89: Đừng luyện tập nữa
Chương 89: Đừng luyện tập nữa
"Khá ổn." Thi Chính động viên cậu, "Em cứ luyện thử cái này trước đi, chiều nay anh sẽ viết cho em một kế hoạch chi tiết, sau đó cứ theo đó mà tăng dần độ rèn luyện, bài bản hơn một chút."
"Vâng ạ." Lâm Lạc Thanh ngoan ngoãn đáp, "Cảm ơn Chính ca."
"Không cần khách sáo." Thi Chính cười nhẹ.
Lâm Lạc Thanh đã đồng ý với Thi Chính thì cũng không làm lấy lệ, cứ rảnh lúc nào là lại lôi tạ tay ra luyện.
Lý Hàn Hải và Trương Quyền thấy cậu im lặng mà bắt đầu tập tạ, nghi hoặc hỏi, "Cậu đang...?"
"Chính ca nói luyện thế này lên phim đánh nhau sẽ đẹp hơn." Lâm Lạc Thanh cũng chẳng giấu gì, "Tôi đánh không đẹp bằng ảnh, nên hỏi ảnh xin kinh nghiệm."
Kịch bản thì đã đủ cạnh tranh rồi, giờ đến cả đánh đấm cũng phải bắt đầu đua nhau cuốn.
Lý Hàn Hải và Trương Quyền:......
Cái kiểu chăm chỉ thế này người đại diện của cậu biết không đấy?
Bọn họ quay đầu nhìn ra sau, thấy Ngô Tâm Viễn mặt đầy tự hào và hài lòng. Thôi xong, không những biết, mà còn đang kiêu hãnh nữa kìa!
Cũng đúng thôi, chăm chỉ tiến thủ như thế, đã tốt còn muốn tốt hơn nữa, chẳng đáng để tự hào à?
Thế là Lý Hàn Hải và Trương Quyền cũng lập tức nhắn cho trợ lý đi tìm mua ít dụng cụ tập luyện về.
Đến chiều, khi Thi Chính mang bảng kế hoạch đến cho Lâm Lạc Thanh thì thấy nam chính, nam phụ một, nam phụ hai của đoàn phim, bên cạnh ghế ai cũng để sẵn tạ tay, thỉnh thoảng lại giơ lên tập tành.
Thi Chính: ...... Gắt vậy luôn đó hả......
Không cần phải cuốn tới mức này đâu trời!
Kế hoạch luyện tập mà Thi Chính soạn cho Lâm Lạc Thanh thực ra cũng rất vừa phải. Anh biết thể trạng cậu gầy gò, bình thường cũng không vận động nhiều, nên không sắp xếp gì quá nặng: chủ yếu là chạy bộ, nhảy dây, plank và nâng tạ tay, nói chung chẳng có gì quá khó.
Thật ra, Thi Chính cũng không định bắt cậu tập thể hình gì cả, chỉ là mùa này dễ cảm lạnh, coi như rèn luyện nâng cao thể chất, tăng sức đề kháng.
Lâm Lạc Thanh xem xong bản kế hoạch, gật đầu, "Được ạ."
"Đúng lúc đoàn phim có phòng tập, lúc nào rảnh anh qua cùng em. Căn cứ vào thể trạng cụ thể mà điều chỉnh cho hợp, tránh để quá sức."
"Vậy lại làm phiền Chính ca rồi." Lâm Lạc Thanh cảm ơn.
Thi Chính xua tay, "Không có gì đâu."
Nói xong, anh lại vội đi việc khác, như thể thật sự chỉ ghé qua để đưa cho cậu bản kế hoạch.
Ngô Tâm Viễn nhìn bóng lưng Thi Chính rời đi, lại cúi đầu nhìn bản kế hoạch trong tay, bật cười: "Anh ấy cũng nhiệt tình thật đấy."
"Vâng." Lâm Lạc Thanh đáp, "Ngô ca thấy sao? Nếu không có vấn đề gì thì mấy hôm nữa em sẽ bàn tiếp chuyện ký hợp đồng với ảnh."
"Được." Ngô Tâm Viễn gật đầu, không ý kiến.
"Thế lúc đó nhờ anh nhắc người bên anh, đừng để lộ chuyện em với Quý Dữ Tiêu."
"Biết rồi." Ngô Tâm Viễn làm động tác OK.
Mã Bác Chung rời khỏi lều, thấy trời trưa nắng nhẹ, ánh nắng cũng dịu, bất giác lại nghĩ đến Lâm Lạc Thanh. Giờ này chắc ăn trưa rồi, không biết cậu đã ăn chưa.
Ông ta liếc mắt về hướng bên kia tìm bóng dáng cậu, rồi cùng trợ lý đi về phía đó.
Lâm Lạc Thanh đang nâng tạ, chính xác hơn là vừa xem kịch bản vừa nâng tạ tay.
Tối nay cậu còn phải chạy bộ và nhảy dây, nên chỉ có thể tranh thủ ban ngày hoàn thành phần luyện tạ mà Thi Chính đã lên kế hoạch.
Ngô Tâm Viễn thấy cậu ung dung nâng tạ, tay nâng lên hạ xuống nhịp nhàng, không khỏi tò mò đi tới, cầm thử một quả tạ tay khác bên cạnh cậu. Sau đó, anh ta im bặt.
...Có phải quả tạ trong tay anh và quả tạ của Lâm Lạc Thanh không cùng trọng lượng không đấy?
Sao bên kia cậu nâng nhẹ tênh như vậy!
Chẳng lẽ sức Lâm Lạc Thanh thật sự lớn hơn mình?
Ngô Tâm Viễn khó tin nhìn cậu, ánh mắt cũng trở nên vi diệu hơn hẳn.
Anh còn đang định đổi thử tạ tay với cậu thì thấy Mã Bác Chung đang tiến lại, vội vàng đặt tạ xuống, mỉm cười bước đến chào hỏi ông.
Mã Bác Chung trò chuyện với anh vài câu, rồi ánh mắt liền dừng lại trên người Lâm Lạc Thanh, sau đó nhìn thấy cánh tay cậu đang đều đều lên xuống và cặp tạ tay màu đen, đơn sơ nhưng có vẻ khá nặng.
Mã Bác Chung:!!!
Cái gì vậy?! Sao tự nhiên lại nâng tạ?!
Ai bảo cậu ta tập tạ đấy hả?!
Ông bước nhanh tới trước mặt Lâm Lạc Thanh, giữa lông mày nhíu lại: "Tiểu Lâm, em đây là...?"
"Rèn luyện một chút thôi ạ." Lâm Lạc Thanh mỉm cười, "Mã lão sư, thầy có việc gì sao?"
"Buổi trưa rồi, ăn cơm cùng nhau đi." Mã Bác Chung cố gắng làm ngơ cặp tạ trong tay cậu.
"E là không tiện lắm ạ. Hôm nay chỉ tiêu vận động của em còn chưa đủ, em phải luyện thêm chút nữa." Lâm Lạc Thanh thành thật nói.
Mã Bác Chung lộ rõ vẻ không hài lòng: "Luyện với chả tập, em thế này chẳng phải đã rất ổn rồi sao? Luyện mấy thứ này làm gì?"
Ông thật sự không thể hiểu nổi tại sao một thiếu niên đẹp đẽ lại đi tập tạ, càng không thể chấp nhận được việc một cậu trai trẻ mang khí chất trong trẻo lại tự nhiên đi tập thể hình. Từ giây phút đó, hình ảnh thanh sạch, xuất trần kia... chẳng lẽ sẽ không còn nữa?
"Thôi được rồi, đừng luyện nữa, đi ăn cơm đi." Mã Bác Chung nói.
"Thầy cứ đi ăn trước đi ạ, em luyện xong rồi ăn sau cũng được." Lâm Lạc Thanh vẫn lễ phép, giọng điệu ôn hòa.
Mã Bác Chung:......
Sắc mặt ông rõ ràng sa sầm, nhìn Lâm Lạc Thanh vẫn bình tĩnh như thường, vừa nói chuyện vừa tiếp tục nâng tạ, cuối cùng đành xoay người bước đi, không buồn để ý thêm nữa.
Trợ lý của ông đi chậm hơn vài bước, khi lướt ngang qua Lâm Lạc Thanh còn nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tiểu Lâm lão sư, hay là tạm ngừng một chút, đi ăn cùng tụi tôi trước đã."
Lâm Lạc Thanh nhìn theo bóng lưng Mã Bác Chung, cảm thấy tính khí của người này thật đúng là thay đổi đột ngột. Rõ ràng cậu không cố ý không đi ăn, hơn nữa ông ấy chẳng phải cũng có việc riêng sao?
Huống chi Mã Bác Chung cũng chưa từng nói trước với cậu, cậu có hứa sẽ ăn trưa cùng ông ấy đâu.
Vậy mà sao đột nhiên lại nổi giận như thể cậu phụ lòng ông ấy vậy?
Trợ lý của Mã Bác Chung thấy cậu im lặng không nói gì, lại nhìn Mã Bác Chung đi càng lúc càng xa, chỉ biết bất lực liếc nhìn cậu một cái rồi nhanh chân đuổi theo.
Lâm Lạc Thanh: ...Cậu cũng bất đắc dĩ chứ bộ!
Chuyện này tính là gì chứ?!
Sao lại như thể cậu vừa làm điều gì sai vậy?!
Lâm Lạc Thanh dứt khoát không để tâm nữa, tiếp tục xem kịch bản, nâng tạ như thường. Dù sao cậu cũng không thấy mình làm sai điều gì, chẳng phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Cần gì phải đến mức ấy!
Cách đó không xa, Thi Chính nhìn thấy cảnh ấy, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Anh đang cầm hộp cơm của mình, vừa hay gặp Tiểu Vương – người được Ngô Tâm Viễn nhờ mang cơm giúp Lâm Lạc Thanh – nên tiện tay đỡ giúp một chút, cùng nhau đem cơm tới.
Lúc đó, Lâm Lạc Thanh đã nâng tạ xong, quay về lều, ngồi chờ ăn trưa.
Cậu ló đầu ra ngoài nhìn thử, vừa vặn thấy Thi Chính cùng Tiểu Vương đang đi tới, liền vẫy tay gọi họ vào ăn chung.
Thi Chính không từ chối, đi vào bên trong.
Anh đưa hộp cơm cho Lâm Lạc Thanh. Cậu mở ra, bên trong có bốn món một canh, đều là món cơm nhà bình dị, có cả thịt và rau, nhìn cũng không tệ.
Lâm Lạc Thanh liếc nhìn hộp cơm của Thi Chính. Quả nhiên, chỉ có hai món đơn giản, một mặn một chay, so với của cậu thì đạm bạc hơn hẳn.
Trước kia cậu cũng thường ăn cơm hộp kiểu như vậy, thậm chí từng ăn qua cả loại còn tệ hơn, chỉ có một món chay kèm cơm trắng. Dù sao khi ấy cũng chỉ là vai phụ không quan trọng, được phát cơm là đã tốt rồi, còn đòi hỏi gì thêm?
Lâm Lạc Thanh gắp một ít ớt xào thịt gà trong hộp cơm của mình cho Thi Chính.
Thi Chính vội nói: "Không cần đâu, thế này là đủ với anh rồi."
"Nhưng em cũng ăn không hết mà." Lâm Lạc Thanh đáp, "Coi như đổi vị một chút đi."
Nghe cậu nói vậy, lại thấy miếng thịt gà được gắp sang bát mình, trong lòng Thi Chính cảm thấy ấm áp như thể có dòng nước nhẹ nhàng chảy qua.
Thời gian gần đây tiếp xúc nhiều hơn, quan hệ giữa anh và Lâm Lạc Thanh cũng trở nên thân thiết hơn trước, nên anh không khách sáo nữa, chỉ mỉm cười đáp: "Cảm ơn."
"Không có gì đâu." Lâm Lạc Thanh cười đáp.
Mọi người lúc này mới bắt đầu ăn cơm.
Vừa ăn, Lâm Lạc Thanh vừa trò chuyện cùng Thi Chính.
Cậu thật lòng không hiểu: "Mã lão sư sao lại giận đùng đùng thế nhỉ. Tuy em không đồng ý đi ăn trưa với thầy ấy có thể khiến thầy không vui, nhưng rõ ràng em đâu có cố ý, cũng không đến mức phải đổi sắc mặt như vậy, làm như thể em vừa làm sai chuyện gì lắm ấy."
Ngô Tâm Viễn trấn an cậu: "Không phải lỗi của em đâu. Chiều nay anh sẽ đi tìm ông ấy, nói chuyện một chút, bảo ông đừng để bụng. Em cũng đừng lo lắng."
"Vâng." Lâm Lạc Thanh gật đầu. Dù sao cũng là tiền bối, trước giờ vẫn chung sống hòa thuận, cậu cũng không mong đối phương sinh ác cảm với mình.
"Cảm giác Mã lão sư là người rất có cá tính." Cậu uyển chuyển nói.
Ngô Tâm Viễn bật cười: "Ông ấy đúng là hơi cố chấp thật."
Nói rồi, anh quay sang nhìn Thi Chính: "Trước đây cậu từng hợp tác với Mã lão sư chưa?"
Thi Chính đương nhiên là có rồi.
Chỉ là chuyện từ khá lâu, khoảng bốn năm trước, khi anh mới vào nghề chưa được bao lâu. Khi ấy, anh theo một người bạn vào đoàn phim của Mã Bác Chung.
Khi đó, vai diễn của anh cũng chỉ là một vai phụ nhỏ, nên chắc chắn Mã Bác Chung không nhớ anh. Ông ấy luôn có cách đối đãi khác nhau với từng người. Những diễn viên tuyến dưới như bọn họ, ông sẽ chẳng bận tâm đến tên tuổi làm gì.
Thi Chính gật đầu: "Trước kia từng vào đoàn phim của Mã lão sư, nhưng cũng không gọi là hợp tác. Tôi chẳng có bao nhiêu cảnh quay, lại càng không có vai diễn nào phải phối hợp với ông ấy. Mã lão sư chắc là không biết tôi từng tồn tại."
Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên: "Vậy hai người cũng có duyên thật đấy, thế mà lại gặp nhau ở đây."
"Đúng vậy." Thi Chính cười, "Có điều chắc Mã lão sư không nghĩ thế."
Lâm Lạc Thanh cũng hiểu được lời anh nói. Quả thật, Mã Bác Chung có vẻ không nhớ ra Thi Chính là ai.
Mình thì còn nhớ rõ đối phương, đối phương lại chẳng biết đến sự tồn tại của mình. Kiểu chênh lệch ấy, đúng là khiến người ta phải cảm thán.
"Không sao đâu Chính ca, em tin chắc sau này anh nhất định sẽ nổi tiếng! Đến lúc đó, nếu gặp lại, ai cũng sẽ thấy là có duyên cả."
Thi Chính mỉm cười. Cậu bạn này thật sự đơn thuần mà nhiệt tình.
Còn anh, đã không trông mong gì chuyện nổi tiếng nữa. Điều anh mong mỏi lúc này, chỉ là có thêm vài suất diễn, để không phải lo hôm nay quay xong rồi ngày mai thất nghiệp, kết thúc mà không có hồi sau.
Đợi đến một ngày nào đó anh cảm thấy mỏi mệt, không còn yêu thích nữa, anh sẽ rời khỏi cái vòng luẩn quẩn này, tìm một công việc khác đơn giản và ổn định, sống một cuộc đời yên bình.
"Hy vọng vậy." Anh nhìn sang Lâm Lạc Thanh, nói thêm, "Nếu thật sự có ngày đó, anh nhất định sẽ nhớ em là người có duyên nhất với anh."
"Vậy thì em xin cảm ơn trước nha." Lâm Lạc Thanh cười đáp.
Vài người vừa trò chuyện vừa ăn cơm xong, Lâm Lạc Thanh nghỉ ngơi một lúc, rồi nhanh chóng chuẩn bị đến lượt mình diễn.
Cậu uống vài ngụm nước, kiểm tra lại tạo hình, sau đó mới ra trường quay.
Còn Ngô Tâm Viễn thì nhân lúc ấy đi tìm Mã Bác Chung để xin lỗi thay. Anh nói Lâm Lạc Thanh không cố ý từ chối, chỉ là thực sự bận luyện tập, nếu Mã lão sư đồng ý, thì tối nay mọi người có thể cùng nhau ăn một bữa cơm.
Nghe vậy, Mã Bác Chung mặt không biểu cảm: "Rèn luyện quan trọng đến thế sao? Cậu ta đang yên đang lành, rèn luyện cái gì?"
"Chẳng phải Lạc Thanh thấy động tác đánh nhau của mình chưa tốt, nên muốn luyện thêm một chút, để tăng thêm thể lực ấy mà."
Nghe hai chữ "thể lực", sắc mặt Mã Bác Chung càng khó chịu hơn.
"Cậu ta như bây giờ là được rồi."
"Nhưng cậu ấy muốn từ 'được' thành 'tốt hơn' mà, chẳng phải là có chí cầu tiến sao?"
Mã Bác Chung không nói nên lời. Một người hơn hai mươi tuổi, cần gì mà chí với tiến?
Hơn hai mươi tuổi thì nên sống đúng cái dáng vẻ hai mươi tuổi!
Đến lúc cơ bắp cuồn cuộn hết lên thì còn gì là vẻ đẹp nữa?
Lúc ấy còn ra gì là khí chất thiếu niên thanh thuần?
"Bảo cậu ta đừng rèn luyện nữa." Mã Bác Chung nhìn Ngô Tâm Viễn, "Bây giờ như thế là tốt rồi, luyện thêm ngược lại không hợp với cậu ta."
"Được được, tôi sẽ trông chừng, không để cậu ấy luyện quá mức."
Mã Bác Chung: ......
Ông cảm thấy mình đang bị chơi chữ à?
Cái gì mà "không luyện quá mức"?
Chẳng phải ông vừa nói là "đừng luyện" sao?!
Hiểu kiểu gì vậy trời?!
"Bảo Lạc Thanh đến gặp tôi." Ông nói, "Tối nay còn chưa tập diễn chung đâu."
"Vâng. Chờ cậu ấy quay xong phân cảnh này, tôi sẽ bảo cậu ấy đến tìm ngài." Ngô Tâm Viễn đáp.
Còn chịu tập diễn, chắc là không còn giận nữa. Tuy Ngô Tâm Viễn vẫn không hiểu nổi vì sao chỉ vì một bữa cơm trưa không ăn cùng mà Mã Bác Chung lại bực bội đến vậy, nhưng anh đoán chắc có lẽ do ông ấy cảm thấy bản thân là tiền bối chủ động mời trước, vậy mà bị hậu bối từ chối, có chút mất mặt.
Thế nên... bổ sung lại một bữa tối chắc là ổn rồi.
Dù sao thì, nhìn biểu hiện, Mã Bác Chung có vẻ cũng rất thưởng thức Lâm Lạc Thanh.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro