Chương 68

Diêu Mạc Mạc hẹn trước xong thời gian liền rời đi.

Vừa vặn chuyên viên trang điểm hóa trang cho Tô Dĩnh và Ngô Giai đã trang điểm xong cho Tô Dĩnh, người đại diện gọi điện thoại cho Ngô Giai bảo cô trở về.

Ngô Giai cúp điện thoại, thấy Imie tới, thầm nghĩ Lâm Lạc Thanh chắc cũng muốn làm tạo hình, liền hẹn lại thời gian với Lâm Lạc Thanh rồi trở về hóa trang.

Lý Hàn Hải: ...... Hay ho thật, đây tính là cái gì, bây giờ diễn chung với Lâm Lạc Thanh cũng phải hẹn trước sao?

Anh ta thân là nam chính còn chưa có đãi ngộ này!

Lý Hàn Hải tự hỏi một chút, một Diêu Mạc Mạc, một Ngô Giai, vậy chẳng phải anh ta bây giờ hẹn trước cũng phải xếp đến vị thứ ba?

Anh ta là nam chính đó!

Chuyện này có ổn không?!

Có hợp lý không?!

Anh ta đang nghĩ ngợi, liền thấy Trương Quyền đi ra, nhìn thấy Lâm Lạc Thanh, chào hỏi cậu rồi hỏi: "Cậu vừa nãy đối thoại với Ngô Giai à?"

"Ừm." Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Trương Quyền thuận miệng nói: "Vậy lát nữa hai ta cũng đối một chút, tôi nhớ rõ hai chúng ta hai ngày này cũng có cảnh phối diễn đúng không?"

Lý Hàn Hải: ???

Đây là muốn chen ngang sao?!

Anh ta mới là vị thứ ba đó!

"Được thôi." Lâm Lạc Thanh không có ý kiến.

Lý Hàn Hải: ...... Cậu còn "được thôi" á?

Hả?!

Lâm Lạc Thanh hoàn toàn không chú ý tới Lý Hàn Hải ở cách đó không xa, càng không biết trong lòng anh ta có nhiều hoạt động tâm lý phong phú như vậy.

Là diễn viên, trước tiên cùng diễn viên đóng chung cảnh của mình đi trước một lần cốt truyện trước khi quay, chuyện này tốt cho tất cả mọi người, nên cậu không hề do dự trả lời: "Vậy lát nữa tôi nhắn WeChat cho anh."

"Ừm." Trương Quyền rõ ràng vẫn chưa hiểu rõ đoàn phim hiện tại đã "cuốn" đến mức nào, không mấy để bụng rời đi, chỉ chờ lát nữa làm xong tạo hình sẽ liên hệ với cậu.

Lý Hàn Hải: ......

Vậy nên, với tình huống hiện tại, anh ta xem như bị chen ngang sao?

Rõ ràng anh ta mới là người đến thứ ba!

Nhưng anh ta dường như đã thành "tiểu tứ"!

Anh ta bước nhanh đi tới, Imie đi theo sau, cũng vài bước tới trước mặt Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh lúc này mới chú ý tới Imie và Lý Hàn Hải bên cạnh cô, anh ta đã thay đổi tạo hình, trang điểm mắt không rõ ràng như trước, bỏ đường kẻ mắt dưới, hình dáng mắt trông sắc bén hơn một chút.

Tóc mái anh ta được điều chỉnh đơn giản mà tinh tế, một ít tóc mái nhìn như tùy ý thật ra là cố tình được cố định khéo léo, đáp ở đuôi lông mày, một ít tóc mái thì hất sang bên, lộ ra một phần trán và đôi lông mày anh khí, phối hợp với đôi mắt sắc bén, làm tăng thêm vẻ kiêu ngạo trong khí chất của anh ta, cho người ta cảm giác lạnh lùng khó thuần phục.

Thật sự có vài phần cảm giác Tôn Tranh trong sách.

"Hải ca." Lâm Lạc Thanh lễ phép chào hỏi.

Lý Hàn Hải nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, trông rất cao lãnh.

Imie thì hưng phấn hơn anh ta nhiều, cô nói thẳng: "Tôi nói với Hải ca rồi, Hải ca đồng ý tôi làm tạo hình cho cậu."

Ngô Tâm Viễn vừa nhìn thấy Lý Hàn Hải và Imie cùng nhau xuất hiện, còn tưởng rằng Lý Hàn Hải muốn đến gây áp lực, nói với Lâm Lạc Thanh, Imie đã là chuyên viên tạo hình của anh ta, bảo cậu đổi người khác.

Anh ta đoán Lý Hàn Hải sẽ giả bộ khách sáo nói vài câu xin lỗi tương tự, vì thế còn đặc biệt nghĩ sẵn một đoạn trong đầu.

Không ngờ, Lý Hàn Hải vậy mà đồng ý?!

Anh ta hào phóng như vậy sao?

Thật là khiến người khó tin!

Lâm Lạc Thanh cũng không ngờ, cậu sớm đã nghĩ Imie một khi đi rồi chắc sẽ không quay lại được, chuyện này không phải cô muốn là có thể giải quyết, mà là Lý Hàn Hải là nam chính, anh ta hoàn toàn có thể không đồng ý.

Cậu cũng từng lăn lộn trong đoàn phim, chỉ là vì là vai phụ, vẫn là vai phụ không ai để mắt, nên cậu càng rõ địa vị của nam nữ chính trong đoàn phim, cũng như sự độc nhất vô nhị của họ trong một vài chuyện.

Tựa như Diêu Mạc Mạc, cô trông dịu dàng xinh đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, với người cũng rất khách khí, nhưng chuyên viên trang điểm của Diêu Mạc Mạc cũng chỉ phụ trách một mình cô.

Tô Dĩnh và Ngô Giai có thể dùng chung một chuyên viên trang điểm, trợ lý chuyên viên trang điểm của Diêu Mạc Mạc bận không xuể quá nhiều việc có thể điều tạm trợ lý hóa trang bên Tô Dĩnh và Ngô Giai, nhưng Diêu Mạc Mạc sẽ không dùng chung một chuyên viên trang điểm với họ, càng sẽ không điều tạm chuyên viên trang điểm của mình đi hỗ trợ họ.

Đây là quyền lợi của vai chính.

Thời gian quý giá, chuyên viên trang điểm của vai chính cần thiết phải toàn thời gian vì họ mà không có thời gian rảnh, tùy thời có thể trang điểm và sửa trang khi vai chính yêu cầu. Còn những người khác bận hay không bận, có cần tạo hình đẹp hay không, đó không phải là điều vai chính suy xét.

Cho nên Lý Hàn Hải không thể nào nguyện ý dùng chung một chuyên viên trang điểm với cậu.

Không ngờ, anh ta vậy mà đồng ý.

Lâm Lạc Thanh vừa kinh hỉ vừa có chút hổ thẹn, dường như mình đã dùng lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, xem thường đối phương.

Thật là quá không nên.

"Cảm ơn." Cậu chân thành nói.

"Không có gì." Lý Hàn Hải cười một chút, "Chuyện này nói cho cùng cũng tại tôi, nếu không phải lúc ấy tôi từ chối Imie trước, sau lại bảo cô ấy quay lại, hai người các cậu cũng sẽ không gặp phải tình huống này. Sau này làm tạo hình cứ căn cứ theo thời gian trên lịch quay mà đến đây đi, nếu cảnh của tôi trước thì làm tạo hình cho tôi trước, cảnh của cậu trước thì làm tạo hình cho cậu trước, như vậy chắc cũng có thể tách ra."

"Được." Lâm Lạc Thanh lại lần nữa đáp.

"Vậy cậu đi làm tạo hình đi."

Lý Hàn Hải cố ý giả bộ tùy ý không chút để ý, vô cùng không thèm để ý, "Làm xong rồi, vừa lúc chúng ta còn có thể đối diễn."

Lâm Lạc Thanh đang định đồng ý, lại đột nhiên nghĩ tới Diêu Mạc Mạc trước đó hẹn trước dường như cũng là khoảng thời gian này, nên cậu ngại ngùng nói: "Cái này... Hải ca, Diêu tỷ bảo tôi làm xong tạo hình rồi sang đối diễn với chị ấy."

Lý Hàn Hải: ......

Lâm Lạc Thanh thấy anh ta không nói gì, trong lòng càng áy náy: "Hay là, đợi tôi đối diễn xong với Diêu tỷ rồi đối diễn với anh?"

Cậu nhớ rõ hôm nay cậu diễn với Diêu Mạc Mạc vào buổi sáng, diễn với Lý Hàn Hải vào buổi chiều, nên hoàn toàn kịp!

"Vừa vặn, cảnh của tôi và anh vào buổi chiều, thời gian cũng tương đối đủ hơn một chút."

Lý Hàn Hải gật đầu, một bộ miễn cưỡng, "Được."

Trong lòng thì lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, chen hàng thành công, yeah!

Lý Hàn Hải hẹn trước thành công, cũng liền quay về, chỉ chờ cậu và Diêu Mạc Mạc đối diễn xong rồi mình lại đến "lấy kinh".

Lâm Lạc Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ anh ta khá dễ nói chuyện, cũng không hề có vẻ kiêu căng của thần tượng nổi tiếng.

Imie thấy mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, lập tức thúc giục cậu vào phòng hóa trang, bắt đầu trang điểm cho cậu.

Đến khi Lâm Lạc Thanh trang điểm xong, Diêu Mạc Mạc đã ở phim trường đọc xong lời thoại cho cảnh quay của cô và Lâm Lạc Thanh.

Cô đợi một lát, Lâm Lạc Thanh mới đến phim trường.

Diêu Mạc Mạc lập tức đón cậu, cười nói: "Lâm lão sư, anh làm xong tạo hình rồi à."

"Ừm."

"Lời thoại của tôi cũng thuộc rồi." cô trông tràn đầy năng lượng, "Nhân lúc bây giờ còn chưa bắt đầu quay, chúng ta thử diễn qua một lần đi, như vậy đến lúc đó quay chụp chúng ta cũng có thể qua nhanh hơn."

Dù sao kỹ thuật diễn của cô và Lý Hàn Hải cũng không khác biệt lắm, đều là kiểu đạo diễn muốn kêu "Cắt", nên Diêu Mạc Mạc không vội vàng đi diễn với Lý Hàn Hải, cô càng sợ diễn chung với Lâm Lạc Thanh, đạo diễn "Cắt cắt cắt" chỉ cắt một mình cô, như thể cô làm liên lụy Lâm Lạc Thanh vậy.

Rất xấu hổ, cũng rất khó xử.

Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Được."

Cậu nói rồi cùng Diêu Mạc Mạc tập thử cảnh quay buổi sáng.

Trương Quyền đợi hồi lâu, cũng không thấy Lâm Lạc Thanh đến tìm anh ta đối thoại, gửi WeChat hỏi Lâm Lạc Thanh: 【Tiểu Lâm, cậu vẫn chưa làm xong tóc à?】

Nhưng Lâm Lạc Thanh không trả lời anh ta.

Đang bận sao?

Anh ta đang nghĩ ngợi, vừa ngẩng đầu, liền thấy ở đằng xa cậu dường như đang nói chuyện gì đó với Diêu Mạc Mạc.

Đi qua mới phát hiện, cậu đang đối diễn với Diêu Mạc Mạc.

Lời thoại và ngữ điệu của Diêu Mạc Mạc quá mềm, biểu cảm cũng không đủ sinh động, Lâm Lạc Thanh thường xuyên phải dừng lại sửa cho cô, Diêu Mạc Mạc nghe, "Ừ ừ" gật đầu, còn thường ghi lại những điểm quan trọng vào kịch bản, trông không khác gì học sinh nghe giảng bài trọng tâm trước kỳ thi.

Trương Quyền cảm thấy rất thú vị, hỏi Ngô Tâm Viễn đang đứng một bên: "Tiểu Lâm và Diêu lão sư đến bao lâu rồi? Cậu ấy đối diễn xong với Diêu lão sư, mới đến lượt tôi."

Ngô Tâm Viễn: ......

Chuyện này nên nói thế nào đây?

Tuy rằng nhưng mà... dường như không đến lượt anh ai...

"Chắc còn một lúc nữa, bên Diêu lão sư xong rồi, còn bên Lý lão sư nữa, anh ấy vừa bảo Lạc Thanh đối diễn xong với Diêu lão sư thì qua tìm anh ấy, hai người họ buổi chiều còn một cảnh."

Trương Quyền gật đầu: "Được thôi."

Lý Hàn Hải là nam chính mà, người có đặc quyền.

"Vậy tôi đợi cậu ấy xong việc với Lý lão sư rồi đến tìm cậu ấy."

"Vậy anh có lẽ còn phải đợi dài dài..." Ngô Tâm Viễn bất đắc dĩ nói.

Trương Quyền: ...

"Anh Lý xong rồi, còn cô Ngô nữa, cô ấy nói rất sớm, sáng nay lúc cậu trang điểm, hai người họ chưa tập xong thì cô Ngô đã đi trang điểm rồi, nên hẹn đợi trang điểm xong sẽ tiếp tục."

Trương Quyền: ......

Cái này... Tiểu Lâm hot vậy sao?

Trương Quyền nhìn lại Lâm Lạc Thanh đang kiên nhẫn dạy lời thoại và diễn xuất cho Diêu Mạc Mạc, cậu gần như cầm tay chỉ việc, tự mình đọc một câu, bảo Diêu Mạc Mạc đọc một câu, sau đó còn khen ngợi động viên, phảng phất như gia sư kèm cặp học sinh tiểu học.

Kiên nhẫn, dịu dàng, nghiêm túc lại còn không tốn tiền, khó trách được hoan nghênh như vậy!

Trương Quyền nhớ tới đạo diễn Trương khen Lâm Lạc Thanh ở phim trường, không chút do dự nói: "Vậy tôi đợi Ngô Giai xong việc rồi đến vậy."

Rốt cuộc, anh ta cũng không thể chen ngang, vậy chỉ có thể báo danh trước.

Nhưng anh ta vẫn chưa được hưởng thụ kiểu "bé mẫu giáo học bài" đâu, không biết Lâm lão sư đến lúc đó có nghiêm túc với anh ta như vậy không.

Nhưng kỹ thuật diễn của anh ta chắc phải tốt hơn Diêu Mạc Mạc chứ, anh ta chắc chắn không phải học sinh tiểu học, ít nhất cũng phải là học sinh trung học!

Trương Quyền tự tin tràn đầy, hẹn trước xong liền rời đi.

Cùng lúc đó, Lâm Phi cuối cùng sau một phen do dự gõ cửa phòng làm việc của Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu đang gọi điện thoại, nghe tiếng gõ cửa liền hô "Vào đi" rồi nhìn thấy cửa mở, cái đầu nhỏ của Lâm Phi từ khe cửa ló vào, nghiêng đầu nhìn anh một cái, thấy anh không bận, lúc này mới nhỏ giọng đi vào.

Quý Dữ Tiêu vội vàng nói "Cúp máy trước" với người bên kia điện thoại, dịu dàng nhìn Lâm Phi hỏi: "Sao vậy con?"

"Con làm phiền chú sao?" Lâm Phi chớp chớp mắt, giọng bình tĩnh.

Quý Dữ Tiêu mỉm cười, xoay hướng xe lăn, đẩy xe lăn đến trước mặt bé, "Không có, chúng ta vốn dĩ đã nói xong rồi mà. Con tìm cậu có chuyện gì quan trọng sao?"

Bằng không, Lâm Phi cũng sẽ không dễ dàng đến phòng làm việc của anh.

Lâm Phi hơi do dự, nhắc nhở anh: "Hôm nay nên đi mua hoa."

Quý Dữ Tiêu đương nhiên nhớ chuyện này, chỉ là anh không ngờ Lâm Phi lại tích cực như vậy trong chuyện này, anh vốn định đợi ăn trưa xong hai đứa nhỏ ngủ trưa dậy, rồi dẫn chúng ra ngoài, vừa lúc có thể ăn tối ở ngoài luôn.

Không ngờ Lâm Phi lại tìm anh sớm như vậy.

"Đúng vậy." Quý Dữ Tiêu cười nói, "Vậy chúng ta đợi lát nữa ăn trưa xong cùng đi được không?"

Lâm Phi ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn cậu."

"Sao con khách sáo với cậu vậy?" Quý Dữ Tiêu trêu bé, "Con với cậu con cũng khách sáo vậy sao?"

Lâm Phi: ......

Bé thật ra muốn khách sáo như vậy, chỉ là Lâm Lạc Thanh không cho phép.

"Đúng không?" Quý Dữ Tiêu xoa đầu bé, "Nên con cũng không cần khách sáo với cậu như vậy."

Lâm Phi nhìn anh, nghĩ nghĩ, sợ mình không đồng ý, Quý Dữ Tiêu lại cảm thấy bé không thích anh, sau đó ghen, nên khẽ nói: "Dạ."

"Vậy chúng ta đi ăn cơm trước, rồi đi mua hoa sau."

"Vâng."

Quý Dữ Tiêu nhìn đồng hồ, cảm thấy cũng sắp đến giờ ăn trưa, liền cùng Lâm Phi ra khỏi phòng làm việc.

Họ đến phòng ngủ của Quý Nhạc Ngư gọi nhóc.

Quý Nhạc Ngư đang nằm trên giường xem hoạt hình trên máy tính bảng, Quý Dữ Tiêu lo lắng cho mắt nhóc, dạy dỗ: "Lần sau không được chơi máy tính bảng trên giường."

"Vâng." Quý Nhạc Ngư đáp rất nhanh.

Nhóc vén chăn ngồi dậy, xuống giường, nhìn Lâm Phi rồi nhìn Quý Dữ Tiêu: "Sao hai người cùng nhau đến đây?"

"Phi Phi vừa nãy đến phòng làm việc tìm ba, bây giờ chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm, tiện đường qua gọi con."

Quý Nhạc Ngư nghi hoặc: "Anh ấy tìm ba làm gì?"

Nhóc nói rồi liếc nhìn Lâm Phi, hai người họ chẳng lẽ còn có bí mật nhỏ sau lưng nhóc?

Chuyện này sao được!

"Phi Phi muốn lát nữa đi mua hoa với cậu, con có muốn đi cùng không?"

"Mua hoa?" Quý Nhạc Ngư càng nghi hoặc, "Trong vườn không phải có hoa sao? Anh ấy muốn mua hoa gì?"

"Cái này ba không biết."

Quý Nhạc Ngư nhìn về phía Lâm Phi.

Lâm Phi không nói gì.

"Vậy con cũng đi." Quý Nhạc Ngư nói, muốn xem Lâm Phi mua hoa gì.

Sẽ không lại là xương rồng bà chứ?

Vậy lần này anh ấy chuẩn bị tặng cho ai?

Quý Nhạc Ngư không vui, sao còn lén lút tặng hoa cho người khác sau lưng nhóc chứ?

Vẫn là xương rồng bà giống nhóc!

Chuyện này là sao hả?!

Nhóc nghĩ vậy, phì phì trừng mắt liếc Lâm Phi một cái.

Lâm Phi: ......

Lâm Phi cảm thấy nhóc lại bắt đầu trẻ con rồi.

Quý Dữ Tiêu nhìn vẻ giận dỗi của nhóc, lại bật cười.

Anh giơ tay chọc chọc má phồng của Quý Nhạc Ngư: "Bây giờ càng giống cá nhỏ rồi."

Quý Nhạc Ngư: ???

"Cá nhỏ phồng má phun bong bóng."

Quý Nhạc Ngư: ......

Lâm Phi nghe anh nói vậy, lại nhàn nhạt cười một tiếng, cảm thấy anh nói cũng đúng.

Chỉ là Quý Nhạc Ngư sẽ không phun bong bóng, bằng không, nhóc có thể phun đầy một phòng bong bóng.

Lâm Phi nghĩ đến cảnh nhóc bị bao quanh trong một phòng bong bóng, cảm thấy còn rất thú vị.

Quý Nhạc Ngư nhưng không thấy thú vị, lòng nhóc tràn đầy suy nghĩ, Lâm Phi muốn lén lút tặng xương rồng bà cho người khác, còn giấu nhóc, không nói cho nhóc biết.

Cho nên trước khi ăn cơm rửa tay, nhóc kéo bé cùng đi vào phòng vệ sinh.

Quý Dữ Tiêu hoàn toàn không biết ý tưởng của nhóc, chỉ cảm thấy trẻ con thật đáng yêu, rửa tay cũng phải nắm tay nhau, thật đáng yêu.

Không ngờ, cậu cháu ngoại đáng yêu mà anh nghĩ đang đứng trước bồn rửa tay, một bộ dáng hưng sư vấn tội nhìn Lâm Phi: "Anh phải mua hoa cho ai hả?"

Lâm Phi bình tĩnh vặn vòi nước, đưa tay rửa tay.

Quý Nhạc Ngư bất mãn nói: "Còn không nói cho em, giấu em, lén lút!"

Lâm Phi: ......

"Anh không có lén lút."

Bé rõ ràng rất quang minh chính đại, đều nói với Quý Dữ Tiêu rồi.

"Không nói cho em chính là lén lút." Quý Nhạc Ngư nói rất có lý, "Anh không thể tặng hoa cho người khác! Càng không thể tặng xương rồng bà cho người khác!"

Lâm Phi: ......

Lâm Phi xoa xà phòng rửa tay, nhắc nhở nhóc: "Em nên rửa tay đi."

"Vậy anh hứa với em trước đi."

Lâm Phi quay đầu nhìn nhóc: "Không cần."

Quý Nhạc Ngư tức giận đến lại lần nữa phồng má lên.

Lâm Phi xoa xà phòng rửa tay lên tay, học bộ dáng vừa nãy của Quý Dữ Tiêu chọc chọc mặt nhóc, rất non rất mềm rất dễ chọc.

Quý Nhạc Ngư vừa quay đầu tránh tay bé, không cho bé chọc.

"Dù sao anh không được!" ánh mắt nhóc bướng bỉnh, "Anh không thể tặng em xương rồng bà rồi lại tặng cho người khác, em không cho!"

Lâm Phi cảm thấy nhóc thật bá đạo.

"Là anh tặng, đâu phải bảo em tặng."

"Cho nên anh thật sự tính tặng cho người khác à!" Quý Nhạc Ngư lập tức nổi giận, "Không được!"

Nhóc tức giận: "Anh định tặng cho ai? Ai cũng không được!"

Rất tốt, bây giờ ngoài dối trá xảo quyệt, trong ngoài bất nhất, tàn nhẫn độc ác, thích nghe lén ra, lại thêm một cái là đặc biệt bá đạo.

Rốt cuộc nhóc còn bao nhiêu khuyết điểm mà bé không biết nữa?

Trong mắt Lâm Phi thoáng hiện lên ba phần hiếm lạ, ba phần tò mò và bốn phần bất đắc dĩ: "Là cho cậu anh."

"Anh còn chưa tặng quà cho cậu ấy bao giờ."

Quý Nhạc Ngư: ??? Hả?

"Anh chưa tặng quà cho cậu anh bao giờ sao?"

"Ừm."

Quý Nhạc Ngư trong nháy mắt đứng lên, nhóc ghét bỏ nhìn Lâm Phi, vẻ mặt đắc ý: "Em tặng cho chú em rồi, tặng nhiều lắm đó! Chú em siêu thích quà em tặng."

Lâm Phi: ......

Lâm Phi thật sự không thể chấp nhận việc mình vậy mà bị Quý Nhạc Ngư xem thường, quay đầu đi ra ngoài.

Quý Nhạc Ngư cười tủm tỉm đuổi theo: "Sao anh đến tặng quà cho cậu cũng không biết, xem ra anh đọc sách cũng không nhiều lắm nhỉ, vẫn nên đọc sách nhiều vào, hiểu chưa?"

Lâm Phi: ......

Nhóc rốt cuộc có mặt mũi nào mà nói với bé những lời này chứ!

Rõ ràng nhóc mới là người cần đọc sách nhiều hơn!

Lâm Phi xoay người, giơ tay nắm mặt Quý Nhạc Ngư, kéo ra ngoài, làm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nhóc méo xệch: "Câm miệng."

Quý Nhạc Ngư không giận, cười khanh khách nhìn bé, tươi sáng như quả đường bọc mật vừa ra lò.

Lâm Phi véo đủ rồi, buông tay ra.

Má Quý Nhạc Ngư lập tức ửng hồng, càng làm nhóc thêm xinh xắn tinh xảo, tựa như nhuộm màu ráng chiều.

Lâm Phi thấy nhóc không nói gì, xoay người định về phòng ăn, lại bị Quý Nhạc Ngư kéo lại.

Nhóc kéo tay Lâm Phi, đôi mắt sáng lấp lánh, vui vẻ mà mong chờ hỏi: "Có phải em là người đầu tiên anh tặng quà không?"

***************************************

Tác giả có lời muốn nói: Phi Phi: Không phải.

Tiểu Ngư: Em không vui!

Phi Phi: Là mẹ tôi.

Tiểu Ngư: ??? Mẹ à, vậy không sao, mẹ tốt, nếu em nhìn thấy mẹ anh, em cũng tặng quà cho mẹ.

Phi Phi: ......

Chương sau Quý tổng đi thăm đoàn phim, sau đó anh sẽ phát hiện:

Ngô Tâm Viễn: Ngài sao lại đến đây, ngài đến sao không hẹn trước với bà chủ một tiếng ạ?

Quý tổng: ??? Tôi gặp vợ tôi còn phải hẹn trước sao? Trước giờ chỉ có người khác hẹn trước để gặp tôi, không có chuyện tôi hẹn trước để gặp người khác!

Ngô Tâm Viễn: ...... Vậy bây giờ có, anh cho rằng bà chủ của anh bây giờ chỉ là vợ anh thôi sao? Cậu ấy còn là Lâm lão sư của những người khác! Lịch trình đã kín mít rồi!

Quý tổng: ...... Ở nơi tôi không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro