Chương 174

Lâm Lạc Thanh thấy Quý Dữ Tiêu không nói gì, chớp chớp mắt, có chút nghi ngờ: "Không tiếp tục sao?"

Quý Dữ Tiêu: "..."

Quý Dữ Tiêu ho một tiếng: "Hay là, chúng ta ngủ trước đi."

Lâm Lạc Thanh càng nghi ngờ hơn: "Tại sao? Anh không muốn sao?"

Quý Dữ Tiêu lại không muốn? Nói đùa cái gì vậy! Kể từ khi khai trai, anh đã thể hiện đầy đủ bản tính của một loài ăn thịt, sao hôm nay lại thanh tâm quả dục thế này? Điều này quá không khoa học! Chẳng lẽ phục hồi chức năng còn cần cấm dục? Không nghiêm ngặt đến mức đó chứ...

Lâm Lạc Thanh nghĩ không ra, đành hỏi thẳng: "Đây là một trong những lời khuyên của bác sĩ sao? Kiểu như, trong lúc phục hồi chức năng, cần phải kiềm chế một chút."

Quý Dữ Tiêu: "..."

Quý Dữ Tiêu nhìn đôi mắt ngây thơ của cậu, do dự không biết có nên nhân cơ hội gật đầu không.

Nhưng Lâm Lạc Thanh rất nhanh lại tự mình mở miệng: "Không phải đâu, cái này gọi là gì? Nguyên lý là gì? Bác sĩ có giải thích với anh không?"

Quý Dữ Tiêu: "..." À cái này...

Lâm Lạc Thanh suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy rất kỳ quái. Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm mình, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên: "Anh có phải đang giấu em chuyện gì không?"

Quý Dữ Tiêu lập tức chột dạ: "Sao có thể? Chồng em là loại người đó sao?"

Lâm Lạc Thanh ngồi dậy, từ trên xuống dưới đánh giá anh một cách tỉ mỉ: "Trước hôm nay thì không phải, nhưng hôm nay thì chưa chắc."

Quý Dữ Tiêu: "..."

Đột nhiên, Lâm Lạc Thanh nghĩ tới điều gì đó, cả biểu cảm của cậu đều thay đổi.

"Anh..." Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, ngập ngừng.

Quý Dữ Tiêu nhìn ánh mắt muốn nói lại thôi của cậu, nghi hoặc nói: "Anh...?"

"Anh... anh..."

Quý Dữ Tiêu: "Anh? Anh?"

"Anh có phải trong lúc phục hồi chức năng đã làm bị thương chỗ đó không?" Lâm Lạc Thanh ghé sát vào anh, giọng rất nhỏ, "Cho nên bây giờ mới không thể lam-cái-gì-đó-được hả?"

Quý Dữ Tiêu: "..." Sao em ấy lại có thể nghĩ ra chuyện đó chứ! Làm bị thương... Mình có phải đang phục hồi chức năng cái thứ đó đâu! Sao có thể làm bị thương được!

Lâm Lạc Thanh nhìn vẻ mặt của anh, không biết là anh bị mình nói trúng nên xấu hổ, hay đơn thuần là bất lực với suy đoán này của mình.

"Là... phải không?"

"Anh nhất định phải ác với mình như thế sao?" Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, "Anh không làm được thì có lợi gì cho em? Đến lúc đó em còn có thể tính phúc sao?"

"Hây!" Lâm Lạc Thanh đắc ý vỗ vỗ ngực, "Em được mà!"

Cậu rất cởi mở: "Anh không được, đến lượt em làm cũng giống nhau, chúng ta vẫn có thể có một cuộc sống tình dục hạnh phúc."

Quý Dữ Tiêu: "???"

Quý Dữ Tiêu chưa bao giờ nghĩ cậu lại có tâm tư như vậy: "Vậy em có lẽ sẽ phải thất vọng, em không được, anh cũng sẽ không không được."

"Em không tin." Lâm Lạc Thanh khiêu khích nói: "Trừ khi hôm nay anh chứng minh cho em xem."

Quý Dữ Tiêu: "..."

Lâm Lạc Thanh cười tủm tỉm: "Anh được không? Em thấy anh không được."

Quý Dữ Tiêu bị câu "không được" liên tục của cậu kích thích, lý trí dần sụp đổ. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Lạc Thanh, nghe cái miệng của cậu không ngừng nói ra những lời chọc tức anh, anh tức giận đến mức một tay túm cổ áo cậu, kéo cậu đến trước mặt mình, trực tiếp hôn lên cái miệng đang lảm nhảm đó.

Lâm Lạc Thanh thuận thế ôm lấy gáy anh, lưỡi liếm qua môi anh, vừa hôn vừa cố ý nói: "Được không vậy, ca, không được thì đến lượt em, em nhất định sẽ làm anh rất thoải mái."

Quý Dữ Tiêu cắn cậu một cái: "Tối nay anh không muốn ngủ."

"Vậy cũng phải xem anh có bản lĩnh đó không đã." Lâm Lạc Thanh ghé sát vào môi anh, giọng điệu kiêu ngạo: "Anh được không?"

Quý Dữ Tiêu: "..."

Quý Dữ Tiêu hoàn toàn mất hết lý trí. Anh điều chỉnh độ sáng đèn, căn phòng lập tức tối sầm xuống, một màu vàng cam, như màu sắc của một bức tranh sơn dầu, lan tỏa khắp căn phòng.

Quý Dữ Tiêu hôn Lâm Lạc Thanh, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu, rồi thuận thế xuống, nhéo nhéo vành tai cậu, cuối cùng ôm chặt lấy cậu.

Lâm Lạc Thanh bị anh hôn cho mê man, nằm sấp trên người anh, cảm thấy mình giống như một con thuyền trôi nổi trên biển, bị cơn bão thổi cho chao đảo. Cậu mở đôi mắt không biết đã nhắm lại từ lúc nào, nhìn người trước mặt. Quý Dữ Tiêu đang nhìn cậu, đôi mắt phượng tuyệt đẹp tràn đầy nhu tình. Trong khoảnh khắc, Lâm Lạc Thanh cảm giác đèn trên thuyền của mình sáng lên, toàn bộ mặt biển nổi lên ánh sáng lấp lánh. Cậu luyến tiếc hôn môi anh, Quý Dữ Tiêu vuốt ve khuôn mặt cậu, một lần rồi lại một lần hôn môi cậu.

Mãi cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến, Lâm Lạc Thanh rên rỉ: "Anh còn muốn bao lâu nữa? Em mệt rồi."

Quý Dữ Tiêu đắc ý nói: "Em không phải muốn xem anh có bản lĩnh làm em tối nay không ngủ không sao? Vậy thì anh đương nhiên phải thỏa mãn em."

Lâm Lạc Thanh lúc này mới hối hận, tủi thân nhìn anh, xin tha. Cậu từ trước đến nay đều co được dãn được ở chỗ Quý Dữ Tiêu, huống chi là lúc này, những lời hay gần như không tốn tiền nói ra, ngay cả tiếng "chồng ơi" cũng nịnh nọt gọi rất nhiều lần, lúc này Quý Dữ Tiêu mới chịu buông tha cậu. Lâm Lạc Thanh đã buồn ngủ không chịu được.

Quý Dữ Tiêu hôn lên trán cậu, dịu dàng nói: "Ngủ đi, ngủ ngon."

Lâm Lạc Thanh mơ mơ màng màng, đầu óc không quay kịp, theo quán tính gọi cái tên vừa nịnh nọt anh, giọng nói ngoan ngoãn: "Chồng ơi ngủ ngon."

Quý Dữ Tiêu: "..."

Quý Dữ Tiêu cảm thấy mình lại muốn chinh chiến sa trường! Anh nhìn Lâm Lạc Thanh đã nhắm mắt, nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu một cái, lúc này mới buông lỏng trái tim đang treo lơ lửng.

Vừa nãy anh cũng không hoàn toàn cởi quần áo, mà mỗi khi ánh mắt Lâm Lạc Thanh dao động, anh lại ôm mặt cậu, hôn môi, Lâm Lạc Thanh từ trước đến nay thích những hành động thân mật nhỏ này, cũng tự nhiên sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, đến mức vẫn luôn không phát hiện ra những vết bầm trên người anh. Quý Dữ Tiêu chọc chọc vào mặt Lâm Lạc Thanh, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, nhắm mắt lại.

Sáng ngày hôm sau, tranh thủ lúc Lâm Lạc Thanh mới tỉnh, mắt còn mơ màng dụi mắt, Quý Dữ Tiêu âm thầm khép lại áo ngủ. Lâm Lạc Thanh ôm lấy anh cọ cọ, mang theo chút dính người của người mới tỉnh ngủ, nũng nịu trên người anh.

Quý Dữ Tiêu cũng không giục cậu, để mặc cậu nũng nịu một lúc lâu, mới chuẩn bị rời giường.

"Em phải đi tắm." Lâm Lạc Thanh dựa vào anh, dường như còn không muốn rời xa, trong giọng nói đều là sự luyến tiếc, "Anh đi cùng em được không?"

Quý Dữ Tiêu vừa cảm thấy mình đã hoàn hảo thoát khỏi một kiếp: "..." À cái này...

Anh nhìn về phía Lâm Lạc Thanh. Lâm Lạc Thanh đang mềm mại nhìn anh, trong mắt là gợn nước uyển chuyển, nhu tình như nước trút xuống. Quý Dữ Tiêu cuối cùng không nỡ từ chối Lâm Lạc Thanh nhìn mình như vậy. Anh gật đầu, cùng Lâm Lạc Thanh vào phòng tắm. Lâm Lạc Thanh rất thản nhiên cởi quần áo, vào bồn tắm, chờ anh vào.

Quý Dữ Tiêu do dự một lúc lâu, mãi đến khi trong mắt Lâm Lạc Thanh đều xuất hiện dấu hỏi, lúc này mới chấp nhận số phận nói với cậu: "Lát nữa đừng kinh ngạc."

Lâm Lạc Thanh: "A?"

"Cũng không được khó chịu."

Lâm Lạc Thanh: "???"

"Anh sao vậy?" Lâm Lạc Thanh nhạy cảm nói.

Quý Dữ Tiêu không nói gì, từ từ cởi quần áo.

Lâm Lạc Thanh lúc này mới nhìn thấy những vết bầm trên người anh, vốn luôn bị anh che giấu. Có vết đã tan chút, màu sắc trông rất nhạt, dường như chỉ một lát nữa là có thể hết. Có vết lại vẫn tím bầm, như vết thương mới, trông rất đau. Lâm Lạc Thanh khó tin ghé sát vào mép bồn tắm, nhìn những vết ngã trên hông và đùi anh, hậu tri hậu giác nhận ra, đúng vậy, phục hồi chức năng đều sẽ ngã, sẽ ngã rồi lại đứng lên, sẽ lần lượt ngã xuống, lần lượt bò dậy. Vậy làm sao có thể không để lại dấu vết? Sao có thể không bị thương được?

Lâm Lạc Thanh cảm thấy cậu đã hiểu tại sao tối qua Quý Dữ Tiêu lại từ chối cậu ngay từ đầu. Anh sĩ diện như vậy, chắc chắn không muốn cậu nhìn thấy những thứ này. Anh chỉ muốn cậu nhìn thấy kết quả anh đứng lên, chứ không muốn cậu biết được anh đã phải vất vả và nhẫn nại như thế nào để có được kết quả đó.

Chắc hẳn rất đau đi, Lâm Lạc Thanh nghĩ, nhiều vết bầm lớn nhỏ như vậy, trông đã thấy rất đau rồi.

Quý Dữ Tiêu nhìn thấy nỗi buồn và sự đau lòng trong mắt cậu, cố ý cười một chút: "Sao thế, đã nói là không được khó chịu mà."

"Sao anh không nói cho em biết?" Lâm Lạc Thanh ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng, như thể đang tự trách: "Em cũng không biết."

Quý Dữ Tiêu đang định an ủi cậu, thì nghe thấy cậu tự kiểm điểm: "Nhưng cũng là do em chỉ lo vui, em đáng lẽ phải nghĩ đến, em quá chậm chạp."

Quý Dữ Tiêu không hề thấy cậu chậm chạp. Anh xoa xoa đầu Lâm Lạc Thanh: "Vui là được rồi, anh vốn dĩ cũng chỉ muốn em vui thôi."

Lâm Lạc Thanh nghe vậy, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của an, không kìm lòng được hôn lên môi anh. Quý Dữ Tiêu an ủi hôn cậu, dỗ dành: "Không sao đâu, không đau, thật sự."

"Làm sao có thể." Lâm Lạc Thanh không tin.

Quý Dữ Tiêu cười, anh nói: "Nhưng so với việc không cảm nhận được đau đớn, có thể cảm nhận được đau đớn, đã là rất tốt rồi, không phải sao?"

Đúng vậy, Lâm Lạc Thanh nghĩ, ít nhất có thể cảm nhận được, mới có hy vọng phục hồi.

"Cho nên đừng khó chịu." Quý Dữ Tiêu cười một tiếng, ôm mặt cậu, "Ngoan."

Lâm Lạc Thanh gật đầu, ôm chặt lấy anh.

Hai người ở trong bồn tắm nũng nịu một lúc lâu. Khi Lâm Lạc Thanh giúp anh cọ lưng, mới phát hiện trên lưng anh ấy cũng có rất nhiều vết bầm. Chỉ là hôm qua anh luôn nằm, áo ngủ cũng không cởi ra, nên cậu mới không chú ý. Cậu cúi đầu, hôn lên một vết bầm trên sống lưng Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu, lại cảm thấy Lâm Lạc Thanh từ phía sau ôm lấy anh, đầu tựa vào lưng anh.

"Để em bôi thuốc cho anh nhé," Cậu nói, "Những vết thương này của anh có cần bôi thuốc không?"

Trước đây Lâm Lạc Thanh vẫn luôn không có ý thức về việc bôi thuốc cho những vết va chạm, trong nhận thức của cậu, chỉ khi chảy máu, mới cần bôi thuốc và băng bó. Cậu lớn lên như vậy, cũng không cảm thấy điều này có vấn đề gì. Lại là con trai, hồi nhỏ không thiếu những va chạm, cậu đều đã quen, cũng tự nhiên sẽ không để tâm. Nhưng Quý Dữ Tiêu thì khác. Lâm Lạc Thanh nghĩ một quý công tử lớn lên trong nhung lụa như Quý Dữ Tiêu, hẳn là sẽ bôi thuốc cho những vết bầm tím này? Cậu muốn giúp anh.

Cậu hiện tại đã rất khẳng định, Quý Dữ Tiêu tuyệt đối sẽ không cho phép cậu đi cùng anh phục hồi chức năng, để cậu ở bên cạnh nhìn anh lúc nào cũng có thể ngã xuống. Dù bản thân cậu có thể chịu đựng được, nhưng Quý Dữ Tiêu chắc chắn không thể chấp nhận. Anh từ trước đến nay đều có tính cách này, Lâm Lạc Thanh biết anh có lòng tự trọng và cảm giác xấu hổ rất mạnh, cũng tự nhiên sẽ không miễn cưỡng anh. Nhưng cậu luôn không kìm được đau lòng cho anh, nên cậu nghĩ, nếu Quý Dữ Tiêu đã có thể để những vết thương này lộ ra trước mặt cậu, vậy chứng tỏ đây là lĩnh vực cậu có thể tiếp xúc. Vậy có lẽ cậu có thể giúp anh bôi thuốc, nếu anh thật sự sẽ bôi thuốc cho những vết thương này?

Quý Dữ Tiêu thực ra cũng không tinh tế như Lâm Lạc Thanh nghĩ. Không phải nói cuộc sống không tinh tế, mà vì từng là đại ca ở trường học, đánh nhau đối với anh là chuyện thường ngày, vết thương càng là huy chương vinh dự của Quý Dữ Tiêu thời niên thiếu, nên anh thực ra căn bản không để ý đến những vết bầm do va chạm này, càng sẽ không bôi thuốc. Chỉ là lần này anh muốn những vết bầm trên người mau lành, đừng để Lâm Lạc Thanh phát hiện, lúc này mới bảo Tiểu Lý đi mua thuốc. Bằng không, anh căn bản lười dùng.

"Được!" Quý Dữ Tiêu đồng ý nói, "Để Tiểu Lý đưa thuốc cho em, nếu em ở nhà thì em bôi giúp anh đi."

Lâm Lạc Thanh lập tức vui vẻ, không ngừng gật đầu.

"Cái này không khó chịu sao?" Quý Dữ Tiêu cười nói.

Lâm Lạc Thanh thực ra vẫn có chút khó chịu. Ai nhìn thấy người mình yêu thương trên người bầm tím, cũng sẽ đau lòng.

Nhưng cậu vẫn mỉm cười, đưa cho Quý Dữ Tiêu câu trả lời anh muốn: "Vâng."

Nụ cười của cậu rất tươi: "Anh không muốn em khó chịu, thì em sẽ không khó chịu."

Cậu ôm lấy Quý Dữ Tiêu, động tác dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro