Chương 77
Chiếc xe của Lạc Gia vẫn êm ái như mọi khi, ba người cùng nhau về đến nhà vào thời gian quen thuộc. Lâm Lạc Thanh mở cửa, dẫn Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư vào trong.
Trương tẩu thấy cậu trở về, mừng rỡ nói: "Lâm tiên sinh, sao cậu về rồi? Xong việc rồi à?"
"Chưa xong, hôm nay về nhà ngủ một đêm, mai lại đi."
"Vậy tôi làm thêm món cậu thích nhé."
"Vâng, cảm ơn dì." Lâm Lạc Thanh cười nói.
Trương tẩu xua tay, bảo "Lâm tiên sinh khách sáo quá", rồi quay vào bếp.
Lâm Lạc Thanh dẫn Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư lên lầu. Lâm Phi kéo tay Lâm Lạc Thanh, dẫn cậu vào phòng ngủ của mình.
"Sao vậy?" Lâm Lạc Thanh hỏi bé.
"Cậu nhắm mắt lại đi." Lâm Phi nói với cậu.
Lâm Lạc Thanh nghi hoặc nhìn bé, cười nói: "Sao còn thần thần bí bí thế này?"
Lâm Phi hiếm khi có hứng thú làm những chuyện này với cậu.
Theo ý định ban đầu, bé định đưa cây xương rồng bà cho Lâm Lạc Thanh một cách trực tiếp. Nhưng vừa rồi nghe những lời Lâm Lạc Thanh nói, trong lòng bé vừa vui vẻ vừa ấm áp, không muốn cứ thế mà đưa món quà đi.
Bé đã xem trên TV cảnh người khác tặng quà, nhớ rõ người nhận quà lúc đó rất vui.
Cho nên bé nghĩ Lâm Lạc Thanh có lẽ cũng sẽ thích như vậy.
Lâm Lạc Thanh rất phối hợp giơ tay che mắt, dịu dàng nói: "Như vậy hả?"
"Vâng."
"Rồi sao nữa?" Lâm Lạc Thanh hỏi bé.
Cậu thật ra không nghĩ Lâm Phi sẽ tặng quà cho mình, dù sao Lâm Phi vẫn luôn không có ý định đó.
Lâm Phi nhìn cậu, nhanh chóng đi đến cửa sổ lồi, cầm lấy chậu xương rồng bà đã chọn cho cậu, chậm rãi đi về phía cậu.
Bé nâng niu rất cẩn thận, lại vì vóc dáng còn nhỏ, muốn đưa cho Lâm Lạc Thanh nên hai tay giơ cao.
"Cậu mở mắt đi." Giọng Lâm Phi mềm mại.
Lâm Lạc Thanh buông tay ra, liền thấy bé đang nghiêm túc nâng một chậu xương rồng bà. Cây xương rồng bà không quá lớn, nhưng cao hơn nhiều so với chậu cậu mua cho Lâm Phi trước đây.
"Tặng cậu." Lâm Phi nở nụ cười với cậu.
Đôi mắt bé hơi cong lên, hàng mi dài rợp như màn mưa khẽ rung động, lộ ra đôi mắt trong veo sáng ngời. Ánh đèn trong mắt bé lay động như ánh mặt trời, hòa tan vẻ bình tĩnh lạnh nhạt ngày thường thành những mảnh băng vụn, hóa thành những vì sao trên bầu trời.
Lâm Lạc Thanh không nói nên lời cảm xúc trong lòng mình.
Kinh ngạc, xúc động, thỏa mãn hay là hưng phấn, cậu nhìn người trước mặt, chậm rãi nhận lấy chậu xương rồng bà từ đôi tay nhỏ bé đang giơ lên của bé.
Đây là món quà đầu tiên Lâm Phi hỏi xin cậu, ở trung tâm thương mại lộng lẫy chứa đầy vàng bạc châu báu, bé đã lịch sự mà nghiêm túc hỏi cậu, 'liệu có thể tặng con một chậu hoa không?'
Và bây giờ, bé lại tự tay trao cho cậu món quà này.
Lâm Lạc Thanh cảm thấy trong lòng mình hoa nở, nở trên chậu xương rồng bà trong tay, nở trong mắt Lâm Phi, và cũng nở rộ trong trái tim cậu.
Trong khoảnh khắc này, cậu không kìm được mà bật cười.
"Cảm ơn." Lâm Lạc Thanh cười nói với bé, "Cậu rất thích."
Cậu nói: "Cậu sẽ chăm sóc tốt cho cây xương rồng bà của cậu."
Bất kể là sau này, hay là trước mắt.
Lâm Phi không hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của cậu, nhưng bé nhìn ra niềm vui của Lâm Lạc Thanh. Cậu nói cậu thích, cậu cười rất đẹp, cho nên Lâm Phi cũng vui vẻ.
"Không cần khách sáo." Bé nhẹ giọng nói.
Trái tim bé lại rộn ràng, nhẹ nhàng và mềm mại. Bé nhìn Lâm Lạc Thanh, bỗng dưng có chút xấu hổ, cầm cặp sách đi đến bàn học.
Lâm Lạc Thanh nhìn bé yên tĩnh ngồi xuống, lại bắt đầu đọc sách, chỉ là vành tai hơi ửng hồng, tiết lộ sự ngượng ngùng của bé.
Cậu lại mỉm cười, không vạch trần bé, xoay người rời khỏi phòng Lâm Phi.
Lâm Phi nghe thấy tiếng đóng cửa mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy cậu đã đi rồi.
Lúc này bé mới gục xuống bàn học, nghĩ đến những lời Lâm Lạc Thanh nói với bé ở trường, bất giác lại mỉm cười.
Quý Dữ Tiêu đang ở thư phòng xem tài liệu, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, giây tiếp theo, liền nhìn thấy Lâm Lạc Thanh bất ngờ xuất hiện trước mắt mình.
Anh ngạc nhiên nói: "Lạc Thanh? Sao em về rồi?"
Rõ ràng hôm qua anh đi thăm ban, Lâm Lạc Thanh còn nói gần đây không rảnh, sao bây giờ lại đột nhiên trở về?
Lâm Lạc Thanh cười cười, đi vào, trong tay vẫn nâng chậu xương rồng bà Lâm Phi tặng cậu.
"Xem này." Cậu đắc ý khoe khoang như thể đang trưng bày một bảo vật quý giá cho Quý Dữ Tiêu xem, "Phi Phi tặng em đấy."
Quý Dữ Tiêu kiêu ngạo nói: "Anh cũng có, Phi Phi cũng tặng anh."
Lâm Lạc Thanh: ???!!!
Cậu còn tưởng Lâm Phi đặc biệt tặng cho mình chứ, hóa ra là phần ăn gia đình sao?
Quý Dữ Tiêu nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt cậu, bật cười: "Sau khi em đi quay phim không lâu thì Phi Phi hỏi anh có thể dẫn bé đi mua hoa không, anh đồng ý, cho nên cũng có được một chậu xương rồng bà."
"Vậy chắc chắn là anh ăn ké em rồi." Lâm Lạc Thanh không cam tâm yếu thế nói, "Phi Phi hiểu chuyện như vậy, sao lại không biết xấu hổ chỉ mua cho em, cho nên anh đi cùng, tự nhiên cũng muốn tặng anh một chậu."
Điểm này Quý Dữ Tiêu không phủ nhận: "Vậy thì đúng là như vậy rồi."
"Của anh đâu?" Lâm Lạc Thanh tò mò hỏi, "Em xem thử."
"Ở phòng ngủ đấy." Quý Dữ Tiêu nói, điều khiển xe lăn đi về phía cậu.
Lâm Lạc Thanh cũng đi tới, đưa chậu xương rồng bà cho anh, tự mình đẩy xe lăn cho anh, ra khỏi cửa thư phòng.
"Sao đột nhiên lại về?" Quý Dữ Tiêu lại hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu, bên Phi Phi có chút chuyện, giáo viên bảo em qua đó, em xin phép đạo diễn nghỉ, đạo diễn cho em nghỉ thêm một ngày, nên em về nhà xem sao."
Quý Dữ Tiêu nhạy cảm nói: "Phi Phi có chút chuyện? Còn cần em qua đó?"
Anh hỏi vậy, Lâm Lạc Thanh cũng không giấu giếm, nói thẳng: "Ngày mai em đi giúp Phi Phi làm thủ tục thôi học, anh giúp em xem thử, trường tiểu học công lập nào ở chỗ mình tốt một chút, em muốn đổi trường cho Phi Phi."
Quý Dữ Tiêu nghe vậy, kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, "Xảy ra chuyện gì? Sao còn muốn đổi trường? Có ai bắt nạt bé sao?"
Lâm Lạc Thanh mở cửa phòng ngủ, ngắn gọn kể lại những chuyện xảy ra ở trường hôm nay.
Quý Dữ Tiêu không ngờ ở nơi anh không biết, lại xảy ra chuyện như vậy.
Anh bất mãn nói: "Rõ ràng không phải lỗi của Phi Phi, tại sao lại muốn bé thôi học? Theo anh thấy, chi bằng cho Trương Tiểu Tùng và bạn của nó thôi học thì hơn!"
"Bởi vì nơi này không giữ được bé." Lâm Lạc Thanh bình tĩnh nói, "Bé không cần cha mẹ mang hào quang đến che chở phía trước, bé có hào quang của riêng mình. Ở lại nơi này, chỉ che mờ đi ánh sáng trên người bé, cho nên bé không nên ở đây."
"Nói thì như vậy, nhưng cũng không nhất thiết phải rời đi. Anh sẽ gặp chủ nhiệm lớp của bé, anh sẽ bảo Trương Tiểu Tùng và mẹ nó xin lỗi bé. Như vậy về sau, sẽ không ai dám khinh thường bé nữa."
"Anh không hiểu ý em." Lâm Lạc Thanh nói, đi tới trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, "Em đương nhiên có thể để anh đi gặp chủ nhiệm lớp của bé, bảo Trương Tiểu Tùng và bạn của nó xin lỗi, nhưng đó không phải trọng điểm. Trương Tiểu Tùng chưa bao giờ là trọng điểm, trọng điểm là Lâm Phi."
"Nếu Lâm Phi chỉ là một đứa trẻ bình thường, bản thân không có năng lực, thân phận cha mẹ chính là hào quang lớn nhất của bé, vậy thì bé đương nhiên có thể tiếp tục ở lại đó, giống như những đứa trẻ khác. Nhưng Lâm Phi không phải vậy, hào quang và vinh quang lớn nhất của bé là bản thân bé. Bé không cần dựa vào anh hay em cũng có thể đạt được sự tôn trọng và tán thưởng. Bé không phải đứa trẻ bình thường, bé rất ưu tú, cho nên bé cần một thế giới của riêng mình."
"Ao trong vườn không chứa nổi rồng. Đặt bé ở đó, để bé nhận được sự tôn trọng và yêu thích vì thân phận của anh, điều đó không cần thiết đối với bé, bởi vì những điều đó bé rõ ràng có thể tự mình đạt được, sao cần mượn ánh sáng của người khác?"
Quý Dữ Tiêu khựng lại một chút, không ngờ Lâm Lạc Thanh lại có ý nghĩ như vậy.
Anh đương nhiên biết Lâm Phi thông minh và chín chắn, nhưng anh không ngờ, trong lòng Lâm Lạc Thanh, Lâm Phi lại là một sự tồn tại mạnh mẽ đến thế.
"Anh không nói Phi Phi sẽ không thành rồng, anh chỉ cảm thấy, bé còn nhỏ, cho dù bây giờ bé rất thông minh ổn trọng, nhưng em như vậy, có phải là kỳ vọng quá nhiều vào bé, áp lực cũng quá lớn không?"
Lâm Lạc Thanh cười, cậu nói: "Sẽ không. Trên đời này có những người sinh ra đã mạnh mẽ, ví dụ như anh, như Lâm Phi. Em trước nay đều thừa nhận sự tồn tại của thiên tài, cũng chấp nhận sự khác biệt giữa người với người. Lâm Phi có lẽ còn nhỏ, nhưng bé đã cứng cỏi hơn rất nhiều người lớn tuổi hơn bé. Người như vậy sẽ không vì điều này mà cảm thấy áp lực, bé chỉ muốn vươn tới bầu trời."
Lâm Lạc Thanh nói xong, lại cười với anh một cái, tiếp tục đẩy anh về phía ban công phòng ngủ.
Quý Dữ Tiêu nghĩ đến tính cách của Lâm Phi, cũng không khuyên nữa.
"Cho nên, em từ bỏ tất cả các trường tư thục sao?"
"Ừ."
"Được thôi." Quý Dữ Tiêu đáp, "Vậy anh sẽ giúp em tìm trường học tốt, sau đó làm thủ tục chuyển trường cho bé."
"Vâng, cảm ơn anh." Lâm Lạc Thanh dịu dàng nói.
Trong sách, Lâm Phi cũng chỉ học ở trường quý tộc đến hết tiểu học. Học phí quá đắt, "Lâm Lạc Thanh" không nỡ tiêu nhiều tiền cho bé như vậy. Cha Lâm trước khi Lâm Lạc Khê qua đời đã hứa với cô, tuy không muốn, nhưng dù sao cũng là cháu ngoại, "Lâm Lạc Thanh" dẫn Lâm Phi đi cầu xin ông, ông ta vui vẻ, cũng đồng ý trả cho Lâm Phi một học kỳ học phí.
Chỉ là khi lên cấp hai, Lâm Phi không hề muốn đi cầu xin ông ngoại nữa, cho nên bé chọn trường công lập học phí không quá đắt, và cũng từ đó bắt đầu bước vào thế giới của riêng mình.
Lâm Lạc Thanh ban đầu không phải không nghĩ đến chuyện chuyển trường cho bé, chỉ là dù sao đó cũng là tâm nguyện của Lâm Lạc Khê, cậu nhớ Lâm Lạc Khê yêu thương Lâm Phi, cho nên không nói chuyện này.
Nếu không phải lần này bất ngờ bị gọi phụ huynh, cậu vốn định tuần theo nguyên tác, để Lâm Phi học ở trường quý tộc đến hết tiểu học, dù sao Lâm Phi trông có vẻ rất thích trường của mình.
Nhưng bây giờ Lâm Lạc Thanh phát hiện, có lẽ Lâm Phi thích không phải là một trường học cụ thể nào đó, mà chỉ là việc đi học thôi.
Vậy thì đơn giản hơn nhiều.
Chậu xương rồng bà của Quý Dữ Tiêu đang đặt ở góc Đông Nam ban công, hưởng thụ gió đêm và ánh trăng.
Lâm Lạc Thanh cũng ôm chậu xương rồng bà của mình qua, đặt bên cạnh chậu của Quý Dữ Tiêu, lúc này mới phát hiện, chậu của mình hình như nhỏ hơn một chút.
Bé mua theo kích thước sao? Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ, đúng là trẻ con.
Cậu sờ sờ chậu xương rồng bà của mình, trên mặt nở nụ cười dịu dàng.
Quý Dữ Tiêu nhìn hai chậu xương rồng bà song song, trong khoảnh khắc cảm thấy như chính họ vậy.
"Phi Phi tại sao lại tặng xương rồng bà vậy?" Anh hỏi.
Lâm Lạc Thanh nghĩ nghĩ, đoán: "Đại khái là vì xương rồng bà có gai, lạnh lùng, có thể bảo vệ chính mình. Bé thích xương rồng bà, cho nên bé hy vọng chúng ta cũng có thể giống như xương rồng bà, có thể bảo vệ tốt bản thân."
Giống như chính bản thân bé vậy.
Quý Dữ Tiêu trước đó đã nghĩ đến đáp án này, bởi vậy không có gì ngạc nhiên, chỉ cảm thấy bé thật sự là một đứa trẻ tinh tế.
"Tốt lắm, vậy em ra ngoài nhớ bảo vệ tốt bản thân."
Lâm Lạc Thanh quay đầu nhìn anh, nở nụ cười, cậu nói: "Em sẽ."
Quý Dữ Tiêu nhớ ra điều gì đó, nhìn vào mắt cậu với vẻ suy tư: "Em vừa nói có những người sinh ra đã mạnh mẽ, giống như Phi Phi, còn có như... anh?"
Anh nhìn Lâm Lạc Thanh, cười nói: "Anh trong lòng em lại là hình tượng này sao?"
Lâm Lạc Thanh: ...
"Thật đúng là không nhìn ra đấy, khó trách, anh là nam thần của em."
Lâm Lạc Thanh cảm thấy anh cũng rất biết nắm bắt trọng điểm, vậy mà còn có thể bắt lấy chỗ này, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, đứng dậy, đi đến phía sau anh, "Đi thôi nam thần, chuẩn bị đi ăn cơm thôi."
Ăn cơm xong, Lâm Lạc Thanh lấy keo dán giúp Lâm Phi dán lại những viên đá lấp lánh trên ốp điện thoại.
Lâm Phi cầm lên nhìn nhìn, nói với cậu: "Giống như trước."
Giọng bé rất bình thản, giống như mọi khi, không có vẻ gì không cam lòng hay bất mãn.
Lâm Lạc Thanh cười nói: "Ừ."
"Lần sau nhớ cậu thì lại gọi video cho cậu nhé." Lâm Lạc Thanh xoa đầu bé, đối với việc bé vì muốn gọi video cho mình mà dẫn đến hàng loạt chuyện sau đó vẫn còn có chút lạ lẫm.
Lâm Phi vậy mà cũng có lúc chủ động muốn gọi video cho cậu sao? Thật đúng là hiếm có.
"Con có muốn thử gọi cho cậu bây giờ không?" Cậu hỏi.
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng đưa được cây xương rồng bà rồi, Phi Phi chỉ khi tặng xương rồng bà cho Lạc Thanh mới có cảm giác nghi thức và ý thức tặng quà nhất ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro