Chap 10: Gió.
Đêm xuống, thêm một ngày buồn tẻ trôi qua. Mọi thứ xung quanh chẳng khác gì bộ phim được chiếu đi chiếu lại.
Tôi đứng gần cửa sổ và đưa mắt nhìn lên bầu trời, âm thầm suy nghĩ về xã hội bên ngoài hiện tại sẽ ra sao, khi mà TN lại có thể cả gan phô bày nơi ở cho A biết. Theo như lời kể của bà Kuri thì chúng đã lập trung tâm và tự xưng là Đại Vương ở khắp nơi. Điều này thật kì lạ, tôi cảm thấy bối rối trong chính suy nghĩ của mình. Chắc hẳn là sức mạnh của chúng đã lớn mạnh hơn ngày xưa. Tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Nếu tôi được trở lại Tokyo, tôi có nên theo quy luật vớ vẩn được đặt ra của bọn chúng ? Tôi có nên chọn cho mình một chủ nhân thích hợp, để có thể sống một cuộc sống bình yên? Liệu mọi thứ có được suôn sẻ như vậy chăng?
Tôi buồn bã tựa lưng vào cửa sổ, ngoài kia gió bắt đầu thổi mạnh. Chúng xô quật những tán cây bay, báo hiệu sắp sửa có một trận mưa lớn. Một lát sau, tôi cảm thấy bụng mình cồn cào có lẽ vì đói. Hôm nay tôi chỉ ăn mỗi một bữa sáng. Meiko đã quên xích cổ tôi lại, vì vậy tôi có thể rời khỏi phòng và lẳng lặng lê người trên dãy hành lang le lói ánh đèn xuống nhà bếp. Tôi bắt gặp chai rượu Sake đang nằm ngổn ngang dưới nền gạch, rồi tôi cho là chuyện bình thường nên đã bỏ đi nhanh chóng ngay sau đó.
_____________________________________________
- Hideo đã trốn thoát, ta vẫn rất bực vì ngươi cẩu thả lần đó đấy.
- Hắn thường hay viện cớ đi vệ sinh vì bụng yếu, điều này đã lặp đi lặp lại trong suốt mấy năm qua. Tôi đâu có ngờ lần đó hắn lại đánh tôi đến ngất đi rồi nhốt tôi ngược lại vào lồng giam, còn đánh cắp cả thiết bị liên lạc. Dưới căn hầm tối tăm, tôi dù có tỉnh lại và hét lên thì cũng chẳng có ai nghe. Cô chủ, tất cả là lỗi của tôi.
- Ngay ngày hôm sau, ta kiểm tra thì căn hầm đã sập. Điều đó chứng tỏ là có kẻ đã bước qua và chạm vào cái bẫy. Rồi ta phát hiện Hideo đã biến mất. Ta chắc chắn với ngươi rằng Yoko đã làm điều đó.
- Thưa cô chủ, nếu vậy thì tại sao cô lại im lặng bỏ qua, ngay sau khi nhận ra điều bất thường và những kẻ muốn tẩu thoát?
- Lúc đầu ta định trừng phạt mụ Yoko, tuy nhiên mẹ của ta lại ngăn cản. Bà ấy định cho Yoko thay mặt bà thực hiện cuộc giao dịch và chết thay cho bà ấy. Dù gì cái chết của Yoko vẫn sẽ có giá trị hơn là giết bà ta một cách vô nghĩa. Bà không cho phép ta nói với ngươi, bà muốn ta phải thật bình tĩnh như chưa từng phát hiện vấn đề, vì đám hầu như ngươi sẽ dễ làm hỏng kế hoạch của mẹ ta.
- Bà chủ thật tuyệt vời.
- Ngươi khen thừa, mẹ ta còn làm nhiều hơn thế. Khối tài sản khổng lồ này cũng do một tay mẹ ta xây dựng nên. Bọn đàn ông tự dâng đến đấy, bao gồm cả bố, sau đó bị mẹ ta bắt lại từng người một để tiến hành thử nghiệm, biến chúng thành nhiều TN khác nhau được lai từ động vật sang người. Chẳng ai phát hiện ra điều đó cả, họ chỉ nghĩ rằng bị TN tấn công, còn không thì bỏ theo nhân tình nào đó và biệt xứ. Mẹ ta vẫn giữ được mối quan hệ với người nhà bọn chúng, trên cương vị là một đối tác bình thường. Goro một thời cũng từng ngưỡng mộ mẹ ta, đến nỗi lão phải dốc tâm làm cho bằng được một tên TN lai người. Và hình như tên nhóc 626 này chính là sản phẩm tinh thần của lão.
- Bà chủ đến nay vẫn luôn bận rộn.
- Giờ việc Hideo trốn thoát cũng chẳng sao, mẹ của hắn đã chết vậy nên hắn cũng chẳng còn giá trị nữa, dọa A hoặc TN lại càng không. Ngươi có phát hiện ra là kẻ nào từ sáng nay chưa?
Tiếng Meiko vang vào tai tôi, ả đang trao đổi với Mike từ trong phòng. Trông ả rất bực bội qua giọng nói cộc cằn gắt gỏng. Ả không réo gọi tôi nữa khi mà bình minh đến tôi vẫn còn cuộn người trong chăn. Meiko bắt đầu hướng sự tập trung vào tôi, ả cởi trói để tôi tự đi làm vệ sinh cá nhân trong lúc Mike rụt rè trả lời.
- Không thưa cô chủ, tôi e là nó mất từ lúc bà chủ về đây và gọi mọi người khuân vác đồ đạc.
- Chết tiệt, rốt cuộc là kẻ nào? Ta mà biết được ta sẽ tống vào nhà giam TN để bọn chúng xé xác hắn.
- Nhưng cô chủ, hình như hắn vẫn chưa có ý định dừng lại đâu.
- Ý ngươi là sao đây Mike ? Mất một viên thiên sứ như thế còn chưa đủ xui xẻo hay sao ?
- Tôi không có ý gì cả thưa cô, tôi nghĩ việc ăn cắp thiên sứ có thể là do một tên khoa học nào đó muốn đem về để tạo ra TN. Hoặc cũng có thể rút cạn năng lượng ở thiên sứ để truyền qua cho tên TN của hắn để nó mạnh hơn. Điều này có thể sẽ thất bại, chẳng có lí do gì phản bác khả năng ấy là không thể.
Mike giải thích, mụ ta im lặng để chờ đợi quyết định của Meiko. Ả gật gù thuyết phục.
- Ngươi nói đúng, tuy nhiên ta cần viên thiên sứ đó để cho mọi người thấy vào hai hôm nữa, bởi vì ta đã hứa với họ rồi. Chúng ta chỉ còn lại một viên nhưng hai viên này phải đi đôi với nhau, thiếu một viên nó sẽ không phát huy sức mạnh được.
Cả hai lưỡng lự một hồi lâu, tôi cảm nhận được nhịp thở của sự lo lắng hiện quanh gương mặt của bọn chúng. Vụ việc Meiko có hai viên thiên sứ quý hiếm bị đánh cắp thật sự là một đề tài nóng bỏng. Tôi thắc mắc rằng đã từng xảy ra chuyện này chưa, vì nếu chưa hẳn là tên trộm này quá là gan dạ.
- Hay là chúng ta nhờ đến thám tử nhỉ ?
- Thám tử sao ? Ngươi bị loạn trí à ? Làm gì có tên nào là thám tử chứ ? TN thì lại càng không.
- Cứ thử xem, thời gian cho buổi tiệc ngày một ngắn dần. Chúng ta phải tìm đủ mọi cách để tìm lại viên thiên sứ quý hiếm bị mất trước khi buổi tiệc diễn ra, kể cả việc có chọn nhầm một tên dở hơi đi chăng nữa. Vả lại cô cứ tin tưởng ở tôi, tôi biết một gã khoa học có thể giúp chúng ta trong chuyện này.
Meiko hướng đôi mắt không mấy tự tin về phía Mike, sau một lúc lâu ả cũng đồng ý gật đầu, ả nhấp môi tỏ vẻ e ngại.
- Hắn là ai ?
- Tôi nghĩ là cô biết và hắn đã từng giúp chúng ta rất nhiều trong việc bắt cóc bọn trẻ cũng như TN. Tên hắn là Uzumaki Goro. Bà chủ đã gợi ý cho tôi như thế.
- Chẳng hiểu tại sao mẹ ta lúc nào cũng Goro thế nhỉ? Ngay cả việc bảo ta đến mua thú cưng cũng hướng về Goro.
- Đó là khi cô bảo với bà chủ rằng cô chỉ muốn một tên TN làm thú cưng. Dù vậy, khi chiến đấu, bà chủ vẫn chỉ giúp cho cô chọn tên TN mạnh, từ một tên khoa học xuất sắc chế tạo ra Tora đó thôi.
- Phải chăng vì Goro vô dụng, nên TN của lão chỉ ngang tầm được đến 626 là cùng? Thế thì làm sao ta tin được tên thám tử đây?
- Tôi không thể trái lệnh của bà chủ, chúng ta cứ thử xem sao đi, biết đâu bà chủ có cách.
_______________________________
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng thì tiếng cửa Nhật mở rộn ràng làm tôi tỉnh giấc. Có tiếng thì thầm từ bên ngoài hành lang trong lúc Mike ân cần giới thiệu người bạn mới cho Meiko. Cô ả đang quan sát tên TN, kẻ mà Mike cho là thám tử một cách chăm chú. Tôi ngạc nhiên bởi hắn là con của Goro. Tôi chưa thấy tên này bao giờ nhưng lại tỏ ra chán nản khi Mike bảo rằng hắn là TN gió. Tôi xấu hổ với đôi mắt hắn liếc qua tôi, hình ảnh một tên thú cưng đang bị xích lại trong suy nghĩ của hắn.
Cô ả Meiko nhìn ngắm một lúc lâu và đồng ý cho tên TN ở lại đến khi nào xong việc. Điều kiện của hắn khi hoàn thành tốt việc điều tra là lấy bộ phận thính giác của TN. Gương mặt ả chưa chắc chắn nhưng xem ra cũng đã đủ để Mike thuyết phục. Ả không đưa hắn qua cho Aki, mà lại đưa cho tôi, ả không chấp nhận việc tôi phàn nàn. Meiko thả tôi ra và tự thân ra lệnh cho tên TN ở lại phòng Yoko, còn tôi sẽ là người hầu hạ hắn như một thú cưng đã từng hầu hạ Meiko. Tôi tức điên người để có thể nói vài tiếng phẫn nộ, rồi lại nghĩ mình là người vờ câm nên thôi.
Tên TN nhìn quanh phòng, căn phòng đơn sơ y hệt ba năm trước luôn được tôi dọn dẹp tu sửa đàng hoàng. Hắn chẳng nói gì, hắn quá bình tĩnh để có thể nói ra một lời ngu ngốc nào đó. Thân hình hắn gợi tôi nhớ tới Ebishu, tôi bắt đầu khó chịu với tên này. Hắn không quái dị như khỉ và khuôn mặt vẫn còn mang tính người. Thân ngựa của hắn lúc nào cũng khiến ngực tôi âm ỉ đau vì nhớ lại những cú đạp tối sầm mặt mày. Tôi tránh đi cái nhìn của hắn, dù ghét nhưng tôi vẫn phải xấu hổ trước hắn, chỉ vì trong mắt những người ở đây tôi chỉ là một loài động vật biết dâng nước uống, xoa bóp vai, bắt lấy đồ Meiko ném và nằm ngủ giống như một chú chó bị xích cổ dưới sàn.
Phớt lờ đi hắn, tôi ngáp dài sửa soạn đồ đạc và nhanh chóng đi vào phòng tắm để thay đồ. Khi trở ra, tên TN đã đi đâu mất. Thấy vậy nên tôi đã lên ý định đi tìm hắn. Tôi vội vã ra khỏi phòng, nếu hắn đến đây chỉ vì công việc điều tra thì chỉ có nơi của Meiko là thích hợp nhất, thế nên tôi đến phòng của ả. Căn phòng đóng kín, tôi với tay gõ cửa và nhận được tiếng càm ràm. Mụ Mike xuất hiện ngay sau đó, đôi mày mụ nhướn lên. Mụ tặc lưỡi kém duyên khi nhìn thẳng vào mặt tôi.
- Biến đi 626, cô chủ chưa gọi ngươi. Ngươi được tự do vài phút.
Có tiếng TN gió vọng ra, chất giọng của hắn ấm áp và không kì quặc. Hắn hạ giọng khi nhìn thấy tôi và cho phép tôi vào, mụ Mike cũng miễn cưỡng đồng ý.
Bước vào phòng, tôi an phận đứng qua một góc để chờ đợi. Tôi bực mình với hắn, chỉ là nếu hắn thực sự thông minh và là đối thủ đáng gờm như tôi nghĩ thì tôi càng nên theo sát hắn hơn, vả lại nhờ hắn mà Meiko cho tôi trở về chỗ ở ngày trước, có điều mỗi buổi tối tôi phải trở về phòng ả. Tôi không muốn kế hoạch của tôi dễ dàng bị phá hoại bởi một tên mới gặp mặt.
- Có thể là tên trộm đã dùng một thủ thuật nào đó để qua mắt cả camera của cô và tôi khẳng định rằng tên trộm có đến hai người, kẻ giúp cho hắn có thể là TN. Chỉ có TN mới có nhiều chiêu trò qua mắt những thiết bị thông thường thế này thôi.
Meiko vẫn kiên nhẫn ngồi trên ghế chờ đợi, nét mặt ả khá lo âu. TN gió gợi ý cô ả hãy cho hắn xem viên thiên sứ, từ đó có thể phát hiện ra viên còn lại nhờ vào màu sắc. Meiko rất cẩn thận, ả cất giấu thiên sứ trong một chiếc hộp kín trong suốt được bao bọc bởi những tia điện đỏ. Chiếc hộp được đặt trên một cái bệ vàng hình bông hoa anh túc. Để có thể vô hiệu hóa dòng điện thì phải có mật mã. Không thể nào kẻ trộm lại biết điều đó trừ khi là người trong nhà.
TN gió cũng suy luận như thế, hắn lại tiếp tục kiểm tra xung quanh cây cột.
- Cô có từng cho ai mượn một thời gian hoặc đọc mật mã cho ai không ?
- Không! Ta chỉ vô hiệu hóa nó khi ta cầm trên tay và không trao cho bất cứ ai cả.
Khi Meiko dứt lời thì cũng là lúc TN gió phát hiện ra thứ bất ổn nằm ở cây cột cẩm thạch. Có một khe nứt xuất hiện phía dưới cách mặt đất ba gang tay. TN gió cố gắng cậy khe nứt ra bằng bộ móng của hắn, khe nứt hình chữ nhật xuất hiện, từ bên trong có một sợi dây dài bằng thép. Nó phân bố tận trên trần nhà, là thứ mà Meiko đã khoe khoang trước đây, một công cụ gắp đồ mọi nơi mọi hoàn cảnh trong hình dáng nhỏ gọn của một cây bút đã được nhấn nút.
Trông cô ả khá ngạc nhiên, tay túm lại vào nhau rồi túm lấy chiếc váy vàng của mình. Ả cố nuốt đi sự ngạc nhiên vào lòng bằng việc hít thở thật sâu. Bên cạnh ả, tên TN gió có vẻ mang nhiều sự tự tin. Hắn bảo rằng chỉ cần lần theo đường đi của sợi chân này trên trần nhà thì chắc chắn sẽ phát hiện ra kẻ trộm. Cả hai rời khỏi đó và đi từng phòng để kiểm tra.
Tôi âm thầm đi theo sau mà chẳng phàn nàn như một thói quen hầu hạ Meiko. Chúng khám xét phòng tôi đầu tiên, may thay là chưa có dấu hiệu nào bất thường xảy ra. Vậy nên chúng tiếp tục đến phòng tiếp theo, có lẽ tôi sống quá tốt để không bị người khác đổ tội oan cho mình. Tôi nán lại một chốc để nghỉ ngơi, một phần cũng để suy nghĩ. Tôi thoáng nhớ lại chai rượu nằm sai vị trí, vì vậy nên tôi quyết định đi thẳng một mạch xuống nhà bếp, đến nơi mà ngày xưa Meiko đã giam giữ con trai bà Yoko. Khoảng mười lăm phút sau đó, tôi nghe thấy có tiếng kính vỡ từ phòng bên cạnh. Tôi vội vã chạy đến và dừng lại ngay khi đôi chân vừa bước qua ngưỡng cửa ngăn cách bên trong với dãy hành lang bên ngoài.
Aki đang quỳ gối trước mặt Meiko vẻ van nài. Gương mặt bà ta trắng bệch và nước mắt giàn giụa trên má. Bà ta đang lạy lụp ả như lạy một vị thần. Môi bà ta run rẩy chẳng thành câu, bà ta vẫn cố gắng cầu xin suy xét lại rằng bà ta không có lỗi. Với bản tính ngông cuồng của Meiko thì điều đó là chẳng thể. Ả khẳng định Aki là kẻ trộm rồi điên cuồng đánh đập bà ta phải giao ra thiên sứ. Tên TN gió lùi qua một bên như chẳng có chuyện gì, hắn bảo rằng còn có một bằng chứng khác chứng tỏ Aki là người ăn cắp thiên sứ. Vào lúc nửa đêm hôm xảy ra chuyện, mọi người đã đi ngủ, duy chỉ Aki là còn thức. Camera trong phòng bà ta đã chứng tỏ điều đó. Hắn cắn môi một chốc trong lúc tôi đến gần và quan sát đích đến của sợi dây thông qua lớp giấy dán tường của căn phòng Aki.
Bà ta phản đối lại tên TN, xui thay Meiko lại nhớ tới điều gì đó. Ả bảo rằng Aki đã từng van xin ả cho cầm thử viên thiên sứ, một việc khiến kẻ khác cho vào viện tình nghi ngay.
Tôi thoáng nghe được tiếng thở dốc của ai đó dù xung quanh tôi chẳng có ai. Rồi tôi lại thấy một cái bóng bất thường in trên khung cửa sổ. Trong lúc tôi định chạm tay vào thì lại bị Meiko quát lớn vào tai. Ả la mắng tôi tự tiện làm xáo trộn hiện trường, tôi lẳng lặng người lùi lại trong sự nghi ngờ không nguôi.
Việc này thật khó hiểu, giả sử như Aki có là tên trộm đi chăng nữa thì vẫn chẳng có dấu hiệu nào bất thường xảy ra ở phòng Meiko. Nếu như bà ta dùng máy gắp đồ đa năng thì làm sao ngăn chặn được dòng điện mà chiếc hộp kín đang bố trí ? Tôi tin chuyện này còn nhiều sơ hở. Meiko quá ngu ngốc để suy nghĩ đến điều đó. Tuy là không thân thiết gì mấy, nhưng người này khiến tôi nhớ tới bà Yoko trong hoàn cảnh tiều tụy thiếu sức sống. Tôi nhiều lần ngăn cản bạt tay của ả vào Aki. Đó chỉ là sự giúp đỡ nhất thời, Meiko vẫn có quyền kết thúc số phận của bà ta.
____________________________________
Tôi đã làm rách chiếc váy trắng của Meiko vì bộ móng nhọn khó chịu. Ả đánh vào đầu tôi và nắm tóc tôi. Đó là chiếc váy mà mẹ Meiko đã tặng nhưng ả đã làm quá bẩn, thế nên tôi phải vò rất nhiều. Chỉ sơ ý làm rách váy một chút, thì đã bị Meiko đánh đến tối sầm mặt mày. Ả đập gãy bàn tay đã gây sự và bẻ răng trong của tôi bằng kềm khi tôi chống cự bởi tiếng gầm. TN gió lúc đó bỗng dưng có mặt. Hắn ngăn Meiko, hứa hẹn sẽ đền lại một cái khác giống hệt như thế. Ả đuổi tôi ra khỏi phòng và chửi tôi ngu ngốc, dạy mãi mà vẫn chưa chịu tiếp thu.
Tôi đau đớn lê người trở về chỗ ở của Yoko. Miệng tôi đầy máu, bàn tay tôi yếu ớt vì bị thương. TN gió nhẹ nhàng bước theo sau, tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé trước hắn. Gió đã cứu tôi khỏi cơn thịnh nộ của Meiko. Hắn giúp tôi băng bó vết thương trên tay và nhăn mặt nghiêm trọng với vết răng bị bẻ. Tôi không đáp lại các câu hỏi của hắn, về lí do tại sao bao tháng nay tôi vẫn chấp nhận bị Meiko hành hạ, TN gió vẫn miễn cưỡng bỏ qua.
Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống trong bầu không khí ngạt thở, tôi âm thầm ngồi vào ghế để suy nghĩ. Tôi vẫn còn nhiều thứ chưa hiểu được về chuyện TN, chuyện kẻ trộm đánh cắp thiên sứ. Tôi không được ưu ái như TN gió, vì vậy tôi không thể yêu cầu xem lại đoạn video từ tay Meiko. Cùng lúc đó hắn trở vào, lưỡng lự rồi tiến đến trước mặt tôi, kèm theo là một nụ cười chào hỏi. Hắn đáp bằng chất giọng như đang vạch tội việc xấu xa của một kẻ thù.
- Đừng giả vờ là một tên câm nữa, có thể cậu lừa được Meiko nhưng không lừa được tôi đâu. Tôi chẳng tin một tên được lai từ người lại không thể nói chuyện. Tôi biết cậu, tôi đoán có phải trước đây cậu đã từng như thế. Tuy nhiên, từ sau khi trải qua một ca phẫu thuật nào đó, tất cả đều trở lại trạng thái ban đầu? Hay là cậu đang cố tự thừa nhận mình là một con vật thấp hèn, chỉ biết nhìn mà chẳng có ngôn ngữ và suy nghĩ ?
Cố kìm nén cảm xúc của mình khi bị lăng mạ, tôi bình tĩnh đáp lại sau khi yên vị trên ghế một cách thoải mái nhất.
- Cậu đang làm tôi buồn cười đấy gió. Động vật cũng có tư duy của riêng chúng đấy, nếu không thì làm sao loài chim chúng biết làm tổ và gà thì biết bảo vệ con cái của chúng ? Đấy chẳng phải suy nghĩ của riêng chúng hay sao ? Cậu nên hận Goro vì đã không dạy cho cậu những chuyện tầm thường này đi quý ngài thám tử à. Nhưng cậu cũng nên ganh tỵ với tôi, vì tôi đang được cậu gắn ghép vào một cái suy nghĩ khác mà chính bản thân cậu còn không thể hiểu. Tôi có thể chửi cậu là đồ ngu ngốc đấy nhóc con.
Hắn tái mặt, TN gió im lặng chẳng nói gì. Tôi biết hắn đang nổi điên lên, tôi chẳng ưa hắn chút nào. Dù biết rằng chúng tôi có thể sẽ là anh em nhưng tôi chối từ việc nhận Goro là bố. Tôi nhún vai, từ tốn đứng dậy và di chuyển ra phía cửa. TN gió chẳng còn gì để nói. Hắn nên tự huênh hoang với chiến lợi phẩm của chính mình, tốt nhất là đừng để mắt tới tôi. Tôi không chắc là mình sẽ nhân nhượng với hắn đâu.
- Khoan đã Haro...tôi...
- Đừng gọi ta là Haro, một cái tên ngu ngốc nhất trên đời.
Tiếng đấm cửa vang lên, tôi cáu giận nhìn hắn. Tên TN thắc mắc trả lời, hắn không có vẻ gì là quan tâm tới điều lúc nãy tôi vừa nói.
- Vậy thì tôi gọi cậu là gì? Chẳng phải Meiko đã đặt cái tên đó và bắt mọi người phải gọi theo sao?
- Nhưng ta thì không! Ta căm ghét kẻ nào thốt lên cái tên bần tiện đó.
- Cậu muốn tôi gọi thế nào ? Hay là cậu có một cái tên khác ?
TN gió chắn ngang giữa tôi với cửa ra vào, hắn thật sự đã bộc lộ sự cứng đầu của mình. Trông hắn lúc bấy giờ cứ như một đứa trẻ.
- Kanata Age là tên của ta và ta cấm ngươi đem việc này ra làm trò đùa, đừng tưởng ta sợ một tên ngốc nghếch như ngươi.
Trông TN gió có vẻ ngạc nhiên, hắn đứng không vững và vẻ mặt thật khó diễn tả. Hắn đơ người, mắt mở to và nụ cười chẳng khác một đứa trẻ được kẹo là bao. Tôi có cảm giác như mình đang bị chế giễu theo cách nào đó kì quặc nhất. Có lẽ tên TN không nghĩ vậy, hắn vẫn không tránh đường sau nhiều lần tôi xua đuổi. Tiếng chân giậm của chiếc móng vang lên khi hắn lao tới tôi, tay hắn chụp lấy vai tôi và siết chặt. TN hét lên khiến tôi giật mình.
- Đúng rồi...là cậu. Tớ đã đi tìm cậu mãi.
- Tìm ta ?
Hắn gật đầu lia lịa. TN gió hớn hở cười lớn, hắn lắc tôi đến tối sầm mặt mày. Tôi khó chịu gạt hắn ra, nhăn nhó xoa hai bên vai đang đau nhói trong lúc tên TN phấn khởi lại đánh mạnh vào lưng tôi.
- Ngươi!
- Cậu không nhớ tớ sao? Là tớ đây, Tatsu đây! Thằng nhóc đã từng ở cùng cậu và Kiyoshi.
______________________________________
- Mọi chuyện là như vậy đấy, tớ đã rất hoang mang khi chẳng còn ai ở đó. Tớ đã tìm cậu và mọi người khắp nơi nhưng lại chẳng thấy ai.
Tatsu bị Goro bắt lại sau khi va vào vách núi, điều đó trông thật tệ dù đã cứu được cậu ta một mạng bằng cách cho cậu trở thành TN. Tatsu thở dài, tay cậu ta chống lên đầu gối và đôi chân cứ nhịp theo một giai điệu nào đó. Cậu bạn điềm tĩnh kể lại trong lúc tôi trầm ngâm bên cửa sổ. Chuyện làm thám tử cũng là bất đắc dĩ và cũng là một sự ép buộc quá đáng của Goro, thực chất Tatsu chẳng hề muốn làm vậy. Cậu ta có tính trẻ con, nhưng để làm một thanh niên nghiêm túc thì thật khó. Tôi đã tuyệt vọng biết bao, khi nghĩ rằng cậu cũng đã chết và lại càng khiến tôi chết lặng hơn, khi hay biết rằng Tatsu giờ đã là TN. Một TN mà tôi thật khó để có thể chấp nhận.
Sự xuất hiện của Tatsu khiến tôi bồi hồi nhớ nhung. Tôi lại nghĩ tới bà Yoko, nhớ cả Kiyoshi, chị Amia, Yona lẫn Hikari. Tatsu đã mang lại kí ức đẫm máu của họ. Tôi bây giờ vẫn chưa làm gì để đền đáp xứng đáng, tôi còn nhớ mình đã hứa với Amia thế nào khi chị ra đi, rằng tôi sẽ có một cuộc sống tốt ở trại trẻ. Giờ thì thế nào, trông tôi có tốt không ? Tôi nhớ chị, người mà tôi yêu thương đầu tiên trong cuộc đời tẻ nhạt của mình. Tôi tự cảm thấy mình tội lỗi vì đã gieo rắc tai họa cho Kiyoshi. Tôi đã gián tiếp hại Hikari phải bị Ebishu giết chết, đến cả trái tim cũng không giữ được. Tôi còn làm Yona chịu thiệt thòi mà đáng lẽ ra con bé phải hạnh phúc. Đặc biệt là Yoko, người dám từ bỏ tự do của mình để chịu sự hành hạ chửi bới của kẻ khác chỉ vì tôi.
- Vậy là Goro đã sắp đặt mọi chuyện, lão tách rời chúng ta ra nhằm mục đích bắt cậu trở lại để biến thành TN và mượn tay Ebishu giết kẻ phản bội là tớ.
- Cậu đã ở đây, vậy Kiyoshi và Yona đâu ? Họ ổn chứ ? Còn tên Ebishu nữa...hắn đã chết chưa?
Tôi chửi rủa trong lòng và thở dài, câu hỏi khá dễ nhưng khó trả lời. Nó khiến tôi phải nuốt nghẹn. Tôi cụp mắt xuống và siết chặt tay vào nhau, giọng nói mang nhiều tội lỗi.
- Cậu ấy đã chết rồi, ông bà Takitama cũng vậy, Ebishu đã giết Kiyoshi còn Yona thì đã được đưa vào trại trẻ. Dù biết là sẽ thiệt thòi cho con bé, mặc dù tớ không còn cách nào khác, có thể vào đó em ấy sẽ được an toàn còn hơn là phải theo tớ đến nơi này. Về Ebishu, hắn đã bị A bắt ngay sau đó chẳng lâu.
Cố gắng hít một hơi thật sâu và đặt tay lên khung cử sổ, đó chỉ là biểu hiện bình tĩnh nhất của tôi lúc bấy giờ. Tôi gắng gượng kể lại mọi chuyện cho Tatsu khi trong lòng lại bồn chồn không yên, có hối hận không khi tôi đang tạo thêm tội lỗi cho mình ? Tôi đã gián tiếp làm tan nát gia đình của Yona, lại còn cho con bé trở thành một đứa trẻ mồ côi bất đắc dĩ. Tôi chẳng còn mặt mũi để có thể thốt lên một lời nào với con bé, hẳn là em sẽ hận tôi lắm. Có khi giết mười lần, tôi còn chưa rửa sạch tội cho gia đình Takitama. Tatsu đặt tay lên vai tôi như an ủi, cậu bạn thì thầm nhẹ nhàng.
- Sức mạnh của cậu đã có rồi chứ ?
- Có lẽ... nhưng vì tớ chưa sử dụng.
Chuyện sức mạnh có lẽ đã phát huy được phần nào, tôi đã có thể bay như một chú chim non dần trưởng thành. Tôi có thể đổi lốt 'quái vật' xấu xí của mình trở thành một con người hoàn chỉnh không có móng nhọn, đuôi, tai dài và trên hết là chẳng có chỏm tóc mái xanh dương quái dị. Tôi sợ mình bị cười chê là 'chậm phát triển', thế nên tôi đã lảng tránh đi cái nhìn của Tatsu. Cậu ta biết ý liền đổi chủ đề.
- Tớ thật không thể ngờ, cậu sống bao năm qua với roi và gậy từ Meiko thôi sao ?
- Vậy nơi này còn thiên đường không ? Goro đã bán tớ vào đây để tra tấn và hưởng trọn mọi sự trả thù vì đã phản bội lão.
- Tớ sẽ cứu cậu thoát khỏi đây, chỉ cần vụ án này được phá thành công, Meiko sẽ không thể tra tấn cậu nữa, cậu là bạn của tớ, mãi mãi vẫn là vậy. Tatsu hứa đấy!
- Cậu làm tớ cảm động rồi.
Tatsu vỗ vai tôi, cậu bạn khuyên rằng tôi nên cố chịu thêm một thời gian nữa. Cậu sẽ đảm bảo cho tôi không bị Meiko quấy rối. Cậu giống hệt như Yoko, nhưng xem ra tôi không thể ở lại đây được bao lâu để so sánh tình thân giữa hai người được.
- Chuyện Meiko bị mất đi thiên sứ, cậu có cho rằng là Aki không ?
- Bà ta không có khả năng, vì chẳng có gì bất thường trong cuộn camera cả. Tớ đã quan sát và nhìn thấy điều đó, vả lại...đúng như suy luận ban đầu của cậu. Có đến ba kẻ đồng minh của tên chủ mưu đang hiện diện trong ngôi nhà này.
- Ba kẻ à ?
- Đúng thế! Tớ đã xem xét căn hầm của Meiko, một tên TN mũi khoan đã chết do bị chuốc Sake. Hắn cũng chính là kẻ đã tạo hiện trường giả ở cây cột lẫn sợi dây, hiện tại thì hắn vẫn còn đang nằm ở dưới đó. Kẻ giết chết hắn chính là tên đồng minh thứ hai, là con người và tên thứ ba chỉ là một cái bóng, một tên TN mà mọi người thường hay gọi là Bóng Ma.
__________________________________
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro