75: Đuổi học nó đi
Chương 75: Đuổi học nó đi
Đó là món đồ hiếm hoi mà Lâm Lạc Khê để lại cho Lâm Phi, cũng là thứ ít ỏi cậu nhóc có thể mang theo bên mình. Lâm Phi luôn trân quý nó, ngày nào cũng đem theo, vậy mà vì thế lại bị vu oan, còn bị người ta cướp mất, điện thoại thì bị ném xuống đất.
Lâm Lạc Thanh nghĩ thôi cũng thấy tức, huống chi là người trong cuộc như Lâm Phi. Thảo nào khi Trương Tiểu Tùng lại gây chuyện thêm một lần nữa, cậu nhóc mới ra tay.
Nghe cậu hỏi, Lâm Phi lấy điện thoại trong túi ra.
Điện thoại không bị hỏng gì, chỉ có một viên đá thủy tinh dán ngoài vỏ bị rơi ra. Lâm Phi cũng đã nhặt lên, giờ cùng lúc đưa cho Lâm Lạc Thanh xem.
Lâm Lạc Thanh nhìn chiếc điện thoại màu hồng nhạt trong tay cậu nhóc cùng viên đá thủy tinh vừa rơi ra liền hôn lên mặt cậu nhóc một cái, dịu dàng dỗ dành:
"Không sao đâu, đợi về cậu gọi chú Quý lấy keo dán cho con, đảm bảo lại y như mới."
Lâm Phi gật đầu.
Thật ra thì cậu nhóc sớm đã bình tĩnh lại rồi.
Trừ cái khoảnh khắc giận dữ khi Trương Tiểu Tùng cướp lấy điện thoại và ném xuống đất, phần lớn thời gian sau đó, sau khi xác định điện thoại vẫn ổn, Lâm Phi đã khôi phục sự bình thản thường ngày.
Điện thoại không sao là được. Viên đá rơi ra thì có thể dán lại. Vậy nên chỉ cần điện thoại không hỏng, những thứ khác chẳng đáng để khiến lòng cậu nhóc xao động.
Những chuyện với nhiều đứa trẻ khác có lẽ là cú sốc lớn như bị vu oan, bị làm khó dễ, bị cô Triệu Lôi bắt phạt đứng nhưng với Lâm Phi thì không.
Cậu nhóc căn bản không coi những chuyện đó là vấn đề. Đã không coi là chuyện gì, thì dĩ nhiên cũng không phí công mà cảm thấy tổn thương.
Lâm Phi vốn dĩ là một người rất tiết kiệm cảm xúc.
"Con có nói với cô giáo không?" Lâm Lạc Thanh dịu giọng hỏi, "Rằng là Trương Tiểu Tùng vu oan cho con trộm điện thoại, còn cướp điện thoại của con, còn ném xuống đất, rồi còn không chịu trả lại?"
"Có nói." Lâm Phi bình thản trả lời.
"Vậy mà cô ấy còn bắt con đứng phạt?" Lâm Lạc Thanh khó hiểu.
Lâm Phi nghĩ nghĩ, rồi đáp:
"Tại con không bị th·ương."
Cậu nhóc lại nói: "Cũng không khóc."
Lâm Lạc Thanh:
...Đây là lý do gì vậy?
Chỉ vì bé con nhà cậu đánh nhau giỏi, không thích khóc, nên bị phạt đứng suốt một buổi trưa á?
Buồn cười thật đấy!
Lẽ nào cứ phải là đứa biết khóc thì mới được bênh vực?
Lâm Lạc Thanh tức mà bật cười, ôm Lâm Phi vào lòng, cảm thấy chuyện này đâu chỉ đơn giản có thế.
Cái bà Hà Ni đó, trên người đầy hàng hiệu, cách nói chuyện cũng kiểu phu nhân nhà giàu. Đây lại là trường học quý tộc, mà ở nơi như vậy, điều gì được coi trọng thì không cần nói cũng biết.
Thật sự là... chọc người ta tức chết.
Hà Ni đang nói dở, bỗng nhìn thấy Lâm Phi và Lâm Lạc Thanh ngồi xuống liền bất mãn đứng bật dậy, quay sang cô Triệu Lôi đang khuyên nhủ mình bên cạnh:
"Cô Triệu, đây là chuyện gì thế? Sao Lâm Phi lại được ngồi xuống? Cô không phải bảo nó phạt đứng à? Giờ còn chưa cho nó ngồi mà nó đã tự ý ngồi rồi, đúng là không có tố chất, phụ huynh cũng chẳng có tố chất luôn!"
Giọng bà ta chẳng những không hạ thấp mà còn cố ý nói to hơn vài phần, rõ ràng là muốn mỉa mai Lâm Phi và Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh bật cười khẽ, hỏi Lâm Phi:
"Phi Phi, con còn nhớ nơi công cộng thì không được làm gì không?"
"Không được hút thuốc, không được nghịch ngợm, không được la hét ồn ào." Lâm Phi nghiêm túc đáp.
"Giỏi lắm."
Lâm Lạc Thanh dịu dàng khen, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
"Con nít còn biết không được ồn ào nơi công cộng, thế mà có người lớn lại cứ muốn đứng lên gào to, thế thì đúng là không có tố chất rồi. Người như thế, nhìn đâu cũng thấy người khác không có tố chất là phải, phải thử soi gương nhìn lại mình cái đã."
Hà Ni tức tối giậm gót giày cao gót, hùng hổ bước đến trước mặt Lâm Lạc Thanh, lớn tiếng:
"Anh nói ai không có tố chất? Con anh có tố chất, mà nó đánh người giữa lớp học!"
Lâm Lạc Thanh vẫn bình thản nói:
"Vậy bà không hỏi xem tại sao con bà lại bị đánh? Sao trước giờ không ai đánh, nay tự dưng lại bị đánh? Nó là bao cát à? Tự nhiên hấp dẫn người ta đánh? Tôi thấy là nó thiếu bị đánh thì có!"
"Anh mới thiếu bị đánh ấy!" Hà Ni quay ngoắt sang phía Triệu Lôi:
"Cô Triệu, cô xem đấy, thái độ của anh ta như vậy, còn bảo chờ anh ta đến để thương lượng, tôi thấy không cần chờ gì hết, trực tiếp bắt Lâm Phi xin lỗi con tôi luôn đi!"
Lâm Lạc Thanh cười khẩy:
"Giữa ban ngày ban mặt mà bắt đầu nằm mơ rồi, đúng là người chẳng ra gì mà mộng mơ lại giỏi. Mau tỉnh lại đi, trời còn chưa tối đâu."
Hà Ni:......
Bà ta tức đến mức suýt nữa buột miệng "phun tục", Triệu Lôi vội vàng đứng ra hòa giải:
"Đừng cãi, đừng cãi nữa, giờ mọi người cũng tới đủ rồi, ai cũng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng một chút, cãi nhau thì giải quyết được gì đâu."
Lâm Lạc Thanh quay sang nhìn cô, bình tĩnh:
"Tôi thì tất nhiên là muốn nói chuyện đàng hoàng rồi. Có điều, cô Triệu, tôi thấy có người chưa chắc muốn thế đâu."
"Ai không muốn nói chuyện đàng hoàng chứ? Con anh đánh người, anh còn mãi không chịu tới, mặt dày thật đấy! Vậy mà còn dám nói là muốn thương lượng hả?"
Lâm Lạc Thanh chỉ cười:
"Ừ thì đúng là tôi mặt dày thật, con tôi thi lần nào cũng đứng nhất, môn nào cũng đầu bảng, vậy tôi không mặt dày một chút cũng phí công dạy dỗ quá rồi. Con chị thi đứng thứ mấy vậy? Nói tôi nghe thử coi."
Hà Ni:......
"Thứ 37." Lâm Phi nhớ lại bảng xếp hạng, trí nhớ tốt nên bình thản đáp.
Lâm Lạc Thanh vốn hỏi chơi, chẳng cần câu trả lời, nhưng Lâm Phi đã đáp thì tất nhiên cậu cũng không thể làm như không nghe thấy.
"Ôi chao, thứ 37 cơ à, ghê thật đấy. Tôi nhớ trong lớp cũng chỉ có 40 đứa thôi thì phải, đếm ngược đứng thứ tư đấy, giỏi thật đấy, không hổ danh con trai cưng của chị!"
Lâm Phi ngẩng đầu nhìn cậu, bổ sung:
"Đợt đó Tôn Tinh Tinh không đi thi."
"Ồ, thế thì là đếm ngược thứ ba rồi, còn giỏi hơn nữa. Đúng là con chị xuất sắc!" Lâm Lạc Thanh cố ý châm chọc, giọng điệu âm dương quái khí.
Hà Ni tức đến mức muốn xông lên đánh người, Triệu Lôi vội đứng ra ngăn lại, khuyên nhủ Lâm Lạc Thanh:
"Anh Lâm , anh cũng... bớt nói vài câu đi."
Lúc này cô mới có thời gian giải thích với Hà Ni:
"Đây không phải là ba của Lâm Phi, mà là cậu của em ấy."
"Cậu thì đến làm gì, phải gọi cha mẹ nó tới! Sao thế, không có ba thì cũng không có mẹ à, nên mới lôi cậu đến đây nói chuyện thay?"
Triệu Lôi đang định giải thích rằng đúng là Lâm Phi không có cha mẹ, thì đã nghe Lâm Lạc Thanh lạnh nhạt cắt lời:
"Chị lo chuyện bao đồng thật đấy, cậu thì không phải người giám hộ chắc? Chị không có cậu à? Chị không có thì cũng đâu thể bắt người khác không được có? Làm như con trai chị Tết nhất không ra khỏi nhà, chẳng thắp đèn lồng như cũ ấy nhỉ?"
(Khúc này edit cũng chịu, kiểu nói mỉa mai thâm thuý quá, edit chỉ biết dịch nghĩa đen thôi)
Hà Ni chưa từng gặp người đàn ông nào miệng lưỡi sắc sảo như vậy, bà ta cứ tưởng chỉ có phụ nữ cãi nhau mới lợi hại, còn đàn ông thì thường lúng túng, không ngờ người trước mặt lại đối đáp bén như dao cạo.
Bà trừng mắt nhìn Lâm Lạc Thanh, đúng lúc đó tiếng chuông tan học vang lên. Tiết cuối cùng kết thúc, cũng có nghĩa là học sinh được ra về.
Triệu Lôi vội vã tranh thủ thời gian, nói với bà:
"Mẹ Tiểu Tùng, tan học rồi, Tiểu Tùng cũng tan học, chị đi đón con đến đây, để chúng ta ngồi xuống giải quyết chuyện này một cách tử tế."
Hà Ni lườm Lâm Lạc Thanh, cười khẩy:
"Được thôi."
Bà nói tiếp:
"Cứ chờ đấy."
Nói xong, liền giậm gót giày cao gót hùng hổ bước ra ngoài.
Triệu Lôi thấy bà ta đi rồi, lúc này mới bất đắc dĩ quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh:
"Anh xem anh làm cái gì vậy? Gọi phụ huynh đến là để giải quyết vấn đề, chứ không phải khiến mọi chuyện rối thêm. Giờ như thế này, đến lúc bảo Lâm Phi xin lỗi, viết kiểm điểm, chắc chị ấy cũng không đồng ý mất."
Lâm Lạc Thanh: ???
"Lâm Phi xin lỗi? Còn phải viết kiểm điểm?"
Cậu như bị sốc:
"Thằng bé sai cái gì mà phải xin lỗi với kiểm điểm? Tại sao lại thế?"
Triệu Lôi trông như đã quá mệt mỏi với câu chuyện này, thở dài:
"Thằng bé đánh người, làm Trương Tiểu Tùng bị thương, còn đánh khóc."
"Nhưng nguyên nhân sự việc là gì? Chẳng phải Trương Tiểu Tùng vu khống Lâm Phi trước sao? Chẳng phải nó giành lấy đồ của Lâm Phi mà không chịu trả sao? Lâm Phi chỉ là giành lại đồ của mình, vậy có gì sai?"
"Nếu thằng bé chỉ là giành lại đồ thì không nói làm gì, nhưng vấn đề là thằng bé đã đánh người!"
"Thế Trương Tiểu Tùng không ra tay chắc?" Lâm Lạc Thanh hỏi lại, "Chẳng phải là vì nó đánh không lại người ta nên mới bị đánh sao? Giờ lại quay ra trách Lâm Phi? Đánh nhau thắng thì là sai, thua thì mới là bị oan chắc?"
Triệu Lôi: ......
Cô cảm thấy đúng là không cách nào tranh luận nổi.
"Cậu của Lâm Phi, nếu anh cứ giữ lập trường như vậy, thì chuyện này chắc chắn không dễ dàn xếp đâu."
"Không dễ thì không dễ." Lâm Lạc Thanh nói, "Trương Tiểu Tùng nên xin lỗi Lâm Phi, còn cả cô giáo Triệu nữa, cô rõ ràng biết sự việc bắt đầu từ đâu, vậy mà lại cho Trương Tiểu Tùng đi học lại, bắt Lâm Phi phạt đứng suốt một buổi trưa. Cô thấy cách xử lý như vậy là công bằng sao? Lâm Phi bị vu oan, bị cướp đồ, cuối cùng lại bị cô phạt, như thế có hợp lý không?"
Triệu Lôi: ......
Triệu Lôi cảm thấy hai bên Thái Dương của mình bắt đầu đau nhức.
"Sự tình là như vậy, cậu của Lâm Phi à, anh cũng thấy rồi đấy, mẹ của Tiểu Tùng đến trường từ sớm, một hai bắt tôi phải cho chị ấy một lời giải thích. Chị ấy chỉ vào Lâm Phi, ép thằng bé phải xin lỗi, phải viết kiểm điểm, nhưng Lâm Phi không đồng ý. Mà anh thì mãi không đến, tôi thật ra cũng định cho Lâm Phi về rồi, nhưng chị Hà không cho. Vậy giờ tôi biết làm sao đây?"
"Anh cũng biết trường học chúng tôi là kiểu trường nào rồi đấy. Lâm Phi có thân phận thế nào, Trương Tiểu Tùng lại có thân phận thế nào, tôi làm sao dám đắc tội với mẹ Trương Tiểu Tùng được, anh hiểu không?"
"Vậy nên cô thiên vị Trương Tiểu Tùng, để Lâm Phi chịu ấm ức à?"
"Tôi thật sự đã cố gắng để giành phần lợi cho Lâm Phi rồi," Triệu Lôi giải thích, "Ban đầu chị Hà còn khăng khăng đòi đuổi học Lâm Phi kia kìa. Anh cũng đâu muốn chuyện đó xảy ra, đúng không?"
Lâm Lạc Thanh không nói gì, chỉ nhìn cô giáo bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Triệu Lôi không hề tỏ ra sợ sệt:
"Dĩ nhiên tôi cũng không mong Lâm Phi bị đuổi học. Cho nên mới phải nhẫn nhịn, nhún nhường để trấn an chị Hà và Trương Tiểu Tùng. Anh cũng là người đi làm ở bên ngoài, chúng ta ai cũng vậy cả, đều không dễ dàng gì. Hiện giờ tình thế người ta mạnh hơn, Lâm Phi lại ở thế yếu, thằng bé buộc phải thoả hiệp thôi. Xã hội này vốn là như thế, bọn trẻ đi học cũng như vậy. Lý lẽ này, trẻ con có thể không hiểu, chứ anh thì chẳng lẽ cũng không hiểu sao?"
Lâm Lạc Thanh dĩ nhiên là hiểu. Thật ra Triệu Lôi nói cũng không sai.
Đôi khi, ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng. Quan trọng là ai có địa vị cao hơn.
Trong mắt Triệu Lôi, Trương Tiểu Tùng xuất thân phú quý, còn Lâm Phi chỉ là một đứa trẻ bình thường. Một khi Trương Tiểu Tùng có gia thế đứng sau, nhà trường sẽ không dám làm phật lòng bên đó, chỉ biết đổ mọi tội lỗi lên đầu Lâm Phi. Vậy nên dù đúng cũng là sai, mà sai thì càng sai hơn nữa.
Vì thế, Triệu Lôi chọn cách nhịn. Cô muốn giữ Lâm Phi lại, thì chỉ có thể khiến cậu nhóc làm theo yêu cầu của Hà Ni và Trương Tiểu Tùng, mong rằng họ sẽ tha cho cậu nhóc.
Có lẽ, đây là cách giải quyết "tốt nhất" cô ấy có thể nghĩ ra. Dù sao thì, trong mắt cô, ngoài thành tích học tập ra, Lâm Phi chẳng có gì cả.
Mà ngặt nỗi, trường học này chưa từng coi trọng thành tích. Ở đây học sinh nhiều là thế, nhưng chỉ có mỗi Lâm Phi là ngày ngày bắt xe buýt đến lớp.
Không phải không có học sinh gia cảnh bình thường, học lực tốt muốn nộp đơn vào đây. Nhưng nhà trường vốn chẳng nhận.
Trường quý tộc, điểm mấu chốt không nằm ở "trường", mà nằm ở chữ "quý tộc".
Lâm Phi là một ngoại lệ. Nhóc được vào trường là nhờ Lâm Lạc Khê bất chấp thể diện, tìm đến chính cha mình vay tiền, mới miễn cưỡng đưa con vào học. Cô ấy từng học trường quý tộc, cảm thấy trường quý tộc rất tốt, nên mới muốn dồn hết điều tốt đẹp cho đứa con trai cô yêu thương.
Nhưng thật ra, đứa trẻ cô ấy yêu thương, có lẽ vốn không phù hợp với nơi này.
Khi ấy, Hà Ni đã dẫn Trương Tiểu Tùng quay trở lại. Cùng bà ta còn có hai đứa trẻ là bạn của Tiểu Tùng, và cả mẹ của chúng.
Ba người phụ huynh đó vốn đã quen biết nhau, con cái thường xuyên chơi cùng, nên cha mẹ cũng hay qua lại.
Đó cũng là lý do vì sao vô số nhà giàu đều đưa con vào học ở đây. Vì tương lai xã hội của con cái, vì cả mối quan hệ của chính bản thân họ. Ai cũng biết, đây là một xã hội nặng quan hệ, mà nhiều khi, quan hệ còn có giá trị hơn cả năng lực thực sự.
Hà Ni dắt tay con trai, vẻ mặt đắc ý, kéo cậu bé đến trước mặt Lâm Lạc Thanh, rồi quay sang Triệu Lôi:
"Cô Triệu, tôi cũng đã gọi mẹ Hạo Hạo và mẹ Đinh Đinh đến đây. Chúng tôi đã bàn bạc, và nhất trí cho rằng, Lâm Phi, cái thằng bé không có giáo dục như vậy hoàn toàn không thích hợp ở cùng lớp với con cái chúng tôi. Cô đuổi học nó đi."
"Đúng rồi." Mẹ Hạo Hạo lập tức phụ họa, "Hạo Hạo đã nói với tôi rồi, thằng đó còn dám đánh cả Hạo Hạo. Bạo lực quá mức, làm sao có thể học cùng lớp với con tôi?"
"Phải đấy, đúng là vô học. Nhà nghèo thì nên đi học trường nhà nghèo, đến đây làm gì, xui xẻo!" – mẹ Đinh Đinh trừng mắt nhìn Lâm Phi một cái đầy căm ghét.
Tiếc là, Lâm Phi chẳng có phản ứng gì cả.
Không có vẻ buồn, cũng chẳng sợ hãi, chẳng như họ mong đợi.
Trong đầu cậu nhóc, chỉ đang lặp lại một từ duy nhất — thôi học.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro