Chương 3: Diêm Vương mặt lạnh nhí comback
Chương 3: Diêm Vương mặt lạnh nhí comback
Lâm Lạc Thanh sau khi nhận được lời xác nhận từ Quý Dữ Tiêu, chẳng khác nào vừa giành được kim bài miễn tử, chính thức nhảy khỏi death note của Quý Nhạc Ngư.
Tâm trạng vui vẻ, nên lúc tham gia buổi thử vai, cậu cũng nhập tâm hơn hẳn. Màn biểu diễn vừa rồi đúng là chấn động lòng người, vui buồn lẫn lộn, không chỉ khiến bản thân cậu rơi lệ, mà cả nhân viên phỏng vấn cũng bị cuốn theo, cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.
Phó đạo diễn phụ trách buổi thử vai hỏi cậu vài câu, sau đó bảo cậu về chờ thông báo.
Lâm Lạc Thanh không hỏi thêm gì. Dù sao thì việc một vai diễn được quyết định, ngoài hình tượng và khả năng diễn xuất, còn phụ thuộc rất nhiều vào hậu thuẫn phía sau.
Cậu đã từng trải qua vô số vòng thử vai, quá quen với những vòng luẩn quẩn trong hậu trường, nên từ lâu đã học được cách giữ tâm thái bình thản.
Vì vậy, Lâm Lạc Thanh chỉ lịch sự cảm ơn rồi rời khỏi phòng thử vai.
Ra ngoài, cậu bước chân nhẹ tênh đi về phía thang máy, định quay về nhà nghỉ ngơi một lát. Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, mọi chuyện diễn ra quá nhiều, cảm xúc cũng quá dồn dập.
Mà nhắc mới nhớ, nhà của nguyên chủ ở đâu nhỉ?
Đang nghĩ ngợi, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một địa chỉ quen thuộc.
Lâm Lạc Thanh thử gọi xe, bảo tài xế chạy đến địa điểm ấy. Quả nhiên, càng đến gần, những ký ức mơ hồ bắt đầu dần hiện lên trong đầu cậu.
Dù tất cả đều không rõ ràng, như bị một lớp sương mù che phủ, nhưng ít ra cũng có một vài hình ảnh lờ mờ xuất hiện.
Dẫu vậy, Lâm Lạc Thanh cũng không vội.
Cậu đã giải quyết xong mối nguy lớn nhất mang tên Quý Nhạc Ngư, vậy thì còn gì phải sợ nữa?
Trên đời này, còn có gì đáng sợ hơn vai phản diện?
Không có!
Cho nên giờ cậu có thể hoàn toàn buông lỏng tâm tình, từ từ chờ những ký ức thuộc về nguyên chủ quay trở lại.
Xe dừng trước cổng khu chung cư, Lâm Lạc Thanh bước xuống, vào trong, để cơ thể tự dẫn đường đến tòa nhà quen thuộc.
Cậu thậm chí không cần suy nghĩ, tay đã tự động ấn nút tầng 15 trong thang máy.
Đến nơi, cậu bước ra, rẽ phải theo phản xạ tự nhiên, đi thẳng đến trước cửa nhà.
Lấy chìa khóa ra mở cửa, nhìn căn hộ trước mắt rộng rãi sáng sủa, Lâm Lạc Thanh âm thầm thở phào.
Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Thật không dễ dàng.
Cậu thay giày, bước vào nhà. Khi đi ngang qua khu bếp, Lâm Lạc Thanh mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng động.
Cậu hơi nghi hoặc, quay lại vài bước, cảnh giác bước về phía bếp. Và rồi, cậu thấy một đứa bé chừng 5, 6 tuổi đang đứng trên ghế trước bếp gas, hình như đang nấu ăn.
Đứa trẻ?
Căn hộ này sao lại có trẻ con?
Chẳng lẽ nguyên chủ có con?
Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên đánh giá đứa trẻ trước mặt.
Cậu nhóc nghe tiếng bước chân, quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Cậu nhóc rất đẹp, theo kiểu đẹp trai rõ nét.
Phần lớn trẻ con ở tuổi này chỉ dừng lại ở mức "dễ thương", nhưng khuôn mặt của cậu nhóc này đã dần định hình đường nét tinh xảo và cuốn hút.
Lông mi rất dài, nhưng không cong vút như cánh quạt, mà là dày và buông nhẹ xuống, che đi đôi mắt trong veo nhưng lạnh lẽo bất thường.
Cậu nhóc nhìn Lâm Lạc Thanh không hề có chút vui mừng nào của một đứa trẻ khi thấy người thân trở về. Ngược lại, bình tĩnh đến mức có phần lãnh đạm.
Cậu nhóc chậm rãi mở miệng hỏi:
"Con đang nấu mì, cậu có muốn ăn không?"
Lâm Lạc Thanh:...
Lâm Lạc Thanh không nhịn được bước tới gần, cúi đầu nhìn vào trong nồi.
Chỉ thấy có vài sợi mì đang nổi lềnh bềnh trong nước, đi cùng với mấy cọng rau xanh ốm yếu, cả nồi canh trông vừa đạm bạc vừa thảm thương.
Cậu nhíu mày hỏi đứa trẻ trước mặt:
"Con chỉ ăn cái này thôi à?"
Cậu nhóc lãnh nhạt "ừ" một tiếng, rõ ràng chẳng có hứng thú tiếp chuyện với cậu.
Lâm Lạc Thanh suy nghĩ một chút, đi tới trước tủ lạnh mở ngăn mát ra xem.
Không xem thì thôi, vừa mở ra là suýt chút nữa giật mình nhảy dựng. Bốn tầng của ngăn mát gần như trống rỗng, sạch bong, chỉ có vài quả trứng, một mớ rau, một túi mì sợi và hai quả cà chua.
Cậu mở tiếp ngăn đông, kết quả cũng sạch sẽ y như vừa khử trùng xong.
Chẳng lẽ nguyên chủ ở nhà không nấu ăn? Tủ lạnh này để làm cảnh à?
Lâm Lạc Thanh thở dài, lắc đầu, quay lại bếp và tắt bếp gas.
Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt mang theo sự nghi ngờ, nhưng khuôn mặt thì lại không biểu lộ chút cảm xúc nào, càng đừng nói đến biểu cảm ngạc nhiên.
"Cậu làm gì vậy?"
"Dẫn con ra ngoài ăn." Lâm Lạc Thanh nhìn cậu nhóc, nói, "Con đang tuổi lớn, đang cần ăn uống để phát triển. Ăn thanh đạm như vậy sao mà được? Chú đưa con đi ăn món ngon."
Lúc này, cậu nhóc mới hiếm hoi hiện lên chút biểu cảm. Ánh mắt hơi nghi hoặc, thậm chí có chút... trào phúng. Cậu nhóc nhìn Lâm Lạc Thanh một lúc, không nói gì, chỉ lặng lẽ đánh giá cậu.
Ánh nhìn đó như kiểu đang "quét mã QR" nội tâm người khác, khiến Lâm Lạc Thanh thấy hơi chột dạ.
"Con nhìn chú bằng ánh mắt gì thế?"
Rồi như sực nhớ ra gì đó, Lâm Lạc Thanh giả vờ nghiêm túc, cố bày ra bộ dạng người lớn hỏi:
"Chúng ta có quan hệ gì? Con gọi chú là gì? Chú gọi con là gì?"
Cậu nhóc: ......
"Con gọi chú là gì?"
Cậu nhóc: ......
"Chú gọi con là gì?"
Cậu nhóc: ......
Lâm Lạc Thanh hơi rối: "Sao con không nói gì hết vậy?"
Cậu nhóc bất đắc dĩ khẽ đảo mắt, sau đó quay người bật bếp lại.
Lâm Lạc Thanh không chịu thua, vòng qua trước mặt, trực tiếp tắt bếp lần nữa.
"Chú nói rồi là dẫn con đi ăn, sao con còn nằng nặc muốn ăn mì?"
Nói xong, cậu vươn tay bế bổng cậu nhóc từ trên ghế xuống.
Cậu nhóc ngạc nhiên nhìn cậu, vẻ mặt rõ ràng là khó tin.
Lâm Lạc Thanh vừa định lên tiếng thì bất chợt nhìn thấy cánh tay cậu nhóc có vết bầm xanh tím, hơn nữa còn có một vết thương rõ ràng như bị gậy đánh.
Cậu không nhịn được kéo tay cậu nhóc lại xem kỹ hơn.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Lâm Lạc Thanh xem cả hai cánh tay đều bầm tím, lo lắng hỏi, "Ai đánh con vậy? Bạn cùng lớp? Hay là giáo viên?"
Cậu nhóc lại đưa ra ánh mắt giống hệt ban nãy. Kiểu ánh nhìn phức tạp như bảng biểu thống kê số liệu. Chỉ có điều lần này trong ánh mắt ấy còn có ba phần nghi ngờ, bốn phần im lặng, và ba phần trào phúng.
Lâm Lạc Thanh: ...Con là đứa trẻ năm, sáu tuổi thôi mà sao lại thành thạo biểu cảm "phân tích dữ liệu" thế này?
Lúc này không phải nên khóc lóc kể khổ, rồi nhào vào lòng người lớn tìm sự an ủi sao?
Tại sao lại biểu diễn ánh mắt phân tích biểu đồ?!
Con là chuyên gia vẽ biểu đồ à?!
"Con cứ yên tâm, chú sẽ không trách con đâu. Con chỉ cần nói rõ, chú sẽ giúp con đòi lại công bằng! Ai đánh con, chú sẽ để con đánh lại!"
Cậu nhóc nghe vậy cuối cùng cũng có chút phản ứng.
"Ai đánh con, cậu sẽ để con đánh lại thật à?"
"Dĩ nhiên." Lâm Lạc Thanh nghiêm túc gật đầu, "Con bị đánh mà không trả đũa thì thiệt thòi quá còn gì!"
"Cậu nói có lý." Cậu nhóc gật đầu đồng tình.
"Vậy rốt cuộc là bạn học hay giáo viên?" Lâm Lạc Thanh tiếp tục truy hỏi, "Con có đi học đúng không?"
Cậu nhóc vẫn gật đầu: "Có đi học."
"Thế thì là ai bắt nạt con?"
Cậu nhóc chớp mắt, hàng mi dài như lông chim khẽ rung. Bỗng nhiên, cậu nhóc nở một nụ cười nhẹ, nụ cười khiến vẻ điển trai trên gương mặt trở nên trẻ thơ hơn đôi chút, thậm chí có chút... đáng yêu.
"Là cậu." Cậu nói khẽ, "Cho nên bây giờ, cậu định để con... đánh lại sao?"
Lâm Lạc Thanh: ...
Lâm Lạc Thanh: !!!!
Lâm Lạc Thanh:
Cậu nhìn nụ cười nhẹ trên gương mặt non nớt kia mà chỉ muốn hét lên. Đây chính là "tiếu lý tàng đao" chân chính! Trong mềm có cứng, trong nụ cười có dấu đao! Nhỏ tuổi mà đã nguy hiểm!
Cậu cười khan hai tiếng đầy lúng túng, cố gắng giữ thể diện:
"Làm gì có chuyện chú đánh con? Con nhớ nhầm rồi. Chú chưa bao giờ đánh trẻ con. Chú là người tốt mà."
"Vậy sao?" Cậu nhóc nhàn nhạt nói, sau đó rút tay lại, cúi người kéo ống quần lên, để lộ vết thương ở đùi cho Lâm Lạc Thanh xem.
Lâm Lạc Thanh: !!!
Chết thật!
Nguyên chủ, mày không phải người!!
Thằng bé nhỏ như vậy mà mày cũng ra tay cho được!
KHOAN ĐÃ!
Đột nhiên Lâm Lạc Thanh cảm thấy hình như mình nhớ ra điều gì đó. Trẻ con... bị bạo hành... khi còn nhỏ từng sống cùng "Lâm Lạc Thanh" ...
Ánh mắt cậu lập tức thay đổi, như thể bị ai tát cho tỉnh ra. Cậu lắp bắp hỏi đứa bé đang đứng trước mặt:
"Lâm... Lâm Phi?"
"Ừm."
Cậu bé đáp nhẹ, giọng nói bình thản đến lạnh lùng: "Vậy còn cho con đánh lại nữa không?"
Lâm Lạc Thanh:...
Lâm Lạc Thanh: QAQ
Quá thảm rồi!
Thật sự quá thảm rồi mà!!
Vừa mới tạm xử lý xong chuyện của Quý Nhạc Ngư, sao giờ lại đến lượt Lâm Phi?
Tuy rằng Lâm Phi sau này không có bắt cậu kết hôn với chó đâu, nhưng lại là người từng muốn nhốt cậu vào phòng tối! Mỗi ngày đều hận không thể biến cậu thành chó mà dằn mặt!
Tim Lâm Lạc Thanh tan nát.
Sao người khác xuyên không thì làm vương làm tướng, công tử nhà giàu, còn mình thì lăn lộn giữa bờ vực sống chết?
Vừa mới qua được một cửa ải thì trời cao lại tạt ngay một chậu nước lạnh khác vào mặt.
Sao cậu lại quên mất? Ở thời điểm hiện tại, Quý Nhạc Ngư còn nhỏ, Lâm Phi tất nhiên cũng chưa lớn, vẫn đang sống cùng "nguyên chủ" và chịu đựng những tháng ngày bị ngược đãi.
Lâm Lạc Thanh nhìn đứa bé trước mặt. Dáng vẻ Lâm Phi thanh tú, cả người toát ra khí chất sạch sẽ, gần như thoát tục. Nhìn kỹ một chút, còn có vài phần giống cậu.
Khi ở nhà của Quý Dữ Tiêu, Lâm Lạc Thanh từng soi gương thấy diện mạo hiện tại của mình. Ngoài dự đoán của cậu, cậu giống hệt nguyên chủ, gần như không khác chút nào. Ngoại trừ việc cậu có một nốt ruồi lệ nằm dưới khóe mắt, còn nguyên chủ thì không có.
Bởi vậy, việc Lâm Phi giống cậu cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì... đứa bé này vốn là cháu ngoại ruột của nguyên chủ.
Mẹ của Lâm Phi, tên là Lâm Lạc Khê, là chị gái ruột của "Lâm Lạc Thanh". Cô lớn hơn em trai bốn tuổi. Tuổi còn nhỏ đã mất mẹ, chưa kịp trưởng thành thì đã bị cha và mẹ kế đuổi ra khỏi nhà, nên luôn dành trọn tình thương và sự che chở cho đứa em trai nhỏ duy nhất còn lại.
Nhưng cũng như câu "mẹ hiền hay làm hư con", tình chị em sâu đậm lại trở thành sự nuông chiều mù quáng. "Lâm Lạc Thanh" hưởng hết sự chăm sóc của chị gái mà chẳng hề biết ơn, thậm chí còn coi đó là chuyện đương nhiên.
Đến khi Lâm Lạc Khê lâm bệnh nặng, trước khi qua đời, cô nghẹn ngào dặn dò đứa con trai nhỏ phải sống cùng cậu ruột — chính là "Lâm Lạc Thanh" — và bảo con sau này phải hiếu thuận với "cậu".
Khi đó, "Lâm Lạc Thanh" khóc như mưa, trông cũng có vẻ đau lòng thật. Nhưng rồi... chán nản sau này cũng thật nốt.
Lâm Phi tuy hiểu chuyện và chín chắn trước tuổi, nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ. Có rất nhiều điều chưa thể tự lo, nhiều lúc cần người lớn giúp đỡ. Mà cậu nhóc chỉ có thể dựa vào người cậu ruột duy nhất còn lại trên đời.
Cậu nhóc nhớ mẹ từng nói, cậu ruột là người thân thiết nhất của cậu nhóc ngoài mẹ. Mẹ còn trăn trối rằng cậu nhóc phải "nghe lời cậu, ở bên cậu, lớn lên rồi hiếu thuận với cậu."
Vậy nên, ngay từ đầu, Lâm Phi đã đặt hết lòng tin và tình cảm lên người cậu ruột.
Nhưng... "Lâm Lạc Thanh" lại không tiếp nhận.
Hắn thấy phiền. Sống cùng trẻ con rất phiền. Đưa đón đi học, phiền. Cùng làm bài tập thủ công, phiền. Họp phụ huynh, phiền. Mấy buổi đại hội thể thao của trường lại càng phiền gấp bội. Còn nấu cơm, mua đồ, tắm rửa... khỏi phải nói.
"Lâm Lạc Thanh" thử làm tròn trách nhiệm vài ngày rồi hoàn toàn sụp đổ, nhất là khi nghe bạn bè mỉa mai:
"Mày còn trẻ vậy mà đã có một đứa con vướng víu, sau này còn yêu đương gì nổi?"
Chỉ một câu nói đó cũng đủ khiến sự chán ghét trong lòng hắn bùng lên. Hắn có người mình thích, tuy đối phương không ưa mình, không quan tâm tới mình nhưng giờ thêm một đứa con nít phiền toái thế này, sao còn cơ hội tiếp cận?
Từ đó, "Lâm Lạc Thanh" không chỉ khó chịu mà bắt đầu nảy sinh ác cảm thực sự. Cảm thấy chị gái mình quá không biết nghĩ cho người khác. Chết rồi còn bắt anh ta chăm con? Không thấy anh ta còn trẻ, còn phải yêu đương, kết hôn à?
Cũng từ lúc đó, "Lâm Lạc Thanh" nhìn Lâm Phi là thấy ngứa mắt. Bắt đầu từ những câu nói khó nghe, chửi bới. Sau đó thì... bắt đầu ra tay đánh đập.
Lúc đầu, Lâm Phi còn ngạc nhiên, còn nhẹ giọng khuyên:
"Cậu đừng như vậy mà..."
Nhưng rồi, cậu nhóc dần nhận ra người cậu ruột này không thể cứu vãn nổi nữa.
Hắn mắng, cậu nhóc lặng lẽ đọc sách.
Hắn đánh, cậu nhóc cố tránh. Tránh không được, bị đánh thì cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Mỗi vết thương, cậu nhóc đều lặng lẽ khắc ghi vào lòng, như từng nét gạch trong một cuốn sổ nợ.
Cậu nhóc vốn trưởng thành sớm, lại rất thông minh. Biết rõ mình hiện giờ còn quá nhỏ, nên dù có rời đi thì cũng không thể tự lo nổi, lại càng dễ gặp phải những người xấu hơn. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, cậu nhóc nghĩ: dù gì thì cũng quen với "Lâm Lạc Thanh" rồi, dù gì hắn cũng sẽ đưa mình đi học, ít ra còn có chỗ dựa. Vậy nên cậu nhóc mới lựa chọn ở lại bên cạnh "Lâm Lạc Thanh".
Cậu nhóc âm thầm tồn tại, âm thầm lớn lên. Dù có bị tổn thương thế nào, cũng đều cố chịu đựng, không hề than vãn. Mãi cho đến khi tốt nghiệp tiểu học, bước vào trung học cơ sở.
Dựa vào tiền tích cóp của mình để đăng ký ở nội trú. "Lâm Lạc Thanh" mừng rỡ như mở cờ trong bụng, cảm thấy cuối cùng cũng thoát được gánh nặng này. Nhưng hắn không ngờ, ở nơi hắn không thấy được, Lâm Phi lại trưởng thành nhanh đến mức khiến người khác kinh ngạc.
Cho đến một ngày, hắn tình cờ gặp lại đứa cháu mà đã lâu không gặp, thậm chí gần như quên mất. Lúc đó hắn mới phát hiện, cậu nhóc ngày nào giờ đã cao hơn hắn, khí thế áp đảo, thậm chí là một người mà hắn buộc phải ngẩng đầu nhìn lên.
Và chính vào lúc ấy, Lâm Phi bình tĩnh bắt đầu trả lại tất cả những gì mình từng chịu đựng.
Lâm Phi trả thù rất bình tĩnh. Ngày trước "Lâm Lạc Thanh" đánh cậu, thì bây giờ cậu tìm người đánh lại hắn. Ngày trước "Lâm Lạc Thanh" mắng cậu, thì giờ cậu tìm người mắng lại y hệt. Cứ như vậy suốt nửa năm, Lâm Phi cảm thấy chẳng còn thú vị, liền nhốt hắn trong phòng tối bảy ngày. Đợi đến lúc "Lâm Lạc Thanh" gần như sụp đổ hoàn toàn, cậu mới buông tha, thản nhiên tuyên bố cắt đứt quan hệ.
Một người như vậy, sinh ra chính là để thành công. Cũng vì thế, sau này Lâm Phi gây dựng sự nghiệp từ con số không, trở thành "Diêm Vương mặt lạnh" nổi tiếng trong giới, cũng chẳng có gì là khó hiểu.
Mà hiện tại, cái người chưa trở thành "Diêm Vương mặt lạnh" đang là Diêm Vương nhỏ xíu này lại đang mỉm cười nhìn Lâm Lạc Thanh. Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sự non nớt đặc trưng của trẻ con nhưng lại khiến Lâm Lạc Thanh lạnh sống lưng:
"Vậy... bây giờ con có thể đánh lại không? Cậu vừa mới nói ai đánh con, con có thể đánh lại mà. Câu đó vẫn tính chứ?"
Lâm Lạc Thanh: ...
Trời ơi, lúc này sao thằng bé lại không lạnh lùng lãnh đạm như trước?! Sao nó lại còn cười nữa chứ? Nó không biết người bình thường không hay cười mà tự dưng cười lại càng đáng sợ hơn à?!
Lâm Lạc Thanh nhìn nụ cười ngây thơ như thiên thần của cậu nhóc, hít sâu một hơi, quyết định... cứu vớt bản thân lần cuối!
Cậu ôm chặt lấy Lâm Phi, nhân lúc cậu nhóc chưa kịp phản ứng, nhanh chóng hôn hai cái lên má cậu nhóc.
Lâm Phi ghét bỏ đẩy ra, nhưng không thoát nổi, chỉ có thể nghiêng đầu, cố tránh sự thân mật bất ngờ này.
"Xin lỗi Phi Phi, là cậu sai rồi." Lâm Lạc Thanh vừa ôm vừa khóc lóc than thở, "Đánh là thương, mắng là yêu, không đánh không mắng chẳng phải ruột thịt, cậu đánh con, mắng con... cũng chỉ vì thương con thôi mà."
Lâm Phi: ...
Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời, không nói một lời.
Lâm Lạc Thanh buông lỏng cậu nhóc ra một chút, nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cậu nhóc, tiếp tục:
"Đánh con một cái, lòng cậu đau gấp mười lần. Thật đấy, mỗi lần đánh con, trong lòng cậu còn khó chịu hơn cả con. Trái tim cậu lúc đó giống như..."
Lâm Lạc Thanh sờ ngực mình, đầy xúc động: "Giống như đang băm nhân bánh bao vậy, đau đớn, nát bét!"
Lâm Phi:...
Lâm Phi im lặng khoé miệng giật giật.
Lâm Lạc Thanh buông tay ôm, đưa một tay ra trước mặt cậu nhóc: "Đánh đi, con đánh cậu đi."
Lâm Phi: Hả?
"Cậu biết cháu không nỡ ra tay mà." Giọng Lâm Lạc Thanh đầy bi thương.
Lâm Phi: ...
"Vậy thì... chửi cậu đi." Lâm Lạc Thanh trịnh trọng nói.
Lâm Phi: ???
"Con lương thiện như vậy, làm sao có thể mắng ai cho được!"
Lâm Phi: ...
"Trời ơi, Phi Phi à, sao con có thể khoan dung như vậy chứ, còn tha thứ cho người cậu xấu tính này nữa!" Lâm Lạc Thanh lại ôm chầm lấy cậu.
"Một đứa trẻ, chỉ mới tí tuổi, đã hiểu được cách lấy ơn báo oán. Con còn biết dùng tình yêu cảm hóa cái thế giới đầy tội lỗi này. Phi Phi à, con khiến cậu vừa hổ thẹn, vừa tự hào! Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế không sánh bằng cháu. Thành Cát Tư Hãn thời nhỏ còn chẳng thấu tình đạt lý như con! Con là hy vọng của dân tộc, tương lai của đất nước!"
Lâm Phi: ...
Trong mắt cậu nhóc, biểu đồ quạt hiện ra ba phần kinh ngạc, ba phần cạn lời, bốn phần không muốn nói chuyện.
"Cậu biết sai rồi," Lâm Lạc Thanh hạ giọng, nhẹ nhàng nói, "Sau này sẽ không bao giờ đánh con nữa. Từ hôm nay, con chính là bảo bối trong tim cậu, ánh trăng không ngủ, cậu cũng không ngủ, cậu sẽ ở bên con từng năm tháng."
Nói rồi, cậu lại muốn ôm hôn cậu nhóc, nhưng Lâm Phi lập tức đẩy ra, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn cậu.
"Vậy... cậu vẫn chưa trả lời. Vừa rồi con hỏi, chuyện đánh lại ấy, vẫn tính chứ?"
Lâm Lạc Thanh: ???!!!
Khoan đã! Nhóc con, sao con vẫn còn nhớ vụ trả thù người cậu đáng ghét kia chứ?!
Cậu vừa nói một tràng dài như vậy chẳng có tác dụng gì à?!
Lúc này không phải con nên nhào vào lòng cậu, khóc nức nở tình thân thắm thiết à?
Sao con lại có thể dửng dưng đến thế?
Ôi trời ơi, vòng tay của cậu mở ra vì con mà!
Nhưng Lâm Phi lại không hề nhào vào. Cậu nhóc chỉ yên lặng nhìn anh, ánh mắt bình thản.
Lâm Lạc Thanh: ... Thôi vậy, người ta là "Diêm Vương mặt lạnh", tất nhiên không dễ bị vài lời ngon tiếng ngọt làm cảm động rồi. Thôi thì để cậu nhóc đánh bây giờ còn hơn đợi sau này lớn lên lại thuê người đánh mình.
"Được rồi," Lâm Lạc Thanh thở dài, "Cậu có thương con, có lo cho con đến mấy, nhưng cậu sai thật. Trước đây cậu đã từng đánh con, là lỗi của cậu, nên con cứ đánh đi."
Lâm Phi: ???
Cậu nhóc thực sự nghi ngờ, thực sự không tin nổi. Biểu cảm hiện rõ ba phần nghi hoặc, ba phần nghi ngờ, ba phần không tin tưởng.
Lâm Lạc Thanh nhìn biểu cảm của cậu nhóc, chỉ biết ngây ra — tại sao một đứa trẻ nhỏ như vậy lại mê... vẽ biểu đồ hình quạt thế chứ?!
Định sau này làm họa sĩ chắc?
"Tới đi." Lâm Lạc Thanh chớp mắt, rưng rưng nước mắt, chìa tay ra chân thành nhìn cậu nhóc.
Lâm Phi thực sự bị bộ dạng đáng thương của Lâm Lạc Thanh làm cho ngớ người. Dù thông minh sớm cỡ nào, thì cậu nhóc cũng mới chỉ là một đứa trẻ 5, 6 tuổi, hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao buổi sáng còn bị mắng là "gánh nặng", giờ lại được ôm hôn nồng nhiệt như thế.
Nhưng mà, có cơ hội trả thù mà, sao lại bỏ qua? Cho nên cậu nhóc không chần chừ, giơ tay lên, chuẩn bị đòi lại công bằng.
Lâm Lạc Thanh nhìn thấy bàn tay bé nhỏ giơ lên, cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Trẻ con thôi mà, có thể có bao nhiêu sức? Cùng lắm là hơi rát chút thôi, chẳng đau gì!
Vậy nên Lâm Lạc Thanh dịu dàng nhìn Lâm Phi, cổ vũ: "Không sao đâu, cậu không đau, con cứ đánh mạnh vào, cậu không trách con đâu."
Lâm Phi như được nhắc nhở, giơ tay lên giữa chừng thì đột nhiên dừng lại, quay người nói: "Con đi lấy đồ."
Lâm Lạc Thanh: ???
Lấy đồ? Lấy gì cơ?
Cậu chưa kịp hiểu gì thì đã thấy Lâm Phi từ phía sau cánh cửa bếp bước ra... tay cầm một cây chổi.
Lâm Lạc Thanh: !!!
Không thể nào?! Làm thiệt hả Phi?!
Bạo lực vậy luôn á?!
Cậu có còn là cậu ruột của con không vậy?!
À... chắc là chưa bao giờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro