Chương 139
Ăn xong bữa tối, tuyết trong sân đã rơi một lớp thật dày. Quý Nhạc Ngư bám trên cửa sổ nhìn, vui sướng quay đầu lại kêu Lâm Lạc Thanh: "Ba ba, con muốn đắp người tuyết!"
"Được." Lâm Lạc Thanh đáp.
Cậu đeo khăn quàng cổ, găng tay cho Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi, rồi đẩy Quý Dữ Tiêu, cùng hai bảo bối ra sân.
Quý Nhạc Ngư rất tích cực lấy tuyết từ cành cây, vo thành một quả tuyết cầu nhỏ, kéo Lâm Phi bắt đầu nặn người tuyết.
Lâm Lạc Thanh giúp đỡ bọn nhỏ, Quý Dữ Tiêu thì bẻ hai cành cây chuẩn bị làm tay cho người tuyết.
Trời tối, đèn trong sân thắp lên, sáng sủa tựa như ban ngày, ánh tuyết trắng long lanh, rực rỡ lấp lánh.
Quý Nhạc Ngư vẫn luôn vo hai quả tuyết cầu tròn vo, cuối cùng đắp xong thân và đầu người tuyết. Nhóc nhặt hòn đá nhỏ làm mắt cho người tuyết, rồi cắm cành cây vào, vỗ tay nhìn, trong lòng tràn đầy vui sướng.
"Được rồi." Lâm Lạc Thanh nói với nhóc.
"Chưa được đâu." Quý Nhạc Ngư nãi thanh nãi khí nói: "Đây là người tuyết ba ba, còn có người tuyết ma ma và người tuyết bảo bối nữa."
Lâm Lạc Thanh bật cười: "Con muốn đắp ba người tuyết à?"
"Bốn cái." Quý Nhạc Ngư duỗi tay giơ số bốn, sau đó chỉ vào cậu, Lâm Phi, Quý Dữ Tiêu: "Một, hai, ba......"
Nhóc cuối cùng đếm đếm chính mình, cười nói: "Bốn."
Lâm Lạc Thanh hiểu ra: "Con muốn đắp gia đình người tuyết à."
Quý Nhạc Ngư gật đầu, nói xong, liền lại đi vo quả cầu tuyết.
Lâm Lạc Thanh cảm thấy nhóc còn rất có tâm, liền tiếp tục vo cầu tuyết, cùng nhóc đắp người tuyết.
Mọi người tốn một lát công phu cuối cùng đắp xong bốn người tuyết.
Quý Nhạc Ngư từ trong phòng cầm khăn quàng cổ và mũ, đeo khăn quàng cổ cho hai người tuyết lớn, hai người tuyết nhỏ thì đội mũ.
"Ba ba, ba ba, ca ca, còn có con." Nhóc chỉ vào bốn người tuyết trước mặt nói, giọng nói nhẹ nhàng, tràn đầy thỏa mãn.
Lâm Lạc Thanh không khỏi nở nụ cười, sờ sờ đầu nhóc, thầm nghĩ thật đáng yêu.
Ngay cả một đại vai ác thủ đoạn độc ác vô tình cũng có những năm tháng thơ ấu ngây thơ chất phác đáng yêu.
"Con muốn chụp một tấm ảnh gia đình cho người tuyết." Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Được." Lâm Lạc Thanh lấy điện thoại ra giúp nhóc chụp vài bức ảnh.
Chụp xong, cậu lại gọi dì Trương ra, giúp bọn họ cùng gia đình người tuyết chụp vài tấm ảnh chung.
Quý Nhạc Ngư nhìn ảnh chung, cao hứng không khép miệng được, tay nhỏ chọt tới chọt lui, cuối cùng lại cười khanh khách nhìn về phía người tuyết, nghiêng đầu nhìn.
Biệt thự của Quý Dữ Tiêu có sân rất lớn, tiền viện đắp bốn người tuyết. Lâm Lạc Thanh sợ khi chơi ném tuyết sẽ trúng chúng, đến lúc đó Quý Nhạc Ngư nói không chừng sẽ khó chịu, cho nên liền kéo Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi cùng đi hậu viện chơi ném tuyết.
Bọn họ rất tự nhiên phân đội, Lâm Lạc Thanh, Quý Dữ Tiêu một đội; Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư một đội. Quý Dữ Tiêu không chút do dự vo một quả cầu tuyết liền ném về phía Quý Nhạc Ngư. Quý Nhạc Ngư vội vàng trốn thoát, bắt đầu ném tuyết vào Quý Dữ Tiêu.
Lâm Lạc Thanh vốn còn định bảo vệ Quý Dữ Tiêu, kết quả xem Quý Dữ Tiêu ngồi xe lăn chơi cứ như chơi đua xe vậy, thao tác đó chỉ một chữ thôi 'soái'. Hai bảo bối đánh nửa ngày cũng chưa trúng anh mấy.
Lâm Lạc Thanh:......
Lâm Lạc Thanh yên lặng gia nhập trận doanh của bảo bối, cùng Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư cùng nhau ném Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu khiếp sợ: "Em sao lại phản bội?"
Lâm Lạc Thanh: "Hắc hắc."
Cậu cười, cầu tuyết trong tay liền ném ra ngoài, Quý Dữ Tiêu vội vàng xoay người trốn.
Cả đêm, trong sân tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, trên nền tuyết trắng tràn đầy dấu chân hỗn độn và vết bánh xe lăn qua.
Mãi cho đến khi Quý Dữ Tiêu chịu không nổi, giơ tay đầu hàng, cuộc đại chiến này mới kết thúc.
Quý Nhạc Ngư chơi thật sự tận hứng, Lâm Phi cũng khó có khi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười.
Lâm Lạc Thanh thấy bọn nhỏ chơi vui vẻ, trong lòng cũng cao hứng, kéo bọn nhỏ vào nhà chuẩn bị ngâm nước ấm tắm, để tránh hai bảo bối bị cảm lạnh.
Lâm Phi đi theo Lâm Lạc Thanh vào nhà, liền thấy bốn người tuyết ở tiền viện vẫn đang đứng chỉnh tề.
Hai người tuyết lớn đứng ở hai bên, người tuyết nhỏ đứng ở giữa. Tuyết lớn bay lả tả, trên đầu hai người tuyết ba ba không đội mũ rơi xuống một lớp tuyết mỏng, đầu đều lớn hơn.
Lâm Phi nghĩ nghĩ, sau khi trở về phòng, từ trong ngăn kéo cầm hai chiếc ô ra.
Bé ở phía sau người tuyết ba ba đắp một cái hố nhỏ có thể cắm ô, sau đó cắm ô vào.
Hai chiếc ô màu xanh dương nháy mắt che khuất những bông tuyết đang bay xuống, từ xa nhìn lại, giống như một ngôi nhà nhỏ, bảo vệ gia đình người tuyết.
Lâm Phi hài lòng.
Bé giúp người tuyết ba ba vỗ rớt lớp tuyết phủ trên đầu, một lần nữa vào nhà.
Lâm Lạc Thanh đang cho Quý Nhạc Ngư ngâm nước ấm, thấy bé đã trở lại, vội vàng kéo bé qua: "Con cũng ngâm đi, con không lạnh à?"
Lâm Phi lắc đầu.
"Con vừa mới đi đâu vậy? Sao cậu vào phòng con tìm con mà con không ở đó?" Lâm Lạc Thanh tò mò.
"Con đi đưa ô cho người tuyết ba ba." Lâm Phi bình tĩnh nói.
Lâm Lạc Thanh: Hả?
"Bằng không sáng mai dậy, người tuyết ba ba sẽ trở nên mập mạp." Lâm Phi giải thích.
Lâm Lạc Thanh bật cười, chỉ cảm thấy thế giới của trẻ con quả nhiên rất đơn thuần, còn sẽ lo lắng tuyết rơi lớn, người tuyết sẽ béo lên.
Thật là đáng yêu!
"Phi Phi của chúng ta thật là tiểu bảo bối săn sóc, cậu thay người tuyết ba ba cảm ơn con nha." Cậu cười nói.
Lâm Phi không nói gì, bé kỳ thật cũng biết người tuyết không có cảm giác, nhưng đại khái là vì Quý Nhạc Ngư nhất quyết phải đắp bốn cái, lại đều là hai ba ba hai bảo bối, nên bé mới cảm thấy giống gia đình họ, vì vậy bé mới đưa hai chiếc ô cho người tuyết ba ba.
Có chút ngốc, Lâm Phi thầm nghĩ, cho nên bé không muốn đáp lại những lời này.
Lâm Lạc Thanh từ trước đến nay đã quen bé không nói lời nào, thấy bé không đáp lại cũng không để ý, chỉ nói: "Mau đi cùng Tiểu Ngư tắm đi, nhóc còn đang chờ con đấy."
Lâm Phi gật đầu, đi theo cậu đến phòng ngủ của Quý Nhạc Ngư.
Mãi cho đến khi tắm xong cho Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi, Lâm Lạc Thanh đi xuống lầu, mới nhìn thấy một nhà người tuyết được che chở bởi ô trong sân.
Hai chiếc ô rất lớn, đại khái là hai chiếc ô lớn nhất trong phòng Lâm Phi, một chiếc bên trái, một chiếc bên phải, cắm ở phía sau người tuyết, bảo vệ gia đình người tuyết. Từ xa nhìn lại, dường như chúng đang bung ô, cùng nhau thưởng thức thế giới trắng xóa này.
Phi Phi của cậu, thật sự rất ôn nhu.
Lâm Lạc Thanh cầm lấy điện thoại chụp thêm mấy tấm ảnh về người tuyết trước mặt, lúc này mới quay về.
Đêm đã khuya, cậu tắt đèn, gia đình người tuyết cũng rúc vào cùng nhau ngủ rồi.
Sáng sớm hôm sau, Quý Nhạc Ngư vừa rời giường liền đi nhìn người tuyết trong sân. Khi phát hiện tuyết vẫn còn rơi, người tuyết vẫn ở đó, nhóc vui sướng hái vài bông hoa dùng để trang trí người tuyết.
Lâm Lạc Thanh chuẩn bị đi làm, sờ sờ đầu nhóc: "Chờ ba ba tối về lại chơi với con nhé."
"Vâng ba ba, tạm biệt." Quý Nhạc Ngư vẫy tay với cậu.
Lâm Lạc Thanh cũng vẫy tay với nhóc, rồi lên xe.
Chuyện công ty dưới sự giúp đỡ của Tần Mông, có thể nói là được tiến hành đều đặn. Lâm Lạc Thanh, với tư cách tổng giám đốc, cũng không có gì phải nhọc lòng, cho nên Ngô Tâm Viễn liền lại bắt đầu giúp cậu chọn kịch bản.
Mấy ngày nay anh ta vừa vặn nghe được tiếng gió, nói là bộ phim tiếp theo của Lý đạo diễn sắp khai máy, vai nam phụ số 3 trong phim vẫn chưa chốt được, cho nên cố ý hỏi thăm một chút, rồi nói với Lâm Lạc Thanh về bộ phim này.
"Phòng vé của Lý đạo diễn từ trước đến nay không tệ, nếu cậu có thể diễn vai nam phụ số 3 này, cũng có thể quét mặt trước khán giả, tăng cường ấn tượng của mọi người đối với cậu. Hơn nữa phim của Lý đạo diễn thường có nam chính là ngôi sao lớn, xử lý tốt, cũng có thể xem là một loại nhân mạch. Khuyết điểm duy nhất là, phim của Lý đạo diễn đa số là phim hài, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cậu, tôi rất do dự có nên để cậu xuất hiện trước mọi người với hình tượng này hay không."
"Có thể thử xem." Lâm Lạc Thanh thì không phản đối: "Kịch bản em xem thử, nếu kịch bản không tệ thì em không có ý kiến gì. Diễn viên vốn dĩ là phục vụ cho nhân vật, huống chi phim hài vô hình trung sẽ kéo gần khoảng cách với khán giả, làm khán giả thích nhân vật hơn, cho nên em không bài xích phim hài."
"Vậy tôi trước tiên gửi kịch bản cho cậu nhé. Bộ phim này nói là thử vai công khai, nhưng cũng không biết có điều động nội bộ không, dù sao điện ảnh của Lý đạo diễn cạnh tranh vẫn rất kịch liệt, cậu cứ xem trước."
"Được."
Lâm Lạc Thanh mở thư ra nhìn, đại khái là vì không phải diễn viên chính, cho nên nội dung kịch bản đưa ra cũng rất đơn giản, chung chung khái quát một chút chính là câu chuyện phiêu lưu hài hước của hai ông chú và một thiếu niên.
Ở đây cậu cần cạnh tranh vai nam phụ số 3 trong bộ phim này, là một thiếu niên thiên tài lạnh nhạt, máy móc làm việc không chút cẩu thả, nghiêm trọng sạch sẽ, IQ cao EQ thấp.
Nhân vật này được thiết lập ở tuổi 17-18, cho nên tuổi của diễn viên tất nhiên không thể quá lớn, nhưng đồng thời lại yêu cầu kỹ thuật diễn của diễn viên phải phù hợp, bằng không rất dễ dàng sẽ xuất hiện tình huống diễn quá dầu mỡ làm người ta xấu hổ.
Buồn cười và hay từ trước đến nay chỉ trong chốc lát, cho nên muốn ở độ tuổi này chọn một người diễn viên có kỹ thuật diễn có thể hoàn toàn kiểm soát loại nhân vật này, không thể nói không phải là một việc khó.
Lâm Lạc Thanh có chút hứng thú với nhân vật này, lên mạng tra cứu các tác phẩm trước đây của Lý đạo diễn, đa số phòng vé đều rất cao, hơn nữa đánh giá cũng không tệ lắm, xem như một đạo diễn phim thương mại rất ổn định.
Loại đạo diễn này, ưu điểm là khi cậu đóng phim của hắn, nước lên thì thuyền lên, phòng vé của hắn cao, cũng tự nhiên sẽ tăng giá trị thương mại của cậu. Nhược điểm, chính vì hắn là đạo diễn phim thương mại, hắn chú trọng phòng vé, cho nên khi hắn chọn diễn viên cũng không thể chỉ xem kỹ thuật diễn của cậu, mà còn sẽ xem xét lực kêu gọi phòng vé của cậu.
Lâm Lạc Thanh rất tự tin vào kỹ thuật diễn của mình, nhưng hiện tại cậu còn chưa nổi tiếng, còn chưa có danh tiếng, cho nên khả năng kêu gọi phòng vé rõ ràng ở thế bất lợi. Cũng bởi vậy, Lý đạo diễn không nhất định sẽ chọn cậu.
"Nhưng mà vẫn có thể thử vai trước." Lâm Lạc Thanh nói: "Cơ hội ở trước mắt thì vẫn phải tranh thủ, không chỉ có tôi, bảo Tô Đồng cũng đi thử xem đi. Anh ta nhân khí cao, hình tượng cũng tốt, nói không chừng Lý đạo diễn sẽ càng vừa ý anh ta. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cho dù em không lấy được, thì Tô Đồng có thể lấy được cũng khá tốt."
Ngô Tâm Viễn:...... Có thể nói làm lãnh đạo chính là không giống nhau, cái tư tưởng, cái cảnh giới này, rõ ràng cao hơn người đại diện bình thường.
"Được, cậu nếu đã đồng ý, tôi tự nhiên không có ý kiến. Hơn nữa tôi trước đây còn hỏi thăm qua, bộ phim này hẳn là không có nam chính 1, nam chính 2 gì cả, xác định là song nam chủ, chính là vì cả hai đều mời những diễn viên tuyến đầu, cho nên nếu có thể lấy được vai, đến lúc đó bất kể phòng vé thế nào, khẳng định có thể quét mặt một đợt. Nhưng cũng bởi vì điều này, diễn viên thử vai nam phụ số 3 chắc chắn sẽ rất nhiều, tôi bên này sẽ giúp cậu dùng sức thêm một chút, nhưng cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý, tiện đường bảo Tô Đồng cũng chuẩn bị tâm lý."
"Ừm, tôi biết." Lâm Lạc Thanh đáp.
Cậu cúp điện thoại, lại nhìn kịch bản này của Lý đạo diễn một lần nữa, lúc này mới đi liên hệ Tô Đồng, thông báo cho anh ta tin tức này.
Tô Đồng thì không ngờ cậu thật sự rất hào phóng, tài nguyên tốt như vậy cũng có thể nhớ đến mình.
"Tôi biết rồi, cảm ơn nhé. Đến lúc đó nếu tôi lấy được vai, tôi sẽ mời cậu ăn cơm."
"Vậy anh cố lên."
"Cậu cũng cố lên đi." Tô Đồng bất đắc dĩ nói: "Cậu vẫn nên lo lắng nhiều hơn cho mình đi."
Lâm Lạc Thanh cười: "Anh kiếm được, thì tôi không khác gì kiếm được, cho nên bất kể là anh hay tôi lấy được, tôi đều rất cao hứng. Chỉ sợ cả hai chúng ta đều không được, thì tôi nên khóc."
"Mau câm miệng đi, miệng quạ đen."
"Được được được." Lâm Lạc Thanh 'phi' ba tiếng: "Vậy anh xem kịch bản đi, tôi không quấy rầy anh nữa."
Cậu nói xong, cúp điện thoại, lại đi xem các kịch bản khác.
Chờ đến khi xem kịch bản gần xong, Lâm Lạc Thanh tan tầm chuẩn bị về nhà, mới phát hiện tuyết đã ngừng rơi, trên đường đã có người bắt đầu quét tuyết. Cậu đột nhiên liền nhớ tới gia đình người tuyết ở nhà họ, cũng không biết nó có tan chưa?
Nếu đều tan rồi, Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi sợ là sẽ tiếc nuối.
Cậu trở về nhà, theo bản năng liền nhìn về phía sân. Gia đình người tuyết đã bắt đầu thu nhỏ lại, dưới thân chảy ra những dòng nước tinh tế, như là nước mắt của người tuyết.
Lâm Lạc Thanh bỗng cảm thấy có chút thương cảm, trên đời này luôn có những điều tốt đẹp muốn giữ lại mà không thể giữ được, như là sinh mệnh, như là người tuyết.
Hy vọng Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư sau khi nhìn thấy, có thể không khó chịu đến vậy.
Quý Nhạc Ngư xuống lầu ăn cơm, còn cố ý ra nhìn người tuyết nhỏ trong sân. Nhóc liền thấy gia đình người tuyết tròn vo phía trước hiện tại đã bắt đầu tan, không còn là bộ dáng tròn vo nữa, không phải là bộ dáng nhóc nhớ lúc đầu.
Quý Nhạc Ngư đột nhiên liền có chút khó chịu, nhóc đứng trước sân, an tĩnh nhìn một lúc lâu, mới cúi mắt về phòng ăn cơm.
Không ngoài dự liệu của nhóc, sáng hôm sau mặt trời lên, gia đình người tuyết cũng liền hoàn toàn biến mất.
Chỉ có những chiếc ô và khăn quàng cổ, mũ rơi trong sân, chứng minh bọn họ đã từng xuất hiện.
Dì Trương đem đồ vật nhặt lên rửa sạch sẽ rồi đưa cho hai đứa nhỏ.
Quý Nhạc Ngư nhìn chiếc mũ trên tay, mũ còn rất mới, màu đỏ, là nhóc cố ý lấy ra để đội cho người tuyết nhỏ, nhưng cả nhà chúng đều không còn nữa.
Tựa như gia đình đã từng của nhóc vậy.
Quý Nhạc Ngư đột nhiên có chút khẩn trương, nhóc bay nhanh chạy tới trước mặt Lâm Phi, ghì chặt nhìn bé, nhìn không chớp mắt.
Lâm Phi cảm nhận được ánh mắt của nhóc, hồi lâu, mới ngẩng đầu hỏi nhóc: "Làm sao vậy?"
"Gia đình người tuyết không còn nữa." Quý Nhạc Ngư nhẹ giọng nói.
Lâm Phi đã sớm biết, sáng nay dì Trương đưa ô cho bé, bé ra cửa nhìn thấy sân trống trải tự nhiên bé sẽ biết.
"Ừm." Bé bình tĩnh nói, trông cũng không có vẻ gì thương cảm.
Quý Nhạc Ngư nhìn mặt mày lạnh nhạt của bé, lẩm bẩm nói: "Có thể nào có một ngày, nhà của chúng ta cũng không còn nữa không?"
Lâm Phi không nghe rõ nhóc nói gì, hỏi lại: "Em nói gì?"
Quý Nhạc Ngư lại chỉ nhìn chằm chằm bé, cái gì cũng không nói.
Gia đình người tuyết không còn, gia đình ban đầu của nhóc cũng không còn, nhóc chỉ còn lại gia đình này.
"Ca ca, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em chứ?" Quý Nhạc Ngư hỏi bé.
Lâm Phi gật gật đầu, bé và Quý Nhạc Ngư ở cùng một chỗ, bé tự nhiên sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhóc.
"Không rời xa em, cũng không rời xa chú của em và cậu của anh?"
Lâm Phi nhàn nhạt: "Ừm."
"Vậy là tốt rồi." Quý Nhạc Ngư thấp giọng nói.
Nhóc chỉ có gia đình này, cho nên bọn họ cần thiết phải luôn ở bên nhau.
Nhóc sẽ không rời xa chú nhóc, chú nhóc và thím nhóc đã kết hôn cũng tự nhiên sẽ không tách ra, vậy chỉ còn lại Lâm Phi. May quá, Lâm Phi nói bé cũng sẽ không rời đi, vậy bọn họ liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau.
Nhóc ngồi bên cạnh Lâm Phi, dựa vào bé, yên lặng ôm chặt Lâm Phi.
Nhóc nhất định không thể để gia đình này lại biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro