45: Không được nghe lén nữa
Chương 45: Không được nghe lén nữa
*Lúc có 2 bảo bảo thì tui sẽ gọi Lâm Phi là cậu thay vì cậu nhóc như trước nhé. Chứ cứ cậu nhóc; nhóc. Nghe hơi lặp từ hihi
Lâm Phi thật sự không ngờ được, cậu chỉ định xuống lầu lấy ít hoa quả thôi, vậy mà lại một lần nữa bắt gặp Quý Nhạc Ngư gây án tại hiện trường.
Cách đó không xa, nhóc đang dán sát người vào tường, vểnh tai cố nghe trộm xem trong phòng có chuyện gì. Nếu giờ mà cậu còn tin nhóc không ngủ được nên mới định đến tìm ba ba, vậy thì đúng là cậu ngốc thật rồi.
Rất tốt, hiện tại ngoài mấy "tội danh" như dối trá, xảo quyệt, trong ngoài bất nhất, ngoài hiền trong độc, thì còn có thể thêm một cái mới: thích nghe lén.
Cậu nhìn nhóc không tình nguyện bước tới, trên mặt rõ ràng là mười phần không cam lòng, hỏi:
"Nếu em nói em chỉ là không ngủ được nên muốn đi tìm ba ba, anh tin không?"
Nhóc trợn tròn đôi mắt vô tội mà xinh đẹp của mình, nhìn cậu.
Lâm Phi hỏi lại: "Em thấy sao?"
"Tin đi mà." Nhóc khuyên cậu.
Lâm Phi thở dài, giữ lấy tay nhóc, xoay người kéo nhóc về phía phòng ngủ của mình.
Nhóc cũng đã từ bỏ giãy giụa, ngoan ngoãn theo cậu trở về phòng.
"Ngồi xuống."
Lâm Phi ấn nhóc ngồi xuống ghế, rồi tự mình đi vào nhà vệ sinh lấy chậu nước, đặt trước mặt nhóc.
Cậu vẫn nhớ rõ nhóc không chịu được nước nóng, nên đặc biệt pha thêm nhiều nước lạnh cho nhóc.
Quý Nhạc Ngư đã quá quen với quy trình này, ngoan ngoãn rửa chân sạch sẽ, còn giơ gót chân trắng trẻo của mình lên khoe với cậu một chút, sau đó mới đặt vào đôi dép lê mà Lâm Phi đã chuẩn bị sẵn.
— Đôi dép này vốn là Quý Dữ Tiêu chuẩn bị cho Lâm Phi, vậy mà đến giờ cậu còn chưa mang lấy một lần, ngược lại Quý Nhạc Ngư đã xỏ vào hai lần rồi.
"Đi đổ nước." Lâm Phi nói.
Nhóc bưng chậu lên, ngoan ngoãn mang nước đi đổ sạch, tráng lại chậu, đóng cửa nhà vệ sinh cẩn thận, sau đó chủ động đi đến bên giường của Lâm Phi.
Nhóc không chút khách khí vén chăn lên chui vào, quấn lấy mình, rồi nói với cậu:
"Anh sẽ không nói với ba ba em và cậu của anh, đúng không?"
Lâm Phi nghe cách nhóc dùng giọng điệu gần như khẳng định mà hỏi, liếc nhìn nhóc một cái, "Về sau không được phép nghe lén nữa."
Quý Nhạc Ngư: ...
"Chuyện này không liên quan đến nước, cũng không liên quan đến lửa, lại càng không liên quan đến dao kéo."
"Nhưng có liên quan đến cậu của anh." Lâm Phi đưa ra một lý do hoàn toàn hợp lý, rồi hỏi: "Vì sao em lại nghe lén họ nói chuyện?"
"Em muốn bảo vệ ba ba em." Nhóc thản nhiên đáp. "Em đâu phải nghe lén cậu của anh nói chuyện, em là đang nghe trộm chuyện có liên quan tới ba ba em. Người lớn ai cũng có rất nhiều bí mật, nếu em không nghe trộm thì làm sao biết được?"
"Em cũng biết đó là bí mật hả?" Lâm Phi bất lực nhìn nhóc.
"Thì bởi vì em muốn bảo vệ ba ba mà." Nhóc nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ. "Em chẳng biết gì cả, nên chỉ có thể để ba ba bảo vệ em, em không thể bảo vệ lại ba ba."
"Thế nên em cũng từng nghe lén ba ba em nói chuyện với người khác nữa à?"
Quý Nhạc Ngư chẳng chút nào thấy thẹn, gật đầu một cái: "Ừm."
Lâm Phi: ...
Cậu cảm thấy chắc chắn nhóc không học hành tử tế ở nhà trẻ! Nếu không thì sao lại đi đẩy người ta xuống nước, lại còn thích nghe lén nữa!
Cô giáo nhà trẻ không dạy nhóc phải làm người thật thà, lương thiện à?!
"Em có muốn người khác nghe lén em nói chuyện không?" Cậu hỏi.
Quý Nhạc Ngư xị mặt: "Em biết làm vậy là sai, nhưng mà vì ba ba em, em chỉ có thể làm như thế thôi."
"Nếu em còn nghe lén nữa, anh sẽ nói cho ba ba em biết." Lâm Phi bình tĩnh cảnh cáo.
Quý Nhạc Ngư trừng to mắt, không thể tin nổi: "Anh nói là anh sẽ không nói với ba ba em mà!"
"Đó là chuyện lần trước em nghe lén, không phải lần này. Lần này, anh chưa hứa gì cả."
Quý Nhạc Ngư tức đến mức hừ mạnh một tiếng, kéo chăn nằm xuống, quay lưng về phía cậu, mặt nhỏ phồng lên.
Lâm Phi cũng chẳng dỗ dành, chỉ với tay tắt đèn, nằm yên bên kia.
Nhóc nghe thấy tiếng "cạch" tắt đèn, thấy cậu chẳng buồn nói câu nào, lại càng giận hơn, lập tức xoay người, tức tối trừng mắt nhìn Lâm Phi: "Lần này em đâu có hại ai đâu!"
"Nghe lén là sai." Lâm Phi vẫn rất bình tĩnh.
"Vậy em không nghe ba ba em với cậu anh nói chuyện nữa, em chỉ nghe ba ba em với người khác nói thôi, thế được chưa?"
"Không được." Lâm Phi vẫn điềm nhiên, "Ba ba em chắc chắn không muốn em nghe thấy. Giống như em không muốn để ba em biết chuyện của mình, thì chú ấy cũng có những chuyện không muốn cho em biết."
"Nhưng đó là ba ba em mà, em nghe trộm ba ba em nói chuyện thì liên quan gì đến anh, anh dựa vào đâu mà quản?"
Lâm Phi nghiêng đầu liếc nhìn nhóc: "Bởi vì chú ấy cũng là cậu của anh."
Quý Nhạc Ngư: ...
Nhóc tức đến nỗi lại xoay người cái "vèo", đá mạnh một phát vào chăn.
Lâm Phi mặc kệ nhóc có đá hay không, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Nhóc đá xong, trong lòng vẫn thấy không cam tâm, nhỏ giọng lầm bầm: "Thế nếu em chẳng biết gì cả, rồi có người đối xử tệ với ba ba em thì sao?"
"Cậu anh sẽ bảo vệ ba em." Lâm Phi nhớ lại hôm đó trong phòng họp, Lâm Lạc Thanh đã từng nói như vậy.
"Họ kết hôn rồi, thì cậu sẽ bảo vệ ba em."
Vừa dứt lời, trong lòng Lâm Phi bỗng dâng lên một chút cảm khái.
Không ngờ mình lại có thể thốt ra câu đó, lại có thể tin rằng Lâm Lạc Thanh đang bảo vệ người khác... Thật sự khó tin.
Cậu đã từng nghĩ, Lâm Lạc Thanh đời này mà không bắt nạt ai thì đã là tốt lắm rồi. Không ngờ đến giờ, cậu lại có thể xem Lâm Lạc Thanh là người tốt, là người thật lòng muốn chăm sóc người bên cạnh.
Đúng là, ngày trước không thể so với bây giờ.
Nhóc nghe xong, không nói gì.
Nhóc cũng nhớ lại cảnh tượng hôm đó trong phòng họp, nhớ đến khoảnh khắc Lâm Lạc Thanh đứng ra che chở cho Quý Dữ Tiêu.
Quả thật... là có thể tin tưởng được.
Huống hồ, Lâm Lạc Thanh còn là người trưởng thành giống như ba nhóc, chú ấy có thể làm được nhiều chuyện hơn. Không cần nghe lén, chú ấy vẫn có thể biết ai đang làm tổn thương ba nhóc, biết ba gặp chuyện gì.
Vậy nên, người thật sự phù hợp để bảo vệ ba, có lẽ đúng là Lâm Lạc Thanh.
Nhóc còn quá nhỏ, những chuyện có thể làm thật sự quá ít.
Nhưng Lâm Lạc Thanh thì khác, chú ấy đã là người lớn, có thể làm được nhiều hơn rất nhiều.
Ngay khoảnh khắc này, dù trong lòng vẫn chưa hoàn toàn cam tâm, nhưng vì người đó là Lâm Lạc Thanh – là người nhóc thật lòng muốn tin tưởng – nên cuối cùng, nhóc cũng miễn cưỡng buông xuống trách nhiệm to lớn của mình trên vai.
Nhóc đem cả sự tin tưởng lẫn gánh nặng của mình, giao hết cho Lâm Lạc Thanh.
Nhóc hy vọng Lâm Lạc Thanh có thể giống mình, không, phải là làm tốt hơn mình – để đi bảo vệ ba nhóc.
"Được rồi..." Nhóc miễn cưỡng nói.
Lâm Phi đáp lại bằng một tiếng "Ừ" rất khẽ.
Quý Nhạc Ngư bĩu môi, quay đầu nhìn về phía cậu.
Lâm Phi đang nằm thẳng trên giường, vẫn không nhúc nhích.
Cho nên... cái tiếng "Ừ" đó là xong rồi hả?!
Quý Nhạc Ngư tức đến mức mặt nhỏ phồng lên, ngửa cổ nhìn cậu, "Anh không định dỗ em à?!"
Lâm Phi: ...
Cậu thật sự cảm thấy nhóc này rất mê được người ta dỗ dành. Lần trước chẳng phải vừa mới dỗ rồi sao? Sao giờ lại muốn được dỗ nữa rồi?!
Cậu giơ tay xoa xoa đầu nhóc, "Ngoan nào."
Quý Nhạc Ngư lập tức bắt bẻ, "Anh không có thành ý!"
Lâm Phi: ...
Cậu xoay người lại, duỗi tay kéo nhóc vào trong lòng, vừa ôm vừa nhẹ nhàng xoa đầu nhóc, "Ngoan."
Lúc này nhóc mới hài lòng, "Về sau dỗ em đều phải như thế này."
"Ừ." Lâm Phi lười so đo với nhóc.
"Nhưng không được dỗ người khác như vậy." Nhóc bổ sung thêm một câu, nói xong lại lập tức đổi sắc mặt, "Cấm tiệt luôn đó, không được dỗ người khác!"
Lâm Phi: ...
"Không được." Cậu từ chối.
"Tại sao?" Nhóc lập tức xị mặt, "Chẳng lẽ anh còn định dỗ ai nữa à?!"
Rõ ràng dỗ nhóc còn không mấy tình nguyện, chẳng chủ động gì cả! Thế mà lại còn muốn đi dỗ người khác?! Nhìn là biết rất chủ động luôn ấy!
Nhóc tức đến mức mặt phồng lên như cái bánh bao.
"Cậu anh." Lâm Phi bình tĩnh nói.
Bánh bao mặt của Quý Nhạc Ngư: ???
Chớp mắt một cái, khuôn mặt bánh bao xẹp xuống, trở lại bình thường.
"Cậu anh á?"
"Ừ." Lâm Phi giọng nhàn nhạt, "Cậu ấy cũng giống em, không vui cũng phải dỗ."
Lâm Phi lặng lẽ thở dài trong lòng. Thôi thì, dỗ một người cũng là dỗ, dỗ hai người cũng vẫn là dỗ. Thêm Quý Nhạc Ngư vào cũng chẳng khác gì mấy, dù sao thì cậu cũng quen với việc dỗ người rồi.
Nhóc thật sự không nghĩ tới Lâm Lạc Thanh – nhìn thì ôn nhu, đáng tin là thế – mà cũng có lúc cần được dỗ. Nhóc tò mò suy nghĩ một hồi, vẫn không tưởng tượng nổi cảnh Lâm Phi dỗ Lâm Lạc Thanh sẽ thế nào, chẳng lẽ cũng... xoa đầu giống mình?
Nhưng mà Lâm Phi là cháu của Lâm Lạc Thanh, dỗ một chút cũng là bình thường.
Thế nên nhóc lại lên tiếng, "Vậy thì, ngoài cậu anh ra, cấm anh không được dỗ thêm ai nữa!"
Lâm Phi bất đắc dĩ "Ừm" một tiếng — Quý Dữ Tiêu chắc không cần cậu dỗ đâu nhỉ, người ta trưởng thành, chín chắn, lại còn lợi hại như thế kia.
Quý Nhạc Ngư vừa lòng, lúc này mới rúc vào lòng cậu, khép mắt lại, "Ca ca ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Lâm Phi khẽ đáp, sau đó cũng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Cùng lúc ấy, ở bên kia, người cũng đang ngủ say là Quý Dữ Tiêu.
Lâm Lạc Thanh nhìn gương mặt đang ngủ yên của anh, khẽ thở dài một hơi thật dài.
"Đã là người lớn rồi, còn kết hôn nữa, vậy mà ngủ vẫn cứ là ngủ thôi, đơn thuần ghê. Anh như thế thì còn làm nam thần cái gì chứ."
Lâm Lạc Thanh giơ tay lấy một miếng giấy dán tiện lợi, nhanh chóng viết chín chữ lên đó, dán ngay giữa trán Quý Dữ Tiêu.
Cậu bật cười một tiếng, xốc chăn lên, chủ động chui vào lòng anh — dù sao từ hôm qua đến nay, đều là Quý Dữ Tiêu ôm cậu ngủ trước, là anh chủ động trước, cậu chỉ thuận theo thói quen này mà thôi.
Lâm Lạc Thanh kéo tay anh đặt lên người mình, thoả mãn nhắm mắt lại, dựa vào anh, thiếp đi.
Sáng hôm sau, Quý Dữ Tiêu vừa tỉnh giấc đã cảm nhận được miếng giấy quen thuộc dán trên trán.
Anh đưa tay gỡ xuống, nhìn hàng chữ trên đó mà không biết nên khóc hay nên cười — [Chồng ngủ ngon lành, vợ trằn trọc khó yên].
Quý Dữ Tiêu vừa dở khóc dở cười, vừa cúi đầu nhìn người đang rúc trong lòng mình — ai mới là người trằn trọc khó ngủ chứ? Nhìn xem, ngủ say như vậy cơ mà!
Ai... Quý Dữ Tiêu khẽ chọc chọc vào má Lâm Lạc Thanh.
Cậu thật sự nghiêm túc muốn cùng anh thực hiện "nghĩa vụ vợ chồng" sao?
Thật sự nghiêm túc à?
Không hối hận đấy chứ?
Quý Dữ Tiêu nhéo nhéo má Lâm Lạc Thanh, trong lòng có chút do dự.
Nói cho cùng, anh cũng chỉ là một con người bình thường. Tuy rằng ý chí không tệ, nhưng cũng chỉ là "không tệ" mà thôi — mỗi ngày bị người như vậy dụ dỗ, ai mà chịu nổi?
Nếu không phải anh còn muốn làm người đàng hoàng, e là cái giường này sớm đã không còn giữ được nguyên vẹn.
"Em thật chẳng biết quý trọng gì cả." Quý Dữ Tiêu thở dài, "Em tưởng làm người dễ lắm sao?"
Vẫn ngây thơ quá.
Anh khẽ cười, lại đưa tay chọc chọc gò má cậu.
Đang định viết một mẩu giấy khác để trả "đòn" lại cho Lâm Lạc Thanh, thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Quý Dữ Tiêu lập tức đưa tay bịt tai Lâm Lạc Thanh, tay còn lại với lấy điện thoại dưới gối, nhanh chóng vặn nhỏ âm lượng rồi nhìn màn hình.
Động tác của anh nhanh đến mức Lâm Lạc Thanh chẳng bị đánh thức, vẫn đang ngủ say, khuôn mặt đầy vẻ thư thái.
Quý Dữ Tiêu cúi đầu nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, hai chữ "Ba ba", là Lâm phụ gọi tới.
Anh vốn chẳng có chút thiện cảm nào với người cha này, càng không cảm thấy ông có tư cách làm phiền giấc ngủ của Lâm Lạc Thanh, cho nên không chút do dự mà ấn tắt máy.
Lâm phụ trừng mắt nhìn điện thoại, như thể không tin nổi — con trai ông lại dám cúp máy của ông?!
Ông ta lập tức gọi lại.
Quý Dữ Tiêu lại lần nữa tắt máy, tiện tay cho vào danh sách chặn.
Lâm phụ:......
Ông tức đến mức đập điện thoại xuống bàn, giận dữ mắng: "Thằng con bất hiếu!"
Trần Phượng bên cạnh vội vàng thêm dầu vào lửa: "Đấy, em đã nói rồi, nó là đồ lòng lang dạ sói! Nhà mình tốt bụng cho nó cưới Quý Dữ Tiêu, nó chẳng biết ơn còn quay lưng lại. Kết hôn xong là quên luôn chúng ta! Thế mà gọi là con cái gì chứ!"
Lâm phụ cũng nghĩ y hệt như vậy.
Nếu không phải trước đây Trần Phượng và Lâm Lạc Kính liều mạng tìm cơ hội tiếp cận Quý Dữ Tiêu, tỏ rõ ý muốn kết thân làm quen, thì Quý Dữ Tiêu làm sao có thể chấp nhận cưới Lâm Lạc Kính sau khi hai chân bị thương? Và cũng vì thế, Lâm Lạc Thanh mới có cơ hội thay thế Lâm Lạc Kính để kết hôn với anh!
Mẹ kế và em trai đã dọn sẵn đường cho cậu như thế, vậy mà cậu lại trở mặt phủi sạch, qua cầu rút ván, nuôi xong ngựa liền giết lừa, chẳng có chút biết ơn nào!
"Ông không biết đâu," Trần Phượng nhân cơ hội lại cắm thêm một đao sau lưng Lâm Lạc Thanh, "Lúc Lạc Thanh kết hôn, nó còn hỏi tôi xin 300 vạn đấy. Tôi nghĩ thôi thì coi như của hồi môn mình cho nó, nên cũng không từ chối, lập tức đưa. Ai ngờ đâu nó lại chẳng nhớ tí tình nghĩa nào với gia đình."
"Bà đưa nó 300 vạn á?" Lâm phụ kinh hãi, "Sao tôi không biết gì hết? Việc này sao bà không nói sớm cho tôi?!"
Trần Phượng lập tức đổi giọng đáng thương: "Tôi chẳng phải vì không muốn làm ông phiền lòng đó sao? Ông tưởng Lạc Thanh tốt bụng thật à? Nó khôn lắm! Ông tưởng nó nghe ông nói vài câu rồi ngoan ngoãn chịu gả cho Quý Dữ Tiêu sao? Miệng thì nói hay lắm, rằng chỉ cần ông chịu nhận nó thì cái gì cũng được, nhưng thực tế thì sao? Vừa mở miệng ra đã đòi 300 vạn! Không đưa tiền là kiên quyết không cưới Quý Dữ Tiêu! Tôi đây chẳng phải cũng vì thương ông, sợ ông khó xử, nên mới vì nó, cũng vì cái nhà này, chịu thiệt một chút, lấy tiền của mình đưa cho nó, mong đổi lại một tương lai tốt hơn cho cả nhà."
Lâm phụ thở dài: "Bà đúng là... mềm lòng quá!"
Trần Phượng lập tức làm bộ yếu đuối, ánh mắt đáng thương nhìn ông ta.
"Bà yên tâm," Lâm phụ dịu giọng an ủi, "Số tiền 300 vạn đó bà sẽ không chịu thiệt đâu. Đợi nó quay về, tôi nhất định bắt nó trả cả gốc lẫn lãi cho bà."
"Nhưng giờ nó đâu còn nhớ gì đến chúng ta, cũng chẳng coi ông là ba nữa, nó căn bản không có ý định quay về."
Lâm phụ cười lạnh một tiếng: "Nó nghĩ đẹp thật đấy! Nếu nó còn dám trở mặt với tôi, tôi sẽ đem chuyện 300 vạn này nói cho Quý Dữ Tiêu biết. Tôi muốn xem, nó có dám để Quý Dữ Tiêu biết điều kiện kết hôn của nó là phải đưa cho nó 300 vạn hay không?"
Trần Phượng gật đầu phụ họa: "Nó còn chê bai Quý Dữ Tiêu là người tàn phế nữa kìa, miệng thì lúc nào cũng 'tàn phế' này 'tàn phế' nọ, bảo không có 300 vạn thì tuyệt đối không chịu cưới một người tàn tật như Quý Dữ Tiêu!"
Lâm phụ hừ lạnh một tiếng, như thế mà còn dám cúp máy ông, đúng là to gan! Không biết trời cao đất dày là gì!
Cho nên mới nói, con người ấy mà, có lúc đúng là đê tiện đến buồn nôn. Trước đây thì khóc lóc đòi về nhà, muốn ông nhận lại, giờ ông đồng ý rồi, muốn nó về nhà thì lại làm cao làm giá. Đúng là đồ đê tiện!
Ông ta nghĩ như vậy, mà chẳng buồn nhìn lại bản thân — trước đây không muốn Lâm Lạc Thanh quay về, không chịu nhận cậu, nay lại sốt sắng đòi cậu trở lại, nhất định phải nhận bằng được. Vậy ông ta chẳng phải cũng là một loại đê tiện không kém gì sao?
Lâm Lạc Thanh ngủ một mạch đến gần mười giờ mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Hôm nay là thứ Bảy, hai đứa nhỏ không phải đi học, cậu cũng chẳng cần vội dậy sớm. Chậm rì rì dụi mắt, quay đầu chào Quý Dữ Tiêu: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Quý Dữ Tiêu mỉm cười đáp.
Lâm Lạc Thanh nhìn nụ cười kia, cứ cảm thấy nó mang theo chút gì đó... bất thường. Cậu cẩn thận nhìn Quý Dữ Tiêu một lúc, nhìn kỹ thật lâu, rồi đột nhiên nhớ ra, tối hôm qua mình đã dán tờ giấy ghi chú lên trán Quý Dữ Tiêu, bây giờ lại không thấy đâu nữa, cho nên...
Lâm Lạc Thanh vội vàng sờ lên đầu mình, quả nhiên chạm phải giấy ghi nhớ quen thuộc. Cậu gỡ nó xuống, liếc mắt nhìn — đúng là nét bút của Quý Dữ Tiêu: 【 Nói linh tinh, rõ ràng ngủ ngon lắm! 】
Lâm Lạc Thanh: ...
"Không phải ngủ rất ngon sao?" Quý Dữ Tiêu cười hỏi, "Vừa chợp mắt đã sáng bảnh mắt rồi mà ~"
Lâm Lạc Thanh hừ nhẹ một tiếng, "Anh ngủ ngon, chứ em thì trằn trọc cả đêm."
"Thật à?" Anh nhướng mày, "Vậy để anh kiểm tra thử xem."
Nói xong, anh liền kéo chăn lên, vươn tay về phía ngực Lâm Lạc Thanh mà sờ soạng.
Cậu giật mình, hoảng hốt ngồi bật dậy né sang một bên, "Anh làm gì vậy? Lưu manh à!"
Quý Dữ Tiêu bật cười, "Vậy mà đã gọi là lưu manh à? Nếu anh còn làm thêm chuyện khác nữa, chẳng phải là phạm tội luôn sao?"
Lâm Lạc Thanh nhìn anh như thể không tin nổi, "Anh mà còn làm được chuyện gì khác à?"
Cậu đưa mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới vài lần, rồi khẽ nhoẻn miệng cười, "Nếu anh thật sự làm được, em nhất định sẽ phối hợp hết mình."
Quý Dữ Tiêu: ...
Lâm Lạc Thanh cười tủm tỉm, áp sát lại gần, "Vấn đề là, anh không làm được"
Quý Dữ Tiêu xoay người chặn môi cậu, nhẹ nhàng cắn một cái, giọng nửa giận nửa bất đắc dĩ, "Ngoan ngoãn chút đi."
Lâm Lạc Thanh không kịp phản ứng đã bị cắn vào môi. Trong lòng hơi chấn động, nhưng quả thật cũng ngoan ngoãn mà ngồi im.
Cậu vô thức mím môi, cảm giác như vừa bị bỏng nhẹ, hơi nóng lan ra.
Nghĩ kỹ lại, đây hình như là lần đầu tiên Quý Dữ Tiêu chạm vào môi cậu. Hai lần trước chỉ là hôn lên má, lần này... thay đổi vị trí rồi.
Khoan đã.
Lâm Lạc Thanh bất chợt nhận ra, vừa rồi là môi, vậy... chẳng phải tính là hôn sao?
Cậu lại mím môi lần nữa, mặt bỗng đỏ ửng lên.
Lâm Lạc Thanh cúi đầu, có chút lúng túng khẽ nói, "Em... đi rửa mặt đây."
Nói xong liền quay người định xuống giường.
Nhưng Quý Dữ Tiêu thấy cậu định rời đi, lập tức đưa tay ra, ôm eo kéo lại, đặt thẳng cậu ngồi lên đùi mình.
Lâm Lạc Thanh:!!!
Ngay sau đó, cậu thấy anh cúi người xuống, từng chút từng chút lại gần mình.
Gương mặt ấy mờ mờ ảo ảo, hơi tái nhưng không hề suy nhược, nét tuấn mỹ như hoa trong gương, trăng dưới nước, mờ nhạt mà đẹp đến lạ lùng. Khoảng cách giữa họ chậm rãi rút ngắn lại, gần đến mức Lâm Lạc Thanh có thể thấy rõ đôi mắt phượng của Quý Dữ Tiêu, đẹp đến kinh ngạc, ánh lên nét cười không rõ là ý gì.
Tim cậu bỗng chốc loạn nhịp, cứ như có trận mưa lớn trút xuống ngực, rào rào ầm ỹ, chẳng có chút kết cấu nào.
Không kìm được, cậu chớp chớp mắt, khẽ hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Quý Dữ Tiêu bật cười, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ vào môi dưới cậu: "Em nói thử xem anh định làm gì?"
Tim Lâm Lạc Thanh càng rối loạn thêm nữa.
Cậu lặng lẽ cụp mắt xuống, môi vừa bị khẩy qua vẫn còn lưu lại chút xúc cảm ấm nóng từ ngón tay anh.
Anh đang định làm gì?
Đột nhiên kéo cậu lại, lại nói mấy câu mờ ám như thế, chẳng lẽ thật sự định làm gì đó sao?
Chẳng lẽ mấy câu mình nói ban nãy khiến anh giận thật rồi, nên anh quyết định... không làm người đàng hoàng nữa?
Lâm Lạc Thanh âm thầm suy đoán, vừa sợ vừa bối rối ngẩng mắt nhìn anh.
Quý Dữ Tiêu thấy trong mắt cậu đầy nghi hoặc, lại lẫn chút chờ mong dè dặt, nhất thời dở khóc dở cười.
Anh giơ tay búng nhẹ trán cậu một cái, "Ban ngày ban mặt, đầu em nghĩ gì vậy hả? Em tưởng anh ban ngày là cầm thú à?"
Lâm Lạc Thanh: ... Được rồi, là cậu nghĩ nhiều.
Lẽ ra cậu phải đoán được sớm!
Với kiểu người sĩ diện chết đi được như Quý Dữ Tiêu, chân còn chưa lành thì làm sao mà làm mấy chuyện kia với cậu được chứ!
Vậy nếu phải đợi ba bốn năm nữa anh mới khỏi thì sao?
Cậu còn phải chờ anh ba bốn năm hả?
Nhỡ đâu là mười năm thì sao?
Cả đời thì sao?!
Từ từ đã... Lâm Lạc Thanh bỗng nhiên sực nhớ ra — Quý Dữ Tiêu làm gì còn ba bốn năm? Sang năm anh ấy... sang năm là sẽ chết rồi!
Trong một cái chớp mắt, cậu hoảng hốt siết lấy tay Quý Dữ Tiêu: "Anh, em vừa nhớ ra một chuyện!"
"Chuyện gì?"
Lâm Lạc Thanh nhìn anh, cố gắng để mặt mình trông bình tĩnh như không, làm ra vẻ như thật sự chỉ vừa nhớ đến một việc vặt: "Có một bước trong quy trình trước khi cưới, mình vẫn chưa làm."
Quý Dữ Tiêu: "... Mình làm cũng nhiều thứ rồi mà?"
"Cái này đặc biệt quan trọng."
"Em nói là...?"
"Khám sức khoẻ trước hôn nhân." Lâm Lạc Thanh trầm giọng nói.
Quý Dữ Tiêu: ...
"Ngày mai mình đi khám đi." Lâm Lạc Thanh nhìn thẳng vào mắt anh, chân thành tha thiết.
Quý Dữ Tiêu: ...
Anh đưa tay ôm trán, được rồi... chỉ vì anh không muốn lái xe một chút mà vợ anh giờ đã muốn bắt anh đi kiểm tra sức khoẻ rồi!
Bước tiếp theo có phải là bắt anh uống thuốc bổ thận tráng dương luôn không?!
"Anh thấy cũng không cần thiết đến mức đó..." Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ nói.
Em đúng là... đúng là giỏi quá đi, thật sự cái gì cũng có thể làm được! Anh chỉ là muốn có trách nhiệm một chút thôi, em hiểu không?!
Không phải là không được, mà là... tiếc chưa nỡ hành động đó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro