200: Vở kịch của hai cha con Quý - Đàm
Chương 200: Vở kịch của hai cha con Quý - Đàm
Sau khi ăn uống xong, Quý Dữ Tiêu quay trở lại công ty. Lúc này, Quý Mộc đã sắp xếp xong đồ đạc của hắn, chuyển đến văn phòng Tổng giám đốc bộ phận thị trường.
Nhìn văn phòng quen thuộc này, Quý Dữ Tiêu bất giác nhớ lại: trước đây, anh trai anh từng làm việc ở đây, từng ngồi trong căn phòng này, từng nói chuyện với anh... Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc ngổn ngang. May mắn thay, Đàm Gia Kỷ chưa từng đặt chân đến nơi này.
Khi đang mải suy nghĩ, Quý Dữ Tiêu nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh lên tiếng cho phép vào, người bước vào là Quý Mộc.
Việc Quý Mộc xuất hiện lúc này không khiến Quý Dữ Tiêu bất ngờ. Nếu nói có điều gì bất ngờ, thì chính là việc sáng nay trong cuộc họp thường kỳ, Quý Mộc chủ động cúi đầu, bày tỏ sẵn sàng rút lui và chuyển về phòng thị trường.
Sau từng ấy năm, cuối cùng hắn cũng biết điều được một lần, hiếm thấy thật. Đến nỗi ngay lúc đó, Quý Dữ Tiêu cũng không khỏi liếc nhìn hắn thêm một cái.
Bước vào văn phòng, nơi từng là của mình, Quý Mộc không khỏi có chút cảm khái. Sáng nay, trước giờ họp, nơi đây vẫn còn là văn phòng của hắn, vậy mà giờ, hắn đã phải rời đi.
Hắn không hiểu, vì sao Quý Dữ Tiêu lại quay về?
Tại sao lại chọn đúng lúc này để trở lại?
Chẳng lẽ thật sự muốn thay thế anh trai ngồi vào chiếc ghế Tổng giám đốc, trở thành người đứng đầu mới của Quý thị?
Nhìn Quý Dữ Tiêu, trong lòng Quý Mộc không ngừng suy nghĩ.
"Cậu muốn làm gì?" – Hắn hỏi. – "Quý Dữ Tiêu, nếu cậu thật sự muốn làm Tổng giám đốc, hoàn toàn có thể ngồi vào vị trí này ngay khi anh trai cậu rời đi. Tại sao phải đợi đến bây giờ? Là vì Quý Nhạc Ngư sao? Vì tôi từng để Phương Hân gặp Nhạc Ngư, nên giờ cậu đang trả thù tôi?"
Quý Dữ Tiêu bật cười:
"Trí tưởng tượng của anh cũng chỉ đến thế thôi sao?"
Quý Mộc cau mày:
"Nếu không phải vậy, thì là vì cái gì?"
Quý Dữ Tiêu không định giải thích kế hoạch báo thù của mình. Hai người vốn chẳng có mối thân tình gì, anh cũng không thích chia sẻ suy nghĩ với người không liên quan.
"Anh không cần biết. Việc này chẳng liên quan gì đến anh cả. Quý Mộc, sau từng ấy năm, lần thông minh nhất của anh chính là biểu hiện trong buổi họp sáng nay. Rất nhiều khi, không biết còn tốt hơn biết. Không biết, đôi khi lại là một loại hạnh phúc."
Quý Mộc càng thêm khó hiểu. Hắn nhìn người trước mặt, nghi hoặc sâu sắc:
"Tôi thật sự... hoàn toàn không hiểu cậu."
"Anh không cần phải hiểu." – Quý Dữ Tiêu đáp – "Xem như trong buổi họp anh còn biết điều, tôi sẽ để lại cho anh một con đường. Chỉ cần sau này anh không lặp lại sai lầm như lần trước, tôi sẽ không đối đầu với anh. Khi còn sống, anh tôi để anh làm Tổng giám đốc bộ phận thị trường. Vậy giờ anh quay lại vị trí đó, chẳng phải rất hợp lý sao?"
"Cậu thật sự muốn làm Tổng giám đốc à?"
"Không phải tôi muốn làm. Là vì vị trí này, Quý thị này, đều thuộc về anh tôi. Bây giờ anh ấy không còn nữa, tất cả sẽ thuộc về Tiểu Ngư. Không ai được phép tranh giành với nó, kể cả tôi. Bây giờ Tiểu Ngư còn nhỏ, không thể ngồi vào vị trí này, nên tôi sẽ thay nó giữ gìn mọi thứ. Đến khi nó trưởng thành, tôi sẽ trả lại tất cả những gì thuộc về cha nó, nguyên vẹn như cũ."
"Tôi chưa bao giờ có hứng thú với Quý thị. Nhưng tôi cũng sẽ không để bất kỳ ai khác cướp đi thứ thuộc về anh tôi. Anh hiểu chứ?"
Quý Mộc hiểu.
Hắn không nói gì thêm. Địa vị của Quý Nhạc Ngư trong lòng Quý Dữ Tiêu, hắn đã quá rõ ràng. Vì vậy, cả đời này hắn cũng không còn cơ hội chạm tay vào Quý thị.
Khi Quý Dữ Tiêu còn dửng dưng, không quan tâm đến Quý thị, hắn với tư cách là con trai Quý Chấn Dương, người của Quý gia vẫn còn tư cách tranh đoạt. Nhưng giờ đây, khi Quý Dữ Tiêu đã tuyên bố "Quý thị là của tôi", thì hắn đến cả "vé vào cửa" cũng không có.
Quý Chấn Hồng chắc chắn sẽ không bỏ qua con trai mình để chọn hắn. Vậy nên, giấc mộng đẹp của hắn đến đây coi như kết thúc.
"Vậy nên, việc cậu đuổi Đàm Gia Kỷ đi... cũng là vì hắn dám mơ tưởng đến chiếc ghế Tổng giám đốc?"
Quý Dữ Tiêu mỉm cười, không đáp. Quý Mộc coi đó là sự thừa nhận.
Hắn hiểu: Quý Dữ Tiêu đang quét sạch tất cả những kẻ có dã tâm với Quý thị.
Từ nay về sau, sẽ không còn ai dám mơ tưởng tranh giành với anh nữa.
Quý Mộc thầm thở dài trong lòng, xoay người rời đi. Vừa mới bước được hai bước, đã nghe thấy Quý Dữ Tiêu gọi lại:
"Giúp tôi chuyển lời cho Giám đốc Nhân sự, nói là chuyện sa thải Đàm Gia Kỷ, tạm thời đừng công bố vội."
Quý Mộc nghi hoặc hỏi:
"Ý là sao?"
"Rất nhanh thôi, anh sẽ hiểu." – Giọng Quý Dữ Tiêu nhẹ nhàng, gần như dịu dàng.
Ngay khi Quý Mộc đang trò chuyện với Quý Dữ Tiêu, thì Quý Chấn Hồng cũng đã tìm đến gặp Đàm Gia Kỷ.
Vừa nhìn thấy ông, Đàm Gia Kỷ lập tức sốt ruột đứng bật dậy, bước nhanh tới trước mặt ông, tỏ vẻ đáng thương:
"Ba, tại sao lại như vậy?"
Hắn kéo tay Quý Chấn Hồng, ánh mắt đầy oan ức:
"Con không muốn rời khỏi Quý thị. Con còn nhiều việc chưa làm xong mà. Ba, con không muốn đi."
Nghe những lời ấy, Quý Chấn Hồng càng thêm quyết tâm buộc hắn phải rời đi trước.
Ông vỗ tay hắn, an ủi:
"Không sao đâu. Con cứ rời khỏi công ty một thời gian. Sau này nếu có cơ hội, ba sẽ nghĩ cách để con quay lại."
Đàm Gia Kỷ không thể tin nổi:
"Sau này? Sau này là bao giờ? Khi nào mới có cơ hội? Ba, chẳng phải ba nói, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời, công ty này sẽ là của con sao? Vậy sao bây giờ con lại phải rời đi? Chỉ vì Quý Dữ Tiêu vừa xuất hiện là con phải đi sao? Con cũng là con trai của ba mà!"
Quý Chấn Hồng nhíu mày:
"Chẳng phải ba cũng là vì tốt cho con sao? Nếu con cứ ở lại công ty, lỡ như Dữ Tiêu sinh nghi, bắt đầu điều tra... đến lúc phát hiện ra chuyện con từng làm, thì phải làm sao?"
"Nhưng chẳng phải ba đã giúp con xóa hết mọi dấu vết rồi sao? Từng đó thời gian trôi qua, anh ta cũng không phát hiện gì, thì sẽ không phát hiện nữa đâu."
"Đó là vì trước kia nó còn không biết đến sự tồn tại của con!" – Quý Chấn Hồng nói, giọng đầy ẩn ý – "Không biết con tồn tại thì sẽ không nghi ngờ, cũng không điều tra. Nhưng một khi nó biết con là con trai của ba, biết con từng gặp Dữ Lăng, thì đến lúc đó, sao có thể không nghi ngờ, không hành động?"
Ông lại vỗ vai Đàm Gia Kỷ, nhẹ giọng khuyên nhủ:
"Tính cách Dữ Tiêu không tốt, lại từ nhỏ đã thân thiết với anh trai. Nếu nó biết chính con là người đã sắp đặt vụ tai nạn đó, là con thuê tài xế, vậy thì chắc chắn nó sẽ bắt con phải đền mạng thay anh trai nó!"
Chỉ nghĩ đến đây thôi, Quý Chấn Hồng đã thấy bực bội và đau lòng.
Ông chưa từng ngờ rằng, Đàm Gia Kỷ lại dám thuê người cố tình tạo ra một vụ tai nạn để hại chết Quý Dữ Lăng.
Ông như sống lại khoảnh khắc kinh hoàng hôm ấy. Khi mới nghe tin Quý Dữ Lăng bị tai nạn xe nghiêm trọng. Tối đó về nhà, ông nhận được cuộc gọi từ Đàm Gia Kỷ.
Trong điện thoại, Đàm Gia Kỷ vừa khóc vừa nói rằng mình sai rồi, rằng mình hối hận, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Hắn thú nhận: chính hắn đã thuê người đâm vào xe Quý Dữ Lăng. Hắn nói mình chỉ là tức giận, giận vì Quý Dữ Lăng được sống bên cạnh ba, còn bản thân thì không.
Hắn chỉ muốn dạy dỗ Quý Dữ Lăng một bài học, muốn anh ta bị thương, để không còn thời gian quản chuyện của hắn nữa. Hắn không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, không ngờ lại gây ra tai nạn chết người. Hắn hối hận, hắn sai rồi, hắn thề sẽ không bao giờ tái phạm.
Hắn vừa khóc, vừa kể lể, giọng nói đầy thương cảm:
Hắn không muốn đi tù.
Hắn chỉ muốn được sống bên cạnh ba ruột mình.
Từ nhỏ hắn không có cha, những đứa trẻ khác bị bắt nạt còn có ba bảo vệ, còn hắn thì chỉ biết một mình trốn đi khóc.
Hắn chỉ muốn một gia đình có cha.
Hắn không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Đàm Gia Kỷ vừa khóc vừa kể lể thảm thương, khiến người ta cảm động trời đất, một bên đánh vào cảm xúc, một bên bày tỏ nỗi sợ.
Quý Chấn Hồng lúc đó gần như không cầm nổi điện thoại, cả người như muốn nổ tung. Phải mất một lúc lâu ông mới dần tiếp nhận sự thật rằng đứa con trai nhỏ của ông đã hại chết đứa con trai lớn.
Tức giận bốc lên đỉnh điểm, ông mắng mỏ Đàm Gia Kỷ suốt hơn một giờ mới dần bình tĩnh lại để suy nghĩ tiếp.
Trong khi đang phân tích mọi chuyện, ông lại nghe tiếng Đàm Gia Kỷ khóc như xé lòng, đến cuối còn nghẹn ngào nói rằng mình rất có lỗi với mẹ, rằng từ nay không thể về thăm mộ mẹ được nữa, rằng hắn muốn tự tử...
Lúc đó, Quý Chấn Hồng không thể không thấy thương hại và đau lòng.
Ông đã mất đi một đứa con trai. Ông không thể mất thêm một đứa nữa.
Dù Đàm Gia Kỷ có sai, có đáng chết, thì hắn vẫn là con trai ruột của ông. Tất cả những gì hắn làm, cũng chỉ vì từ nhỏ không được sống bên cha, vì hắn khát khao tình cha, vì hắn muốn được ở bên ba mình.
Hắn quả thật có lỗi. Nhưng ông không muốn mất hắn. Ít nhất là không phải vào lúc này.
Vì vậy, ngay trong đêm hôm đó, ông cho Đàm Gia Kỷ ra nước ngoài và thuê chuyên gia giúp hắn xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến vụ tai nạn kia.
Ông đã sắp xếp cho Đàm Gia Kỷ đến một viện điều dưỡng biệt lập, hẻo lánh ở nước ngoài, cấm hắn liên lạc với bất kỳ ai trong nước. Ông muốn hắn ở đó để sám hối và chịu sự trừng phạt.
Ngay sau đó, ông nhanh chóng tìm được tài xế gây ra vụ việc, giao nộp hắn, đồng thời cảnh cáo rằng, bất kể ai đến hỏi gì, tuyệt đối không được nhắc tới Đàm Gia Kỷ.
Sau khi làm xong mọi chuyện, ông lo lắng chờ đợi Quý Dữ Tiêu tỉnh lại, trong lòng đầy bất an và dằn vặt. Ông sợ Quý Dữ Tiêu sẽ nghi ngờ đây không phải là một vụ tai nạn bình thường, sợ anh sẽ điều tra. Ông không ngừng cầu nguyện, hy vọng Quý Dữ Tiêu sẽ không quá nhạy bén trong việc này. Có lẽ trời thương ông, mọi chuyện diễn ra đúng như ông mong muốn: Quý Dữ Tiêu gặp tài xế, nhưng không moi ra được gì.
Sau đó, ông sắp xếp cho tài xế tự sát, hoàn toàn cắt đứt hậu họa.
Ông tưởng rằng từ đây mọi chuyện có thể quay lại đúng quỹ đạo. Nhưng ông không ngờ, vì chuyện đó, vì đôi chân của mình, Quý Dữ Tiêu lại dần trở nên tiêu cực và sa sút.
Anh từ chối tiếp quản công việc của anh trai, đắm chìm trong tình yêu, thậm chí chấp nhận để Quý Mộc ngồi vào vị trí vốn dĩ thuộc về mình.
Lúc đầu, Quý Chấn Hồng chỉ định dùng Quý Mộc làm tấm gỗ chắn đỡ.
Ông sợ rằng Quý Dữ Tiêu đang cố tình giả vờ, đúng lúc ấy Quý Mộc nhảy ra đòi nhận chức tổng giám đốc. Ông thuận thế mà làm, để cậu ta trở thành người hưởng lợi lớn nhất trong vụ tai nạn xe, với mục đích chuyển sự nghi ngờ của Quý Dữ Tiêu sang Quý Mộc.
Nhưng từng ngày, từng tháng trôi qua, thậm chí gần một năm, Quý Dữ Tiêu vẫn tiếp tục suy sụp, không màng sự nghiệp, tự giam mình trong nhà. Anh còn đưa cả Tinh Dập cho tiểu minh tinh Lâm Lạc Thanh, bản thân thì sống không mục đích, không mưu cầu gì nữa.
Trong khi đó, danh tiếng của Quý Mộc tại công ty ngày càng tăng cao, còn Quý Dữ Tiêu thì chỉ biết sa đọa, cố lấy lòng Lâm Lạc Thanh. Quý Chấn Hồng không thể để mặc tình hình như thế. Ông không muốn để Quý Mộc thực sự nắm quyền và biến công ty thành món đồ trong tay người em thứ hai.
Vì vậy, ông buộc phải liều một phen, cho Đàm Gia Kỷ trở về nước.
Tuy nhiên, ông không muốn Quý Dữ Tiêu để ý, nên bí mật mượn danh Tổng Giám đốc Triệu của Nhược Hoa, giới thiệu Đàm Gia Kỷ cho Quý Chấn Cao. Với bản tính luôn đối đầu với Quý Chấn Dương, Quý Chấn Cao đã đưa Đàm Gia Kỷ vào công ty.
Như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng Đàm Gia Kỷ là người của Quý Chấn Cao, còn ông thì có thể âm thầm giúp đỡ mà không ai hay biết.
Quý Chấn Dương không nghi ngờ ông.
Quý Chấn Cao cũng không nghi ngờ ông.
Ngay cả Quý Mộc cũng không nghi ngờ ông.
Mọi chuyện phát triển đúng như ông tính toán. Đặc biệt sau khi Quý Mộc thất bại ở dự án Áo Vũ, ông giúp Đàm Gia Kỷ giành được dự án này, rồi để hắn được thăng chức lên làm phó tổng.
Lúc này, chỉ cần tiếp tục làm suy yếu cổ phần trong tay Quý Dữ Tiêu, chuyển sang cho Đàm Gia Kỷ, thì hắn có thể ngồi vững tại công ty.
Ông vốn dĩ định để Quý Mộc đối đầu với Quý Dữ Tiêu, còn mình chỉ cần đứng sau làm "chim sẻ" chờ thời. Nhưng không ngờ, Quý Mộc lại là kẻ vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì.
Cũng may là, đến giờ phút này, Quý Dữ Tiêu vẫn chưa biết thân phận thực sự của Đàm Gia Kỷ, cũng không biết hắn có liên quan đến cái chết của anh trai. Miễn là hắn rời đi sớm, thì vẫn còn an toàn.
"Gia Kỷ, con nghe lời ba đi. Ba làm tất cả những điều này cũng là vì tốt cho con. Sau này nếu có cơ hội, ba nhất định sẽ tìm cách đưa con trở lại."
"Nhưng đến bao giờ? Chính xác là khi nào?" – Đàm Gia Kỷ chất vấn.
Quý Chấn Hồng nhìn vẻ mặt ngoan cố của hắn, giận dữ:
"Con đã hứa với ba điều gì? Chẳng phải con nói, lần này trở về sẽ nghe lời ba sao?!"
Đàm Gia Kỷ nhìn ông, nói:
"Nhưng ba cũng từng nói với con rằng, Quý Dữ Tiêu đã từ bỏ bản thân, không còn hứng thú với công ty nữa, nói rằng công ty về sau sẽ là của con. Vậy mà giờ thì sao? Rõ ràng anh ta đang muốn tranh giành với con!"
"Nếu ba không nói như thế, con có chịu bỏ qua cho nó không?" – Quý Chấn Hồng nói như đâm thẳng vào tim gan hắn, xé toạc lớp mặt nạ giả tạo – "Nếu ba không nói thế, liệu giờ này nó còn có thể yên ổn ngồi trên xe lăn, còn sống trên đời sao? Đàm Gia Kỷ, con thật nghĩ ba là đứa trẻ ba tuổi, tin rằng con thuê người tạo tai nạn xe chỉ là để Dữ Lăng bị thương nhẹ thôi sao?!"
"Đó là tai nạn xe! Tai nạn xe không phải muốn bị thương nhẹ là sẽ bị thương nhẹ!" – Quý Chấn Hồng nhìn hắn, trong mắt loáng nước – "Con nghĩ rằng ba không có tình cảm với Dữ Lăng sao? Nó là đứa con đầu tiên của ba, là đứa ba tự hào nhất! Dĩ nhiên là ba yêu nó, thậm chí còn yêu nó hơn cả con và Dữ Tiêu! Nhưng nó đã chết rồi, nó bị chính con hại chết, vậy ba có thể làm gì đây? Ba có thể đưa con vào tù sao? Có thể sau khi mất một đứa con lại mất thêm một đứa nữa sao?!"
"Ba không thể! Cho nên ba mới giúp con. Nhưng đồng thời, Dữ Tiêu cũng là con của ba. Ba cũng không muốn nó gặp chuyện. Nếu ba không nói những điều đó để ngăn cản con, không làm con kiêng dè, thì ai biết con có vừa trở về liền muốn giết nó luôn không?!"
"Ba cảnh cáo con, Đàm Gia Kỷ, nếu lần này con dám làm gì Dữ Tiêu, ba sẽ không tha thứ. Dù công ty này có phải rơi vào tay người ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không để lại cho con!"
⸻
Editor: Vì Wattpad cho cập nhật 1 truyện tối đa là 200 chương nên từ chương 201 mọi người vô tường xốp, đọc ở [PHẦN 2] giúp xốp nhé. Mn nhớ vote ủng hộ xốp nha
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro