78: Gọi video call, gửi sticker
Chương 78: Gọi video call, gửi sticker
Lâm Phi hơi lúng túng, nhưng lại không nỡ từ chối cậu, do dự một lát rồi vẫn mở điện thoại, gửi cho cậu một lời mời gọi video.
Lâm Lạc Thanh lập tức nhận, hình ảnh nhanh chóng hiện lên màn hình.
Do khoảng cách quá gần, gương mặt cậu chiếm trọn cả màn hình, cậu tròn mắt khoa trương kêu lên: "Phi Phi, vậy mà con thật sự gọi video call cho cậu!"
Lâm Phi nhìn bộ dạng trong màn hình của cậu, không nhịn được bật cười, nhìn cậu, lại nhìn màn hình rồi khẽ nói: "Xấu."
"Cái gì xấu?" – Lâm Lạc Thanh hỏi.
Lâm Phi chỉ vào điện thoại: "Không đẹp bằng cậu ngoài đời."
Nghe vậy, Lâm Lạc Thanh bật cười, điều chỉnh lại khoảng cách, kéo xa màn hình hơn một chút rồi hỏi: "Vậy còn bây giờ? Có phải trong điện thoại cũng đẹp rồi không?"
Lâm Phi phát hiện quả thật nhìn ổn hơn nhiều, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trước mặt mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ tò mò mới mẻ.
Trước kia, lúc còn ở với Lâm Lạc Khê, cậu nhóc không có điện thoại. Về sau có, nhưng bởi vì chẳng muốn liên lạc với ai nên cũng chưa từng gọi video với người khác. Đây là lần đầu tiên, chính tay cậu nhóc cầm điện thoại, gọi video với người khác.
Khác với lần trước gọi video với Quý Dữ Tiêu, khi ấy cậu nhóc chỉ đứng nhìn. Lần này, cậu nhóc tự mình thao tác, quả thật mang theo cảm giác mới lạ khi tiếp xúc với một thứ gì đó hoàn toàn mới mẻ.
Hai người ngồi đó chơi video call một lúc, đang vui vẻ thì điện thoại của Lâm Lạc Thanh đổ chuông, là cuộc gọi từ Triệu Lôi.
Lâm Lạc Thanh không hề tránh né Lâm Phi, liền bắt máy.
Khi rời khỏi trường, Triệu Lôi đã định đuổi theo vài bước nhưng bị Hà Ni giữ lại, nên cuối cùng không tiếp tục. Cô cũng muốn cho Lâm Lạc Thanh chút thời gian để bình tĩnh. Đến tối, cô nghĩ cậu chắc đã nguôi giận nên mới gọi điện, định khuyên nhủ cậu đừng quá xúc động, đừng vì phút chốc tức giận mà làm lỡ tương lai của đứa nhỏ.
"Lâm Phi có thể được vào học ở trường này đâu phải dễ dàng, anh cũng nên vì nghĩ cho thằng bé , không thể để thằng bé thôi học được."
Lâm Lạc Thanh liếc nhìn Lâm Phi, cậu nhóc lúc này đang cầm điện thoại, có vẻ đang nghiên cứu gì đó, rồi nói với cô: "Chính là vì nghĩ cho thằng bé, nên tôi mới muốn cho nó thôi học."
Lâm Phi nghe đến chữ "thôi học", lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt trong veo, sáng rõ.
Lâm Lạc Thanh xoa đầu cậu nhóc, mặc kệ tiếng phản đối từ đầu dây bên kia, vẫn bình tĩnh nói: "Cô Triệu, cô cũng hiểu rõ mà, với tính cách và năng lực của thằng bé, chuyển qua trường công, thật ra sẽ càng có ích cho nó hơn."
"Anh tính cho thằng bé chuyển sang trường công sao?" – Triệu Lôi kinh ngạc hỏi lại.
Không phải cô coi thường trường công, nhưng trong mười phụ huynh gửi con vào ngôi trường này, tám người khinh thường trường công ra mặt. Như thể đưa con đến học ở đó là một sự sỉ nhục thân phận vậy.
Cô luôn nghĩ người nhà Lâm Phi cũng như thế, mới đưa nó vào đây học. Không ngờ Lâm Lạc Thanh lại thật sự bằng lòng để Lâm Phi chuyển đi.
"Anh nghiêm túc đấy à? Nếu Lâm Phi có thể chuyển sang trường công thì tất nhiên là tốt nhất rồi, nhưng như vậy chẳng phải bao nhiêu công sức trước kia đều uổng phí sao?"
"Muốn để thằng bé vào trường này là mẹ thằng bé." – Lâm Lạc Thanh nói – "Vì việc này mà cố gắng cũng là mẹ thằng bé. Thằng bé cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho mình, vậy thì những nỗ lực đó không tính là uổng phí."
Cậu đã quyết định rồi, bản thân cũng thật sự không có gì để khuyên thêm.
"Được thôi, nếu anh đã quyết như vậy thì tôi tôn trọng ý kiến của anh. Anh nói đúng, với tình huống của Lâm Phi, chuyển sang trường công đúng là sẽ phù hợp hơn. Nhưng nếu sau này đổi ý, cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào cũng được."
"Vâng." – Lâm Lạc Thanh gật đầu.
"Xin lỗi vì lúc trước anh đến trễ, tôi đã tưởng anh không quan tâm đến thằng bé nên mới có ấn tượng không tốt, nói chuyện cũng không nhẹ nhàng gì. Nhưng giờ tôi tin, chắc hẳn nơi làm việc của anh cách trường học khá xa, nên mới đến muộn như vậy."
Lâm Lạc Thanh mỉm cười: "Không cần xin lỗi tôi đâu. Nếu cô muốn xin lỗi, thì nên xin lỗi Lâm Phi. Thằng bé đã nói thật với cô về tình hình của mình, vậy mà cô lại không cho nó một sự công bằng. Tuy cô có suy nghĩ của riêng mình, nhưng Lâm Phi vẫn còn nhỏ, nó sẽ không thể hiểu hết những điều đó. Nó chỉ biết là cô phạt nó. Mặc dù nó cũng chẳng để tâm đến việc bị phạt, cũng không quan tâm cô có xin lỗi hay không, nhưng tôi hy vọng, cô có thể giải thích rõ cho nó một chút, ít nhất để nó biết, cô không thật sự nghĩ rằng nó sai."
Lâm Phi nghe cậu nói, yên lặng ngẩng đầu nhìn cậu.
Lâm Lạc Thanh đưa điện thoại cho hắn: "Cô Triệu có chuyện muốn nói với con."
Lâm Phi nhìn chiếc điện thoại, nhận lấy, áp vào tai.
Cậu nhóc nghe được giọng Triệu Lôi nói qua điện thoại:
"Lâm Phi, chuyện hôm nay, cô không thật sự muốn phạt con. Cô chỉ muốn để mẹ của Trương Tiểu Tùng thấy rằng cô đã xử lý, để bà ấy nguôi giận, không làm lớn chuyện với con nữa, để con tiếp tục học hành yên ổn. Thành tích của con rất tốt, bình thường cũng rất chăm học, cô biết chắc con không muốn thôi học. Huống hồ, người giám hộ của con là cậu, không phải ba mẹ ruột. Cô sợ nếu để mẹ của Trương Tiểu Tùng tiếp tục gây chuyện, đòi cho con nghỉ học, thì cậu con sẽ thấy con không ngoan, rồi không thích con nữa. Cho nên cô chỉ nghĩ đơn giản là làm dịu tình hình, làm cho bà ấy bớt tức, đừng nhắc đến chuyện buộc thôi học nữa. Vì thế mới để con đứng phạt, xin lỗi, viết kiểm điểm... Con hiểu không?"
"Cô không phải người vạn năng, không dám trực diện đối đầu với mẹ của Trương Tiểu Tùng, cũng không biết cậu con thật ra lại rất quan tâm đến con. Cô chỉ có thể làm theo cách nghĩ của mình để bảo vệ con. Nhưng rõ ràng là cô đã làm không tốt. Cho nên... xin lỗi con."
Lâm Phi thật ra cũng chẳng để tâm chuyện bị đứng phạt. Giống như việc cậu nhóc cũng chưa từng để tâm đến cô giáo dạy mình suốt một học kỳ qua.
Cậu nhóc là người keo kiệt trong chuyện cảm xúc, ai muốn bước vào trái tim cậu nhóc, phải không ngừng tiến đến gõ cửa, đập mãi mới có thể khiến cậu nhóc hé mở một chút để nhìn người ta một cái.
Trước giờ Triệu Lôi chưa từng gõ cửa trái tim cậu nhóc, nên cậu nhóc cũng không mở cửa ra cho cô.
Nhưng giờ đây, khi cô nói mình chỉ đang cố bảo vệ cậu nhóc, Lâm Phi hơi khựng lại. Cậu nhóc cẩn thận nhớ lại chuyện buổi chiều, cùng với lời cô vừa nói, cuối cùng cũng hiểu được, cái gọi là "bảo vệ" ấy... nghĩa là gì.
Cô không muốn cậu nhóc phải thôi học. Cũng không muốn cậu của cậu nhóc hiểu lầm, rồi không thích cậu nhóc nữa.
Điều đó khiến Lâm Phi hơi ngạc nhiên. Cậu nhóc vẫn luôn nghĩ rằng Triệu Lôi thật sự cho rằng cậu nhóc sai, nên mới để cậu nhóc bị phạt đứng, xin lỗi, viết kiểm điểm.
"Cô nói con đánh cậu ta, hơn nữa cậu ta còn khóc." – Cậu nhóc nói, giọng rất bình tĩnh.
Triệu Lôi có phần bất đắc dĩ:
"Con đánh người, chuyện đó đúng là sai. Cậu ta khóc đến như vậy, mặt còn bị thương rõ ràng, ba mẹ cậu ta chỉ cần nhìn một cái là biết con mình bị bắt nạt, tự nhiên sẽ tìm con gây chuyện. Hơn nữa, con nít mà, ra tay chẳng có chừng mực gì. Cô không nói con sai ngay bây giờ, nhưng lỡ như lần sau con đánh vào mặt, vào mắt, vào mũi, thì phải làm sao? Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cô là giáo viên, sao có thể thấy con đánh người rồi lại khen là 'đánh đáng lắm' được?"
"Vậy sao cô bây giờ lại xin lỗi?" – Giọng cậu nhóc vẫn bình thản.
"Vì quả thật cô đã làm chưa tốt." – Triệu Lôi đáp – "Cậu con nói đúng. Dù cô có lý do gì, con vẫn là một đứa trẻ, con sẽ không nghĩ được nhiều như vậy. Con chỉ cảm thấy bị đối xử không công bằng. Mà đúng là cô đã không cho con sự công bằng đó... Nên cô xin lỗi con."
"Không sao." – Lâm Phi vẫn điềm đạm, nói.
"Vậy con sẽ tha thứ cho cô chứ?"
"Con chưa từng trách cô." – Lâm Phi vẫn giữ nguyên giọng điệu nhàn nhạt, trước sau như một.
Giọng cậu nhóc rất nhẹ, mang theo sự trong trẻo và đơn thuần đặc trưng của một đứa trẻ. Âm thanh ấy trong veo, không mang theo oán hận, cũng chẳng có gợn trách cứ.
Từ trước đến nay, Lâm Phi không có quá nhiều yêu – ghét rõ ràng, chẳng để bụng chuyện gì, nên tự nhiên cũng sẽ không trách ai.
Triệu Lôi nghe xong, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó gọi thành tên.
Cô không biết lời "Con chưa từng trách cô" ấy là vì Lâm Phi vốn tính cách lạnh nhạt, không quan tâm đến mọi chuyện đến mức chẳng buồn trách ai, hay là bởi vì cậu nhóc vẫn giữ nguyên sự tin tưởng và tôn kính đơn thuần dành cho giáo viên, đến mức dù bị phạt oan cũng không trách.
Nhưng dù là vì lý do nào đi nữa, cậu nhóc vẫn thể hiện tốt hơn cô rất nhiều.
"Thật xin lỗi." – Triệu Lôi lại một lần nữa cất lời.
"Không sao." – Lâm Phi đáp, hoàn toàn không để tâm.
"Cảm ơn cô vì đã bảo vệ con."
Lâm Phi từ trước đến nay đã quen với việc tự bảo vệ bản thân, rất hiếm có ai đứng ra bảo vệ cậu nhóc, càng hiếm người sẽ nói thẳng với cậu nhóc rằng: "Cô đang bảo vệ con." Bởi vậy, dù cậu nhóc không cảm thấy mình cần được bảo vệ, nhưng vẫn sẵn sàng nói một câu cảm ơn, vì trong lòng cậu nhóc biết, ít nhiều gì thì Triệu Lôi cũng thật lòng muốn tốt cho cậu nhóc.
Triệu Lôi không ngờ cậu nhóc sẽ nói như vậy, trong lòng như có gì đó chạm đến.
Cô khẽ lắc đầu, bật cười rồi cất lời, hốc mắt cũng bất giác cay xè:
"Không cần cảm ơn. Đã là giáo viên, thì nên bảo vệ học sinh của mình. Chỉ tiếc là cô đã không làm tròn. Con là một học sinh rất tốt, chỉ tiếc cô không phải một cô giáo tốt. Mong rằng sau này con có thể gặp được một người thầy xứng đáng hơn cô, tiếp tục cố gắng học tập, tiến bộ mỗi ngày, trở thành người có ích cho xã hội."
Lâm Phi nghe vậy, bất giác nhớ tới những lời Lâm Lạc Thanh từng nói với cậu nhóc ở trường. Cậu nhóc hiếm khi cười, vậy mà lúc này lại khẽ mỉm cười: "Vâng."
"Lâm Phi, con sẽ có tương lai tươi đẹp." – Triệu Lôi cảm thán – "Trong tất cả học sinh mà cô từng gặp, không ai giỏi bằng con. Con là học sinh đặc biệt nhất mà cô từng dạy."
"Vâng." – Khóe môi Lâm Phi hơi nhếch lên một chút, nhẹ đến mức như không có.
Nghe Triệu Lôi nói xong, cậu nhóc đưa điện thoại lại cho Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh lại nói với cô vài câu nữa, rồi mới gác máy.
"Cô Triệu có xin lỗi con không?" – Cậu rõ ràng đã biết, nhưng vẫn cố tình hỏi.
Lâm Phi gật đầu, nét mặt vẫn sạch sẽ, bình thản như mọi khi.
"Thấy chưa, cậu đã nói rồi mà, con không sai, nên con không cần xin lỗi. Nhưng cô Triệu làm sai, vậy thì cô ấy phải xin lỗi con."
"Con biết." – Lâm Phi đáp nhẹ. Từ đầu đến cuối, cậu nhóc chưa từng cảm thấy mình sai. Tư tưởng của cậu nhóc rất kiên định.
"Cậu từng nói, người lớn cũng có thể mắc sai lầm. Cô Triệu là người lớn, vậy thì cô ấy cũng sẽ phạm sai lầm. Con hiểu."
Lâm Lạc Thanh bật cười, khẽ gật đầu: "Ừ, cậu cũng hiểu."
Cậu biết Lâm Phi chưa từng nghi ngờ chính mình. Cậu nhóc có suy nghĩ riêng, có chủ kiến, và sẽ không vì người khác mà nảy sinh những cảm xúc không cần thiết.
"Con tha thứ cho cô ấy rồi," Lâm Phi tiếp tục nói, "bởi vì cô ấy nói cô ấy muốn bảo vệ con."
"Vậy thì tốt quá." Lâm Lạc Thanh xoa đầu hắn, "Có người muốn bảo vệ con, đó là chuyện tốt. Tuy rằng cách làm của cô ấy có thể chưa ổn, nhưng xuất phát điểm của cô ấy là vì muốn tốt cho con."
Lâm Phi gật đầu, "Vâng."
Lâm Lạc Thanh mỉm cười khen ngợi: "Con đúng là một đứa nhỏ vừa lương thiện lại hiểu chuyện."
Nghe lời khen ấy, trong lòng Lâm Phi có chút kiêu hãnh.
Lâm Lạc Thanh vừa gọi điện xong, lại chuẩn bị tiếp tục gọi video với Lâm Phi. Nhưng vừa trở lại giao diện WeChat, cậu mới phát hiện màn hình tin nhắn bị phủ kín bởi một đống sticker lớn lớn bé bé.
Cậu lướt lướt màn hình, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Phi: "Cậu mới đi nghe điện thoại một lát, con làm sao mà gửi nhiều sticker thế này?"
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc lặng lẽ dời mắt đi, có chút ngượng ngùng.
Bình thường vì không hay liên lạc với ai, cậu nhóc gần như chẳng bao giờ động tới điện thoại. Nhưng lúc này đang gọi video với Lâm Lạc Thanh, trong lòng nổi lên hứng thú, thấy mấy sticker động kia thú vị quá, liền bấm thử từng cái một. Kết quả là càng bấm càng nhiều, bấm tới mức không dừng lại được...
Nhìn dáng vẻ cậu nhóc chột dạ, Lâm Lạc Thanh bật cười thành tiếng.
Cậu thật sự chưa từng thấy nét mặt như vậy trên gương mặt Lâm Phi, lại càng không nghĩ tới nhóc con này còn có một mặt trẻ con đến thế.
Cậu vươn tay ôm Lâm Phi một cái, hôn nhẹ lên mặt cậu: "Sao con lại đáng yêu thế này chứ."
Nói rồi lại hôn thêm mấy cái: "Sau này mỗi ngày cậu đều gửi sticker cho con được không? Con cũng gửi lại những cái con thấy đáng yêu cho cậu nhé?"
Lâm Phi bị ôm tới mức có chút ngại, nghe xong lại càng đỏ mặt, khẽ đẩy cậu: "Con muốn đọc sách."
Lâm Lạc Thanh thấy tai cậu nhóc đỏ bừng, liền mỉm cười thả ra: "Được rồi, con đọc sách đi. Cậu về trước, lát nữa quay lại tắm cho con."
Lâm Phi cao ngạo nói: "Con tự tắm được mà."
Lâm Lạc Thanh lại hôn một cái lên gương mặt mềm mềm ấy: "Thật ra cậu đang nghĩ bây giờ bế con đi tắm luôn đấy."
Lâm Phi: ...
Lâm Lạc Thanh cười nhẹ, chỉ cảm thấy nhóc con này thật sự đáng yêu không chịu nổi.
"Cậu đi đây." Cạu đứng dậy, xoa đầu Lâm Phi một cái rồi ra khỏi phòng.
Lâm Phi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, mới quay đầu nhìn theo, lúc này mới đỏ tai ngồi xuống ghế.
Vừa cúi xuống nhìn màn hình điện thoại trên bàn, liền thấy một cái sticker mới hiện lên – là từ Lâm Lạc Thanh gửi tới.
Một hình chibi nhỏ đang ôm một chibi còn nhỏ hơn, hôn hôn liên tục, trên đầu còn có hai chữ to: "Moa moa~"
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc đỏ tai ngay lập tức, nhanh chóng thu điện thoại lại, không muốn nghịch nữa, tiện tay rút một quyển sách ra đọc.
Chỉ là không bao lâu sau, cậu nhóc lại lặng lẽ lôi điện thoại ra từ ngăn kéo, mở lại WeChat, muốn xem Lâm Lạc Thanh còn gửi thêm cái nào nữa không.
Sau đó cậu nhóc liền thấy sau cái vừa rồi, Lâm Lạc Thanh còn gửi thêm rất nhiều sticker ôm hôn nữa.
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc xem từng cái từng cái, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười.
Cười rất nhẹ, rất dịu dàng, mang theo chút ngượng ngùng, giống như một đứa trẻ vừa nhận được viên kẹo mình thích nhất.
Cậu nhóc như từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên, xem đi xem lại toàn bộ mấy sticker Lâm Lạc Thanh gửi cho mình, sau đó mới cố nén cảm xúc, lại cất điện thoại đi, tập trung đọc sách.
Chỉ là nụ cười trên môi vẫn mãi không chịu tan đi.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Cô Triệu chỉ là một giáo viên bình thường, không xấu, nhưng cũng không thể xem là giáo viên đặc biệt giỏi. Cô có cách xử sự của riêng mình, nên mới cảm thấy mình đang làm điều tốt cho Phi Phi, đang bảo vệ cậu bé. Cô ấy đương nhiên không hiểu Lâm Phi, nhưng một lớp có tới bốn mươi đứa trẻ, giáo viên cũng là con người, không thể nào hiểu hết từng đứa, lại càng không thể hiểu cha mẹ học sinh có kết hôn hay không, hay đối phương giàu có đến mức nào.
Lạc Thanh đã nói rất rõ ràng trong văn phòng, người nên xin lỗi là Trương Tiểu Tùng và cô Triệu. Nhưng rõ ràng khi ấy họ sẽ không xin lỗi, mà Lạc Thanh thì lại quan tâm đến Lâm Phi hơn cả, nên mới đưa con rời khỏi môi trường đó trước. Nếu tối nay cô Triệu không gọi điện, thì ngày mai lúc đi làm thủ tục chuyển trường, Lạc Thanh sẽ gặp lại cô ấy một lần nữa, cố gắng để cô ấy giải thích rõ ràng với Lâm Phi. Bởi vì ngay từ lúc còn ở văn phòng, khi cô Triệu luôn ngăn cản mẹ Trương Tiểu Tùng không để Lâm Phi phải nghỉ học, có thể thấy rõ, cô ấy không thật sự muốn làm tổn thương Phi Phi.
Những lời gay gắt trước đó chỉ là tình tiết dẫn dắt, còn sau này Trương Tiểu Tùng và những người khác sẽ xin lỗi (đây là kịch bản đã được lên sẵn từ đầu). Nhưng mình vẫn muốn nhắc lại một điều – tình tiết "vả mặt" không phải trọng điểm của phân đoạn này, thậm chí không phải trọng tâm của cả câu chuyện. Điều quan trọng nhất vẫn là quá trình trưởng thành, thay đổi và những gì nhân vật chính đạt được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro