Chương 32: Đến lúc đó đừng than mệt, cũng đừng nói mình không chịu nổi nhé ~
Chương 32: Đến lúc đó đừng than mệt, cũng đừng nói mình không chịu nổi nhé ~
Quý Nhạc Ngư vẫn giữ vẻ ngoài đơn thuần và vô hại khi đối diện với mọi người, nhưng không cho phép ai làm tổn thương Quý Dữ Tiêu, xúc phạm hay khiến chú ấy đau khổ. Nhóc đã mất cha mẹ, không thể mất thêm Quý Dữ Tiêu, vì vậy, ai làm Quý Dữ Tiêu không vui, nhóc sẽ khiến người đó cũng không vui. Ai tổn thương chú ấy, nhóc sẽ trả đũa. Nếu hiện tại không thể, nhóc sẽ chờ đến khi trưởng thành và có khả năng để trả thù.
Từ đó, nhóc không còn tâm trạng chơi đùa, chỉ muốn bảo vệ Quý Dữ Tiêu, chú ý khi mọi người đến tìm chú ấy, lắng nghe mọi cuộc trò chuyện mà mình có thể nghe được. Nhóc không cần một công viên trò chơi ở nhà, vì chú không thể cùng chơi, nên nhóc cũng không cần những trò chơi đó.
"Con không sao cả." Nhóc nhìn Lâm Lạc Thanh, giọng mềm mại, "Con không chơi những thứ đó."
Lâm Lạc Thanh ngạc nhiên, "Tiểu Ngư, con không thích cầu trượt, xích đu hay bạt nhún sao?"
Nhóc lắc đầu, vẻ mặt vô tội.
Lâm Lạc Thanh nhìn nhóc không hứng thú, suy nghĩ một chút, cũng đúng, nhân vật phản diện nào lại thích những thứ đó, chẳng có gì ngầu cả, không phù hợp với hình tượng nhân vật phản diện.
Cậu nghĩ vậy, liền cảm thấy Lâm Phi có lẽ cũng không thích. Dù sao, cậu nhóc sau này cũng là một Diêm Vương lạnh lùng! Diêm Vương nào lại thích những thứ đó chứ?!
Quả nhiên, khi cậu nói chuyện này với nhóc Lâm Phi, ánh mắt cậu nhóc ấy không có chút gợn sóng, bình tĩnh như thể việc xây dựng công viên trò chơi ở nhà không liên quan đến mình.
"Con không có hứng thú, cậu đi hỏi Tiểu Ngư xem có muốn không."
"Em nói không sao cả, không chơi những thứ đó."
"Con cũng không chơi." Nhóc Lâm Phi nói.
Lâm Lạc Thanh liếc nhìn sách trên bàn của cậu nhóc ấy, rõ ràng Lâm Phi thích đọc sách hơn chơi đùa. Có lẽ một thư viện sẽ làm cậu nhóc ấy vui hơn một công viên trò chơi.
"Vậy hôm nào cậu sẽ nói với chú Quý của con, xem con có thể đến thư viện của chú ấy đọc sách không. Ở đó có rất nhiều sách, nhưng con còn nhỏ, có thể chưa hiểu hết."
Lâm Phi tỏ ra hứng thú, "Vậy chờ con lớn hơn chút, có thể hiểu, con có thể đến đọc không?"
"Cậu sẽ hỏi chú của con." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Nếu không được, cậu sẽ xây cho con một thư viện riêng."
Lâm Phi không ngờ cậu nói vậy, sững sờ một chút. Cậu nhóc nhìn Lâm Lạc Thanh, chớp mắt chậm rãi, cảm thấy gần đây cậu đối xử với mình rất tốt. Tặng quà, đưa chậu hoa, nói thích mình nhất, giờ lại muốn xây thư viện cho mình. Tại sao cậu đột nhiên tốt với mình như vậy?
Lâm Phi không phải lần đầu có thắc mắc này, nhưng lần đầu muốn hỏi cậu về điều đó. Khi không quan tâm, người ta không tìm hiểu nguyên nhân, nhưng khi đã quan tâm, sẽ muốn biết tại sao.
Cậu nhóc nghĩ mình không quan tâm, trước đây cũng không để ý, chỉ cảm thấy như vậy là tốt, có thể yên tĩnh đọc sách, bình thản lớn lên. Nhưng bây giờ, cậu nhóc muốn biết tại sao, cậu nhóc quan tâm. Cậu nhóc bắt đầu quan tâm đến Lâm Lạc Thanh.
Cậu nhóc cúi đầu, không nói gì, cảm thấy bối rối với cảm xúc hiện tại. Cậu nhóc vốn không muốn quan tâm đến Lâm Lạc Thanh, dù sao, trước đây cậu đã đối xử với mình như vậy. Nhưng cậu nhóc lại bị hiện tại của cậu làm cảm động, thích thái độ hiện tại của cậu, cũng thích cách hai người ở bên nhau, nên cậu nhóc muốn biết tại sao. Cậu nhóc không muốn một ngày nào đó cậu lại thay đổi.
Lâm Lạc Thanh thấy cậu nhóc đột nhiên cúi đầu, thắc mắc hỏi, "Sao vậy? Không muốn thư viện sao?"
Lâm Phi lắc đầu, tạm gác lại thắc mắc, hỏi cậu, "Chú ấy sẽ cho phép sao?"
"Sẽ thôi, chú ấy cũng rất thích con, nên chắc chắn sẽ đồng ý."
Cậu xoa đầu nhóc Lâm Phi, "Chú ấy và cậu đều rất thích con."
Lâm Phi không nói gì, chỉ là hàng mi dài che đi ánh mắt, yên tĩnh và bình thản.
Lâm Lạc Thanh cúi đầu nhìn cậu nhóc, nói, "Ngày kia chú của con phải về nhà, con cùng chú ấy và Tiểu Ngư về cùng, được không?"
"Về nhà?"
"Về nhà ba của chú ấy." Lâm Lạc Thanh ghé sát cậu nhóc, "Ba của chú ấy và những người khác trong gia đình có chút mâu thuẫn, con biết đấy, chân của chú Quý bị thương, nên chắc chắn sẽ có người xem thường chú, có thể nói những lời khó nghe, con đừng để ý."
Cậu nhìn nhóc Lâm Phi, "Con là trẻ con, họ sẽ không nói con, có thể chỉ nói cậu thôi, nói cậu là một tiểu minh tinh, không có tiền, không có thân phận, không có bối cảnh, không xứng với chú Quý, nói cậu con và chú không phù hợp, con đừng để trong lòng. Trên đời này không phải ai cũng biết tôn trọng người khác, họ không hiểu, đó là vấn đề của họ, là do họ không học tốt, nên chúng ta không cần vì họ học kém mà làm mình không vui."
"Chú sẽ không để ý họ nói gì, cậu con cũng vậy, nên con cũng không cần để ý đến họ. Trước đây cậu đã nói với con rồi, người lớn không phải lúc nào cũng đúng, người lớn cũng sẽ phạm sai lầm, cũng sẽ học kém, nên có những đạo lý trẻ con hiểu nhưng người lớn lại không hiểu. Gặp những người lớn như vậy, con không cần phản ứng lại họ."
Lâm Phi gật đầu, "Vâng."
"Thật ngoan." Lâm Lạc Thanh xoa đầu cậu nhóc.
Lâm Phi không từ chối, chỉ là ánh mắt lại thêm ba phần bất đắc dĩ, ba phần bình tĩnh, bốn phần bao dung. Cậu nhóc để mặc Lâm Lạc Thanh xoa đầu một lúc lâu, rồi khi cậu rời đi, cậu nhóc lại tiếp tục đọc sách trên bàn.
Cậu nhóc nghĩ, mình cũng sẽ có một thư phòng sao? Thật vậy sao? Lâm Lạc Thanh thật sự sẽ xây cho mình một thư phòng sao?
Lâm Phi không dám khẳng định, nhưng mơ hồ nhận ra rằng, mình hy vọng Lâm Lạc Thanh sẽ nói được làm được. Nếu cậu thực sự làm được, thì... thì sau này, mình sẽ không bao giờ trách cậu vì những chuyện trước kia nữa.
Cậu nhóc âm thầm nói với bản thân: người lớn cũng sẽ phạm sai lầm, Lâm Lạc Thanh cũng là người lớn, nên cậu cũng có thể sai. Mình không nên cứ mãi ghi nhớ những lỗi lầm cũ của cậu. Cậu đã cố sửa chữa, đang dần trở nên tốt đẹp hơn, vậy thì mình cũng nên học cách tha thứ cho cậu.
Cậu nhóc nằm gục trên bàn, nghiêng đầu một lúc, sau đó lại ngồi thẳng dậy, tiếp tục đọc sách.
Quý Dữ Tiêu nghe được Lâm Lạc Thanh kể chuyện thư phòng, không chút do dự gật đầu: "Đương nhiên là được, đây là nhà thằng bé, nó muốn đi đâu cũng được, thư phòng cũng vậy."
"Vậy em đang định cải tạo lại cho nhóc ấy một thư phòng riêng."
Lâm Lạc Thanh suy nghĩ rồi nói tiếp: "Giờ thằng nhóc còn nhỏ, mới chỉ đọc những truyện ngụ ngôn, thần thoại, chuyện cổ tích và mấy cuốn dành cho thiếu nhi. Nhưng sau này lớn lên, chắc sẽ muốn đọc tiểu thuyết hay tạp chí. Những cuốn sách đó chắc thằng nhóc sẽ ngại để trong thư phòng của anh, nên em nghĩ phải làm riêng cho nó một chỗ, để thích để sách gì thì để sách đó."
Quý Dữ Tiêu không phản đối, "Được thôi, em cứ hỏi xem nhóc thích căn phòng nào, rồi dọn ra cho nó."
"Sau đó làm thêm cho Tiểu Ngư một phòng nữa." Lâm Lạc Thanh nói.
Nghe vậy, Quý Dữ Tiêu bật cười: "Em xem trọng thằng nhóc ghê, Tiểu Ngư chẳng thích đọc sách đâu, viết bài tập thôi mà cũng dây dưa mãi, chả giống gì ba nó."
"Vậy chắc giống chú rồi." Lâm Lạc Thanh trêu.
Quý Dữ Tiêu lắc đầu, "Giống anh?"
Anh nói: "Anh trai với chị dâu anh đều ham học, riêng anh là không thích. Từ nhỏ đã ghét học, chuyện này thì thằng nhóc giống anh thật."
"Vậy cũng tốt mà." Lâm Lạc Thanh cười nhẹ.
Quý Dữ Tiêu cũng cười, dường như nhớ tới chuyện gì đó tốt đẹp, ánh mắt dịu dàng hẳn. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt anh lại trở nên nhạt nhòa, rồi đẩy xe lăn rời khỏi thư phòng.
Lâm Lạc Thanh vội vàng đi theo, đẩy anh trở về phòng.
"Anh đi tắm." Quý Dữ Tiêu nói.
"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu.
Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu đi vào phòng tắm, rồi cầm điện thoại lướt diễn đàn một lúc. Bất chợt, Lâm Lạc Thanh như sực nhớ ra điều gì, ngồi bật dậy — sáng hôm qua Quý Dữ Tiêu từng hung hăng nói, tối nay sẽ cho cậu "như ý nguyện", đúng không?
Vậy thì cậu phải xem thử, người này định "cho em như ý" kiểu gì đây.
Lâm Lạc Thanh cầm áo ngủ, sang phòng khách bên cạnh tắm một lượt, rồi quay về phòng ngủ trước khi Quý Dữ Tiêu ra ngoài. Cậu ngồi trên giường, vừa lau tóc, vừa mặc bộ đồ ngủ trắng toát, nghiêng đầu mỉm cười với người sắp bước ra.
Cậu cười trong ánh đèn lờ mờ, nụ cười mơ hồ như thể viết rõ hai chữ "có ý đồ" trên mặt.
"Em... đây là biểu cảm gì vậy?" Quý Dữ Tiêu nghi ngờ hỏi.
Cậu chớp chớp mắt, giọng nhẹ nhàng mà ám muội: "Anh yêu à, em tắm xong rồi."
"Rồi sao?"
"Rồi thì chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Anh có thể ngay bây giờ cho em được như ý nguyện."
Cậu chớp mắt nhìn anh, dịu dàng nói: "Chẳng phải đã nói với nhau từ sáng hôm qua rồi sao?"
Quý Dữ Tiêu: ...Em đúng là không thấy quan tài không đổ lệ.
Gấp đến mức này, chỉ hận không thể nhào vào lòng anh ngay lập tức sao?
Yêu thầm anh mười lăm năm thật à?
Yêu đến mức này luôn?
Quý Dữ Tiêu khẽ cười, "Được thôi, nếu em nhớ mãi không quên đến vậy, đương nhiên anh phải làm em hài lòng."
Anh đẩy xe lăn lại gần cậu, cười nhẹ: "Đến lúc đó đừng than mệt, cũng đừng nói mình không chịu nổi nhé ~"
Cậu đâu tin anh thực sự muốn cùng mình "xuất phát", tiện tay ném khăn lông, rồi vòng tay kéo cổ anh, ghé sát vào môi anh, thổi hơi vào: "Được thôi ~"
Phòng ngủ sáng trưng, cậu ngồi gập người trên đùi Quý Dữ Tiêu, đau đến mức chỉ muốn kêu trời.
Anh thì khi mạnh khi nhẹ, lúc lên lúc xuống, còn tay cậu thì cứ như muốn du ngoạn trên vai anh, chỉ thiếu điều không tẩn cho anh hai cú rõ đau.
"Nhẹ tay một chút." Quý Dữ Tiêu đang dựa trên giường cũng phải nhắc, "Ra tay mạnh thế, em định mưu sát chồng mình đấy à?"
Cậu: ...
Cậu đành điều chỉnh lực đạo, "Vậy thế này ổn chưa, thiếu gia?"
"Nhẹ quá rồi, như gãi ngứa ấy." Quý thiếu tiếp tục bình phẩm.
Cậu: ...
Cậu lại phải điều chỉnh tiếp, "Giờ thì được chưa."
"Ừm, cũng tạm." Quý Dữ Tiêu cuối cùng cũng hài lòng.
Cậu nghe giọng điệu thư thái của anh mà chỉ muốn trợn mắt. Lúc đầu còn tưởng anh thật sự muốn cùng mình "xuất phát", trong đầu còn nghiêm túc nghĩ xem nên khởi động thế nào, nên chủ động ra sao... kết quả là náo loạn cả nửa ngày, hóa ra anh bắt cậu... mát-xa!
Chỉ vậy thôi à? Vậy thôi á?
Thế mà gọi là "được như ý nguyện" sao?!
"Chúng ta hôm qua đâu có nói thế?" Cậu bất mãn hỏi.
Quý Dữ Tiêu gối hai tay, thong thả: "Thế nào là không đúng?"
"Anh bảo sẽ cho em được như ý mà!"
"Thì nguyện vọng của em là gì?"
"Còn là gì nữa?" Cậu trừng mắt nhìn anh, "Em nói rồi, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, anh nên trút bỏ vỏ bọc, hóa thân thành dã thú một phen!"
"Thế em nghĩ một giờ không tính là dã thú à? Vậy thì cứ làm một phát xuyên đêm đi."
Cậu: ???!!!
Cậu tức đến mức véo anh một cái, giận dữ: "Ý em là vậy chắc?!"
Quý Dữ Tiêu bật cười: "Tin anh đi, nếu em thật sự làm một phát cả đêm, đảm bảo em sẽ nhớ cả đời, sẽ thấy nam thần của em không phải người mà là dã thú thật đấy."
Cậu: ...
Cậu phụng phịu phồng má, không thèm nói nữa, lặng lẽ tiếp tục xoa vai cho anh.
Anh nhéo nhéo má cậu, rồi lại nằm xuống dựa vào cánh tay mình.
Cậu giúp anh đè nhẹ phần thân trên, rồi tự nhiên chuyển xuống ấn nốt phần dưới, đến khi tay chạm vào chân anh thì vô thức liếc sang. Quý Dữ Tiêu vẫn nhắm mắt, dáng vẻ yên bình như đang hưởng thụ.
Cậu ấn thêm một lúc, rồi hơi ngập ngừng hỏi: "Anh... có cảm giác gì không?"
Giọng cậu nhỏ như sợ anh không vui nếu hỏi.
Quý Dữ Tiêu mở mắt, hàng mi dày hơi nhướng lên, ánh mắt mơ hồ như phủ sương.
"Không có cảm giác gì cả." Anh nói.
Không có nỗi buồn cậu lo sợ, cũng không chút biến động cảm xúc, như chỉ đơn thuần thuật lại một sự thật.
Cậu nghe vậy, lặng lẽ tăng thêm lực.
"Còn thế này thì sao?"
"Không ăn thua." Anh đáp, giọng trầm.
"Thế còn thế này?" Cậu lại thêm lực lần nữa.
Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ quay đầu lại: "Đừng thử nữa. Anh thực sự không cảm nhận được gì."
Cậu trầm mặc, hàng mi cụp xuống, như thể đang rất khổ sở.
Quý Dữ Tiêu nhìn dáng vẻ đó, trong lòng cũng không đành. Dù sao thì chính anh là người kéo cậu lên "chiếc thuyền rách" này, nếu không, cậu có thể tìm một người khỏe mạnh, cùng nhau yêu đương, cùng nhau làm những điều muốn làm.
Chứ đâu như bây giờ, phải ở bên một người như anh.
Hiếm khi anh cảm thấy có lỗi, giọng nhẹ nhàng: "Được rồi, khuya rồi, ngủ thôi."
Nhưng cậu lắc đầu, "Để em xoa thêm một chút nữa."
Cậu nói: "Anh ngồi xe lăn lâu thế, chân không hoạt động mấy, phải xoa nhiều một chút."
Không thì cơ sẽ teo mất.
Nửa câu sau cậu không dám nói, sợ anh nghe sẽ buồn.
Cậu lại tiếp tục xoa, vừa làm vừa dịu giọng an ủi: "Giờ y học tiên tiến lắm, nếu giờ chưa chữa được thì vài năm nữa chắc chắn sẽ có cách. Hơn nữa em thấy anh ngồi xe lăn trông cũng rất có khí chất, cũng đâu ảnh hưởng gì đến chuyện khác. Thế nên... có thể đi lại được hay không, thật ra cũng không quá quan trọng."
Lâm Lạc Thanh nhớ đến điều gì đó và mỉm cười: "Trước đây, mỗi khi đi bộ mệt mỏi, em thấy những chiếc xe nôi đi ngang qua liền rất ghen tị với các em bé. Em cảm thấy họ thật tốt, không cần tự đi, có cha mẹ đẩy, chẳng mệt chút nào. Bây giờ anh cũng có thể như vậy. Sau này khi chúng ta ra ngoài dạo chơi hoặc đi đâu đó, em sẽ đẩy anh, anh chắc chắn sẽ không mệt, cũng rất tốt."
Quý Dữ Tiêu nghe những lời này, nhìn khuôn mặt dịu dàng của cậu, im lặng một lúc rồi nói: "Sẽ tốt thôi."
"Thật sao?" Lâm Lạc Thanh vui mừng hỏi.
Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra sự vui mừng của mình có lẽ không thích hợp, liền nói tiếp: "Thực ra, điều đó không quan trọng. Em yêu anh, nên dù anh như thế nào em cũng yêu. Nếu anh khỏe mạnh, em đương nhiên vui mừng. Nếu anh không khỏe, chỉ cần anh không buồn vì điều đó, em cũng không thấy có vấn đề gì. Con người đã tiến hóa đến mức này, thân thể chỉ là một phương tiện, tư tưởng mới là quan trọng nhất. Em yêu chính là tâm hồn thú vị của anh, chứ không phải điều gì khác."
Quý Dữ Tiêu cười: "Thật sao? Mười lăm năm trước, khi em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, chẳng phải là vì vẻ ngoài xuất sắc của anh sao?"
Lâm Lạc Thanh:...
"Đương nhiên không phải!" Lâm Lạc Thanh kiên quyết phủ nhận. "Em yêu chính là tâm hồn thú vị ẩn dưới vẻ ngoài xuất sắc của anh. Đừng xem thường em, em cũng biết nhìn thấu để thấy tâm hồn của một người đó!"
"Ồ?" Quý Dữ Tiêu gật đầu. "Vậy em thật tuyệt nha~"
Lâm Lạc Thanh:... Nếu giọng điệu của anh không châm chọc như vậy thì tốt rồi.
"Vì vậy, anh không cần quá lo lắng về cơ thể của mình. Chỉ cần anh vui vẻ, em sẽ yêu anh dù anh như thế nào." Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu và nói.
Những lời này khiến tâm trạng của Quý Dữ Tiêu mềm mại hơn.
Những cảm giác tự trách và đau lòng vừa nảy sinh vì biểu cảm buồn bã của Lâm Lạc Thanh, giờ đây, nhờ những lời an ủi liên tiếp của cậu, đã tan biến.
"Sẽ tốt thôi." Anh lại nói với Lâm Lạc Thanh.
Đây là lời thật lòng.
Ngày tỉnh lại, sau khi bác sĩ kiểm tra xong, kết quả không hề khả quan.
Nhưng khi đó Quý Nhạc Ngư vẫn còn ở bên cạnh anh, vì không muốn để nhóc thấy điều gì bất thường, anh cố gắng không để lộ ra bất kỳ cảm xúc bi thương, giận dữ, phẫn nộ hay bất mãn nào.
Dù vậy, hai chân là chuyện lớn, Quý Dữ Tiêu không thể nào làm như không có gì xảy ra. Ngay ngày hôm sau khi xuất viện, anh đã nhờ Ngụy Tuấn Hòa liên hệ giúp một loạt bác sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.
Anh đi khám không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần.
Người ngoài nghe được chuyện chỉ biết rằng mỗi bác sĩ anh tìm đến đều lắc đầu khó xử, không thể đưa ra câu trả lời chính xác, chỉ có thể yêu cầu anh tiếp tục trị liệu mà chưa thể cam đoan gì thêm.
Nhưng sự thật không phải như vậy.
Trên thực tế, ngay lần thứ ba đi khám, anh đã nhận được một kết luận khiến người ta kinh ngạc:
"Quý tiên sinh, tình trạng của ngài tốt hơn nhiều so với chúng tôi dự đoán. Nếu ngài tích cực phối hợp điều trị, khả năng hồi phục hoàn toàn là rất lớn."
Quý Dữ Tiêu lập tức hỏi:
"Vậy thì, 'tương lai' là khi nào? Mất bao lâu?"
"Cái này tôi không thể cam đoan cụ thể," bác sĩ nói, "Có thể là hai, ba năm, cũng có thể là ba, bốn năm, hoặc tám, chín năm cũng chưa chắc."
Niềm vui trong lòng Quý Dữ Tiêu như một chậu nước lớn dội xuống, lan ra mát lạnh.
Nhưng anh chỉ im lặng một lúc rồi bình tĩnh nói:
"Nếu có người hỏi về bệnh tình của tôi, hãy nói các người cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục trị liệu, và khả năng chữa khỏi là vô cùng mong manh."
Bác sĩ tuy không hiểu vì sao anh muốn giấu chuyện đó, nhưng vì tôn trọng nguyện vọng của bệnh nhân, họ cũng đồng ý.
Ngụy Tuấn Hòa cùng mấy người bạn thân khác giúp anh lan truyền tin đồn rằng: Quý Dữ Tiêu có lẽ sẽ phải ngồi xe lăn suốt đời.
Họ đều là những người lớn lên cùng anh từ nhỏ, mối quan hệ không tầm thường. Lời nói của họ đương nhiên khiến mọi người tin tưởng, chẳng ai nghi ngờ gì thêm.
Sau này, Quý Dữ Tiêu hỏi lại bác sĩ điều trị chính của mình:
"Có ai đến hỏi thăm bệnh tình của tôi không?"
"Có. Cha của ngài, còn có mấy người bác, anh em họ... lần lượt đều tới hỏi."
Quý Dữ Tiêu khẽ cười: "Vậy bác sĩ thật sự nói cho họ biết sao?"
"Là bác sĩ, tôi có trách nhiệm bảo vệ sự riêng tư của từng bệnh nhân. Nếu có người cố chấp muốn biết, tôi cũng sẽ lựa chọn tôn trọng bệnh nhân của mình. Dù sao thì, đây là chuyện riêng của ngài, không phải của tôi."
Quý Dữ Tiêu chân thành nói lời cảm ơn: "Cảm ơn bác sĩ."
"Dù tôi không rõ vì sao ngài lại muốn giấu, nhưng chúc ngài gặp nhiều may mắn." Bác sĩ đáp.
Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Sẽ có."
Anh nhất định sẽ có may mắn, vì anh còn chưa đưa được kẻ đứng sau cái chết của anh trai ra trước công lý. Anh cần phải sống, cần phải khoẻ mạnh — để hoàn thành điều đó.
Quý Dữ Tiêu nhìn Lâm Lạc Thanh, rồi lặng lẽ dời mắt đi.
Anh chưa bao giờ có ý định sẽ kể chuyện này cho cậu biết. Bản chất của bí mật chính là như vậy – càng ít người biết càng tốt. Ngoại trừ ba người là Ngụy Tuấn Hòa và hai người bạn thân khác, thì chẳng còn ai rõ được sự thật đằng sau chuyện này.
Với Quý Dữ Tiêu, một kẻ tàn phế vĩnh viễn còn đáng tin hơn một người sắp khỏi hẳn.
Một kẻ bất lực, sống buông xuôi, tự khinh miệt bản thân – sẽ chẳng khiến ai để tâm hay cảnh giác. Chính anh cũng sẽ là người hành hạ mình đầu tiên, không cần ai động thủ.
Người như vậy... mới có thể sống sót an toàn giữa thế giới này.
Mới có thể sống sót mà mang theo một đứa trẻ bên mình.
Vì thế, anh chỉ có thể là một người tàn tật không thể chữa khỏi.
"Ngủ đi." – Quý Dữ Tiêu khẽ nói, giọng trầm thấp.
Nhưng Lâm Lạc Thanh vẫn còn đang xoa bóp chân cho anh, cậu ngẩng đầu, nhíu mày nói:
"Khoan đã, chẳng phải bảo em xoa một tiếng đồng hồ sao? Mới có mấy phút đã muốn làm người à?"
Quý Dữ Tiêu nghe cậu nói vậy liền bật cười – chỉ một câu đơn giản như thế thôi, lại khiến anh chẳng nhịn được.
Không hiểu vì sao, chỉ cần đối mặt với Lâm Lạc Thanh, tâm tình của anh lại luôn thấy nhẹ nhõm.
"Được rồi, nếu em thích thì cứ xoa tiếp đi." – Anh không từ chối nữa.
Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười dịu dàng.
Quý Dữ Tiêu ngồi dậy, giơ tay nhéo má cậu một cái.
Lâm Lạc Thanh:......
Ngay lập tức cậu đẩy anh ngã xuống giường, hừ nhẹ một tiếng đầy "cảnh cáo".
Quý Dữ Tiêu chỉ bật cười, lặng lẽ nhìn cậu.
Quả thật, đây là một đêm tân hôn khiến người ta khó lòng quên được.
Sau khi xoa bóp xong, Lâm Lạc Thanh cũng mệt đến mức tay nhũn cả ra, cậu trực tiếp trèo qua người anh, nằm xuống chuẩn bị đi ngủ.
Quý Dữ Tiêu nhìn dáng vẻ bình thản của cậu – rõ ràng là chuẩn bị ngủ thẳng đến sáng – trong lòng lại thoáng do dự.
Trong hoàn cảnh này, lại bắt cậu diễn một màn kịch cho mình xem... có vẻ không hợp tình hợp lý lắm?
Dù gì thì Lâm Lạc Thanh cũng vừa mới xoa chân cho anh nguyên một tiếng đồng hồ, chắc chắn rất mệt.
Nhưng nếu không xem cậu diễn... thì đêm nay anh định trằn trọc tới sáng hay sao?
Lâm Lạc Thanh vừa nằm xuống đã quay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt anh, rồi thấy anh cứ như đang do dự muốn nói lại thôi.
"Sao thế?" Cậu nghi hoặc hỏi. "Còn chuyện gì chưa nói à?"
Quý Dữ Tiêu: ...
Anh biết mở miệng kiểu gì bây giờ?
Chẳng lẽ lại bảo, "Này, ông xã em đang chờ em biểu diễn một màn kịch cho ổng xem đây!"
Lâm Lạc Thanh nhìn thấy anh không nói gì, bèn suy đoán:
"Hay là anh muốn đi vệ sinh à?"
Cậu nghiêng đầu cân nhắc một chút rồi lại lắc đầu:
"Không đúng, anh cũng sẽ không bắt em dắt anh vào nhà vệ sinh đâu."
Quý Dữ Tiêu: ...
Anh im lặng xoay người, đưa tay tắt đèn.
"Ngủ đi."
———
Trời ơi dài hú hồn luôn. Mà anh công cũng tẻn tẻn sao ý nhỉ 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro