91: Con người của Mã Bác Chung


Chương 91: Con người của Mã Bác Chung

Hồi đó cũng là một mùa đông, anh gặp lại người bạn cũ trong đoàn phim.

Từ ngày cậu ấy dọn ra ngoài, họ gần như không còn liên lạc. Ban đầu là thưa thớt, rồi dần dà, đến cả một tin nhắn hỏi thăm cũng chẳng còn. Lâu thật lâu không gặp, vậy mà lần này, lại bất ngờ chạm mặt.

Lúc ấy, bạn anh dường như đang rất tức giận, không ngừng mắng chửi trợ lý của mình, cuối cùng còn giận dữ đá một cú thẳng vào người ta.

Thi Chính đứng từ xa nhìn, cảm thấy cậu ấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc một cách mơ hồ, vì thế chỉ đứng nguyên tại chỗ, không bước lên chào hỏi.

Mãi đến khi một người bạn mới bên cạnh cậu ấy gọi to: "Thi Chính, bên này!"

Thi Chính nhìn thấy bạn cũ giật mình quay đầu lại, khi ánh mắt họ chạm nhau, gương mặt kia lộ rõ vẻ kinh ngạc, không hề che giấu.

Anh bước tới chào hỏi vài câu khách sáo rồi rời đi cùng bạn mình.

Người bạn mới khoác vai anh, tò mò hỏi: "Cậu cũng quen người đó à?"

"Trước đây từng quen." Thi Chính đáp.

"Vậy lúc trước cậu ta cũng có tính tình tệ như vậy sao? Trời đất, nhìn cái cách cậu ta đối xử với trợ lý kìa, tội nghiệp chưa. Có phải siêu sao đâu, mà đã ra vẻ ghê gớm thế rồi. Cái kiểu này mà nổi thật thì không biết còn dữ dằn cỡ nào nữa!"

Thi Chính chỉ cười, không nói gì. Trong lòng lại không khỏi cảm khái. Trước kia, cậu ấy ôn hòa lắm. Họ từng ở chung một ký túc xá, bạn anh không chỉ biết nấu cơm giặt đồ, còn luôn nhớ mang rác xuống khi ra ngoài. Vậy mà lần gặp lại này, cậu ấy lại biến thành một con người hoàn toàn khác.

Anh nghĩ, có lẽ là vì cậu ấy đã "nổi" rồi. Dù chưa phải hạng sao hạng A, nhưng ít ra cũng có chút tiếng tăm, có vài fan, có thể đóng vai nam phụ ba, bốn gì đó. Tính ra là đã "bay cao" hơn nhiều người.

Thi Chính không nhắc lại chuyện xưa, cũng không tỏ ra thân quen, chỉ xem như người dưng. Nào ngờ mấy hôm sau, người kia lại chủ động tìm đến.

Anh nhìn cậu ấy, không hiểu có chuyện gì. Một nhân viên bên cạnh còn đùa: "Triệu lão sư, anh có chuyện gì cần sao?"

Triệu Du im lặng hồi lâu, rồi hỏi Thi Chính: "Có rảnh không?"

Thi Chính gật đầu, theo cậu lên xe bảo mẫu.

Vừa vào trong, Triệu Du liền rút thuốc hút. Thi Chính không hút, chỉ giữ phép lịch sự trò chuyện vài câu.

Nhưng có vẻ như chính thái độ khách sáo ấy khiến Triệu Du thấy khó chịu, cậu bực bội nói: "Tôi tìm cậu chẳng phải để nói mấy thứ này."

"Vậy cậu tìm tôi để nói gì?" Thi Chính hỏi lại.

Triệu Du bị câu hỏi ấy làm nghẹn lại, cuối cùng chẳng nói nổi một lời, chỉ im lặng châm tiếp điếu thuốc.

Hắn đang hút thuốc thì cửa xe bất ngờ bị kéo ra, người đại diện bước vào, mặt đầy khó chịu, hỏi thẳng:
"Cậu mua thuốc lúc nào đấy? Đưa đây cho tôi."

Triệu Du như thể bị chọc giận, lạnh lùng đáp:
"Tôi mẹ nó hút điếu thuốc cũng phải báo cáo với anh sao?"

Người đại diện bất đắc dĩ:
"Cậu đừng như vậy nữa, đưa thuốc cho tôi đi. Nếu không, Chung lão sư lại không vui đâu."

Vừa nghe đến cái tên ấy, Triệu Du như con nhím bị xù lông, rít liền hai hơi thuốc rồi ho khan dữ dội.

Cậu đóng mạnh cửa, điên cuồng hút thuốc, như thể điều cậu hít vào không phải khói thuốc, mà là chút ý chí sống còn sót lại.

Thi Chính lặng lẽ nhìn, vẫn im lặng, chờ đến khi Triệu Du hút xong cũng không mở miệng.

Triệu Du dường như cũng không biết phải nói gì, chỉ im lặng mở cửa để anh ra ngoài. Thi Chính liếc nhìn cậu một cái, đầu cúi thấp, đường nét vẫn thanh tú, khuôn mặt sạch sẽ như xưa, chỉ là thiếu sức sống, như một cái cây sắp chết khô.

Thi Chính không khỏi lo lắng, nhẹ giọng hỏi:
"Cậu sao vậy?"

Triệu Du cố gắng mỉm cười:
"Không có gì đâu."

Thi Chính không tin. Và thực tế chứng minh, đúng là không nên tin.

Sau đó, Triệu Du tìm anh thêm vài lần nữa. Mỗi lần đều như có chuyện gì muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.

Cho đến một hôm, cậu gọi điện cho Thi Chính trong tiếng khóc nức nở, bảo anh đến phòng mình.

Khi Thi Chính bước vào, thứ đầu tiên anh thấy là sàn nhà đầy chai rượu đổ lăn lóc dưới chân Triệu Du.

Cậu uống đến say mèm, trong cơn men chếnh choáng, cuối cùng cũng chịu kể ra nỗi đau của mình.

Lần đó trong một đoàn phim, Triệu Du bị Mã Bác Chung để mắt tới. Gã hứa sẽ cho cậu tài nguyên, cho danh tiếng. Triệu Du đã do dự, giằng co rất lâu, cuối cùng vẫn chọn đồng ý.

Cậu quá khao khát nổi tiếng, quá mong muốn trở thành một người có tên tuổi, một nhân vật được khán giả nhớ mặt gọi tên. Nhưng cậu lại xấu hổ, không muốn để bạn bè biết mình đã đi đường tắt như thế nào. Vì vậy cậu dọn ra ngoài, chủ động cắt đứt liên lạc với Thi Chính.

Ban đầu, Triệu Du tưởng mình hạnh phúc. Mã Bác Chung khi ấy mới ngoài bốn mươi, chăm sóc bản thân tốt, trông cùng lắm cũng chỉ như ba mươi bảy, ba mươi tám. Hai người đứng cạnh nhau, không đến nỗi quá chênh lệch.

Gã cũng giữ lời, cho Triệu Du tài nguyên, giúp cậu đổi người đại diện. Dù đó chưa phải là những vai chính hay kịch bản lớn, nhưng ít nhất cũng có tên cậu, có câu chuyện của riêng cậu.

Triệu Du rất hài lòng. Cậu thậm chí còn tưởng rằng giữa họ là tình yêu.

Chỉ là niềm vui ấy ngắn ngủi. Rất nhanh sau đó, cậu nhận ra—Mã Bác Chung không như cậu từng nghĩ, và mối quan hệ giữa hai người... chưa từng là tình yêu.

Mã Bác Chung thích "cảm giác thiếu niên", nhưng lại chỉ thích kiểu cảm giác thiếu niên do chính hắn định nghĩa.

Hắn bẩm sinh yêu thích những chàng trai trẻ tuổi, sạch sẽ, thuần khiết, mang vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng lại nhốt họ trong cái khuôn mà hắn tự dựng lên, không cho phép họ có cá tính riêng, chỉ hy vọng họ tồn tại theo cách mà hắn mong muốn.

Hắn là một người có dục vọng khống chế rất mạnh.

Hắn không cho phép Triệu Du nói lời thô tục, không cho cậu mặc đồ tối màu, không cho cậu hút thuốc, uống rượu, càng không cho phép cậu tập gym.

Dù Triệu Du từng giải thích, nói mình cần giữ vóc dáng để vào vai một người từng bơi lội cứu người. Ít nhất cũng nên có chút cơ bắp mỏng, chứ không phải bụng trơn nhẵn như chưa từng tập luyện nhưng Mã Bác Chung vẫn không đồng ý.

Hắn ép Triệu Du phải sống theo cách hắn yêu cầu. Trong tủ quần áo của cậu không có một món đồ màu đen hay xám nào, vì theo Mã Bác Chung, những thứ ấy không hợp với hình tượng thiếu niên thuần khiết hắn yêu thích.

Triệu Du không thể hiểu, cũng không thể chấp nhận. Cậu từng cãi nhau với hắn, từng vùng lên phản kháng, nhưng Mã Bác Chung chỉ thất vọng cau mày, làm ra bộ dạng "cậu sai rồi", "cậu không nên vô cớ gây sự".

Cuối cùng, vì tài nguyên, Triệu Du thỏa hiệp.

Mà thỏa hiệp... chính là đánh mất bản thân. Mã Bác Chung lại cho cậu tài nguyên mới, nhưng vẫn chẳng có gì nổi bật. Dù sao, hắn cũng chưa từng thật lòng muốn nâng đỡ cậu. Còn yêu cầu của hắn thì ngày càng nhiều hơn.

Hắn cấm Triệu Du đi chơi với bạn bè vào những ngày không có công việc, chỉ vì họ hút thuốc, uống rượu. Ở bên những người như vậy, cậu trông chẳng còn giống thiếu niên thuần khiết trong lòng hắn.

Hắn giới hạn thời gian chơi game của cậu không được quá hai tiếng, vì thiếu niên hắn thích "không nên là như vậy".

Hắn thậm chí bắt Triệu Du học vẽ, mỗi ngày phải tĩnh tâm đọc sách vài tiếng đồng hồ. Hắn tỉ mỉ tạo nên hình mẫu thiếu niên mình yêu thích, mà hoàn toàn không biết—Triệu Du đã gần như sụp đổ.

"Chúng tôi, một trong hai người chắc chắn sẽ phát điên hoặc là hắn, hoặc là tôi."
Triệu Du ngửa đầu nhìn trần nhà, giọng ngây ngốc lẩm bẩm.

Thi Chính chưa từng nghĩ tới, hóa ra trong khoảng thời gian mình không biết, cậu ấy đã trải qua những chuyện như vậy. Anh nhìn người bạn cũ, trong lòng tràn đầy hối hận.

Anh nghĩ, nếu ngày ấy mình chịu hỏi thêm vài câu, nếu có thể ngăn cậu ấy lại, nếu không để cậu ấy dọn ra đi, vậy thì... có lẽ Triệu Du đã không trở thành như bây giờ.

Nhưng mà mọi chuyện, đã quá muộn rồi.

"Em đẹp hơn Triệu Du, khí chất cũng tốt hơn, cho nên anh không biết Mã Bác Chung tiếp cận em hết lần này tới lần khác, nhìn em với vẻ thưởng thức ấy, rốt cuộc là loại thưởng thức gì... nhưng có một điều anh biết rất rõ — lòng người không chịu nổi thử thách.

Cậu ấy cũng từng từ chối Mã Bác Chung, từng từ chối con đường tắt, từng từ chối cám dỗ nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn gật đầu. Anh không biết em có gật đầu hay không và anh cũng không muốn đánh cược.

Cho nên, anh lựa chọn từ lúc bắt đầu... đã bóp nghẹt mọi khả năng."

"Anh đã nghiêm túc tự hỏi điều này rất nhiều lần. Biết đâu em sẽ cảm thấy anh xen vào chuyện người khác, sẽ trách anh cắt đứt con đường tắt của em... nhưng anh càng không muốn em trải qua những gì mà cậu ấy đã từng trải qua."

"Lâm Lạc Thanh, em là một người rất tốt. Em giống như ánh nắng ngày đông, hiếm có và đáng để trân trọng. Nếu từ đầu em đã không chú ý tới anh, không quen biết anh, có lẽ anh cũng sẽ không tự mình đa tình mà nhúng tay vào chuyện của em. Nhưng cố tình, em vẫn luôn đối xử rất tốt với anh."

"Em hiếm có đến vậy, cho nên anh không muốn em đi vào vết xe đổ của cậu ấy. Có lẽ sau này em sẽ trách anh, nhưng ít nhất, anh không thẹn với lương tâm. Nếu anh thật sự không làm gì cả, cứ để mặc em tiếp nhận cám dỗ và thử thách, nếu sau này em sống vui vẻ thì thôi, nhưng nếu em không vui, nếu em cũng như cậu ấy, thì cả đời này anh cũng không yên lòng nổi."

"Xin lỗi." Thi Chính khẽ giọng nói, "Anh đúng là cố ý. Bây giờ em đã biết rồi, cũng có thể tự mình đưa ra lựa chọn."

Anh nói rất bình thản, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Lạc Thanh, trong mắt là một khoảng chân thành thẳng thắn.

Thi Chính thật ra vốn không thích can dự vào chuyện người khác, lại càng không thích vì mục đích cá nhân mà làm bất kỳ chuyện gì. Lần này với Lâm Lạc Thanh là lần đầu tiên anh làm thế, cũng là lần duy nhất anh không hỏi ý đối phương, tự mình đưa ra quyết định.

Nhưng dù cho có quay lại một lần nữa, anh nghĩ, anh vẫn sẽ làm như vậy.

Anh không muốn để Lâm Lạc Thanh nhìn thấy cám dỗ, bởi vì một khi nhìn thấy, sẽ có khả năng tiếp nhận. Mà cậu còn trẻ như thế, tỏa sáng như thế, không nên bị nhốt trong cái khuôn của người khác, đánh mất gương mặt thật sự của mình.

Anh hy vọng nếu một ngày nào đó cậu có thể đứng trên đỉnh cao trong giới này, thì cũng là bằng chính nỗ lực của bản thân, chứ không phải nhờ sự nuôi dưỡng của người khác.

Vậy nên, anh thà để cậu vĩnh viễn không nhìn thấy con đường tắt đó, không thấy được cám dỗ kia.

Lâm Lạc Thanh nghe anh nói, nhìn vào đôi mắt điềm đạm ấy, thầm nghĩ — thì ra là như vậy.

Cậu đoán được Thi Chính làm vậy là vì muốn tốt cho mình, chỉ là không ngờ lý do lại là thế này.

Mã Bác Chung lại là một người mê "cảm giác thiếu niên", mà dục vọng khống chế lại mạnh như thế.

Chuyện này thật sự là một chút cũng không nhìn ra được, che giấu cũng quá kỹ rồi!

"Anh không cần xin lỗi." Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói, "Anh cũng chỉ là vì muốn tốt cho em, cho nên em không trách anh đâu. Trước đó em đã đoán anh muốn giúp em, chỉ là không rõ rốt cuộc muốn giúp chuyện gì. Bây giờ thì em hiểu rồi."

"Anh yên tâm đi." Lâm Lạc Thanh cam đoan với anh, "Em nhất định sẽ không bị hắn dụ dỗ đâu. Với cái kiểu như hắn, em phải liều lĩnh cỡ nào mới dám ở bên hắn chứ!"

Thi Chính nghe cậu nói vậy, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào: "Vậy thì tốt rồi."

Như sợ cậu đổi ý, anh còn cố ý nói thêm: "Em thật sự không cần phải theo hắn. Dù hắn có thể sẽ cho em một chút tài nguyên, thậm chí có thể là tài nguyên tốt, nhưng với tính cách như hắn, cũng sẽ chẳng bao giờ thật lòng muốn nâng đỡ em đâu, cho nên sớm muộn gì cũng là có hại."

"Còn không phải sao." Lâm Lạc Thanh vô cùng bình tĩnh, "Em trẻ trung, đẹp trai thế này, ở bên hắn chẳng phải là chịu thiệt lớn rồi à! Huống hồ, em đóng phim là vì yêu thích, là vì muốn vui. Nếu thật sự chỉ vì nổi tiếng mà phải dâng hiến bản thân, mỗi ngày đối mặt với hắn, thì chắc chắn em không thể nào vui nổi. Như thế chẳng phải đảo lộn hết mọi thứ sao."

Cậu hiểu bản thân mình rất rõ, là một người mê nhan sắc chính hiệu. Cùng Quý Dữ Tiêu kết hôn, cậu không có chút áp lực nào. Dù sao Quý Dữ Tiêu ngoài việc là chú của Quý Nhạc Ngư ra, thì còn đẹp trai vô đối. Mỗi ngày chỉ cần ngắm khuôn mặt kia, cậu cũng đã thấy vui rồi.

Còn loại như Mã Bác Chung, vừa không ưa nhìn, lại lớn hơn cậu cả một đống tuổi. Tuổi tác đủ để làm ba cậu luôn ấy chứ. Ở bên hắn, chẳng khác nào tự ép mình làm thịt heo lên giá.

Lâm Lạc Thanh dứt khoát từ chối kiểu "xào thịt heo" như thế.

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Thanh: Quý Dữ Tiêu thì được, chứ heo thì không nhé!

Quý tổng: ...Cảm ơn em đã tán thành nhan sắc của anh như vậy.

Heo heo: ??? [Heo heo uất ức.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro