86: Con muốn đi học cùng anh


Chương 86: Con muốn đi học cùng anh

Quý Dữ Tiêu dỗ dành nhóc: "Ngoan nào, sang năm con vào lớp Một rồi, lúc đó lại có thể đi học chung với anh."

Nhưng Quý Nhạc Ngư sao chờ được tới sang năm chứ!

Nhóc trề môi, chẳng vui vẻ gì: "Vậy dậy sớm một chút cũng không được sao? Anh dậy sớm một tí là có thể đi với con rồi mà."

Quý Dữ Tiêu bật cười: "Sao con lại nói vậy được? Anh con cũng là trẻ con, con thích ngủ nướng thì anh cũng được quyền ngủ thêm chứ. Làm sao có thể chỉ vì đưa con đi học mà bắt anh dậy sớm mỗi ngày?"

Lời thì nói vậy, nhưng Quý Nhạc Ngư vẫn không cam lòng. Nhóc đã quen đi học cùng Lâm Phi rồi. Dạo gần đây chẳng phải vì Lâm Phi chưa đi học lại nên mới không đi cùng thôi sao? Giờ Lâm Phi đi học rồi, sao lại không đi cùng nhóc nữa?

Nhóc cau mày đầy uất ức, chợt nghĩ ra điều gì đó bèn hỏi: "Con nhất định phải sang năm mới được vào lớp Một hả? Năm nay không được à? Con cũng vào lớp Một luôn, như vậy là có thể đi học chung với anh rồi."

Quý Dữ Tiêu dở khóc dở cười: "Con nghĩ gì thế, giờ con mới học lớp lá, sao mà vào lớp Một được."

"Nhưng sang năm con tốt nghiệp mẫu giáo rồi, chẳng phải là lên lớp Một sao?"

"Nhưng đó là chuyện của sang năm."

"Vậy nhích sớm lên năm nay không được sao?"

"Đương nhiên là không được rồi. Giữa chừng còn một học kỳ mẫu giáo nữa, hơn nữa lớp Một người ta đã học xong nửa học kỳ rồi, con còn chưa bắt đầu học gì hết, sao mà theo kịp."

"Con theo kịp!" Nhóc dõng dạc cam đoan.

Quý Dữ Tiêu chẳng tin lấy một chữ: "Con đến đọc sách còn chẳng buồn nhìn, ngoan ngoãn ở lại mẫu giáo đi là vừa."

Anh dịu giọng dỗ dành đứa cháu nhỏ: "Tiểu học bài vở nhiều lắm, đi học sớm hơn, tan học cũng muộn hơn. Con ở mẫu giáo chẳng phải vui hơn sao?"

Nhưng mà... tiểu học có Lâm Phi. Quý Nhạc Ngư nhìn anh, trong lòng khẽ thở dài. Ở mẫu giáo thì đâu có Lâm Phi.

"Dù sao thì," Quý Dữ Tiêu xoa đầu nhóc, "Con cứ học mẫu giáo cho ngoan, sang năm, sang năm rồi hai anh em lại đi học chung."

Quý Nhạc Ngư rúc vào lòng anh, ôm lấy anh một cái, nhưng trong mắt vẫn đầy vẻ không cam lòng.

Tối hôm đó, lúc đang tắm, nhóc bèn kể chuyện này cho Lâm Phi nghe.

"Sao em lại không được vào lớp Một chứ? Dù gì sang năm cũng vào, giờ vào sớm một chút thôi mà."

Lâm Phi vừa bóp sữa tắm cho mình, vừa nhẹ giọng khuyên: "Em mà vào lớp Một thì không theo kịp đâu."

Vừa nghe thấy Lâm Phi cũng nói mình theo không kịp, mặt Quý Nhạc Ngư liền xị ra, cổ vươn lên, cãi ngay: "Em theo kịp mà! Em chắc chắn theo kịp!"

Lâm Phi kéo tay nhóc lại, bóp sữa tắm ra tay, dịu dàng nói: "Ngoan, cứ học mẫu giáo cho tốt đi."

"Nhưng như vậy, chúng ta đâu thể đi học chung..."

"Ban đầu cũng có học chung đâu mà." Lâm Phi nhàn nhạt đáp.

"Nhưng khi đó đâu giống bây giờ," Quý Nhạc Ngư lập tức phản bác, "Lúc đó chúng ta đâu có thân."

Lâm Phi giúp nhóc thoa sữa tắm lên người, xong thì để nhóc tự chà lấy. "Không sao, sang năm cũng được mà."

Quý Nhạc Ngư nhìn cậu nhóc, thấy cậu nhóc vẫn như mọi khi, vẻ mặt bình thản, chẳng có gì gọi là để tâm, lòng nhóc bỗng nghẹn lại, bắt đầu thấy bực.

"Anh không muốn em đi học cùng anh sao?"

"Anh đi một mình cũng được." Lâm Phi bình tĩnh đáp. "Không cần ai đi cùng hết."

Quý Nhạc Ngư: !!!

Quý Nhạc Ngư tức tối phồng má: "Đúng rồi, anh không cần ai đi cùng, một mình cũng có thể, căn bản là anh chẳng cần em!"

Lâm Phi không hiểu vì sao nhóc bỗng dưng nổi giận. Cậu nhóc theo thói quen định đưa tay xoa đầu Quý Nhạc Ngư, dịu giọng dỗ: "Ngoan."

Nhưng Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu tránh đi, kéo đầu mình ra khỏi tay cậu nhóc, nghiêm túc nhìn cậu nhóc hỏi: "Có phải anh không muốn em đi học cùng anh không?"

Lâm Phi gật đầu. Đi học từ trước đến giờ vốn là chuyện một mình cậu nhóc, đúng là cậu nhóc chẳng cần ai đi cùng.

Nhìn thấy động tác đó của cậu nhóc, trong lòng Quý Nhạc Ngư nghẹn lại, có chút khó chịu.

Vậy là gì chứ?

Bình thường toàn là người khác thích nhóc, nhóc đối xử tốt thì ai cũng thương nhóc. Nhưng giờ nhóc đối xử tốt với Lâm Phi như vậy, vậy mà Lâm Phi lại nói... không cần.

Nhóc ngoan ngoãn với ba và mẹ , ba mẹ đều xem nhóc là bảo bối đáng yêu nhất.

Nhóc thương ba Quý, ba Quý sẵn sàng lấy mạng để bảo vệ nhóc.

Thậm chí cả Lâm Lạc Thanh cũng sẽ hôn nhóc một cái, chịu đi làm muộn chỉ để tiễn nhóc đến trường.

Còn Lâm Phi thì sao?

Lâm Phi căn bản chẳng để tâm! Anh ấy nói anh ấy không cần!

Trong chớp mắt, vành mắt Quý Nhạc Ngư đỏ bừng vì tủi thân. Nhóc đứng bật dậy khỏi bồn tắm, mở vòi sen xối mạnh nước để rửa sạch bọt xà phòng trên người, rồi nhanh chóng quấn khăn tắm chạy ra ngoài.

Lâm Phi nhìn theo bóng lưng nhóc, rõ ràng là đang giận, cậu nhóc khẽ chau mày. Mình làm gì sai rồi à?

Sao đột nhiên lại giận đến thế?

Chỉ vì không được đi học cùng thôi sao?

Lâm Phi bất đắc dĩ, cũng vội vàng tráng nước rồi rời phòng tắm.

Nhưng Quý Nhạc Ngư không có trong phòng ngủ của cậu nhóc. Lâm Phi đoán chắc nhóc đã trở về phòng mình rồi. Xem ra lần này là thật sự nổi giận.

Cậu nhóc thay đồ ngủ rồi ra khỏi phòng, đi đến phòng của Quý Nhạc Ngư, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Quý Nhạc Ngư đang ngồi trên giường, đã thay đồ ngủ xong. Vừa thấy Lâm Phi vào, nhóc hừ mạnh một tiếng: "Anh đến làm gì? Ra ngoài đi!"

Lâm Phi bước tới mép giường, nhìn khuôn mặt trắng hồng phồng lên vì giận dỗi của nhóc. Cậu nhóc thầm nghĩ, đúng là rất đẹp, đến cả lúc nổi giận cũng không khiến người ta ghét bỏ, thậm chí còn có chút... đáng yêu.

"Đừng giận nữa mà." Lâm Phi dịu giọng dỗ dành, "Anh sẽ dậy sớm một chút, để chú Lạc đưa em đến trường trước, rồi anh đi sau, như vậy được không?"

"Không cần!" Quý Nhạc Ngư giận dỗi đáp, "Dù sao anh cũng chẳng cần em. Anh đừng lo cho em, đi đi!"

Nói rồi nhóc còn giơ tay đẩy Lâm Phi ra ngoài.

Lâm Phi cảm thấy nhóc đúng là trẻ con thật, giận dỗi ấu trĩ. Nhưng nghĩ lại, nhóc vốn là con nít, còn nhỏ hơn cậu nhóc, trẻ con một chút cũng chẳng có gì lạ.

Lâm Phi nắm lấy tay nhóc khi nhóc đẩy mình ra, rồi nhẹ nhàng ôm lấy, xoa đầu nhóc: "Ngoan nào."

"Không ngoan!" Quý Nhạc Ngư giãy giụa trong lòng cậu nhóc, cố gắng đẩy ra.

Nhưng sức nhóc không bằng Lâm Phi, đẩy mãi cũng không thoát được, nên càng thêm tức giận: "Anh đã không cần em đi cùng, còn dỗ em làm gì! Buông ra!"

Lâm Phi nghe nhóc cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng cũng hiểu được rốt cuộc nhóc đang giận điều gì.

"Anh đúng là không cần em đi cùng thật mà," cậu nhóc nhẹ nhàng giải thích, "Từ trước đến giờ anh vẫn luôn tự mình đi học."

Nhóc vừa nghe xong thì càng giận dữ!

"Em biết rồi!" Quý Nhạc Ngư gắt lên, "Vậy thì em không theo anh nữa! Em học mẫu giáo của em, anh học lớp một của anh, được chưa?!"

"Vậy sao em còn giận?"

Nhóc lại cố đẩy cậu nhóc ra, nhưng sức quá yếu nên không nhúc nhích được chút nào, thẹn quá hóa giận: "Em không giận!"

Lâm Phi: ...

Được rồi, giờ lại thêm một tật xấu nữa là ngoài miệng thì nói một đằng, trong lòng thì nghĩ một nẻo.

"Em muốn đi học cùng anh thật à?" Cậu nhóc hỏi.

"Không muốn." Quý Nhạc Ngư quay mặt sang chỗ khác, lạnh lùng nói, "Ai thèm đi cùng anh chứ? Em có nhiều bạn lắm! Họ còn cần em đi học cùng cơ."

Đúng vậy! Nhóc thầm nghĩ trong lòng, mình được yêu quý như thế, con trai trong lớp ai cũng thích, con gái cũng thích! Nhóc ở mẫu giáo là vua nhỏ! Việc gì phải theo Lâm Phi lên lớp một? Đúng là ngốc mới đi!

Lâm Phi thấy nhóc cố tình quay đầu đi không nhìn mình, liền đưa tay giữ lấy hai má phúng phính kia, xoay đầu nhóc lại. Quý Nhạc Ngư lập tức quay sang hướng khác, Lâm Phi lại xoay về, nhấn nhấn nhẹ lên má nhóc. Quý Nhạc Ngư không chịu thua, định xoay tiếp, nhưng lần này quay mãi vẫn không nhúc nhích được, chỉ có thể tức tối nhìn Lâm Phi chằm chằm.

Lâm Phi bị vẻ mặt đó chọc cười, nhẹ nhàng ấn má nhóc vài cái, dịu giọng dỗ: "Đừng giận nữa, không phải anh không muốn em đi cùng, chỉ là sợ em theo không kịp thôi. Anh học được nửa kỳ rồi, em thì còn chưa bắt đầu mà."

Quý Nhạc Ngư nhìn cậu nhóc, tức đến mức thấy: anh ấy... đúng là đồ ngốc.

"Em chưa học thì anh không thể dạy em à? Không phải anh học giỏi lắm sao? Đọc nhiều sách lắm cơ mà? Vậy dạy em thì dạy không nổi chắc?"

Lâm Phi thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện đó.

Cậu nhóc xưa nay vốn lạnh nhạt, ở trường cũng không giao du nhiều với bạn bè, thành ra dù học giỏi cũng chẳng ai hỏi bài, càng không có ai nhờ cậu nhóc dạy kèm, bản thân lại càng chưa từng nghĩ mình có thể giúp người khác học tốt hơn.

Quý Nhạc Ngư hất tay Lâm Phi khỏi mặt mình, quay đầu đi, không buồn nhìn cậu nhóc nữa.

Gò má nhóc vừa bị nhấn đến đỏ bừng, càng làm làn da trắng như tuyết thêm nổi bật. Nhìn chẳng khác gì búp bê phương Tây đẹp đẽ trong tủ kính. Mà lúc này, búp bê ấy đang giận.

Lâm Phi nhìn nhóc tức giận mà vẫn đáng yêu như vậy, nghĩ một chút, rồi khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên má nhóc một cái.

Quý Nhạc Ngư:!!!

Nhóc tròn mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Phi, ánh mắt khó tin.

"Cậu của anh nói, mỗi lần anh hôn cậu ấy một cái thì cậu ấy sẽ vui," Lâm Phi nhìn nhóc, khẽ nói, "Bây giờ anh hôn em một cái, em có thể vui lên một chút được không?"

Quý Nhạc Ngư: ...

Nhóc cảm thấy hình như mình... có hơi vui thật.

Chỉ là, niềm vui ấy vừa mới nhú lên đã bị nhóc vội vàng đè xuống — mình còn đang giận cơ mà! Vui cái gì chứ! Không được phép vui!

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kiêu căng: "Vậy anh hôn thêm một cái nữa đi."

Nói xong, nhóc còn cố tình bổ sung: "Bên kia kìa."

Lâm Phi không từ chối, nghiêng đầu sang bên má còn lại của nhóc, hôn nhẹ một cái.

Nhóc vừa lòng lắm, cười híp mắt: "Bên này cũng muốn nữa."

Nhưng... chẳng phải bên này mới hôn rồi sao? Lâm Phi thầm nghĩ.

Tuy nghĩ vậy, cậu nhóc vẫn ngoan ngoãn nghiêng đầu, lại hôn thêm một cái vào bên má lúc nãy.

"Còn nữa, bên kia cũng thêm một cái nữa!" Giọng Quý Nhạc Ngư bắt đầu đầy hứng khởi.

Lâm Phi: ...

"Lần cuối cùng đấy nhé." Cậu nhóc nói.

Nhóc không mấy hài lòng, phồng má lên tỏ ý giận dỗi.

Lâm Phi liền cúi đầu, hôn nhẹ lên má đang phồng ấy. Nhóc không ngờ cậu nhóc lại đột nhiên hôn thật, giật mình mở to mắt, miệng cũng hé ra, má phồng mềm nhũn, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Lâm Phi xoa đầu nhóc, dịu dàng nói: "Giờ thì hết giận rồi nhé."

Nói xong, lại dỗ nhóc: "Ngoan nào."

"Vậy... anh có muốn em đi học cùng không?" Quý Nhạc Ngư chu môi, giọng nhỏ nhẹ hỏi.

Lâm Phi vốn không cần ai đi học cùng, nhưng nhìn bộ dạng của nhóc, trong lòng cậu nhóc lại cảm thấy... có lẽ nhóc thật sự rất muốn được đi cùng.

Tuy cậu nhóc không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết phần lớn mấy nhóc con đều thích có bạn, mà đã là bạn thân rồi thì lại càng muốn dính lấy nhau. Mấy bạn gái trong lớp thường tay nắm tay đi vệ sinh cùng nhau suốt. Quý Nhạc Ngư tuy không phải con gái, nhưng lại thích ngủ cùng cậu nhóc, thích nói chuyện với cậu nhóc, chắc cũng là kiểu người thích dính người khác, muốn cùng đi học, cùng tan học.

Nếu là người khác, à mà cũng chẳng có ai khác thật vì từ đầu đến giờ Lâm Phi luôn lạnh nhạt, thậm chí là trầm lặng. Cậu nhóc không có nhu cầu kết bạn, cũng lười nói chuyện với người khác.

Trong đám trẻ cùng tuổi, chỉ có một mình Quý Nhạc Ngư là ngoại lệ, được phép đến gần cậu nhóc, bơi vào thế giới riêng của cậu nhóc như một con cá lọt lưới. Cậu nhóc liên tục nhường nhịn, bao dung, thậm chí giữ bí mật cho nhóc, không để ai khác nhìn thấy gương mặt thật của nhóc.

Với Quý Nhạc Ngư, cậu nhóc dành nhiều kiên nhẫn và dịu dàng hơn bất kỳ ai.

"Nhưng em phải ngoan, nghe lời anh." Lâm Phi dặn dò, "Với lại, không được học vài bữa rồi lại bảo lớp Một khó quá, rồi đòi quay về mẫu giáo."

"Thì có gì mà khó chứ!" Quý Nhạc Ngư hừ nhẹ, "Em chắc chắn làm được!"

Lâm Phi gật đầu: "Hy vọng là vậy."

"Vậy giờ anh đi nói với ba em đi." Quý Nhạc Ngư tranh thủ thời cơ, "Anh nói là muốn em học cùng anh."

Lâm Phi: ...

"Sao lại là anh nói?" Lâm Phi hỏi, "Sao em không nói?"

"Em nói rồi! Nhưng ba không đồng ý." Nhóc bĩu môi, còn giả vờ đáng thương chớp mắt nhìn cậu nhóc.

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc càng không biết nói sao cho đỡ ngại.

Tuy bây giờ cậu nhóc và Quý Dữ Tiêu đã rất hòa hợp, cũng không còn cảm thấy ngượng vì giữa họ không có quan hệ máu mủ, nhưng dù sao chuyện này cũng từng bị bác bỏ rồi. Nếu giờ cậu nhóc lại đi nói, lỡ Quý Dữ Tiêu không vui thì sao?

Quý Nhạc Ngư thấy cậu nhóc im lặng, liền hỏi: "Anh không dám à?"

"Anh chỉ sợ ba em không vui... anh không muốn làm chú ấy không vui."

Bằng không, lại phải đi dỗ Quý Dữ Tiêu thì phiền.

Quý Nhạc Ngư mím môi, thực ra nhóc cũng không muốn ba mình buồn. Nhưng mà, nhóc vẫn rất muốn được học cùng Lâm Phi...

Nhóc cau mày suy nghĩ một lúc, bỗng sáng mắt lên: "Hay là mình nhờ cậu anh đi nói với ba em!"

Lâm Phi: Hả?

Đôi mắt Quý Nhạc Ngư sáng rực lên, như thể vừa nghĩ ra một kế sách thần sầu: "Trước kia em mà muốn cái gì mà sợ ba không đồng ý, em sẽ nói với mẹ trước. Mẹ đồng ý rồi thì ba cũng đồng ý theo."

"Ba nào chẳng nghe mẹ. Tuy cậu anh không phải mẹ, nhưng mà cũng là ba, đúng không? Ba sẽ nghe ba ba mà. Dù sao họ đều là ba, đều là người lớn!"

Lâm Phi nghĩ nghĩ... hình như cũng có lý.

Quý Nhạc Ngư dụi vào người cậu nhóc, giơ tay ôm lấy, nũng nịu nói: "Anh đi nhờ cậu anh nhé? Hoặc là... hai đứa mình cùng đi nói cũng được ~"

Lâm Phi nhìn nhóc nháy mắt làm nũng, khẽ nhéo má nhóc một cái: "Được rồi."

Cũng không biết Lâm Lạc Thanh có đồng ý không nữa...

——
Soft xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro