Chương 96
Lâm Lạc Thanh:......
"Tôi sẽ đóng phi thật tốt, sẽ không phụ sự mong đợi của ngài." Lâm Lạc Thanh lễ phép nói, "Hay là Mã lão sư cảm thấy tôi còn nên làm thế nào? Trước đây tôi chưa từng gặp chuyện này, nên có lẽ suy nghĩ không được chu đáo, nếu sau này ngài có yêu cầu gì ở tôi, tôi nhất định sẽ dốc hết sức."
Cậu nói rất nghiêm túc, nếu trước đây cậu không biết tâm tư của Mã Bác Chung, cậu chắc chắn sẽ nói như vậy.
Mã Bác Chung nhìn đôi mắt chân thành của cậu, trầm mặc một lát, hỏi cậu: "Tiểu Lâm, cậu có bạn trai chưa?"
Lâm Lạc Thanh lắc đầu.
Quý Dữ Tiêu không tính, bọn họ là chồng chồng hợp pháp, không phải bạn trai.
"Thật ra tôi rất thích cậu, cậu hiểu không?"
Lâm Lạc Thanh kinh ngạc.
Cậu nhìn Mã Bác Chung, giả vờ như lần đầu tiên phát hiện hắn có tâm tư như vậy.
"Tôi... Tôi không rõ." Lâm Lạc Thanh giả bộ hồ đồ nói, "Mã lão sư, nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước."
"Cũng không cần vội vàng như vậy." Mã Bác Chung lên tiếng ngăn cậu lại, "Tiểu Lâm, cậu cảm thấy tôi là người thế nào?"
Tôi cảm thấy ông là một tên biến thái! Lâm Lạc Thanh thầm nghĩ, nhưng cậu không nói ra.
Mã Bác Chung tự nói một mình: "Tôi cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, thật ra, tôi rất dịu dàng với người mình thích."
Lâm Lạc Thanh: Ha ha, lời này chính ông tin sao?
"Tôi biết cậu có băn khoăn, ngày đó người ngồi xe lăn, cậu nói là anh trai cậu, nhưng theo tôi biết, cậu không có anh trai ruột, nếu là anh họ hoặc em họ thì sao có thể xa xôi như vậy, đi lại bất tiện mà vẫn muốn đến thăm cậu, lẽ nào năm trước cậu không có lịch quay phim, không có việc gì làm thì lại chẳng quan tâm đến cậu sao? Cho nên, tôi đoán, cái từ 'anh trai' này còn có một tầng ý nghĩa khác đúng không?"
Lâm Lạc Thanh không ngờ hắn lại thấy Quý Dữ Tiêu, nhưng cậu nghĩ lại, Quý Dữ Tiêu ở đoàn phim hai ngày, bị hắn nhìn thấy cũng bình thường, vì vậy cậu bình tĩnh nói: "Mã lão sư, ngài nói chuyện phải có chứng cứ. Bằng không đối với tôi mà nói, đó chính là bôi nhọ."
"Tôi đương nhiên hy vọng đó chỉ là sự bôi nhọ của tôi đối với cậu, cậu và cậu ta không có chút quan hệ nào, dù sao, cậu tuổi còn trẻ, ngoại hình lại đẹp như vậy, lãng phí trên người cậu ta, không đáng tiếc sao?"
Có gì mà đáng tiếc chứ, Lâm Lạc Thanh cạn lời, cậu nguyện ý, hắn quản được sao?
Lâm Lạc Thanh không nói gì, chỉ nhìn hắn.
Mã Bác Chung nở nụ cười, làm như đang suy nghĩ cho cậu: "Tôi thấy rất đáng tiếc. Cậu ta có thể cho cậu cái gì chứ? Cho dù có thứ gì đó cậu ta có thể cho cậu, chẳng lẽ tôi không thể cho cậu sao?"
"Tiểu Lâm, cậu cũng là người từng bị công ty bỏ rơi, năm vừa qua, cậu sống không tốt lắm đúng không? Cho dù hiện tại cậu có công ty mới, chẳng lẽ cậu không lo lắng công ty mới này cũng bỏ rơi cậu, đi nâng đỡ người khác sao?"
"Tôi nhớ Tô Đồng cũng là người của công ty các cậu đúng không, người ta nổi tiếng, tuổi tác xấp xỉ cậu mà lại xinh đẹp, nếu cậu là ông chủ công ty cậu sẽ chọn ai? Cậu chắc chắn cũng sẽ dồn tài nguyên cho Tô Đồng đúng không? Nhưng như vậy, cậu làm sao có thể nổi bật được?"
Mã Bác Chung từng bước dẫn dắt: "Nổi tiếng phải tranh thủ lúc còn trẻ, cậu hiện tại không nghĩ tiến lên, chẳng lẽ còn trông chờ sau này lớn tuổi, có thể nổi tiếng hơn bây giờ sao?"
Lâm Lạc Thanh cảm thấy hắn nói chuyện rất khéo, khó trách năm đó Triệu Du lại đồng ý với hắn, chắc cũng là nghe hắn nói có sách mách có chứng như vậy.
Cậu lắc đầu: "Mã lão sư, ngài nghĩ nhiều rồi, trời tối rồi, tôi phải về."
"Tiểu Lâm, cậu như vậy là rất không thông minh." Mã Bác Chung đổi giọng, lời lẽ có chút nghiêm túc, "Mặc kệ cậu thật sự thích cậu ta, hay là vì tài nguyên mà đi theo cậu ta, cậu đều nên nghĩ cho bản thân, nơi cậu đang ở là giới giải trí, là nơi cần tài nguyên, tình yêu có ích lợi gì chứ? Huống hồ nếu cậu thật sự thích cậu ta, một người tàn phế có thể cho cậu cái gì? Mà nếu cậu chỉ vì tài nguyên, vậy tôi chẳng lẽ không thích hợp hơn cái tên tàn phế kia sao?"
"Cậu ta đến sinh hoạt còn không tự lo được, còn phải để cậu chăm sóc, còn tôi, tôi có thể chăm sóc cậu, lợi và hại trong đó, chẳng lẽ cậu không cân nhắc được sao?"
Lâm Lạc Thanh nghe hắn hết lần này đến lần khác gọi Quý Dữ Tiêu là tàn phế, sắc mặt cậu lập tức thay đổi, cậu nói: "Mã lão sư, tôi hy vọng ngài có thể chú ý ngữ khí và từ ngữ của mình."
Mã Bác Chung cười nhạo một tiếng: "Tiểu Lâm, lời tôi nói có lẽ khó nghe, nhưng thực tế là như vậy, người khác cũng sẽ không vì cậu không thích mà không gọi cậu ta là kẻ tàn phế, càng sẽ không vì cậu không muốn mà khi nhìn thấy hai người không âm thầm suy đoán. Một người trẻ tuổi xinh đẹp như cậu đi theo cậu ta, cử chỉ thân mật với cậu ta, chẳng lẽ cậu thật sự cảm thấy mọi người sẽ nghĩ đó là tình yêu chân thật sao? Sao có thể, tất cả mọi người sẽ cảm thấy cậu đang nhẫn nhục chịu đựng, chỉ là có mưu đồ thôi. Chuyện này giống như một cô gái trẻ mười tám đôi mươi gả cho một ông lão tám mươi tuổi, họ nói họ yêu nhau thật lòng, cậu tin sao? Cậu chắc chắn cũng cảm thấy cô ta nhắm vào gia sản của ông ta thôi."
"Cho nên Tiểu Lâm, nếu cậu thật sự là vì tốt cho cậu ta, cậu nên rời xa cậu ta. Chứ không phải tự mình mang tiếng xấu là có mưu đồ, để người khác chê cười."
Lâm Lạc Thanh thực sự không ngờ Mã Bác Chung nói nhiều như vậy. Đầu tiên nói cho cậu biết điều kiện khách quan của cậu không bằng Tô Đồng, Tinh Dập sẽ không trọng điểm nâng đỡ cậu, cậu muốn vượt qua Tô Đồng để nổi tiếng là rất khó, cho nên cậu cần sự trợ giúp khác, đây là lý trí; sau đó lại tỏ vẻ, cậu và Quý Dữ Tiêu ở bên nhau không tốt cho cả hai, đặc biệt là cho chính cậu, cho nên cậu nên rời xa anh, đây là tình cảm.
Nghe qua dường như đều rất có lý, dường như bất kể xét từ lý trí hay tình cảm, cậu đều không nên tiếp tục ở bên Quý Dữ Tiêu, mà nên chọn hắn. Như thế này, tuyệt đối có thể lừa gạt được những thanh niên tầng lớp dưới khát vọng thành danh nhưng chưa trải sự đời.
Mà mục tiêu của hắn, vừa lúc lại chính là những người này.
Khó trách năm đó Triệu Du lại đồng ý hắn.
"Ngài nói xong rồi sao?" Lâm Lạc Thanh lạnh nhạt nói, "Nói xong thì tôi xin phép đi."
Mã Bác Chung không ngờ đến lúc này cậu vẫn không dao động, không khỏi biến sắc: "Tiểu Lâm, cậu có ý định chọc giận tôi sao?"
"Chẳng lẽ hiện tại không phải ngài đang cố ý chọc giận tôi sao?" Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ, "Tôi đã nói tôi không có hứng thú với ngài, sao ngài cứ nhất quyết xông xáo đến chỗ tôi vậy? Dù tôi có lớn lên đẹp, tính cách tốt, ngài vừa gặp đã yêu, nhưng trên đời này người thích tôi nhiều lắm, chẳng lẽ tôi phải đáp ứng hết sao? Nếu thật như vậy, giờ tôi đã có một hậu cung, ngài chỉ là một trong ba nghìn giai nhân của tôi thôi, nhưng với tuổi của ngài, phong phi chắc chắn là không trông mong gì, chỉ có thể làm một mama, làm việc cho tốt, tôi vui vẻ còn có thể đến liếc nhìn ngài một cái, nhưng chuyện ân sủng gì đó, tự nhiên đừng mơ tưởng."
Mã Bác Chung: !!!
Mã Bác Chung nằm mơ cũng không nghĩ tới có người dám nói với hắn những lời như vậy, hắn tức giận đến bật cười: "Lâm Lạc Thanh, cậu thật to gan."
"Vẫn không to găn bằng ngài." Lâm Lạc Thanh nói, "Ngài dám nói những lời muốn tôi và ngài ở bên nhau, thật sự làm cả nhà tôi kinh hãi."
"Được, được." Mã Bác Chung gật đầu, lớp vỏ đường tan đi chính là đạn pháo: "Tôi thưởng thức cậu mà cậu không cảm kích, vậy sau này có chuyện gì xảy ra, cậu đừng cầu tôi giúp đỡ."
Lâm Lạc Thanh nghe hắn nói vậy, cười nói: "Sao, Mã lão sư còn định làm cho tôi xảy ra chuyện sao?"
"Tôi đâu có nói, tôi chỉ nói sau này có chuyện gì xảy ra, đừng cầu tôi giúp đỡ."
"Đương nhiên sẽ không." Lâm Lạc Thanh cười nói, "Nhưng mà Mã lão sư, đi đêm lắm có ngày gặp ma, nếu ngài cứ tiếp tục như vậy, tôi thấy người gặp chuyện trước chỉ sợ là ngài."
"Không cần cậu nhọc lòng." Mã Bác Chung lạnh lùng đáp.
"Hy vọng vậy." Lâm Lạc Thanh nhún vai.
Nói xong, cậu xoay người chuẩn bị rời đi, Mã Bác Chung nhìn theo, không cam lòng nói, "Tôi cho cậu đêm nay suy nghĩ, Tiểu Lâm, cậu là người thông minh, ta hy vọng cậu suy xét cẩn thận, đừng để hối hận, hiểu không?"
Lâm Lạc Thanh nghe thấy hắn nói hai chữ "cẩn thận", quay đầu nhìn về phía Mã Bác Chung.
Cậu nói, "Mã lão sư, tôi cho ngài xem một bảo bối."
Nói rồi, cậu kéo khóa hai bên chiếc túi đeo vai, lấy ra một vật từ bên trong.
Mã Bác Chung: !!!
Lâm Lạc Thanh cầm vật đó, giơ cao từ dưới lên trên, hỏi hắn, "Đẹp không? Biết vì sao ngài vào đoàn phim liền sinh bệnh không? Chính là vì ngài quá lười rèn luyện. Nếu ngài cũng giống tôi, mỗi ngày nâng tạ, sao có thể ốm đau nằm giường nhiều ngày như vậy?"
Mã Bác Chung: ......
Mã Bác Chung tức giận đến nghiến răng, "Cút cho tôi!"
Lâm Lạc Thanh cười nhạo một tiếng, tiến gần hắn, "Còn dám quấy rầy tôi, cái tạ này không ở trên tay tôi mà sẽ ở trên đầu ngài đấy, trên sông nở hoa ngài hiểu không, nhất định rất đẹp."
Mã Bác Chung sao có thể chịu nổi sự khiêu khích như vậy, đứng phắt dậy định dạy dỗ cậu, Lâm Lạc Thanh bình tĩnh buông tay. "Bang" một tiếng, tạ tay rơi tự do, nện thẳng xuống chân Mã Bác Chung, khiến hắn đau đớn kêu lên một tiếng, lùi về sau hai bước, ngã ngồi xuống sofa.
"Ai nha," Lâm Lạc Thanh giả bộ kinh ngạc nói, "Đau không? Chắc chắn rất đau, cho nên ngài xem, tạ tay thật ra là một thứ tốt, ngày thường có thể giúp ngài cường thân kiện thể, thời khắc quan trọng còn có thể giúp ngài đối phó những kẻ có ý đồ xấu, tôi chân thành khuyên Mã lão sư nên mua vài cái, từ ngày mai bắt đầu mỗi ngày rèn luyện, quả thực hữu ích cho cả thể chất lẫn tinh thần!"
Mã Bác Chung giận tím mặt, vớ lấy cái gạt tàn thuốc trước mặt ném về phía Lâm Lạc Thanh. Lâm Lạc Thanh nghiêng đầu tránh được, gạt tàn thuốc rơi xuống đất, phát ra tiếng "đông", mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe.
Lâm Lạc Thanh tặc lưỡi một cách quái gở, "Chậc, Mã lão sư ngài xem, ngài không rèn luyện nên thân thể yếu kém, ném người cũng không trúng, có thể thấy vẫn còn yếu lắm, vẫn phải rèn luyện thôi."
Mã Bác Chung: !!!
Mã Bác Chung vươn tay định nhặt cái tạ bên chân ném về phía Lâm Lạc Thanh.
Cậu cứ một câu rèn luyện, một câu không được.
Nhưng hắn vừa chạm vào tạ, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa vội vã của Ngô Tâm Viễn, "Lạc Thanh, cậu nói chuyện xong với Mã lão sư chưa? Tôi có chuyện muốn tìm cậu."
Mã Bác Chung khựng lại một chút, dường như không ngờ Ngô Tâm Viễn lại tới đây.
Lâm Lạc Thanh nhân cơ hội trực tiếp cầm lấy tạ sang một bên, tay kéo một cái, suýt chút nữa làm Mã Bác Chung đang nắm bên kia tạ bị ngã nhào.
Cậu nhẹ nhàng đoạt lại tạ, tiếp tục giọng điệu quái gở, "Mã lão sư, ngài sao lại cầm một cái tạ cũng không nổi thế này, vẫn phải rèn luyện thôi, ai da tôi quên mất, ngài không thích rèn luyện, vậy ngài chạm vào tạ của tôi làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ném tôi nữa sao?! Ngài thật là tàn nhẫn, lần một không được còn đến lần hai, cũng may người đại diện của tôi tới, bằng không hôm nay có lẽ tôi đã mất mạng dưới tay ngài rồi! Nói không được thì giở trò bạo lực, ngài thật đáng sợ nha!"
Nói xong, cậu xách túi lên, nhanh chóng đi về phía cửa.
Mã Bác Chung bị những lời nói và hành động quái gở của cậu chọc tức đến đau đầu, nhưng cố tình không có gì tiện tay để ném, chỉ có thể âm trầm nói, "Cậu sẽ hối hận."
Lâm Lạc Thanh mỉm cười quay đầu lại, "Rửa mắt chờ xem nha ~"
Nói rồi, cậu mở cửa, bước ra ngoài.
Ngô Tâm Viễn thấy cậu ra ngoài, lúc này mới yên tâm.
"Cậu không sao chứ?"
"Không có việc gì." Lâm Lạc Thanh nói, cậu có thể có chuyện gì chứ, cậu đã chuẩn bị trước rồi.
"Vậy cậu về nghỉ ngơi đi, tôi đi nói chuyện với ông ta." Ngô Tâm Viễn cuối cùng vẫn không yên tâm việc Lâm Lạc Thanh cứ như vậy từ chối Mã Bác Chung, không biết Mã Bác Chung có thể dùng thủ đoạn gì sau lưng.
Lâm Lạc Thanh gật đầu, ghé sát tai hắn nhẹ giọng nói, "Tôi ghi âm rồi, yên tâm."
Không chỉ ghi âm, còn mượn giọng điệu quái gở để đặc biệt giải thích từng hành động của Mã Bác Chung và đưa ra kết luận, mà Mã Bác Chung lại không phủ nhận, hì hì.
"Cậu cũng thật là lanh lợi." Ngô Tâm Viễn kinh ngạc.
"Đương nhiên." Lâm Lạc Thanh đắc ý.
Dù sao, những năm tháng lăn lộn trong giới giải trí trước khi xuyên sách của cậu cũng không phải là vô ích, ăn bao nhiêu dưa, đặc biệt là trận chiến giữa Yến Thanh Trì và Mạc Kiến Anh năm đó, cuối cùng chính là dựa vào đoạn ghi âm để lật bàn, thành công vạch trần bộ mặt xấu xí của Mạc Kiến Anh, cho nên, cậu cũng học được.
Nhưng tình huống của cậu và Yến Thanh Trì khác nhau, khi đó Yến Thanh Trì đã rất nổi tiếng, nhân khí cũng cao, có tác phẩm tiêu biểu của riêng mình, hơn nữa Mạc Kiến Anh sau khi xong việc còn cắn ngược lại anh ta, cho nên anh ta mới chọn cách trực tiếp tung đoạn ghi âm.
Nhưng hiện tại cậu còn chưa có một tác phẩm nào ra hồn, càng không có nhân khí và độ nổi tiếng, Lâm Lạc Thanh rất không muốn lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng là dựa vào những tin tức màu hồng phấn như thế này, cho nên cậu tạm thời không định tung đoạn ghi âm.
—Nếu, Mã Bác Chung sau này không giở trò.
"Tôi về trước." Cậu nói với Ngô Tâm Viễn.
Ngô Tâm Viễn gật đầu, bảo Thi Chính đưa cậu về.
Thi Chính không từ chối, cùng Lâm Lạc Thanh đi về.
Ngô Tâm Viễn lúc này mới gõ cửa phòng Mã Bác Chung, "Mã lão sư, tôi là Ngô Tâm Viễn, người đại diện của Lạc Thanh, tôi có lời muốn nói với ngài."
Mã Bác Chung giận dữ, "Cút."
"Mã lão sư tôi nghĩ ngài tốt nhất nên mở cửa, nếu ngài không mở cửa, tôi sẽ đi tìm người đại diện của ngài, sau đó vẫn là anh ta đến tìm ngài thôi."
"Vậy cậu cứ đi tìm hắn đi." Mã Bác Chung khinh thường nói.
"Được." Ngô Tâm Viễn cũng không khuyên nhủ nữa, buông tay đang gõ cửa xuống.
Anh ấy trực tiếp đi tìm người đại diện của Mã Bác Chung.
"Không có việc gì chứ?" Thi Chính nhìn Lâm Lạc Thanh, lo lắng hỏi, "Cậu không đồng ý với ông ta chứ? Ông ta không uy hiếp cậu chứ?"
"Uy hiếp thì có uy hiếp, nhưng tôi không đồng ý."
Thi Chính nhíu mày, lại càng lo lắng hơn.
"Yên tâm, ông ta không làm được gì đâu." Lâm Lạc Thanh bình tĩnh nói.
"Vậy cậu cẩn thận một chút, có chuyện gì cần giúp đỡ cứ liên hệ tôi bất cứ lúc nào."
"Được." Lâm Lạc Thanh nở nụ cười, "Cảm ơn anh, Chính ca."
"Không cần khách sáo."
"Không cần khách sáo." Có lẽ vì quá lo lắng, Lâm Lạc Thanh lại luôn miệng gọi Thi Chính là Chính ca. Thi Chính thấy cậu như vậy, thật sự có vài phần coi cậu như em trai, sợ cậu gặp phải thủ đoạn độc ác của Mã Bác Chung.
"Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đi trước đây." Thi Chính đưa cậu đến cửa phòng, lúc này mới yên tâm chuẩn bị về phòng mình.
Lâm Lạc Thanh vẫy tay với anh ấy: "Anh cũng vậy."
Cậu quẹt thẻ phòng vào cửa, vứt hai chiếc túi đeo vai xuống, ngồi xuống sofa. Trong phòng rất tĩnh lặng, Lâm Lạc Thanh chậm rãi lấy chiếc tạ tay trong túi ra, đặt xuống sàn nhà rồi tựa lưng vào sofa.
Gió đêm nhẹ thổi, cửa ban công vẫn chưa đóng. Lâm Lạc Thanh đứng dậy, đi ra ban công đóng cửa sổ. Vừa ngẩng đầu, cậu liền nhìn thấy vầng trăng mờ ảo trên bầu trời, cao khiết, cao ngạo, thanh lãnh mà mỹ lệ, giống như Quý Dữ Tiêu.
Thật ra ban đầu cậu vào phòng Mã Bác Chung là định gọi điện thoại cho Quý Dữ Tiêu, dù sao lúc đó cậu đã nói rõ với anh rồi. Chỉ là khi điện thoại sắp gọi đi, cậu lại sợ Mã Bác Chung làm càn làm bậy làm nhục mình, sợ Quý Dữ Tiêu vì thế mà tức giận, nên lại thôi.
Mà hiện tại, Lâm Lạc Thanh cảm thấy mình may mắn đã không gọi cuộc điện thoại đó – cậu không thích người khác nói Quý Dữ Tiêu không tốt, đặc biệt là công kích đôi chân của anh. Anh đã mất mát quá nhiều, bị thương cũng không phải điều anh mong muốn, anh không nên lại bị những kẻ không ra gì khác chế giễu.
Lâm Lạc Thanh ghé người lên ban công, nhìn vầng trăng trên bầu trời, chậm rãi lấy điện thoại ra gọi cho Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu đang tựa lưng vào giường xem tài liệu, xem đến có chút mệt mỏi, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Tiếng chuông rất đặc biệt, không giống với những tiếng chuông cuộc gọi khác, đó là tiếng chuông riêng của Lâm Lạc Thanh. Anh cầm điện thoại lên nghe, hỏi: "Xong việc rồi sao?"
"Ừm." Lâm Lạc Thanh khẽ nói, cậu cúi đầu, nhìn bóng đêm dày đặc, giọng điệu nhẹ nhàng như làn gió đêm đầu xuân: "Ca, anh biết không, anh là người hoàn mỹ nhất mà em từng gặp."
***************************************************
Tác giả có lời muốn nói: Quý tổng: Cái này còn cần phải nói sao? Trên đời này còn có ai hoàn mỹ hơn tôi sao? Không có khả năng.
Lạc Thanh: ...... Không hổ là anh.
Lão Mã hàng xóm, đang trong cơn cuồng nộ bất lực!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro