82: Lại bị bắt gặp làm chuyện xấu


Chương 82: Lại bị bắt gặp làm chuyện xấu

Lúc này, Hà Ni cuối cùng cũng hoàn hồn lại, vội kéo Trương Tiểu Tùng tránh sang một bên.

Gió thu lành lạnh phả vào người ướt sũng, khiến cô ta run lẩy bẩy. Toàn thân không ngừng phát run vì rét.

Cô ta nhìn Quý Nhạc Ngư, mái tóc mềm rũ dính bết thành từng nhúm, người ướt đẫm, dáng vẻ nhếch nhác chẳng còn chút gì của dáng vẻ cao ngạo, quý phái thường ngày, trông chẳng khác gì một con gà bị vặt lông rơi tõm vào nồi nước.

Quý Nhạc Ngư lúc này làm ra vẻ mặt như muốn khóc mà không dám khóc, trông vô cùng đáng thương và oan ức, giống như vừa bị doạ sợ:
"Con... con không cố ý." Nhóc lí nhí nói.

Trương Tiểu Tùng kéo ống tay áo ướt sũng lau mặt, vừa khóc vừa chỉ vào nhóc, giọng gào to:
"Mày rõ ràng là cố ý! Mày cố tình lấy nước phun vào tao! Mày phải xin lỗi tao!"

Quý Nhạc Ngư lập tức trưng ra vẻ mặt càng uất ức hơn:
"Con không có..."

Trương Khánh nhìn cảnh đó, chỉ cảm thấy đó thật sự là vô tình.

Một đứa nhỏ thế này, trông vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép, khi họ ra cửa thì nhóc đã đang chơi với vòi nước rồi, chắc lúc quay đầu lại không nhìn thấy nên mới bất cẩn xịt trúng vợ con mình. Sau đó rõ ràng bị tiếng hét doạ đến phát hoảng, cũng quên mất buông vòi nước ra, nên mới tiếp tục phun trúng.

"Không sao, không sao đâu." Trương Khánh vội trấn an vợ con mình. "Chắc chắn không phải cố ý, thôi bỏ đi."

Huống hồ, đây còn là con trai của Quý Dữ Tiêu.

Hà Ni không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Quý Nhạc Ngư. Nhóc vẫn giữ vẻ mặt vô tội ấy, y như một đứa trẻ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng trong lòng Hà Ni, uất ức chồng chất cuối cùng cũng bùng nổ.

Cô ta đi cả một quãng đường dài chỉ để đến xin lỗi một đứa trẻ, vậy mà đối phương lại lạnh nhạt như băng. Dù hai mẹ con cô ta đã đứng ngoài cửa suốt cả buổi trưa, đến cả mặt Lâm Phi cũng không được gặp.

Quý Dữ Tiêu nhục mạ cô ta, Lâm Phi thì từ đầu tới cuối chẳng hề xuất hiện. Còn bây giờ, đến cả em trai của Lâm Phi, con trai của Quý Dữ Tiêu cũng dám dội nước lên hai mẹ con cô ta.

Nhưng cô ta có thể nói gì đây?

Đừng nói chuyện đó không phải cố ý, cho dù thật sự là cố ý... thì cô ta cũng chẳng thể nói gì cả.

Cô ta có tư cách gì để nói?

Nuốt nước mắt vào trong, gượng cười nuốt nhục, ngay cả phản bác một câu cũng không dám.

Hà Ni cắn răng xoay người, kéo Trương Tiểu Tùng rời khỏi nơi đó.

Cô ta nghe thấy tiếng con trai mình vừa khóc vừa kêu lạnh, từng tiếng chạm vào tim như kim đâm, khiến nước mắt cô ta rơi xuống không ngừng.

Cho tới khi lên xe, nước mắt Hà Ni vẫn chưa dừng lại. Cô ta lấy tay che mặt, ngồi trong xe mà khóc tức tưởi.
Càng trớ trêu hơn là Trương Tiểu Tùng vẫn còn đang mè nheo bên cạnh:

"Con muốn thay quần áo! Quần áo đều ướt hết rồi! Mẹ ơi, con lạnh lắm, con muốn thay đồ, hu hu hu..."

Hà Ni vội giúp con cởi áo khoác ngoài, nhưng khi đưa tay ra lại phát hiện tay áo mình cũng đang nhỏ nước tí tách từng giọt rơi, rơi vào lòng, nhắc cô ta nhớ về sự chật vật nhục nhã của mình. Nước mắt cô ta lại tuôn xuống như suối.

Dì Trương vừa mở cửa ra liền thấy bóng hai mẹ con ướt sũng vội vã rời đi.

Bà hơi ngạc nhiên, nhìn quanh một vòng rồi đi về phía vườn hoa, thấy Quý Nhạc Ngư vẫn đang đứng đó, liền hỏi:
"Bọn họ sao vậy? Vừa rồi dì còn nghe tiếng kêu nữa là sao?"

Lúc này vòi nước trong tay Quý Nhạc Ngư đã quay về trạng thái tưới hoa bình thường.

"Con đang tưới hoa," nhóc ngoan ngoãn nói, "Bọn họ ra đúng lúc con quay đầu lại, con không thấy được, vô tình xịt nước lên người họ..."

Nói đến đây, nhóc có chút ngượng ngùng, nhìn dì Trương với vẻ như đang thấy có lỗi.

Dì Trương nghe vậy, chỉ thấy chuyện cũng chẳng có gì to tát, nên cũng không để tâm.

Dù sao bà cũng vốn chẳng có thiện cảm với nhà Trương Tiểu Tùng sau chuyện của Lâm Phi, nên chỉ dịu dàng trấn an Quý Nhạc Ngư:
"Không sao đâu, chắc họ làm quá lên thôi. Đường ngoài kia cứ mỗi lần xe lớn chạy qua là lại bắn nước tung toé, cũng chẳng ai kêu ca như họ. Con đừng tự trách mình, chuyện này không phải lỗi con đâu. Họ cũng lạ, chẳng lẽ không thấy con đang tưới hoa à? Không biết né qua hay đợi một lát sao?"

Nói rồi, bà nhẹ nhàng lấy vòi nước trong tay nhóc:
"Thôi được rồi, con đi chơi đi, lát nữa dì tưới tiếp cho."

Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu:
"Con cảm ơn dì."

"Không cần khách sáo, đi đi." Dì Trương mỉm cười.

Quý Nhạc Ngư xoay người rời đi, bước từng bước thong thả. Trong đôi mắt vốn ngây thơ ngoan ngoãn, dần dần rút đi hết thảy vẻ hồn nhiên, thay vào đó là sự đắc ý và kiêu ngạo.

Chỉ dựa vào bọn họ, cũng muốn ức hiếp Lâm Phi?

Đang đùa gì vậy chứ.

Lâm Phi là của nhóc, ai cũng không được chạm vào!

Ai dám ức hiếp Lâm Phi, nhóc sẽ trả lại đủ!

Khóe môi Quý Nhạc Ngư từ từ cong lên, tâm trạng nhẹ bẫng mà vui sướng. Trong tiết trời se lạnh này lại bị dội cho một trận nước lạnh, không biết có cảm mạo không nhỉ?

Hy vọng là có.

Nhóc đẩy cửa bước vào, lại một lần nữa nghêu ngao ngân nga, lần này vẫn chẳng có lấy một giai điệu thiếu nhi.

Lâm Phi đang đứng bên khung cửa sổ lồi, liền nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, Quý Dữ Tiêu đang đẩy xe lăn đến gần.

Cậu nhóc đoán chắc hẳn anh đến vì chuyện của Trương Tiểu Tùng và mẹ cậu ta.

Lúc này, Lâm Phi cũng đã nghĩ thông: Trương Tiểu Tùng không biết cậu nhóc ở đây, ngay cả cô Triệu cũng không hay biết, vậy thì chỉ có thể là do Quý Dữ Tiêu nói cho bọn họ biết.

Là anh đã nói, để bọn họ đến xin lỗi cậu nhóc.

"Con không đọc sách nữa à?" Quý Dữ Tiêu hỏi, có phần ngạc nhiên.

Lâm Phi không định kể lại cảnh tượng vừa chứng kiến. Chắc chắn Quý Nhạc Ngư không muốn bị lôi vào, nên cậu nhóc chỉ thản nhiên đáp:
"Con nghỉ ngơi một chút."

Cũng đúng thôi, Quý Dữ Tiêu nghĩ, sách đó thú vị thì có thú vị thật, nhưng đọc mãi cũng phải nghỉ mắt đôi chút.

"Chú vừa mới đuổi Trương Tiểu Tùng và mẹ cậu ta đi rồi." Anh nói với Lâm Phi, "Bọn họ viết kiểm điểm gửi cho con, con lười không muốn gặp, nên họ đưa cho chú. Con có muốn xem không?"

Lâm Phi lắc đầu. Cậu nhóc vẫn không thấy có lý do gì phải lãng phí thời gian vì Trương Tiểu Tùng.

Quý Dữ Tiêu khẽ gật đầu. Điều đó vốn dĩ nằm trong dự đoán của anh. Nhưng trong lòng vẫn có một chút gì đó không khỏi hụt hẫng.

Không rõ rệt, như một giọt nước nhẹ tênh, chẳng đáng kể, nhưng lại thật sự tồn tại.

Anh vốn nghĩ rằng, làm đến mức này, Lâm Phi sẽ vui một chút. Nhưng nhìn cậu nhóc, dường như mọi thứ chỉ như mây bay gió thoảng, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Quý Dữ Tiêu bỗng cảm thấy, có lẽ mình vẫn chưa thật sự hiểu rõ cậu nhóc. Cũng có lẽ, tất cả những gì anh vừa làm... chỉ là công cốc.

——
Editor: Rất thích cách ba ba Quý muốn vun đắp tình cảm với Phi Phi
——

"Vậy chú sẽ tự xử lý vậy." Anh nói, "Chú vốn muốn làm con vui lên một chút, nhưng có vẻ không hiệu quả. Dù sao thì cũng tốt... vì điều đó chứng minh con thật sự không vì chuyện đó mà buồn phiền. Như vậy cũng là một điều đáng mừng rồi."

Lâm Phi nghe anh nói, mẫn cảm nhận ra chút hụt hẫng ẩn trong giọng nói.

Cậu nhóc trầm ngâm một lát, rồi khẽ nói:
"Con không buồn."

"Chú biết." Quý Dữ Tiêu đáp.

Lâm Phi bước tới gần, đứng trước mặt anh, đổi cách diễn đạt:
"Không phải là không buồn... mà là con có vui một chút."

Quý Dữ Tiêu hơi ngẩn ra:
"Thật sao?"

Rõ ràng cậu nhóc trông chẳng giống như đang vui chút nào.

Lâm Phi gật đầu, chậm rãi nói:
"Vì chú muốn con vui, nên con mới thấy vui. Chính vì chú nghĩ cho con như vậy, nên con mới thấy vui một chút."

Quý Dữ Tiêu ngơ ngác nhìn cậu nhóc, rồi chậm rãi hiểu ra hàm ý trong lời nói đó.

Lâm Phi không phải vì Trương Tiểu Tùng xin lỗi mà vui. Mà là vì anh đã làm tất cả những điều đó, chỉ để cậu nhóc có thể vui nên cậu nhóc mới vui.

"Là chú nói cho họ biết con ở đây đúng không?" Lâm Phi bình tĩnh hỏi, "Chú nghĩ con muốn họ xin lỗi, chú muốn bảo vệ con, cho nên mới để họ đến đây. Vì vậy... con mới không buồn. Con vui một chút."

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu nhóc cố gắng nói cho rõ ràng, không kiềm được khẽ cười. Anh vươn tay ôm lấy cậu nhóc, nhẹ giọng đáp:

"Con vui là tốt rồi."

"Vậy chú có vui không?" Lâm Phi hỏi anh.

"Con vui, chú liền vui." Quý Dữ Tiêu cúi đầu hôn lên một bên má cậu nhóc.

Lâm Phi chợt nhớ tới lúc trước Lâm Lạc Thanh từng nói với cậu nhóc: "Con hôn cậu một cái, cậu khẳng định vui lắm." Nghĩ tới đây, cậu nhóc xoay đầu, lộ ra nửa bên má trắng nõn, chủ động hôn một cái lên mặt anh.

Quý Dữ Tiêu ngẩn người, ánh mắt khó tin nhìn về phía cậu nhóc.

Trong mắt Lâm Phi là một mảnh trong trẻo, yên tĩnh mà dịu dàng, cảm xúc ấy như làn nước, không dễ nhìn ra, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại rõ ràng không thể bỏ qua. Cậu nhóc hỏi: "Hiện tại chú có thấy vui hơn một chút không?"

Quý Dữ Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng mình như có một giọt nước nhỏ từng tích tụ, trong khoảnh khắc này lập tức tan biến không dấu vết. Những gì anh làm không phải là vô ích. Ít nhất, Lâm Phi bởi vì hiểu được anh để ý mà vui, cũng sẽ vì muốn anh vui mà đáp lại.

Cậu nhóc cũng sẽ, bởi vì muốn anh vui, mà chủ động thân mật với anh.

Anh vẫn làm được, khiến Lâm Phi vui vẻ.

Quý Dữ Tiêu cọ nhẹ trán cậu nhóc, giọng trầm mềm: "Ừ, chú vui lắm."

Lâm Phi nhìn thấy ý cười chân thành trong mắt anh, cảm nhận được cảm xúc buồn bã ban nãy đã biến mất, lúc này mới yên tâm. Cậu nhóc cong môi cười khẽ với anh, như muốn cho anh thấy rõ tâm trạng của mình.

Quý Dữ Tiêu nhìn nụ cười nở rộ trên gương mặt cậu nhóc, trong sáng như hoa sớm mai, thuần khiết mà mềm mại. Anh cảm thấy, có lẽ chính là lúc này đây, khoảng cách giữa anh và Lâm Phi, lại gần thêm một đoạn.

Giống như cuối cùng cũng bước qua được tầng không khí ngăn cách mơ hồ kia, có thể đứng thẳng trước mặt cậu nhóc, không còn cần Lâm Lạc Thanh hay Quý Nhạc Ngư làm cầu nối, chính anh cũng có thể chủ động ôm lấy Lâm Phi.

Anh lại cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu nhóc, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Tâm trạng rất tốt, Quý Dữ Tiêu rời khỏi phòng cậu nhóc, mang theo một phần nhẹ nhõm cùng bản kiểm điểm vô dụng, quay về thư phòng của mình.

Lâm Phi thì trở lại bàn học, định tiếp tục đọc sách.

Thế nhưng cậu nhóc mới chỉ lướt qua hai hàng chữ, nhóc con Quý Nhạc Ngư đã ôm một cái khay trái cây, đẩy cửa đi vào.

"Em về rồi đây." Nhóc rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, đặt khay trái cây lên bàn, nghiêng đầu nhìn cuốn sách trong tay Lâm Phi, "Hôm nay anh ở nhà đọc sách à?"

"Ừ."

Thế thì chán chết rồi, nhóc nghĩ. Rồi thuận tay cầm một quả cà chua bi, nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Hôm nay có người đến tìm anh đó."

"Ừ." Lâm Phi vẫn giữ vẻ bình tĩnh như cũ, mắt không rời khỏi trang sách.

Quý Nhạc Ngư hiếu kỳ: "Tìm anh làm gì vậy? Họ là gì của anh?"

"Bạn học."

Nhóc gật đầu, thì ra là đám ở trường. Vậy chắc là mấy người đó bắt nạt anh ấy rồi?

"Thế sao anh không xuống gặp họ?"

"Ai nói họ đến thì anh nhất định phải gặp?" Lúc này, Lâm Phi mới chịu ngẩng đầu khỏi sách, nhìn về phía nhóc.

Nhóc đang nhai cà chua bi, má phồng lên, trông y như con sóc nhỏ đang trộm ăn.

Lâm Phi kẹp thẻ đánh dấu sách vào trang đang đọc dở, gập sách lại, giọng nhàn nhạt hỏi: "Em có phải quên nói với anh chuyện gì không?"

"Có à?" Nhóc nghiêng đầu suy nghĩ, hình như... không có mà?

"Không có đâu?" Nhóc trả lời như vậy.

Lâm Phi: ......

"Em bây giờ là định thêm vào cái danh sách dài không đếm xuể những tật xấu của mình một cái nữa là không giữ lời, đúng không?"

Lâm Phi bất đắc dĩ hỏi. "Trước đó em đã hứa với anh điều gì?"

"Chuyện đó á? Nhưng mà nhiều lắm luôn á." Quý Nhạc Ngư vừa nghĩ vừa cảm thấy đầu mình cũng bắt đầu choáng, "Anh hỏi cái nào?"

Lâm Phi: ......

"Vậy tức là em căn bản chẳng nhớ gì cả đúng không?"

"Dĩ nhiên không phải!" Nhóc lập tức phản bác, "Những gì em hứa với anh, em đều làm được mà!"

"Thế vừa rồi em làm gì trong sân?" Lâm Phi hỏi, "Không phải lẽ ra em nên nói trước với anh sao?"

Quý Nhạc Ngư giật mình, "Anh lại thấy được hả?!"

Sao mỗi lần nhóc làm chuyện xấu gì đó là đều bị cậu nhóc bắt được thế này!

Thật là quá thảm luôn rồi!

Nhóc cảm thấy mình sắp tuyệt vọng đến nơi.

"Nhưng mà lần này em không có đẩy bọn họ ngã xuống nước, cũng không có đốt gì, càng không đụng mấy thứ mà anh từng nói là không được dùng như dao gì đó đâu nha. Em chỉ là tưới nước lên người họ thôi, mà người bị tưới nước thì có chết được đâu. Hơn nữa em cũng không lén làm, là làm ngay trước mặt họ, cho nên đâu tính là lén lút làm chuyện xấu, vậy nên... cũng không cần nói trước với anh mà." Nhóc nhanh chóng chối sạch mọi trách nhiệm, ánh mắt chớp chớp, vẻ mặt vô tội.

"Cỏ hoa còn không sợ tưới nước, người thì lại sợ à? Ngày mưa không mang ô có bao nhiêu người bị mưa ướt nữa, có ai chết đâu?"

Lâm Phi: ......
Cái lý lẽ ngụy biện của nhóc này cũng thật phong phú.

Quý Nhạc Ngư nhìn cậu nhóc, gương mặt đầy vẻ ngây thơ: "Phải không?"

Lâm Phi: ......
Cậu vươn tay nhéo nhéo mặt nhóc, không muốn so đo thêm nữa.

Thôi, cùng lắm là bị tạt cho ướt người một chút, đúng là không đến nỗi chết.

Quý Nhạc Ngư thấy cậu nhóc hình như đã tha cho mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại cố ý hừ một tiếng, oán trách nói: "Em tưới họ chẳng phải là vì anh sao, anh không khen em thì thôi lại còn nói em."

Lâm Phi: ......

"Em còn đòi anh khen em nữa à?"

Quý Nhạc Ngư nghe giọng điệu đầy chê bai của cậu nhóc, bèn lập tức phản bác vô cùng đàng hoàng: "Thì là vì anh mà! Không thì em hơi đâu quan tâm tới bọn họ làm gì."

Nhóc bĩu môi, đôi mắt nhìn Lâm Phi, vẻ mặt tủi thân vô cùng.

Lâm Phi: ......
Cậu nhóc ba phần bất đắc dĩ, ba phần bình tĩnh, bốn phần dung túng, vươn tay xoa đầu nhóc: "Ngoan."

"Còn gì nữa?"

Lâm Phi đành phải ôm nhóc vào lòng, "Rồi, không mắng nữa."

"Lần sau cũng không được mắng!" Quý Nhạc Ngư lập tức nhân cơ hội đòi thêm phúc lợi cho mình.

Lâm Phi im lặng buông tay khỏi đầu nhóc, thản nhiên nói: "Vậy thì em khỏi cần ngoan luôn đi."

Quý Nhạc Ngư: ......!!!

Nhóc trừng mắt, phồng má, khuôn mặt nhỏ xíu tức đến sắp bốc khói.

Lâm Phi nhìn nhóc giận dỗi như vậy, suýt nữa bật cười thành tiếng. Cậu nhóc lại đưa tay xoa đầu nhóc một lần nữa, dịu giọng: "Được rồi, lần sau anh không nói nữa. Nhưng em không được làm gì quá đáng."

"Biết rồi."

"Lần sau nếu làm gì thì phải nói trước với anh. Nếu không kịp nói trước, thì làm xong rồi cũng phải nói cho anh biết." Lâm Phi nhìn nhóc chăm chú, "Tóm lại là phải nói với anh."

Quý Nhạc Ngư nhíu mày, "Nhưng chẳng phải giống y như mấy lần trước sao?"

"Nghe lời." Lâm Phi xoa nhẹ đầu nhóc.

Quý Nhạc Ngư bĩu môi, "Dạ..."

Nói xong, nhóc lại rúc vào trong lòng cậu nhóc, nhưng rất nhanh lại nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu hỏi:
"Sao anh lại bị cậu ta bắt nạt vậy? Khi nào thì bị? Sao chưa từng nói với em?"

Đột nhiên nhóc "A" một tiếng, như phát hiện chuyện lớn:
"Hôm nay anh không đi học, còn nói là muốn chuyển trường, có phải vì cậu ta không?"

Lâm Phi nghe nhóc một hơi hỏi hết câu này đến câu khác, giơ tay cầm một quả cà chua bi nhét vào miệng nhóc, dứt khoát chặn lại chuỗi nghi vấn.

Quý Nhạc Ngư bị bất ngờ nhét cho một quả cà chua bi, còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Lâm Phi, mặt trông ngốc nghếch vô cùng.

Lâm Phi nhìn nét mặt ấy thấy rất đáng yêu, bèn đưa tay chọc nhẹ vào má nhóc một cái, lúc này mới từ tốn trả lời:
"Không có bị hắn bắt nạt, là anh đánh cậu ta. Em không thấy mặt cậu ta bị thương sao?"

"Chuyện chuyển trường cũng không phải vì cậu ta. Là cậu nói nơi đó không hợp với anh, anh nên đến chỗ thích hợp hơn."

Quý Nhạc Ngư vừa nhai cà chua bi vừa hỏi đầy tò mò:
"Thế nơi nào mới hợp với anh?"

Lâm Phi khẽ lắc đầu, nhưng rồi...

"Em còn nhớ lần trước chúng ta coi Thế giới động vật không?" Cậu nhìn nhóc hỏi, "Mỗi con hổ đều sẽ có lãnh địa riêng của mình. Anh cũng phải đến lãnh địa của anh."

Quý Nhạc Ngư nghe vậy, chống cằm bằng cái đầu nhỏ xíu, nghiêm túc nói:
"Vậy em cũng nên có lãnh địa của em."

Lâm Phi nghe nhóc nói xong thì thật sự hơi nghi hoặc. Lâm Lạc Thanh nói cậu nhóc là rồng, nhưng chưa từng nói nhóc là gì. Vậy rốt cuộc nhóc là gì?

Không lẽ thật sự chỉ là... một con cá nhỏ?

Lâm Phi quyết định, lần tới nhất định phải hỏi Lâm Lạc Thanh một lần cho rõ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro