Chương 15

Quý Dữ Tiêu nhìn đối phương một lời không hợp liền tắt cuộc gọi video, cảm xúc bực bội cả ngày cuối cùng cũng có biến chuyển, vui sướng nở nụ cười.

Anh lại gửi lời mời video cho Lâm Lạc Thanh, nhưng Lâm Lạc Thanh không chút do dự từ chối.

Quý Dữ Tiêu:【Em làm gì vậy? Thần tượng mà em thầm mến bao nhiêu năm gọi video cho em, em lại dám từ chối?】

Quý Dữ Tiêu: 【Còn hai lần.】

Lâm Lạc Thanh:......

Lâm Lạc Thanh cảm thấy mình muốn đổi thần tượng.

Lâm Lạc Thanh:【Em bây giờ cảm thấy, có một số cảm tình, chỉ dừng lại ở thầm mến là tốt rồi.】

Quý Dữ Tiêu nhướng mày: 【Ồ?】

Lâm Lạc Thanh:【Có lẽ em yêu chỉ là anh trong ảo tưởng của em, không phải anh thật.】

Quý Dữ Tiêu:【Có lẽ em yêu chỉ là thân thể tôi có thể khiến em muốn ngừng mà không được, không phải tâm hồn thú vị của tôi.】

Lâm Lạc Thanh:!!!!

Anh không biết xấu hổ mà nói như vậy sao?

Đó là tâm hồn thú vị của anh sao?

Anh rõ ràng là chỉ muốn tức chết tôi thôi!

Quý Dữ Tiêu: 【Ngoan, nhận video đi.】

Anh gửi xong lại gửi lời mời video lần nữa.

Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ nhận cuộc gọi, mím môi nhìn anh.

Quý Dữ Tiêu nhìn má cậu phồng lên sắp căng cả ra, cười nói, "Yên tâm, không trêu em nữa."

"Anh cũng biết anh cố ý trêu êm à!"

Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Ừ."

Lâm Lạc Thanh:!!!

Anh còn ừ!

Anh lại ừ!

Sao anh không biết xấu hổ mà ừ ừ ừ!

"Anh chính là cậy sủng mà kiêu! Trắng trợn táo bạo ỷ vào việc em thích anh, cho nên cố ý trêu em tôi!"

Quý Dữ Tiêu thẳng thắn thú nhận, "Ừ."

"Anh còn ừ?!"

"Đây là sự thật mà." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Trời biết, đất biết, em biết, tôi biết, tôi khó khăn lắm mới được như vậy còn muốn giả vờ không đúng, sao có thể?"

"Yên tâm, thần tượng của em không phải người giả dối như vậy."

Lâm Lạc Thanh hừ lạnh một tiếng, "Anh nói sai rồi, thần tượng của em đâu phải là người không giả dối như vậy, thần tượng của em rõ ràng không phải người!"

Quý Dữ Tiêu khẽ bật cười, "Đúng vậy, đối với em mà nói, tôi sao có thể là người được, tôi là thần, thần trong nam thần."

Lâm Lạc Thanh:......

Lâm Lạc Thanh lấy tay che mặt, cảm thấy anh thật sự quá tự luyến!

Quý Dữ Tiêu cười khẽ, "Được rồi, không trêu em nữa, nói chuyện chính sự."

"Chuyện chính sự gì?" Lâm Lạc Thanh nghi hoặc.

"Xem kỹ năng diễn xuất của em. Vài ngày nữa tôi sẽ liên hệ người đại diện của Tinh Dực, đến lúc đó em sẽ ký hợp đồng với Tinh Dực."

Lâm Lạc Thanh không ngờ anh thật sự muốn ký hợp đồng với mình, "Hợp đồng của em với công ty quản lý bên kia còn chưa hết hạn đâu."

"Tôi sẽ bảo Tinh Dực giúp em chi trả tiền vi phạm hợp đồng."

"Như vậy không tốt lắm đâu."

"Cho nên em càng muốn tiếp tục ở lại công ty cũ?"

Cái đó thì thật sự không phải, nhìn thái độ của người đại diện mấy ngày hôm nay, quản lý công ty cũ chắc chắn đã từ bỏ nguyên thân rồi, tiếp tục ở lại đó cũng vô dụng, chi bằng tìm đường khác.

Chỉ là......

"Anh thật sự không cảm thấy kỹ năng diễn xuất của em kém sao?"

"Nếu tôi cảm thấy vậy thì đã không ký hợp đồng với em."

"Vậy mà lần nào anh cũng ngủ." Lâm Lạc Thanh lẩm bẩm, "Mệt đến thế cơ à?"

Quý Dữ Tiêu day day giữa mày, "Cái đó chắc chắn là cái mệt mà em không thể tưởng tượng được."

Lâm Lạc Thanh:......

"Cho nên tối nay em thử lại đi." Quý Dữ Tiêu dịu giọng nói, "Hai ngày nay tôi không mệt như trước nữa, chắc sẽ không ngủ nữa đâu."

"Chắc là?" Lâm Lạc Thanh rất nghi ngờ.

Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Biết đâu chừng."

Lâm Lạc Thanh bĩu môi, nhưng thật ra cũng không từ chối, "Lần này anh muốn xem thể loại gì?"

"Em tự do phát huy đi. Cho em thời gian chuẩn bị, đợi em chuẩn bị xong tôi sẽ gọi video cho em."

"Ồ."

Quý Dữ Tiêu nghe vậy liền tắt video.

Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn trần nhà suy nghĩ một lát rồi nhớ ra một đoạn ngắn đã từng thử diễn, vì thế nhanh chóng trả lời: 【Em xong rồi.】

Quý Dữ Tiêu vừa mới đến đầu giường, đang chuẩn bị từ xe lăn dịch lên giường:...... Cái này thật đúng là, vô cùng nhanh chóng!

Quý Dữ Tiêu rất quen thuộc việc tự mình di chuyển lên giường, anh dựa người ngồi trên giường rồi mới gọi video cho Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh nhìn anh vừa cúp video đã chuyển mình từ xe lăn lên giường, trong lòng một trận cạn lời.

"Anh đây là...... Trực tiếp tính ngủ luôn sao?"

"Đương nhiên không phải." Quý Dữ Tiêu chối bay chối biến.

Lâm Lạc Thanh "à" một tiếng, "Sao anh không nằm thẳng luôn đi, còn dựa vào đầu giường làm gì? Nằm thẳng tiện hơn nhiều mà, đến lúc đó nhắm mắt lại, không cần nhúc nhích gì hết, trực tiếp đi vào giấc mộng, sướng biết bao!"

Quý Dữ Tiêu nghe vậy suy nghĩ một lát rồi vậy mà gật đầu tán thành, "Em nói rất đúng."

Lâm Lạc Thanh: Cái quái gì vậy, đây là lời của người nói sao?

Sau đó cậu thấy Quý Dữ Tiêu cầm điện thoại di chuyển xuống dưới, nằm vào trong chăn, gối đầu rồi nói với cậu, "Được."

Lâm Lạc Thanh:......

Lâm Lạc Thanh cảm thấy mình thua rồi, cây không có vỏ ắt chết không nghi ngờ, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch!

Quý Dữ Tiêu hiển nhiên chính là người không biết xấu hổ nhất!

"Em còn chưa bắt đầu sao?" Quý Dữ Tiêu hỏi.

Lâm Lạc Thanh nhếch môi cười ha ha hai tiếng, bắt đầu cái gì, bắt đầu làm thuốc ngủ đặc hiệu cho anh sao?!

Cậu phì phò hừ một tiếng, bất đắc dĩ dựng điện thoại lên, bắt đầu diễn xuất của mình.

Quý Dữ Tiêu nằm trên giường nhìn, phát hiện lần này cậu vậy mà diễn vai nghi phạm, cậu bình tĩnh ngồi, dường như đang chấp nhận sự thẩm vấn của cảnh sát, thong dong lại không để bụng.

Quý Dữ Tiêu lặng lẽ nhìn mãi đến khi cậu diễn xong mới lên tiếng, "Không tệ, diễn ra dáng ra hình."

"Đương nhiên." Lâm Lạc Thanh đắc ý nói, nhưng vừa nói xong cậu lại đột nhiên nhận ra điều gì đó, "Lần này anh không ngủ."

Quý Dữ Tiêu:...... Đúng vậy, lần này anh không ngủ.

Quý Dữ Tiêu có chút nghi hoặc, thầm nghĩ chuyện gì thế này, chẳng lẽ nhất thiết phải Lâm Lạc Thanh đứng trước mặt anh, ngay trước mặt diễn cho anh xem mới được sao?

Nếu không sao trước đây được mà lần này qua điện thoại lại không được?

Trong lòng anh khó hiểu, trên mặt lại chậm rãi nhếch khóe môi, nở nụ cười, "Đã bảo hôm nay tôi không mệt như vậy mà."

Lâm Lạc Thanh cười một tiếng, "Cho nên trước đây thật không phải là em diễn quá tệ khiến anh xem mệt mỏi?"

"Không đến mức đó." Quý Dữ Tiêu nói, "Em có vẻ không tin tưởng bản thân thì phải."

"Chẳng phải tại anh xem một lần ngủ một lần, không biết còn tưởng em là thuốc ngủ thành tinh đấy!"

Quý Dữ Tiêu bật cười, thầm nghĩ, em cũng không khác lắm.

Anh lại nói chuyện với Lâm Lạc Thanh vài câu rồi mới tắt video, giơ tay tắt đèn, nhắm mắt lại.

Nhưng một giờ sau, đèn phòng ngủ lại sáng lên, Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ kéo ngăn kéo ra, lấy lọ thuốc ngủ, đổ mấy viên ra.

Chỉ là ngay lúc định uống thuốc, anh lại do dự đặt thuốc trở lại —— anh không muốn gặp ác mộng nữa.

Quý Dữ Tiêu thở dài, nếu lúc này Lâm Lạc Thanh ở bên cạnh anh thì tốt rồi.

Nhưng cũng không sao, rất nhanh thôi, cậu sẽ hoàn toàn ở bên cạnh anh.

Quý Dữ Tiêu lại tắt đèn, nằm trên giường nhắm mắt chờ trời sáng.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Lạc Thanh kéo rèm cửa sổ ra, liền nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ và không khí trong lành sau cơn mưa, không chút kiêng dè tràn vào phòng ngủ của cậu.

Hết mưa rồi, có thể chuyển nhà.

"Chiều nay cậu đi đón con, chúng ta cùng đến nhà chú Quý, đến lúc đó sẽ không về nhà nữa." Ăn sáng xong, Lâm Lạc Thanh nói với Lâm Phi.

Lâm Phi ngẩn người một chút, im lặng vài giây rồi khẽ "ừ" một tiếng.

Lúc ra cửa, bé đứng ở huyền quan, ánh mắt dịu dàng nhìn căn phòng mình đã ở mấy tháng.

Lâm Lạc Thanh chú ý thấy sự luyến tiếc trong mắt bé, khom lưng sờ đầu bé, an ủi, "Tiếc sao? Không sao, sau này cậu lại đưa con về đây được không?"

Cậu nói, "Chúng ta đến nhà chú Quý ở một thời gian, nếu Phi Phi không thích thì cậu sẽ thương lượng với chú Quý xem chú ấy có muốn chuyển đến chỗ chúng ta không. Chú ấy sức khỏe không tốt, cho nên chúng ta nhường nhịn chú ấy một chút được không?"

Lâm Phi gật đầu.

Bé thật ra cũng không tiếc nuối, bé chỉ có chút buồn bã.

Bé từ nhà mẹ chuyển đến đây, rồi lại từ đây chuyển đi, đến một ngôi nhà mới, bé không thể diễn tả hết cảm xúc của mình, nhưng bé mơ hồ cảm thấy rất buồn.

Giống như mỗi nơi bé đều không ở được lâu, giống như mỗi nơi đều không thuộc về bé.

Lâm Phi còn nhỏ không thể dùng ngôn ngữ chính xác để miêu tả tâm trạng hiện tại, bé chỉ cảm thấy mình giống như một cây bồ công anh, dừng chân ngắn ngủi trên mặt đất, gió thổi qua lại bay lên, không có chậu hoa, không thể cắm rễ, chỉ có thể bị động, bị cuốn theo hướng gió.

Bé muốn một chậu hoa của riêng mình, vững chắc, không bị gió ảnh hưởng.

Bé chớp mắt, cúi đầu xỏ đôi giày thể thao mới, cùng Lâm Lạc Thanh đi ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư nhìn bầu trời nắng rực rỡ bên ngoài, tâm trạng rất tốt ăn bát canh trứng.

"Hôm nay chú Lâm và cháu chú ấy sẽ chuyển đến ạ?" Bé hỏi Quý Dữ Tiêu.

************************************
Quý tổng: Không sai, cuối cùng cũng sống chung rồi!

Phi Phi sẽ có chậu hoa thuộc về riêng mình ~

Chương sau hai đứa nhóc chính thức gặp mặt ~ Lạc Thanh và Phi Phi cuối cùng cũng gặp Tiểu Ngư!

Trước khi gặp mặt:

Lạc Thanh: Tôi chuẩn bị xong [tâm trạng nặng nề.jpg]!

Sau khi gặp mặt:

Lạc Thanh: Cái quái gì vậy, đây là Quý Nhạc Ngư, là Quý Nhạc Ngư tàn nhẫn độc ác? Cái này không khoa học!

Tiểu Ngư: ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro