Chương 95
Quý Nhạc Ngư, sau khi bị Lâm Phi giám sát học hành từ sáng sớm, gần như kiệt sức.
"Giữa trưa rồi, nên ăn cơm thôi." Nhóc đóng sầm quyển sách, vẻ mặt đáng thương nhìn Lâm Phi, "Nghỉ ngơi một chút đi, em mệt quá."
Thấy Quý Nhạc Ngư nhăn nhó mặt mày, tỏ vẻ tủi thân, Lâm Phi xoa đầu em trai, coi như một lời khen ngợi.
Quý Nhạc Ngư thấy phản ứng này, biết anh trai đã đồng ý, cả người liền thả lỏng. "Em vất vả quá." Nhóc nhìn Lâm Phi, chu môi nũng nịu.
Lâm Phi lấy máy tính bảng trong túi đưa cho nhóc, "Chơi đi."
Nhưng Quý Nhạc Ngư lúc này lại không muốn chơi máy tính bảng, nhóc muốn ăn cơm, "Sao ba ba vẫn chưa về ạ?"
"Chắc là cậu của anh vẫn chưa làm xong việc." Lâm Phi đoán.
Quý Nhạc Ngư thở dài, "Công việc thật là phiền phức, còn phiền hơn cả đi học."
Lâm Phi thầm nghĩ: Vậy lớn lên em cũng phải đi làm thôi.
Tuy nhiên, giờ đây Lâm Phi đã nhận ra, Quý Nhạc Ngư thực ra rất thông minh. Trước đây nhóc chưa học chương trình lớp một, có những điều không cần bé giảng, nhóc đã tự hiểu, còn những chỗ không biết, chỉ cần bé giảng một lần là Quý Nhạc Ngư nắm được ngay. Vì vậy, chỉ trong một buổi sáng, tiến độ học của Quý Nhạc Ngư đã đạt được không ít.
Lâm Phi có chút vui mừng – dù sao, bé đã từng rất lo lắng nhóc không thích học, lên lớp một sẽ không biết gì, như vậy Quý Dữ Tiêu chắc chắn sẽ buồn bực. Người lớn đều mong con cái mình học giỏi, Quý Dữ Tiêu chắc chắn cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ, bé không còn lo lắng nữa.
Đang suy nghĩ miên man, Lâm Phi nghe thấy tiếng mở cửa, giây tiếp theo Quý Nhạc Ngư đã nhảy xuống ghế, chạy về phía cửa.
Cánh cửa mở ra, nhóc nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc, vui vẻ reo lên, "Ba ba!"
Lâm Lạc Thanh đẩy Quý Dữ Tiêu vào nhà, hỏi nhóc, "Đói bụng chưa con? Trưa nay chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm."
Quý Nhạc Ngư cong mắt gật đầu, "Vâng ạ."
Lạc Gia thấy họ đã về, lập tức đứng dậy, "Được rồi, trả con cho hai người, tôi ra ngoài hút điếu thuốc, sáng sớm đến giờ nghẹn chết mất."
"Không ăn cơm chung sao?" Lâm Lạc Thanh hỏi.
"Không được." Lạc Gia từ chối, "Bốn người một nhà ăn đi, tôi thuận tiện ngủ trưa luôn."
"Vậy làm phiền anh rồi."
Lạc Gia cười một tiếng, "Cậu nói chuyện dễ nghe hơn Quý Dữ Tiêu nhiều."
Quý Dữ Tiêu khinh thường, "Đi nhanh đi ông, chỉ có ông là nhiều lời."
"Không biết nói thì đừng nói, không cần cố gắng mở miệng." Lạc Gia khuyên nhủ.
Quý Dữ Tiêu dựa vào xe lăn, "Vậy chắc chắn là tôi nói ít hơn ông rồi."
Lạc Gia cạn lời: Thật không biết anh ấy đâu ra sự tự tin đó.
Lạc Gia đi rồi, tiện tay đóng cửa lại giúp họ.
Lâm Lạc Thanh ngồi xuống sofa, bắt đầu xem thực đơn, gọi món.
Gọi món xong, cậu mới chú ý đến sách vở trên bàn không xa. Cậu cười nhìn Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, "Hai con sáng nay đọc sách đấy à?"
Quý Nhạc Ngư lập tức ưỡn ngực tự hào, "Con xem lâu lắm rồi đó, mệt muốn chết."
Quý Dữ Tiêu tỏ vẻ nghi ngờ, "Con? Đọc sách? Còn lâu lắm?"
"Vâng vâng, không tin ba hỏi ca ca đi." Cậu nhóc quay đầu nhìn Lâm Phi.
Lâm Phi gật đầu, "Em ấy thật sự đã xem rất lâu."
"Vậy chắc chắn là Phi Phi thúc giục con, nếu không con làm gì có tự giác như vậy."
Quý Nhạc Ngư:......
Quý Nhạc Ngư hậm hực hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn.
Quý Dữ Tiêu khẽ cười, véo má nhóc, "Nhưng cũng không tệ, khen con, dạo này con muốn gì không? Ba mua cho con."
Quý Nhạc Ngư thông minh lanh lợi, lập tức ôm lấy Lâm Lạc Thanh, "Muốn ba ba."
Lâm Lạc Thanh lập tức nở nụ cười.
Quý Dữ Tiêu dở khóc dở cười, "Cái này thì ba chịu, không mua được."
"Vậy bao giờ ba ba về nhà ạ?" Quý Nhạc Ngư ngước đầu nhìn Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh xoa đầu nhóc, nói, "Tháng sau nhé, tháng sau chắc là ba về được."
"Còn phải đợi đến tháng sau ạ." Quý Nhạc Ngư thở dài.
Lâm Lạc Thanh cũng thở dài, đúng vậy, còn phải đợi thêm một tháng nữa.
Cả nhà vui vẻ ăn bữa cơm ấm cúng, ăn xong, Lâm Lạc Thanh liền chuẩn bị trở về phim trường.
Vừa ra đến cửa, cậu ôm Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.
"Ở trường mới thích ứng tốt không? Có chỗ nào không quen không?" Cậu hỏi.
Quý Nhạc Ngư lắc đầu, "Không ạ."
Lâm Lạc Thanh nhìn sang Lâm Phi, bé vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, "Cũng không khác biệt lắm."
"Vậy thì tốt, hai đứa ở trường nhớ giúp đỡ nhau nhé, Tiểu Ngư con phải nghe lời ca ca, biết chưa?"
"Dạ vâng." Quý Nhạc Ngư đáp.
"Phi Phi nếu có gì không thích nhớ nói với cậu."
"Vâng." Lâm Phi đáp.
Lâm Lạc Thanh hôn lên trán hai đứa rồi đi ra ngoài.
Quý Nhạc Ngư thấy cậu đi một mình, nghi hoặc nhìn Quý Dữ Tiêu, "Sao ba không đi cùng ba ba?"
"Ba phải chăm sóc hai đứa."
"Lạc thúc thúc ở đây mà." Quý Nhạc Ngư đẩy đẩy xe lăn của anh, "Ba đi với ba ba đi, con với ca ca có Lạc thúc thúc trông rồi."
Vẻ mặt ra vẻ người lớn của cậu nhóc khiến Quý Dữ Tiêu bật cười, "Sao dạo này con thích Lạc thúc thúc thế? Ba còn không cần, lại muốn Lạc thúc thúc."
Quý Nhạc Ngư lộ vẻ mặt kiểu "sao ba ngốc thế", hiếm khi được ở bên Lâm Lạc Thanh, đương nhiên anh nên dành thời gian cho Lâm Lạc Thanh chứ không phải bọn họ, bọn họ về nhà còn gặp nhau mỗi ngày được mà, Lâm Lạc Thanh thì không.
Haizz, sao ba ba nhóc lúc này lại ngốc nghếch thế nhỉ? Thật là không nên!
Quý Dữ Tiêu nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của nhóc, mỉm cười, "Thôi được, vậy con với Phi Phi ở nhà ngoan nhé, ba đi với ba ba con."
"Vâng vâng." Quý Nhạc Ngư vội vàng gật đầu.
Quý Dữ Tiêu véo mũi nhóc một cái, rồi gọi Lâm Phi lại, véo má bé "Vậy cậu đi nhé."
"Tạm biệt." Lâm Phi nhẹ nhàng nói.
"Lát nữa gặp." Quý Dữ Tiêu nói.
Anh đẩy xe lăn đến gần Lâm Lạc Thanh đang đứng ở cửa, "Đi thôi, chiều nay anh lại ở bên em một buổi."
Lâm Lạc Thanh khẽ cười, "Vậy em phải cảm ơn Tiểu Ngư và Phi Phi."
"Không có gì." Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói.
Ừm, như vậy mới đúng chứ, ba ba là phải ở bên ma ma, đổi lại ba ba với ba ba cũng phải ở bên nhau.
Lạc Gia vừa tỉnh ngủ đã thấy Quý Dữ Tiêu gửi tin nhắn bảo trông trẻ, bất đắc dĩ nói:【Anh đúng là coi tôi như bảo mẫu.】
Quý Dữ Tiêu:【Trông tạm đi, coi như rèn luyện, đợi sau này cậu có con còn biết đường mà làm chứ.】
Lạc Gia:...... Anh đến đối tượng còn chưa có, con cái gì chứ? Nằm mơ!
Nhưng nghĩ vậy thôi, anh ấy vẫn cầm điện thoại ra khỏi phòng, tiếp tục làm bảo mẫu.
Vậy ra ngay từ đầu Quý Dữ Tiêu không phải tìm anh làm vệ sĩ mà là tìm bảo mẫu, Lạc Gia thầm nghĩ, đều bắt đầu bằng chữ "bảo", mà sự khác biệt thì quá lớn!
Nhờ phúc của Lạc Gia, Quý Dữ Tiêu đến hai ngày, toàn bộ thời gian đều ở bên Lâm Lạc Thanh, tuy rằng phần lớn thời gian anh chỉ ngủ bù ở phim trường, nhưng anh ngủ rất ngon giấc, Lâm Lạc Thanh thấy anh tinh thần tỉnh táo, trong lòng cũng yên tâm.
Mãi đến chiều chủ nhật, ăn cơm tối xong, Quý Dữ Tiêu mới chuẩn bị đưa hai nhóc về nhà.
Lâm Lạc Thanh có chút quyến luyến, ôm hai đứa nhóc hôn lên má.
Quý Dữ Tiêu:...... Sao lúc nào cũng bỏ rơi anh thế nhỉ? Rõ ràng đang ngồi có ba người, hai người kia đều được ôm hôn chỉ có anh là không, thật là bất công mà!
Nhưng dù sao cũng trước mặt hai đứa nhỏ, Quý Dữ Tiêu cũng không tiện nói thẳng, chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Lâm Lạc Thanh cùng bọn họ xuống thang máy, vào bãi đỗ xe ngầm, Lạc Gia trêu Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, hỏi chúng, "Thật không đi xe của chú à?"
Lâm Phi lắc đầu.
Quý Nhạc Ngư cười nói, "Ngày mai lại đi."
Lâm Lạc Thanh thừa lúc hai người không chú ý, bế Quý Dữ Tiêu lên xe, lúc rời đi, tiện thể hôn lên má Quý Dữ Tiêu một cái.
Quý Dữ Tiêu cảm nhận được nụ hôn bất ngờ này, cười nói, "Lúc này em mới nhớ ra anh."
Lâm Lạc Thanh lại hôn anh một cái nữa, "Em vẫn luôn không quên mà."
Quý Dữ Tiêu hài lòng, kéo cổ cậu xuống hôn lên môi cậu.
Quý Nhạc Ngư quay đầu lại, liền thấy Lâm Lạc Thanh thò người ra bên trong xe dường như đang nói gì đó với Quý Dữ Tiêu, nhóc tò mò muốn tiến lên, lại bị Lạc Gia kéo lại.
Quý Nhạc Ngư khó hiểu quay đầu, Lạc Gia có chút bất đắc dĩ, hai người này, không thể đợi bọn trẻ đi rồi mới thân mật sao?
Thật là sến súa.
Mãi đến khi Quý Dữ Tiêu hôn đủ, buông Lâm Lạc Thanh ra, lúc này Lâm Lạc Thanh mới ngẩng đầu, thò đầu ra khỏi cửa xe.
"Hai đứa cũng mau lên xe đi." Cậu nói với Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.
Quý Nhạc Ngư " Vâng ạ", kéo Lâm Phi đi tới, ngồi vào ghế sau.
Lâm Lạc Thanh cũng ngồi xuống theo.
Tiểu Lý lái xe khoảng mười phút, đưa cậu đến phim trường.
Quý Nhạc Ngư vẫy tay về phía Lâm Lạc Thanh, "Ba ba tạm biệt."
"Tạm biệt." Lâm Lạc Thanh vẫy tay đáp lại, "Về sớm nghỉ ngơi nhé."
"Vâng ạ." Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi đồng thanh đáp.
Lâm Lạc Thanh nhìn theo bọn họ rời đi, lúc này mới chậm rãi đi về phía phim trường.
Ngô Tâm Viễn thấy cậu đã trở lại, hỏi, "Quý tổng đi rồi à?"
"Ừ." Lâm Lạc Thanh đáp.
Cậu ngồi xuống ghế, có chút thả lỏng, trong lòng lại hiện lên hình ảnh Quý Dữ Tiêu và hai đứa nhỏ, không tự giác nở nụ cười.
【Về đến nhà nhớ nhắn cho em một tiếng nhé.】Cậu gửi tin nhắn WeChat cho Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu trả lời rất nhanh:【Ừ.】
Mãi đến 11 giờ đêm, Lâm Lạc Thanh mới nhận được tin nhắn WeChat của Quý Dữ Tiêu, báo rằng họ đã về đến nhà.
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đều đã mệt lả, Quý Nhạc Ngư thậm chí còn sớm đã ngủ gục vào người Lâm Phi.
Tiểu Lý bế cậu nhóc đặt vào phòng ngủ, Quý Dữ Tiêu xoa đầu Lâm Phi, chúc bé ngủ ngon rồi mới về phòng mình nhắn tin cho Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh xót anh:【Vậy anh đi ngủ sớm một chút đi, nghỉ ngơi cho tốt.】
Quý Dữ Tiêu thật ra cũng không buồn ngủ lắm, mấy ngày nay anh ngủ nhiều, chất lượng giấc ngủ cũng rất tốt, nên tinh thần vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là anh nhớ sáng mai Lâm Lạc Thanh phải quay, nên mới trả lời:【Ừ, em cũng vậy, nghỉ ngơi cho tốt.】
【Ngủ ngon.】Lâm Lạc Thanh nhắn.
【Ngủ ngon.】
Lâm Lạc Thanh đặt điện thoại xuống, có một đêm ngon giấc.
Quý Dữ Tiêu rời đi, Lâm Lạc Thanh lại trở về dáng vẻ trước kia, vẫn cứ đúng giờ quay phim, diễn tập, thời gian rảnh thì nhắn tin gọi điện thoại với Quý Dữ Tiêu.
Hôm nay, cậu vừa nhắn tin xong với Quý Dữ Tiêu thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Lâm Lạc Thanh ra mở cửa, phát hiện là trợ lý của Mã Bác Chung.
"Tiểu Lâm lão sư, anh có bận không? Mã lão sư muốn cùng anh diễn thử cảnh sáng mai." Trợ lý nói.
Lâm Lạc Thanh như có dự cảm, gật đầu.
"Được thôi." Cậu nói, "Cậu chờ một chút."
Nói xong, cậu quay vào phòng, đeo chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn lên vai rồi đóng cửa lại.
Trợ lý nghi hoặc, "Sao anh còn đeo ba lô vậy?"
Lâm Lạc Thanh cười nhẹ, "Mấy hôm trước có người gửi cho tôi ít lá trà, một mình tôi uống không hết, nên định chia cho mọi người trong đoàn phim, còn thừa một ít, tôi bỏ vào ba lô, vừa hay mang qua cho Mã lão sư."
Trợ lý có chút không hài lòng vì cậu có đồ tốt mà không nghĩ đến Mã lão sư của họ trước, bây giờ còn thừa mới nhớ đến, nhưng dù sao anh ta cũng chỉ là trợ lý, nên không nói gì nhiều, chỉ đáp, "Vâng."
Lâm Lạc Thanh mỉm cười, nhanh chóng nhắn tin WeChat cho Ngô Tâm Viễn báo rằng Mã Bác Chung bảo trợ lý đến tìm cậu, bảo cậu qua phòng của Mã Bác Chung.
Ngô Tâm Viễn sợ đến mức lập tức ngồi bật dậy, ra khỏi cửa, chuẩn bị đi "ôm cây đợi thỏ".
Đi được nửa đường, anh lại nhắn tin cho Thi Chính, ý bảo anh ấy cũng đến.
Lâm Lạc Thanh theo trợ lý vào phòng Mã Bác Chung, liền thấy Mã Bác Chung đang ngồi trên sô pha, thấy cậu đến cũng không có vẻ gì là vui vẻ.
"Mã lão sư." Lâm Lạc Thanh lễ phép nói.
Mã Bác Chung gật đầu, "Kịch bản xem chưa?"
"Xem rồi ạ."
"Vậy bắt đầu đi." Mã Bác Chung nói.
Lâm Lạc Thanh đặt ba lô xuống, nhanh chóng chuyển sang chế độ làm việc, bắt đầu diễn thử cùng ông ta.
Đến khi diễn xong một cảnh, trợ lý cũng đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Mã Bác Chung đặt kịch bản xuống, khen ngợi, "Không tệ, diễn rất tốt."
"Cảm ơn."
"Tôi đã nói rồi, kỹ năng diễn xuất của cậu không nên cứ mãi quẩn quanh trong phim thần tượng, mà nên phát triển ở màn ảnh lớn. Những đạo diễn giỏi thực sự đều ở đó, điều này cậu hẳn là biết chứ?"
Lâm Lạc Thanh thoải mái nói, "Sau này có cơ hội, tôi sẽ thử."
"Hiện tại có thấy kịch bản điện ảnh nào thích hợp không?"
"Vẫn chưa ạ."
"Cũng phải, cậu trước đây không có tác phẩm gì, cũng không có danh tiếng gì, cho dù bộ phim này có hot, cậu cũng không phải nam chính, hiệu ứng mang lại cho cậu không lớn. Đặc biệt đây vẫn là phim thần tượng, những đạo diễn điện ảnh đó không xem phim thần tượng, đương nhiên sẽ không đưa kịch bản cho cậu."
Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Tôi biết."
Cậu nói, "Tôi còn một con đường rất dài phải đi."
"Cũng không nhất định phải rất dài." Mã Bác Chung cười nói, "Nếu có người nguyện ý giúp cậu một tay, con đường tương lai của cậu sẽ rất dễ đi."
Lâm Lạc Thanh:......
Lâm Lạc Thanh cảm thấy ông ta quả nhiên là có mục đích.
Cậu không nói gì, Mã Bác Chung chỉ cho rằng cậu không hiểu ý những lời này, đơn giản nói rõ, "Trong tay tôi thật ra có rất nhiều tài nguyên điện ảnh, nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu."
"Thật sao ạ?" Lâm Lạc Thanh kinh ngạc vui mừng, "Vậy cảm ơn Mã lão sư."
"Vậy cậu định cảm ơn tôi thế nào đây?" Mã Bác Chung cười hỏi cậu.
Tác giả có lời muốn nói: Lạc Thanh: Thầy xem hai quả tạ tay này của em đủ không?
Mã Bác Chung nổi giận lật bàn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro