199: Quá khứ của kẻ phản diện


Chương 199: Quá khứ của kẻ phản diện

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy gương mặt đầy tức giận của Đàm Gia Kỷ, chậm rãi nở nụ cười, trông như thể tâm trạng đang rất tốt.

Anh quay đầu nhìn về phía Quý Mộc:

"Giờ thì anh có thể báo cáo công việc."

"Quý Dữ Tiêu!" – Đàm Gia Kỷ phẫn nộ gào lên – "Cậu định sa thải tôi à? Dựa vào cái gì?!"

Tức giận khiến lồng ngực hắn phập phồng dữ dội. Tên này đang có ý gì đây? Làm lơ hắn sao?

Hừ, sắc mặt Đàm Gia Kỷ càng trở nên vặn vẹo.
Đều như thế cả!
Bọn họ ai cũng như vậy!
Mỗi người một vẻ cao ngạo, tự cho mình hơn người, cao quý, xa cách!
Nhìn hắn cứ như thể đang lãng phí thời gian của bọn họ!
Giống như hắn chỉ là một con kiến dưới đất, không đáng liếc mắt một cái!

"Cậu lấy tư cách gì mà sa thải tôi? Cậu là chủ tịch chắc? Cậu là cái thá gì trong công ty này? Cậu đã cống hiến được gì? Tôi vừa mới đàm phán xong hợp tác với Áo Vũ, bây giờ cậu đuổi tôi, cậu nghĩ bên Áo Vũ sẽ đồng ý à?!"

Nghe đến đây, Quý Chấn Hồng vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt, không muốn hắn tiếp tục làm quá, sợ hắn gây ấn tượng xấu với Quý Dữ Tiêu.

"Tiểu Đàm, tạm thời cậu ra ngoài trước. Về chuyện công việc, để sau rồi nói."

"Không cần đợi." – Quý Dữ Tiêu lạnh giọng – "Vụ hợp tác với Áo Vũ tôi sẽ phụ trách, không cần cậu lo. Vậy nên, Phó tổng Đàm, phiền cậu thu dọn đồ đạc, rời khỏi công ty được không?"

"Cậu phụ trách?" – Đàm Gia Kỷ bật cười mỉa mai – "Cậu nói là phụ trách thì là phụ trách à? Còn phải xem bên Áo Vũ có đồng ý không! Dự án đang làm giữa chừng mà đổi người, cậu nghĩ bên đó chấp nhận sao?"

"Tiểu Tiêu à," – cha Quý khuyên nhủ – "Tiểu Đàm nói cũng có lý, chuyện này không cần vội, cứ đợi hết cuộc họp thường kỳ rồi bàn tiếp."

"Không cần thiết."

Quý Dữ Tiêu quay sang nhìn Quý Mộc:

"Trước đây anh từng làm việc với bên Áo Vũ đúng không? Anh còn giữ số điện thoại của người phụ trách bên đó chứ? Gọi thử xem."

Quý Mộc hơi sững người, nhưng vẫn bấm máy gọi cho Triệu Thành.

Triệu Thành vừa thấy số gọi đến thì lập tức đau đầu. Lúc này rồi mà Quý Mộc còn gọi làm gì?

Nhưng dù sao cũng là đối tác hợp tác, không thể không nghe máy, vì vậy cậu ta đành bắt máy, lễ phép nói:

"Quý tổng, anh gọi tôi có việc gì sao?"

Quý Mộc nhìn sang Quý Dữ Tiêu, người sau bình tĩnh bảo:

"Mở loa ngoài."

Quý Mộc: ... Anh ta rốt cuộc định làm gì đây?

Dù khó hiểu, Quý Mộc vẫn bật loa ngoài.

"Triệu Thành, là anh, anh đã quay lại Quý thị." – Quý Dữ Tiêu nhìn về phía điện thoại, giọng nói vẫn bình thản – "Anh sẽ tiếp quản hợp tác giữa Quý thị và Áo Vũ."

Triệu Thành: !!!

Cái gì?! Anh ấy trở về rồi sao?!

Vậy có khi anh ấy cũng sắp quay lại phía bên họ?

Triệu Thành lập tức gật đầu liên tục:

"Vâng, học trưởng, nếu sau này có việc gì, cứ liên hệ với em bất cứ lúc nào."

"Ừ."

Quý Dữ Tiêu nói xong thì ngẩng đầu nhìn thẳng Đàm Gia Kỷ:

"Cậu còn gì muốn nói không?"

Đàm Gia Kỷ không thể tin nổi, hắn nhìn Quý Dữ Tiêu, vô thức lắc đầu:

"Không thể nào... chuyện này không thể như vậy được!"

Sao lại đơn giản thế? Sao lại dễ dàng như vậy?

Không thể nào!

Hắn vội vàng cầm điện thoại lên gọi lại:

"Triệu tổng, là tôi đây. Quý Dữ Tiêu vừa về, cậu ta không biết gì cả. Từ trước tới giờ dự án này vẫn do tôi phụ trách, để tôi tiếp tục thì tiện hơn cho cả hai bên. Đổi người như vậy là không hợp lý chút nào, sẽ ảnh hưởng xấu đến hợp tác giữa hai bên."

Triệu Thành dứt khoát trả lời:

"Không sao, tôi tin tưởng Quý tổng."

"Nhưng cậu ta hoàn toàn không hiểu gì về dự án này! Cũng không biết gì về Áo Vũ!"

Triệu Thành: ... Cậu có biết Áo Vũ được thành lập như thế nào không?

"Chuyện đó không quan trọng, Quý tổng là thần tượng thời đại học của tôi. Chỉ cần có thể hợp tác với Quý tổng, tôi làm gì cũng được. Quý tổng chưa hiểu dự án à? Tôi có thể đích thân giải thích cho anh ấy, chỉ cần Quý tổng có thời gian, tôi lúc nào cũng sẵn sàng." – Triệu Thành nói vô cùng khéo léo và nhiệt tình.

Quý Mộc: ......
Quý Chấn Hồng: ......
Các thành viên hội đồng quản trị: ......
Đàm Gia Kỷ: ......

Đây thật sự là cái công ty Áo Vũ khó nhằn đó sao?
Nhìn chẳng khác gì... một tên liếm cẩu!

Thật quá đà rồi!
Đàm Gia Kỷ lại một lần nữa không thể tin nổi.

Ngược lại, Quý Chấn Cao cười lớn thành tiếng:

"Ha ha ha, Tiểu Tiêu, hóa ra cháu với Triệu tổng bên Áo Vũ lại có quan hệ thế này, sao không nói sớm? Nếu nói sớm thì giám đốc Quý Mộc nhà ta lúc trước đâu cần phải té ngã ê chề như thế ở bên Áo Vũ. À đúng rồi, giờ là Tổng giám đốc Quý Mộc rồi chứ gì? Đúng không, Quý tổng?"

Quý Mộc: ......
Hắn lấy điện thoại mình ra, lặng lẽ liếc nhìn Quý Dữ Tiêu, trong lòng thầm nghĩ: Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?

Quý Chấn Dương thấy lúc này Quý Chấn Cao còn cố tình giễu cợt, lập tức nhớ tới chuyện ông từng nâng đỡ Đàm Gia Kỷ – người luôn đối đầu với Quý Mộc – bèn nói thẳng:

"Đúng vậy, nếu Dữ Tiêu đã có quan hệ tốt với Triệu tổng như thế, mà Triệu tổng cũng đã xác nhận giao dự án cho Dữ Tiêu phụ trách, vậy thì chuyện này càng không liên quan đến phó tổng Đàn nữa. Đàm phó tổng, có phải cậu nên thu dọn đồ rồi chuẩn bị rời công ty không?"

Đàm Gia Kỷ trừng mắt nhìn ông ta một cái, rồi quay sang nhìn Quý Chấn Hồng với ánh mắt đầy căm phẫn.

Quý Chấn Cao thấy vậy lại cố ý thêm dầu vào lửa:

"Cũng được thôi, tôi không có ý kiến gì. Dù sao Dữ Tiêu cũng đã trở về, cậu ấy nói sa thải Tiểu Đàm thì cứ sa thải đi. Ai bảo Dữ Tiêu là Tổng giám đốc mới, tôi nghe theo cậu ấy."

Quý Chấn Dương: ......
Quý Chấn Hồng: ......

Đàm Gia Kỷ lại thầm mắng Quý Chấn Cao trong lòng một trận.

Khi Quý Chấn Dương và Quý Chấn Cao đều tỏ rõ thái độ ủng hộ quyết định của Quý Dữ Tiêu, nếu lúc này Quý Chấn Hồng phản đối thì chẳng khác nào công khai thừa nhận ông đang bất hòa với con trai mình. Cho nên cuối cùng ông chỉ có thể thuận theo tình thế, nói:

"Tiểu Đàm, cậu quay về văn phòng trước đi."

Đàm Gia Kỷ: ???!!!

Hắn không thể tin nổi.
Hắn nhìn chằm chằm Quý Chấn Hồng, suýt nữa thì bật thốt ra câu chửi, nhưng rồi lại đón lấy ánh mắt nghiêm nghị của ông, đành nghiến răng nhịn xuống.

Quý Chấn Hồng thấy hắn tức giận quay người bỏ đi, thầm nghĩ: Thế cũng tốt thôi.

Giờ Quý Dữ Tiêu đã trở về, Đàm Gia Kỷ không còn phù hợp ở lại đây nữa. Nếu không, lỡ bị Quý Dữ Tiêu phát hiện ra điều gì không nên phát hiện, thì thật không hay.

"Con còn điều gì muốn nói không?" – Quý Chấn Hồng quay lại hỏi con trai mình.

"Không còn gì." – Quý Dữ Tiêu đáp – "Ba có thể bắt đầu cuộc họp thường kỳ rồi."

Quý Chấn Hồng nhìn con trai với dáng vẻ điềm tĩnh, bình thản, vừa bất đắc dĩ lại vừa có chút vui mừng khó hiểu.

Quý Dữ Tiêu vừa mới trở về đã làm ra một loạt biến động lớn: sa thải Đàm Gia Kỷ, điều chuyển chức vụ Quý Mộc, rồi tự mình đảm nhiệm chức Tổng giám đốc. Ông cảm thấy con trai chẳng coi mình ra gì, như thể trong lòng không có ông – người cha này.

Nhưng đồng thời, ông cũng phải thừa nhận: năng lực hành động của con trai mình thật sự rất mạnh.

Từ khi Đàm Gia Kỷ về nước đến nay, ông đã ngầm hỗ trợ hắn không ít để leo lên vị trí phó tổng. Ngay cả trong quá trình đàm phán với Áo Vũ, ông cũng nhượng bộ vài điều khoản, chỉ để giữ thể diện cho hắn.
Thế nhưng, Quý Dữ Tiêu chỉ cần một câu đã khiến Áo Vũ gật đầu, căn bản chẳng cần tới ông ra mặt.

Rõ ràng, Quý Dữ Tiêu có năng lực hơn hẳn Đàm Gia Kỷ.
Quý thị giao cho Quý Dữ Tiêu, quả thật là lựa chọn phù hợp hơn.

Nếu như... tính tình của Quý Dữ Tiêu có thể tốt hơn một chút thì hay rồi.

Quý Chấn Hồng liếc nhìn trợ lý một cái, ra hiệu cho cậu ta tiếp tục chủ trì cuộc họp thường kỳ.

Buổi họp nhanh chóng tiếp tục, và sau đó, bất kể là các cổ đông khác hay các quản lý cấp cao, cơ bản đều ngầm xác định Quý Dữ Tiêu chính là người thừa kế tương lai của Quý thị. Quý Mộc và Đàm Gia Kỷ tranh đấu bao tháng trời, cuối cùng lại để một người như từ trên trời rơi xuống nắm trọn cục diện. Vừa buồn cười, vừa không thể không công nhận tài năng.

Mọi người vừa ăn dưa hóng chuyện, vừa họp xong lại trở về vị trí làm việc của mình.

Tâm trạng Quý Chấn Cao rất tốt, ông cười nói với Quý Dữ Tiêu:

"Lâu rồi không gặp. Đi thôi, Tiểu Tiêu, chú ba mời cháu ăn một bữa, coi như chúc mừng cháu nhậm chức."

"Được ạ." – Quý Dữ Tiêu đáp.

Quý Chấn Dương hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi.

Quý Mộc liếc nhìn Quý Dữ Tiêu như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không lên tiếng, chỉ đi theo Quý Chấn Dương rời khỏi phòng họp.

Vốn dĩ Quý Chấn Cao không ưa gì hai người đó, nên cũng chẳng buồn để tâm. Ông nhìn sang Quý Chấn Hồng nói:

"Đi thôi, đại ca cũng đi cùng luôn."

"Tôi còn chút việc, hai người đi đi." – Quý Chấn Hồng đáp.

Quý Chấn Cao tỏ ra khó hiểu:

"Có chuyện gì lại quan trọng hơn đi ăn với Tiểu Tiêu chứ?"

Nghe vậy, Quý Chấn Hồng ngẫm nghĩ. Đúng là đã lâu rồi ông và Quý Dữ Tiêu chưa ăn cùng nhau một bữa. Bây giờ cha con gặp lại, đi ăn một bữa cũng không phải không được.

"Vậy thì đi thôi." – ông nói.

Tiểu Lý đẩy xe lăn cho Quý Dữ Tiêu, cùng ông và Quý Chấn Cao rời khỏi phòng họp.

Trong khi đó, Đàm Gia Kỷ quay trở lại văn phòng, tức giận đến mức hất tung mọi đồ đạc trên bàn.

Hắn ngồi phịch xuống sofa, chờ Quý Chấn Hồng đến tìm mình.

Khi Quý Chấn Dương và Quý Mộc đi ngang qua, nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập phá, Quý Chấn Dương giận sôi trong lòng, nhưng không thể trực tiếp trút giận lên Quý Chấn Cao, nên liền cố ý đẩy cửa phòng Đàm Gia Kỷ ra, giọng điệu đầy châm chọc:

"Ồ, chẳng phải Đàm phó tổng của chúng ta đây sao? Còn chưa đi à? Hay là đang ngồi đây chờ anh tôi và em ba cho cậu một lời hứa hẹn?"

Quý Chấn Dương cười khẩy:

"Người ta đã sớm cùng Quý Chấn Hồng và cháu trai đi ăn cơm rồi. Quý Dữ Tiêu đã quay về, đó mới là con ruột của Quý Chấn Hồng. Cậu còn mong Quý Chấn Cao sẽ tiếp tục chống lưng cho cậu sao? Không thấy cậu ta sốt ruột phủi sạch quan hệ, quay sang nịnh bợ Quý Dữ Tiêu rồi à?"

"Cậu là cái thá gì? Thật sự cho rằng Quý Chấn Cao xem cậu như người một nhà sao? Đúng là nực cười."

Đàm Gia Kỷ tiện tay nhặt thứ gì đó ném về phía hắn, nhưng Quý Chấn Dương dễ dàng né được, còn mỉa mai:

"Chó nhà có tang, mau cuốn xéo đi cho rồi."

Nói xong, ông ta quay người rời đi.

Đàm Gia Kỷ vẫn ngồi trên sofa, tức giận đến mức ngực phập phồng dữ dội.

Hắn ngồi đó, vẫn hy vọng cha hắn sẽ đến tìm mình. Nhưng cha hắn đâu?
Đã sớm đi ăn cơm thân mật với "con trai ruột" rồi.

Chỉ cần còn Quý Dữ Lăng và Quý Dữ Tiêu tồn tại, thì trong mắt cha hắn sẽ mãi mãi không có chỗ cho hắn.
Hắn sẽ mãi mãi không thể công khai bước ra ánh sáng!

Đàm Gia Kỷ nhớ lại lúc ban đầu, khi hắn lần đầu tìm được Quý Chấn Hồng. Hắn đã vui mừng và kích động đến nhường nào.

Hắn nói mình là con của Đàm Châu, là con ruột của ông. Quý Chấn Hồng khi ấy vô cùng kinh ngạc, như thể nhớ ra điều gì đó, rồi đưa hắn đi làm xét nghiệm ADN.

Kết quả giám định xác nhận họ đúng là cha con.
Hắn khát khao nhìn ông, nghẹn ngào nói mẹ mình đã mất, giờ hắn chỉ còn lại ông là người thân duy nhất.
Hắn hy vọng được sống cùng cha.

Nhưng Quý Chấn Hồng từ chối.

Hắn không cam tâm, liền hỏi lý do. Quý Chấn Hồng chỉ thở dài:

"Sự xuất hiện của con quá đột ngột, ba không thể chấp nhận con ngay lập tức... con hiểu không?"

Đàm Gia Kỷ dĩ nhiên không hiểu.
Trong mắt hắn, Quý Chấn Hồng là chủ tịch tập đoàn Quý thị, một cái "bánh nhân trời rơi xuống".

Hắn khẩn cầu:

"Vậy để con vào Quý thị làm việc đi, ba. Con không muốn rời xa ba nữa."

Sắc mặt Quý Chấn Hồng lộ rõ sự do dự, không lập tức đồng ý.
Ông đưa hắn tiền, giúp hắn mua nhà, bảo hắn tạm ổn định trước rồi tính tiếp.

Đàm Gia Kỷ sống trong căn hộ rộng lớn chưa từng mơ tới, nhìn vào số tiền kếch xù trong thẻ ngân hàng, cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp.

Hắn càng ngày càng khao khát bước chân vào Quý gia, vào Quý thị.
Hắn muốn có nhiều tiền, nhiều quyền lực hơn, muốn cho nửa đời sau của mình trở nên rực rỡ, khác biệt hoàn toàn với một kẻ tầm thường.

Thế nhưng, còn chưa kịp trở về Quý gia, Đàm Gia Kỷ đã gặp phải Quý Dữ Lăng trước.

Chuyện bắt đầu từ việc Quý Dữ Lăng tình cờ nhận ra dạo gần đây cha mình có vẻ như đang giấu điều gì đó. Anh chỉ tra sơ qua đã thấy giao dịch chuyển khoản bất thường, rồi phát hiện cha vừa mua một căn biệt thự cao cấp mới.

Lần theo manh mối, Quý Dữ Lăng tìm đến, và nhìn thấy một thanh niên tuổi tác gần bằng Quý Dữ Tiêu – đó chính là Đàm Gia Kỷ. Khi đó, Đàm Gia Kỷ vẫn còn dùng cái tên "Đàm Gia".

Vừa nhìn thấy người lạ xuất hiện bất ngờ, Đàm Gia Kỷ gần như ngay lập tức nhận ra thân phận đối phương. Người này chính là Quý Dữ Lăng – con trai cả của Quý Chấn Hồng, cũng là Tổng giám đốc hiện tại của Tập đoàn Quý thị.

Hắn nhớ cha từng nói Quý Dữ Lăng là người hiền hòa, dễ nói chuyện, cư xử hợp tình hợp lý, lại rất yêu thương em trai. Thế nên hắn khách khí gọi một tiếng "Anh", rồi mời vào nhà, rót nước mời ngồi.

Quý Dữ Lăng đương nhiên không nghĩ cha mình lại nuôi dưỡng một cậu trai trẻ tuổi như thế vì lý do đơn thuần. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt có vài phần giống cha, rồi thử hỏi:

"Cậu là... con trai riêng của ba tôi à?"

Đàm Gia Kỷ mừng rỡ:

"Anh biết em sao?"

Quý Dữ Lăng khẽ cười, đáp:

"Giờ thì biết rồi."

Nụ cười ấy vừa dứt, sắc mặt anh lập tức trở nên lạnh lẽo. Anh nhìn xung quanh căn biệt thự, cảm thấy cha mình cũng khá ưu ái đứa con ngoài giá thú này.

"Cậu bao nhiêu tuổi?" – Quý Dữ Lăng hỏi tiếp.

Đàm Gia Kỷ hơi do dự, rồi cũng nói ra tuổi thật, gần bằng tuổi Quý Dữ Tiêu.

Ngọn lửa trong lòng Quý Dữ Lăng khi ấy mới bắt đầu âm ỉ cháy.

Kể từ khi Quý Dữ Tiêu chào đời, phần lớn thời gian chăm sóc đều do anh và mẹ lo liệu. Cha bận rộn công việc, anh hiểu điều đó, nên chưa bao giờ oán trách.

Sau này khi mẹ mất vì bệnh, anh lại một mình nuôi nấng em trai. Không than vãn, không kể khổ bởi đó là em ruột, là người thân. Anh thấy trách nhiệm của mình là đương nhiên.

Anh yêu thương em trai mình từ đáy lòng.

Vậy mà, trong khi anh dốc lòng chăm lo cho gia đình, cảm thông cho sự bận rộn của cha, thì hóa ra cha lại dành thời gian ấy để vui vẻ bên người đàn bà khác. Cha có thời gian để sinh thêm một đứa trẻ cùng độ tuổi với Quý Dữ Tiêu, nhưng lại không có thời gian để chứng kiến con trai út trưởng thành.

Thật nực cười. Và cũng thật đau lòng.

Cha đã phản bội mẹ anh, rồi còn để lại một "sản phẩm ngoài luồng" như thế. Sau hơn hai mươi năm, đứa con rơi này lại đột nhiên xuất hiện, phá vỡ hình ảnh một gia đình bốn người hạnh phúc, ấm áp, thứ mà họ đã cố gìn giữ bao năm.

Quá ghê tởm. Cũng quá bi thương.

Nếu Quý Dữ Tiêu biết được tất cả những chuyện này, em ấy sẽ nghĩ sao?
Với tính cách của em mình, chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được sự thật này. Không thể chấp nhận người cha mà em ấy vẫn luôn kính trọng lại là một con người như thế. Càng không thể chấp nhận gia đình mà em ấy tin là trọn vẹn lại chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo.

Quý Dữ Lăng gần như ngay lập tức đưa ra quyết định. Anh không nói thêm với Đàm Gia Kỷ lời nào, cũng không uống lấy một ngụm nước, lập tức quay trở về nhà.

Hôm đó, anh và cha đã có một cuộc cãi vã dữ dội. Yêu cầu duy nhất của anh là:

"Hãy để Đàm Gia Kỷ biến khỏi tầm mắt con. Càng xa càng tốt. Tuyệt đối không được để Quý Dữ Tiêu biết đến sự tồn tại của người này. Nếu không, con sẽ không tha cho Đàm Gia Kỷ. Và cũng sẽ không tha cho cha."

Quý Chấn Hồng chưa từng thấy con trai cả tức giận như vậy. Ông cố gắng khuyên nhủ, nói rằng Đàm Gia Kỷ sẽ không ảnh hưởng đến ai, nhưng Quý Dữ Lăng hoàn toàn không nhượng bộ.

Chỉ cần liên quan đến Quý Dữ Tiêu, anh chưa bao giờ dễ dàng thoả hiệp.
Anh luôn hy vọng em mình có thể sống trong một thế giới êm đẹp, hạnh phúc. Nếu tất cả chỉ là một lớp vỏ dối trá, anh cũng muốn bảo vệ nó đến cùng.

Cuối cùng, Quý Chấn Hồng bất lực, đành phải đồng ý.

Khi nghe Quý Chấn Hồng bảo mình rời đi, Đàm Gia Kỷ gần như không thể tin nổi. Hắn khóc lóc van xin, cầu xin Quý phụ đừng đuổi mình. Hắn nói, hắn đã đổi tên thành Đàm Gia Kỷ. Chữ "Kỷ" trong "kỷ niệm". Nếu cha không thể thừa nhận hắn mang họ Quý, vậy thì hắn sẽ dùng cái tên này để tưởng nhớ tình cha con giữa hai người.

Lời lẽ ấy khiến Quý Chấn Hồng mềm lòng trong chốc lát.

Dù sao ông cũng từng yêu mẹ của Đàm Gia Kỷ. Nếu không, đã chẳng có chuyện sau khi kết hôn còn tiếp tục dây dưa với bà ta, cũng sẽ không, sau khi gặp lại Đàm Gia Kỷ, chủ động đưa tiền và nhà như một cách bù đắp.

Quý Chấn Hồng bắt đầu do dự.

Lợi dụng lúc ông không có ở đó, Đàm Gia Kỷ lén tìm đến Quý Dữ Lăng.

Cha hắn từng nói, mấu chốt của tất cả mâu thuẫn nằm ở Quý Dữ Lăng. Chỉ cần Quý Dữ Lăng chịu chấp nhận hắn, thì hắn sẽ không cần rời đi. Biết đâu, còn có thể thật sự trở về Quý gia.

Đàm Gia Kỷ ảo tưởng rằng, có lẽ Quý Dữ Lăng sẽ vì thương hại mà chấp nhận hắn. Hắn thậm chí đã soạn sẵn những lời bi thương, đã nghĩ kỹ đến lúc đó sẽ khóc ra sao, nói thế nào. Và hắn quả thật làm được. Hắn khóc nức nở, gào khóc thảm thiết, kể lể cuộc đời đáng thương, khẩn cầu Quý Dữ Lăng tha thứ và tiếp nhận mình.

Hắn nói hắn không tranh giành gì cả, hắn chỉ muốn có một mái nhà, một gia đình.

Hắn nghẹn ngào cầu xin:

"Anh, em có thể làm bất cứ điều gì, em không cần gì hết... Em chỉ cầu xin anh, đừng để ba đuổi em đi. Em chỉ còn lại một người thân trên đời này. Em không muốn sống cô độc."

Nhưng trên gương mặt Quý Dữ Lăng lại không hề có lấy một tia xót thương. Anh như đang xem một vở kịch nhàm chán. Đến khi câu thoại cuối cùng kết thúc, anh lạnh lùng hỏi:

"Diễn xong chưa? Xong rồi thì mời cậu đi cho."

"Anh..." – Đàm Gia Kỷ run giọng gọi.

"Đừng gọi tôi như thế," – Quý Dữ Lăng lạnh nhạt cắt lời. – "Tôi chỉ có một người em trai. Còn cậu, tôi không quen, cũng không muốn quen. Cậu đang làm phiền đến công việc của tôi. Tốt nhất nên rời khỏi đây."

Nói rồi, anh nhấn nút gọi, bảo trợ lý vào và trực tiếp đuổi Đàm Gia Kỷ ra ngoài.

Đàm Gia Kỷ đứng chết trân trước cửa, không thể chấp nhận nổi.
Hắn không hiểu. Không phải Quý Dữ Lăng là người hiền hòa, thấu tình đạt lý sao?
Tại sao lại đối xử với hắn như vậy?

Hắn cũng là em trai của Quý Dữ Lăng mà. Sao ngay cả một ánh nhìn cũng không muốn dành cho hắn, như thể nói thêm một câu với hắn thôi cũng là đang phí phạm thời gian quý báu?

Chẳng lẽ hắn thấp kém đến vậy sao?

Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Đàm Gia Kỷ trào dâng sự ghen tị và oán hận với hai anh em Quý Dữ Lăng và Quý Dữ Tiêu.

Hắn đã hạ mình đến thế, cúi đầu cầu xin, nhún nhường đến tận đáy, chỉ mong được dung nạp, vậy mà lại chẳng nhận được chút cảm thông nào.
Thứ hắn nhận được, chỉ là sự khinh thường lạnh lẽo, là ánh mắt chán ghét xua đuổi.

Hắn là cái gì chứ?

Rõ ràng, hắn cũng là con của Quý Chấn Hồng. Tại sao Quý Dữ Lăng lại có thể cao cao tại thượng như thế?

Tập đoàn Quý thị cũng vậy, Quý gia cũng vậy, rõ ràng đều có phần của hắn. Thì hắn cũng nên được lấy lại. Chứ không thể để Quý Dữ Lăng — kẻ coi thường hắn — được hưởng toàn bộ như vậy!

Trong khoảnh khắc ấy, lòng Đàm Gia Kỷ dấy lên sát ý. Hắn muốn thay thế tất cả. Nhưng rất nhanh, hắn đã bị Quý Chấn Hồng bí mật cho người đưa đi nơi khác.

Quý Dữ Lăng che giấu toàn bộ thông tin về việc cha chuyển tiền và biệt thự cao cấp mà Đàm Gia Kỷ từng ở, vì sợ Quý Dữ Tiêu lần ra manh mối.

Mọi chuyện dường như chưa từng xảy ra.

Giống như cơn mưa lớn mùa hè, chớp đến rồi tắt. Quý Dữ Tiêu còn chưa kịp nhận ra sự hiện diện của Đàm Gia Kỷ, thì người này đã bị đưa đi. Trời xanh lại quang đãng như chưa từng có cơn mưa nào ghé qua.

Chỉ là... không ai ngờ được, cơn mưa ấy sẽ quay trở lại.
Và lần này, nó sẽ hóa thành cơn bão dữ dội, cuốn phăng mọi thứ, trong nháy mắt sẽ nuốt trọn cả sinh mệnh Quý Dữ Lăng.

Đôi mắt Đàm Gia Kỷ lúc này phủ đầy tàn nhẫn.
Hắn đã vì Quý thị mà giết chết Quý Dữ Lăng.

Vậy thì, giết thêm một Quý Dữ Tiêu, cũng đâu có gì to tát.


Editor: Khi người phản diện kể chuyện.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro