62: Phi Phi tự trách bản thân
Chương 62: Phi Phi tự trách bản thân
———————-
Vẫn nhắc lại vấn đề xưng hô. Mình không cố định xưng hô với ngôi kể thứ ba. Giống như khi giao tiếp hàng ngày, có lúc mình cũng gọi người khác bằng đại từ khác, tuỳ vào ngữ cảnh. Nên khi không có em bé Lạc Thanh, Lâm Phi sẽ được mình ghi là cậu nhé.
Nói chung là nếu bạn đọc xuyên suốt thì sẽ biết khúc nào là nói ai, không nhầm được đâu hihi.
————————
Quý Dữ Tiêu thật sự không ngờ Lâm Phi lại nảy sinh nghi hoặc về chuyện này, bèn hỏi:
"Cậu con đi lúc đó không nói với con sao?"
Không hợp lý chút nào. Lâm Lạc Thanh là người cẩn thận như vậy, sao có thể không nói rõ cho Lâm Phi chứ?
Lúc này Lâm Phi mới nhớ ra, đúng là cậu đã nói với mình. Nói rằng cậu sẽ rời khỏi nhà một khoảng thời gian rất lâu, nói rằng họ sẽ phải xa nhau một thời gian dài.
Chỉ là... cậu nhóc vẫn luôn cho rằng cái gọi là "rất lâu" hay "thật lâu" ấy chẳng qua chỉ là từ sáng đến chiều thôi, giống như mình đi học vậy. Cho nên mới không để tâm.
Cậu nhóc vẫn luôn cảm thấy mình hiểu rõ thế nào là đi làm. Mẹ cậu nhóc đi làm cũng là như vậy — sao Lâm Lạc Thanh lại khác được chứ?
"Cậu phải mười ngày hay nửa tháng mới về được sao?" Lâm Phi hỏi Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu cân nhắc một chút, đáp: "Nếu nhanh thì là vậy."
"Thế nếu không nhanh thì sao?"
Quý Dữ Tiêu: ...
Anh nhìn vẻ mặt tò mò ham học của Lâm Phi, thành thật đáp:
"Vậy thì... chắc phải ba tháng."
Lâm Phi: !!!!
Cậu nhóc cảm thấy mình sắp không tin nổi vào tai mình nữa.
Ba tháng? Còn dài hơn cả kỳ nghỉ hè?!
Công việc của Lâm Lạc Thanh... lại cần nhiều thời gian như vậy sao?
Khó trách cậu không thích đi làm.
Người cùng cậu nhóc giật mình còn có Quý Nhạc Ngư đang ngồi bên cạnh chuẩn bị ăn cơm.
"Ba tháng?" Tay Quý Nhạc Ngư run lên, miếng cà tím vừa gắp liền rơi vào bát.
"Sao lại lâu như thế? Mẹ đi diễn nhiều lắm cũng chỉ một tháng thôi mà."
Trước đó, sở dĩ nhóc có thể bình tĩnh hơn Lâm Phi một chút khi nghe nói Lâm Lạc Thanh phải đi, là vì Thành Vi — mẹ nhóc — làm nghề múa, đôi lúc cũng phải ra nước ngoài biểu diễn, thường vắng nhà mười ngày nửa tháng.
Cho nên khi nghe Quý Dữ Tiêu nói "mười ngày nửa tháng", nhóc còn thấy... ổn, mình có kinh nghiệm rồi.
Nhưng bây giờ Quý Dữ Tiêu lại bảo là ba tháng, nhóc lập tức hết kinh nghiệm, mà còn thấy rầu rĩ nữa.
Ba tháng đấy!
Chú của nhóc lại phải ở nhà một mình tận ba tháng!
Mẹ nhóc mà đi mười ngày nửa tháng thôi, ba ba ở nhà đã nhớ mẹ, ôm nhóc than thở: "Sao mẹ con còn chưa về..."
Bây giờ mà Lâm Lạc Thanh phải đi những ba tháng, liệu chú của nhóc có chịu nổi không?!
"Vì sao đi làm lại cần đến ba tháng hả ba ba?" Quý Nhạc Ngư khó hiểu, "Ba ngày không được sao?"
Quý Dữ Tiêu: ...
Anh suy nghĩ một chút, rồi kiên nhẫn giải thích:
"Ba ba con là diễn viên. Diễn viên là người đóng những nhân vật trong phim truyền hình, điện ảnh mà các con vẫn hay xem trên TV ấy. Con xem phim truyền hình rồi đúng không? Có thấy phim rất dài không? Nếu quay một tập mất ba ngày, mà phải quay đến ba mươi tập, thì chẳng phải mất chín mươi ngày, tức là ba tháng sao?"
"TV làm ra là để chiếu cho các con xem, nên những người đóng phim cũng phải quay cho kịp. Không thể mới quay vài hôm đã về nhà nghỉ ngơi, đúng không?"
Lời giải thích này thực ra cũng không hoàn toàn hợp lý, chỉ là xét đến việc hai đứa nhỏ vẫn còn quá bé, Quý Dữ Tiêu thật sự không thể nào giải thích cho bọn nhóc hiểu được những chuyện như: đoàn phim cần huy động đầu tư, có tiền mới thuê được bối cảnh, may trang phục, mời diễn viên, mà diễn viên thì phải tranh thủ quay xong một lần, nếu không sẽ ảnh hưởng đến lịch trình tiếp theo, cũng như làm lãng phí tiền bạc của nhà đầu tư.
Cho nên anh chỉ có thể đổi sang cách nói mà Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư có thể hiểu được, trước tiên giúp tụi nhỏ biết vì sao Lâm Lạc Thanh vẫn chưa về.
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư quả thật đã hiểu được đại khái. Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu hỏi anh:
"Vậy giờ con bật TV lên, có thể thấy ba ba không?"
"Chuyện đó thì tất nhiên là không được rồi." Quý Dữ Tiêu bị nhóc nói đến bật cười, "Phải quay xong hết thì mới phát trên TV được, bây giờ còn chưa quay xong mà."
"Thế nếu con nhớ ba ba thì làm sao giờ? Ba không nhớ ba ba à? Ba tháng lận đó. Ở nhà trẻ, mấy bạn nhỏ nghỉ hè đều sẽ chơi thân với bạn khác. Nhỡ đâu ba ba cũng chơi thân với người khác thì sao?"
Quý Dữ Tiêu: ...
Anh cảm thấy cháu trai nhà mình có ý thức nguy cơ quả thật quá mạnh.
"Con phải tin ba ba con, tin rằng con là bạn nhỏ mà ba ba thích nhất."
"Vậy ba là bạn lớn mà ba ba thích nhất đúng không?" Quý Nhạc Ngư hỏi.
Quý Dữ Tiêu bật cười nhẹ, "Chắc là vậy."
Nhóc liền cũng nhoẻn cười, "Vậy con cũng tin."
Lâm Phi: ...
Lâm Phi quyết định vẫn không vạch trần sự thật, khỏi phải tự rước lấy việc phải dỗ dành nhóc.
Lúc này cậu cũng đã hiểu, làm diễn viên không giống các công việc khác, vì vậy mà Lâm Lạc Thanh mới phải rời đi lâu đến thế. Hiểu rồi, nên cũng không hỏi thêm nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Quý Dữ Tiêu sợ cậu không có Lâm Lạc Thanh bên cạnh sẽ thấy mất mát hay ngại ngùng, chủ động lên tiếng:
"Phi Phi, tối nay ngủ cùng chú được không?"
Lâm Phi có hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh.
Quý Nhạc Ngư lập tức giơ tay, "Con cũng muốn, con cũng muốn! Chúng ta ba người ngủ cùng nhau đi!"
"Được." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Miễn là anh con đồng ý."
"Tại sao lại không đồng ý?" Quý Nhạc Ngư không hiểu nổi lý do không đồng ý là gì, quay đầu nhìn Lâm Phi:
"Ba người chúng ta ngủ chung, vui mà, đúng không?"
Thực ra, Lâm Phi đúng là có hơi không muốn.
Nhưng cũng không phải là không thích, chỉ là... không quen lắm thôi.
Bản chất cậu vốn không phải kiểu người thích tiếp xúc thân mật với người khác. Lâm Lạc Thanh và Quý Nhạc Ngư là hai ngoại lệ duy nhất. Một người thì luôn thích ôm ấp hôn hít, một người thì suốt ngày làm nũng đòi cậu dỗ dành, lâu dần, Lâm Phi cũng thành quen.
Nhưng Quý Dữ Tiêu lại khác. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã cảm nhận được Lâm Phi trưởng thành sớm hơn tuổi. Thêm vào đó, Lâm Phi không phải là người thân có quan hệ huyết thống với anh, cho nên tình cảm mà anh dành cho cậu luôn xen lẫn sự kiềm chế, là sự yêu thương có chừng mực, có tôn trọng.
Kiểu quan hệ như vậy đúng là khiến Lâm Phi thấy thoải mái, cũng khiến cậu có cảm tình với Quý Dữ Tiêu, chỉ là... lại thiếu đi cảm giác thân thiết mà tiếp xúc tay chân mang lại.
Lúc còn có Lâm Lạc Thanh, cậu chính là chiếc cầu nối giữa hai người, thành thử Lâm Phi chẳng cảm thấy gì khác lạ.
Nhưng khi Lâm Lạc Thanh không còn ở đây nữa, chỉ còn cậu đơn độc đối diện với Quý Dữ Tiêu, cậu mới nhận ra có một cảm giác gì đó khó gọi thành tên.
Cậu không hiểu rõ về Quý Dữ Tiêu. Cậu chưa đủ quen thuộc với anh.
Dù vậy, Lâm Phi vẫn nhớ rõ trước khi đi, Lâm Lạc Thanh đã nói rằng Quý Dữ Tiêu rất thích cậu, cho nên cậu cũng không hề bài xích sự thân cận ấy.
Cậu gật đầu, coi như đồng ý.
Thấy cậu đồng ý, Quý Dữ Tiêu liền nở nụ cười, đưa tay xoa đầu cậu, sau đó giúp cậu múc canh.
Lâm Lạc Thanh không có ở nhà, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cũng tự mình đi tắm.
Dì Trương đứng bên cạnh trông chừng, để đề phòng tụi nhỏ trượt ngã trong phòng tắm.
"Giỏi quá." Dì Trương khen một câu rồi nói tiếp: "Đi thôi, dì đưa con đi tìm Quý tiên sinh."
Lâm Phi đi theo bà ra khỏi phòng.
Dì Trương gõ cửa phòng Quý Nhạc Ngư, gọi nhóc ra luôn, cùng nhau đưa đến phòng ngủ của Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu đang ngồi giữa giường, vỗ nhẹ hai bên chân, ra hiệu cho tụi nhỏ đến gần.
Quý Nhạc Ngư lập tức chạy tới, Lâm Phi cũng trèo lên giường.
"Chúng ta cùng xem thử cậu con bây giờ đang làm gì nhé, được không?" Anh quay sang hỏi Lâm Phi.
Lâm Phi không ngờ còn có thể nhìn thấy Lâm Lạc Thanh, trong lòng bỗng thấy vui vui, nhưng rất nhanh, cậu liền phản ứng lại — chắc là gọi video. Trước lúc đi, Lâm Lạc Thanh cũng từng nói với cậu chuyện này.
Cậu khẽ "Ừm" một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt, chẳng nghe ra được bao nhiêu niềm vui.
Quý Dữ Tiêu thoáng ngạc nhiên. Chẳng phải lúc ăn cơm, Lâm Phi vẫn còn chưa thể chấp nhận chuyện Lâm Lạc Thanh rời đi sao? Sao giờ lại bình tĩnh thế này?
Chẳng lẽ nghĩ thông suốt nhanh như vậy?
Vậy thì đúng là rất giỏi trong việc tự điều chỉnh cảm xúc.
Quý Dữ Tiêu mở video call, Quý Nhạc Ngư lập tức chen lại gần, gần như sà hẳn vào lòng anh. Lâm Phi cũng không kiềm được mà nghiêng người lại gần.
Cậu thực sự đã điều chỉnh lại được tâm trạng, chấp nhận sự thật rồi.
Chỉ là trong tiềm thức, trong lòng vẫn rất muốn gặp Lâm Lạc Thanh. Cho nên tuy nét mặt bình thản, nhưng cơ thể lại rất tự nhiên nghiêng về phía Quý Dữ Tiêu, tiến gần hơn tới chiếc điện thoại đang giơ lên.
Lúc ấy Lâm Lạc Thanh đang chuẩn bị tham gia buổi đọc kịch bản, vừa thấy cuộc gọi video từ Quý Dữ Tiêu thì bất ngờ, nhưng cũng vui mừng nhận ngay.
Kết quả, vừa kết nối được, cậu liền thấy hai gương mặt quen thuộc chen sát vào khung hình, Lâm Phi chỉ lộ nửa khuôn mặt.
Quý Dữ Tiêu đưa tay kéo cậu nhóc vào lòng, để cả gương mặt cùng lọt vào camera, lúc này mới nói với Lâm Lạc Thanh:
"Ngày đầu tiên vào đoàn cảm giác thế nào? Có bận lắm không?"
"Cũng ổn." Lâm Lạc Thanh đáp, "Lát nữa đọc kịch bản nên trưa nay toàn ngồi học thoại."
"Không phải em đã học hết lời thoại rồi sao?"
"Cũng phải có thái độ nghiêm túc chứ. Mà sao tự dưng gọi video, nhớ em à?"
"Là hai đứa nhỏ nhớ em." Quý Dữ Tiêu đáp.
Quý Nhạc Ngư lập tức gật đầu lia lịa: "Ba ba, ba phải đi tận ba tháng thật sao?"
"Cũng chưa chắc đâu." Lâm Lạc Thanh nghĩ nghĩ rồi đáp, "Ba ba vẫn đang ở trong thành phố. Đợi lúc nào công việc đỡ bận, ba ba sẽ tranh thủ về nhà thăm tụi con."
"Khi nào mới bớt bận được vậy?"
"Cái đó thì ba cũng chưa biết."
"Vậy... trong ba tháng này ba ba sẽ có bạn nhỏ mới phải không?"
Lâm Lạc Thanh bật cười: "Yên tâm, đoàn phim không có bạn nhỏ đâu. Trong lòng ba ba chỉ có hai bạn nhỏ là con và anh con thôi."
"Vậy có bạn lớn mới không?" Quý Nhạc Ngư tranh thủ truy hỏi tiếp.
Lâm Lạc Thanh kéo dài giọng đầy ẩn ý, "Ồ—— con đang thay bạn lớn nào hỏi thế?"
Quý Nhạc Ngư cười toe toét, mắt cong cong, không nói lời nào, chỉ nhìn Lâm Lạc Thanh rồi lại liếc sang Quý Dữ Tiêu, ý tứ rõ ràng.
Lâm Lạc Thanh bị dáng vẻ quỷ quái già đời của nhóc chọc cười, quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu, hỏi:
"Là anh đấy à? Người bạn lớn."
"Lần này thật sự không phải anh." Quý Dữ Tiêu trả lời, "Anh không bảo con hỏi em gì hết, là do con tự lo lắng."
"Vậy anh có muốn biết không?"
"Không cần biết." Quý Dữ Tiêu cười, "Vì anh tin là em sẽ không có."
"Chắc chắn thế cơ à?"
"Dù sao người mà em thích nhất đang nằm trong tay anh đây."
Nói rồi, anh vòng tay ôm Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư vào lòng, nhóc con lập tức cười khanh khách.
Lâm Lạc Thanh nhìn một lúc, cũng không nhịn được bật cười.
Cậu nhìn sang Lâm Phi – người từ đầu đến giờ vẫn im lặng không nói một lời – nhẹ giọng hỏi:
"Chà, ở đây còn một bạn nhỏ chẳng nói câu nào sao? Con không có gì muốn nói với cậu à?"
Lâm Phi nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
Cậu nhóc muốn hỏi vì sao cậu không trực tiếp nói rõ với mình rằng sẽ phải rời đi ba tháng. Cậu nhóc cũng giận bản thân, cảm thấy Lâm Lạc Thanh rõ ràng đã nhắc là sẽ đi rất lâu, vậy mà lúc ấy cậu nhóc chẳng phản ứng gì cả.
Lần hiếm hoi, Lâm Phi thấy mình đang giận chính mình. Trong lòng âm thầm trách bản thân, thế nên cuối cùng lại không biết nên nói gì với cậu.
Lâm Lạc Thanh chỉ cho là cậu nhóc lười mở miệng. Dù sao từ trước đến nay, Lâm Phi vốn đã quen với kiểu lạnh lùng ít lời, lúc không muốn nói chuyện thì dù có bị người ta nhìn chằm chằm cũng không buồn lên tiếng, cho nên hắn cũng chẳng bận tâm nhiều, chỉ dặn dò nhẹ nhàng:
"Phi Phi, nếu có chuyện gì hoặc muốn gì thì cứ nói với chú của con nhé, cậu có thời gian sẽ về thăm."
Lâm Phi gật đầu: "Vâng."
"Phải nhớ đến cậu đó nha."
Lâm Phi: "Dạ."
Lâm Lạc Thanh còn định nói thêm gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên. Đến giờ cậu phải vào phòng họp bàn kịch bản với đạo diễn và biên kịch rồi.
"Ba ba phải đi đọc kịch bản đây, các con ngủ sớm một chút nhé, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Quý Dữ Tiêu dịu dàng đáp.
"Ba ba tạm biệt!" Quý Nhạc Ngư vẫy tay với hắn.
Lâm Phi cũng nhỏ giọng, nhẹ nhàng nói: "Tạm biệt."
Lúc này, Lâm Lạc Thanh mới tắt cuộc gọi, mở cửa bước ra ngoài, cùng Ngô Tâm Viễn đi về phía phòng họp.
Lâm Phi nhìn theo khuôn mặt cậu vừa mới còn hiện trên màn hình, trong chớp mắt đã biến mất. Cậu nhóc mím môi, trong lòng lại càng thêm bực mình với chính mình.
—— Cậu nhóc vừa rồi cái gì cũng chưa kịp nói.
Thật ra, cậu nhóc có rất nhiều điều muốn nói. Ban đầu, cậu nhóc đâu hiểu rõ công việc lại khác biệt đến thế, tưởng rằng dù sao cũng vẫn sẽ gặp nhau vào buổi tối, nên cả đêm qua lẫn sáng nay đều chẳng nói gì.
Vất vả lắm mới hiểu ra, cũng vừa mới được nhìn thấy Lâm Lạc Thanh... vậy mà cậu nhóc vẫn không nói gì.
Quý Nhạc Ngư đã nói rất nhiều, còn cậu thì không.
Lâm Phi hiếm khi cảm thấy trong lòng không thoải mái đến vậy, như thể đang đấu với chính mình, tự mình phân cao thấp.
Cậu nhóc nghĩ, nếu sớm biết Lâm Lạc Thanh thực sự phải rời đi lâu như thế... thì cậu sẽ...
Sẽ...
Sẽ làm gì đây?
Có lẽ, cậu sẽ không còn thấy Lâm Lạc Thanh là người quá dính người nữa.
Ba tháng lận mà, Lâm Lạc Thanh luyến tiếc cũng là điều rất đỗi bình thường.
Cậu luyến tiếc mình, vậy mà mình lại còn thấy cậu dính người, đúng là quá ngây thơ... chẳng chín chắn chút nào.
Lâm Phi cảm thấy lần này mình đã không xử sự tốt.
Giống như, có chút lỗi vì đã để Lâm Lạc Thanh rời đi trong im lặng như vậy.
Cậu ngồi bên cạnh Quý Dữ Tiêu, tựa vào người anh, nghe Quý Nhạc Ngư nói chuyện với Quý Dữ Tiêu:
"Yên tâm đi ba, ba ba sẽ không có bạn lớn khác đâu, ba ba sẽ sớm quay về thôi."
Quý Dữ Tiêu dở khóc dở cười: "Vậy ba cảm ơn con nha."
"Không cần khách sáo." Quý Nhạc Ngư cực kỳ kiêu ngạo.
Hôm nay nhóc cũng đã nỗ lực bảo vệ tình yêu của hai ba rồi đấy! Ba cố lên!
Lâm Phi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trước đó mình từng nghĩ sẽ tặng quà cho Lâm Lạc Thanh, nhưng vẫn chưa làm được. Cậu nhóc có thể... gửi một món quà cho cậu mình.
Như vậy, đợi Lâm Lạc Thanh quay về, là có thể nhận được món quà đó. Cũng sẽ không vì phải rời xa mình lâu như thế mà thấy buồn nữa.
Dù sao, cậu luyến tiếc mình đến vậy, giờ lại phải đi hẳn ba tháng, chắc chắn trong lòng sẽ khó chịu lắm.
Rốt cuộc, cậu đúng là kiểu người rất hay dính người mà. Tất nhiên, cậu nhóc không phải chê bai gì cả, chỉ đang nói lên một sự thật thôi.
Nghĩ vậy rồi, Lâm Phi cũng không còn giận bản thân nữa.
Cậu nhóc đã tìm ra cách giải quyết, đã nghĩ ra phương pháp bù đắp. Một lần nữa khiến tâm trạng mình bình tĩnh lại.
Mà lúc này, Lâm Lạc Thanh vừa mới chào hỏi đạo diễn cùng các diễn viên chính xong, đang ngồi xuống vị trí trong phòng họp kịch bản.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Lần sau Lạc Thanh gặp lại Phi Phi là có thể nhận được quà rồi đó nha!
Lạc Thanh: Vui quá chừng!
Phi Phi: Như vậy cậu sẽ không buồn nữa ~
Phi Phi cảm thấy chuyện này mình xử lý chưa tốt, nên hơi giận bản thân. Lại nghĩ Lạc Thanh rời xa mình sẽ buồn, vì vậy muốn tặng quà để bù đắp và dỗ cậu ~
———————
Hãy vote cho bà già 👵 27 tỏi này nhé
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro