàm Gia Kỷ nữa?

Ông ta thậm chí còn chẳng bận tâm Đàm Gia Kỷ sẽ nghĩ gì, đã rõ là thời thế đổi rồi.

Chỉ có điều... Quý Chấn Cao liếc nhìn vị trí ngồi của cháu mình, hơi lưỡng lự. Nó... ngồi sai vị trí rồi phải không?

Đó là chỗ của anh cả ông, còn vị trí bên phải mới là của Dữ Tiêu. Sao lại ngồi ở chỗ chủ tọa?

Ông đang định mở miệng hỏi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh cả.

"Hôm nay con đến, có chuyện gì?"

"Không vội." — Quý Dữ Tiêu ngẩng đầu nhìn cha mình, "Chờ mọi người đến đủ, cuộc họp bắt đầu rồi nói."

Anh vỗ vỗ chiếc ghế bên phải:

"Ba ngồi đi."

Quý Chấn Cao:
Mọi người khác: ...Ơ...

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên vi diệu.

Quý Chấn Hồng nhíu mày, cảm thấy vô cùng bất mãn khi con trai mình công khai tỏ thái độ thiếu tôn trọng như vậy trong trường hợp trang trọng thế này.

Ông định mở miệng răn dạy vài câu, nhưng bỗng nhạy bén nhận ra: Việc Quý Dữ Tiêu đột nhiên xuất hiện, lại ngồi ở ghế chủ tọa, chẳng lẽ là vì anh cuối cùng cũng nhận ra rằng, hiện tại trong tay mình đang nắm lượng cổ phần lớn nhất trong số các cổ đông?

Quý Chấn Hồng vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng ông cũng không muốn để người khác biết chuyện này. Vì vậy, ông cố gắng kìm nén cảm xúc, gượng ép tỏ ra là một người cha bao dung, hiền hậu với đứa con trai không mấy ra gì của mình, rồi ngồi vào vị trí bên cạnh Quý Dữ Tiêu, trước kia là ghế của Quý Dữ Lăng.

Những người khác thấy vậy cũng không khỏi thầm cảm thán trong lòng:

"Chủ tịch Quý đúng là cưng chiều con trai ruột quá mức... Đến mức cho phép cậu ấy ngồi vào ghế chủ tọa luôn sao?"

Xem ra, công ty sắp có biến động mới.

Khi Quý Mộc và Quý Chấn Dương bước vào, liền nhìn thấy ngay cảnh tượng như vậy.

Quý Mộc theo bản năng đưa tay sờ cổ mình, cảm giác chỗ vết thương cũ dường như lại nhói đau.

Hôm đó, cuối cùng hắn cũng đến bệnh viện bôi thuốc và băng bó vết thương. Quý Hòe và cha hắn có hỏi chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ nói là mình không cẩn thận, không phải chuyện lớn.

Hắn không muốn làm họ lo lắng, càng không muốn cha và em gái vì không biết chuyện mà đi trêu chọc Quý Dữ Tiêu.

Chỉ là... sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Chẳng phải Quý Dữ Tiêu xưa nay vốn không hứng thú gì với Quý thị sao?

Quý Mộc ngồi xuống chỗ mình, trong lòng đầy nghi hoặc.

Cùng tâm trạng với hắn là Quý Chấn Dương. Ông liếc nhìn anh cả mình một cái, phát hiện sắc mặt ông ấy nặng nề, dường như đang trầm tư điều gì.

Thật kỳ lạ.

Đàm Gia Kỷ đến muộn hơn một chút, nhưng vẫn kịp giờ. Vừa bước vào, theo thói quen, hắn nhìn về phía ghế chủ tọa, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ.

Quý Dữ Tiêu sao lại ở đó?!

Lúc này anh ta chẳng phải nên đang ở nhà tiếp tục tự hủy hoại bản thân sao? Sao lại xuất hiện trong cuộc họp định kỳ của Quý thị?!

Chẳng lẽ... anh ta định vực dậy và tiếp nhận vị trí mà anh trai anh ta để lại?

Đàm Gia Kỷ lập tức cảm thấy hối hận.

Trước đây, hắn đã định để Quý Dữ Tiêu cũng mất mạng trong vụ tai nạn xe đó. Nhưng không ngờ vận may của Quý Dữ Tiêu lại tốt đến vậy, chỉ mất đôi chân, mà người thì vẫn sống sót.

Về sau khi hắn trở về nước, từng nghĩ đến việc ra tay lần nữa, nhưng lại liên tục bị Quý Chấn Hồng cảnh cáo, nói rằng Dữ Tiêu đã hoàn toàn buông xuôi, không còn là mối đe dọa nữa.

Đàm Gia Kỷ sau đó cũng tự theo dõi một thời gian, thấy Quý Dữ Tiêu quả thực suốt ngày chỉ ở nhà, những người khác trong Quý gia cũng nhắc tới với thái độ thất vọng, hắn mới yên tâm.

Hắn từng ra tay hại chết Quý Dữ Lăng khiến cha Quý rất tức giận, nên Quý Dữ Tiêu sống trong tình trạng vô hại như thế, ngược lại là điều tốt nhất với hắn: không cần liều lĩnh ra tay gây chuyện ngoài ý muốn khiến cha Quý nổi giận, lại dễ dàng thâu tóm quyền lực và tài sản. Đúng là vẹn cả đôi đường. Tại sao lại không làm?

Chỉ là hiện tại, khi thấy Quý Dữ Tiêu ngồi thẳng thắn trên ghế chủ tọa, Đàm Gia Kỷ thầm nghĩ: đúng ra lúc trước nên ra tay triệt để hơn.

Chỉ khi anh ta chết rồi, toàn bộ Quý thị và tài sản của Quý gia mới hoàn toàn thuộc về hắn.

Miễn là anh ta còn sống, vĩnh viễn sẽ là mối họa ngầm.

Hắn rất hối hận.

Quý Dữ Tiêu cảm nhận được ánh mắt của Đàm Gia Kỷ, liền khinh thường đến cả một cái liếc cũng không thèm bố thí.

Tựa như chỉ cần liếc nhìn hắn thôi, đôi mắt mình cũng sẽ bị vấy bẩn.

Anh đưa tay sờ thanh dao nhỏ giấu trong túi quần, khiến tâm trạng vốn đang dâng trào của mình dần bình tĩnh lại.

Năm phút trôi qua, mọi người đã đến đầy đủ, trợ lý của Quý Chấn Hồng bước đến thì thầm điều gì đó với ông, báo hiệu cuộc họp thường kỳ chuẩn bị bắt đầu.

Quý Chấn Hồng nhìn về phía Quý Mộc:

"Vậy như thường lệ, bắt đầu từ Tiểu Mộc báo cáo trước đi."

"Được." — Quý Mộc vừa lên tiếng, thì giọng Quý Dữ Tiêu vang lên.

"Chờ đã."

Giọng nói của anh ôn hòa, trầm thấp, nhịp điệu thong thả nhưng không thể xem thường, ẩn chứa một cảm giác xa cách lạnh nhạt, làm người ta bất giác kính nể.

Quý Mộc ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt Quý Dữ Tiêu cũng vừa lúc chuyển sang, bốn mắt nhìn nhau, Quý Mộc theo bản năng cúi đầu xuống.

Cổ hắn... lại bắt đầu đau.

"Trước khi cuộc họp hôm nay bắt đầu, tôi có hai việc cần nói." — Quý Dữ Tiêu nói với vẻ thản nhiên.

Nghe vậy, mọi người không khỏi quay đầu nhìn anh.

Quý Chấn Cao vừa thấy anh cắt ngang lời Quý Mộc, liền đoán rằng chuyện chắc chắn có liên quan đến Quý Mộc, lập tức đứng ra ủng hộ:

"Được, Tiểu Tiêu, cháu nói đi."

Ông vừa là cổ đông, vừa là người nhà họ Quý, lời ông vừa nói ra, những người khác tất nhiên không thể phản đối.

Quý Dữ Tiêu lại một lần nữa nhìn về phía Quý Mộc. Quý Mộc tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Sau đó, hắn nghe thấy giọng Quý Dữ Tiêu, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:

"Từ tháng Mười năm ngoái đến nay, lợi nhuận của công ty giảm 10% so với cùng kỳ. Dựa vào điều này, Quý Mộc, anh nên quay về bộ phận thị trường, tiếp tục làm tổng giám đốc thị trường đi."

Nghe vậy, Quý Chấn Dương tức giận đập bàn đứng phắt dậy:

"Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy? Ở đây đến lượt cậu lên tiếng sao?!"

Quý Mộc không ngờ anh lại để tâm đến chuyện công ty như vậy, kinh ngạc nhìn anh: anh ta muốn làm gì?

Muốn tiếp quản vị trí của anh trai sao?

Vậy tại sao trước đó không trực tiếp tiếp nhận?

Anh chọn đúng lúc này quay về, lại còn nói những lời như vậy, là vì Quý Nhạc Ngư sao?

Hay... anh có toan tính khác?

Quý Dữ Tiêu không để ý đến ánh mắt đầy nghi vấn của Quý Mộc, mà chỉ nhìn về phía Quý Chấn Dương.

Lúc này Quý Chấn Dương đang lườm anh, trừng mắt giận dữ, mặt mày đầy lửa giận.

Quý Dữ Tiêu thấy vậy, chỉ cảm thấy đầu óc hắn đúng là có vấn đề, liền bình tĩnh, thản nhiên nói:

"Bởi vì hiện tại trong tay tôi nắm giữ cổ phần lớn nhất, chiếm tỷ lệ cao nhất. Tôi là cổ đông lớn nhất của công ty, vậy đủ chưa?"

Lời vừa dứt, không ít quản lý cấp trung và cao, thậm chí cả những cổ đông không nắm rõ tình hình bên trong cũng không khỏi kinh ngạc nhìn anh. Sau đó, họ lại dè dặt đưa mắt nhìn sang Quý Chấn Hồng.

Lúc này họ mới thật sự hiểu, thì ra lý do Quý Dữ Tiêu có thể ngồi ở vị trí chủ tọa là như thế này.

Và việc Quý Chấn Hồng chẳng nói gì thêm, lại ngồi ngay bên cạnh anh, là vì ông ta sớm đã biết và chấp nhận điều đó?

"Chắc mọi người chưa rõ lắm." — Quý Dữ Tiêu tựa lưng vào ghế, giọng rõ ràng, "Trước khi anh tôi gặp chuyện, anh ấy đã để lại di chúc, trong đó chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho tôi. Kết hợp với phần cổ phần vốn đã thuộc về tôi, hiện tại, người nắm giữ nhiều cổ phần nhất của công ty, không phải cha tôi, mà là tôi."

"Vậy thì, tôi nghĩ mình hoàn toàn có tiếng nói trong việc điều động nhân sự, đúng không?"

Cả phòng họp bỗng chốc bừng tỉnh.

Không ai ngờ cuộc họp thường kỳ hôm nay lại nổ ra chuyện như thế này. Trước đây, người nắm cổ phần lớn nhất trong công ty luôn là Quý Chấn Hồng, cũng chính là chủ tịch hiện tại. Nhưng bây giờ, Quý Dữ Tiêu đột nhiên tuyên bố trong tay anh nắm nhiều cổ phần hơn, mấy vị cổ đông có tâm tính toán sơ qua, quả nhiên thấy đúng như vậy.

Như vậy, vị trí chủ tịch của Quý Chấn Hồng cũng không còn chắc chắn.

Chỉ cần Quý Dữ Tiêu muốn, anh hoàn toàn có thể yêu cầu bầu lại chủ tịch. Lúc đó, chắc chắn sẽ có người ủng hộ anh lên thay.

Quý Chấn Hồng cảm nhận rõ không khí trầm lặng và bối rối trong phòng họp, trong lòng lửa giận dâng trào.

Trước đây ông không muốn cãi nhau với Quý Dữ Tiêu vì cái ghế này, chính là vì không muốn những người khác biết chuyện. Nhưng giờ, Quý Dữ Tiêu lại thẳng thừng nói ra trước mặt mọi người, chẳng phải đang đánh vào mặt ông sao?

Ông đang định nói "chuyện này để sau hãy bàn", thì đúng lúc đó, Quý Mộc trong bầu không khí yên lặng liền lên tiếng:

"Tôi đồng ý. Tôi sẵn sàng quay lại phòng thị trường."

Quý Chấn Dương ngạc nhiên, nhưng Quý Mộc chỉ liếc mắt ra hiệu, ý bảo ông đừng kích động.

Quý Chấn Cao lập tức nói chen vào:

"Vậy thì tốt quá rồi! Dữ Tiêu đã trở lại, vị trí tổng giám đốc cũng nên để lại cho cậu ấy. Trước đây lúc Dữ Lăng còn, cậu ấy phụ trách. Giờ Dữ Lăng đã không còn, để Dữ Tiêu tiếp quản là hợp tình hợp lý thôi, ha ha."

Đàm Gia Kỷ:!!

Trong lòng Đàm Gia Kỷ nghiến răng chửi thầm Quý Chấn Cao thật không biết xấu hổ! Rõ ràng mình vẫn đang ngồi đây, vậy mà ông ta lại thản nhiên nói những lời này?! Chẳng lẽ đã quên từng đồng ý với mình điều gì rồi sao?!

Thằng khốn!

Hắn lặng lẽ đưa ánh mắt sang Quý Chấn Hồng, mong ông ta sẽ phản bác lời Quý Chấn Cao.

Nhưng... Quý Chấn Cao đã nói ra như vậy, Quý Chấn Hồng tất nhiên không thể phản đối nữa.

Bằng không, ông sẽ trông như một người cha không ra gì. Ngay cả người ngoài còn đứng ra ủng hộ con trai ông, mà ông lại không lên tiếng. Thế thì kỳ quặc quá rồi.

Quý Chấn Hồng không nói gì thêm. Thầm nghĩ như vậy cũng tốt. Thật ra sau khi Dữ Lăng mất, ông vẫn mong Quý Dữ Tiêu có thể tiếp quản vị trí của anh trai. Chỉ là trước đó anh luôn từ chối, nên đành để Quý Mộc tạm thời đảm nhận.

Giờ mọi chuyện ổn định, Quý Mộc rút lui, mọi thứ như quay về đúng quỹ đạo mà ông từng trông đợi.

Cũng coi như là chuyện tốt. Những chuyện còn lại, ông có thể chờ về nhà rồi nói riêng với Quý Dữ Tiêu.

"Nếu chính Tiểu Mộc cũng tự nguyện, vậy cháu cứ về lại phòng thị trường đi. Còn vị trí tổng giám đốc, sau này do Dữ Tiêu đảm nhiệm."

Quý Chấn Cao gật đầu hài lòng.

Còn Đàm Gia Kỷ thì mặt đầy kinh hãi, không sao chấp nhận được.

Tất cả những tính toán mưu đồ hắn vất vả gây dựng, chẳng lẽ lại để rơi hết vào tay Quý Dữ Tiêu?

Cha hắn sao có thể như vậy?!

Ông ấy quên mất rằng hắn vẫn còn đang ngồi ở đây sao?!

Quên mất rằng từng nói sau này Quý thị sẽ là của hắn sao?!

Đàm Gia Kỷ nghiến chặt răng, trong lòng quyết tâm lát nữa tan họp, nhất định sẽ đi tìm Quý Chấn Hồng nói chuyện.

Lúc này, tất cả mọi người trong phòng họp đều đang dồn sự chú ý vào trận "bão ngầm" bên trong nhà họ Quý, chẳng ai còn để tâm tới Đàm Gia Kỷ. Trong mắt họ, mọi chuyện đã rõ ràng, đây chính là Thái tử trở lại ngôi vị. Anh là cổ đông lớn nhất, cha ruột lại là chủ tịch hội đồng quản trị, chẳng phải điều đó khiến anh trở thành người kế thừa hợp lý nhất của công ty sao?

Đến cả Quý Mộc còn chủ động lui bước, vậy thì bọn họ cũng chỉ cần hùa theo, vỗ tay ủng hộ là xong.

Đám cổ đông thay nhau nói vài câu khách sáo, Quý Dữ Tiêu mỉm cười nói:

"Chuyện thứ nhất đã giải quyết xong. Bây giờ, tôi muốn nói đến chuyện thứ hai."

Nói xong câu đó, cuối cùng anh cũng liếc mắt nhìn về phía Đàm Gia Kỷ.

Cái nhìn ấy khiến trong đầu Đàm Gia Kỷ lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.

Hồi nãy hắn còn đang chửi rủa Quý Dữ Tiêu trong lòng, nhưng hiện tại, khi bị anh nhìn thẳng vào, một cảm giác chẳng lành ập đến, khiến tim hắn đập loạn lên.

"Đàm Gia Kỷ, với tư cách là phó tổng giám đốc công ty, đạo đức không xứng với vị trí, lạm dụng quyền lực, tư lợi cá nhân. Để bảo vệ lợi ích và hình ảnh của công ty, từ hôm nay chính thức sa thải Đàm Gia Kỷ. Vĩnh viễn không tuyển dụng lại."

"Cậu dựa vào cái gì?!" — Đàm Gia Kỷ lập tức phẫn nộ đứng bật dậy, không cam lòng hét lên.

Hắn đã phải tốn bao công sức mới có thể chen chân vào Quý thị, mới giành được vị trí hôm nay, Quý Dữ Tiêu lấy tư cách gì mà đuổi hắn?!

Hắn không thể rời khỏi Quý thị!

Hắn muốn công ty này vĩnh viễn thuộc về mình!

Quý Dữ Tiêu!!

Đàm Gia Kỷ nắm chặt nắm đấm, lòng đầy thù hận sôi sục.

Hắn đã từng "đại phát từ bi" tha cho Quý Dữ Tiêu một lần, thế mà giờ lại bị cắn ngược một cú, bị đuổi khỏi Quý thị. Nếu sớm biết thế này, chi bằng để anh ta chết luôn trong vụ tai nạn kia cho rồi!

Tốt, tốt lắm. Cả đời này hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho Quý Dữ Tiêu!


Editor: Ngả bài thôi nào

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro