Chương 122

Khi Lâm Phi bước vào, Quý Nhạc Ngư vừa mới ngồi vào bồn tắm, nhìn thấy anh bước vào, còn ngọt ngào gọi: "Ca ca."

Lâm Phi thấy trên mặt nhóc tràn đầy nụ cười, hỏi: "Sao vậy?"

Quý Nhạc Ngư vui vẻ nói: "Ba ba nói ba ba thích em."

Lâm Phi: ......

Lâm Phi lặng lẽ quay đầu nhìn Lâm Lạc Thanh. Lâm Lạc Thanh hơi chột dạ, vội vàng nói: "Cậu cũng thích con, con và Tiểu Ngư cậu đều thích."

Lâm Phi không nói gì, chỉ ý vị thâm trường nhìn cậu một cái, nhìn đến Lâm Lạc Thanh chột dạ không ngừng.

Lâm Phi cởi quần áo ngồi vào bồn tắm, Quý Nhạc Ngư lập tức sát lại bên cạnh bé, giọng nói ngọt lịm, nũng nịu hỏi: "Anh có thích em không ạ?" Nhóc nói xong, còn nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy mong đợi.

Lâm Phi véo véo má nhóc, không nói gì.

Quý Nhạc Ngư ôm cánh tay bé: "Có thích không ạ? Có thích không ạ?"

"Không thích." Lâm Phi cố ý nói. Không hiểu sao thỉnh thoảng bé lại có chút chơi xấu với Quý Nhạc Ngư, như là véo má nhóc, trêu chọc nhóc một chút.

Quý Nhạc Ngư bất mãn: "Không thể nào, anh chắc chắn thích em, sao anh có thể không thích em?"

"Vậy em còn hỏi."

"Em muốn nghe anh nói mà." Giọng nhóc ngọt ngào: "Anh có phải cũng thích em không? Có phải không ạ?" Nhóc nói xong, lay lay cánh tay Lâm Phi.

Lâm Phi bất đắc dĩ, nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.

Quý Nhạc Ngư vui vẻ: "Em biết ngay mà." Nhóc nghiêng đầu, hài lòng nở nụ cười.

Lâm Lạc Thanh nhìn, cảm thấy hai anh em họ khá thú vị.

"Được rồi, Tiểu Ngư được mọi người yêu thích thân mến, chúng ta bây giờ có thể tắm rửa chưa?" Cậu hỏi.

"Dạ được." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn đáp lời, đoan đoan chính chính ngồi trong nước, để cậu thoa sữa tắm cho mình. Nhóc tâm trạng tốt, khi tắm vẫn không ngừng nghịch nước, mãi cho đến khi được Lâm Lạc Thanh ôm ra ngoài, vẫn còn cười khẽ.

Lâm Lạc Thanh xoa xoa đầu nhóc, hôn lên má nhóc: "Tự mặc quần áo nhé, ba ba đi xem anh trai con."

Quý Nhạc Ngư ngước khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn cậu, dịu dàng đáp: "Dạ được."

Lâm Lạc Thanh lúc này mới quay lại phòng tắm.

Lâm Phi đã tắm rửa sạch sẽ, lúc này đang định bước ra khỏi bồn tắm. Lâm Lạc Thanh vội vàng cầm khăn tắm quấn quanh người bé, giúp bé lau khô.

Cậu nhìn vào mắt Lâm Phi, giải thích với bé: "Cậu là ba của Tiểu Ngư mà, cho nên đương nhiên cũng phải thích bé, giống như cậu cũng thích con vậy. Nhưng mà cậu vẫn thích con nhất, con hiểu không?"

Lâm Phi nhướn mày, trong mắt rõ ràng viết: Thật sao?

Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Thật mà, con tin cậu đi."

Lâm Phi nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu, đột nhiên bật cười. "Con biết rồi." Bé khẽ nói.

"Vậy con vừa nãy còn nhìn cậu như vậy." Lâm Lạc Thanh nhẹ nhõm thở phào: "Cậu còn tưởng con ghen tị, làm cậu sợ chết đi được."

"Con không ăn giấm." Lâm Phi bình tĩnh nói.

"Vậy con là......" Lâm Lạc Thanh phản ứng lại, khó tin nói: "Con cố ý phải không, cố ý trêu cậu?"

Đôi mắt Lâm Phi cong lên, trong mắt có sự trẻ con hiếm thấy.

Lâm Lạc Thanh đưa tay liền đi cù bé: "Cho con trêu cậu này," cậu cười nói với Lâm Phi. Chỉ tiếc Lâm Phi trên người không có máu buồn, cậu cù nửa ngày cũng không có tác dụng gì, ngược lại bị Lâm Phi nhìn đúng khe hở cù lại.

Lâm Lạc Thanh mặc kệ bé cù một lúc lâu, thấy bé cười vui vẻ, lúc này mới cầm tay bé không cho bé cù mình nữa: "Được rồi, sao lại đi bắt nạt cậu vậy? Không được cù cậu."

"Cậu cù con trước mà." Lâm Phi nói.

"Vậy còn không phải do con cố ý làm cậu sợ sao."

Lâm Lạc Thanh nói xong, lại bật cười. Lâm Phi lại cố ý trêu cậu, thật khó có được, cậu còn nhớ ban đầu, Lâm Phi ngay cả liếc nhìn cậu một cái cũng không muốn, hai người cùng nhau ăn cơm, cậu nhìn Lâm Phi, Lâm Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ khi cậu hỏi thì mới quay lại nhìn cậu.

Bây giờ, bé còn cố ý trêu cậu nữa. Có thể thấy được ở bên Quý Nhạc Ngư, không chỉ Quý Nhạc Ngư có thể trở nên ngoan hơn một chút, mà Lâm Phi cũng có thể hơi hoạt bát hơn một chút.

Lâm Lạc Thanh đương nhiên không cảm thấy tính cách lạnh lùng bình tĩnh của Lâm Phi có gì không tốt, chỉ là cậu hy vọng bé có thể mỗi ngày đều vui vẻ, có thể có tâm trạng đi trêu chọc người khác, ít nhất điều đó cho thấy, tâm trạng của bé hẳn là rất tốt.

Cậu hôn lên má Lâm Phi một cái, khiến Lâm Phi hơi ngây người: Sao tự nhiên lại hôn mình?

"Phi Phi, bây giờ còn biết trêu cậu nữa, xem ra Phi Phi cũng rất thích cậu nha."

Lâm Phi mới không thừa nhận, bé trước mặt Lâm Lạc Thanh trước nay đều biệt nữu lại ngạo kiều, rõ ràng tai đã đỏ bừng, vẫn muốn nói: "Làm gì có."

"Vậy cậu sẽ buồn đó nha." Lâm Lạc Thanh trêu bé.

Lâm Phi: ......

Lâm Phi trong nháy mắt không còn cách nào.

Lâm Lạc Thanh liền biết.

"Cậu không vui, phải dỗ thế nào đây?" Cậu dịu dàng nói dỗ Lâm Phi: "Làm sao để cậu vui vẻ một chút đây?"

Lâm Phi: ......

Lâm Phi có chút ngượng ngùng. Bé nhìn Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Thanh cũng nhìn bé, như đang chờ bé đáp lại.

"Cậu nhắm mắt lại." Bé biệt nữu nói.

Lâm Lạc Thanh lập tức nhắm hai mắt lại.

Lâm Phi lúc này mới ghé sát vào cậu hôn lên má cậu một cái.

Lâm Lạc Thanh bật cười, hỏi bé: "Có thể mở mắt ra không?"

"Có thể." Lâm Phi bình tĩnh nói.

Lâm Lạc Thanh mở bừng mắt, Lâm Phi mím môi, trên mặt là sự ngượng ngùng mỏng manh. Lâm Lạc Thanh chỉ cảm thấy bé đáng yêu, lại lần nữa hôn lên má bé một cái: "Bây giờ cậu rất vui rồi, Phi Phi hôn cậu, cậu siêu cấp vui vẻ."

Lâm Phi: ......

Lâm Phi lặng lẽ cúi đầu, tai đỏ bừng.

Lâm Lạc Thanh không trêu bé nữa, lại giúp bé lau khô người, liền ôm bé ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư đã thay đồ xong, đang nằm sấp trên giường chờ hai người họ. Nhìn thấy họ ra ngoài, Quý Nhạc Ngư vội vàng đưa áo ngủ của Lâm Phi qua: "Ca ca."

"Ngoan lắm." Lâm Lạc Thanh khen nhóc.

Quý Nhạc Ngư cười ngọt ngào.

Lâm Phi tự mình thay đồ xong, xuống giường, Quý Nhạc Ngư cũng lập tức theo xuống, hai anh em cùng đi theo Lâm Lạc Thanh đến phòng ngủ của cậu và Quý Dữ Tiêu.

"Ba ba."

Cửa vừa mở ra, Quý Dữ Tiêu liền nghe thấy tiếng trẻ con vang dội. Giây tiếp theo, Quý Nhạc Ngư liền nhào vào mép giường anh. Đôi mắt nhóc sáng lấp lánh, dường như gặp được chuyện tốt, cả người đều trông vô cùng vui vẻ, như chiếc bánh bao nhân trứng sữa vừa mới hấp xong, vừa thơm vừa ngọt.

"Sao lại vui vậy?"

Quý Nhạc Ngư kéo tay anh hỏi: "Ba ba có thích con không ạ?"

Quý Dữ Tiêu thuận thế ôm nhóc lên giường, dịu dàng nói: "Đương nhiên, ba thích con nhất."

Quý Nhạc Ngư cười càng vui vẻ hơn, giống như mật ong hổ phách, trong suốt rực rỡ.

"Vừa nãy ba ba và ca ca cũng nói thích con." Giọng nhóc khẽ khàng, như một đứa trẻ đang tâm sự với cha mẹ, vui vẻ lại có chút thẹn thùng.

Quý Dữ Tiêu nhìn Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi đang đi vào phòng, cười nói: "Con đáng yêu như vậy, đương nhiên ai cũng sẽ thích con rồi."

Quý Nhạc Ngư tuy trong lòng cũng nghĩ vậy, nhưng vẫn không kìm được vui vẻ, trực tiếp nhào vào lòng Quý Dữ Tiêu, ôm anh làm nũng. Quý Dữ Tiêu ôm nhóc, xoa xoa đầu nhóc.

Anh cảm thấy Quý Nhạc Ngư gần đây dường như thanh thoát hơn rất nhiều, tuy trước đây nhóc cũng hay cười ngọt ngào, nhưng bây giờ, nhóc dường như càng giống đứa trẻ rạng rỡ, tươi sáng mà anh đã nhìn lớn lên trước kia.

Anh còn nhớ rõ khoảng thời gian Quý Nhạc Ngư vừa mới cùng anh trở về đây, nhóc rất ngoan, ngoan đến mức hơi yên tĩnh. Anh cả ngày ở thư phòng, nhóc liền cả ngày không quấy rầy anh. Anh đưa nhóc đi học, nhóc nói một mình cũng được. Nếu anh ra ngoài, Quý Nhạc Ngư liền hỏi anh khi nào trở về. Nếu anh không ra ngoài, Quý Nhạc Ngư cũng không ra ngoài. Từ sau vụ tai nạn đó, Quý Nhạc Ngư không còn đi ra ngoài chơi nữa. Nhóc không đi công viên giải trí, không đi nhà bạn học, chỉ ngoan ngoãn ở trong nhà, bầu bạn với anh.

Sự hiểu chuyện này khiến người ta đau lòng. Quý Dữ Tiêu đương nhiên biết sau khi trải qua chuyện như vậy, ngay cả một người lớn như anh còn khó tránh khỏi thay đổi tính tình, huống chi là một đứa trẻ như Quý Nhạc Ngư, nhóc còn nhỏ như vậy, không thể không có thay đổi. Cho nên anh cũng không ép buộc Quý Nhạc Ngư phải tràn đầy sức sống như trước đây mỗi ngày. Anh chỉ hy vọng nhóc có thể vui vẻ hơn một chút.

Khi anh và Lâm Lạc Thanh kết hôn, điều lo lắng nhất là Lâm Lạc Thanh không thể đối xử tốt với Quý Nhạc Ngư, tiếp theo là Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư có thể ở chung vui vẻ hay không. Khi đó anh đã quyết định, nếu giữa họ có xung đột, anh sẽ không chút do dự chọn Quý Nhạc Ngư. Dù sao khi đó anh và Lâm Lạc Thanh còn chưa quen thuộc, kết hôn cũng chỉ là mỗi người ôm một ý đồ riêng. Anh có thể tiếp tục mất ngủ, cũng có thể từ bỏ sự ngụy trang hoàn hảo hơn, nhưng anh tuyệt đối không thể từ bỏ niềm vui của Quý Nhạc Ngư. Cha mẹ nhóc đã không còn, nhóc chỉ còn anh, cho nên anh nhất định phải chăm sóc tốt cho nhóc.

Tuy nhiên anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, những điều anh lo lắng đều không xảy ra, mọi thứ còn tốt hơn cả tình huống tốt nhất mà anh dự đoán. Quý Nhạc Ngư không chỉ chấp nhận Lâm Lạc Thanh và Lâm Phi, mà thậm chí trong quá trình ở chung như vậy, từ từ lại trở về bộ dạng thanh thoát và vui vẻ ban đầu.

Nhóc vốn dĩ lớn lên trong tinh thần phấn chấn, bồng bột, tự tin và kiêu ngạo, nhóc là con trai của Quý Dữ Lăng, sinh ra đã đứng ở La Mã, cha mẹ nhóc yêu thương nhóc, chú thì sủng nịnh hơn rất nhiều, nhóc không cần phải bận tâm gì, cũng không cần lo lắng gì, nhóc chỉ cần vui vẻ là được. Đây là điều cha mẹ nhóc, và cũng là Quý Dữ Tiêu mong muốn và yêu cầu duy nhất đối với nhóc ở tuổi này.

Và hiện tại, nhóc rốt cuộc lại một lần nữa trở về đúng quỹ đạo đó. Quý Dữ Tiêu vui sướng và mừng rỡ, kết hôn với Lâm Lạc Thanh, tuyệt đối là quyết định đúng đắn nhất trong đời anh, không chỉ đối với anh, mà còn đối với Quý Nhạc Ngư. Anh ngẩng đầu cười với Lâm Lạc Thanh một chút, trong lòng có sự biết ơn không nói nên lời.

Lâm Lạc Thanh cũng cười, ôm Lâm Phi cùng nhau ngồi trên giường. "Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, Tiểu Ngư con có ước nguyện gì không? Nói ra biết đâu có thể thực hiện được đó." Cậu nói với Quý Nhạc Ngư.

Quý Nhạc Ngư đang vùi đầu vào lòng Quý Dữ Tiêu ngẩng lên, suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc bẻ ngón tay đếm:

"Con hy vọng hai chân của ba ba có thể nhanh chóng khỏi." "Còn nữa," nhóc quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc Thanh, "Ba ba năm nay công việc cũng có thể thuận buồm xuôi gió, bình an vô sự." "Cuối cùng hy vọng ca ca lần này thi cuối kỳ có thể đứng nhất."

Lâm Lạc Thanh nghe, trước đó còn rất cảm động, chờ nghe đến câu cuối cùng lại không kìm được bật cười: "Con muốn anh trai con đứng nhất, con không muốn đứng nhất sao?"

"Đúng vậy," Quý Dữ Tiêu hỏi nhóc, "Con muốn đứng thứ mấy?"

Quý Nhạc Ngư: ......

Quý Nhạc Ngư rụt rụt cái cổ nhỏ, chớp chớp mắt nhìn họ: "Con vẫn chỉ là một bạn nhỏ mẫu giáo mới chuyển trường mà."

Quý Dữ Tiêu bật cười: "Con lúc này lại thấy mình vẫn là một bạn nhỏ mẫu giáo sao? Lúc chuyển trường con sao không thấy con như vậy, ai đã thề thốt mỗi ngày với ba là con có thể theo kịp, là con sao Tiểu Ngư?"

Quý Nhạc Ngư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Theo kịp đâu có nghĩa là phải đứng nhất, đứng nhất vẫn là để cho ca ca tốt hơn." Nhóc nói xong, nhanh chóng đánh trống lảng, nhìn về phía Lâm Phi: "Ca ca, anh có thể đứng nhất được không ạ?"

Lâm Phi với giọng điệu bất biến, như thể Quý Nhạc Ngư hỏi không phải là bécó đứng nhất được không, mà là có muốn ăn tối không. "Ừm." Bé bình tĩnh nói, tự tin lại kiêu ngạo, hoàn toàn không cảm thấy thái độ và câu trả lời của mình có vấn đề gì.

Quý Nhạc Ngư cũng không cảm thấy vậy, còn tự tiện quyết định: "Vậy chờ ca ca thi đứng nhất, chúng ta về nhà chúc mừng ca ca nhé."

Lâm Phi ngẩng đầu nhìn Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Đến lúc đó dẫn các con đi chơi." Cậu nói: "Con và Tiểu Ngư cùng nhau."

Quý Nhạc Ngư vừa nghe cậu nói muốn đi chơi, liền nghĩ đến chân của Quý Dữ Tiêu, lắc đầu hỏi cậu: "Không ra ngoài chơi được không? Con không muốn đi ra ngoài chơi."

Quý Dữ Tiêu xoa xoa đầu nhóc: "Ra ngoài chơi đi, con đã nửa năm không ra ngoài chơi rồi."

Nhưng mà...... Quý Nhạc Ngư nhìn anh, nhưng nếu ra ngoài chơi, Quý Dữ Tiêu chơi thế nào đây? Chẳng lẽ họ đều chơi, Quý Dữ Tiêu chỉ ngồi nhìn?

Lâm Lạc Thanh nhìn nhóc không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Quý Dữ Tiêu, lúc này mới hiểu được, tại sao nhóc lại nói không muốn ra ngoài chơi.

"Ra ngoài đi." Cậu cười nói: "Chúng ta còn chưa cùng nhau xem phim đâu, đến lúc đó chọn một bộ hay, bốn người chúng ta cùng đi, được không?"

Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, thầm nghĩ không phải đi công viên giải trí, mà là đi xem phim, vậy chú ấy cũng có thể ngồi cùng họ xem. Nhóc đối với cái này không có ý kiến, vui vẻ gật đầu: "Được ạ." Nhóc đã lâu không đi xem phim, nhóc cũng muốn xem phim.

Quý Dữ Tiêu thấy Lâm Lạc Thanh nói chuyện liền lén lút thay đổi khái niệm, biết cậu đang quan tâm đến ý tưởng của Quý Nhạc Ngư, lặng lẽ cười với cậu một chút. Lâm Lạc Thanh cũng cười một chút, nháy mắt với anh.

Cậu nháy mắt xong, cúi đầu nhìn Lâm Phi: "Nhưng mà Phi Phi con không cần có áp lực, dù con thi được hạng mấy đi nữa, đến lúc đó cậu đều sẽ dẫn các con đi chơi."

"Không có áp lực." Giọng Lâm Phi nhàn nhạt, bé thậm chí không quá hiểu: "Tại sao lại có áp lực?"

Lâm Lạc Thanh: Cái này......

"Dù không đứng nhất cũng không sao, con ưu tú như vậy, thỉnh thoảng không đứng nhất cũng rất bình thường."

Lâm Phi càng không rõ: "Tại sao lại không đứng nhất được?" "Con vốn dĩ mỗi lần đều đứng nhất mà." Lâm Phi với vẻ mặt hiển nhiên, thậm chí vì quá hiển nhiên mà mơ hồ mang theo chút thần sắc không đáng nhắc tới.

Cố tình Quý Nhạc Ngư còn vô cùng tán đồng nói: "Ừm, đúng vậy, ca ca thích đọc sách như vậy, chắc chắn sẽ đứng nhất, thủ khoa toàn khối!"

Lâm Lạc Thanh: ......

Được thôi, là cậu không hiểu cảnh giới của học thần. Học thần nói đỗ thủ khoa thì chính là đỗ thủ khoa, những người phàm trần như họ sao có thể hiểu được?! Cậu gật gật đầu, đổi sang đề tài khác: "Vậy Phi Phi con có ước nguyện năm mới nào không?"

Lâm Phi không có gì ước nguyện, nhưng bé nghĩ đến những điều Quý Nhạc Ngư vừa nói, bé cũng hy vọng chân Quý Dữ Tiêu có thể nhanh chóng khỏi, hy vọng công việc của Lâm Lạc Thanh thuận lợi. Nếu muốn thêm một cái nữa, thì hy vọng Quý Nhạc Ngư có thể không thi quá kém đi. Chắc là không thể nào, Lâm Phi nghĩ, dù sao bé gần đây đã ra cho Quý Nhạc Ngư rất nhiều đề, Quý Nhạc Ngư đều làm đúng hết, vậy hẳn là sẽ biết làm.

Bé nhìn đứa em trai ngay cả thủ khoa cũng không lấy được của mình, vô cùng lo lắng: Sao bé lại không đỗ thủ khoa chứ?

Vẫn là do đọc sách quá ít! Phải tăng số lượng lên!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro