Chương 37: Anh sẽ không nói cho ba em và cậu


Chương 37: Anh sẽ không nói cho ba em và cậu

"Được." Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Quý Hoàn nào cam lòng để Quý Nhạc Ngư rời đi, lập tức cất cao giọng:
"Chuyện còn chưa làm rõ, giờ để nó đi thì tính là gì?!"

Lâm Lạc Thanh liếc mắt nhìn ông ta, giọng ôn hòa khuyên nhủ:
"Quý Hâm cũng có thể đi cùng, trước thay quần áo cái đã."

"Phải làm rõ chân tướng trước đã!"
Quý Hoàn nói xong liền quay sang Lâm Phi.

"Phi Phi, con nói đi, mọi người đang nghe đây."
Ông ta vừa nói vừa hạ thấp giọng thêm vài phần.
"Ba con cũng có mặt ở đây. Con biết mà, một đứa trẻ ngoan thì sẽ không nói dối, nếu nói dối thì ba mẹ sẽ không còn thích con nữa đâu."

Lâm Lạc Thanh: ...

"Thứ nhất, tôi là cậu của thằng bé. Thứ hai, tôi vĩnh viễn yêu thương nó. Còn cách ông dạy con mình thì chẳng liên quan gì tới tôi, nhưng ông bớt nói mấy lời vô nghĩa đó trước mặt cháu tôi đi."
Lâm Lạc Thanh không nhịn nổi mà phản bác, rồi đang định dịu giọng khuyên Lâm Phi không cần để ý, thì lại nghe thấy cậu nhóc mở miệng, giọng điệu điềm tĩnh chẳng khác nào ngày thường:

"Nếu con nói gì, mọi người đều tin sao?"

Lời sắp nói ra liền bị Lâm Lạc Thanh nuốt ngược trở lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Lâm Phi.
Cậu nhóc đang định nói gì vậy?

Quý Dữ Tiêu cũng quay sang, ánh mắt dừng lại trên mặt Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư ở bên cạnh cũng khẽ mím môi, vô thức căng người.

"Đương nhiên là tin rồi." Quý Hoàn bật cười, "Con là một đứa bé thật thà, đúng không? Mà trẻ con ngoan thì không nói dối, nói dối thì mũi sẽ dài ra đó, con chắc chắn cũng không muốn bị mọc mũi dài đâu, đúng không?"

Quý Nhạc Ngư trong lòng bỗng thắt lại, cuống quýt xen lời:
"Vậy anh nói đi, ca ca."

Nhóc cố ý gọi một tiếng "ca ca", giọng nói mềm mại dễ nghe, trong trẻo lại ngọt ngào. (Không biết thế từ ca ca thành gì. Không lẽ là anh hai? Thôi tui cứ để ca ca nhé mn)

Nhóc muốn nhắc Lâm Phi rằng, trong căn phòng này, nhóc thân với cậu nhóc hơn bất kỳ ai khác.

Nhóc cụp mi mắt, trông ngoan ngoãn lại đáng thương, giọng cũng nhẹ hẳn xuống, không có chút sinh khí:
"Từ nay về sau con sẽ không giúp ai nữa... Giúp người ta xong rồi còn bị hiểu lầm, lại phải để người khác đứng ra bênh vực cho mình..."

Lời này rơi xuống, có không ít người trong phòng im lặng. Họ lại nhìn sang cậu nhóc tên Lâm Phi đang đứng lặng lẽ ở một bên—bình thản, điềm tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Bầu không khí lúc này như thể vừa bị lời của Quý Nhạc Ngư vẽ ra một dấu chấm tròn rõ ràng.

Quý Nhạc Ngư không đẩy người, nên mới có thể oan ức đến vậy. Còn Lâm Phi, vì tin tưởng nhóc, nên từ đầu tới cuối mới không phản bác, không hoài nghi, cũng không tranh luận—chỉ đứng yên lặng mà nhìn.

Nhóc vốn là một đứa trẻ ngoan, ngày thường lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào, lễ phép, biết quan tâm người khác. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ: đứa bé này sao có thể xô người ta ngã xuống nước được?

Chỉ là... Quý Hâm không cẩn thận rơi xuống nước, sợ bị người lớn trách phạt, nên mới kéo nhóc vào để gánh tội thay.

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy dáng vẻ uất ức của Quý Nhạc Ngư thì trong lòng xót xa, vẫy tay gọi nhóc lại gần. Quý Nhạc Ngư rụt rè bước đến, ngay lập tức được chú ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

Lâm Lạc Thanh nhìn cảnh đó, lại thấy những lời Quý Nhạc Ngư vừa nói giống như một kiểu nhắc nhở—nhắc nhở Lâm Phi hãy đứng ra, giúp nhóc làm chứng.

Nếu lời này xuất phát từ miệng một người lớn, e rằng sẽ khiến người ta nghĩ nhiều. Nhưng nó lại được nói ra từ một đứa trẻ, hơn nữa là một đứa trẻ vẫn luôn ngoan ngoãn, biết điều, ai nhìn vào cũng thấy trong sáng và đáng yêu—vì vậy không ai nghi ngờ.

Cũng chính vì thế, sức nặng trong lời nhóc nói ra, lại lớn hơn bất kỳ ai khác.

Thật sự là rất giỏi—Lâm Lạc Thanh thầm cảm thán. Nếu nhóc thật sự là người đẩy Quý Hâm xuống nước, vậy thì kể từ sau chuyện đó, biểu hiện bình tĩnh, thậm chí đến giờ vẫn giữ được vẻ ngoan ngoãn không một chút hoảng loạn của nhóc... đúng là không thể coi thường.

Cũng chẳng trách được. Trong nguyên tác, sau khi Quý Dữ Tiêu rời khỏi Quý gia, giữa đám họ hàng chẳng có chút tình thân gì kia, Quý Nhạc Ngư vẫn có thể trưởng thành và từng bước từng bước ngồi lên vị trí cao nhất trong Quý thị, rồi quay lại trả thù từng người đã từng tổn thương mình và Quý Dữ Tiêu. Chỉ riêng chuyện đó thôi, đã thấy đứa bé này không đơn giản chút nào.

Quý Nhạc Ngư như cảm nhận được ánh mắt của cậu, ngẩng đầu nhìn lại. Lâm Lạc Thanh mỉm cười với nhóc, ánh mắt dịu dàng, ấm áp.

Quý Nhạc Ngư cũng cười theo, nụ cười mềm như kẹo bông gòn, ngọt ngào, ai nhìn vào cũng thấy nhóc thật dễ thương, thật ngoan.

Lâm Phi vốn chẳng ưa gì cái không khí trong phòng này. Sau khi Quý Hoàn vừa nói xong, cậu nhóc liền lên tiếng, giọng vẫn bình thản như thường:
"Tiểu Ngư không có đẩy cậu ấy xuống. Tiểu Ngư cứu cậu ấy. Nhóc rất thông minh, dùng phao bơi quấn lấy rồi đẩy cậu ấy vào bờ. Cho nên cả hai không sao."

"Mày nói dối!" Quý Hâm lại bật khóc, giọng cao vút. "Rõ ràng là nó đẩy tao! Mày nói dối! Mày là anh của nó, đương nhiên mày sẽ bênh nó! Mày là đồ đại lừa đảo!"

Lâm Phi bình tĩnh đáp lại:
"Con không có cái mũi dài, nên con không nói sai."

Quý Hoàn:...

Hắn bỗng thấy có chút khó mà phản bác. Nếu là bịa chuyện, thì ai lại bịa ra một câu chuyện kỳ lạ đến vậy? Cậu nhóc này nói nghe cứ như thật, khiến người ta muốn nghi ngờ cũng thấy chột dạ.

Nhưng hắn vẫn không cam lòng, nên tiếp tục truy hỏi:
"Vậy vì sao Tiểu Hâm rơi xuống nước mà chỉ có mỗi Tiểu Ngư phát hiện ra để cứu? Những người khác không ai thấy à? Nếu không ai thấy, thì Tiểu Ngư làm sao phát hiện?"

"Tiểu Ngư đi vệ sinh, nghe thấy tiếng động nên mới chạy tới hồ bơi, rồi phát hiện cậu ấy rơi xuống nước."

"Làm sao con biết? Tiểu Ngư nói với con à?"

"Không phải." Lâm Phi nhàn nhạt nói, "Con nhìn thấy."

"Lúc mọi người vừa lên lầu không bao lâu, con đi vệ sinh. Trên đường quay lại thì thấy họ."

Cậu nhóc nghiêng đầu liếc Quý Hâm một cái, giọng vẫn lãnh đạm, lạnh nhạt như thể không vướng bụi trần:
"Bọn họ đang bắt nạt Tiểu Ngư. Sau đó Tiểu Ngư nói muốn đi vệ sinh. Con sợ nhóc lại bị bắt nạt nên đi theo phía sau. Rồi con thấy hết."

Giọng Quý Dữ Tiêu khi đang dỗ nhóc khẽ khựng lại, xoay đầu sang nhìn Lâm Phi, trầm giọng hỏi:
"Bọn họ bắt nạt Tiểu Ngư? Bắt nạt kiểu gì?"

"Nói mấy lời rất khó nghe."

"Nói cái gì?" Quý Dữ Tiêu truy đến cùng.

Quý Nhạc Ngư hoảng hốt, bật thốt lên gọi Lâm Phi:
"Lâm Phi! Anh không được nói!"

Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn về phía nhóc, Quý Nhạc Ngư cũng nhìn lại anh, ánh mắt từ kinh ngạc dần biến thành uỷ khuất, khẽ nói:
"Chú đừng nghe..."

Lâm Phi không nói gì.

Quý Dữ Tiêu cũng không truy hỏi thêm.
Anh đặt nhóc xuống đất, giao cho Lâm Lạc Thanh, rồi kéo tay cậu, đặt lên đôi mắt Quý Nhạc Ngư.

"Phi Phi, con quay đi."
Quý Dữ Tiêu cố nén giận, hết sức khiến giọng mình dịu lại một chút.

Lâm Phi xoay người, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.

Giây tiếp theo, cậu nhóc nghe thấy một tiếng "Phanh" vang dội, rồi liền sau đó là tiếng Quý Hoàn hét lên đau đớn.

Quý Hâm bật khóc to hơn, gào lên không dứt: "Ba ba!"

Lâm Lạc Thanh đưa tay che mắt Quý Nhạc Ngư, không để nhóc nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Quý Dữ Tiêu, cũng không để nhóc thấy vết thương trên vai Quý Hoàn.

"Quý Dữ Tiêu!"
Quý Chấn Thải sững sờ mất mấy giây mới kịp phản ứng, quát lớn:
"Cậu làm cái gì vậy?!"

"Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha. Trẻ con không hiểu chuyện, người lớn cũng không hiểu luôn sao?"

Quý Dữ Tiêu nhìn thẳng vào Quý Chấn Thải, ánh mắt đầy sát khí:
"Anh tôi mất rồi, nhưng tôi thì vẫn còn sống. Nếu sau này tôi còn nghe thấy con cháu nhà ai nói xấu Tiểu Ngư, tôi không dạy trẻ con, tôi sẽ dạy người lớn."

Khí thế của Quý Chấn Thải lập tức xẹp xuống, ông quay đầu tránh đi, không nhìn anh nữa.

Quý Dữ Tiêu đưa mắt nhìn quanh bàn tiệc, giọng nói lạnh lẽo:
"Mọi người đều khoẻ mạnh, cái gì cũng muốn, cái gì cũng không muốn buông, nhưng tôi thì khác. Tôi đã thành ra thế này, từ bỏ cả sự nghiệp, chỉ để chăm sóc người thân. Vậy nên, ai khiến người nhà tôi không vui, tôi sẽ khiến người đó không vui. Dù sao tôi đã chẳng còn gì để mất, còn các vị, liệu có dám giống tôi không?"

Trên đời này là thế, mềm sợ cứng, cứng sợ liều, liều lại sợ người chẳng cần gì — đầu trọc thì có gì để mà sợ bị nắm tóc?

Càng có nhiều thứ để mất, lại càng nhiều điều phải kiêng dè.

Ai cũng biết khi chân anh còn chưa tàn, ra tay đánh người là tàn nhẫn thế nào. Ai cũng biết anh bất mãn với cuộc sống hiện tại ra sao. Cho nên, không ai muốn chọc giận anh, lại càng không ai dám đứng ra làm kẻ tiên phong lúc này.

Thấy mọi người đều im lặng, Quý Dữ Tiêu mới thoả mãn.

"Xin lỗi Tiểu Ngư đi."
Anh trầm giọng nói.

Ánh mắt anh lướt qua từng người trên bàn tiệc, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Quý phụ.

Quý Chấn Thải là người đầu tiên xin lỗi.
Quý Hoàn bị Quý Dữ Tiêu bất ngờ gây khó dễ, vai bị đập bởi chiếc gạt tàn thuốc, gắng nhịn đau kéo con trai rời khỏi phòng.

Quý Chấn Thải là mẹ hắn, tuy trong lòng không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn không muốn trở mặt với Quý Dữ Tiêu, chỉ có thể cắn răng nói:
"Thật xin lỗi."

Ngay sau đó, Quý Mộc và Quý Chấn Dương cũng miễn cưỡng nói theo:
"Thật xin lỗi."

Quý Dữ Tiêu vẫn nhìn chằm chằm Quý phụ.
Quý phụ do dự hồi lâu, cuối cùng cũng quay đầu nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, dịu giọng nói:
"Nhạc Nhạc, ông nội không phải nghi ngờ con đâu, ông nội chỉ muốn làm rõ mọi chuyện rốt cuộc là thế nào, con đừng nghĩ ngợi linh tinh, ông nội xin lỗi con."

Trong lòng Quý Nhạc Ngư lạnh lẽo cười một tiếng, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười vô tư, ngoan ngoãn đáp lời:
"Không sao đâu ạ, con không trách ông nội, là Quý Hâm sai thôi."

Quý phụ nghe vậy cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ, cái gì cũng chưa hiểu, lại càng không biết thù hằn là gì. Lần sau gặp lại, vẫn sẽ là đứa cháu ngoan mà ông yêu thương nhất.

Quý Dữ Tiêu đã khiến người ta phải xin lỗi thay nhóc, thì cũng không định tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa.

"Tâm trạng tôi không tốt, mấy phần sau của cuộc họp không tham gia nữa. Tôi đi trước."

Nói xong, anh xoay xe lăn, quay sang Lâm Lạc Thanh, nói:
"Đi thôi."

Hai chữ ấy, không ngờ lại nhẹ nhàng đến thế.

Lâm Lạc Thanh kéo tay Quý Nhạc Ngư, chuẩn bị rời đi.

Lúc đi ngang qua Lâm Phi, Quý Dữ Tiêu kéo tay cậu nhóc lại, dịu dàng nói:
"Về nhà thôi."

Lâm Phi lặng lẽ gật đầu, bước đi cạnh anh.

Quý Nhạc Ngư kín đáo liếc nhìn Lâm Phi một cái, trong mắt lướt qua một tia cảm xúc không rõ.

Quần áo của Quý Nhạc Ngư vẫn chưa kịp thay, vì vậy Quý Dữ Tiêu dẫn nhóc lên tầng hai, vào phòng của Quý Dữ Lăng để thay đồ.

Hai anh em họ khi còn nhỏ đều lớn lên ở nơi này, tuy sau này đã chuyển ra ngoài sống, nhưng thỉnh thoảng vẫn trở về ở lại. Vì vậy, trong phòng Quý Dữ Lăng vẫn để sẵn quần áo của vợ con anh, tiện cho những lần họ về tắm rửa, nghỉ lại.

Quý Dữ Tiêu vẫn còn nhớ lần gần nhất anh thay quần áo ở đây là chuyện của hai tháng trước. Không ngờ mới chỉ hai tháng chưa quay lại, mà giờ anh đã thực sự rời khỏi nơi này.

Còn những người từng miệng nói anh là người tốt, giờ đây lại dường như đã quên mất anh, thậm chí còn bắt đầu bắt nạt con anh.

Cho nên mới nói, người đã chết... thì chẳng còn gì cả.
Chỉ có người còn sống, mới có thể thực sự đạt được điều mình muốn.

Quý Nhạc Ngư thay xong quần áo, bỏ bộ đồ ướt của mình vào túi, xách theo túi rồi cùng Lâm Lạc Thanh lên xe rời đi.

Xe chạy khá nhanh, chưa đến mười giờ, cả nhóm đã về tới nhà.

Quý Dữ Tiêu dỗ dành Quý Nhạc Ngư vài câu, hôn lên má nhóc một cái rồi mới quay về phòng ngủ của mình.

Lâm Lạc Thanh sợ anh tâm trạng không ổn, cũng theo vào cùng.

Thấy vậy, Quý Nhạc Ngư xoay người, đi về phòng Lâm Phi.

Lâm Phi vừa kiểm tra xong bài tập, đang chuẩn bị đọc sách thì thấy Quý Nhạc Ngư bước vào.

"Ca ca." Nhóc cẩn thận đi tới bên cạnh cậu nhóc.

Lâm Phi ngước mắt nhìn nhóc một cái, trong ánh mắt không có chút cảm xúc nào, càng không có những gì Quý Nhạc Ngư lo sợ như chán ghét, sợ hãi hay né tránh.

Cậu nhóc thực sự rất bình tĩnh, đến cả giọng điệu cũng không thay đổi, vẫn là kiểu không rõ là thích hay không thích nhóc ấy:
"Anh sẽ không nói cho ba em và cậu."

Lâm Phi dĩ nhiên hiểu rõ lý do Quý Nhạc Ngư đến tìm mình lúc này là vì điều gì, nên cậu nhóc chủ động cho nhóc câu trả lời mà nhóc cần:
"Cho nên, đừng lo."

Chỉ một câu nói ấy, Quý Nhạc Ngư đã thấy tâm trí mình bình lặng trở lại.

Quả nhiên là Lâm Phi đã thấy.

Từ trước đến giờ, nhóc vẫn luôn đoán xem rốt cuộc Lâm Phi có nhìn thấy không, nếu thấy thì thấy bao nhiêu, nhưng giờ đây, nhóc đã có được đáp án.

Anh ấy đã thấy hết.
Tất cả.
Không sót gì cả.

———————-
Em Tiểu Ngư đúng phiên bản bánh trôi nhân mè đen luôn ấy 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro