Chap 11: Trò Chơi Trốn Tìm.

Camera trong phòng Meiko được lắp phía vách tường bên trái, từ ngoài vào trong để có thể thấy bao quát toàn bộ căn phòng. Trông vị trí của nó có khác phòng tôi, nhưng lớp cải trang vẫn là màu trắng khó nhận thấy. Khi chúng tôi vào trở phòng thì Mike đã đi mất, đổi lại là một bầu không khí khác sạch sẽ, thoải mái so với đống bụi và đống rác của Meiko đã tự ý xả xuống sàn. Meiko vẫn còn ngồi đó chửi rủa tên trộm, ả lại ực thêm vài ly nước trà nguội.

Tatsu đề nghị được xem lại đoạn băng ghi hình từ Meiko và lần này ả tự để cậu giải quyết. Gương mặt ả trông thất thần nhưng vẫn cố theo dõi chúng tôi từng chút một. Sau đó, ả đứng dậy cằn nhằn tôi vì vướng víu tay chân. Tatsu đã kịp nói đỡ bằng vài từ rằng tôi là trợ lý của cậu ta. Một trợ lý quen được mấy tháng và làm được một ngày.

Meiko cố tình gây sự với tôi, có lẽ đó là thú vui của ả trong lúc buồn chán.

- Dạo gần đây ngươi xuất hiện hơi nhiều trong các camera đấy, ngươi có mưu tính gì đây ?

Tôi lắc đầu, cũng may là Tatsu kịp nói đỡ giúp tôi, tránh bị chửi mắng một cách vô cớ lần nữa.

- Cậu ta muốn giúp cô thôi Meiko, cô thì lúc nào cũng xua đuổi. Nói thật, hôm qua 626 giúp tôi được thêm nhiều tình tiết làm manh mối đấy. Cô có thể kiểm tra lại căn phòng giam Hideo nếu như cô muốn.

Ả bắt tôi phải đi pha lại trà ấm, tôi miễn cưỡng bước đi trong sự khó chịu. Tatsu thì phải lo quanh quẩn bên chiếc camera không biết công tắc mở nguồn. Tôi phải nhanh chóng trở lại trước khi bỏ lỡ một sự kiện hay ho nào đó.

Có một con mèo mun hoang chưa trưởng thành, nó rên rỉ bên ngoài cửa sổ khiến tôi chú ý. Nó nằm trên lang cang một cách mệt nhoài, đôi mắt nó nhắm nghiền nhưng lồng ngực vẫn thở phập phồng không đều. Toàn thân nó đều thương tích, có thể là do một vật dài sắc nhọn ghim, đập và khứa vào. Chân sau bên phải con mèo bị gãy và tai trái có vết cắn sâu hoắm trông rất đáng thương. Hình ảnh tàn tạ đó gợi lại cho tôi hồi ức tồi tệ từ những ngày đầu đến đây, vì thế tôi cứu nó cũng như cứu lấy quá khứ tệ hại của mình. Tôi bỏ bình trà xuống sàn, mở ổ khóa cửa sổ một cách chật vật khi chúng lâu ngày không được mở và có nguy cơ bị rỉ sét. Tôi đã đổi lốt con người để tránh gây thêm thương tích cho con mèo. Tôi luồng tay qua khung cửa sổ để đem nó vào trong một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tôi âm thầm cùng nó vào nhà bếp để chữa trị vết thương.

Quay trở về phòng với bình trà nóng trên tay tôi. Bởi vì lục đục việc ưu tiên cứu chữa cho mèo hoang là đầu tiên nên tôi chậm trễ việc pha trà cho Meiko. Ả rít lên giận dữ. Meiko nhìn tôi một lúc lâu và hạ dần cơn nóng giận. Bàn tay Meiko buông lỏng ra, có lẽ ả tính cho tôi một cái tát vì chậm trễ nhưng Meiko lại đột ngột dừng chúng, thái độ của ả trông thật nghi ngờ.

- Đây là hình dáng con người của ngươi ?

Tôi gục đầu gật gù khiến Meiko ho vài tiếng, bàn tay ả chạm vào gương mặt tôi, ân cần và dịu dàng đến ghê gớm. Ả vẫn cứ tiếp tục chăm chú nhìn cho đến khi Tatsu lên tiếng gọi. Lúc này đây, tôi mới kịp bắt lấy nhịp thở đứt quãng của mình. Cả không gian chìm trong yên lặng, đoạn video rất rõ ràng quay từng người một ra vào nơi này. Thoạt đầu chẳng có gì bất thường, ngoài việc Mike đi ra đi vào dọn dẹp vất vả. Tôi đi vào đi ra để nghe chửi mắng, Meiko nhảy rầm rập trên giường như kẻ loạn trí, điều này khiến ả phải đỏ mặt khi xem lại.

Mọi việc sinh hoạt bình thường đều diễn ra một cách nhàm chán, đúng thật là cả Aki lẫn Mike đều đã được xem qua và được chạm vào thiên sứ. Thái độ hớn hở vui mừng chẳng kém đối phương là bao. Trùng hợp là ai cũng đều năn nỉ xin được xem món đồ quý giá. Aki thì chăm chú nhìn còn Mike lạy nhảy dựng lên rồi xoay vòng quanh tại chỗ, mụ trả lại cho Meiko, ả chập chững bước đi đến gần tủ mà quên rằng mình cần phải mở lại hệ thống bảo vệ. Lúc đó Meiko cũng hơi say, có lẽ vì thế mà ả bớt đề phòng hơn. Đoạn video dừng lại ở đó khi Tatsu gãi cằm suy nghĩ. Meiko tò mò đi theo sau lưng cậu ta, đôi khi ả quay sang nhìn tôi chăm chú, mặc dù từ nãy đến giờ tôi vẫn không một chút hành động gì làm trật ý ả.

- Chuyện này...

- Tatsu ! Mở đoạn tiếp theo đi nào!

Tôi thì thầm vào tai Tatsu, cậu ta gật gù rồi ấn nút 'tiếp tục'. Lần này tôi quan sát thiên sứ, có sự kì quặc nào đó lại dấy trên trong lòng tôi, nếu tôi nhớ không lầm thì chiếc bệ của Meiko được tạo ra không thẳng hàng. Nghĩa là nó sẽ bập bênh và nghiêng về một phía, đó là điều đặc trưng của món đồ chứa thiên sứ. Tôi đã đối chiếu với viên còn lại, đúng thật là như vậy. Chiếc kệ nghiêng qua bên phải, dù đó chỉ là một hướng khác biệt nhỏ xíu. Tôi lập tức quan sát camera, quan sát đến mòn cả mắt. Tôi đã phát hiện ra được sự bất thường từ hai người đã nhún tay vào viên thiên sứ đã bị đánh cắp. Chắc chắn một trong hai chính là đồng minh của kẻ chủ mưu. Nếu muốn bắt được con cá lớn, có lẽ tôi phải dùng mồi nhử quý báu thêm một lần nữa.

_______________________________

Tatsu thông báo rằng Meiko đã đồng ý sử dụng viên thiên sứ còn lại để làm mồi nhử. Cậu cả gan dùng tính mạng để bảo đảm, tôi biết ơn vì điều đó. Lần này, chúng tôi sẽ là người canh chừng vật quý giá. Sở dĩ tôi giúp Meiko chỉ vì tôi mong muốn buổi tiệc của ả diễn ra trong suôn sẻ, có như vậy kế hoạch của tôi mới thành công. Tôi không muốn nó bị đổ vỡ chỉ vì một tên khoa học tham lam, chọn lựa chưa đúng thời điểm để trộm cắp. Chỉ còn ngày mai nữa là tiệc sinh nhật sẽ đến, bọn chúng sẽ không ngu ngốc gì mà bỏ qua cơ hội đêm hôm nay đâu.

Trong lúc tôi chăm sóc cho chú mèo con vài ngụm sữa tươi thì Tatsu lại tỏ vẻ sợ sệt. Cậu bạn nhảy lên giường và than thở. Hóa ra Tatsu sợ mèo. TN gió sợ mèo là một chuyện hiếm. Tôi bật cười trêu chọc rồi lại hướng sự chú ý vào các vết thương của con mèo mun. Trong thời gian này, tôi hoàn toàn thoải mái với bộ dạng con người. Có lẽ vết thương đã thôi không gỉ máu, nhưng con mèo cần có một thời gian dài để lành lại bên chân bị gãy. Tôi đề nghị nó nên ở đây thay vì sẽ ở ngoài hành lang như lời Tatsu cằn nhằn.

- Tốt thôi! Sẽ có ngày tớ chết ngất vì nó.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào phá ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Là mụ Mike đến đây thông báo chuyện gì đó. Mụ bảo Meiko cần gặp tôi ngay bây giờ, điều này thật lạ lùng, hơn bốn năm nay ả chẳng hề đá động gì tới tôi. Sự thay đổi thái độ của ả xuất hiện kể từ khi tôi bị sai vặt đi pha trà vào sáng nay. Tôi gật gù hiểu chuyện với Mike, mụ bỏ đi ngay sau đó, những bước chân mụ có vẻ nặng nề. Tôi lướt qua Tatsu đang cắn môi. Cậu bạn tỏ ý an toàn khi tôi nhắc lại chuyện kêu gọi của Meiko. Thoạt nghĩ, ả cần tôi giặt giũ vài bộ váy mới bám bẩn, thế nên tôi liền lập tức rời khỏi phòng mà không phải chờ đợi thêm.

Được sự cho phép của Meiko, tôi lẳng lặng bước vào trong và tranh thủ ngó qua những điểm bất thường cần sửa chữa nhưng chẳng thấy. Rốt cuộc ả gọi tôi vì chuyện gì. Tôi thấy Meiko vẫn bình thường như mọi ngày, không bệnh hoạn, không phát điên và cũng chẳng có thú vui thích hành hạ kẻ khác. Ả bận trên người bộ váy ngủ màu hường. Tóc ả xõa dài ngang vai, người ả toát ra mùi hương chanh dây từ nước hoa nồng nặc. Phải cố kìm nén lắm tôi mới không hắt xì ngay tại đó. Tôi không dị ứng với mùi này, dù nhiều quá cũng khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi cúi chào Meiko khi bước đến gần, ả rộng lượng bỏ qua ngay sau đó. Cử chỉ của ả ân cần đến lạ. Meiko nắm lấy tay tôi, ả đứng dậy đo chiều cao rồi nở nụ cười thân thiện.

- Trông ngươi lớn hẳn ra, ta cứ nghĩ TN lai người sẽ giống như những tên máy móc, sẽ không lớn nhưng ta đã lầm. Ngươi không những đã lớn mà suy nghĩ cũng lớn theo, không còn lệ thuộc và thường hay hành động một cách ngu ngốc như trước kia nữa. Tốt đấy...

Meiko hạ giọng dần, giọng nói yểu điệu của ả khiến tôi cắn môi. Tôi nhanh chóng rút tay lại, dụng ý muốn hỏi có điều gì hãy cứ căn dặn. Tôi không thích ả, tôi ghét ả, kẻ đã từng khiến cuộc đời tôi phải sống dở chết dở. Tôi càng muốn ả nên tránh xa tôi hơn, đừng dùng những cử chỉ ve vuốt này với tôi, thật kinh khủng.

- Ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây, ngươi có biết biểu diễn một tiết mục nào đó đặc biệt không ? Ta muốn phần mở đầu buổi tiệc sẽ không bị nhàm chán. TN gió thì không biết và ta cũng không nên ép buộc hắn khi hắn chỉ là một trong những vị khách mời đến đây. Vậy ngươi có ý tưởng gì hay ho chứ ? Ta mong là ngươi đừng để ta phải thất vọng.

Việc này đi đúng ý tôi, đó cũng là mục đích chính tôi muốn dồn hết kế hoạch vào đầu buổi tiệc. Tôi gật gù với ả, âm thầm đi tìm tờ giấy trắng để viết nguệch ngoạc, dăm ba nét chữ ít ỏi nằm trong tầm hiểu biết đã được dạy thay cho đôi lời muốn nói.

- ' Tôi sẽ biểu diễn một màn ảo thuật thật đặc sắc, vì vậy tôi muốn cô chủ mời thêm nhiều khách mời nữa để họ có dịp mở mang tầm mắt.'

Tất nhiên là Meiko đồng ý ngay, ả bắt đầu chuyển sang khát nước. Meiko luôn tài năng ở sự giở trò bất chợt. Ả bắt tôi phải rót nước và đưa cho ả. Tôi lặng lẽ làm theo, nhưng Meiko không đón lấy tách trà, ả túm lấy cổ tay và kéo tôi lại gần. Sự bất ngờ đã làm tôi buông vội chiếc tách, cũng may là tôi chưa mất trí đến nỗi tấn công Meiko. Chiếc tách trà rơi xuống sàn nhà và vỡ tung, hơi nóng của nước vương khắp nơi, thật là một kết quả tồi tệ. Tôi cúi đầu xin lỗi Meiko, ả hơi giận, bản tính vốn là thế, rồi ả lại mỉm cười. Meiko ngăn chặn tôi lượm những mảnh vỡ, gương mặt ả như đang bắt thóp được tôi về một điều gì đó.

- Ngươi đúng là vô dụng. Mà thôi, ta sẵn sàng bỏ qua cho ngươi nếu như ngươi có thể khiến ta hài lòng về đêm nay. Ngươi là thú cưng của ta, vì vậy ngươi phải đáp ứng mọi yêu cầu mà ta đưa ra.

Ả bắt ép đủ điều nhưng chẳng cho phép tôi chống cự dù chỉ là tiếng thở khó chịu. Ả nhắc nhở rằng tôi vẫn là thú cưng của mình. Meiko muốn làm gì cũng được, từ việc nhỏ nhất là xoa bóp vai và dâng nước uống. Tôi nên phục vụ cho ả từ những bốn năm trước đây chứ không phải bây giờ.

- Ta cần người tâm sự tối hôm nay đấy, Mike không đủ tư cách để lắng nghe tâm sự của ta. Còn đối với ngươi, ngươi phải có nhiệm vụ làm cho ta thoải mái với điều ta muốn thấy.

Một sự thật cay đắng, rằng tôi chẳng hiểu Meiko đang nói gì cả. Hôm nay ả cũng trông không giống thường ngày một chút nào. Meiko của mọi hôm luôn đánh đập tôi, xua đuổi tôi vì chướng mắt. Ả chẳng phải như bây giờ với những hành động bất chợt kéo tôi vào nhà tắm. Tôi lập tức phản đối ả bằng cái hất tay. Meiko đe dọa mỗi lúc tôi lùi cách xa ả, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy đầu tôi như nựng nịu một chú chó con. Ả bảo rằng tôi nên ngoan ngoãn. Bạn bè của Meiko ai ai cũng tìm niềm vui bằng việc chăm sóc thú cưng. Nhưng làm ơn, chúng là động vật, tôi không phải, phản đối cũng được, tôi mặc kệ. Meiko muốn làm giống như bạn bè ả để một nỗi buồn nào đó trong ả sẽ vơi đi. Meiko muốn tắm cho tôi với lí do là thú cưng cần được chủ chăm sóc và xịt nước hoa.

Ả nạt nộ tôi nên nhanh chóng vứt bộ quần áo của mình, Meiko chẳng thích tôi lề mề. Tôi chống đối lại ả, làm sao tôi có thể tắm cùng ả. Cũng không có lý do gì khiến tôi phải đồng ý, tôi ghét ả, ả thật đáng sợ trong những hành động điên loạn. Meiko cứ mãi nựng nịu đôi gò má rồi đến đầu tóc tôi. Ả bất chợt ôm lấy tôi sau một nụ hôn lên mũi, lả lướt trên khuôn mặt rồi đến cổ. Thật đúng là một cơn ác mộng. Tôi xấu hổ xô đẩy ả ra. Meiko không cho tôi chống cự, dọa sẽ đánh gãy răng tôi nếu tôi khiến ả bị thương.

- Ta rất muốn ngươi có ích trong chuyện này. Ngươi có biết 'tình dục' là như thế nào không? Chắc là không rồi, để ta chỉ cho ngươi trở thành một trong những gã người tình đã từng quan hệ với ta. TN lai người chắc chắn được việc và đầy đủ những thứ cần có của một người đàn ông nhiều hơn là bọn máy móc. Ngươi phát triển giống như một con người. Ta muốn thấy điều đó và trước sau gì ngươi cũng phải trần trụi trước mặt ta. Hãy nhanh chóng cởi quần áo trên người ngươi ra để ta có thể vuốt ve, nhìn ngắm cơ thể và tắm cho ngươi. Đó là mệnh lệnh và cũng là sở thích của ta.

Tôi ngã về sau vì vấp phải chân mình rồi cuống cuồng đứng dậy, tôi cúi chào vội vã trước mặt Meiko rồi nhanh chân chạy khỏi phòng. Tôi bỏ mặc thái độ của ả cùng những mệnh lệnh ngay sau đó và cũng không muốn tưởng tượng ra thêm điều gì nữa. Tôi đóng vội cánh cửa, phớt lờ đi Tatsu đang ra sức tra hỏi. Tôi điên cuồng kiểm tra hộp kín thiên sứ trong phòng đã gắn sẵn con chíp theo dõi, và thoăn thoắt leo lên giường ngủ trong sự ngượng ngùng, mặc dù giờ này chỉ mới là tám giờ tối.

_________________________________

Vào nửa đêm, chúng tôi chìm vào giấc ngủ giả vờ. Cả hai vẫn cứ tự tạo cho mình tiếng ngáy, để chứng tỏ là bản thân đang trong tình trạng vô thức. Lần này, tôi sẽ sử dụng đôi tai linh hoạt của mình để nghe ngóng tiếng động. Tôi phát hiện có tiếng mở cửa, rồi đến tiếng thì thầm, tiếng chân chạm vào sàn nhà và cuối cùng là tiếng cửa sổ mở. Gió lùa vào se lạnh. Đợi một lát, tôi nhanh chóng ngồi dậy, thúc vai Tatsu đang nhắm tịt mắt, nhưng vẫn nở nụ cười quái đản.

Tôi bắt đầu mở máy dò tín hiệu, con chíp trên màn hình dần hiện ra một dấu chấm đỏ. Nó đang di chuyển sâu vào rừng. Cả hai lập tức rời khỏi phòng, Meiko lúc đó cũng xuất hiện sau tiếng mở cửa. Dụng cụ tôi mang theo chỉ là một con dao nhỏ, một cây súng bắn lưới và một bịch bột mì gói gọn trong túi quần. Chúng tôi di chuyển bằng sức mạnh gió một cách nhẹ nhàng cho tới khi gần đến nơi. Tôi thúc vai Tatsu và bảo cậu ta cho tôi đi riêng một mình. Hai người họ cứ việc nhắm thẳng con đường phía trước mà đi.

Đến nơi, tôi nấp vào một bụi cây phía trên cao để quan sát tình hình. Phía bãi đất trống có hai người đang trao đổi với nhau cùng một tên TN. Hắn có cái đầu rắn và cổ dài màu đồng. Trên cổ có đeo một chiếc vòng đen to lớn, chiếc lưỡi nhỏ xíu của hắn luôn khè ra. Hai cánh tay rắn chắc được lai từ gấu và sở hữu đôi chân dài của một con ngựa trưởng thành. Tên TN chỉ mặc đơn giản một chiếc áo khoác phía ngoài màu nâu để che bớt đi một phần lông xù xì bên trong.

Một gã đàn ông trung niên, bận một chiếc quần tây đen cùng với áo sơ mi sọc carô trắng. Nét mặt của gã khá vui vẻ. Người đàn bà đứng bên cạnh hắn mang một bộ đồ của người hầu trong nhà Meiko. Dáng vóc bà ta thật quen thuộc, với mái tóc búi cao và thân hình hơi gầy. Không lầm vào đâu được, đó chính là Mike. Người hầu đáng tin cậy nhất của Meiko đang đứng trao đổi với gã khoa học. Mụ cầm trên tay viên thiên sứ màu vàng. Mike bảo rằng mọi thứ đã ổn thỏa, Bóng Ma sẽ được thưởng xứng đáng công lao của hắn. Về phần tên TN khoan, hắn đã bị giết trong tay mụ và đang được chôn xác dưới căn hầm tối tăm cũ kỉ nơi nhà bếp.

Trong lúc tôi chuẩn bị tấn công bọn chúng từ xa thì Meiko đâu lại chạy tới. Ả dẫn theo đám đàn ông lạ mặt nào đó. Họ xuất hiện từ trong bóng tối. Thật ngu ngốc hết sức, tôi trông thấy Mike có hơi giật mình. Mụ bị đẩy lùi bởi gã đàn ông. Gã sẵn sàng cho TN rắn tấn công đoàn người phía trước.

- Các người định âm mưu chiếm cả viên thiên sứ còn lại chỉ nhờ vào một tên Bóng Ma và một người phụ nữ này nữa ư?

- Ngươi là ai?

- Ta là TN gió, một thám tử được Meiko mời đến một cách danh dự.

Cuộc vật lộn không cân sức diễn ra ngay sau đó. Tốp đàn ông cơ bắp bị hắn giết rất nhanh. Điều này chẳng đáng ngạc nhiên vì một tên TN cũng đủ sức cân nhiều hơn thế. Nếu họ là A thì có thể khó đối phó, huống chi bọn này chỉ là người bình thường. Chỉ còn riêng Meiko sống sót, ả được bảo vệ bởi TN gió. Tôi muốn Tatsu chạy đi, dù bây giờ cậu ta đang muốn làm anh hùng. Cậu chàng này điên thật rồi, TN rắn rất mạnh và là tên vừa mới được chế tạo. Làm sao sức mạnh của cậu bạn có thể ngăn chặn được hắn?

Mike tránh đi cái nhìn viên đạn của Meiko, mụ lùi ra sau lưng gã khoa học.

TN rắn bước lên vài bước, Tatsu lùi vài bước. Cậu ta tránh sang một bên nhanh chóng khi bàn tay nắm đấm của rắn giáng xuống nơi cậu đứng. Một chiếc lỗ hổng sâu hoắm xuất hiện khiến mặt đất khẽ rung rinh. Cây cối lại kêu lên xào xạc và tôi phải cố bám trụ lại để không bị rơi. Tatsu tung lại sức mạnh gió hình mũi tên ghim thẳng vào ngực tên TN. Hắn không hề bị ảnh hưởng. Luồng khói độc lúc nãy lại được phả ra thô lỗ tấn công Tatsu. Cậu nhanh nhẹn tạo được lớp vỏ bọc cho riêng mình. Cơn gió xoay quanh người cậu ta, xua đuổi đám khói ra nơi khác. Meiko cũng đang được bảo vệ an toàn.

Trong lúc ruột gan tôi quặn lên vì đau bởi TN gió. Tatsu đã nhanh chóng tấn công ngược lại như một con thiêu thân. Cậu nhào lộn một vòng để tránh né và đứng phía sau hắn. TN rắn cố tránh đi nắm đấm của cậu ta và thường hay dùng tay che lấy phần cổ. Tiếng gầm của đối thủ vang lên, TN rắn phản đòn và lao đến điên cuồng. Hàm răng sắc nhọn của hắn cắn phập vào vai Tatsu. Hắn đấm mạnh vào ngực cậu khiến Tatsu bị hất văng về phía khu rừng. Cậu bạn gắng gượng đứng dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán Tatsu và vài giọt máu rỉ ra từ dấu răng của rắn.

Những bước đi cậu ta khập khễnh mệt nhoài. Tatsu đổ gục ngay sau đó bởi chất độc. Dù gì cậu ấy cũng chỉ là TN vừa được ra đời cách đây không lâu. Nếu chẳng có người dạy chiến đấu như ngày xưa Hikari đã từng, thì việc cậu ta thất bại trước TN rắn là điều hiển nhiên.

Trong lúc cồn cào vì lo lắng, tôi bất chợt nhìn thấy đằng sau gáy TN rắn có một chiếc lỗ kì quặc. Đấy là điểm yếu duy nhất, đôi lúc TN rắn khó chịu bởi một con muỗi rừng bay đến ghim ngay vào gáy. Tôi tự hỏi chiếc lỗ đó có tác dụng gì. Nếu tôi tập trung vào nó, thì liệu tôi có giết được rắn hay chăng?

Rút con dao và cầm trên tay, tôi tập trung hướng về TN rắn. Hắn bắt đầu đánh hơi con mồi kế tiếp, đôi mắt vàng óng như tia sáng của bình minh hướng về phía tôi. Cổ rắn nhanh chóng vươn dài ra để tấn công khi đã phát hiện ra kẻ địch. Tôi nhanh nhẹn nhảy khỏi đó, trước khi nơi tôi đứng bị hắn cắn một mảnh.

- TN 626, tại sao nó lại ở đây ?

Mike ngạc nhiên lên tiếng trong lúc tôi tranh thủ chạy luồng qua các cành và thân cây để trốn thoát. Hắn bắt đầu há miệng tấn công tôi, chuẩn bị cho một cú đớp chết người. Chiếc cổ của rắn có độ dài nhất định và với sự luồn lách có chủ đích qua những thân cây chết, cũng là lúc hắn rơi vào một cái bẫy nhỏ mà tôi vừa nghĩ ra. Tôi dừng lại ngay khi tên TN bị vướng vào mớ hỗn độn của chính hắn. Tên TN bị kẹt cứng cổ trong mớ bòng bong xung quanh khu rừng. Trông cứ như là một mớ xích đang được tung ra để khóa chặt một số thân cây vào nhau.

Tên TN rít lên phẫn nộ, đầu lưỡi hắn liên tục uốn quanh mép. Tôi đã tranh thủ đâm vào thân tên TN từ phía sau ở một cự li khá gần, đồng thời cắt cả đầu hắn.

TN đổ gục xuống đất và quằn quại đau đớn. Cổ hắn đứt lìa và tay chân co giật lại rất kém duyên. Tên TN chết đứng với một cơ thể đã bất động. Tôi nhanh chóng xé xác hắn bằng bộ móng của mình rồi gấp rút lấy ra viên thiên sứ ở ngực phải.

Đồng bọn của TN rắn bắt đầu tháo chạy nhưng đã chậm chân trước tấm lưới đã được giăng sẵn. Phía bên kia, Tatsu lại bị hất văng bởi một tên vô hình khác. Hắn tặng cho cậu ta vài vết cào sưng tấy ửng đỏ. Đó là Bóng Ma, người anh em của Bóng Ma đang bị giam ở trong ngục.

Trong đêm tối tăm như thế này, tôi hoàn toàn thua sức tên TN. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện trong khu rừng, thẳng tay cào tôi vài vết thương nặng gỉ máu. Còn có dấu răng sâu hoắm ở bả vai tôi. Chúng tê dại một chút và điều này khiến tôi lùi bước.

Cuối cùng, như đã dự đoán trước rằng sẽ có Bóng Ma tham gia vào vụ việc trộm cắp. Vũ khí mà tôi dùng để đối phó với Bóng Ma đó chính là gói bột mì.

Viên đạn từ khẩu súng đã thành công phá vỡ nó. Bột mì vương vãi khắp nơi, bám trên những tán lá cây và mặt đất làm cho Bóng Ma hiện ra là một cái bóng trắng tinh và dơ bẩn. Sức mạnh của Bóng Ma nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Hắn di chuyển và bột mì trên đầu hắn đã tố cáo tất cả. Tên TN đầu hàng ngay sau khi bị tóm gọn bởi tấm lưới từ khẩu súng.

Tên TN này chẳng quá mạnh, hắn chỉ mạnh khi hắn vô hình và có thể làm đủ trò quái quăm khác nhau. Thật may vì tôi đã gặp Bóng Ma của Kuri, thế nên tôi mới có thể chặn được đường đi của tên TN. Điều này thật điên rồ, bắt TN chỉ bằng bột mì được chuẩn bị sẵn. Duy chỉ TN rắn là tên mà tôi chưa biết trước được, dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc bằng những tấm lưới điện. Trông thật trống vắng khi mà phi vụ hôm nay tưởng chừng như đã được tính toán rất tỉ mỉ, hóa ra bọn chúng tin vào sự liều lĩnh của bản thân. Hoặc vì tên này quá nghèo để có thể chế tạo thêm TN trợ giúp hắn. Đành rằng là vậy, chế tạo ra được rắn để làm tên TN nguy hiểm cuối cùng của bọn trộm cắp, nếu hôm nay không bị phát hiện, thì với vài bọn đàn ông cơ bắp bình thường như thế, có lẽ chúng thật sự đã thành công rồi.

____________________________________

Tôi dìu Tatsu trở về phòng, giọng nói cậu trông yếu ớt và thều thào khi cậu ta hỏi tôi về chuyện kẻ trộm. Vết thương ở ngực đang lan sâu ra những nơi khác khiến Tatsu nhíu mày. Tôi để cậu ta nằm lên giường và ngồi đó theo dõi tình hình, lòng lại lo lắng không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Tôi đã từng mất bạn bè, bao gồm cả Tatsu, vì thế nên tôi không muốn cơn ác mộng đó lại tái diễn. Meiko đồng ý cứu chữa cho TN gió khi tôi đề nghị, coi như trả lại vụ hắn đã dũng cảm ra tay bảo vệ ả. Lần này ả gọi Goro, lão ta đồng ý đến chỉ ngay trong vài phút.

Mặt đối mặt với nhau, tôi tránh ánh mắt nhìn ngó của lão. Goro khen tôi vì bảo vệ được cho em trai của mình, mục đích chỉ vì gợi lại chuyện xưa cũ. Còn đối với Tatsu, tôi cũng yên lòng khi giao cậu ta cho Goro. Bây giờ cậu ta là TN thứ tư, người nhỏ nhất trong nhà và cũng là em út tạm thời được Goro cưng chiều nhất. Điều đó cho biết, còn có TN đã ra đời trước Tatsu. Dù nó chẳng còn quan trọng nữa, càng nhiều TN, càng khiến tôi không muốn quay về đó hơn. Đâu ai biết được Aneko sẽ dạy dỗ chúng thế nào, trong khi cô ta lại vô cùng độc ác ? Rất may là Tatsu chẳng bị xóa kí ức, vì thế nên cậu ta không bị cuốn vào vòng xoáy của tội lỗi.

- Tớ đã yêu cầu Meiko ngưng làm phiền cậu. Ả hứa danh dự, đổi lại là chuyến đi này tớ sẽ không có phần thưởng.

- Cảm ơn cậu Tatsu. Tớ không biết phải nói thế nào cho phải nữa.

- Cậu sẽ trở về chứ Kanata ? Bây giờ người thân của tớ...chỉ còn mỗi cậu mà thôi.

- Được, tớ hứa. Tớ sẽ trở về ngay khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.

- Ồ! Ta luôn mong đều đó đấy 626, tất cả những thành viên trong gia đình đều chào đón con.

Đợi đến khi Goro đi khỏi đây và mang theo Tatsu. Tôi lẳng lặng rời khỏi phòng và đi xuống căn hầm giam giữ TN. Tôi chuẩn bị mang theo một xô thịt, một chén cơn trắng và một gói gia vị đặc biệt dành cho Mike.

_____________________________


Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro