Chương 23
Lâm Lạc Thanh suýt chút nữa bật cười vì những lời này, cậu rũ mắt liếc nhìn Quý Dữ Tiêu, cảm thấy cũng thật đáng yêu.
Nhưng cậu thấy đáng yêu còn Đàm Khải thì không.
Hắn nhìn Quý Dữ Tiêu, cười nhạo một tiếng, thu tay về: "Tôi quên mất, Quý thiếu giờ chân cẳng phế đi rồi, tâm tư tự nhiên mẫn cảm, không thể gặp loại người tứ chi lành lặn như chúng tôi, là tôi thất lễ, không nên ở trước mặt một người tàn phế mà không chú ý như vậy."
Lâm Lạc Thanh nghe vậy, mặt lạnh tanh, châm biếm nói: "Anh tứ chi lành lặn á? Tôi thấy anh là tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản thì có. Loại người như anh, chỗ chúng tôi gọi là thiểu năng trí tuệ, kiến nghị về nhà điều trị đi."
Quý Dữ Tiêu khẽ cười, không nói gì.
Đàm Khải không ngờ cậu lại nói ra những lời này, khó tin nhìn về phía cậu: "Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?"
"Sao, không chỉ đầu óc anh không dùng được, tai cũng điếc rồi à?" Lâm Lạc Thanh ra vẻ kinh ngạc, "Vậy anh tốt nhất nhanh chân đến bệnh viện đi, có bệnh thì chữa sớm, ngàn vạn lần đừng sợ thầy giấu bệnh."
Đàm Khải tức đến bật cười: "Đây là cậu đang biểu hiện chân tình với Quý Dữ Tiêu sao? Xem ra, cậu rất vừa lòng với cái cành cao mới trèo được này nhỉ."
"Tôi vẫn luôn rất vừa lòng với anh ấy." Lâm Lạc Thanh cười nói.
"Thật không?" Đàm Khải cố ý nói, "Vậy lúc cậu tìm mọi cách quyến rũ tôi, sao không nhớ đến cái người mà cậu luôn miệng nói là rất vừa lòng này?"
Lời này vừa ra, Ngụy Tuấn Hòa và Trang Việt đều biến sắc, kinh ngạc nhìn Lâm Lạc Thanh, dường như không ngờ cậu lại có một quá khứ như vậy.
Riêng Khúc Anh Triết, vì đã sớm biết chuyện trước đây của bọn họ, nên sắc mặt không có gì thay đổi, chỉ nhìn cậu, chờ cậu giải thích.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Đàm Khải, Lâm Lạc Thanh đã biết có chuyện chẳng lành.
Cậu yêu thầm Quý Dữ Tiêu là giả, nhưng nguyên thân thích Đàm Khải là thật, la liếm đủ kiểu mà không thành, điều này cũng không ảnh hưởng đến sự si mê của nguyên thân dành cho hắn.
Chỉ là trước đây Đàm Khải luôn chướng mắt nguyên thân, gặp mặt cũng lười liếc nhìn một cái, cho nên cậu cho rằng chỉ cần mình không đi tìm hắn, Đàm Khải chắc chắn cũng sẽ không đến tìm mình, như vậy mọi chuyện tự nhiên sẽ kết thúc.
Không ngờ, hôm nay lại đụng phải.
Càng không ngờ, Đàm Khải lại không coi cậu là người vô hình, mà chủ động gây sự.
Lâm Lạc Thanh cảm thấy hắn thật phiền phức.
Cậu bình tĩnh thở dài, nghĩ kỹ lý do rồi nói: "Ai bảo anh là tôi không nhớ rõ? Tôi nhớ rõ quá ấy chứ, cho nên mới chú ý đến anh, bằng không anh tưởng vì sao tôi lại để ý đến anh? Cái mặt méo mó sứt sẹo của anh, cho không tôi cũng chẳng thèm nhìn. Nếu không phải thấy anh và anh ấy giống nhau, đều là con nhà giàu, tôi làm sao nhẫn nhục chịu đựng, coi anh như thế thân của anh ấy."
Đàm Khải:???!!!
Khúc Anh Triết:!!!
Ngụy Tuấn Hòa:!!!
Trang Việt:!!!
Lâm Lạc Thanh ngồi xổm xuống, thâm tình lại áy náy nhìn Quý Dữ Tiêu: "Em có một chuyện vẫn luôn chưa nói với anh."
Quý Dữ Tiêu nhìn đôi mắt cậu rơm rớm nước mắt, thầm nghĩ, chuyện em chưa nói với tôi đâu chỉ có một chuyện này?
"Em nói đi." Anh phối hợp nói.
"Mười lăm năm yêu thầm anh, trong những lần khát khao anh mà không được, trong sự không cam lòng khi buông bỏ anh và nỗi nhớ anh da diết, em biết rõ là sai, biết làm như vậy chẳng giải quyết được gì, nhưng em vẫn làm một chuyện ngu ngốc. Em tìm một người thế thân, vọng tưởng thông qua cách không đáng tin cậy này, có thể quên anh, để bản thân không cần si tâm vọng tưởng nữa."
"Cái người thế thân đó, chính là anh ta." Lâm Lạc Thanh nói xong, giơ tay chỉ về phía Đàm Khải.
Đàm Khải:!!!
Quý Dữ Tiêu:......
Ngụy Tuấn Hòa, Khúc Anh Triết và Trang Việt bên cạnh theo hướng ngón tay cậu, ba mặt kinh ngạc nhìn về phía Đàm Khải, ánh mắt kia, quả thực rõ ràng viết: Quá thảm đi, náo loạn nửa ngày, hóa ra anh chỉ là một kẻ thế thân!
Đàm Khải:......
"Tôi không phải!" Đàm Khải giận dữ nói.
Lâm Lạc Thanh chẳng thèm để ý đến hắn, tiếp tục diễn sâu: "Em thật xin lỗi anh, em không nên vì yêu anh mà không coi anh ta là một người độc lập tự chủ, em cũng không nên vì tình cảm dành cho anh mà không để bụng những người khác, em càng không nên vì chấp niệm với anh mà làm ra chuyện vô đạo đức như vậy. Nhưng em thật sự không còn cách nào khác, em quá thích anh, mười lăm năm, tình cảm em dành cho anh đã ăn sâu vào xương tủy, em không thể buông bỏ, em chỉ có thể dùng cách này, cố gắng để bản thân bước ra, thực xin lỗi."
Quý Dữ Tiêu:......
Quý Dữ Tiêu cảm thấy cậu không chỉ là nhân tài, mà mẹ nó quả thực là thiên tài.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Khải, ngữ điệu trầm thấp: "Biết rõ không thể mà vẫn làm, thâm tình đến mức này tôi vậy mà còn có chút cảm động, cậu cảm động không?"
(Lại tới nữa rồi🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣)
Đàm Khải:???
Đàm Khải quả thực không thể tin được anh có thể mặt dày nói ra những lời này.
"Mẹ nó tôi cảm động cái rắm! Lâm Lạc Thanh, cậu nói cho rõ ràng, ai mẹ nó là thế thân của Quý Dữ Tiêu!"
Lâm Lạc Thanh nghe vậy, ghét bỏ liếc hắn một cái: "Anh ăn nói kiểu gì vậy, tuy rằng tôi coi anh là thế thân, nhưng có thể làm thế thân cho anh ấy, đó cũng là vinh hạnh của anh, anh nên biết đủ."
Đàm Khải:??? Mẹ nó đây là giọng điệu gì?!
Chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn cậu chưa nói tôi không biết điều à!
"Anh không cần không biết điều." Giây tiếp theo, Lâm Lạc Thanh liền bổ sung.
Đàm Khải:......
Đàm Khải tức giận đến bật cười: "Được, được, Lâm Lạc Thanh, cậu giỏi lắm."
"Đương nhiên là giỏi hơn anh nhiều." Lâm Lạc Thanh nhìn hắn, cười nói, "Anh sẽ không cảm thấy tôi thật sự thích anh chứ? Không thể nào, không thể nào, sẽ không thực sự có người cảm thấy tôi thích anh đâu nhỉ?"
Đàm Khải:......
"Cậu không thích tôi mà ngày nào cũng bày đủ trò quyến rũ tôi?! Chỉ cần tôi vừa xuất hiện cậu liền như ruồi bọ, ngửi thấy mùi là tới, vậy mà cậu còn mặt dày nói không thích tôi!"
Lâm Lạc Thanh vẻ mặt khinh thường: "Đây không phải là không thấy bạch nguyệt quang thì thấy cải trắng một cái cũng được sao. Nhìn thấy anh, càng có thể làm nổi bật lên vẻ cao quý ưu nhã của anh ấy, làm tôi nhớ đến khuôn mặt tuấn tú của anh ấy."
Đàm Khải:......
"Rốt cuộc tôi giống hắn ở chỗ nào!" Đàm Khải nghiến răng nghiến lợi.
"Anh đùa gì vậy?" Lâm Lạc Thanh kinh ngạc nói, "Sao anh có thể giống anh ấy! Đừng có vũ nhục nam thần của tôi có được không!"
"Vậy cậu mẹ nó bảo tôi là thế thân của hắn!"
"Haizz," Lâm Lạc Thanh thở dài một hơi, "Có người tìm thế thân là vì mặt họ giống nhau, có người tìm thế thân là vì khí chất họ tương tự, nhưng tôi tìm thế thân chỉ vì thân phận các anh tương tự, tuy rằng xét tình hình thực tế, đây đúng là vũ nhục nam thần của tôi, nhưng đối với tôi mà nói, thân phận và bối cảnh của các anh khác nhau một trời một vực, cho nên khi nhìn thấy anh, tôi biết tình yêu thầm kín của mình, nhất định phải chết trong lòng tôi."
"Rốt cuộc, đến loại hàng dỏm như anh còn chướng mắt tôi, huống chi là bạch nguyệt quang như nam thần chứ."
Bạch nguyệt quang nam thần lập tức nở nụ cười, dịu dàng ấm áp.
Lâm Lạc Thanh vội vàng khen: "Nam thần anh cười lên thật đẹp."
Nụ cười trên mặt Quý Dữ Tiêu càng sâu.
Anh nhìn Lâm Lạc Thanh, chỉ cảm thấy cậu thật đáng yêu, một người đáng yêu như vậy, dù không làm gì cả, nuôi ở bên cạnh mình, cũng đã rất vui vẻ rồi.
"Một tình yêu nhẫn nhục chịu đựng như vậy, tôi nghe xong cũng không nhịn được mà cảm động, cậu cảm động không?" Quý Dữ Tiêu vô tình cảm động máy móc lại lần nữa nhìn về phía Đàm Khải. (🤣🤣🤣🤣🤣🤣)
Đàm Khải:...... Hắn cảm động cái rắm!
"Không có lần sau." Quý Dữ Tiêu thu hồi ánh mắt, nói với Lâm Lạc Thanh, "Chuyện trước kia xem như nể tình em yêu thầm anh mười lăm năm, anh không so đo, sau này không được có loại tình huống này nữa."
"Đó là đương nhiên." Lâm Lạc Thanh không chút do dự, "Em đã có thể ngày ngày nhìn thấy anh rồi, còn thèm nhìn mấy thứ hàng dỏm khác làm gì, em đâu có mù."
Hàng dỏm Đàm Khải:......
"Lâm Lạc Thanh mẹ nó cậu đúng là mặt dày vô địch." Đàm Khải nổi giận, "Năm đó cậu nịnh bợ tôi hận không thể quỳ xuống làm chó cho tôi, bây giờ trèo lên được Quý Dữ Tiêu rồi, liền hoàn toàn không nhận tôi? Sao, Quý Dữ Tiêu anh sẽ không thật tin mấy chuyện ma quỷ của cậu chứ? Ngay tháng trước, cậu ta còn thừa dịp say rượu dựa vào người tôi, hỏi tôi có muốn cùng cậu đi mở phòng không, loại lả lơi ong bướm, người người đều biết..."
"Bang" một tiếng, Đàm Khải chỉ cảm thấy mặt nóng rát đau, hắn nghiêng đầu, thấy túi giấy rơi xuống bên cạnh mình, phát ra tiếng động trầm đục.
"Chú ý cách dùng từ của anh." Quý Dữ Tiêu dựa vào xe lăn, thu tay về, ngữ khí khinh mạn, thần sắc lạnh lùng, "Biết tôi bây giờ dễ cáu gắt, thì quản tốt cái miệng của anh vào, đừng có nói bậy bạ."
Đàm Khải ngẩng đầu lên, má trái bị đánh đỏ một mảng, góc túi giấy như lướt qua mặt hắn, để lại một vệt nhợt nhạt, hắn nghiến răng, lao thẳng về phía Quý Dữ Tiêu.
Lâm Lạc Thanh vội vàng đứng dậy, muốn che chắn cho Quý Dữ Tiêu, lại bị anh giơ tay ngăn lại.
Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn anh, thấp thỏm lại chột dạ: "Em không có."
Cậu thật sự không có, tuy rằng nguyên thân xác thật có ý đó, nhưng cậu thì không, hơn nữa, nguyên thân cũng không thành công.
"Em thật sự không có." Cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, ngữ khí có chút hoảng loạn không dễ nhận ra, như sợ anh không tin, "Em và anh ta không có làm gì hết, thật đó."
Nói xong, còn khẽ gọi một tiếng "Ca", ngoan ngoãn lấy lòng.
Quý Dữ Tiêu nhìn đôi mắt cậu bối rối lại vô tội, giơ tay xoa đầu cậu, trấn an: "Anh tin em."
Lâm Lạc Thanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa trong lòng mắng Đàm Khải một trận, tiện thể phun tào nguyên thân thêm một lần.
Cậu ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, chỉ trong mấy câu nói vừa rồi của cậu và Quý Dữ Tiêu, Trang Việt và Khúc Anh Triết đã ấn Đàm Khải vào tường.
"Sống yên ổn một chút đi." Trang Việt bất mãn nói, "Chẳng qua là coi anh là thế thân thôi mà, anh có cần đến mức phải thẹn quá hóa giận tức muốn hộc máu loạn cắn người khắp nơi không? Anh dâu kia chẳng phải cũng vì tình mà khổ sở, ly rượu tình ái này ai uống vào cũng say, anh ấy đã say rồi, anh so đo với một kẻ say xỉn làm gì."
"Mày nói vớ vẩn!" Đàm Khải giận dữ nói.
Trang Việt sợ hắn nói thêm gì nữa lại chọc giận Quý Dữ Tiêu, tay vừa nhấc lên đã bịt miệng hắn lại: "Đừng nói nữa đừng nói nữa, người ta là mười lăm năm si tâm tuyệt đối, anh dù không cam lòng cũng vô dụng, thừa nhận mình thua vì tình yêu không mất mặt, càn quấy vu oan hãm hại mới là vô sỉ. Anh như vậy, chỉ khiến bản thân trông rất xấu xí thôi."
Đàm Khải:......
Đàm Khải lòng có thừa mà miệng không nói được.
Quý Dữ Tiêu thấy hắn im lặng, vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng bình thản trở lại, anh bảo phục vụ gói lại một phần điểm tâm ngọt, cùng Lâm Lạc Thanh ra khỏi khách sạn, lên xe.
Lâm Lạc Thanh bị Đàm Khải làm cho một phen rối loạn, trong lòng luôn bất an, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, ngoan ngoãn ôm Quý Dữ Tiêu xuống xe, ngoan ngoãn đẩy anh về phòng.
Cậu thậm chí còn ngoan ngoãn chủ động hỏi Quý Dữ Tiêu: "Hôm nay anh muốn em diễn cho anh đoạn nào ạ?"
Nói xong, còn chớp chớp mắt làm nũng.
Quý Dữ Tiêu:......
Quý Dữ Tiêu cảm thấy mình sắp bật cười.
Không còn cách nào khác, ở bên Lâm Lạc Thanh, anh luôn cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái một cách kỳ lạ.
Anh chọn một cuốn sách, chọn một đoạn chỉ cho Lâm Lạc Thanh: "Đoạn này đi, đoạn này lúc xem phim, anh cũng không hài lòng."
"Vâng nam thần, không thành vấn đề nam thần, nam thần anh nằm xuống xem đi ạ."
Như vậy càng dễ ngủ hơn —— đương nhiên, những lời này cậu không dám nói.
Quý Dữ Tiêu nhìn bộ dáng ân cần của cậu, khẽ nhéo cằm cậu, ghé sát lại: "Ngoan như vậy?"
"Em vẫn luôn rất ngoan mà." Lâm Lạc Thanh chớp mắt làm nũng.
Quý Dữ Tiêu khẽ cười, lắc lắc cằm cậu, buông tay ra, bắt đầu cởi nút áo sơ mi: "Em xem trước đi, anh đi tắm, lát nữa em diễn cho anh xem."
"Có cần em giúp anh tắm không ạ?" Lâm Lạc Thanh chủ động nói.
Quý Dữ Tiêu quay đầu lại: "Lúc này, em lại không ngoan nữa rồi."
Lâm Lạc Thanh:......
Lâm Lạc Thanh vội vàng rụt cổ lại, giả bộ mình là một con chim cút nhỏ ngoan ngoãn.
Quý Dữ Tiêu lại lần nữa bật cười, tâm tình vui vẻ cầm áo ngủ vào phòng tắm.
Lâm Lạc Thanh xem sách một lát, thấy Quý Dữ Tiêu vẫn chưa ra, liền ra cửa, cầm chiếc vòng tay đổi vận buổi chiều mua vào phòng Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư đã ngủ, Lâm Lạc Thanh nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên bàn học của nhóc, chuẩn bị đợi sáng mai nhóc tỉnh dậy sẽ cho nhóc một bất ngờ.
Cậu ra cửa, lại nhìn phòng Lâm Phi khép chặt —— giống như lúc về, khe cửa không có một chút ánh sáng, chắc là cũng ngủ rồi.
Lâm Lạc Thanh không làm phiền bé, xoay người trở về phòng mình và Quý Dữ Tiêu.
Mãi cho đến khi cậu trở lại phòng mình, Quý Nhạc Ngư mới xoay người bật đèn ngủ nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía bàn học.
Nhóc ngủ không sâu, Quý Dữ Tiêu chưa về, nhóc không yên lòng, cho nên cửa vừa mở ra, nhóc liền tỉnh.
Nhóc xuống giường, mở chiếc hộp trên bàn ra, phát hiện bên trong là một chiếc vòng tay đổi vận.
Hạt châu đổi vận rất đáng yêu, là một chú cá nhỏ tròn trịa màu vàng, nhưng Quý Nhạc Ngư từ nhỏ đã quen nhìn thấy những thứ này, sớm đã không còn thấy lạ, vì vậy nhóc chỉ liếc nhìn qua rồi đóng hộp lại.
Lúc này đặt ở đây, chắc là hy vọng sáng mai mình nhìn thấy, nhóc đoán, xem ra, sáng mai phải tỏ vẻ ngạc nhiên mới được.
Điều này đối với nhóc quả thực quá đơn giản, Quý Nhạc Ngư khẽ cười, ném chiếc hộp vào ngăn kéo, rón rén đi ra ngoài.
Nhóc đi chân trần, lặng lẽ không một tiếng động đến bên cửa phòng Quý Dữ Tiêu, dựa vào tường đứng, muốn nghe xem Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh nói gì.
Người lớn luôn có quá nhiều chuyện giấu nhóc, Quý Nhạc Ngư muốn biết rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn nữa, cho nên nhóc im lặng như một chú mèo dán sát vào tường.
Quý Dữ Tiêu vừa tắm xong, thay áo ngủ bước ra. Lâm Lạc Thanh thấy vậy liền chuẩn bị vào phòng tắm.
"Lần sau không cần chờ tôi, cứ sang phòng khách bên cạnh mà tắm," Quý Dữ Tiêu nhắc nhở.
"Em còn tưởng anh muốn nói lần sau không cần chờ anh, cùng nhau tắm luôn cho tiện chứ," Lâm Lạc Thanh chẳng hề che giấu ý đồ của mình.
Quý Dữ Tiêu cạn lời. Mỗi lần như thế này, Quý Dữ Tiêu lại tự hỏi liệu cậu có thật sự thích mình không, nếu không sao lại chủ động đến vậy!
"Anh nguyện ý không?" Lâm Lạc Thanh áp sát lại gần.
Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ, "Em có phải nghĩ tôi thật sự không dám?"
"Không." Lâm Lạc Thanh lắc đầu.
Quý Dữ Tiêu vừa định nói cũng không tệ lắm, liền nghe Lâm Lạc Thanh cười nói, "Anh ngượng."
Quý Dữ Tiêu lại cạn lời. Anh tức giận giơ tay đánh nhẹ một cái vào mông Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh suýt chút nữa nhảy dựng lên, "Anh làm gì đấy?"
"Trị tội không ngoan."
Lâm Lạc Thanh bĩu môi, hừ một tiếng, xoay người đi về phía phòng vệ sinh.
Quý Dữ Tiêu nhìn theo, có chút đau đầu. Rốt cuộc người này đang nghĩ gì vậy?
Đang miên man suy nghĩ, điện thoại di động của anh vang lên. Quý Dữ Tiêu cầm lấy, phát hiện Khúc Anh Triết đã gửi cho anh vài tin nhắn WeChat trong lúc anh tắm.
【 Lúc ăn cơm tôi đã định tối về nói với cậu, trước đó tôi gặp anh dâu và Đàm Khải ở quán bar. Hình như anh dâu thích Đàm Khải, quan tâm cậu ta nhiều lần lắm, nhưng theo những gì tôi thấy thì đúng là không có tiếp xúc thân mật gì. 】 【 Chắc là giữa họ không có gì thật đâu. Tôi nghe người ở quán bar nói Đàm Khải hình như không có hứng thú với anh dâu, nên vẫn luôn không để ý đến. 】 【 Hôm nay Đàm Khải nói những lời đó rõ ràng là muốn châm ngòi tình cảm giữa hai người, nên cũng không loại trừ khả năng nói bậy bạ. 】
【 Anh dâu có ở bên cạnh cậu không? Hay là chúng ta gọi điện thoại nói chuyện đi. 】
Quý Dữ Tiêu nghĩ ngợi một lát, đẩy xe lăn ra ban công, gọi lại cho Khúc Anh Triết.
"Tôi biết rồi," anh mở lời trước, "Cảm ơn."
"Không có gì. Chuyện này tôi cũng không thể giấu cậu. Tối nay nhìn thấy cậu ấy tôi thật sự rất kinh ngạc, nhưng tôi không ngờ giữa hai người lại thành ra thế này."
Quý Dữ Tiêu khẽ cười, "Tôi cũng không ngờ."
"Cậu ấy thật sự thích cậu à?" Khúc Anh Triết tò mò, "Mười lăm năm?"
Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Đương nhiên rồi, tôi ưu tú như vậy, từ nhỏ đã có người thầm mến, chuyện này có gì lạ đâu."
Khúc Anh Triết cạn lời. Hắn cảm thấy mình phí công lo lắng rồi!
"Vậy cậu ấy thật sự coi Đàm Khải là thế thân à?"
"Chứ sao nữa? Gặp được tôi rồi còn có thể thích cậu ta chắc? Người mù cũng không làm chuyện như vậy."
Khúc Anh Triết lại cạn lời.
"Bây giờ cậu lại khỏe mạnh như hổ rồi hả?"
"Tôi vẫn luôn khỏe mạnh như hổ mà."
Khúc Anh Triết cười khẽ, thầm nghĩ ai mà tin được cậu. Hắn nhớ lại sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, mình cùng Ngụy Tuấn Hòa và Trang Việt đến thăm anh. Lúc đó Quý Dữ Tiêu im lặng ngồi trên xe lăn, trên tay cầm một con dao găm cổ xưa, anh dùng khăn chậm rãi lau lưỡi dao sắc lạnh, ánh dao phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của anh. Anh không nói một lời, bầu không khí nặng nề đến mức họ gần như không thở nổi.
Khúc Anh Triết đột nhiên không muốn hỏi anh vì sao lại chọn Lâm Lạc Thanh làm vị hôn phu nữa. Dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng rõ ràng sự xuất hiện của Lâm Lạc Thanh đã làm giảm bớt sự nặng nề trên người Quý Dữ Tiêu. Anh lại trở nên tươi tắn, dường như đã tìm lại được sự nhẹ nhàng ngày xưa. Vậy nên, nguyên nhân là gì cũng không còn quan trọng nữa.
"Được rồi, tôi chỉ báo cho cậu một tiếng, tránh hai người hiểu lầm. Vậy cậu đi với anh dâu đi, tôi cúp máy đây."
"Ừ." Quý Dữ Tiêu cúp điện thoại, dựa vào xe lăn.
Cậu thật sự đã từng quan tâm Đàm Khải sao? Anh nghĩ, Lâm Lạc Thanh sẽ không thật sự thích Đàm Khải chứ?
Không thể nào, không thể nào, gu thẩm mỹ của cậu không tệ đến vậy chứ?
Quý Dữ Tiêu nghĩ rồi lại cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh trước kia, cuối cùng vẫn cảm thấy so với Đàm Khải, Lâm Lạc Thanh rõ ràng để ý anh hơn. Dù không biết vì sao trước đây cậu lại đối tốt với Đàm Khải như vậy, nhưng đó đã là chuyện quá khứ, không cần phải bận tâm nữa.
Chỉ là... Quý Dữ Tiêu nghiến răng, sao cậu có thể đi xu nịnh Đàm Khải chứ?! Thật là mù quáng! Quý Dữ Tiêu cảm thấy trong lòng rất khó chịu! Quá khó chịu!
Tâm trạng không vui, Quý Dữ Tiêu đợi đến khi Lâm Lạc Thanh tắm xong bước ra, lạnh lùng đẩy xe lăn đến mép giường, cao ngạo nhìn cậu, ngạo mạn nói, "Ôm tôi."
Lâm Lạc Thanh ngơ ngác. Cậu "À" một tiếng, dù không biết anh đang có ý gì, nhưng vẫn rất phối hợp cúi người ôm lấy anh.
Quý Dữ Tiêu lại ngơ ngác. "Ai bảo em ôm tôi như vậy, tôi nói là ôm tôi lên giường!" Đừng có lúc nào cũng muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nam thần có được không?!
Lâm Lạc Thanh bật cười, "Trước giờ chẳng phải anh vẫn tự mình lên giường sao."
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, "Em không muốn?"
Lâm Lạc Thanh chớp mắt cười càng tươi hơn.
"Em cười gì?" Cười anh đáng yêu, Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra, cúi đầu bế Quý Dữ Tiêu lên.
"Trước đây em có ôm Đàm Khải không?" Quý Dữ Tiêu khẽ hỏi, giọng điệu bình tĩnh như không hề để ý. Anh thật sự không quan tâm chút nào!
"Đương nhiên là không," Lâm Lạc Thanh không chút do dự, "Em ôm anh ta làm gì, em có thích anh ta đâu." Cậu đặt Quý Dữ Tiêu xuống giường, áp sát lại gần anh, chân thành nói, "Trái tim em chỉ mở ra vì anh."
Quý Dữ Tiêu không tin mấy lời ma quỷ này của cậu. "Thật sao? Hay là Đàm Khải không muốn em ôm?"
Dù sự thật đúng là như vậy, nhưng Lâm Lạc Thanh kiên quyết không thừa nhận! Thế nên cậu nhanh trí đổi hướng: "Anh hỏi em chuyện này là anh đang ghen sao?"
Quý Dữ Tiêu kinh ngạc. Anh cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều!
"Tôi ghen, em đùa gì vậy, cái bộ dạng lấm lét của cậu ta, đáng để tôi ghen sao? Tôi chỉ muốn nói với em, lần sau chọn thế thân thì chọn người nào ra hồn một chút, đừng có thứ gì xấu xí cũng mang về làm thế thân cho tôi, chẳng phải là vũ nhục tôi sao?!"
Lâm Lạc Thanh rất nghi hoặc, "Còn có lần sau?"
Quý Dữ Tiêu cạn lời. Cậu còn muốn có lần sau nữa à!
Lâm Lạc Thanh ngoan ngoãn chớp mắt, "Chẳng phải em đã có được bạch nguyệt quang rồi sao? Sao còn cần thế thân nữa? Em không cần."
Quý Dữ Tiêu: "..." Cũng tạm chấp nhận được.
"Vậy nên anh đừng để ý đến anh ta nữa," Lâm Lạc Thanh cười nhìn anh, "Bây giờ em còn không nhớ rõ mặt anh ta thế nào, nếu không phải anh ta đột nhiên xuất hiện, em đã quên mất còn có người như vậy."
"Em đối xử với thế thân của tôi như vậy đấy à?"
"Có thể trở thành thế thân của anh là vinh hạnh của anh ta, em khuyên anh ta nên biết điều mà rút lui, đừng có không phân biệt được chủ thứ."
Quý Dữ Tiêu bị cái giọng điệu trơ trẽn này của cậu làm cho tức cười, giơ tay véo môi cậu, chỉ cảm thấy cậu đúng là kẻ lừa đảo mồm mép tép nhảy, xảo quyệt giỏi biện.
Lâm Lạc Thanh bất ngờ bị anh véo môi, vẻ mặt ngơ ngác, chu môi nhìn anh như chú vịt con.
Quý Dữ Tiêu tâm trạng rất tốt mà lắc lắc tay.
Lâm Lạc Thanh ngơ ngác.
Quý Dữ Tiêu trêu chọc người đủ rồi, hài lòng buông tay ra. "Được rồi, bắt đầu màn trình diễn của em đi." Anh nói xong liền kéo chăn nằm xuống.
Lâm Lạc Thanh: "..." Anh thật sự nằm xuống luôn à? Anh có lịch sự không vậy!
Nhưng lời đã nói ra, Lâm Lạc Thanh chỉ có thể cầm sách đi đến trước mặt anh, bắt đầu giờ diễn của mình. Cậu diễn rất nghiêm túc, diễn rất nhập tâm, chỉ là vừa diễn được một nửa, ánh mắt vô tình chạm đến Quý Dữ Tiêu, Lâm Lạc Thanh lập tức thoát khỏi vai diễn.
Quả nhiên, nam thần của cậu lại ngủ rồi.
Lâm Lạc Thanh không hiểu nổi, rốt cuộc Quý Dữ Tiêu ghét bỏ kỹ thuật diễn của cậu đến mức nào vậy, sao cứ hễ nhìn thấy là buồn ngủ, quả thực còn hiệu quả hơn cả thuốc ngủ!
Lâm Lạc Thanh tức giận đi đến trước mặt Quý Dữ Tiêu, cầm lấy tờ giấy note trên tủ đầu giường, lại viết ba chữ lên đó:【 Kẻ lừa đảo 】.
Ngày nào cũng nói muốn xem cậu diễn kịch, ngày nào cũng ngủ, đúng là kẻ lừa đảo!
Nhưng khi dán, cậu có chút chột dạ, dù sao Đàm Khải cũng vừa mới xuất hiện gây sóng gió. Lâm Lạc Thanh thoáng do dự một chút, vẫn quyết định làm người phải làm đến nơi đến chốn - không thể quá kiêu ngạo, thế là cậu cất tờ giấy note "kẻ lừa đảo" đi, viết lại một tờ khác:【 Nam thần thật đẹp trai 】.
Cái này chắc không có vấn đề gì, Lâm Lạc Thanh nghĩ, cậu xé tờ giấy note ra, nhẹ nhàng dán lên trán Quý Dữ Tiêu. Sau đó vòng qua cuối giường, đi về phía chỗ của mình, tắt đèn, đi ngủ.
Quý Nhạc Ngư nhìn khe cửa tắt đèn, thầm nghĩ chắc họ đã ngủ rồi. Trái tim treo lơ lửng của nhóc lúc này mới thật sự thả lỏng, cơ thể căng thẳng cũng dần buông lỏng. Nhưng nhóc vừa chuẩn bị quay đầu trở về, liền nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói bình tĩnh mà lạnh lùng, "Em ở đây làm gì?"
Quý Nhạc Ngư hoảng sợ, kinh hãi quay đầu lại, liền thấy Lâm Phi không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng nhóc, đang im lặng nhìn nhóc như đã nhìn thấu tất cả. Nhóc không khỏi căng thẳng thần kinh, nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ, trong mắt lại chứa đầy vẻ ngây thơ và vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro