70: Quý tổng đến thăm ban
Chương 70: Quý tổng đến thăm ban
Ngô Tâm Viễn nhận được cuộc gọi của Quý Dữ Tiêu nói mình đã tới, còn hơi kinh ngạc: "Sao anh lại đến vậy?"
Quý Dữ Tiêu: Đây là câu gì?
"Chẳng lẽ tôi không thể đến sao?" Quý Dữ Tiêu hỏi ngược lại, "Sao, cậu làm chuyện gì sau lưng tôi mà sợ tôi đến như vậy?"
Ngô Tâm Viễn: ... Cũng không có, chỉ là anh đến hơi đột ngột, e là thời điểm này không được thích hợp cho lắm.
"Vậy để tôi ra đón anh." Ngô Tâm Viễn nói.
"Ừm." Quý Dữ Tiêu đáp.
Ngô Tâm Viễn dặn dò mấy câu với trợ lý Tiểu Vương, bảo cậu ta có việc thì gọi mình ngay, rồi mới rời khỏi chỗ.
Quý Dữ Tiêu ngồi trên xe chờ một lát, đợi đến khi Ngô Tâm Viễn tới mới xuống xe. Lâm Lạc Thanh không có ở đó, nên Tiểu Lý tạm thời phụ trách đẩy xe cho anh.
Quý Dữ Tiêu nhìn Ngô Tâm Viễn tiến lại gần, hỏi: "Dạo này ổn chứ?"
"Rất ổn ạ."
"Có ai bắt nạt em ấy không?"
Không cần nói cũng biết "em ấy" là ai. Ngô Tâm Viễn lắc đầu, thầm nghĩ: còn bắt nạt cậu ấy? Mọi người ở đây chỉ thiếu điều chạy theo hỏi "Thầy Lâm, bài này làm thế nào ạ? Cảm ơn thầy!" thôi ấy chứ.
Quý Dữ Tiêu gật đầu, không có là tốt rồi.
Dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên Lâm Lạc Thanh đóng, lại chẳng có chút tiếng tăm nào, Quý Dữ Tiêu luôn cảm thấy không yên tâm. Nếu không phải vậy, anh cũng không vừa xong việc đã sốt ruột chạy tới thăm ban như thế.
Giấc ngủ chỉ là một lý do, lo lắng lại là chuyện khác.
Lần này anh đến, là tranh thủ lúc Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đều đang đi học, ở nhà không có ai, mới rảnh để qua thăm. Đợi lát nữa hai đứa đi học về, anh cũng phải về ngay.
Vì vậy Quý Dữ Tiêu vào thẳng chủ đề: "Dẫn tôi ra phim trường xem một chút."
Nói xong, như nhớ ra điều gì, anh lại bổ sung: "Nếu em ấy đang bận hoặc không tiện, thì cứ đưa tôi về phòng nghỉ ngồi đợi một lát, đợi lúc nào tiện thì tôi qua."
Ngô Tâm Viễn: Cái này không phải vấn đề bận hay không, tiện hay không... mà là...
"Cái biểu cảm gì thế?" Quý Dữ Tiêu nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của hắn, "Răng đau à?"
"Ờm, Quý tổng, hay là anh cứ về khách sạn nghỉ ngơi một chút đi, cũng đừng ngồi ở phòng nghỉ đợi làm gì, nơi đó đâu có thoải mái như khách sạn." Ngô Tâm Viễn chân thành đề nghị.
Quý Dữ Tiêu:
"Ý cậu là gì? Em ấy không tiện? Bận đến mức nào?"
Cũng không phải là không bận...
Hôm nay vừa mới bắt đầu buổi dạy bổ túc mà!
Thấy vẻ mặt khó xử của hắn, Quý Dữ Tiêu càng thêm nghi hoặc: "Em ấy bận cái gì? Em ấy chỉ là một nam phụ, đâu phải nam chính, thì có thể bận được đến mức nào?"
Bận đến mức anh không tưởng tượng nổi ấy!
"Cậu ấy không chỉ bận lúc quay phim, mà không quay phim còn bận hơn."
Quý Dữ Tiêu: ???
"Bận gì cơ?"
Ngô Tâm Viễn thở dài: "Dạy học và giáo dục."
Quý Dữ Tiêu: ???
Hắn vừa nói gì cơ?
Giáo dục?
Vợ anh thì liên quan gì đến dạy học và giáo dục?
Không phải chỉ nên có "quan hệ" với mình thôi sao?!
"Có lẽ cậu nên giải thích rõ ý mấy chữ đó." Quý Dữ Tiêu hơi gật đầu.
Ngô Tâm Viễn bất đắc dĩ: "Chuyện này nói ra thì anh có thể không tin, nhưng giờ tôi tin anh lắm rồi. Quý tổng, anh nói đúng thật. Lạc Thanh đúng là người tốt từ trong ra ngoài, mặt đẹp, diễn tốt, phẩm hạnh tốt, cái gì cũng tốt, không hổ là người anh chọn trúng, đúng là giỏi quá trời!"
Quý Dữ Tiêu: ...
"Cho nên?"
Ba phút sau, Quý Dữ Tiêu cuối cùng cũng hiểu. Chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy một tiếng, đoàn phim này đã xảy ra biến hóa gì.
Không ai biết sự "cuốn" này bắt đầu từ đâu, nhưng một khi nhận ra, thì ai cũng đã bị cuốn theo rồi. Ngoại trừ người đang ở trung tâm cơn lốc mang tên "Lâm Lạc Thanh", và nữ phụ số hai Tô Dĩnh – người tạm thời chưa có cảnh diễn với cậu.
"Giờ thì anh hiểu rồi đấy. Anh đến vào giờ này mà không báo trước, bên Lạc Thanh đã kín lịch từ sớm. Vậy chẳng phải là... lúng túng sao?"
Quý Dữ Tiêu: ... Ý cậu là đang trách tôi vì không hẹn trước?
Tôi tới gặp vợ mình còn phải đặt lịch trước à?!
Quý Dữ Tiêu từ bao giờ cũng cần phải hẹn trước chứ!
Đặc biệt người bên kia lại còn là vợ anh nữa!
Vậy thì quá đáng quá rồi!
"Biết rồi." Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Không sao cả, tôi đi xem em ấy 'dạy học và giáo dục' là được. Dù gì tôi cũng là chồng của em ấy, học trò của em ấy chính là học trò của tôi, tôi cũng nên đi xem mấy 'học trò đột ngột xuất hiện' này một chút."
Tiện thể uống thuốc luôn.
Ngô Tâm Viễn thấy anh không để bụng, lúc này mới "ừ" một tiếng, dẫn anh đi về phía phim trường.
Lâm Lạc Thanh lúc này đang diễn chung với Diêu Mạc Mạc. Hai người họ trong phim đóng vai chị em ruột, nên một nửa cảnh quay của Lâm Lạc Thanh đều phải phối hợp với cô ấy.
Vậy nên khổ nhất là Diêu Mạc Mạc. Kỹ năng diễn vốn đã bình thường, đứng cạnh Lâm Lạc Thanh lại càng lộ rõ sự lúng túng. Có điều cô nàng cũng rất chăm chỉ, biết mình diễn chưa tốt thì ngày nào cũng chạy qua tìm Lâm Lạc Thanh diễn cùng, đến mức người đại diện của cô bắt đầu nghi ngờ.
"Cô có phải thích Lâm Lạc Thanh không đấy? Tuy mặt cậu ta đúng là không tệ thật, nhưng chẳng có chút danh tiếng nào cả. Nếu cô mà thật sự hẹn hò với cậu ta, fan của cô chắc chắn làm loạn lên cho xem."
Diêu Mạc Mạc: ...
Làm ơn đừng dùng mấy chuyện yêu đương vớ vẩn làm vấy bẩn tình cảm trong sáng giữa học trò và thầy giáo của chúng tôi được không?!
"Tuy tôi không phản đối chuyện yêu đương trong lúc quay phim, nhưng nếu đã phải yêu, thì kiểu gì Lý Hàn Hải cũng ăn đứt Lâm Lạc Thanh."
Diêu Mạc Mạc: ???
Chị điên rồi hả? Fan bạn gái của Lý Hàn Hải mà biết thì tôi tiêu đời!
"Tôi chỉ là tìm cậu ấy diễn cùng thôi mà."
"Vậy sao không tìm Lý Hàn Hải? Dù sao cậu ta cũng là nam chính."
"50 điểm với 55 điểm thì có khác gì nhau? Đều là không đạt chuẩn cả. Quay trên phim trường, tôi phải sửa từng câu, cậu ta cũng phải sửa từng câu. Nhưng 50 điểm với 85 điểm thì khác hẳn! Một bên là không đạt chuẩn, một bên là ưu tú! Tôi sửa mãi sửa mãi, còn Lâm Lạc Thanh thì chưa cần sửa lần nào. Đổi lại là chị, chị chịu nổi không?"
Người đại diện: ... Ờ thì, đúng là chịu không nổi thật.
"Cho nên," Diêu Mạc Mạc nhìn cô, "Chúng tôi chỉ là tình đồng nghiệp trong sáng, muốn nói cho ra tình huống, thì kiểu như lớp phó học tập dắt học sinh cá biệt đi học thêm thôi. Cậu ấy cũng cực lắm, chị chuẩn bị cho tôi một món quà nào không gây hiểu lầm, hôm nào tôi đi cảm ơn cậu ấy."
"Được." Người đại diện đáp.
Lúc này Diêu Mạc Mạc mới lại cầm kịch bản bước về phía Lâm Lạc Thanh.
Cảnh quay hôm nay là cảnh sinh hoạt hằng ngày giữa Mạnh Đào và Mạnh Hoa ở nhà. Trong cảnh này, Mạnh Hoa nhạy bén phát hiện chị gái Mạnh Đào hình như có cảm tình với Tôn Tranh, nhưng Mạnh Đào thì lại nhất quyết không thừa nhận, chỉ nói mình cảm thấy bây giờ Tôn Tranh không còn đáng ghét như trước nữa.
Trọng tâm của cảnh này là ở Diêu Mạc Mạc. Cô có nhiều phân đoạn, cần thể hiện được cảm xúc e ấp của một thiếu nữ mới yêu, đồng thời sau khi bị em trai tra hỏi phải lộ ra phản ứng theo bản năng là phủ nhận, ngượng ngùng.
Diêu Mạc Mạc đã tự tập diễn trước một lượt, lần này tìm đến Lâm Lạc Thanh là để nhờ cậu sửa lỗi cho.
Lâm Lạc Thanh cũng đã quen rồi. Mỗi lần thấy cô diễn chưa tự nhiên là cậu sẽ lập tức dừng lại, nhắc nhở ngay.
"Chờ chút," Lâm Lạc Thanh cắt lời Diêu Mạc Mạc, "Chỗ này của chị không cần cố tình như vậy. Lúc này thật ra chị còn chưa ý thức được là mình thích cậu ta, nên khi nói mấy lời này, sự rung động trong lòng cũng chỉ là vô thức bộc lộ thôi. Chị cứ tự nhiên một chút là được."
Diêu Mạc Mạc vẫn hơi lúng túng: "Thế nào mới tính là tự nhiên hơn? Chị thấy chị đã rất tự nhiên rồi mà. Hay là... em diễn mẫu cho chị xem một chút, chị học theo?"
Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Được."
Nói rồi, cậu đổi nét mặt, lộ ra chút ngại ngùng hiếm thấy. Hơi nghiêng đầu như đang nhớ tới điều gì, cậu không nhanh không chậm nói lời thoại. Đôi mắt chậm rãi cong lên, ánh sáng nơi đáy mắt tụ lại, tâm tình thiếu niên theo khóe mắt rơi xuống mà trào ra.
Diêu Mạc Mạc nhìn cậu diễn, cảm thấy như mình bỗng hiểu ra được điều gì đó.
Cô học theo dáng vẻ của Lâm Lạc Thanh, học học vài lần, rồi vì cái kiểu "ngượng ngùng" này mà cùng Lâm Lạc Thanh đùa giỡn vui vẻ.
Quý Dữ Tiêu lặn lội đi thăm vợ kết quả vừa mới nhìn thấy vợ, còn chưa kịp vui mừng, thì đã thấy người kia đang đứng cạnh một thiếu nữ cười rất kiều diễm, khuôn mặt tươi sáng như ánh mặt trời.
Quý Dữ Tiêu: ...
"Sao cậu nói với tôi là đừng lo lắng gì cả?" Anh hỏi Ngô Tâm Viễn.
Ngô Tâm Viễn khó hiểu: "Hả? Ý anh là gì?"
"Cô ta là ai?" Quý Dữ Tiêu hơi nhướn cằm, nhìn về phía Diêu Mạc Mạc.
"À, nữ chính đoàn phim bọn tôi – Diêu Mạc Mạc. Trong phim thì đóng vai chị gái của Lạc Thanh."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Chứ còn gì nữa?" Ngô Tâm Viễn khó hiểu, "Anh còn muốn nghe gì nữa chứ?"
Quý Dữ Tiêu: ...
"Lạc Thanh đi quay phim, em ấy có nhớ tôi không?"
Ngô Tâm Viễn: ... Có nhớ hay không thì chính anh chẳng phải là người rõ nhất à? Còn hỏi tôi làm gì?
"Tất nhiên là nhớ rồi!" Ngô Tâm Viễn cười tươi, "Cực kỳ nhớ!"
"Vậy mà cũng không ngăn được em ấy bị một đám nam nữ vây quanh."
Ngô Tâm Viễn: ... Tính tình này của ông chủ nhà mình,...cũng biết ghen gớm nhỉ!
Trước đây thật không nhìn ra đấy!
"Chẳng qua là dạy học và giáo dục thôi mà. Đều là quan hệ thầy trò, thầy trò thôi! Quan hệ thuần khiết giữa thầy và trò!"
"Cậu biết Dương Quá với Tiểu Long Nữ là làm sao ở bên nhau không?" Quý Dữ Tiêu liếc mắt, nói khẽ.
Ngô Tâm Viễn: ...
"Quan hệ thầy trò đấy," Quý Dữ Tiêu lắc đầu thở dài, "Thật là thứ tình cảm vừa nguy hiểm mê người lại đầy biến số!"
———-
Edit An Nhiên: Anh thật biết so sánh 🤣🤣🤣🤣 Bậc thầy so sánh.
+1 máy giỏi văn, chuyên toán
——-
Ngô Tâm Viễn: ... Không đến mức ấy đâu, thật sự không đến mức ấy đâu!
Tôi xem tận mắt rồi mà, đúng là quan hệ thầy trò thuần túy, thuần tới độ còn sạch hơn cả nước lọc ấy!
"Hay là lát nữa tôi gọi Lạc Thanh đến gặp anh nhé?" Ngô Tâm Viễn nhanh nhảu đề nghị.
"Không cần," Quý Dữ Tiêu từ chối, "Cứ để em ấy làm việc trước."
Công việc quan trọng. Bên anh còn có chút thời gian rảnh, cũng chẳng vội gì.
Ngô Tâm Viễn thấy anh nói vậy, liền tiếp tục dẫn anh về khu nghỉ thường ngày của Lâm Lạc Thanh.
Quý Dữ Tiêu ngồi trên xe lăn, nhìn nghiêng sang phía không xa, ánh mắt dừng lại trên sườn mặt thanh tú của Lâm Lạc Thanh, gương mặt ấy nghiêm túc, an tĩnh, chăm chú trong từng ánh mắt.
Lâm Lạc Thanh diễn mẫu xong, lại bắt đầu một lần luyện tập mới với Diêu Mạc Mạc.
Cậu rất nghiêm túc, Diêu Mạc Mạc cũng không dám lơ là. Quý Dữ Tiêu dõi theo, ánh mắt dần chỉ còn hình bóng Lâm Lạc Thanh. Thế giới trong mắt anh như chìm vào yên tĩnh, không ồn ào, không xáo động, ôn hòa như ánh trăng giữa rừng sâu.
Cơn buồn ngủ quen thuộc, đã lâu không thấy, bỗng quay lại.
Quý Dữ Tiêu khẽ nói: "Tôi ngủ một chút."
Nói xong, anh vẫn nhìn Lâm Lạc Thanh, rồi trong lúc cậu nở nụ cười nhè nhẹ, trong ánh sáng chan hòa như nắng sớm ấy... từ từ nhắm mắt lại.
Đến khi Ngô Tâm Viễn phát hiện Lâm Lạc Thanh hình như vừa nhìn về phía bên này, đứng sững một lúc, vội cúi đầu định nhắc Quý Dữ Tiêu, lại kinh ngạc nhận ra — Quý Dữ Tiêu thế mà đã ngủ rồi.
Ngô Tâm Viễn: ...
Hắn lặng lẽ nhìn về phía Tiểu Lý: "Anh ấy mệt đến vậy à?"
Tiểu Lý đã sớm thấy Quý Dữ Tiêu ngủ rồi, nên chỉ bình thản gật đầu, "Ừm."
"Mệt thế còn đến tận nơi thăm ban làm gì?"
"Bởi vậy mới gọi là chân ái đấy." Tiểu Lý không hề do dự, "Chân ái chính là như thế. Một ngày không gặp như cách ba thu."
Ngô Tâm Viễn: "Biết ngay mà."
Mệt hắn khi mới nghe tin Quý Dữ Tiêu kết hôn, còn tưởng người này chỉ là nhất thời hồ đồ, buông thả bản thân, đối phương cũng chẳng có tình cảm gì. Giờ nhìn lại, tình yêu đúng là đã đâm sâu mất rồi!
Chậc, mà còn ngọt nữa chứ.
Diêu Mạc Mạc thấy Lâm Lạc Thanh bỗng nhiên đứng sững tại chỗ, không nói lời thoại, cũng chẳng có động tác nào, chỉ đăm đăm nhìn về phía xa xa, liền nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"
Cô vừa hỏi, liền nhìn theo hướng cậu đang nhìn, lúc này mới phát hiện trong khu nghỉ ngơi của Lâm Lạc Thanh có thêm hai người cô chưa từng thấy qua. Một trong số đó khí chất bất phàm, tự tin ung dung, dù đang ngồi trên xe lăn cũng khiến người ta không thể rời mắt.
"Người đó là ai thế?" Cô tò mò hỏi, "Tới thăm ban à?"
Trên mặt Lâm Lạc Thanh bất giác hiện lên nụ cười. Sao anh lại đột nhiên đến thế này, không báo trước một tiếng, cậu cũng không hay biết gì.
"Bạn em" cậu đáp.
Diêu Mạc Mạc nhìn khuôn mặt bừng sáng lấp lánh ánh xuân của cậu, ánh mắt rực rỡ như mây chiều phản chiếu tuyết đầu non, không khỏi chớp mắt kinh ngạc, lại liếc sang người đàn ông ngồi trên xe lăn, khẽ nói: "Em thích anh ấy à?"
Lâm Lạc Thanh:!!!
Cậu lập tức thu lại nụ cười không kìm được trên môi, "Nói gì linh tinh vậy."
"Thế thì sao vừa nãy em vui đến mức ấy? Chị chưa từng thấy em cười rạng rỡ đến thế đâu. Cái câu gì ấy nhỉ, giống như trong mắt em vừa thấy được cả mùa xuân ấy."
Lâm Lạc Thanh:... Diễn không xong, nhưng mắt quan sát thì sắc lắm đấy!
"Chị nghĩ nhiều rồi." Cậu giấu giếm nói, "Em chỉ là không ngờ anh ấy lại đến, nên có chút bất ngờ thôi."
"Oa ha, thế là anh ấy không nói trước cho em à? Là cố tình tạo bất ngờ cho em đấy, rõ ràng là thích em mà!"
Lâm Lạc Thanh:... Chị à, cái gì chị cũng nói được hết nhỉ!
"Tụi em chỉ là bạn, thật sự là bạn tốt, anh em thân thiết."
Diêu Mạc Mạc gật đầu: "Ừ ừ, là bạn, anh em tốt!"
"Sao giọng điệu của chị nghe lạ thế?"
"Có à?" Diêu Mạc Mạc chớp mắt vẻ mặt vô tội, "Vậy bạn tốt của em tới rồi, hay là nghỉ một chút đi, em cũng ra trò chuyện với anh ấy một lát. Dù sao người ta từ xa đến, cũng không thể để anh ấy chờ mãi, đúng không?"
Lâm Lạc Thanh:... Chị hiểu chuyện quá mức làm em lại cảm thấy có gì đó sai sai rồi đấy!
Nhưng mà, cậu quả thực cũng muốn đến bên Quý Dữ Tiêu trò chuyện một chút. Gặp anh, dù gì... cũng đã một khoảng thời gian rồi.
Lúc chưa gặp thì thấy rất nhớ, giờ vừa gặp mặt, chẳng hiểu sao... lại càng thấy muốn gần hơn nữa.
"Vậy chị cũng nghỉ ngơi đi một lát." Cậu nói với Diêu Mạc Mạc.
Diêu Mạc Mạc nhìn nụ cười cậu vô thức nhếch nơi khóe môi, âm thầm nghĩ: diễn vai Mạnh Đào ngượng ngùng thế nào thì cô biết rồi. Chẳng phải ở đây có sẵn bài học thực tế sống động sao?
Cô gật đầu, cùng Lâm Lạc Thanh đi về phía trước.
"Chị đi theo em làm gì?" Lâm Lạc Thanh thắc mắc.
"Bạn em vừa rồi cũng thấy chúng ta diễn với nhau rồi, chị muốn tới chào hỏi một tiếng, lịch sự chút."
Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Ừ, được."
"Anh ấy... có phải rất đẹp trai không?" Diêu Mạc Mạc vừa nhìn thân hình Quý Dữ Tiêu vừa hỏi.
"Ừ, rất đẹp trai," Lâm Lạc Thanh cười đáp.
Nhưng mà...
Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu cúi đầu, không thấy rõ mặt, nhưng tư thế kia... sao mà quen thuộc quá vậy chứ?
Không lẽ là...
Lâm Lạc Thanh bỗng nhiên nhớ tới nỗi sợ bị Quý Dữ Tiêu "vừa thấy cậu diễn là ngủ" thống trị suốt bao lần trước.
Không thể nào, không thể nào, không thể nào chứ?
Kỹ thuật diễn xuất của cậu đã được đạo diễn Trương công nhận, các đồng nghiệp cũng đồng loạt vỗ tay khen ngợi. Sao... lại có thể ngủ được nữa chứ?!
Không thể nào!
Chắc chắn là không thể!
Lâm Lạc Thanh tâm trạng phức tạp, trong lòng thấp thỏm không yên.
Diêu Mạc Mạc nhìn mình cùng Lâm Lạc Thanh ngày càng đến gần, mà người kia vẫn cứ cúi đầu không liếc bọn họ lấy một cái, liền nghi hoặc nói: "Sao anh ấy cứ cúi đầu mãi vậy? Có phải đang suy nghĩ gì nghiêm túc lắm không?"
Cô chợt sực nhớ. Chẳng lẽ vừa nãy cô đùa giỡn với Lâm Lạc Thanh bị người ta nhìn thấy, nên hiểu lầm rồi? Không vui?
Nếu là vậy, lát nữa cô nhất định phải khéo léo giải thích hiểu lầm này mới được.
Ví dụ như: "Hai người tình cảm thật tốt, xa thế mà anh vẫn đến thăm, cậu ấy cũng vừa nhìn thấy anh là cười tươi như hoa nở, nào có để ý gì đến tôi đâu."
Diêu Mạc Mạc sắp xếp xong câu chữ, cũng không còn căng thẳng nữa.
Ngược lại Lâm Lạc Thanh, càng tới gần lại càng thấy chột dạ, cảm giác quen thuộc kia càng lúc càng rõ rệt.
Cậu đã đi gần đến thế rồi, mà sao người kia vẫn chưa có phản ứng gì cả?!
Chẳng lẽ... thật sự lại ngủ rồi?!
Lâm Lạc Thanh từng bước một đến gần, vừa thấp thỏm, vừa hoài nghi, rốt cuộc cũng đứng ngay trước mặt Quý Dữ Tiêu.
Diêu Mạc Mạc đã chủ động lên tiếng giới thiệu: "Chào anh, em là bạn diễn của thầy Tiểu Lâm, tên là Diêu Mạc Mạc."
Quý Dữ Tiêu: ......
Diêu Mạc Mạc thấy anh vẫn cúi đầu không đáp, yên lặng quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh, nghĩ thầm: chẳng lẽ... giận đến mức không muốn nói chuyện với cô luôn sao?
Ghen đến mức này ư?
Thì ra Tiểu Lâm lão sư lại thích kiểu người như vậy à?
Mà Lâm Lạc Thanh đứng bên cạnh: ...
Tốt lắm, quả nhiên là... lại... lại... lại ngủ rồi!!!
Vậy rốt cuộc... anh đi đường xa đến thăm ban chỉ để... uống thuốc ngủ hả?!
Xa xôi vạn dặm chạy tới?!
Anh cũng liều mạng thật đấy!
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Thanh: Hừ hừ hừ!
Quý tổng: Ngủ ngon thật đấy~
Lạc Thanh: Anh tốt nhất là thật sự vì nhớ em mà mất ngủ, nên mới phải tới đây uống "thuốc"!
Quý tổng: Thì nhớ em là thật, mất ngủ cũng là thật, nên em cũng có thể hiểu là... nhớ em đến mức không ngủ nổi đó~
Lạc Thanh: ......
⸻
【Tiểu kịch trường】
Trong truyện, Mạnh Hoa nói với Mạnh Đào: "Chị, giờ chị như này, là miệng thì nói không thích, nhưng trong mắt lại viết chữ thích to tướng, đúng không?"
Ngoài truyện, Diêu Mạc Mạc nói với Lạc Thanh: "Tiểu Lâm lão sư, giờ cậu như này, là miệng thì nói không thích, nhưng trong mắt lại viết chữ thích to tướng, đúng không?"
———-
Vote cho tui có động lực nha
————-/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro