68: Anh định lén lút sau lưng em tặng hoa cho ai????
Chương 68: Anh định lén lút sau lưng em tặng hoa cho ai????
Diêu Mạc Mạc đã hẹn xong thời gian, liền rời đi trước.
Đúng lúc chuyên viên trang điểm của Tô Dĩnh và Ngô Giai cũng vừa hoàn thành phần trang điểm cho Tô Dĩnh. Người đại diện của Ngô Giai gọi điện bảo cô quay lại phòng hóa trang.
Ngô Giai cúp máy, thấy Imie tới thì đoán chắc Lâm Lạc Thanh cũng sắp phải làm tạo hình, liền chủ động hẹn lại thời gian diễn tập với Lâm Lạc Thanh rồi rời đi.
Lý Hàn Hải: ...Giỏi thật đấy, giờ muốn đối diễn với Lâm Lạc Thanh cũng phải đặt lịch trước à?
Anh ta là nam chính mà còn chưa từng được đãi ngộ này đâu!
Lý Hàn Hải tính sơ sơ, một Diêu Mạc Mạc, một Ngô Giai, chẳng phải giờ anh ta phải xếp hạng ba mới tới lượt sao?
Anh là nam chính đó! Thế này hợp lý không? Thích hợp không?!
Đang nghĩ tới đây thì thấy Trương Quyền từ phòng hóa trang bước ra, chào hỏi với Lâm Lạc Thanh:
"Cậu vừa đối diễn với Ngô Giai à?"
"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu.
Trương Quyền thuận miệng nói:
"Vậy lát nữa chúng ta cũng đối một chút, tôi nhớ hai ngày nữa chúng ta có một cảnh diễn chung đúng không?"
Lý Hàn Hải: ???
Đây là định chen hàng thật à?!
Rõ ràng anh mới là người xếp thứ ba!
Mà hình như anh còn bị đẩy xuống thành người thứ tư rồi?!
"Được thôi." Lâm Lạc Thanh không hề do dự đáp.
Lý Hàn Hải: ...Cậu còn "được thôi" hả?!
A!?
Lâm Lạc Thanh hoàn toàn không chú ý thấy Lý Hàn Hải đứng cách đó không xa, lại càng không biết trong lòng đối phương đang giằng co bao nhiêu suy nghĩ.
Với vai trò diễn viên, việc chủ động luyện tập cảnh diễn với bạn diễn trước khi quay là chuyện rất bình thường, đối với cả hai bên đều có lợi. Vì thế cậu không chút gánh nặng nói:
"Vậy lát nữa tôi nhắn WeChat cho cậu nhé."
"Ừ." Trương Quyền gật đầu. Rõ ràng anh ta chưa ý thức được đoàn phim giờ đã "cuốn" đến mức nào, nên cũng không nghĩ gì, chỉ chờ lát nữa sau khi hóa trang xong sẽ liên hệ lại.
Lý Hàn Hải: ...
Thế tình hình hiện tại, tính ra là anh bị chen hàng thật rồi đúng không?
Rõ ràng anh mới là người thứ ba đến!
Sao giờ lại thành "tiểu tứ" rồi?!
Anh ta sải bước tiến tới, Imie vội vã đi theo, cả hai nhanh chóng bước đến trước mặt Lâm Lạc Thanh.
Lúc này Lâm Lạc Thanh mới chú ý thấy Imie và Lý Hàn Hải cùng đi tới.
Lý Hàn Hải vừa đổi tạo hình xong, phần trang điểm ở mắt không còn đậm như trước, bỏ đi phần nhấn mi dưới, khiến đôi mắt trông sắc nét hơn.
Phần mái tóc được điều chỉnh đơn giản mà tinh tế. Một vài lọn tóc tuy nhìn như rối nhẹ, thực ra lại được cố định rất có chủ ý. Một vài sợi rũ xuống chạm lông mày, một vài lọn ôm sát theo gò má, để lộ phần trán và chân mày sắc nét. Phối cùng đôi mắt sắc lạnh và khí chất lạnh lùng cao ngạo, tổng thể toát ra cảm giác vừa kiêu ngạo vừa khó gần.
Thoạt nhìn, có vài phần giống hình tượng Tôn Tranh trong tiểu thuyết.
"Chào Hải ca." Lâm Lạc Thanh lễ phép chào hỏi.
Lý Hàn Hải chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng, tỏ vẻ cực kỳ lạnh lùng.
Imie thì khác hẳn, phấn khởi ra mặt, nói ngay:
"Chị đã nói với Hải ca rồi, Hải ca đồng ý để chị tiếp tục phụ trách tạo hình cho em đó!"
Ngô Tâm Viễn từ xa nhìn thấy Lý Hàn Hải cùng Imie cùng nhau tới, còn tưởng Lý Hàn Hải định gây áp lực, muốn tuyên bố Imie là stylist riêng của mình, ép Lâm Lạc Thanh phải đổi người khác.
Anh ta còn tưởng Lý Hàn Hải sẽ làm ra vẻ khách sáo mà nói vài lời xin lỗi, nên đã chuẩn bị trước trong đầu một đoạn phản bác lịch sự.
Không ngờ tới... Lý Hàn Hải lại thật sự đồng ý?
Rộng lượng đến mức này thật khiến người ta khó mà tin nổi!
Lâm Lạc Thanh cũng không nghĩ đến kết quả như vậy.
Từ lúc Imie rời đi, cậu đã mặc định rằng cô sẽ không quay lại nữa. Không phải vì Imie không muốn giúp, mà bởi vì Lý Hàn Hải là nam chính, anh ta hoàn toàn có quyền không đồng ý.
Lâm Lạc Thanh cũng từng đóng phim ở nhiều đoàn phim, nhưng vì luôn là vai phụ, hơn nữa là kiểu vai phụ không mấy nổi bật, nên càng rõ ràng hơn bất kỳ ai địa vị của nam nữ chính trong đoàn phim và đặc quyền mà họ có.
Diêu Mạc Mạc thoạt nhìn ôn nhu đoan trang, giọng nói nhẹ nhàng mềm mỏng, đối nhân xử thế cũng rất khách khí. Nhưng chuyên viên trang điểm của cô thì chỉ phục vụ riêng cho một mình cô.
Tô Dĩnh và Ngô Giai còn có thể dùng chung một chuyên viên trang điểm. Nếu trợ lý của chuyên viên trang điểm Diêu Mạc Mạc không bận quá nhiều việc, thậm chí có thể điều sang hỗ trợ phía Tô Dĩnh hoặc Ngô Giai. Thế nhưng, chuyên viên trang điểm chính của Diêu Mạc Mạc sẽ không bao giờ phục vụ cho người khác, càng không có chuyện bị điều đi hỗ trợ.
Bởi đó là đặc quyền của vai chính.
Thời gian là vàng, chuyên viên trang điểm của vai chính phải luôn túc trực để phục vụ họ mọi lúc, mọi nơi, bất cứ khi nào cần cũng phải có mặt để dặm lại trang điểm, sửa sang tạo hình. Còn những người khác có kịp hay không, có cần đẹp không, điều đó không nằm trong phạm vi cân nhắc của vai chính.
Vì thế, Lý Hàn Hải không thể nào chấp nhận chuyện dùng chung một chuyên viên trang điểm với người khác.
Không ngờ... anh ta lại đồng ý.
Lâm Lạc Thanh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trong lòng lại thấy hơi hổ thẹn.
Cảm giác như mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đánh giá sai con người đối phương.
Thật sự là không nên.
"Cảm ơn anh." Cậu chân thành nói.
"Không cần khách sáo." Lý Hàn Hải cười nhẹ, "Nói cho cùng thì cũng là do anh, nếu lúc đầu anh không từ chối Imie, sau đó lại bảo cô ấy quay lại, thì hai người chúng ta đã không gặp phải tình huống tréo ngoe thế này. Sau này cứ theo lịch ghi trong thông cáo mà làm tạo hình đi. Nếu anh diễn trước thì làm tạo hình trước cho anh, còn nếu em diễn trước thì ưu tiên cho em, như vậy là ổn rồi."
"Được." Lâm Lạc Thanh gật đầu lần nữa.
"Vậy em vào hóa trang trước đi."
Lý Hàn Hải cố ý tỏ ra thản nhiên, bộ dạng cực kỳ không để tâm: "Trang điểm xong thì vừa hay chúng ta còn có thể luyện diễn với nhau."
Lâm Lạc Thanh đang định đồng ý, chợt nhớ ra Diêu Mạc Mạc cũng đã hẹn giờ này để đối diễn với cậu, vì thế đành hơi ngượng ngùng nói:
"Chuyện đó... Hải ca, chị Diêu bảo em sau khi làm xong tạo hình thì đến luyện cảnh với chị ấy."
Lý Hàn Hải: ......
Thấy anh ta không nói gì, Lâm Lạc Thanh càng thấy áy náy:
"Hay là... để em luyện với chị Diêu xong rồi quay lại diễn với anh nhé?"
Cậu nhớ là hôm nay cảnh quay với Diêu Mạc Mạc là vào buổi sáng, còn với Lý Hàn Hải là buổi chiều, cho nên hoàn toàn kịp thời gian.
"Vừa khéo, cảnh của em và anh là buổi chiều, thời gian cũng tương đối dư dả một chút."
Lý Hàn Hải gật đầu, ra vẻ bình thản: "Được."
Nhưng trong lòng thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm — Chen hàng thành công rồi nhé!
Sau khi hẹn lịch xong xuôi, Lý Hàn Hải liền rời đi, chờ Lâm Lạc Thanh luyện xong với Diêu Mạc Mạc rồi quay lại diễn với mình.
Lâm Lạc Thanh cũng nhẹ nhõm hẳn, âm thầm cảm thấy anh ta quả thật khá dễ nói chuyện, không hề có kiểu giá vẻ của thần tượng nổi tiếng.
Imie thấy việc đã được giải quyết ổn thỏa, liền lập tức giục Lâm Lạc Thanh vào phòng hóa trang, bắt đầu làm tạo hình cho cậu.
Chờ Lâm Lạc Thanh trang điểm xong, Diêu Mạc Mạc đã đứng ở phim trường, mặc trang phục xong xuôi, chuẩn bị lời thoại cho cảnh diễn giữa cô và Lâm Lạc Thanh.
Cô chờ một lát thì Lâm Lạc Thanh mới đến phim trường.
Diêu Mạc Mạc lập tức bước tới đón, mỉm cười nói:
"Lâm lão sư, em làm xong tạo hình rồi à."
"Ừ."
"Lời thoại chị cũng đã chuẩn bị xong rồi." Cô trông đầy năng lượng, "Nhân lúc bây giờ còn chưa quay, chúng ta tập trước một lần đi. Như vậy lúc quay thật có khi còn qua được sớm hơn một chút."
Dù gì thì diễn xuất của cô và Lý Hàn Hải cũng ngang nhau, thường là đạo diễn hô "lại", cho nên Diêu Mạc Mạc cũng không quá sốt ruột luyện tập với Lý Hàn Hải. Cô chỉ sợ nhất là khi diễn với Lâm Lạc Thanh, đạo diễn Trương liên tục hô "lại lại lại", mà người bị chỉnh toàn là cô, như thể là cô đang kéo tụt phong độ của Lâm Lạc Thanh vậy.
Rất xấu hổ, cũng rất khó xử.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Được."
Nói rồi, cậu cùng Diêu Mạc Mạc bắt đầu luyện tập cảnh quay buổi sáng.
Trương Quyền đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Lâm Lạc Thanh đến tìm mình luyện diễn, liền gửi tin nhắn WeChat hỏi:
【Tiểu Lâm, cậu vẫn chưa xong tạo hình à?】
Nhưng Lâm Lạc Thanh không trả lời.
Là đang bận sao?
Trương Quyền vừa nghĩ đến đó, vừa ngẩng đầu lên thì thấy cậu đang đứng cách đó không xa, hình như đang nói gì đó với Diêu Mạc Mạc.
Anh bước tới mới phát hiện hai người đang luyện cảnh với nhau.
Diêu Mạc Mạc đọc thoại bằng giọng rất nhẹ, biểu cảm thì chưa đủ sinh động. Lâm Lạc Thanh thường xuyên ngắt lời để chỉnh sửa cho cô. Diêu Mạc Mạc nghe xong thì luôn miệng "ừ ừ" gật đầu, thậm chí còn đánh dấu vài điểm quan trọng ngay trên kịch bản, trông chẳng khác gì học sinh đang ôn thi phần trọng tâm.
Trương Quyền cảm thấy buồn cười, quay sang hỏi Ngô Tâm Viễn đang đứng cạnh:
"Tiểu Lâm với Diêu lão sư luyện bao lâu rồi thế? Phải chờ cậu ấy tập xong với Diêu lão sư thì mới đến lượt tôi à?"
Ngô Tâm Viễn: ......
Chuyện này nên trả lời thế nào đây?
Tuy rằng... nhưng mà... hình như cũng chưa đến lượt anh đâu...
"Chắc còn một lúc nữa đấy? Diêu lão sư xong rồi thì còn Lý lão sư. Anh ấy vừa nói là đợi Lạc Thanh tập xong với Diêu lão sư thì sẽ đến tìm, vì hai người còn một cảnh quay chung vào buổi chiều."
Trương Quyền gật đầu, "Ừ, được thôi."
Dù sao Lý Hàn Hải là nam chính mà, đặc quyền nhân vật chính.
"Vậy tôi cứ chờ cậu ấy luyện xong với Lý lão sư rồi đến lượt tôi."
"Thì có khi... anh còn phải đợi khá lâu đấy..." Ngô Tâm Viễn bất đắc dĩ nói.
Trương Quyền:
"Còn chưa hết đâu, còn có cả Ngô lão sư. Cô ấy nói từ sớm rồi, sáng nay lúc cậu đang hóa trang, hai người bọn họ chưa tập xong thì Ngô lão sư đã phải đi làm tạo hình, cho nên cũng hẹn sau khi hóa trang xong sẽ tập tiếp."
Trương Quyền: ......
Này... Tiểu Lâm cậu bận như vậy luôn hả?
——-
Edit An Nhiên: chắc mình hơi lậm văn Trung nên thấy để Lâm lão sư, Ngô lão sư, Lý lão sư hay hơn là thầy Lâm, cô Ngô ý. Kiểu gọi tôn trọng thôi mà gọi thầy Lâm, cô Ngô cứ nặng nề ấy. Nên từ giờ chắc tui dịch lão sư nha
————-
Trương Quyền nhìn Lâm Lạc Thanh đang kiên nhẫn hướng dẫn lời thoại và diễn xuất cho Diêu Mạc Mạc, cậu gần như là cầm tay chỉ dẫn từng bước một: tự mình đọc một câu, rồi bảo Diêu Mạc Mạc lặp lại, sau đó còn khích lệ nhẹ nhàng, chẳng khác gì thầy giáo đang dạy học sinh tiểu học tại nhà.
Kiên nhẫn, dịu dàng, nghiêm túc lại không lấy tiền, bảo sao lại được yêu quý đến thế!
Trương Quyền nhớ đến lời đạo diễn Trương từng khen Lâm Lạc Thanh ở phim trường, liền không do dự nói: "Vậy tôi đợi Ngô Giai quay xong rồi lại đến."
Dù sao thì anh cũng không chen ngang được, vậy chỉ còn cách đăng ký trước mà thôi.
Chẳng qua, anh vẫn chưa từng được trải nghiệm cảm giác "thầy mẫu giáo giảng bài" này, không biết lúc đến lượt mình, Lâm lão sư có còn nghiêm túc như vậy không nữa.
Nhưng anh tin mình chắc chắn diễn tốt hơn Diêu Mạc Mạc mà, ít nhất anh không phải học sinh tiểu học, cũng phải là học sinh trung học chứ!
Trương Quyền đầy tự tin, sau khi hẹn trước thì rời đi.
Cùng lúc đó, sau một hồi do dự, Lâm Phi cuối cùng cũng gõ cửa thư phòng của Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu đang nghe điện thoại, nghe thấy tiếng gõ cửa liền đáp "Vào đi", rồi thấy cánh cửa khẽ mở, Lâm Phi len lén thò đầu qua khe cửa nhìn vào, nghiêng đầu nhìn anh một cái, thấy anh không bận gì thì mới rón rén bước vào.
Quý Dữ Tiêu vội nói một câu "Tôi cúp máy trước nhé" với đầu dây bên kia, rồi dịu dàng nhìn Lâm Phi, hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Con có làm phiền chú không ạ?" Lâm Phi chớp chớp mắt, giọng nói bình tĩnh.
Quý Dữ Tiêu bật cười, xoay bánh xe lăn hướng về phía cậu nhóc, đẩy tới trước mặt, "Không đâu, chú cũng vừa mới nói chuyện xong thôi. Con đến tìm chú là có chuyện gì quan trọng à?"
Bằng không, Lâm Phi sẽ không dễ dàng đến thư phòng của anh.
Lâm Phi hơi do dự một chút rồi nhắc: "Hôm nay mình phải đi mua hoa."
Quý Dữ Tiêu đương nhiên nhớ rõ chuyện này, chỉ là không ngờ Lâm Phi lại tích cực đến vậy. Ban đầu anh còn nghĩ đợi ăn trưa xong, hai đứa nhỏ ngủ trưa một lát rồi dẫn chúng ra ngoài, tiện thể ăn luôn bữa chiều bên ngoài.
Không ngờ Lâm Phi lại chủ động đến sớm như thế.
"Phải rồi." Quý Dữ Tiêu mỉm cười nói, "Vậy chúng ta chờ ăn trưa xong rồi cùng đi nhé, được không?"
Lâm Phi ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng ạ. Cảm ơn."
"Sao con lại khách sáo thế với chú vậy?" Quý Dữ Tiêu bật cười, "Con có khách sáo như thế với cậu con không?"
Lâm Phi: ......
Cậu cũng muốn khách sáo như thế lắm chứ, nhưng Lâm Lạc Thanh không cho phép.
"Phải không?" Quý Dữ Tiêu xoa đầu cậu nhóc, "Nên con cũng không cần khách sáo với chú nữa nhé."
Lâm Phi nhìn anh, nghĩ một lát, sợ nếu mình không đồng ý thì Quý Dữ Tiêu lại tưởng cậu không thích chú ấy, rồi lại ghen, vì vậy nhỏ giọng đáp: "Vâng ạ."
"Vậy chúng ta đi ăn trưa trước, rồi cùng đi mua hoa sau nhé."
"Dạ."
Quý Dữ Tiêu liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, liền cùng Lâm Phi rời khỏi thư phòng.
Hai người đi sang phòng ngủ của Quý Nhạc Ngư để gọi nhóc dậy.
Lúc đó, Quý Nhạc Ngư đang nằm trên giường xem hoạt hình trên máy tính bảng. Quý Dữ Tiêu thấy vậy thì lo lắng cho mắt của nhóc, liền nghiêm túc nhắc nhở:
"Lần sau không được nằm trên giường chơi máy tính bảng nữa."
"Dạ." Quý Nhạc Ngư đáp lời rất nhanh.
Nhóc vén chăn ngồi dậy, xuống giường, liếc nhìn Lâm Phi rồi lại nhìn Quý Dữ Tiêu:
"Sao hai người lại cùng nhau tới vậy?"
"Phi Phi vừa mới đến thư phòng tìm ba, bây giờ tụi ba chuẩn bị đi ăn cơm, tiện thể qua đây gọi con luôn."
Quý Nhạc Ngư nghi hoặc hỏi:
"Anh ấy tìm ba làm gì thế?"
Vừa nói, nhóc vừa liếc nhìn Lâm Phi một cái. Hai người này... chẳng lẽ lén lút có bí mật gì sau lưng mình sao?
Vậy là không được rồi!
"Phi Phi muốn đi mua hoa với ba, lát nữa con có muốn đi cùng không?"
"Mua hoa?" Quý Nhạc Ngư càng thêm khó hiểu, "Trong vườn chẳng phải có hoa rồi sao? Anh ấy còn muốn mua hoa gì nữa chứ?"
"Chuyện đó ba cũng không biết."
Quý Nhạc Ngư quay sang nhìn Lâm Phi.
Lâm Phi không nói gì.
"Vậy con đi cùng!" Quý Nhạc Ngư nói, muốn xem thử Lâm Phi định mua hoa gì.
Không lẽ lại là xương rồng à?
Vậy lần này anh ấy tính tặng cho ai?
Quý Nhạc Ngư không vui chút nào. Tại sao lại có thể lén lút sau lưng nhóc đi tặng hoa cho người khác chứ?
Lại còn là xương rồng giống hệt của nhóc nữa!
Vậy thì tính là gì hả?!
Nghĩ đến đó, nhóc tức giận trừng Lâm Phi một cái rõ to.
Lâm Phi: ...
Lâm Phi cảm thấy nhóc lại bắt đầu bày trò trẻ con.
Quý Dữ Tiêu nhìn thấy dáng vẻ tức tối của nhóc thì bật cười.
Anh giơ tay chọc chọc vào má phúng phính của Quý Nhạc Ngư:
"Bây giờ lại càng giống cá nhỏ rồi."
Quý Nhạc Ngư: ???
"Phình má, phun bong bóng, giống hệt cá nhỏ."
Quý Nhạc Ngư: ...
Lâm Phi nghe thế thì khẽ cong môi, cảm thấy anh nói cũng... rất có lý.
Chỉ là Quý Nhạc Ngư không phun bong bóng được thôi, nếu không chắc đã phun đầy phòng toàn bong bóng rồi.
Lâm Phi tưởng tượng ra cảnh nhóc bị một phòng bong bóng bao quanh, cảm thấy... cũng khá thú vị.
Nhưng Quý Nhạc Ngư thì chẳng thấy buồn cười chút nào. Trong lòng nhóc đầy một bụng nghi ngờ về chuyện Lâm Phi lén đi tặng xương rồng cho người khác, lại còn giấu nhóc, không chịu nói.
Thế là, trước khi ăn trưa, lúc mọi người chuẩn bị rửa tay, nhóc liền túm lấy Lâm Phi, kéo thẳng vào nhà vệ sinh.
Quý Dữ Tiêu hoàn toàn không đoán ra được suy nghĩ của nhóc, chỉ thấy hai đứa nhỏ tay nắm tay đi rửa tay thật đáng yêu, dính nhau đến cả đi vệ sinh cũng không rời.
Không ngờ rằng, "cháu trai đáng yêu" trong mắt anh lúc này lại đang đứng trước bồn rửa tay, với dáng vẻ nghiêm nghị như thể sắp thẩm vấn ai đó, nhìn Lâm Phi hỏi:
"Anh định mua hoa cho ai?"
Lâm Phi bình tĩnh vặn vòi nước, đưa tay ra rửa.
Quý Nhạc Ngư không hài lòng:
"Anh còn không chịu nói với em! Lén lút sau lưng em!"
Lâm Phi: ...
"Anh đâu có lén lút."
Rõ ràng là đường đường chính chính, còn nói với Quý Dữ Tiêu rồi.
"Không nói với em chính là lén lút!" Quý Nhạc Ngư nói rất lý lẽ, "Anh không được tặng hoa cho người khác! Càng không được tặng xương rồng!"
Lâm Phi: ...
Cậu lấy xà phòng, nhắc nhở nhóc:
"Em nên rửa tay đi."
"Vậy anh phải đồng ý với em trước đã."
Lâm Phi nghiêng đầu nhìn nhóc, thản nhiên đáp:
"Không được."
Quý Nhạc Ngư tức đến phồng má lần nữa, tức giận muốn nổ tung.
Lâm Phi xoa xà phòng trên tay, bắt chước dáng vẻ của Quý Dữ Tiêu vừa nãy, đưa tay định chọc má nhóc — trông mềm mềm, non non, rất đã tay.
Nhưng Quý Nhạc Ngư lập tức nghiêng đầu, tránh khỏi tay cậu, không cho chọc.
"Dù sao thì cũng không được!" Nhóc nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt bướng bỉnh, "Anh không được đem xương rồng tặng cho người khác! Em không cho phép!"
Lâm Phi cảm thấy... nhóc này thật bá đạo quá mức.
"Anh mang đi tặng là chuyện của anh, có phải bắt em đi tặng đâu."
"Cho nên anh thật sự định tặng người khác!" Quý Nhạc Ngư lập tức dựng gai, như chú mèo bị giẫm đuôi, "Không được!"
Nhóc giận đến đỏ mặt:
"Anh muốn tặng cho ai?! Ai cũng không được hết!"
Rất tốt. Bây giờ ngoài mấy cái "giả dối xảo quyệt, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, thích nghe lén ngoài cửa"... thì lại lòi ra thêm một tính cách mới — cực kỳ bá đạo.
Rốt cuộc còn bao nhiêu tật xấu nữa mà cậu không biết về nhóc đây?
Trong mắt Lâm Phi thoáng chốc hiện lên ba phần kinh ngạc, ba phần tò mò, còn lại bốn phần bất lực:
"Là tặng cho ba ba của em."
"Anh còn chưa từng tặng quà cho ba ba?"
Quý Nhạc Ngư: ??? Hả?
"Anh chưa từng tặng quà cho cậu của anh á?"
"Ừ."
Nhóc lập tức có cảm giác mình cao hơn hẳn một cái đầu, liếc nhìn Lâm Phi đầy khinh thường, mặt mày đắc ý:
"Em tặng cho ba em rồi đó! Tặng nhiều lắm luôn! Ba siêu thích quà em tặng!" (Ba ở đây là Quý Dữ Tiêu đó)
Lâm Phi: ...
Lâm Phi thật sự không thể tiếp thu được việc bản thân lại bị Quý Nhạc Ngư xem thường như thế, quay đầu định đi ra ngoài.
Quý Nhạc Ngư cười toe toét chạy theo sau:
"Anh đến cái chuyện tặng quà cho cậu mình mà cũng không biết, xem ra cũng không đọc sách nhiều nhỉ? Phải chăm đọc thêm nha, hiểu chưa?"
Lâm Phi: ...
Rốt cuộc là cái gương mặt nào khiến nhóc dám nói với cậu mấy lời kiểu này hả?
Rõ ràng nhóc mới là người cần chăm học đọc sách hơn!
Lâm Phi xoay người lại, giơ tay bóp lấy mặt Quý Nhạc Ngư, kéo ra ngoài:
"Im miệng."
Quý Nhạc Ngư cũng không giận, còn cười khanh khách nhìn cậu, ánh mắt sáng lấp lánh như kẹo trái cây vừa bọc đường mật, lòe loẹt ngọt ngào.
Lâm Phi bóp đủ rồi mới buông tay.
Mặt nhóc lập tức ửng lên một lớp hồng mờ, càng khiến nét mặt thêm xinh xắn, như đoá tường vi trong nắng sớm vừa mới nở.
Thấy nhóc im lặng, Lâm Phi xoay người định đi về phòng ăn, lại bị Quý Nhạc Ngư kéo lại.
Nhóc níu tay áo cậu, mắt sáng như sao, vui vẻ mà mong chờ hỏi:
"Em có phải là người đầu tiên anh tặng quà không?"
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Phi Phi: Không phải.
Tiểu Ngư: Em không vui!
Phi Phi: Là mẹ anh.
Tiểu Ngư: ??? Là mẹ à, thế thì không sao! Mẹ là tốt rồi! Nếu em gặp mẹ anh, em cũng sẽ tặng quà cho mẹ!
Phi Phi: ......
⸻
Chương sau — Quý tổng đến thăm đoàn phim:
Sau đó anh sẽ phát hiện —
Ngô Tâm Viễn: Ngài tới rồi? Sao trước khi tới không nói một tiếng với bà chủ nhà mình để hẹn lịch trước chứ?
Quý tổng: ??? Tôi gặp vợ tôi còn phải hẹn trước? Từ trước tới giờ chỉ có người hẹn để gặp tôi, chưa từng có chuyện tôi phải hẹn gặp người khác!
Ngô Tâm Viễn: ... Nhưng giờ khác rồi. Ngài tưởng bà chủ nhà ngài giờ vẫn chỉ là bà chủ thôi sao? Người ta còn là thầy Lâm của rất nhiều người khác nữa đó! Lịch dạy kín hết cả rồi!
Quý tổng: ... Cuối cùng là sau lưng tôi đã xảy ra chuyện gì vậy trời?!
———
Vote đi mờ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro