96: Ngả bài
Chương 96: Ngả bài
Lâm Lạc Thanh: ...
"Em sẽ cố gắng diễn thật tốt, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của thầy." Lâm Lạc Thanh lễ phép đáp, "Hoặc là... thầy Mã cảm thấy em còn cần làm thêm điều gì nữa? Trước giờ em chưa từng gặp tình huống thế này, nên có thể suy nghĩ chưa được chu đáo. Nếu sau này thầy có yêu cầu gì ở em, em nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Cậu nói rất nghiêm túc. Nếu trước đó cậu không phát hiện ra ý đồ của Mã Bác Chung, thì hẳn sẽ thật lòng nói như vậy.
Mã Bác Chung nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu, trầm mặc một lúc rồi hỏi:
"Tiểu Lâm, em có bạn trai chưa?"
Lâm Lạc Thanh lắc đầu.
Quý Dữ Tiêu không tính, bọn họ là bạn đời hợp pháp, chứ không phải bạn trai.
"Thật ra tôi rất thích em, em hiểu không?"
Lâm Lạc Thanh sững người.
Cậu nhìn Mã Bác Chung, giả vờ như lần đầu tiên phát hiện người kia lại có loại tâm tư này.
"Em... em không rõ lắm." Lâm Lạc Thanh giả bộ mơ hồ, nói: "Thầy Mã, nếu không còn việc gì khác thì em xin phép đi trước."
"Cũng không cần vội như vậy." Mã Bác Chung mở miệng ngăn cậu lại. "Tiểu Lâm, em cảm thấy tôi là loại người như thế nào?"
Loại biến thái — Lâm Lạc Thanh nghĩ thầm, nhưng tất nhiên là không nói ra.
Mã Bác Chung tiếp tục nói một mình: "Tôi cảm thấy chúng ta cũng không tệ. Thật ra, với người tôi thích, tôi rất dịu dàng."
Ha hả, tự ông tin nổi không? —Lâm Lạc Thanh thầm lẩm bẩm trong lòng.
"Tôi biết em có khúc mắc. Hôm đó, người ngồi xe lăn mà em nói là anh trai... nhưng theo tôi biết, em đâu có anh ruột nào. Nếu là anh họ hay em họ gì đó, thì chẳng phải lặn lội đường xa, hành động bất tiện như thế để đến thăm em rồi? Nhất là khi trước đây lúc em chưa nhận phim gì, không có việc gì làm, hắn cũng chẳng hề ngó ngàng đến em. Cho nên tôi đoán, cái gọi là 'anh trai' ấy, thật ra có hàm nghĩa khác, đúng không?"
Lâm Lạc Thanh không ngờ hắn lại từng thấy được Quý Dữ Tiêu. Nhưng nghĩ lại, Quý Dữ Tiêu ở đoàn phim vài ngày, bị nhìn thấy cũng là chuyện bình thường. Vậy nên cậu bình tĩnh nói:
"Thầy Mã, nói chuyện nên có chứng cứ. Nếu không, với em mà nói, đây chính là bôi nhọ danh dự."
"Tôi dĩ nhiên cũng hy vọng chỉ là tôi nói sai thôi, em và hắn không có quan hệ gì cả. Dù sao thì, em tuổi còn trẻ, lại có gương mặt đẹp như thế, lãng phí vào một người như hắn... không thấy đáng tiếc sao?"
Có gì mà tiếc? Tôi bằng lòng thì ông quản được chắc? —Lâm Lạc Thanh không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn.
Mã Bác Chung cười, làm ra vẻ đang nghĩ cho cậu: "Tôi thật sự thấy tiếc. Hắn có thể cho em được gì? Dù có thể cho, chẳng lẽ tôi lại không thể cho em sao?"
"Tiểu Lâm, em cũng từng bị công ty bỏ rơi, suốt mấy năm qua, em sống cũng không dễ dàng đúng không? Dù giờ em đã có công ty mới, nhưng chẳng lẽ em không sợ công ty hiện tại cũng sẽ bỏ rơi em để đi nâng đỡ người khác à?"
"Tôi nhớ Tô Đồng cũng là người cùng công ty với em, cậu ấy vừa có khí chất lại vừa đẹp, tuổi xấp xỉ em. Nếu là giám đốc công ty, em sẽ chọn ai? Em cũng sẽ dành tài nguyên cho Tô Đồng đúng không? Vậy thì em sẽ làm sao để nổi bật lên đây?"
Mã Bác Chung từng bước dẫn dắt: "Muốn nổi tiếng thì phải biết nắm bắt thời cơ. Bây giờ còn trẻ mà không cố gắng, chẳng lẽ em định đợi đến khi lớn tuổi hơn mới nổi tiếng sao?"
Lâm Lạc Thanh cảm thấy hắn đúng là rất biết nói chuyện. Không lạ gì năm đó Triệu Du lại gật đầu đồng ý. Có khi cũng là nghe hắn thao túng tâm lý như thế này.
Cậu khẽ lắc đầu: "Thầy Mã nghĩ nhiều quá rồi. Trời cũng khuya rồi, em phải về."
"Tiểu Lâm, như vậy là không thông minh rồi." Mã Bác Chung đổi giọng, ngữ khí trở nên nghiêm khắc hơn: "Bất kể em thật lòng thích hắn, hay là vì tài nguyên mà theo hắn, em đều nên suy nghĩ cho bản thân. Em đang ở trong giới giải trí, nơi này cần tài nguyên. Yêu đương thì có ích gì? Cho dù em thật sự thích hắn, hắn là một người tàn tật thì có thể cho em được gì? Nếu chỉ vì tài nguyên, chẳng phải tôi còn thích hợp hơn hắn sao?"
"Hắn đến sống còn không tự lo nổi, còn cần em chăm sóc. Còn tôi thì có thể chăm sóc em. Trong đó lợi và hại, em chẳng lẽ không nhìn ra được sao?"
Sắc mặt Lâm Lạc Thanh lập tức thay đổi khi nghe hắn mở miệng ra là "tàn tật" cái này, "tàn tật" cái kia. Cậu lạnh lùng nói:
"Thầy Mã, tôi hy vọng thầy chú ý giọng điệu và từ ngữ khi nói chuyện."
Mã Bác Chung bật cười nhạo một tiếng:
"Tiểu Lâm, tôi nói có thể hơi khó nghe, nhưng hiện thực là như vậy. Người ta sẽ không vì em không thích mà thôi gọi hắn là tàn phế, càng sẽ không vì em không muốn mà khi nhìn thấy hai người liền ngừng phỏng đoán. Em là một nam sinh trẻ tuổi, xinh đẹp như vậy, ngày ngày ở cạnh hắn, còn thân mật qua lại như thế, em thật sự nghĩ mọi người sẽ tin là em yêu hắn vì tình yêu thuần khiết sao? Sao có thể chứ. Ai ai cũng sẽ nghĩ em đang nhẫn nhục chịu đựng, nhất định là có mưu đồ gì. Giống như một cô gái mới hai mươi lại đi lấy một ông lão tám mươi, họ có nói là yêu đương thật lòng, em tin được sao? Em cũng sẽ nghĩ cô ta là vì tài sản mà thôi."
"Cho nên, Tiểu Lâm, nếu em thật sự nghĩ cho hắn, em nên rời khỏi hắn. Đừng tự để bản thân bị gán cho cái danh 'ham lợi' rồi để người ta chê cười mối quan hệ của hai người."
Lâm Lạc Thanh thật không ngờ Mã Bác Chung lại nói nhiều đến thế. Trước tiên là phân tích khách quan: cậu không bằng Tô Đồng về mọi mặt, Tinh Dập sẽ không ưu tiên nâng đỡ cậu, muốn vượt mặt Tô Đồng để bật lên thật sự rất khó. Vậy nên cậu cần tìm một chỗ dựa khác, đây là lý trí.
Sau đó lại chuyển sang tình cảm: cậu và Quý Dữ Tiêu ở bên nhau không tốt cho cả hai, đặc biệt là với chính cậu. Cậu nên rời xa anh, đây là cảm xúc.
Nghe thoáng qua, lời hắn nói tựa như rất có lý. Dù xét theo lý trí hay tình cảm, cậu đều không nên tiếp tục ở bên Quý Dữ Tiêu mà nên chọn hắn. Mà kiểu lời lẽ như vậy, đúng là rất dễ đánh trúng tâm lý của những thanh niên còn non trẻ, khát khao thành danh, chưa hiểu sâu thế sự.
Mà mục tiêu của hắn, rõ ràng chính là những người như vậy.
Khó trách năm đó Triệu Du lại đồng ý với hắn.
"Ông nói xong chưa?" Lâm Lạc Thanh nhàn nhạt hỏi, "Nói xong thì tôi đi."
Mã Bác Chung không ngờ đến nước này rồi mà cậu vẫn không dao động, sắc mặt lập tức sầm xuống: "Tiểu Lâm, em định chọc giận tôi sao?"
"Chẳng lẽ bây giờ không phải là ông đang cố ý chọc giận tôi sao?" Lâm Lạc Thanh thở dài bất đắc dĩ, "Tôi đã nói là không có hứng thú với ông, sao ông cứ khăng khăng bám riết lấy tôi làm gì? Cho dù tôi có lớn lên đẹp, tính cách tốt, ông vừa gặp đã yêu, lần hai đã động lòng, nhưng trên đời này người thích tôi nhiều lắm, chẳng lẽ tôi phải đồng ý hết à? Nếu thật vậy thì giờ tôi cũng nên có một cái hậu cung rồi. Mà ông, cũng chỉ là một trong ba ngàn người đó thôi. Có điều dựa vào độ tuổi này của ông thì chắc cũng không mong được sắc phong làm phi đâu. Cùng lắm làm mama trong cung, chăm chỉ làm việc, tôi vui thì còn liếc nhìn ngài một cái, chứ được 'lâm hạnh' gì đó thì khỏi mơ tưởng viển vông."
Mã Bác Chung: !!!
Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra có người dám nói với hắn kiểu lời đó. Giận quá hóa cười, hắn gằn từng chữ: "Lâm Lạc Thanh, cậu gan thật to đấy."
"Thế còn ông thì không?" Lâm Lạc Thanh đáp trả, "Ông dám nói ra cả mấy câu như 'tôi và ông nên ở bên nhau' gì đó, thật sự là làm tôi và cả nhà tôi sợ chết khiếp."
"Được... được lắm." Mã Bác Chung gật đầu, giọng nói không còn bình tĩnh, "Tôi có ý tốt mà cậu không biết cảm kích. Vậy thì sau này có chuyện gì, đừng mong tôi giúp."
Lâm Lạc Thanh nghe vậy thì bật cười: "Thế nào, thầy Mã còn định khiến tôi gặp chuyện à?"
"Tôi có nói gì đâu. Tôi chỉ nói, nếu sau này có chuyện, đừng mong tôi ra tay giúp."
"Chuyện đó đương nhiên không cần phiền ông." Lâm Lạc Thanh cười, "Có điều thầy Mã à, đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Ông cứ tiếp tục như thế, e là người gặp chuyện trước lại là ông đấy."
"Không cần cậu lo." Mã Bác Chung lạnh lùng nói.
"Hy vọng thế." Lâm Lạc Thanh nhún vai.
Nói xong, cậu xoay người định rời đi. Mã Bác Chung nhìn theo bóng lưng cậu, không cam lòng gọi với theo:
"Tôi cho cậu một đêm để suy nghĩ. Tiểu Lâm, cậu là người thông minh. Tôi hy vọng cậu suy nghĩ cẩn trọng, đừng để sau này phải hối hận, hiểu không?"
Lâm Lạc Thanh nghe hắn nói hai chữ "cẩn trọng", bèn quay đầu nhìn về phía Mã Bác Chung.
Cậu nói:
"Thầy Mã, tôi cho ông xem cái này."
Nói rồi, cậu kéo khóa túi đeo vai, lôi ra... một cục tạ tay.
Mã Bác Chung: !!!
Lâm Lạc Thanh cầm quả tạ trên tay, giơ lên từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi:
"Đẹp không? Ông có biết vì sao cứ vừa đến buổi tổng duyệt là ông lại sinh bệnh không? Bởi vì ông chẳng chịu rèn luyện gì cả. Nếu ông mà chịu khó như tôi, ngày nào cũng tập tạ, thì làm sao mà nằm bẹp giường mấy ngày trời như thế được?"
Mã Bác Chung: ...
Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Cút cho tôi!"
Lâm Lạc Thanh cười khẩy một tiếng, tiến lại gần hắn:
"Còn dám làm phiền tôi nữa, quả tạ này e là không ở trong tay tôi, mà nằm trên đầu ông đấy. Trên trán ông sẽ nở hoa, ông hiểu không? Nhất định rất đẹp."
Mã Bác Chung nào chịu nổi sự khiêu khích trắng trợn như vậy, vừa đứng dậy liền muốn dạy dỗ cậu một trận. Nhưng Lâm Lạc Thanh lại bình tĩnh buông tay. "Bốp" một tiếng, quả tạ rơi xuống, nện trúng ngay chân Mã Bác Chung khiến hắn hét lên một tiếng, lảo đảo lùi lại hai bước rồi ngã ngồi phịch xuống ghế sô pha.
"Ai da," Lâm Lạc Thanh giả vờ kinh ngạc, "Đau không? Chắc chắn là đau lắm ha. Thế nên ông xem, quả tạ thật ra là một thứ rất tốt, bình thường có thể rèn luyện thân thể, đến lúc cần thiết còn có thể giúp ông đối phó với những kẻ mang ác ý nữa kìa. Tôi chân thành khuyên thầy Mã nên mua vài cái, từ ngày mai bắt đầu tập luyện đi, bảo đảm có ích cả thân lẫn tâm!"
Mã Bác Chung tức đến mức vơ đại cái gạt tàn thuốc trước mặt ném thẳng về phía Lâm Lạc Thanh. Cậu nghiêng đầu tránh một cái, gạt tàn rơi xuống đất, "đông" một tiếng, mảnh pha lê văng khắp nơi.
Lâm Lạc Thanh bĩu môi tặc lưỡi:
"Chậc chậc chậc, thầy Mã nhìn xem, không chịu rèn luyện là vậy đó, đến cả ném người còn không trúng. Có thể thấy thân thể yếu lắm rồi, vẫn nên rèn luyện."
Mã Bác Chung: !!!
Hắn đưa tay định cúi xuống nhặt quả tạ dưới chân, định ném trả cho cậu một cái. Cho cậu biết thế nào là "một tiếng một câu rèn luyện", "một tiếng một câu yếu kém"!
Nhưng hắn vừa mới chạm tay vào quả tạ, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp của Ngô Tâm Viễn:
"Lạc Thanh, em nói chuyện với thầy Mã xong chưa? Anh có chuyện tìm em."
Mã Bác Chung khựng lại, không ngờ Ngô Tâm Viễn lại trở về đúng lúc này.
Lâm Lạc Thanh liền tranh thủ cơ hội, vòng qua nhặt quả tạ từ phía khác, tay nhẹ nhàng giật một cái, suýt nữa giằng luôn quả tạ khỏi tay Mã Bác Chung.
Cậu thản nhiên đoạt lại quả tạ, tiếp tục giọng điệu mỉa mai:
"Thầy Mã à, sao ngay cả quả tạ mà ông cũng không giữ được thế? Vẫn là nên rèn luyện đi thôi. À mà tôi quên, ông không thích rèn luyện. Vậy ông còn đụng vào quả tạ của tôi làm gì? Không phải là muốn ném tôi đấy chứ?! Ông thật là độc ác, một lần không trúng còn muốn ném lần hai. May mà người đại diện tôi đến kịp, không thì hôm nay tôi e là mất mạng trong tay ngài rồi! Quy tắc ngầm không được thì định dùng bạo lực hả? Ông thật đáng sợ đó nha!"
Nói xong, cậu xách túi lên, nhanh chóng bước về phía cửa.
Mã Bác Chung tức đến đau cả đầu vì bị chọc tức, lại không có thứ gì trong tay tiện ném, chỉ có thể âm u buông một câu:
"Cậu sẽ hối hận."
Lâm Lạc Thanh mỉm cười quay đầu lại:
"Tôi chờ đó nha ~"
Nói rồi, cậu mở cửa bước ra ngoài.
Ngô Tâm Viễn thấy cậu đi ra mới thở phào nhẹ nhõm:
"Em không sao chứ?"
"Không có gì." Lâm Lạc Thanh nói. Cậu có thể xảy ra chuyện gì được, vì cậu đã chuẩn bị sẵn cả rồi.
"Vậy em về nghỉ ngơi đi, để anh vào nói chuyện với hắn." Ngô Tâm Viễn vẫn không yên tâm vì Lâm Lạc Thanh đã từ chối Mã Bác Chung như thế. Hắn không chắc Mã Bác Chung có giở trò gì sau lưng hay không.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, ghé sát tai hắn nói nhỏ:
"Em có ghi âm, yên tâm."
Không chỉ ghi âm, mà từng hành động của Mã Bác Chung, cậu còn dùng giọng điệu châm chọc để lặp lại, phân tích kỹ càng từng cái một, đến mức đối phương không chối được câu nào. Hì hì.
"Em cũng lanh lợi thật đấy." Ngô Tâm Viễn ngạc nhiên nói.
"Đương nhiên rồi." Lâm Lạc Thanh đắc ý đáp.
Dù gì cậu cũng xuyên vào truyện bao nhiêu lâu rồi, ở giới giải trí cũng đâu phải tay mơ. Ăn dưa hóng chuyện đủ các kiểu, nhất là vụ đại chiến giữa Yến Thanh Trì và Mạc Kiến Anh năm đó. Cuối cùng chính là nhờ đoạn ghi âm phiên bản nâng cấp kia, mới thành công vạch trần bộ mặt xấu xí của Mạc Kiến Anh. Thế nên, cậu cũng học được một chiêu.
Chỉ là tình huống của cậu và Yến Thanh Trì khi đó khác nhau. Khi ấy, Yến Thanh Trì đã rất nổi tiếng, có lượng fan hùng hậu, lại có tác phẩm tiêu biểu. Hơn nữa, Mạc Kiến Anh còn trắng trợn cắn ngược lại anh, nên anh mới chọn cách tung đoạn ghi âm ra công khai.
Còn hiện giờ, Lâm Lạc Thanh vẫn chưa có một tác phẩm nào ra hồn, lại càng chưa có danh tiếng hay độ nhận diện. Cậu không muốn lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng lại là vì một tin tức mang màu sắc scandal như thế, chứ không phải nhờ thực lực hay diễn xuất. Vì vậy, tạm thời cậu chưa định tung đoạn ghi âm ra.
Nếu như, Mã Bác Chung sau chuyện này biết điều không giở trò sau lưng.
"Em về trước đây." Cậu nói với Ngô Tâm Viễn.
Ngô Tâm Viễn gật đầu, ra hiệu Thi Chính tiễn cậu.
Thi Chính không từ chối, đi cùng Lâm Lạc Thanh trở về.
Lúc này, Ngô Tâm Viễn mới gõ cửa phòng Mã Bác Chung:
"Mã lão sư, tôi là Ngô Tâm Viễn, người đại diện của Lạc Thanh, tôi có chuyện muốn nói với ngài."
Mã Bác Chung giận dữ quát: "Cút!"
"Mã lão sư, tôi khuyên ngài tốt nhất nên mở cửa. Nếu ngài không mở, tôi sẽ tìm người đại diện của ngài, lát nữa là anh ta tới tìm ngài đấy."
"Vậy thì cứ đi mà tìm." Mã Bác Chung khinh thường.
"Được thôi." Ngô Tâm Viễn cũng không nài ép, buông tay khỏi cánh cửa, xoay người rời đi.
Anh lập tức đi tìm người đại diện của Mã Bác Chung.
"Không sao chứ?" Thi Chính quay sang hỏi, đầy vẻ quan tâm. "Em không đồng ý với hắn đấy chứ? Hắn không uy hiếp em chứ?"
"Uy hiếp thì có, nhưng em không đồng ý." Lâm Lạc Thanh đáp.
Thi Chính nhíu mày, lo lắng lại trỗi lên.
"Yên tâm, hắn chẳng làm được gì đâu." Lâm Lạc Thanh điềm tĩnh nói.
"Vậy em cứ cẩn thận một chút, có chuyện gì cần giúp cứ liên hệ anh bất cứ lúc nào."
"Ừm." Lâm Lạc Thanh nở nụ cười, "Cảm ơn anh nha, Chính ca."
"Khách sáo gì chứ."
Có lẽ là do lo lắng nhiều quá, lại thêm việc Lâm Lạc Thanh cứ luôn gọi mình là "Chính ca", Thi Chính dần dần thực sự coi cậu là em trai, sợ cậu gặp phải thủ đoạn bẩn thỉu của Mã Bác Chung.
"Em nghỉ ngơi cho tốt đi, anh về trước." Thi Chính đưa cậu đến tận cửa phòng rồi mới yên tâm rời đi.
Lâm Lạc Thanh vẫy tay với anh: "Anh cũng vậy nhé."
Cậu quẹt thẻ mở cửa, bước vào trong, tháo bao vai xuống, ngồi phịch lên ghế sô pha.
Trong phòng yên ắng. Lâm Lạc Thanh từ từ lấy quả tạ trong túi ra, đặt xuống sàn, rồi tựa người vào sô pha.
Gió đêm lùa vào nhè nhẹ, cửa ban công vẫn chưa đóng.
Cậu đứng dậy, đi đến ban công khép cửa lại.
Ngẩng đầu lên, cậu thấy ánh trăng lờ mờ trên bầu trời, cao ngạo mà trong trẻo, lạnh lùng nhưng xinh đẹp, giống hệt Quý Dữ Tiêu.
Thật ra lúc đầu cậu định gọi cho anh ngay trong phòng Mã Bác Chung. Dù gì hai người cũng đã hẹn nhau gọi điện. Nhưng điện thoại vừa định bấm gọi thì lại thôi. Cậu sợ Mã Bác Chung chó cùng rứt giậu, mắng chửi hạ nhục mình, sợ Quý Dữ Tiêu nghe được sẽ nổi giận, thế nên lại bỏ cuộc.
Mà giờ nghĩ lại, Lâm Lạc Thanh cảm thấy may vì mình đã không gọi.
Cậu không thích người khác nói xấu Quý Dữ Tiêu, đặc biệt là những lời công kích vào đôi chân anh.
Anh đã mất quá nhiều rồi. Những tổn thương kia cũng chẳng phải là điều anh mong muốn. Anh không đáng bị kẻ khác mang tâm tư bẩn thỉu ra nhạo báng như thế.
Lâm Lạc Thanh tựa người vào lan can ban công, ngẩng đầu nhìn ánh trăng lững lờ trên nền trời đêm. Một lúc lâu sau, cậu chậm rãi lấy điện thoại ra, gọi cho Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu lúc này đang ngồi trên giường đọc văn kiện. Đọc đến mỏi mắt, anh vừa định nghỉ ngơi một chút thì điện thoại bỗng vang lên.
Tiếng chuông rất đặc biệt, khác hẳn mọi cuộc gọi đến khác, là nhạc chuông riêng anh cài cho Lâm Lạc Thanh.
Anh cầm điện thoại lên nghe, hỏi: "Xong việc rồi à?"
"Ừm." Lâm Lạc Thanh đáp khẽ, cúi đầu nhìn màn đêm dày đặc trước mặt, giọng cậu nhẹ như cơn gió đầu xuân thổi qua đêm yên tĩnh. Cậu nói: "Anh à, anh có biết không? Anh là người hoàn mỹ nhất mà em từng gặp."
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Quý tổng : Cái này còn phải nói sao? Trên đời này còn ai hoàn mỹ hơn tôi chắc? Không có khả năng.
Lạc Thanh: ... Không hổ là anh.
Lão Mã phòng bên: Trong cơn cuồng nộ bất lực mà gào thét!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro