Chương 24

"Em nhớ ba em." Quý Nhạc Ngư khẽ nói, vừa nói vừa kéo tay Lâm Phi.

Lâm Phi không thích tiếp xúc thân mật với người khác, bị nhóc nắm tay thì theo bản năng rụt lại, nhưng Quý Nhạc Ngư đã quyết tâm dẫn bé rời khỏi đây, nên không buông tay mà ngước đầu lên nhìn bé, vẻ mặt vừa tủi thân vừa đáng thương.

Lâm Phi nhìn nhóc như vậy, nhớ đến chuyện cha mẹ nhóc, lòng mềm nhũn, không giãy giụa nữa.

Quý Nhạc Ngư kéo bé trở về, im lặng không một tiếng động, như sợ làm kinh động Quý Dữ Tiêu và Lâm Lạc Thanh vừa mới ngủ.

Nhóc đợi đến khi đi thêm hai bước, cách xa phòng Quý Dữ Tiêu một chút, mới lại mở miệng nói: "Em nhớ ba ba, ngủ một mình không được, nên muốn ba ba ngủ cùng em, nhưng đến cửa lại ngại, nên đứng ở ngoài cửa."

Nhóc nhìn Lâm Phi, giọng mềm nhẹ, khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ ngoan ngoãn và đáng thương: "Anh đừng nói với ba ba và chú Lâm nhé, em không muốn họ lo lắng."

Lâm Phi nghe nhóc nói, không nghi ngờ nhiều, gật đầu.

Bé chỉ là không ngủ được muốn uống nước, nhưng trong phòng mình không có nước, nên mới muốn xuống lầu một lấy cốc nước, kết quả đi ngang qua hành lang phòng ngủ Quý Dữ Tiêu, từ xa đã nhìn thấy Quý Nhạc Ngư đang đứng ở cửa, dán vào tường, im lặng như một chú mèo.

Quý Nhạc Ngư thấy bé gật đầu, liền nhẹ nhàng thở ra, ngọt ngào nói: "Anh thật tốt."

Lâm Phi không nói gì.

Quý Nhạc Ngư đã quen với việc bé phần lớn thời gian không nói nhiều, cũng không để ý, tiếp tục kéo bé trở về.

Nhưng Lâm Phi đột nhiên ý thức được điều gì đó, dừng bước chân.

Quý Nhạc Ngư khó hiểu, vừa mới yên tâm lại lo lắng, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Phi nhìn đôi chân trần của nhóc, giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước: "Em không đi dép."

Quý Nhạc Ngư vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng lại hoảng loạn.

"Em vội quá." Nhóc giải thích, "Em mơ một giấc mơ, mơ rất đáng sợ, nên em mới nhớ ba ba, không muốn ngủ một mình."

Nhóc hơi cuộn tròn ngón chân, đôi chân trắng như ngọc rụt lại, hàng mi dài rũ xuống, trông có vẻ rất khổ sở.

Lâm Phi không ngờ nhóc lại lộ ra vẻ khó chịu vì chuyện này, nhất thời có chút bối rối. Bé từ trước đến nay quen sống một mình, ngay cả ở trường cũng không có bạn thân, bởi vậy chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này, hiếm khi cảm thấy không biết phải làm sao.

Bé cảm thấy mình có lẽ nên an ủi Quý Nhạc Ngư, nhưng an ủi thế nào đây?

Lâm Phi nghĩ nghĩ, học theo dáng vẻ Lâm Lạc Thanh mỗi lần trấn an bé, vươn tay xoa đầu Quý Nhạc Ngư, nói với nhóc: "Ngoan."

Quý Nhạc Ngư:......

—Lúc này anh không nên nói "Xin lỗi" hoặc là "Không sao" sao? Quý Nhạc Ngư nghĩ, nói "Ngoan" là sao?!

Quý Nhạc Ngư cảm thấy anh trai từ trên trời rơi xuống này thật sự không biết an ủi người khác chút nào.

Nhưng ngoan thì ngoan vậy, chỉ cần Lâm Phi không nghi ngờ lời nhóc nói là được.

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, rất phối hợp nói: "Em ngoan."

Lâm Phi nhìn nhóc lại trở về vẻ ngoan ngoãn, không giống như vừa rồi muốn khóc lại không khóc, cảm thấy mình đại khái coi như an ủi thành công.

Lần đầu tiên bé an ủi một đứa trẻ bằng tuổi hoặc nhỏ hơn mình, lại đạt được thành công, tâm trạng tốt, mua một tặng một lại xoa đầu Quý Nhạc Ngư, lúc này mới thu tay về, kéo nhóc về phòng mình.

Quý Nhạc Ngư đi theo bé, thầm nghĩ coi như đã giấu giếm được, lần sau phải cẩn thận hơn, nhưng rốt cuộc bé đến đây lúc nào, sao không có tiếng động gì vậy?

Kỳ lạ.

Nhóc liếc nhìn Lâm Phi, hơi nhíu mày.

Lâm Phi hoàn toàn không hiểu được tâm trạng phức tạp của Quý Nhạc Ngư, kéo nhóc thẳng về phòng mình.

Quý Nhạc Ngư đến khi vào phòng bé, mới kinh ngạc phát hiện mình thế nhưng không biết đã mất quyền chủ động từ lúc nào, bị Lâm Phi đưa đến phòng bé.

"Ngồi đi." Lâm Phi kéo nhóc đến bên ghế, lời ít ý nhiều nói.

Quý Nhạc Ngư không rõ nguyên do, đành phải ngồi xuống, chuẩn bị xem bé muốn làm gì.

"Em đợi một chút." Lâm Phi khẽ nói.

Nói xong, bé xoay người vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ của mình, Quý Nhạc Ngư tò mò rướn cổ nhìn theo, liền thấy một lát sau, Lâm Phi bưng một chậu nước ra.

Bé đặt chậu nước trước ghế Quý Nhạc Ngư, điềm tĩnh nói: "Rửa chân đi."

Quý Nhạc Ngư:......

Được thôi, nhóc thật sự nên rửa chân.

Quý Nhạc Ngư chỉ đành nhấc chân bỏ vào trong nước, nhưng chân vừa chạm mặt nước, nhóc liền không nhịn được kêu lên một tiếng: "Nóng."

Nhóc nhìn Lâm Phi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhăn nhó tủi thân, đôi mắt sáng ngời gợn sóng nước, như vừa trải qua một trận mưa, ướt á làm người đau lòng.

Lâm Phi thử tay vào nước, không cảm thấy nóng, nhưng bé nghĩ lại, Quý Nhạc Ngư nhỏ hơn bé, có lẽ không chịu được nóng bằng bé, nên nhẹ giọng nói với nhóc: "Em đợi một chút."

Bé xoay người lại vào phòng vệ sinh, Quý Nhạc Ngư nhìn bóng lưng bé, thử nhúng chân vào nước, lại sợ nóng rụt lên, lướt trên mặt nước như chuồn chuồn, chơi rất vui vẻ.

Lâm Phi ra ngoài, liền nhìn thấy nhóc đang nhấc từng chân lên, chắc là thật sự không chịu được nóng, ngón chân trắng nõn dính chút hồng nhạt, giống như cánh hoa vừa mới nhuộm màu.

Lâm Phi cầm chậu nhỏ thêm chút nước cho nhóc: "Thử xem."

Quý Nhạc Ngư duỗi chân ra, dẫm dẫm trong nước, lần này nhóc không thấy nóng, vì thế ngẩng đầu lên cười với Lâm Phi: "Cảm ơn anh."

"Không cần cảm ơn." Lâm Phi vẫn giữ vẻ bình tĩnh thong dong.

Nhóc đưa khăn lông cho Quý Nhạc Ngư, đặt chậu nhỏ lại vào phòng vệ sinh, sau đó đi đến bên tủ quần áo của mình, cầm đôi dép lê ra, đặt bên chân Quý Nhạc Ngư.

Đây là đôi dép Quý Dữ Tiêu chuẩn bị cho bé khi bé và Lâm Lạc Thanh chuyển đến, chỉ là Lâm Phi mang theo dép của mình, nên bé không đi đôi dép Quý Dữ Tiêu chuẩn bị, vẫn đi đôi dép đen trắng giản dị của mình.

Quý Nhạc Ngư nhìn, hỏi bé: "Cho em đi sao?"

"Ừ." Lâm Phi đáp.

"Cảm ơn anh." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói.

Nhóc chậm rãi rửa đôi chân nhỏ của mình, sau khi rửa xong, nhấc chân lên khoe với Lâm Phi: "Sạch rồi."

Lâm Phi nhìn đôi chân nhỏ trắng nõn của nhóc, hài lòng gật đầu, Quý Nhạc Ngư lúc này mới cầm khăn lông lau khô.

Đi đường mang dép sẽ phát ra tiếng động, nên mỗi lần nghe lén, nhóc đều quen đi chân trần, chỉ là không ngờ lần này lại bị người khác bắt gặp.

Quý Nhạc Ngư nghĩ vậy, nhìn chân Lâm Phi, kỳ lạ, anh đi giày, thế nhưng không có tiếng động, hay là do mình vừa rồi sơ ý, nên không chú ý?

Quý Nhạc Ngư vừa nghĩ, vừa lau khô chân, xỏ dép vào, đứng lên.

"Đổ nước đi." Lâm Phi nói với nhóc.

"Vâng." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn bưng chậu nước rửa chân của mình, đi về phía phòng vệ sinh.

Nhóc đổ nước, đặt chậu lên giá, ra khỏi cửa phòng vệ sinh, liền chuẩn bị rời đi.

"Em đổ xong rồi, chậu cũng để gọn rồi." Quý Nhạc Ngư theo thói quen trước tiên khoe ra mặt tốt của mình.

Lâm Phi nghe vậy, gật đầu, vỗ vỗ gối đầu của mình, nói với nhóc: "Vậy em qua đây ngủ đi."

Quý Nhạc Ngư vừa chuẩn bị nói "Vậy em đi đây" liền:???

Nhóc nhìn Lâm Phi, trong mắt đầy nghi hoặc: "Ngủ?"

"Không phải em không muốn ngủ một mình sao?" Lâm Phi bình thản nói.

Quý Nhạc Ngư khó hiểu: "Cho nên, anh muốn ngủ cùng em sao?"

Lâm Phi nghiêng đầu nhìn nhóc: "Bằng không thì sao?"

"Em không muốn ngủ một mình, cũng ngại tìm ba ba, không phải sao?"

Quý Nhạc Ngư:......

Quý Nhạc Ngư cảm thấy nhóc không hiểu được người anh trai lạnh lùng ít nói này.

Nhóc đi đến trước giường Lâm Phi, trên giường bé chỉ có một chiếc gối, cũng may Quý Dữ Tiêu chuẩn bị cho bé chiếc gối rất lớn, bọn họ lại đều còn nhỏ, nên cũng có thể tạm ngủ chung.

"Lên đi," Lâm Phi nói, "Anh muốn đi ngủ."

Quý Nhạc Ngư hơi suy nghĩ một chút, cởi dép lên giường.

"Chăn ở tủ trên cùng, anh với không tới, nên chúng ta dùng chung một cái chăn đi."

Quý Nhạc Ngư gật đầu.

"Nếu em không ngại, có thể đi lấy chăn của em." Lâm Phi lại bổ sung.

"Không cần đâu ạ." Quý Nhạc Ngư cười nhìn bé, "Chúng ta dùng một cái là đủ rồi."

Lâm Phi thấy vậy, cũng không nói gì nữa, ra hiệu cho nhóc nằm xuống, mình thì tắt đèn.

Quý Nhạc Ngư vội vàng nằm xuống đắp chăn, ngay sau đó, liền thấy Lâm Phi tắt đèn, nằm xuống bên cạnh nhóc.

Bọn họ nằm rất gần nhau, Quý Nhạc Ngư nghiêng người, mềm mại hỏi Lâm Phi: "Anh sẽ không nói chuyện hôm nay với ba ba và chú Lâm chứ?"

"Sẽ không." Lâm Phi trả lời.

Quý Nhạc Ngư yên tâm, ngọt ngào nói: "Anh thật tốt."

Lâm Phi không nói gì, nhắm mắt lại.

Nhưng Quý Nhạc Ngư không muốn ngủ, nhóc tiếp tục hỏi: "Ca ca, anh có phải vì em nói không muốn ngủ một mình, nên anh mới cố ý ngủ cùng em không?"

"Ừ." Lâm Phi đáp.

"Anh thật tốt." Quý Nhạc Ngư lại lần nữa ngọt ngào nói.

Lâm Phi vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.

Quý Nhạc Ngư lặng lẽ nhíu mày trong lòng, cảm thấy anh thật kỳ lạ, nói là thích nhóc thì anh đối với nhóc vẫn luôn không có biểu hiện gì, lời cũng không nói, cười càng không.

Nhưng nói không thích nhóc thì anh lại nguyện ý vì nhóc không muốn ngủ một mình mà ngủ cùng nhóc.

Rốt cuộc là thích nhóc hay là không thích nhóc đây?

Quý Nhạc Ngư, người được ví là người đẹp trai xinh đẹp nhất cũng là trùm của nhà trẻ, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy rất ít khi nhóc chủ động làm thân với ai mà người đó lại không thích nhóc, nên nhóc đoán anh trai này đại khái cũng thích nhóc, chỉ là có lẽ bé trời sinh đã mang vẻ lạnh lùng như vậy, nên đối với nhóc cũng là khuôn mặt đó.

Quý Nhạc Ngư suy nghĩ cẩn thận, liền nhắm mắt lại, mềm mại nói: "Ca ca ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Lâm Phi nói.

Bé nhắm mắt, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ ngon.

Đêm khuya tĩnh lặng, không biết qua bao lâu, Lâm Phi đột nhiên cảm giác có người ôm lấy mình, người đó ôm rất chặt, cánh tay vắt ngang qua ngực bé, ôm chặt bé.

Lâm Phi mở mắt ra, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở khe khẽ: "Ba ba..."

Bé sững người một chút, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Quý Nhạc Ngư không biết từ lúc nào đã nhích lại gần, đầu tựa sát đầu bé, như đang khóc.

Tiếng nhóc rất nhẹ, tiếng nức nở ẩn hiện, gọi ba ba ma ma, Lâm Phi im lặng lắng nghe, không nhúc nhích.

Nhóc đang mơ, bé nghĩ, mơ thấy ba mẹ của nhóc.

Lâm Phi cảm giác được tay Quý Nhạc Ngư nắm lấy cánh tay mình càng lúc càng chặt, rõ ràng thoạt nhìn mềm mại, nhưng sức lực lại lớn bất ngờ.

Bé muốn mở miệng bảo Quý Nhạc Ngư buông bé ra, nhưng miệng vừa mở ra, lại lặng lẽ khép lại.

—— nhóc đã không còn nhìn thấy cha mẹ mình, hiếm khi trong giấc mơ mới thấy, vậy thì cứ để nhóc ở bên cha mẹ mình thêm một lát nữa đi.

Lâm Phi mở to mắt, nhìn bóng đêm đen kịt, cảm nhận được lực tay của Quý Nhạc Ngư, bất giác nghĩ đến mẹ mình.

Bé đã rất lâu không mơ thấy mẹ, nếu có thể, bé cũng muốn mơ thấy mẹ.

Bé chậm rãi nâng cánh tay gần Quý Nhạc Ngư lên, vươn tay xoa đầu nhóc.

"Ngoan." Lâm Phi nhẹ giọng nói.

Đây là phương pháp an ủi duy nhất bé học được từ Lâm Lạc Thanh.

Bé nhẹ nhàng vuốt tóc Quý Nhạc Ngư, dịu dàng và im lặng.

Quý Nhạc Ngư chậm rãi bình tĩnh lại, tiếng khóc nức nở của nhóc dần biến mất, lực tay cũng thả lỏng hơn nhiều, nhóc lại lần nữa ngủ say.

Trong giấc mơ, mẹ ôm nhóc, ba dịu dàng xoa đầu nhóc, ba nói: "Ba cũng rất nhớ con, mẹ và ba đều rất nhớ con, nhưng con còn nhỏ, nên con không thể đến tìm ba mẹ."

Mẹ hôn nhóc, dỗ dành nói: "Tiểu Ngư đợi lớn lên rồi đến tìm ba mẹ nhé, mẹ muốn nhìn thấy Tiểu Ngư lớn lên thế nào, Tiểu Ngư đẹp trai như vậy, lớn lên chắc chắn là đại soái ca, đẹp trai giống ba con."

Quý Nhạc Ngư gật gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Vâng ạ."

"Vậy Tiểu Ngư hứa với ba, phải ngoan ngoãn sống cùng chú, chú rất thích con, chú sẽ giống như ba, chăm sóc con thật tốt."

Quý Nhạc Ngư vẫn gật đầu: "Vâng ạ."

"Tiểu Ngư thật ngoan." Ba nhóc cười nhìn nhóc, trong mắt tràn đầy yêu thương.

Quý Nhạc Ngư lắc đầu, ôm chặt ba, nhóc không ngoan chút nào, nhóc biết, nhóc chưa bao giờ là một đứa bé ngoan, nhưng, nhóc nguyện ý mãi mãi là đứa bé ngoan trong mắt ba mẹ, mãi mãi là đứa bé ngoan trong mắt Quý Dữ Tiêu.

Họ nói gì nhóc cũng có thể đồng ý, chỉ cần, họ có thể ở bên cạnh nhóc.

"Con rất nhớ mọi người." Quý Nhạc Ngư khẽ nói, "Mỗi ngày, mỗi một ngày, đều nhớ."

Lâm Phi bật đèn ngủ nhỏ đầu giường, ánh đèn mỏng manh, dịu dàng và không chói mắt, bé cúi đầu nhìn Quý Nhạc Ngư bên cạnh.

Hàng mi đen nhánh của Quý Nhạc Ngư dày và ướt, tựa như lông quạ, đẹp đẽ nhưng yếu ớt.

Nhóc ngủ rất yên ổn, như đang chìm đắm trong giấc mơ hiếm hoi, không muốn tỉnh lại.

Lâm Phi vươn tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt nhóc, do dự một lát, vẫn không dám rời khỏi giường đi vệ sinh.

Bé tắt đèn, lại lần nữa nhắm mắt.

Một đêm yên ổn.

Sáng hôm sau, khi Quý Dữ Tiêu tỉnh lại, liền cảm thấy cảm giác quen thuộc, Lâm Lạc Thanh dán lưng ôm eo mình.

Cũng quen thuộc không kém cảm giác này, là miếng dán hạ sốt trên trán.

Quý Dữ Tiêu giơ tay xé miếng dán xuống, liền thấy trên đó viết bốn chữ to:【nam thần thật soái】.

Anh cười một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua người đang ôm mình, thầm nghĩ cậu thật biết nói.

Quý Dữ Tiêu vươn tay cầm giấy note trên tủ đầu giường, viết bốn chữ, trở tay dán lên tóc Lâm Lạc Thanh.

—— không còn cách nào, mặt Lâm Lạc Thanh vẫn dán vào lưng anh, anh chỉ có thể dán lên tóc bên mặt cậu.

Quý Dữ Tiêu thử xoay người, Lâm Lạc Thanh rầm rì nửa ngày không muốn, mãi đến khi anh xoay người rồi kéo người vào lòng, để cậu tiếp tục dựa vào, Lâm Lạc Thanh lúc này mới lại lần nữa yên tĩnh lại, giống như con thú nhỏ tìm được chỗ dựa, bám chặt không buông.

Quý Dữ Tiêu nhìn khuôn mặt Lâm Lạc Thanh ngủ đến hơi ửng hồng, vươn tay chạm vào, chỉ thấy da thịt ấm áp trơn mềm, anh không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve, một chút lại một chút, dịu dàng mà kiềm chế.

Lâm Lạc Thanh dường như cảm nhận được động tác của anh, giơ tay xoa xoa mặt, Quý Dữ Tiêu khẽ cười một tiếng, rụt tay lại, không quấy rầy cậu nữa.

Một lúc lâu sau, Lâm Lạc Thanh mới mơ màng mở mắt, giơ tay dụi dụi mắt.

"Tỉnh rồi." Quý Dữ Tiêu khẽ nói.

Lâm Lạc Thanh gật đầu, nhưng rất nhanh, cậu liền phản ứng lại, sao cậu... lại ở trong lòng Quý Dữ Tiêu?!

"Nam thần ôm ấp thoải mái không?" Giọng Quý Dữ Tiêu vang lên trên đỉnh đầu cậu, "Yêu thầm mười lăm năm, em đúng là một giấc mộng đẹp thành sự thật, liền sốt ruột không chờ nổi à, hai ngày này tranh thủ lúc tôi ngủ, lén chui vào lòng tôi, chậc, thích tôi đến vậy sao?"

Lâm Lạc Thanh:......

Lâm Lạc Thanh im lặng cúi đầu, ngượng ngùng rời đầu khỏi ngực anh, ngượng ngùng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Cậu một mình ngủ tư thế cũng không bất ổn như vậy mà, sao đến chỗ Quý Dữ Tiêu, lại thành ra thế này?

Thật sự coi Quý Dữ Tiêu là gối ôm hình người sao?

Lâm Lạc Thanh xấu hổ cười cười: "Cái đó... hôm nay thời tiết khá đẹp, em dậy trước đây."

Nói xong, cậu lập tức ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường.

Quý Dữ Tiêu bật cười: "Em đây là chạy trốn sao?"

Anh mới chạy trốn đấy, cả nhà anh đều chạy trốn!

Lâm Lạc Thanh quay đầu trừng mắt liếc anh một cái: "Em trốn cái gì chứ, ngày mai chúng ta phải đi đăng ký kết hôn rồi, em ngủ chung với anh thì sao? Chuyện này bình thường mà! Nếu em ngủ chung với người khác, mới là không bình thường!"

Quý Dữ Tiêu nghe vậy, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại, anh tiến sát đến gấn Lâm Lạc Thanh, dịu giọng nói: "Sao, em còn muốn ngủ chung với người nào khác? Đàm Khải?"

Lâm Lạc Thanh:......

Lâm Lạc Thanh lập tức mềm nhũn: "Anh nói bậy bạ gì thế, đã bảo em chỉ coi anh ta là thế thân thôi, ai lại muốn ngủ chung với thế thân chứ."

Quý Dữ Tiêu nhướng mày.

Lâm Lạc Thanh lấy lòng cười với anh: "Anh phải tin tưởng tình cảm của em dành cho anh, mười lăm năm đấy, hai lần bảy năm ngứa ngáy đều qua rồi, em đối với anh vẫn một lòng say mê."

Quý Dữ Tiêu: "Ồ?"

Lâm Lạc Thanh ra sức gật đầu: "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri." (Trên núi có cây cây có cành, lòng em yêu chàng chàng chẳng hay.)

Quý Dữ Tiêu cười: "Lạc hồng bất thị vô tình vật, đi rửa mặt đi tiểu bổn heo." (Hoa rụng chẳng phải vật vô tình, đi rửa mặt đi heo con ngốc.)

Lâm Lạc Thanh:??? Tiểu bổn heo? (Heo con ngốc?)

Quý Dữ Tiêu giơ tay lấy giấy note trên tóc cậu, cười dán lên trán cậu: "Ngốc!"

Lâu vậy rồi mà còn chưa phát hiện.

Lâm Lạc Thanh vươn tay cầm miếng dán trên trán xuống, liền thấy trên đó viết bốn chữ to: 【heo lười thật lười】.

Lâm Lạc Thanh:......

"Anh có lịch sự không đấy? Em khen anh đẹp trai, anh lại bảo em lười!"

Quý Dữ Tiêu ngạc nhiên: "Chẳng lẽ em nói không phải sự thật sao? Cho nên anh cũng trả lại em một sự thật."

Lâm Lạc Thanh:!!!

Lâm Lạc Thanh tức giận giơ tay dán giấy note lên đầu anh, Quý Dữ Tiêu cười tránh né, nhẹ nhàng tránh được miếng dán trên tay cậu.

Lâm Lạc Thanh không cam lòng, nghiêng người dán vào Quý Dữ Tiêu, Quý Dữ Tiêu giơ tay bắt lấy tay cậu, Lâm Lạc Thanh lập tức đổi tay khác, Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ bắt luôn tay kia của cậu.

Lâm Lạc Thanh:......

"Đi rửa mặt đi." Quý Dữ Tiêu cười nói.

Lâm Lạc Thanh giãy giụa, nhưng thế nào cũng không thoát ra được, Quý Dữ Tiêu vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu, như đang nói em còn cách nào khác không.

Lâm Lạc Thanh nghĩ nghĩ, đột nhiên tiến sát đến anh, Quý Dữ Tiêu nghi hoặc: "Làm gì?"

Lâm Lạc Thanh nghiêng nghiêng đầu, cười với anh một chút, sau đó vừa xoay đầu, há miệng ngậm lấy miếng dán đang cầm trên tay, trực tiếp dùng miệng dán lên trán Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu:!!!

Quý Dữ Tiêu nằm mơ cũng không nghĩ tới cậu sẽ dùng cách này, trong nháy mắt có chút ngây dại, lực tay đều thả lỏng.

Lâm Lạc Thanh đắc ý nhìn anh, hừ một tiếng: "Em thắng."

Quý Dữ Tiêu:......

Quý Dữ Tiêu vẫn còn đắm chìm trong tình huống vừa rồi.

Anh nhìn Lâm Lạc Thanh, mơ hồ vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trên môi cậu, rõ ràng rất mềm mại ấm áp, nhưng lại khiến anh bối rối.

Tim anh lập tức như đánh trống reo hò, mang theo sự ồn ào không thể kiểm soát, từng tiếng từng tiếng, đinh tai nhức óc.

Lâm Lạc Thanh hoàn toàn không ý thức được hành động vừa rồi của mình đã gây ra chấn động thế nào cho Quý Dữ Tiêu, trong lòng cậu chỉ tràn đầy niềm vui chiến thắng, kiêu ngạo nói: "Anh mới là heo lười."

Quý Dữ Tiêu bị câu nói này của cậu làm cho bật cười, tiếng trống reo hò trong lòng thoáng bình tĩnh lại.

Anh ngoắc ngón tay, ra hiệu cho Lâm Lạc Thanh tiến lại gần.

"Làm gì?" Lâm Lạc Thanh nghi ngờ nhìn anh, "Em vừa mới không đến đâu, anh chắc chắn không có ý tốt."

"Nam thần của em là người như vậy sao?"

"Nam thần của em đôi khi căn bản không phải người tốt được không?"

Quý Dữ Tiêu:......

Quý Dữ Tiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể bóc miếng dán trên đầu xuống, dán cùng tờ【nam thần thật soái】 Lâm Lạc Thanh viết, kéo ngăn kéo ra bỏ vào.

Lâm Lạc Thanh nhìn động tác của anh, không ngờ anh lại cất cả giấy note mình viết, nhất thời có chút vui vẻ, liền lại nhích đến gần, hỏi anh: "Gọi em lại đây làm gì?"

Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng.

Lâm Lạc Thanh nhìn sự dịu dàng trong mắt anh, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Cậu đang nghĩ ngợi, liền đột nhiên cảm thấy mông mình bị người đánh một cái.

"Bốp" một tiếng, tuy không mạnh, nhưng trong căn nhà yên tĩnh lại vang lên đặc biệt rõ ràng.

Lâm Lạc Thanh:!!!

Lâm Lạc Thanh tức khắc ngượng ngùng.

"Anh làm gì vậy?!" Cậu thẹn quá hóa giận nói.

Quý Dữ Tiêu vươn tay nhéo nhéo mặt cậu, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp: "Không phải em nói nam thần của em đôi khi không phải người sao? Rất tốt, anh hiện tại liền không muốn làm người lắm."

Lâm Lạc Thanh:!!!!

Lâm Lạc Thanh vội vàng giữ chặt quần ngủ của mình, dịu giọng khuyên nhủ: "Đừng mà nam thần, sao anh có thể không làm người chứ? Anh đẹp trai như vậy, anh là người tốt nhất trên đời này."

Vừa nói, cậu vừa nắm chặt cạp quần.

"Thật không? Lúc này, em không nói nam thần của em đôi khi không phải người?"

Đầu óc Lâm Lạc Thanh xoay chuyển rất nhanh, đen cũng có thể nói thành trắng, lập tức lại cười nói: "Đó là bởi vì nam thần của em là thần mà, thần sao có thể ngày nào cũng làm người được, thần tự nhiên có dáng vẻ của thần, đúng không?"

Quý Dữ Tiêu mỉm cười: "Thật không?"

"Đương nhiên rồi."

Lâm Lạc Thanh cẩn thận rụt mặt mình khỏi tay anh: "Cái đó... nam thần anh nghỉ ngơi một chút đi, em đi rửa mặt."

Cậu nói xong, nhanh chóng xuống giường, đi về phía phòng vệ sinh.

Quý Dữ Tiêu bật cười, thầm nghĩ cậu nhóc này thật đúng là đồ ngốc.

Đợi đến khi Lâm Lạc Thanh vào phòng vệ sinh, anh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, suýt chút nữa thì "lái xe" vào buổi sáng rồi.

Cậu cầm bàn chải đánh răng, nặn kem đánh răng lên, nhưng rất nhanh, Lâm Lạc Thanh liền phản ứng lại, không đúng, với cái kiểu Quý Dữ Tiêu đến tắm còn không muốn người khác giúp kia, thật sự có thể "lái xet" với cậu sao?

Xí, lại bị lừa!

Cái tên đại lừa đảo này, chỉ biết trêu chọc cậu!

Lâm Lạc Thanh tức giận đánh răng, vốc một vốc nước rửa mặt, sau đó đi ra ngoài.

Quý Dữ Tiêu đã ngồi trên xe lăn, Lâm Lạc Thanh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi qua.

Quý Dữ Tiêu:........

"Làm gì?" Anh hỏi.

"Em cẩn thận suy nghĩ một chút." Lâm Lạc Thanh nhìn anh, "Đợi ngày mai đăng ký kết hôn, chúng ta là vợ chồng hợp pháp rồi, nên nam thần, nếu anh làm người mệt quá thì, từ tối mai trở đi, có thể không làm người nữa~"

Quý Dữ Tiêu:...........

Quý Dữ Tiêu nghi hoặc nhìn cậu, thầm nghĩ có phải cậu đang nghĩ đến cái ý đó không?

Lâm Lạc Thanh cười cúi người nhìn anh: "Rốt cuộc đêm mai, là đêm tân hôn của chúng ta, anh cũng có thể thích hợp cởi bỏ lớp da người, làm một hồi cầm thú."

Quý Dữ Tiêu:...... Sao nghe giống mắng người vậy?

Anh nhìn Lâm Lạc Thanh: "Em nói?"

"Em nói." Lâm Lạc Thanh tự tin tràn đầy, cậu không tin, với những biểu hiện của Quý Dữ Tiêu mấy ngày nay, anh còn có thể thật sự "lái xe" với cậu sao?

Đến lúc đó chắc chắn lại chẳng có gì xảy ra.

Cậu không sợ!

"Được thôi." Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Vậy tối mai, anh sẽ như em mong muốn."

"Được thôi." Lâm Lạc Thanh "hừ" một tiếng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro