77: Tặng xương rồng


Chương 77: Tặng xương rồng

Xe của Lạc Gia vẫn như thường lệ ổn định, ba người cũng không mất nhiều thời gian đã về tới nhà. Lâm Lạc Thanh mở cửa, dẫn theo Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư bước vào trong.

Dì Trương thấy cậu trở về thì mừng rỡ hẳn lên, nói: "Lâm tiên sinh, sao cậu lại về rồi? Công việc xong rồi à?"

"Vẫn chưa, hôm nay chỉ về ở lại một đêm, mai sẽ đi tiếp."

"Vậy để tôi làm thêm vài món cậu thích."

"Được, cảm ơn dì." – Lâm Lạc Thanh mỉm cười đáp.

Dì Trương phất tay, nói một câu "Lâm tiên sinh khách sáo quá", rồi quay người vào bếp.

Lâm Lạc Thanh đưa hai đứa nhỏ lên lầu, Lâm Phi lặng lẽ kéo tay cậu, dẫn cậu rẽ vào phòng ngủ của mình.

"Sao vậy?" – Lâm Lạc Thanh hỏi.

"Cậu nhắm mắt lại." – Lâm Phi nhỏ giọng nói.

Lâm Lạc Thanh có chút nghi hoặc nhìn cậu nhóc, khẽ cười: "Sao lại thần bí thế?"

Lâm Phi hiếm khi có hứng thú đùa giỡn như vậy với cậu.

Theo lý mà nói, cậu nhóc vốn định trực tiếp đưa chậu xương rồng cho Lâm Lạc Thanh. Nhưng lúc nãy nghe Lâm Lạc Thanh nói những lời kia, trong lòng cậu nhóc vừa vui vừa ấm, nên không muốn đưa món quà này một cách hời hợt.

Cậu nhóc từng xem trên TV, khi người ta tặng quà, người nhận thường rất vui vẻ.

Cho nên cậu nhóc nghĩ, có lẽ Lâm Lạc Thanh cũng sẽ thích cảm giác đó.

Lâm Lạc Thanh rất phối hợp, giơ tay che mắt mình lại, nhẹ nhàng nói: "Như vậy rồi nhé?"

"Ừm."

"Sau đó thì sao?" – Lâm Lạc Thanh hỏi, cũng không nghĩ theo hướng Lâm Phi muốn tặng quà, vì từ trước đến nay, cậu nhóc chưa từng biểu lộ ý định nào như vậy.

Lâm Phi nhìn cậu, nhanh chóng chạy tới cửa sổ lồi, cẩn thận bưng lấy chậu xương rồng đã chuẩn bị sẵn, rồi từ từ quay lại, bước đến trước mặt cậu.

Cậu nhóc ôm chậu hoa bằng cả hai tay, dáng người vẫn còn nhỏ, nên phải kiễng chân nâng cao tay lên mới có thể đưa đến trước mặt cậu.

"Có thể mở mắt rồi." – Lâm Phi nói, giọng nhẹ như gió xuân.

Lâm Lạc Thanh bỏ tay xuống, liền thấy cậu nhóc đang nghiêm túc ôm một chậu xương rồng. Chậu này không quá cao, nhưng rõ ràng lớn hơn nhiều so với chậu cậu từng mua cho Lâm Phi trước đó.

"Tặng cậu." – Lâm Phi mỉm cười.

Hai mắt cậu nhóc khẽ cong, hàng mi dài như phủ lên một màn mưa mỏng nhẹ, ánh đèn phản chiếu trong mắt hắn như ánh mặt trời nhỏ, khiến đôi mắt vốn luôn bình tĩnh kia rực rỡ hẳn lên. Ánh nhìn ấy phá tan vẻ lãnh đạm thường ngày, hóa thành ánh sao đong đầy trên bầu trời đêm.

Lâm Lạc Thanh không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình là gì nữa.

Kinh ngạc, xúc động, thỏa mãn hay là vui sướng. Tất cả cảm giác ấy đan xen khiến tim cậu nhộn nhạo.

Cậu nhìn đứa nhỏ trước mặt, chậm rãi đưa tay ra, tiếp nhận chậu xương rồng từ tay cậu nhóc.

Đây là món quà đầu tiên mà Lâm Phi chủ động tặng cậu. Đứa nhỏ từng nghiêm túc mà dè dặt hỏi cậu có thể tặng cậu nhóc một chậu hoa hay không, giữa thương trường đầy tiền tài và danh lợi, giờ lại nghiêm túc mà dịu dàng trao tặng lại cho cậu.

Mà giờ phút này, cậu nhóc lại tặng món quà ấy cho cậu.

Lâm Lạc Thanh cảm thấy trong lòng như hoa nở, nở trên chậu xương rồng trong tay, nở trong ánh mắt Lâm Phi, cũng nở trong trái tim cậu.

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu không kìm được bật cười.

"Cảm ơn con." – Lâm Lạc Thanh mỉm cười nói với cậu nhóc – "Cậu thật sự rất thích."

Cậu nói tiếp: "Cậu sẽ chăm sóc thật tốt cho cây xương rồng nhỏ của mình."

Dù là trên tay... hay là trước mắt.

Lâm Phi không hiểu được ngụ ý hai tầng trong lời cậu nói, nhưng lại thấy rõ niềm vui trong ánh mắt Lâm Lạc Thanh. Cậu nói thích, cậu cười rất rạng rỡ vì vậy Lâm Phi cũng thấy vui theo.

"Không cần khách sáo." – Cậu nhóc khẽ đáp.

Trái tim cậu nhóc lại một lần nữa khẽ nhảy nhót, nhẹ nhàng, mềm mại. Cậu nhóc nhìn Lâm Lạc Thanh, chẳng hiểu vì sao lại hơi xấu hổ, rồi vội vàng xách cặp đi về bàn học.

Lâm Lạc Thanh nhìn cậu nhóc ngồi xuống, yên lặng mở sách ra đọc, chỉ là đôi tai hơi đỏ lên, như tiết lộ nỗi ngượng ngùng vừa mới trồi lên trong lòng.

Cậu lại nở nụ cười lần nữa, không nói gì thêm, xoay người rời khỏi phòng Lâm Phi.

Lâm Phi nghe thấy tiếng đóng cửa mới lặng lẽ quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Lạc Thanh đã đi rồi.

Khi ấy, cậu nhóc mới úp mặt lên bàn học, nghĩ tới những lời Lâm Lạc Thanh đã nói với mình ở trường, không biết từ lúc nào, lại mỉm cười.

Lúc này, Quý Dữ Tiêu đang ngồi trong thư phòng xem tài liệu, bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Giây tiếp theo, Lâm Lạc Thanh bất ngờ xuất hiện trước mắt anh.

Anh ngạc nhiên hỏi: "Lạc Thanh? Sao em lại về rồi?"

Rõ ràng hôm qua khi anh đến thăm đoàn phim, Lâm Lạc Thanh còn nói dạo này bận quá chưa về được. Sao bây giờ lại bất ngờ xuất hiện thế này?

Lâm Lạc Thanh mỉm cười bước vào, trong tay còn ôm chậu xương rồng nhỏ mà Lâm Phi tặng.

"Nhìn nè." – Cậu hớn hở giơ chậu xương rồng ra trước mặt Quý Dữ Tiêu như muốn khoe khoang – "Phi Phi tặng cho em đấy."

Quý Dữ Tiêu cười đắc ý: "Anh cũng có, Phi Phi cũng tặng cho anh một chậu."

Lâm Lạc Thanh: ???!!!

Cậu còn tưởng Lâm Phi tặng riêng cho cậu chứ! Sao giờ lại thành... chia phần kiểu gia đình vậy?

Quý Dữ Tiêu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, bật cười thành tiếng: "Ngay sau khi em đi đóng phim không bao lâu, Phi Phi đã hỏi anh có thể đưa cậu nhóc đi mua hoa được không. Anh đồng ý, nên cũng được tặng một chậu xương rồng."

"Chắc chắn là anh tranh phần của em rồi!" – Lâm Lạc Thanh không cam lòng yếu thế – "Phi Phi hiểu chuyện như thế, sao lại chỉ mua cho mỗi em? Đương nhiên nếu anh đi theo thì nhóc phải mua cho anh một chậu nữa rồi."

Điểm này, Quý Dữ Tiêu không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu: "Ừ, đúng là như vậy."

"Thế chậu của anh thì sao?" Lâm Lạc Thanh tò mò nói, "Cho em xem với."

"Ở trong phòng ngủ." – Quý Dữ Tiêu đáp, đẩy xe lăn đi về phía trước.

Lâm Lạc Thanh cũng đi theo, đưa chậu xương rồng vừa rồi cho anh, rồi tự tay đẩy xe anh rời khỏi thư phòng.

"Sao tự dưng lại về vậy?" Quý Dữ Tiêu lại hỏi lần nữa, "Có chuyện gì à?"

"Không có gì to tát, bên phía Phi Phi xảy ra một chút chuyện, cô giáo gọi em qua, em xin phép đạo diễn nghỉ, ông ấy cho nghỉ thêm một ngày, nên em tranh thủ về nhà xem tình hình."

Quý Dữ Tiêu mẫn cảm nắm bắt được điểm bất thường: "Phi Phi xảy ra chuyện? Đến mức phải gọi em tới?"

Thấy anh hỏi như vậy, Lâm Lạc Thanh cũng không giấu, thẳng thắn nói: "Ngày mai em sẽ đi giúp Phi Phi làm thủ tục thôi học. Anh giúp em xem thử xem quanh đây có trường tiểu học công lập nào tốt không, em định chuyển trường cho thằng bé."

Nghe vậy, Quý Dữ Tiêu kinh ngạc quay đầu nhìn cậu: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao đến mức phải chuyển trường? Có ai bắt nạt nó à?"

Lâm Lạc Thanh mở cửa phòng ngủ, dùng vài lời ngắn gọn kể lại những chuyện đã xảy ra ở trường hôm nay.

Quý Dữ Tiêu không ngờ rằng, khi anh còn chẳng hề hay biết, lại có chuyện như thế xảy ra.

Anh không vui ra mặt: "Rõ ràng không phải lỗi của Phi Phi, sao lại bắt nó thôi học? Theo anh thì nên để Trương Tiểu Tùng và mấy đứa kia nghỉ học thì hơn!"

"Vì nơi này không giữ được thằng bé." – Lâm Lạc Thanh bình thản nói – "Thằng bé không cần ánh sáng từ cha mẹ để tỏa sáng trước người khác. Thằng bé có ánh sáng của riêng mình. Mà nếu ở lại đây, ánh sáng đó chỉ bị che lấp đi. Nên thằng bé không nên ở đây."

"Lý thuyết là thế, nhưng cũng không nhất thiết phải rời đi. Anh có thể đi gặp cô giáo chủ nhiệm của thằng bé, bắt Trương Tiểu Tùng và mẹ nó xin lỗi. Về sau sẽ không còn ai dám xem thường thằng bé nữa."

"Anh không hiểu ý em rồi." – Lâm Lạc Thanh nói, bước tới đối diện anh, nhìn thẳng vào mắt – "Đương nhiên em có thể để anh gặp cô giáo, để Trương Tiểu Tùng xin lỗi. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Trương Tiểu Tùng chưa bao giờ là trọng điểm. Trọng điểm là Lâm Phi."

"Nếu Lâm Phi chỉ là một đứa trẻ bình thường, không có năng lực gì, thì thân phận của cha mẹ có thể là ánh sáng duy nhất để thằng bé tỏa sáng. Khi ấy, thằng bé có thể tiếp tục ở lại đó, sống như bao đứa trẻ khác. Nhưng Lâm Phi không phải thế. Thứ rực rỡ nhất trên người thằng bé là chính bản thân nó. Thằng bé  không cần dựa vào anh hay em mới có thể được tôn trọng và ngưỡng mộ. Thằng bé  không phải đứa trẻ bình thường, nó rất xuất sắc và vì thế, nó cần một bầu trời riêng cho mình."

"Hoa bên hồ chỉ là nơi dùng để nuôi rồng cảnh. Nếu đặt thằng bé ở đó, để người ta yêu thích và tôn trọng nó chỉ vì thân phận của anh, thì điều đó là không cần thiết. Bởi vì, những điều đó thằng bé hoàn toàn có thể tự mình đạt được. Tại sao lại cần mượn hào quang của người khác chứ?"

Quý Dữ Tiêu sững người, không ngờ Lâm Lạc Thanh lại suy nghĩ như thế.

Anh vẫn luôn biết Lâm Phi thông minh và chín chắn, nhưng không nghĩ rằng trong lòng Lâm Lạc Thanh, thằng bé lại là một sự tồn tại mạnh mẽ đến mức đó.

"Anh không phải nói Phi Phi sẽ không thành công." – Quý Dữ Tiêu lên tiếng – "Anh chỉ cảm thấy, nó vẫn còn nhỏ. Dù bây giờ có thông minh và chín chắn thật, nhưng liệu em có đang kỳ vọng quá nhiều ở nó không? Có khi nào sẽ là áp lực quá lớn?"

Lâm Lạc Thanh bật cười, đáp: "Sẽ không đâu. Trên đời này, có những người sinh ra đã mạnh mẽ như anh, như Lâm Phi. Em luôn thừa nhận sự tồn tại của thiên tài, cũng chấp nhận việc con người không giống nhau. Lâm Phi có thể còn nhỏ, nhưng tâm trí và ý chí của nó đã vững vàng hơn rất nhiều người lớn rồi. Người như thằng bé sẽ không cảm thấy áp lực vì điều đó. Thằng bé chỉ cần biết mình muốn bay lên bầu trời."

Nói xong, Lâm Lạc Thanh lại cười, tiếp tục đẩy xe Quý Dữ Tiêu ra ban công phòng ngủ.

Quý Dữ Tiêu nghĩ đến tính cách của Lâm Phi, hồi lâu không nói gì thêm.

"Vậy nên," – anh lên tiếng – "em đang định từ bỏ hết tất cả các trường tư thục sao?"

"Ừm."
"Được rồi." – Quý Dữ Tiêu đáp – "Vậy anh sẽ giúp em tìm một ngôi trường phù hợp trong khu, rồi làm thủ tục chuyển trường cho nhóc ấy."
"Được, cảm ơn anh." – Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói.

Trong nguyên tác, Lâm Phi chỉ học ở trường quý tộc đến khi tốt nghiệp tiểu học. Học phí nơi đó quá đắt, "Lâm Lạc Thanh" không nỡ tiêu nhiều tiền như vậy cho hắn. Trước khi Lâm Lạc Khê qua đời, Lâm phụ từng đồng ý với cô rằng sẽ lo liệu việc học hành cho Lâm Phi. Tuy không vui vẻ gì, nhưng dù sao cũng là cháu ngoại ruột, nên khi "Lâm Lạc Thanh" dẫn Lâm Phi tới cầu xin ông, gặp lúc tâm trạng tốt, ông vẫn chịu chi tiền học phí cho Lâm Phi một học kỳ.

Nhưng đến khi lên cấp hai, Lâm Phi không còn muốn nhờ cậy ông ngoại nữa. Cậu nhóc chọn một trường công có học phí thấp hơn, và cũng từ đó, bước vào thế giới của chính mình.

Ban đầu, Lâm Lạc Thanh không phải chưa từng nghĩ đến chuyện chuyển trường cho cậu nhóc, nhưng vì đó là tâm nguyện của Lâm Lạc Khê, cậu nhớ rõ tình cảm cô dành cho Lâm Phi, nên cuối cùng vẫn không nhắc đến chuyện này.

Nếu không phải lần này bị gọi phụ huynh ngoài ý muốn, cậu vốn định thuận theo nguyên tác, để Lâm Phi học ở trường quý tộc đến hết tiểu học. Dù sao nhìn qua, Lâm Phi có vẻ rất thích ngôi trường của mình.

Nhưng giờ đây Lâm Lạc Thanh nhận ra, điều Lâm Phi thích có lẽ không hẳn là ngôi trường nào đó, mà chỉ đơn giản là... việc được đi học.

Vậy thì, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

Chậu xương rồng của Quý Dữ Tiêu được đặt ở ban công phía đông nam, tận hưởng gió đêm và ánh sáng lờ mờ.

Lâm Lạc Thanh cũng ôm chậu xương rồng của mình qua, đặt cạnh chậu của Quý Dữ Tiêu. Đến lúc ấy mới phát hiện hình như chậu của mình nhỏ hơn một chút.

Chẳng lẽ cậu nhóc mua dựa theo kích thước cơ thể sao? Lâm Lạc Thanh nghĩ bụng, vẫn là một đứa con nít.

Cậu khẽ vuốt chậu xương rồng của mình, trên mặt nở nụ cười dịu dàng.

Quý Dữ Tiêu nhìn hai chậu xương rồng đặt song song, trong khoảnh khắc lại có cảm giác như thể đang nhìn hai người bọn họ.

"Phi Phi sao lại tặng xương rồng nhỉ?" – Anh hỏi.

Lâm Lạc Thanh suy nghĩ một chút, rồi đoán: "Có lẽ vì xương rồng có gai, lạnh lùng nhưng có thể tự bảo vệ mình. Thằng bé thích xương rồng, nên cũng hy vọng chúng ta có thể giống như nó, có thể bảo vệ thật tốt chính mình."

Giống như chính cậu nhóc vậy.

Quý Dữ Tiêu đã từng nghĩ đến đáp án này, nên cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ thấy cậu nhóc thật đúng là một đứa trẻ nhạy cảm, tinh tế.

"Cũng được, vậy ra ngoài nhớ tự bảo vệ mình thật tốt."

Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn anh, mỉm cười: "Em sẽ."

Quý Dữ Tiêu như nhớ ra gì đó, ánh mắt nhìn anh thêm vài phần suy ngẫm: "Lúc nãy em nói có người sinh ra đã mạnh mẽ, như Phi Phi chẳng hạn... còn có anh?"

Anh nhìn Lâm Lạc Thanh, cười cười: "Anh trong lòng em là hình tượng như thế à?"

Lâm Lạc Thanh: ...

"Không nhìn ra đâu nhé. Bảo sao, anh là nam thần của em."

Lâm Lạc Thanh cảm thấy anh đúng là rất biết bám lấy trọng điểm. Vậy mà còn bắt được cả câu đó nữa. Cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, cậu đứng dậy, đi về phía sau anh: "Đi thôi, nam thần, chuẩn bị ăn cơm nào."

Sau khi ăn xong, Lâm Lạc Thanh dùng keo dán giúp Lâm Phi gắn lại viên đá bị bong trên điện thoại.

Lâm Phi cầm lên nhìn một chút, nói với cậu: "Giống y như trước."

Giọng cậu nhóc rất bình thản, chẳng khác gì mọi khi, không có chút không cam lòng, cũng không có bất mãn.

Lâm Lạc Thanh mỉm cười: "Ừ."

"Lần sau nếu nhớ cậu, thì con gọi video call cho cậu nhé."

Lâm Lạc Thanh xoa đầu cậu nhóc, trong lòng còn có chút ngạc nhiên vì chuyện vừa rồi.

Chỉ vì nhớ mình mà chủ động gọi video call? Thật hiếm thấy.

"Con có muốn thử gọi cho cậu một cuộc bây giờ không?" – Cậu hỏi.

Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng cũng đã tặng được xương rồng rồi. Khi Phi Phi tặng xương rồng cho Lạc Thanh là lúc nhóc có nhiều cảm xúc và nghi thức nhất đó nha ~

———-
Edit: Đã đạt KPI 10 chương/ngày

Yeah yeah 👍

Nhưng mà hình như không có ai đọc nhỉ🧐 Có ai đang đọc truyện không vậy 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro