44: Anh không được?
Chương 44: Anh không được?
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Quý Dữ Tiêu mới dặn dò một câu cuối cùng, sau đó cúp máy.
Lâm Lạc Thanh bước đến, nói với anh:
"Ăn cơm thôi."
"Ừ." Quý Dữ Tiêu cất điện thoại, đẩy xe lăn đi về phía trước.
Từ trước đến nay anh không phải người do dự. Đã nảy sinh nghi ngờ với chính cha ruột của mình, Quý Dữ Tiêu cũng sẽ không giả vờ như không thấy, càng không chọn cách trốn tránh.
Chỉ trong một ngày, anh đã sắp xếp nhiều nhóm người âm thầm điều tra chuyện của cha mình.
Chỉ là... cha anh dù sao cũng là một con cáo già. Trong điều kiện không để đối phương phát hiện ra, có thể tra được bao nhiêu, mất bao nhiêu thời gian — chuyện này không ai dám chắc.
Nhưng Quý Dữ Tiêu cũng không vội. Chỉ cần là hồ ly, sớm muộn gì cũng sẽ lộ đuôi. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều tệ nhất, nên chẳng có gì phải sợ.
Chỉ là... anh cảm thấy một chút bi thương. Không ngờ có một ngày mình lại nghi ngờ cha ruột, càng không ngờ có một ngày cha anh lại khiến anh nảy sinh nghi ngờ. Mối thân tình giữa cha con, cuối cùng chỉ khiến anh thấy đáng thương và chua xót.
Tuy vậy, cảm xúc ấy rất nhanh đã bị anh che giấu đi, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh cùng Lâm Lạc Thanh rời khỏi thư phòng, đi về phía thang máy.
Từ xa, Quý Nhạc Ngư đã nhìn thấy anh. Nhóc ngẩng mặt lên hỏi:
"Ba ba, ba biết xương rồng bà có thể nở hoa không?"
"Biết chứ." Quý Dữ Tiêu cười đáp, "Sao lại đột nhiên hỏi ba chuyện này?"
Quý Nhạc Ngư chu môi, giọng mang theo chút trẻ con nói:
"Vì trong nhà ngoài con ra thì ai cũng biết rồi."
Dì Trương nghe vậy liền ha ha bật cười:
"Tiểu Ngư vừa nãy còn hỏi dì có biết không kìa."
Lâm Lạc Thanh cũng nhoẻn miệng cười:
"Cũng hỏi em."
Quý Nhạc Ngư: ...
Khuôn mặt nhỏ của nhóc lập tức đỏ ửng lên.
Quý Dữ Tiêu bị biểu cảm của nhóc chọc cho phì cười:
"Sao tự nhiên lại bắt đầu quan tâm chuyện xương rồng bà có nở hoa hay không thế?"
"Anh Phi Phi nói nó sẽ nở hoa, con không biết, con tưởng mọi người cũng không biết luôn."
"Con còn nhỏ, không biết là chuyện bình thường. Chờ con lớn rồi sẽ biết nhiều hơn." Quý Dữ Tiêu vừa nói, vừa ngồi xuống chỗ của mình.
"Nhưng mà anh Phi Phi biết mà..." Nhóc lầu bầu, giọng đầy uất ức.
"Vậy con không hỏi thử xem anh Phi Phi của con làm sao mà biết à?"
Quý Nhạc Ngư: ...
"Phi Phi, con biết từ đâu vậy?" Lâm Lạc Thanh quay sang hỏi.
"Trong sách có viết." Lâm Phi điềm tĩnh trả lời.
Quý Dữ Tiêu gật đầu, nhìn về phía nhóc con:
"Nghe chưa? Trong sách viết đấy."
Quý Nhạc Ngư: ...
"Cho nên đó, con cũng nên đọc sách nhiều vào." Quý Dữ Tiêu nhân tiện giáo huấn một câu.
Quý Nhạc Ngư: ...
Thôi xong, đúng là không nên hỏi thật rồi.
Nhóc hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu nhìn nhau bật cười, lúc này mới bắt đầu ăn.
Ăn xong, Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi mỗi người quay về phòng mình, làm bài thì làm bài, đọc sách thì đọc sách.
Lâm Lạc Thanh cũng về phòng ngủ chung với Quý Dữ Tiêu. Cậu đang chuẩn bị chơi một chút game trên điện thoại, vừa mở ra thì chuông điện thoại vang lên — là Trần Phượng gọi tới.
Lúc này cậu mới nhớ ra — à phải rồi, Trần Phượng với ông bố "tiện nghi" của nguyên chủ vẫn còn định mượn cớ cậu kết hôn với Quý Dữ Tiêu để leo lên cái cây to họ Quý. Bây giờ mà biết hai người đã lãnh giấy kết hôn, chẳng phải lại tới gây chuyện sao.
Cậu bắt máy, đi ra ban công, uể oải nói:
"Gì thế?"
"Cậu với Quý Dữ Tiêu lãnh chứng rồi hả?" Trần Phượng hỏi thẳng.
"Ừ."
"Vậy khi nào hai người định về ra mắt gia đình đây?"
"Để thêm một thời gian đi." Lâm Lạc Thanh lười nhác đối phó, "Dì cũng biết tính Quý Dữ Tiêu giờ thất thường lắm, sáng nắng chiều mưa, căn bản không muốn gặp người ngoài đâu."
"Cái gì mà người ngoài chứ, chúng ta là cha mẹ của cậu mà! Tôi nghe người ta nói Quý Dữ Tiêu thích cậu, như vậy rồi mà cậu còn không khuyên được nó sao?"
Lâm Lạc Thanh khựng lại một chút — lại nữa, "chúng ta là cha mẹ của cậu". Lúc đuổi nguyên chủ và Lâm Lạc Khê đi, sao không nhớ mình từng là cha mẹ người ta nhỉ?
Buồn cười thật.
Cậu cố ý thở dài:
"Vấn đề lại không phải nằm ở cái 'thích' này à?"
"Ý là sao?"
"Anh ấy thích tôi, nên mới thấy mấy người đối xử tệ với tôi. Vậy nên anh ấy không muốn quay về gặp mấy người nữa, tôi khuyên rồi, nói cũng nói rồi, mà anh ấy không nghe cơ."
Trần Phượng bắt đầu lên giọng dạy đời:
"Trên đời này có con cái không ra gì, chứ làm gì có cha mẹ nào không thương con? Tôi với ba cậu chẳng phải đều vì tốt cho cậu à? Không có hai chúng tôi, nó cưới được cậu chắc?"
"Đúng vậy." Lâm Lạc Thanh đau khổ nói, "Tôi cũng nói như vậy với anh ấy rồi, mà anh ấy vẫn không chịu nghe, cố chấp lắm."
"Chuyện này cậu tự đi giải quyết đi." Trần Phượng nói bằng giọng dửng dưng, nhưng lại ra vẻ nhân từ, "Lạc Lạc, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu nhé, lần này ba cậu còn nhớ tình nghĩa với cậu, biết cậu thay Tiểu Kính kết hôn với Quý Dữ Tiêu không dễ dàng gì, thương cậu nên mới chịu nhận cậu lại làm con, cậu không mau biết điều mà quý trọng, coi chừng lỡ mất dịp này thì đừng hòng còn cơ hội nữa!"
Lâm Lạc Thanh: ...
Khóe mắt cậu lướt qua, vừa hay thấy Quý Dữ Tiêu chẳng biết đã ngồi xuống giường từ bao giờ. Lâm Lạc Thanh liền vội vàng đi qua, ngồi xuống cạnh anh.
Quý Dữ Tiêu chỉ nghĩ cậu muốn đổi chỗ ngồi để nói chuyện điện thoại, cũng không để tâm, ai ngờ giây tiếp theo lại thấy Lâm Lạc Thanh bật loa ngoài, còn hét toáng lên một câu:
"Anh làm gì thế, đừng giật điện thoại của em!"
Quý Dữ Tiêu: ...
Anh nghi ngờ quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh.
Cậu bĩu môi, không phát ra tiếng, chỉ ra hiệu bằng khẩu hình: "Nghe em."
Quý Dữ Tiêu nhướng mày, trong lòng thấy buồn cười, lại chơi trò gì nữa đây?
Trong điện thoại, Trần Phượng nghi hoặc gọi:
"Lạc Lạc?"
Lâm Lạc Thanh ra hiệu cho Quý Dữ Tiêu lên tiếng, còn mình thì cầm giấy bút ra, bắt đầu viết gì đó lên giấy note.
Quý Dữ Tiêu: ...
Anh đành phải phối hợp, lạnh nhạt cất lời:
"Là tôi."
Trần Phượng nghe thấy giọng anh thì hơi khựng lại một chút, lập tức đổi giọng, ngọt ngào đến giả tạo:
"Là cháu à, Tiểu Quý~"
"Chúng ta không thân thiết đến thế." Quý Dữ Tiêu lạnh giọng đáp.
Sau đó, anh thấy Lâm Lạc Thanh xé một mảnh giấy dán đưa cho mình.
Anh cúi xuống nhìn dòng chữ, khóe môi khẽ cong, đọc to từng chữ:
"Nhà bà có gương không?"
Trần Phượng:...
"Đi soi gương đi, nhất định giống ánh trăng Trung Thu!"
Trần Phượng:...
"Vừa tròn vừa to! Mà quan trọng là to đó nha!"
Trần Phượng: ...
Lúc này bà ta mới kịp phản ứng là Quý Dữ Tiêu đang mỉa mai mình mặt to. Cơn giận liền bốc lên, nhưng lại không dám nổi nóng với anh.
Bà ta đành phải nghiến răng nghiến lợi mà cười gượng:
"Lạc Lạc đang ở cạnh cháu đúng không? Cháu đưa điện thoại cho nó đi?"
Quý Dữ Tiêu vừa định lên tiếng, Lâm Lạc Thanh đã nhanh miệng hơn một bước:
"Đưa cho em, đưa cho em, anh đừng có giật điện thoại của em nữa mà."
Cậu hướng vào điện thoại, bắt đầu làm bộ làm tịch:
"Xin lỗi dì nha, lúc nãy bị anh ấy giật mất điện thoại. Dì không sao chứ? Anh ấy ăn nói hơi khó nghe, dì đừng chấp nhặt làm gì nha, dù sao thì ảnh cũng... có tiền mà."
Trần Phượng tất nhiên chẳng dám chấp Quý Dữ Tiêu, chỉ biết đem hết cơn giận đổ lên người Lâm Lạc Thanh:
"Dù sao thì tôi cũng đã nhắc nhở cậu rồi! Muốn về hay không là chuyện của cậu, tôi còn chẳng thèm mong cậu về đâu! Nếu không phải trước kia cậu mặt dày như chó mực, ngày nào cũng chạy về nhà, khiến ba cậu mềm lòng nhận lại cậu, thì tôi cần gì tốt bụng nhắc cậu mấy chuyện này? Đúng là lòng tốt không được đáp lại! Cậu bị ba mình ghét là đáng đời!"
Sắc mặt Quý Dữ Tiêu lập tức trầm xuống.
Lâm Lạc Thanh thì vẫn tiếp tục màn kịch của mình, vừa làm ra vẻ uất ức, vừa nói:
"Không phải là con không muốn về, mà là ảnh không cho con về. Tính tình ảnh giờ thất thường như vậy, con nào dám cãi."
Tay thì vẫn thoăn thoắt viết như có thần trợ giúp.
Viết xong, cậu lại bắt đầu hét lên:
"Quý Dữ Tiêu, anh làm gì đó, em đang gọi điện thoại mà!"
Quý Dữ Tiêu: ...
Mình có làm gì đâu ta...
Quý Dữ Tiêu ngồi yên lặng xem kịch: ...
Lâm Lạc Thanh đưa mảnh giấy note qua. Quý Dữ Tiêu cầm lấy, rồi cất giọng đọc lời thoại mới được giao:
"Bà nói mấy lời đó mà không biết xấu hổ à? Lạc Thanh bị ba đuổi khỏi nhà chẳng phải là do bà xúi bẩy sao? Giờ còn giả vờ làm người tốt, bà đúng là con sói đội lốt cừu, thật sự tưởng mình là nhân vật chính chắc?"
"Cậu —" Trần Phượng tức đến mức nói không thành câu.
"Cậu cái gì mà cậu." Quý Dữ Tiêu lạnh lùng, "Về sau đừng có gọi điện cho Lạc Thanh nữa, tôi nghe cũng thấy phiền."
Dứt lời, anh ra hiệu cho Lâm Lạc Thanh, trực tiếp cúp máy.
Trần Phượng nhìn cuộc gọi đột ngột bị cắt ngang, tức đến mức siết chặt tay, ôm điện thoại chạy đi tìm Lâm phụ, vừa đi vừa nước mắt nước mũi kể lể rằng Lâm Lạc Thanh bắt nạt bà ta —— dĩ nhiên, bà ta chỉ giả vờ khóc, chớp mắt ướt đẫm nhưng chẳng có giọt nào rơi xuống, vì đến giờ vẫn chưa luyện được kỹ năng khóc thật.
Quý Dữ Tiêu trả điện thoại lại cho Lâm Lạc Thanh, lập tức nghe thấy cậu khoa trương vỗ tay:
"Diễn hay lắm! Ca, lời thoại của anh cũng chất lượng đấy!"
"Thế sao em không tự nói với bà ta?" Quý Dữ Tiêu hỏi lại.
"Em còn phải diễn cơ mà, làm bộ kiểu bé thỏ non yếu đuối đáng thương thì mới dễ bề thực hiện bước tiếp theo."
"Bước tiếp theo?" Quý Dữ Tiêu tò mò. Còn có bước nữa?
Ban đầu thì thật ra không có, nhưng nếu Trần Phượng đã nhớ mãi không quên, vậy cậu liền chiều lòng.
Dù sao thì, nguyên chủ là con trai ruột của Lâm phụ, Lâm Phi là cháu ngoại của ông ta, còn mẹ của nguyên chủ – bà ngoại của Lâm Phi – chính là người đã sát cánh cùng Lâm phụ gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Kết quả thì sao? Giang sơn cũng đã có, vợ cả đã mất, tiểu tam vào cửa, con của vợ cả bị đuổi ra khỏi nhà, thậm chí Lâm phụ còn không để lại chút tài sản nào cho hai chị em họ.
Lâm Lạc Khê ra đi, chỉ mang theo chút tài sản mẹ cô để lại, cộng thêm những gì cô tích góp được từ nhỏ đến lớn.
Bằng không, hai anh em cũng chẳng đến nỗi bị nguyên chủ tiêu sạch đến mức bại lộ thân phận quá sớm.
Thế nên, nếu Trần Phượng đã muốn tiếp cận cậu, thì cậu cũng không ngại để bà ta và Lâm phụ – cặp đôi tra nam tiện nữ kia – đóng vai máy ATM đủ tư cách.
Lâm Lạc Thanh đã nghĩ kỹ rồi. Tiền đó cậu không cần tiêu, toàn bộ sẽ để dành cho Lâm Phi. Sau này nếu Lâm Phi muốn lập nghiệp thì có thể dùng đến.
Bởi vì cậu nhóc là người thực sự mang dòng máu Lâm gia, là con của Lâm Lạc Khê, là cháu ngoại của người phụ nữ từng gắn bó với Lâm phụ từ buổi đầu. Lâm Phi mới chính là người xứng đáng thừa kế những gì thuộc về Lâm gia.
Lâm Lạc Thanh suy nghĩ một hồi, rồi điều chỉnh lời lẽ, không để lộ mình không phải nguyên chủ, chỉ nói là năm đó bản thân còn nhỏ, không hiểu chuyện, để Lâm Lạc Khê tiêu quá nhiều tiền cho cậu, nên giờ muốn lấy lại từ nhà họ Lâm, thì nên để dành cho Lâm Phi, coi như chuộc lại lỗi lầm năm xưa.
Nghe xong những lời đó, Quý Dữ Tiêu chỉ thấy xót xa và thương cậu hơn nữa.
"Khi đó em còn nhỏ, lại bất ngờ gặp phải biến cố lớn như vậy, chuyện đó không thể trách em được. Anh tin là chị em cũng sẽ không trách em."
Tất nhiên là không trách rồi, Lâm Lạc Khê sao có thể trách nguyên chủ chứ. Chị ấy thậm chí còn suýt coi nguyên chủ như con ruột, lúc nào cũng bao dung, dịu dàng với cậu.
Nhưng Lâm Lạc Thanh chẳng muốn nghe Quý Dữ Tiêu tìm lý do bao biện cho nguyên chủ làm gì.
Cậu vốn không thích nguyên chủ, rõ ràng đã bị Lâm phụ đuổi đi cùng với Lâm Lạc Khê, thế mà vẫn còn muốn chạy về gọi "ba ba", cầu xin được quay lại nhà họ Lâm.
Cũng vì thế nên Trần Phượng mới nhiều lần nhấn mạnh chuyện Lâm phụ bây giờ "chịu nhận lại" cậu, cứ như đó là ơn huệ to lớn lắm vậy.
Thật nực cười.
Đối với Lâm Phi thì nặng tay dứt khoát, nhưng đối với người cha vô tình kia thì lại ngoan ngoãn nghe lời.
Bắt nạt kẻ yếu, vô tâm vô phế, đúng là kiểu người khiến người ta chán ghét.
Lâm Lạc Thanh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bèn cố tình chuyển sang chuyện khác. Cậu quay đầu hỏi Quý Dữ Tiêu:
"Anh tối nay tắm không? Có cần em giúp không?"
Quý Dữ Tiêu: ......
Lâm Lạc Thanh bắt đầu nhích lại gần anh, giọng cũng mềm hơn: "Ca, mình kết hôn được mấy ngày rồi nhỉ?"
Quý Dữ Tiêu đẩy trán cậu ra, xoay người xuống giường: "Anh đi tắm."
"Để em giúp!" Lâm Lạc Thanh hăng hái nhận phần.
Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn cậu: "Ngoan ngoãn ở trên giường đợi đi."
Lâm Lạc Thanh phồng má: "Anh không thương em."
"Dù sao thì... anh cũng không có yêu thầm em mười lăm năm."
Quý Dữ Tiêu mở miệng là trích lời kinh điển của tra nam, mặt không đổi sắc.
Lâm Lạc Thanh: ......
Thấy cậu bị mình làm cho cạn lời, Quý Dữ Tiêu tâm trạng rất tốt, khẽ bật cười, nhanh chóng tự chuyển người lên xe lăn, lăn thẳng về phía phòng tắm.
Lâm Lạc Thanh ngồi trên giường, thầm nghĩ: Có đến mức đáng sợ vậy không?
Chỉ cùng anh ấy... lái xe thôi mà, ngại đến thế sao?
Nếu anh đã ngại thế, thì cậu lại càng thấy thú vị!
Lâm Lạc Thanh nhoẻn miệng cười, âm thầm quyết định phải tăng thêm chút "gia vị" cho đời sống tân hôn của hai người.
Chỉ là, thứ cậu thấy là gia vị, thì với Quý Dữ Tiêu, lại thành loại gia vị chuyên dùng để phá vỡ định lực!
Quý Dữ Tiêu thực sự bị chuỗi "chiêu thức mời gọi bất ngờ" của cậu hù cho đến mức chẳng dám dễ dàng ngồi lên giường.
Gần như tối nào cũng vậy, Lâm Lạc Thanh đều sẽ nhìn anh bằng ánh mắt trông chờ:
"Hôm nay mình cũng không làm gì luôn sao?"
"Anh xem đêm nay trăng thanh gió mát, có phải nên làm gì đó... không nhìn ra người không?"
"Đêm xuân ngắn ngủi, ngày thì dài dằng dặc, từ đây quân vương không lên triều nữa, sao đêm xuân của chúng ta lại không ngắn chứ? À, vì mình có bao giờ có đêm xuân đâu."
"Anh thấy hoàng đế mặc đồ mới có đẹp không? Hay em cũng thử một bộ nhé?"
Quý Dữ Tiêu: ......
Anh lăn thẳng vào thư phòng, nhìn chằm chằm máy tính mà đầu đau như búa bổ.
Do dự một lúc, anh gõ vào khung tìm kiếm mấy chữ: "vợ điên cuồng ám chỉ thì phải làm sao"
Không ngờ lại thực sự có người hỏi tương tự!
1L: Cười ch·ết, tôi nghĩ chủ tus căn bản không có vợ.
2L: Cười ch·ết, tôi nghĩ chủ tus căn bản không có vợ!!
3L: Đương nhiên là lên chứ! Không lên thì còn là đàn ông à?!
Rất chắc chắn bản thân là đàn ông - Quý Dữ Tiêu: ......
Quả nhiên, mạng xã hội không thể tin được!
Anh dứt khoát lấy điện thoại ra, quyết định đi hỏi riêng mấy ông bạn thân cho chắc ăn.
Quý Dữ Tiêu: 【Tôi có một vấn đề.】
Trang Việt: 【Tình yêu?】
Ngụy Tuấn Hòa: 【Cứu người?】
Khúc Anh Triết: 【... Bảo đại?】 (hổng hỉu ý anh Triết. Ai đó cứu xốp khúc này đi))))
Quý Dữ Tiêu: ......
Trang Việt và Ngụy Tuấn Hòa lập tức cười rộ lên như điên.
Quý Dữ Tiêu bất lực, đành gõ ra:
【Làm sao mới có thể từ chối người ta một cách uyển chuyển mà vẫn giữ phép lịch sự, khi mà bản thân tạm thời chưa muốn đồng ý với yêu cầu ấy?】
Ngụy Tuấn Hòa: 【Xin mạn phép hỏi một chút, tại sao?】
Khúc Anh Triết: 【Mạn phép hỏi thêm, đối phương là ai?】
Trang Việt: 【Tôi thì khác, tôi muốn biết yêu cầu đó là gì. Nếu hợp lý thì tại sao lại phải từ chối?】
Vấn đề này nên nói thế nào cho đúng đây...
Quý Dữ Tiêu chống cằm, ngẫm nghĩ.
Trang Việt: 【Người đâu rồi?】
Quý Dữ Tiêu: 【Đang suy nghĩ xem nên nói với các cậu thế nào.】
Trang Việt: 【Đơn giản thôi, nói ngắn gọn.】
Quý Dữ Tiêu: ......
Quý Dữ Tiêu: 【Các cậu biết rồi đấy, Lâm Lạc Thanh yêu thầm tôi mười lăm năm.】
Ngụy Tuấn Hòa: 【Cảm ơn, đã thấy cảm động.】
Khúc Anh Triết: 【Cảm động.】
Trang Việt: 【Rất cảm động, rồi sao?】
Quý Dữ Tiêu: 【Cho nên bây giờ bọn tôi kết hôn rồi, cậu ấy muốn làm một cặp vợ chồng danh xứng với thực, ở mọi phương diện.】
Trang Việt: 【Thì sao?】
Khúc Anh Triết: 【Cậu không muốn à?】
Ngụy Tuấn Hòa: 【Oa nga~】
Cậu "oa nga" cái gì chứ!
Quý Dữ Tiêu: 【Tôi chỉ là... không muốn nhanh như vậy thôi.】
Trang Việt: 【Vậy thì cậu kiềm chế lại chút đi chứ.】
Quý Dữ Tiêu: ......
Hiện tại người cần kiềm chế là tôi sao? Là cái người vợ nhiệt tình bừng bừng của tôi kia kìa!
Quý Dữ Tiêu: 【 Vợ tôi đã ám chỉ tôi một tuần rồi đấy! 】
Trang Việt: 【 À cái này... 】
Quý Dữ Tiêu: 【 Giờ bắt đầu chỉnh cờ hiệu lại rồi nhé! 】
Ngụy Tuấn Hòa: 【 À cái này... 】
Quý Dữ Tiêu: 【 Cứ tiếp tục thế này, tôi e là nếu không làm người thì cũng thành cầm thú mất thôi! 】
Khúc Anh Triết: 【 Uông. 】
Ngụy Tuấn Hòa: 【 Gâu gâu. 】
Trang Việt: 【 Gâu gâu gâu! Vợ cậu đối với cậu là chân ái đó! Làm cầm thú thì có sao! Tôi thấy còn tốt ấy chứ! 】
Quý Dữ Tiêu thở dài. Nếu chân anh không bị thương, vậy thì thật sự cũng chẳng sao. Nhưng trớ trêu thay, anh lại đang là cái dạng này...
Anh cúi đầu nhìn xuống đôi chân mình. Quần thể thao màu đen phủ lên đôi chân bị thương, từ ngoài nhìn vào chẳng ai nhận ra nó có gì khác biệt.
Nhưng Quý Dữ Tiêu biết, nó đã thay đổi.
Cơ bắp bắt đầu tiêu biến, đang dần thoái hóa vì không được vận động. Không bao lâu nữa, có lẽ nó sẽ hoàn toàn teo đi vì thiếu sử dụng.
Anh không muốn để Lâm Lạc Thanh nhìn thấy bộ dạng này của mình.
Cậu ấy nên thấy một Quý Dữ Tiêu tốt nhất, chứ không phải một bản thân yếu ớt, khó coi như hiện giờ.
【 Cậu sợ cậu ấy chê bai cậu à? 】 — Trang Việt hỏi.
【 Hay là cậu sợ hình tượng nam thần của mình sụp đổ? 】 — Ngụy Tuấn Hòa đoán.
Quý Dữ Tiêu nhìn màn hình, cảm thấy đều không phải.
Lâm Lạc Thanh chắc chắn sẽ không chê bai anh vì chuyện này.
Cái gọi là "nam thần" cũng chỉ là giả dối mà thôi.
Anh chỉ là... không muốn để bản thân yếu đuối như vậy xuất hiện trước mặt cậu ấy.
Khúc Anh Triết: 【Cậu tự ti sao?】
Quý Dữ Tiêu im lặng trong lòng một lúc rồi trả lời nội tâm: "Ừm."
Anh cảm thấy mặc cảm nhưng từ những lời Lâm Lạc Thanh nói ban đầu đã chỉ ra rõ ràng rằng cậu thực sự không ghét bỏ chính anh của hiện tại , người thường cũng chẳng bằng được hai chân của anh. Có lẽ trước đây anh chẳng ghét bỏ như thế, nhưng hiện tại, anh thực lòng ghét bỏ.
Quý Dữ Tiêu thở dài, sau đó bình tĩnh nói: 【Tôi chỉ là... có chút không nỡ.】
Đến tận bây giờ, anh vẫn không biết vì sao Lâm Lạc Thanh lại muốn kết hôn với mình, không biết cậu ấy có thực sự thích mình không. Anh sợ có một ngày Lâm Lạc Thanh sẽ hối hận.
Sẽ rời đi vì những hành động quá mức thân mật giữa họ.
Cho nên, anh mới không nỡ chạm vào cậu ấy.
Lâm Lạc Thanh đã cho anh rất nhiều — những giấc ngủ yên ổn, một gia đình bình lặng, cảm giác thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần, còn có những rung động và ái muội không thể kìm nén.
Cậu ấy mang đến cho anh quá nhiều điều tốt đẹp, Quý Dữ Tiêu chỉ muốn đối xử với cậu ấy thật tốt, thật thật tốt, để sau này sẽ không vì sự hấp tấp nhất thời mà khiến Lâm Lạc Thanh hối hận vì đã từng gặp gỡ anh.
Anh luôn cảm thấy mình đã chiếm được quá nhiều từ Lâm Lạc Thanh, nên không dám chiếm thêm điều lớn nhất nữa.
Quý Dữ Tiêu tựa người vào ghế, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được một tâm tình mong manh như thế.
—— Đúng là mãnh hổ ngửi tường vi.
Dù đó là một con hổ già bị thương ở chân.
Khúc Anh Triết và mấy người kia nói cả buổi, vẫn không nghĩ ra cách nào đáng tin để giúp Quý Dữ Tiêu.
【 Nói với cậu ấy là cậu không muốn? 】
Quý Dữ Tiêu: 【 Tàn nhẫn quá! 】
【 Nói là cậu không có ý đó? 】
Quý Dữ Tiêu: 【 Tụi tôi mới cưới nhau đấy! 】
【 Vậy thì nói là cậu... không được! 】— Trang Việt tung chiêu mạnh.
Quý Dữ Tiêu lập tức đá thẳng người ra khỏi nhóm chat.
Anh không được cái gì chứ! Anh đặc biệt rất được là đằng khác!
Ngụy Tuấn Hòa cười ha hả, lại kéo bạn về nhóm: 【 Thế giờ làm sao? Nói là cơ thể cậu không cho phép à? 】
【 Vậy thì cậu ấy sẽ lo lắng cho sức khỏe tôi mất. 】
Quý Dữ Tiêu không nỡ.
Trang Việt: 【Vậy thì để cậu ấy lo lắng thôi.】
Quý Dữ Tiêu: 【??? Đây mà là lời người nói à?! Cậu không xót vợ cậu à!】
Trang Việt cạn lời: 【Cậu không muốn mà cũng không chịu buông tay, lý do nào cũng để cậu chiếm hết!】
Quý Dữ Tiêu: 【Sửa lại một chút, tôi không phải không muốn, chỉ là tạm thời thấy chưa thể, hiểu chưa?】
Câu này thì Trang Việt hiểu rồi!
Trang Việt: 【Cậu vào đây chỉ để rắc cẩu lương đúng không? Khoe có vợ lợi hại đúng không?!】
Ngụy Tuấn Hòa: 【Chuẩn! Có vợ quá ghê gớm!】
Khúc Anh Triết: 【Quả là ghê thật, cuối cùng nhóm tụi mình tỷ lệ có vợ đẹp trai chỉ 25%, chỉ mỗi cậu là có.】
Quý Dữ Tiêu: 【Hì hì ~】
Trang Việt: ...Thôi, dù không muốn công nhận, nhưng đúng là vậy thật!
Ngụy Tuấn Hòa: ...Coi như bọn tôi thua!
Đã thế Quý Dữ Tiêu còn cố ý nói: 【Hơn nữa vợ tôi còn thầm yêu tôi mười lăm năm rồi đó ~】
Quý Dữ Tiêu: 【Cảm động trời đất, một lòng không thay đổi, người nghe xúc động, kẻ thấy rơi lệ, chuyện tình cảm hiếm có quý giá như này, mấy người không thấy cảm động à?】
Trang Việt: ......
Ngụy Tuấn Hòa: ......
Ngài phát cẩu lương xong rồi mời hạ tuyến!
Khúc Anh Triết: 【Quả thật rất cảm động.】
Rất rõ ràng, trong cả nhóm, chỉ có Khúc Anh Triết là người thành thật.
Quý Nhạc Ngư nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.
Mấy ngày trước nhóc vừa làm chuyện mờ ám bị Lâm Phi bắt gặp, từ đó đến giờ vẫn luôn dè dặt. Những ngày qua, nhóc chẳng dám bén mảng đến nghe trộm ngoài cửa phòng Quý Dữ Tiêu nữa, đến cả cuộc họp gia đình hôm nọ rốt cuộc bàn bạc điều gì, bên phía Quý Dữ Tiêu dạo gần đây lại xảy ra chuyện gì, nhóc cũng hoàn toàn không hay biết.
Nghĩ đến đây, Quý Nhạc Ngư cảm thấy chuyện ở nghe lén ở hành lang kia đã qua được vài hôm rồi, chắc giờ cũng không còn gì đáng lo nữa đâu. Nhóc tung chăn ra, rón rén xuống giường, nhẹ tay mở cửa phòng mình, liếc sang phía cửa phòng Lâm Phi.
Trong phòng Lâm Phi không hắt ra chút ánh sáng nào, hẳn là đang ngủ.
Vậy thì chắc ổn rồi.
Nhóc chân trần lặng lẽ đi tới trước cửa phòng Quý Dữ Tiêu, áp sát vào tường, đứng yên lặng lắng nghe.
Bên trong, Lâm Lạc Thanh vẫn đang kiên trì thực hiện kế hoạch dụ dỗ của mình: "Hôm nay cũng không muốn làm gì đó sao, anh ơi?"
Quý Dữ Tiêu: ...
Lâm Lạc Thanh chớp mắt, " Anh êu, anh nhìn em như thế, em không nhịn được mà muốn làm gì đó với anh rồi đấy."
"Vậy thì làm gì đó đi." Quý Dữ Tiêu gật đầu, trả lời rất nghiêm túc.
Lâm Lạc Thanh hơi nhướng đuôi mắt, ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng âm thầm bái phục, ôi chà, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa sao? Định lực cũng được đấy!
Nhưng giây tiếp theo, một quyển sách bay tới đập vào đầu cậu.
"Lâu rồi không kiểm tra kỹ năng diễn xuất của em, đêm nay kiểm tra một chút nhé?"
Lâm Lạc Thanh: ... Cái đó mà gọi là kiểm tra diễn xuất á?! Rõ ràng là anh đang lấy cớ để ép em làm thuốc ngủ thì có!
Quý Dữ Tiêu dịch người lên giường, bình thản mà nói: "Sao vậy, không muốn à? Một buổi tối đẹp như này, không làm gì thì chẳng phải tiếc lắm sao? Không phải em vừa mới nói vậy à, êm iu?"
Lâm Lạc Thanh khí "Hừ" một tiếng, "Có bản lĩnh anh khiến em diễn cả đời cho anh xem đi."
"Cũng không phải không thể."
"Nằm mơ đi."
"Chứ không thì em còn định diễn cho ai xem cả đời?" Quý Dữ Tiêu để sát vào cậu, "Đàm Khải?"
Lâm Lạc Thanh:......
Lâm Lạc Thanh nháy mắt túng, "Sao có thể, em đương nhiên là diễn cho anh xem cả đời diễn rồi."
Lâm Lạc Thanh cười tủm tỉm
Quý Dữ Tiêu nở nụ cười, giơ tay nhéo mặt cậu, lại cảm thấy xúc cảm truyền đến rất tốt nên lại nhéo thêm một cái nữa.
Bọn họ nói chuyện âm thanh cũng không lớn, Quý Nhạc Ngư nghe nửa ngày, cũng không nghe được cái gì, phải tập trung lực chú ý, cẩn thận nghe.
Nhưng mà khi nhóc đang nghe thì cảm giác như có ai đó đang lại gần.
Quý Nhạc Ngư phòng bị quay đầu lại, liền nhìn thấy cách đó không xa vẻ mặt "Lại bị anh bắt gặp" của Lâm Phi.
Quý Nhạc Ngư:...... Vì sao anh lại ở chỗ này?!
Anh không phải ngủ rồi sao?!
Vì sao lại xuất hiện ở đây!
Quý Nhạc Ngư bẹp miệng, chỉ cảm thấy Lâm Phi quả thực chính là khắc tinh của mình!
Mỗi một lần nhóc làm chuyện xấu, đều sẽ bị Lâm Phi phát hiện, sau này nhóc làm sao còn có thể làm chuyện xấu chứ!
———-
Quá năng xuất. 5k từ. Đỉnh của chóp.
Vote cổ vũ tui nào các đồng chí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro