Chương 193
Giáo viên dạy toán nhìn Quý Nhạc Ngư ngủ một tiết, không biết phải làm sao. Nếu thành tích nhóc không tốt, cô đã có thể mắng nhóc, nhưng thành tích của Quý Nhạc Ngư lại rất xuất sắc, nên cô không biết nên nói gì. Cô định gọi nhóc dậy trả lời câu hỏi, nhưng Lâm Phi đã giơ một ngón tay lên miệng, ý bảo cô đừng làm phiền nhóc.
Giáo viên dạy toán: ?
Dù sao cũng là học sinh mình yêu thích nhất, cô bất lực liếc nhìn bé, cuối cùng không đánh thức Quý Nhạc Ngư.
Đến khi tan học, giáo viên dạy toán mới nói: "Lâm Phi, em lại đây một chút."
Quý Nhạc Ngư ngơ ngác dụi mắt sau giấc ngủ, tưởng rằng giáo viên dạy toán lại muốn dạy thêm cho Lâm Phi. Hy vọng lần này cô ra ít đề thôi, không thì Lâm Phi làm xong lại bắt nhóc làm lại, mệt lắm đấy! Một người ghét học như nhóc đưa ra lời phản đối mạnh mẽ!
"Em nhìn trạng thái của Quý Nhạc Ngư hai ngày nay đi, dù em là anh của em ấy cũng không thể che chở như vậy được. Nếu thành tích em ấy sa sút thì không tốt chút nào." giáo viên dạy toán vừa đi về phía văn phòng vừa tận tâm khuyên bảo Lâm Phi.
Lâm Phi rất bình tĩnh: "Sẽ không, về nhà em sẽ dạy em ấy."
Giáo viên dạy toán: "..."
"Vậy em dành hết thời gian cho em ấy, nhỡ thành tích của em sa sút thì sao?"
"Sẽ không."
"Tự tin ghê nhỉ." giáo viên dạy toán cười nói.
Lâm Phi vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ: "Bài kiểm tra lần nào cũng đơn giản, không có gì để sa sút cả."
Giáo viên dạy toán vừa bị tổ trưởng khối nói bài kiểm tra giữa kỳ năm nay ra quá khó: "..."
Nhưng cũng đúng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng với lượng kiến thức của Lâm Phi đã vượt quá lớp 11, bài kiểm tra của họ có lẽ thực sự quá đơn giản.
"Vậy chút nữa cô sẽ cho em một đề không đơn giản, em về làm rồi ngày mai hoặc ngày kia đưa lại cho cô."
"Vâng." Lâm Phi bình thản đáp.
Giáo viên dạy toán nhìn khuôn mặt không biểu cảm của bes, rồi lại nghĩ đến hành động "hư" vừa nãy trong lớp, cảm thấy Lâm Phi có chút đáng yêu một cách bất ngờ. Cô định đưa tay xoa đầu bé, nhưng Lâm Phi đã né đi.
Giáo viên dạy toán: "..."
Cô lặng lẽ rụt tay lại. Miễn là cô không thấy xấu hổ, thì cả hai sẽ không ai xấu hổ cả. Dù sao thì Lâm Phi chắc chắn không bao giờ xấu hổ.
Và trong lúc Lâm Phi cùng giáo viên dạy toán đến văn phòng lấy đề toán mới, Quý Nhạc Ngư lại gặp phải Mã Soái đến tìm Lâm Phi trả thù.
Giờ ra chơi trước đó, Mã Soái bị Lâm Phi đá một cú rất đau. Hắn ta khó khăn lắm mới về lớp gọi hội bạn đến, nhưng lại thấy Lâm Phi đang ôm Quý Nhạc Ngư dỗ dành. Hắn ta định la lối, thì chuông vào lớp lại vang lên. Hắn ta nhìn Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đi xuống lầu, nên tan học liền vội vàng đi tìm Lâm Phi.
Nhưng không tìm thấy Lâm Phi, lại đụng phải Quý Nhạc Ngư đang đứng hóng gió để tỉnh táo một chút. Mã Soái trước đó thấy nhóc xinh đẹp đáng yêu, còn muốn chơi cùng, nhưng giờ thì không còn muốn nữa.
Hắn ta cố ý đứng cách Quý Nhạc Ngư không xa, ôm lấy bạn mình, nói bằng giọng mỉa mai: "Cậu đến tìm hắn làm gì? Sao không nói cho tôi? Huhu cậu đáng ghét quá, không cho tôi đến mà lại lén lút đến, có gì mà tôi không thể biết được? Huhu, tôi không giấu cậu, mà cậu lại giấu tôi."
Bạn của hắn ta phối hợp xoa đầu hắn: "Ngoan nào."
Sau đó cả nhóm cười phá lên, tiếng cười ha ha ha lọt vào tai Quý Nhạc Ngư. Nhóc quay đầu nhìn họ, thấy giọng nói của hắn ta thật chói tai. Nhóc vốn đã tâm trạng không tốt, toàn bộ sự bình tĩnh đều dựa vào tình yêu dành cho người thân và sự an ủi của Lâm Phi. Nhưng cố tình vẫn có người tự đâm đầu vào rắc rối.
"Buồn cười lắm à?" Quý Nhạc Ngư tiến lại gần, giọng điệu dịu dàng hỏi.
Mã Soái cười ha ha, chẳng biết nguy hiểm đang cận kề, còn cố ý nói: "Cậu bây giờ không ngoan, phải ngoan ngoãn cơ~"
Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp như một con búp bê quý giá trong tủ kính. Nhóc cười thật ngọt ngào và tươi tắn, đến nỗi Mã Soái có chút hối hận. Hắn lại muốn chơi cùng nhóc, một cậu em đẹp như vậy, hắn chưa từng thấy bao giờ.
"Vậy, nếu sau này cậu chơi cùng tôi, gọi tôi là anh, và bảo thằng bạn của cậu xin lỗi tôi, thì tôi sẽ tha cho hai người, thế nào?"
Quý Nhạc Ngư cười càng rạng rỡ hơn. Nhóc giơ ngón út ngoắc ngoắc, Mã Soái tưởng nhóc có chuyện muốn nói riêng nên ghé lại gần. Nhưng Quý Nhạc Ngư đã chộp lấy cổ áo hắn, rồi thẳng chân đá ra ngoài.
Mã Soái đau đớn kêu lên. Bạn của hắn ta lập tức xông lên để trả thù cho bạn mình.
Quý Nhạc Ngư nắm lấy, vặn tay lại, đá vào đầu gối khiến đối phương quỳ xuống ngay tại chỗ. Nhóc vốn đã giỏi đánh nhau, cộng thêm việc tập luyện cùng Lạc Gia từ đầu học kỳ, đối phó với những người này dễ như trở bàn tay. Chẳng mấy chốc, cả bốn người đến gây chuyện đều nằm la liệt trên mặt đất.
Quý Nhạc Ngư đi đến trước mặt Mã Soái. Hắn ta nhìn đôi mắt sắc lạnh, không chút tình cảm của nhóc cảm thấy chân mình mềm nhũn. Hắn ta không thể nào liên kết người trước mặt với cậu bé vừa nãy còn dựa vào lòng người khác, được dỗ dành và trông cần được bảo vệ. Hắn ta lặng lẽ lùi lại, quay người định chạy trốn, nhưng mới chạy được hai bước đã bị người khác nắm lấy cổ áo từ phía sau.
Người kia túm lấy cổ áo, kéo mạnh về phía sau. Mã Soái cảm thấy cổ bị siết chặt, sau đó, đầu gối đau nhói, quỳ sụp xuống đất.
Quý Nhạc Ngư ghé vào tai hắn, giọng điệu dịu dàng: "Bảo anh ấy xin lỗi cậu, cậu nói thật à?"
Mã Soái vội vàng lắc đầu. Hắn muốn nói chuyện, nhưng cảm thấy cổ áo siết càng lúc càng chặt, càng lúc càng khó chịu. Hắn đưa tay muốn nới lỏng cổ áo, nhưng lại bị Quý Nhạc Ngư ấn đầu thẳng xuống.
"Phanh" một tiếng, Quý Nhạc Ngư túm tóc hắn, nhấc đầu hắn lên. Nhóc nhìn trán Mã Soái, không chảy máu, chỉ có một vết trầy nhỏ, có vẻ không nghiêm trọng lắm.
Tốt rồi, Quý Nhạc Ngư rất hài lòng. Không nghiêm trọng, Lâm Phi sẽ không nói nhóc.
"Muốn bảo anh ấy xin lỗi cậu nữa không?" Nhóc nắm tóc Mã Soái hỏi.
Mã Soái vội vàng lắc đầu, hoảng sợ nói: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa."
"Đừng mà. Nếu cậu không dám nữa, ai sẽ đến gây rắc rối cho tôi, tôi xả giận vào đâu?"
Mã Soái càng sợ hãi hơn, hắn liều mạng lắc đầu: "Tôi thật sự không dám nữa."
Quý Nhạc Ngư nhìn vẻ sợ hãi của hắn, từ từ cười lên. Đôi mắt nhóc cong cong, giọng nói dịu dàng: "Vẫn muốn làm anh của tôi sao?"
Mã Soái lại lắc đầu, chỉ thấy nhóc thật đáng sợ. Quý Nhạc Ngư lúc này mới buông tay. Nhóc nhìn những người đang nằm trên mặt đất, run rẩy, cười nói: "Nếu không phục, có thể đến tìm tôi trả thù bất cứ lúc nào, đều được."
Mã Soái nhìn nụ cười trên mặt nhóc, không ngừng lắc đầu, lòng hoảng loạn không ngừng. Hắn đã sai rồi, thực sự sai rồi. Hắn cứ tưởng nhóc trông xinh xắn, đáng yêu, giống con gái, chắc chắn rất dễ bắt nạt, nhưng thực tế, nhóc lại đáng sợ hơn những gì hắn tưởng rất nhiều.
Quý Nhạc Ngư chơi chán rồi, vỗ vỗ tay, khinh miệt liếc nhìn hắn ta, rồi quay người đi về phía nhà vệ sinh. Nhóc vào nhà vệ sinh, rửa tay, mặt không biểu cảm. Xả giận một trận, tâm trạng nhóc có vẻ bớt bực bội hơn.
Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương: kiêu ngạo, thờ ơ, tàn ác nhưng đầy khinh thường. Nhóc xấu xa hơn Mã Soái và bọn họ nhiều.
Nhóc cười với gương, người trong gương cũng mỉm cười, trong sáng và vô hại. Nhóc thích vẻ ngoài này của mình, và cũng thích giữ vẻ ngoài này trước mặt những người mình yêu thương. Quý Nhạc Ngư thích từ "ngoan", nhưng chỉ thích nghe từ miệng những người cậu yêu thương. Quý Dữ Tiêu nói được, Lâm Lạc Thanh nói được, Lâm Phi nói thì càng được, nhưng những người khác thì không.
Nhóc chỉ ngoan cho họ xem, chứ không phải ngoan cho người khác xem, nên họ có tư cách gì mà bảo nhóc phải ngoan? Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu nhìn mình trong gương. Đánh nhau là được phép, đây là Lâm Phi chính miệng nói, nên anh ấy sẽ không không vui. Nhóc lau tay, vứt giấy vào thùng rác, rồi trở về lớp.
Lâm Phi vừa về đến chỗ ngồi còn chưa kịp ngồi xuống, đã nghe lớp trưởng nói: "Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư đánh nhau với người ta, nhưng cậu ấy giỏi thật, mấy người đó đều không đánh lại được."
Lâm Phi: "..." Mình chỉ ra ngoài một chút thôi, mà em ấy đã đi đánh nhau rồi, đúng là Quý Nhạc Ngư. Lâm Phi gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
"Nhưng thầy cô nói không được đánh nhau, nên cậu vẫn nên nói với Quý Nhạc Ngư một chút, bảo cậu ấy lần sau đừng đánh nhau nữa, không thì đến lúc bị thầy cô gọi phụ huynh thì khổ." lớp trưởng nhiệt tình nói.
"Ừ." Lâm Phi đáp.
Lớp trưởng nói xong, hoàn thành trách nhiệm của một lớp trưởng, rồi trở về chỗ ngồi của mình. Nam sinh đánh nhau là chuyện thường, nên lớp trưởng cũng không thấy việc Quý Nhạc Ngư đánh nhau là sai. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình là lớp trưởng, Quý Nhạc Ngư là bạn cùng lớp, lại đánh nhau với người lớp khác. Nếu bị người ta mách lẻo gọi phụ huynh, thì sẽ rất rắc rối. Vì vậy, cậu mới đặc biệt đến nói với Lâm Phi một tiếng, nhờ Lâm Phi giúp đỡ Quý Nhạc Ngư. Thành tích của Lâm Phi tốt như vậy, thầy cô và phụ huynh đều thích bé, bé mà xin chắc chắn sẽ có tác dụng.
Quý Nhạc Ngư hoàn toàn không biết chuyện mình đánh nhau đã bị Lâm Phi biết. Nhóc lững thững về lớp, thấy Lâm Phi đã ngồi ở chỗ của mình.
"Giáo viên dạy toán lại cho anh đề à?" Nhóc trở về chỗ, ngồi xuống.
"Ừ." Lâm Phi bình tĩnh nói.
Quý Nhạc Ngư biết ngay mà. Haizz, giáo viên dạy toán của họ thật sự quá thích cho Lâm Phi đề. Cô ấy ra đề cho Lâm Phi, Lâm Phi lại ra đề cho nhóc, cuối cùng người khổ vẫn là nhóc. Quý Nhạc Ngư nằm úp mặt xuống bàn, cảm thấy mình càng không có tinh thần.
Lâm Phi ngước mắt nhìn nhóc, thấy nhóc ủ rũ, an ủi: "Hôm nay không làm nữa, đợi hai ngày nữa hẵng làm."
Quý Nhạc Ngư ngạc nhiên: "Thật sao?"
Lâm Phi gật đầu. Bé nhìn Quý Nhạc Ngư, hơi nghiêng đầu, mi mắt rủ xuống, như thể đang nheo mắt nhưng cũng không phải. Lông mi bé quá dài và dày, Quý Nhạc Ngư không thể nhìn rõ ý tứ trong mắt bé, chỉ cảm thấy có chút không tự nhiên. "Sao... sao vậy?"
"Em có chuyện gì muốn nói với anh à?"
Quý Nhạc Ngư: "..."
Anh ấy lại thấy rồi sao?! Quý Nhạc Ngư câm nín. Sao lần nào cũng bị anh ấy nhìn thấy vậy! Thật không có gì có thể thoát khỏi đôi mắt của anh ấy!
"Em đánh nhau," Quý Nhạc Ngư nói một cách chính đáng, "Anh đã nói rồi, đánh nhau được. Hơn nữa là hắn ta trêu chọc em trước, còn bắt chước em nói chuyện, nói bảo anh xin lỗi hắn. Không tự nhìn xem mình có xứng không!"
Lâm Phi không nói gì.
Quý Nhạc Ngư nhướng mày, giọng nói cao hơn: "Anh sẽ không nuốt lời đấy chứ?"
Lâm Phi cười, thấy vẻ lo lắng rõ ràng nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh của nhóc thật thú vị. "Anh đã nói gì em à?"
"Vậy mà anh nhìn em như vậy."
Lâm Phi đánh giá nhóc từ trên xuống dưới: "Không bị thương?"
"Chỉ với họ á? Họ xứng sao?" Quý Nhạc Ngư kiêu ngạo nói.
Lâm Phi gật đầu, thầm nghĩ không bị thương là tốt rồi, rồi quay đầu đi. Quý Nhạc Ngư thấy bé có vẻ không định truy cứu chuyện này, tò mò ghé lại gần: "Anh không hỏi gì à?"
"Không có gì để hỏi."
"Vậy anh không mắng emà?"
"Anh đã nói rồi, sẽ không nuốt lời."
Quý Nhạc Ngư thở phào nhẹ nhõm. Nhóc thực ra vẫn hơi lo lắng Lâm Phi sẽ mắng nhóc, dù sao Lâm Phi quản nhóc rất nghiêm trong chuyện này. May quá, xem ra đánh nhau quả thật là được. Nhóc nằm úp xuống bàn, tâm trạng tốt hơn một chút.
Lâm Phi lặng lẽ nhìn nhóc, cảm thấy cậu có vẻ vui vẻ hơn so với lúc vào lớp. Chờ đến trưa dỗ dành nhóc thêm một chút nữa, không chừng nhóc sẽ vui vẻ trở lại. Bé đã quen với vẻ hoạt bát, vui vẻ thường ngày của Quý Nhạc Ngư, không muốn nhóc vì sự xuất hiện của Phương Hân mà trở nên u buồn. Quý Nhạc Ngư và bé không giống nhau, bé không thích nói chuyện không thích cười, nhưng Quý Nhạc Ngư thì hoạt bát, thích cười, nên hãy cười nhiều hơn một chút.
Buổi trưa tan học, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư ăn cơm, rồi đưa nhóc ra khỏi ký túc xá.
"Làm gì vậy?" Quý Nhạc Ngư không hiểu.
Lâm Phi kéo nhóc vào một cửa hàng ở cổng trường, chỉ vào những con búp bê trên kệ và hỏi: "Thích con nào?"
Quý Nhạc Ngư: ???
Nhóc ngước lên nhìn, những con thú nhồi bông lông xù đang ngồi trên kệ, ngây thơ và đáng yêu. Nhưng...
"Anh muốn tặng cho em sao?" Nhóc nghi hoặc hỏi.
Lâm Phi gật đầu.
Quý Nhạc Ngư thấy lạ: "Sao tự nhiên anh lại muốn tặng quà cho em, hôm nay đâu phải ngày lễ?" Hơn nữa, tại sao lại là búp bê?
Lâm Phi chỉ đơn giản là muốn dỗ dành nhóc, làm nhóc vui lên một chút. Bình thường bé dỗ Quý Nhạc Ngư chỉ là xoa đầu, ôm, nhiều nhất là hôn một cái. Nhưng hai ngày nay bé đã dùng hết những cách đó, mà Quý Nhạc Ngư vẫn trông ủ rũ, như một nụ hoa thiếu ánh sáng.
Lâm Phi nhớ lại trên TV, người ta dỗ dành trẻ con thường tặng quà, tặng búp bê, nên mới muốn tặng cho nhóc một con.
"Em thích con nào?" Bé hỏi Quý Nhạc Ngư, "Có con nào em thích không?"
Quý Nhạc Ngư nhìn lại một lượt, không có con nào đặc biệt thích. Nhóc từ trước đến nay không có hứng thú lớn với thú nhồi bông. Lâm Phi tặng nhóc con này, thà tặng cho nhóc súng đồ chơi, cung tên, dao nhỏ còn thú vị hơn.
Nhưng nhóc nói ra Lâm Phi chắc cũng sẽ không tặng, đặc biệt là dao, bé đã nói dao thì không được.
Quý Nhạc Ngư lắc đầu.
Lâm Phi thấy nhóc không thích, bèn đổi sang một cửa hàng khác. Hai người đi qua ba bốn cửa hàng. Khi đi ngang qua một cửa hàng, Quý Nhạc Ngư đột nhiên thấy một con búp bê trong máy gắp thú.
"Là cá mập nhỏ." Nhóc nói với Lâm Phi.
Các cửa hàng khác chỉ có cá heo nhỏ, nhưng ở đây lại có một con cá mập nhỏ.
Lâm Phi hỏi: "Thích không?"
Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu: "Cảm giác như khó gắp ấy."
"Có thể thử xem."
Lâm Phi nói xong, đi qua mua xu, rồi bắt đầu gắp. Quý Nhạc Ngư ghé sát bên cạnh, nhìn bé gắp mãi không được. Nhóc chủ động nói: "Để em thử."
Lâm Phi đưa số xu còn lại cho nhóc. Quý Nhạc Ngư cố gắng rất nhiều lần nhưng vẫn không gắp được. Nhóc bĩu môi: "Thôi, không cần nó nữa." Nhóc nói một cách trẻ con: "Đâu phải không có con khác, đổi một con đáng yêu hơn nó đi."
Nói xong, nhóc kéo Lâm Phi đi sang cửa hàng bên cạnh. Cuối cùng, nhóc mua một con sư tử nhỏ, vì sờ rất thoải mái, hơn nữa Lâm Phi có một con hổ bông nhỏ, vừa hay có thể đặt cạnh con hổ nhỏ của bé.
Lâm Phi nhìn đồng hồ, sắp vào lớp. Một bạn học đi ngang qua gọi tên hai người, chạy đến, cùng họ đi về trường. Chỉ tiếc là Lâm Phi từ trước đến nay không nói nhiều, Quý Nhạc Ngư hôm nay cũng lười nói chuyện, nên chỉ có bạn học kia nói.
"Con sư tử nhỏ này đáng yêu thật." bạn học nói, đưa tay định sờ.
Quý Nhạc Ngư lập tức ôm con búp bê sang một bên: "Đừng chạm vào, anh của tớ mua cho tớ."
Bạn học kia ngưỡng mộ nói: "Lâm Phi đối với cậu tốt thật đấy, giảng bài cho cậu, còn mua đồ chơi cho cậu nữa. Không giống anh trai tớ, chỉ biết giành đồ chơi của tớ!"
Quý Nhạc Ngư cười. Nhóc nói: "Ừ."
Nhóc cũng cảm thấy Lâm Phi rất tốt, nên Lâm Phi phải mãi mãi ở bên nhóc, không ai được giành Lâm Phi với nhóc.
Ba người cùng nhau vào lớp. Quý Nhạc Ngư đặt con sư tử nhỏ lên đùi, cả buổi chiều cũng coi như sống yên ổn, không đi tìm Phương Hân cũng không ngủ.
Buổi chiều tan học, Lâm Phi nhìn Quý Nhạc Ngư ngồi trên xe, nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Ăn kem không?"
Mùa hè đến rồi, kem cũng bắt đầu được bán.
Quý Nhạc Ngư gật đầu.
"Anh đi mua."
"Em đi với anh," Quý Nhạc Ngư nói.
"Em ngoan ngoãn đợi." Lâm Phi đẩy nhóc trở lại.
Quý Nhạc Ngư từ trước đến nay rất nghe lời Lâm Phi. Bé đẩy nhóc trở lại, nhóc cũng ngoan ngoãn ngồi chờ.
Lâm Phi đi vào cửa hàng có con cá mập nhỏ, tìm chủ tiệm và hỏi: "Chào chị, em muốn mua con cá mập nhỏ bên trong máy gắp thú được không?"
Chủ tiệm là một cô gái trẻ và xinh đẹp, buổi trưa đang nghỉ ngơi, chỉ có nhân viên làm việc, nên cô ấy không thấy bé. Cô ấy nhìn Lâm Phi, thấy bé đẹp trai, mặt lạnh lùng nhưng lại rất lễ phép. Cô ấy cúi người cười và nói: "Không được đâu em, gấu bông trong máy gắp phải gắp được mới có thể mang đi. Nếu em muốn, có thể mua xu để gắp."
"Em gắp không được," Lâm Phi thẳng thắn nói, "Em sẽ luyện tập nhiều hơn sau này, nhưng có thể cho em mua trước được không? Sau này khi em gắp giỏi rồi, gắp được những con gấu bông khác, em sẽ không mang về, trả lại cho chị, được không ạ?"
Bé nói rất nghiêm túc: "Em có thể trả nhiều tiền hơn, cảm ơn chị."
Cô chủ tiệm chưa từng gặp một cậu bé nào lại thương lượng như vậy. Cô ấy có chút do dự.
Lâm Phi nhìn cô, chờ đợi câu trả lời.
"Được rồi," cô chủ tiệm thỏa hiệp, "Vì em đẹp trai, chị sẽ lén mở cửa sau cho em. Sau này nhớ đến mua đồ ở cửa hàng của chị nữa nhé~"
Lâm Phi gật đầu, thành khẩn nói: "Cảm ơn chị ạ."
Thật đáng yêu, cô chủ tiệm thầm nghĩ. Lại còn rất lễ phép, đúng là khiến người ta thích. Cô ấy cầm chìa khóa đi đến máy gắp thú, mở ra, lấy con cá mập nhỏ ra.
"Của em đây." cô ấy quay lại cửa hàng, đưa con cá mập cho Lâm Phi.
"Cảm ơn ạ." Lâm Phi lại nói.
"Không có gì đâu." cô chủ tiệm cười.
Lâm Phi đi đến tủ kem, lấy ba cây kem, hỏi: "Bao nhiêu tiền ạ?"
"36."
Cô ấy lấy một cái túi giúp Lâm Phi bỏ vào. Lâm Phi mở cặp, lấy ví nhỏ ra, thanh toán tiền. Bé xách túi, quay lại xe của Lạc Gia.
Quý Nhạc Ngư mở cửa, nhìn bé: "Sao anh đi lâu thế?"
"Cho em." Lâm Phi lên xe, lấy con cá mập nhỏ trong túi ra, đưa cho nhóc.
Quý Nhạc Ngư ngạc nhiên, nhóc hơi ngẩn ra: "Anh... gắp được à?"
Lâm Phi lắc đầu: "Anh mua." Bé nói, "Sau này anh sẽ luyện tập nhiều hơn, đến lúc đó em muốn gì, anh đều có thể gắp được để tặng em."
Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt. Nhóc vẫn không hiểu tại sao Lâm Phi lại muốn tặng gấu bông cho mình. Nhóc cúi xuống nhìn con cá mập nhỏ trong lòng, rồi lại nhìn Lâm Phi, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt hổ phách trong veo và trong sáng: "Tại sao anh lại tặng những thứ này cho em?"
"Dỗ em đấy," Lâm Phi bình tĩnh nói. "Bây giờ, em đã vui hơn chút nào chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro