Chap 11: Trò Lừa Của 262.




Sáng hôm sau, khi mặt trời chỉ mới ló dạng được một chút thì bọn TN bắt đầu tản ra từ phía trung tâm. Chúng rẽ về hướng Bắc đến Tohoku và sẵn sàng mang theo pháo đạn để trong những chiếc balo xám. Tạm thời thì chúng sẽ gửi vũ khí vào không gian bốn chiều và thành lập căn cứ ngay khi đến nơi.

Yami dẫn đầu tốp TN đầu tiên, hắn không có mặt ngay khi tốp sau khởi hành. Chỉ có Aneko phụ trách công việc dẫn dắt tốp sau. Họ định phục kích và chiếm trọn Tohoku ngay trong hôm nay. 626 thoáng nghĩ Aneko thì chẳng ổn chút nào. Tên Đại Vương ở đó đã lên tiếng thách thức. Hôm qua hắn có gửi thư đến cho TN 262 và bảo rằng lúc nào cũng chờ cậu nhóc ghé thăm. Lời tuyên chiến còn rõ ràng hơn rằng nếu thua cuộc 262, hắn phải giao toàn bộ mảnh đất của Nhật Bản đã chiếm hữu cho Đại Vương Tohoku.

Tadashi cũng đi, chắc là làm trò để bọn TN bên địch cười mà chết, nghe thật khôi hài làm sao. Hắn vẫy tay thích thú với 626 khi chạy ngang qua dãy hành lang, hứa hẹn sẽ hỏi cậu vài câu khiến cậu nổi điên. Hôm nay tâm trạng 626 có vẻ tốt, cậu đang đứng trong phòng của Đại Vương để đưa đồ cho Kagami. Cô thật chu đáo theo đúng nghĩa đen, buổi sáng của 262 đã được cô chăm kĩ càng như một đứa bé. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, Kagami đưa tay phải vuốt ve khuôn mặt hắn, tay còn lại thả lỏng trên vai hắn trước khi 262 lướt qua cậu và có chút dừng bước. Hắn nghĩ gì đó, 262 vẫn bước tiếp tục ra khỏi phòng. Cậu quay lại phía cửa ra vào mặc dù biết chắc là hắn đã đi rồi. Cậu có cảm giác không tốt, 626 tự cân nhắc mình nên chú ý đến 262.

- Trông ngươi có vẻ không được vui mấy nhỉ ?

- Cô bị loạn trí sao ? Chuyện của cô và hắn thì liên quan gì đến tôi.

- Có thể ngươi nghĩ ta rất vui vẻ khi ở với hắn và không có chuyện đó đâu. Chỉ còn là đêm hôm qua thôi, ta sẽ về A khi thời gian Taka đã đặt ra cho ngươi và bà Emi hết.

- Vậy...262 có nói gì không ? Đừng nói với tôi là suốt đêm qua cô chỉ biết nghĩ tới hắn mà quên mất nhiệm vụ đấy.

- Ngươi không cần phải nói bóng nói gió ta như thế, ngươi nên cảm ơn vì nhờ ta mà 262 mới chịu cung cấp những dòng thông tin liên quan đến thiên sứ. Chỉ có điều, đó là những câu nói bí ẩn mà ta đã đắn đo cả đêm nhưng vẫn không thể nghĩ ra được.

Bỗng Kagami im lặng một chốc, cô đứng thẳng người như thể sắp sửa làm một việc nguy hiểm liên quan đến tính mạng. Ánh mắt cô vẫn hướng về phía 626 với nét nghiêm nghị hiếm thấy hoặc đã từng thấy ở hang động của gã khoa học. Sau cùng, cô quyết định lên tiếng, chất giọng thoải mái như đã trút được một gánh nặng.

- Tôi cô đơn theo từng ngày, tôi khóc theo từng tháng

Tôi cảm nhận được chút nỗi lòng từ đại dương

Ánh mặt trời rọi xuống sưởi ấm trái tim tôi

Anh đào buồn mùa đông không nở.

- Còn nữa không ?

Kagami lắc đầu, cô chuyển sang nét mặt trầm tư. Cả hai người họ rời khỏi phòng 262 trước khi một tên TN nào đó phát hiện ra.

- Cô có chuẩn bị sẵn thứ mà tôi nhờ không?

- Tất nhiên là có.

Bước ngang phòng của Mimi, 626 định gõ cửa chào buổi sáng. Hôm qua Mimi đã giúp cho cậu rất nhiều về nguồn thông tin của bọn Wata và Abe nên cậu muốn trả ơn lại bằng một thứ gì đó. Nhưng Kagami chỉ cho cậu gõ đúng ba tiếng rồi lại kéo tay về phía sảnh, có vẻ như cô gái cũng chẳng ưa Mimi. Hoặc cô không có tính kiên nhẫn.

Kagami phàn nàn rằng hôm nay phải tiếp bọn khách mời của 262 chỉ vì hắn đi vắng. Lại là lão đại diện Abe và Wata cùng hai người vợ, đang ngồi bên chiếc bàn tròn và trò chuyện với nhau về vấn đề thời trang. Cậu nghe thoáng qua mụ đồ đỏ than rằng chiếc váy hơi chật so với vòng eo của mụ.

Thấy nét mặt 626 có hơi lưỡng lự khi phải quyết định rằng có nên theo đến gần bọn họ không, nhất là về tuổi tác và tên. Có lẽ cậu chỉ cần gật đầu cúi chào là được. 626 hướng đôi mắt về phía Kagami để chờ quyết định, cô cắn môi đầy khó khăn và hạ giọng.

- Người đại diện cho Watanabe là ông Akira và bà Ishi, còn bên Abe là ông Kalong và bà Misora. Hôm nay thì ngươi bắt buộc phải theo ta, hôm qua sự vắng mặt của ngươi làm ta khó xử đấy. Thông thường người chủ không để kẻ hầu chạy lung tung như thế.

Nghe giống chủ với động vật hơn. 626 tự cân nhắc, rằng mình cũng phải nên cẩn thận trước mặt bọn người đó. Nếu như hôm nay cậu không hiểu hết mớ bòng bong mà gã khoa học hay tên 262 đã đặt ra, thì vĩnh viễn cậu sẽ thua cuộc. Cơ hội trở về thế giới của mình sẽ trở về con số không. Nhìn bọn người đó đang cười nói với nhau vui vẻ nhưng trong lòng 626 nặn trĩu như nghìn tảng đá đè lên. Cậu bước tới gần hơn ngay khi Kagami vừa bắt tay với bà Misora. Cậu quan sát cái bắt tay ấy.

Có vẻ như bà Ishi đang căng thẳng với đôi giày cao gót trắng. Bà ta muốn chạm tay vào mặt hàng qua mạng để đặt. Thận trọng hơn nhờ vào lời khuyên lúc nãy của Misora, về vụ lỗi hàng lần trước. 626 nhìn theo ngón tay bà ta chạm vào bàn phím điện tử. Một suy nghĩ mới hiện lên quanh đầu như đánh thức mọi giác quan còn đang ngủ. Có lẽ chính vì thế mà cậu trở nên căng thẳng. 626 quay nhìn dăm ba những người trong sảnh. Vừa đúng lúc đó Kagami lại giới thiệu cậu cho bọn họ, cô bắt 626 phải mở lời.

- Tôi rất vinh hạnh khi được biết đến các quý bà, quý ông. Tài năng của các vị khiến cho 626 tôi đây phải khâm phục, Đại Vương đúng là có mắt nhìn người. Các quý bà ai ai cũng xinh đẹp và các quý ông đều rất lịch lãm.

Xem ra ai cũng hài lòng. Kalong cười nhẹ, lão nhấp một chút rượu trong khi Ishi lại mím môi.

- À...các quý bà, quý ông có thể cho 626 biết rằng trong đây có ai là người Kansai không ?

Bọn họ nhìn nhau. Tất cả đều lắc đầu.

- Tại sao cậu lại hỏi điều đó thế hả cậu 626 ?

- Tại vì tôi thấy người ấy rất đặc biệt, đặc biệt hơn ba người còn lại trong việc giúp 262 tặng một đòn trí mạng cho A.

Vẻ bối rối hiện lên trên tất cả các khuôn mặt của bốn người khi họ bắt đầu thôi không bàn tán. Cậu lại tiếp, lần này 626 bỏ quên cả Kagami. Cậu quan sát đám người kia một lần nữa rồi bảo rằng muốn tặng cho họ một món quà, đặc biệt là những người phụ nữ sành điệu xinh đẹp đang đứng trước mặt. Trông họ hào hứng đến lạ vì món quà, đó là một sợi dây chuyền vàng đính hàng trăm viên kim cương nhỏ xung quanh. Khi đeo nó vào, sự tỏa sáng của sợi dây có thể sẽ khiến cho chủ nhân của nó trông quyền lực và tuyệt vời như một Nữ Hoàng. Ai ai nhìn vào cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên, đây là sợi dây được làm từ thân vảy đẹp nhất của mỹ nhân ngư được đính kèm với các viên kim cương vô cùng có giá trị. Tất cả đều do cậu chuẩn bị từ trước, 626 yêu cầu Kagami giữ im lặng cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

- Mọi người có thật sự** thích món quà này không?

- Tôi thật sự** thích.

- Tôi không còn từ gì để diễn tả nó. Sợi dây rất đẹp, thật sự* rất đẹp. Nhân ngư đã đắt và hiếm rồi, nay lại còn có sợi dây được đính kèm với chúng nữa.

- Nhưng sợi dây này chỉ có duy nhất một cái thôi. Tôi muốn tặng cho người đặc biệt nhất theo lời dặn của cô Kagami. Ishi, bà nghĩ sao nếu tôi tặng bà sợi dây này? Bà nên nói lời cảm ơn* cô chủ của tôi chứ nhỉ?

- Tôi chết mất thôi, tôi cảm ơn* cậu rất nhiều. Nếu thật sự nó thuộc về tôi, tôi sẽ trung thành với Đại Vương suốt đời.

- Thế còn bà Misora ? Bà có muốn nói lời cảm ơn** không?

- Thật ư? Tôi rất cảm ơn** Kagami và Đại Vương nhiều lắm, tôi sắp phát khóc lên vì cảm động đây.

626 gật gù hiểu ý, bọn họ không hề hay biết rằng sợi dây này chỉ là một sợi dây cũ kĩ được cậu dùng Cải Trang để biến vẻ bề ngoài của nó trở nên lấp lánh hơn. Cậu chờ đợi một lát, thời gian chẳng còn nhiều để cậu có thể phô trương thêm nhiều món quà khác. 626 đi thẳng vào chủ đề còn dang dở, sau khi đánh lạc hướng bọn họ được một khoảng thời gian đủ để cần.

- Nhưng trước tiên chúng ta phải đi tìm người Kansai đã, đó vẫn là mục đích ưu tiên hàng đầu của tôi.

- Lại tiếp tục màn biểu diễn nào đó nữa sao?

- Thú vị quá, có thể người Kansai có điều gì đó nổi bật chăng?

- Nếu tìm ra thì sao nào anh bạn?

- Thì sẽ có đôi chút thú vị đấy bà Misora. Vừa hay, tôi cũng định hỏi, bà là người Kansai đúng không ?

- Kagami, tên hầu của cô lại đùa nữa rồi kìa.

- Lúc nãy tôi có nghe hai người phụ nữ nói từ 'Thật sự' và 'Cảm ơn'. Có sự khác biệt giữa hai câu nói. 'Thật sự' *(hon-tou-ni) là của bà Ishi còn 'thật sự'** (hon-ma) là của bà Misora. 'Cảm ơn' *(a-ri-ga-tou) còn 'cảm ơn'** bên kia là (oo-ki-ni). Hai người này đã có sự khác biệt trong câu nói, bà Ishi là người ở đây còn bà Misora là người Kansai. Vì tôi đã tạo cho mọi người một bầu không khí thoải mái và chẳng nói có vấn đề gì trước đó về người Kansai cả, cho nên mỗi người sẽ thể hiện theo cách của mình. Bên cạnh đó, vì thoải mái và mất đi sự đề phòng bởi vẻ đẹp của món quà, bà Misora đã nói theo giọng của tôi đã cố tình làm giống người Kansai.

- Tôi...tôi chỉ nhầm lẫn một chút thôi...

- Bởi vì 262 thuộc Tokyo nên để trang trọng hơn một tí, bà phải học theo cách nói chuyện của hắn để không bị lạc loài, hoặc chí ít để cho hắn đừng khó chịu vì khác biệt vùng. Hoặc là...theo như tôi đoán chính xác hơn, thì hắn đã bắt bà phải làm thế, để tránh bị A phát hiện khi chúng đang điều tra cái chết của nhà khoa học kia.

- Này...

Giọng bà chua chát, đôi mày cong lại và gương mặt đang tỏ ra rất hứng thú với câu chuyện thú vị này. Bà ta gật gù khen ngợi Kagami vì có một tên hầu khá hài hước và có chút máu điên gan dạ.

- Cậu nói có lí đấy, nhưng tôi học được từ đó thông qua chiếc ti vi, cũng tương tự như việc người ta học tiếng nước ngoài vậy. Cậu vẫn không có đủ sức thuyết phục tôi đâu cậu nhóc. Nhưng dù sao thì tôi cũng -

- Tôi chắc là bà sẽ nói như vậy, na. Bà có thể coi như đây là một màn trình diễn nho nhỏ, na. Nhưng đối với tôi thì nó vô cùng đặc biệt đấy, ya. Vì lúc đầu tôi có nhắc đến một người, na. Là người Kansai, na...tôi...

Chưa kịp nói hết câu, Misora phẫn nộ túm lấy cổ áo cậu. Chiếc nĩa đang cắm vào một quả táo đỏ gần đó được rút ra. Misora đe dọa 626 bằng chiếc nĩa kề sát khóe mắt, bàn tay bà ta run lên vì giận dữ.

- Điều này thật vớ vẩn.

- Bực mình khi nghe người khác nói bằng giọng Kansai cũng là một nét đặc trưng của người Kansai. Giờ thì bà giải thích như thế nào đây ? Trên ti vi chưa chắc đã dạy bà cách bực mình như phải làm sao khi có người giả giọng Kansai. Nếu như bà nói có thì làm ơn hãy cho tôi xem nào.

Vẻ bối rối hiện lên nhiều hơn. Bà ta nhún vai, đôi môi cố nặn ra một nụ cười. Dường như Misora vẫn nghĩ đây chỉ là một trò đùa.

- Thế thì sao nào, tôi nghĩ là trò chơi này đến đây đã chấm dứt rồi phải không ? Và tôi sẽ sẵn sàng cho cậu một tràng pháo tay nồng nhiệt.

- Không đâu bà Misora, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Bởi vì bà có liên quan đến vụ giết gã khoa học ở Osaka...à không...nói đúng hơn là người tình của bà.

- Ngươi đang đùa giỡn nữa sao?

- Tuy nhiên, trong vụ việc này còn có đồng phạm và không ai khác chính là ông Kalong.

Đôi mắt lão ta trợn tròn, những bước chân khập khễnh xuất hiện ngay khi lão bấu tay vào khăn trải bàn. Lão cố đứng vững. Kalong quay mặt sang nhìn bà Misora. Lão cười và nhìn những người khác như đã hóa điên. Chẳng có gì là lo lắng mà chỉ là nụ cười trừ bất ổn.

- Ngươi thật khéo pha trò nhỉ ? Chuyện giết người hay thậm chí là cưỡng bức, ăn cắp chuyên nghiệp hoặc trộm vặt có ai trong số mười người chúng ta chưa từng làm đâu ? Chẳng qua là theo ý Đại Vương thôi, ngươi nói như thể rằng đang kể lại hàng ngày ta đánh răng ra sao vậy.

- Đúng và chính 262 đã sai ông và bà Misora giết gã khoa học. Trên dòng thông tin mà tôi biết được từ một người đồng hành của mình, thì những người tình của gã khoa học đều là người Osaka. Trong tất cả những người giúp việc cho 262 chỉ có mỗi bà Misora là người Kansai mà thôi, với lại tay bà cũng đã bị chay do lúc trước tiếp xúc với công việc sản xuất bọn TN quá nhiều.

Bỗng bà ta cất tiếng, lần này giọng nói có chút đe dọa. Mụ đàn bà đúng là cứng đầu. 626 chú ý vào Kagami. Cô vẫn còn lặng người một chút nên chẳng nói gì cả.

- Ta là Misora và làm ơn xem lại cái thông tin vớ vẩn mà ngươi biết đi, nếu có người nào tên là Yamada Misora trong số những người mà ngươi cho là nhân tình của gã thì ta thề ta sẽ chịu thua ngươi. Vả lại gã có lắm nhân tình, làm sao biết chắc được là ai giết chứ ?

- 'Time', đó chính là lời nhắn của gã để lại hòng vạch tội bà.

Vẻ khó hiểu hiện lên đôi mày của bà Misora. Bên cạnh bà ta, ông Kalong cũng tỏ ra rối trí. Chỉ riêng hai người còn lại vẫn đang chú ý về một điều gì đó.

- Bàn phím cũ kĩ bị gãy, chiếc hộp chứa thiên sứ giả nằm phía trên bàn phím và chữ 'Time' nằm phía dưới chiếc hộp nó phản ảnh lên cái tên của kẻ đã phản bội gã và dẫn người lạ vào để tiêu diệt mình. Ishida Sachiko, Maruyama Reiko, Kanimoi Aiko và Iwasaki Sayuri đó là những cái tên cần lưu ý vì gã đã treo hẳn bức hình để nhìn ngắm.

Misora làm động tác nhổ nước bọt, bà ta nghiến răng, khuôn mặt méo xệch kém duyên. Đôi tay run lên trông như muốn bóp nát thứ gì đó.

- Đó là biểu tượng của chiếc máy vi tính đấy bà Misora và dòng chữ cũng tương tự như đang hiện lên trên chiếc hộp đóng vai trò là màn hình. Bà Ishi, phiền bà mở lại bàn phím trên dòng đơn đặt hàng mà bà đã nhắn khi nãy.

Trông người đàn bà khó khăn lưỡng lự, nhưng Kagami đã lên tiếng bảo bà nên làm theo. Một giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, những ngón tay run run chụm lại vào nhau. Một dòng thông tin về quảng cáo mĩ phẩm, thời trang online trên toàn thế giới hiện lên rất nhiều quanh hệ thống của bà ta.

- Mấu chốt của cái tên nằm ở phím chuyển kí tự bên trái bàn phím, có lẽ gã khoa học đã cố tình làm như thế để đánh lừa trực giác của kẻ phản bội. Bốn chữ T,I,M,E nếu tính theo bảng chữ cái Hiragama thì nó sẽ tương ứng với những từ như là...

- T là Ka, I là ni, M là mo, E là i. Nếu ghép những từ đó lại sẽ ra một cái tên, chính là Kanimoi. Và trong số những nhân tình của gã có tên một người phụ nữ giống như vậy.

Cô tiếp lời 626 ngay sau đó, đôi môi chớm nở nụ cười. 626 vì thế mà vui vẻ tiếp tục.

- Kanimoi Aiko chính là tên lúc trước của bà, đúng không bà Misora ? Một người phụ nữ không thể nào tấn công trực diện với một người đàn ông khỏe mạnh trong khi trên tay chẳng có gì ngoài bàn tay trắng, tất nhiên là tôi loại trừ việc bà có võ và ông Kalong đã giúp bà làm việc đó dưới sự chỉ huy của 262.

- Vớ vẩn, có lắm người Kansai đâu phải riêng ta. Ngươi không được tự tiện vụ cáo ta.

- Có thể...là tôi lầm, nhưng gã khoa học đó thì không lầm được. Mỗi một người phụ nữ ở với hắn... đều có vết sẹo do than được nung nóng gây ra. Hắn rất thích đánh dấu chủ quyền lên người phụ nữ của mình trong lúc làm tình, vết sẹo đó thường in ở dưới lưng. Cô Kagami có thể giúp tôi kiểm tra nếu bà đồng ý và khẳng định rằng mình không phải Kanimoi.

Lần này thì người phụ nữ đó chẳng nói gì, bà ta chỉ cúi gầm mặt. Có lẽ bà ta đã hết mình vì gã bay bướm kia. Bà thừa nhận mình bắt đầu có tình cảm với gã qua tiếng nấc, lớp kim tuyến trên gương mặt bà trôi đi vì mồ hôi rơi. Bà bị lừa bởi những câu nói ngọt ngào đường mật mà bọn đàn ông thường dùng. Tin rằng cả hai sẽ sống hạnh phúc bằng lớp vỏ bọc ngụy tạo mà gã thể hiện rằng mình là người độc thân. Trong thời gian làm việc cùng gã khoa học, bà ta chẳng nhận được gì ngoài việc làm. Nhan sắc bà tàn đi và bị gã chê bai. Gã đã tìm đến người mới. Bà sống cô đơn trong căn phòng tối cho đến khi 262 phái Kalong tới để bảo bà ta cùng hợp tác để giết gã. Có viên thiên sứ Inari trong tay thì chẳng lo gì về việc ăn uống nữa.

Sau khi trả được thù và giết hết bọn đàn bà đã từng qua lại với gã, bà ta tin tưởng tên Đại Vương và gia nhập vào trung tâm rồi làm tay sai cho 262. Hắn đã bảo bà đổi tên nhằm tránh A điều tra đến và gây ra thêm nhiều chuyện. Tất nhiên là khi tới Tokyo, bà Misora cũng bắt đầu chịu tập tành nói tiếng ở đây.

- Bà yên tâm đi bà Misora, chỉ cần bà còn là người của Đại Vương 262, thì luật và lẽ phải sẽ do ngài ấy quyết định. Bà sẽ chẳng bị gì cả với A đâu.

- Tôi hiểu, nhưng tôi bất ngờ vì bí mật này của tôi, dù đã sắp thành quá khứ lại có người tìm ra và vạch trần chúng.

- Chỉ là trò chơi mà cô chủ bắt tôi phải thực hiện thôi bà. Cô Kagami này, tôi cũng đã làm theo ý cô muốn rồi. Bây giờ cô cho tôi đi ăn sáng được chứ ? Tôi đói lắm rồi.

- Ý của ta ư ?

- Phải.

Trông Kagami như bị lừa ngày cá tháng tư, nhưng trước khi cô kịp lên tiếng thì cậu đã chạy mất dạng. May thay cô còn thấy cái bóng hằng trên vách tường nên cứ lần theo mà chạy, bỏ lại bốn người đang ngớ ra vì ngạc nhiên. Họ nhìn nhau như thể ngôn ngữ của mình bỗng chốc biến đâu mất dạng, tay bám víu những thứ xung quanh và chỉ biết đứng lặng người ở đó.

________________________


- Kanata! Ngươi ở đâu ?

Cô lên tiếng gọi và chạy đến phòng trưng bày đầu của TN, bắt gặp 626 đang đứng nhìn chiếc hộp kín trưng đầu một tên TN sư tử. Tay cậu mân mê lên chiếc hộp như muốn lấy nó ra mà vuốt ve. 626 không hề đi xuống nhà bếp để ăn sáng như lời cậu nói, thay vào đó lại đến đây và chờ đợi Kagami đi tới. Cậu trút ra một hơi thở lo lắng, sự căng thẳng lại bao trùm đến y hệt như lúc cậu rối trí vì việc cố tìm ra kẻ giết tên khoa học. Cậu thầm tự trách mình phải biết rằng có vào đây nhưng sẽ không bao giờ trở ra được nữa. Cậu cảm nhận được trái tim đang thắt nghẹt hơi thở nơi lồng ngực.

- Một chút nữa thôi.

- N...ngươi đang nói gì thế 626 ?

- Một chút nữa thôi...cô ấy sẽ đến đây.

- C...Cô ấy ?

Tiếng bước chân vang lên, Kagami bước đến gần 626 hơn, cô nói mình rất ngạc nhiên vì cậu thích thú đầu TN đến vậy, bộ váy của cô bắt đầu lấp lánh dưới ánh đèn vàng của đá phát sáng.

- Có một điều mà tôi thắc mắc, tại sao 262 lại cho Kalong ở cùng Misora như đôi vợ chồng mặc dù lão hoàn toàn không yêu bà ta, họa chăng chỉ có Misora ngộ nhận mà thôi. Giống như gã khoa học vậy.

- Đừng có đùa, làm gì có chuyện Kalong không yêu vợ mình chứ ? 262 cũng chẳng rỗi hơi mà chơi trò ghép đôi.

Ngón tay cậu gõ lên mặt kính, chất giọng trầm vẫn vang lên đều đặn khi cậu hướng đôi mắt ra phía cửa sổ, nơi có những tên TN tụ lại quanh bàn ăn để chơi trò ném thịt sống.

- Không, chẳng qua vì hắn sợ Misora sẽ tiết lộ bí mật đó thôi, nhưng bà ta vẫn còn giá trị lợi dụng nên hắn mới cho Kalong tiếp cận bà và làm một đôi vợ chồng hạnh phúc như bao người nghĩ. Nếu bà Misora giở chứng, Kalong sẽ giết ngay.

Cậu dừng lại một lúc lâu, 626 quay người lại, cậu nở nụ cười không mấy thân thiện với Kagami đang ngồi trên chiếc ghế dựa gỗ và chống tay lên đầu gối. Cô chớp mắt vài cái tỏ vẻ ngạc nhiên, mái tóc cô được xõa ngay trước ngực và cô chạm tay vào ngón có đeo chiếc nhẫn cưới.

- Một phần cũng vì không cho Kagami biết, nếu để cô ta phát hiện, cô sẽ tìm mọi cách để điều tra ra bà Misora hòng đòi lại thiên sứ rồi bỏ đi. Nếu như cô biết 262 là kẻ đã giữ nó thì hắn sẽ có cơ hội giữ cô ấy ở lại bên mình nhiều hơn.

Cô tức giận đẩy lùi chiếc ghế để đứng lên và gắt gỏng, tay gạt ngang phủ nhận điều đó là sai hoàn toàn.

- 262 chỉ là kẻ bay bướm, gặp ai hắn cũng có thể yêu được hết. Ta thắc mắc là tại sao ngươi không tìm hiểu về thiên sứ luôn thay vì mở màn vào buổi sáng bằng một trò chơi 'Ai là hung thủ'? Ngươi thừa biết Misora sẽ không bị bắt bởi cảnh sát hoặc A.

- Ta không thể làm gì khác trong khi ngươi đang bắt buộc ta phải làm thế. Ngươi muốn quan sát và đánh giá ta, cũng chính ngươi là kẻ đã mời bọn nhà Wata lẫn Abe đến để ta vạch tội chúng ngay sáng hôm nay. Ngươi biết thừa dù ta có vạch mặt được Misora là hung thủ trực tiếp giết gã khoa học dưới mệnh lệnh của ngươi, thì ta cũng chẳng có cách nào liên lạc được với A đến để mà bắt bà ta.

- Ngươi thật sự cho rằng như thế sao?

- Đúng vậy, tất cả chỉ là trò chơi của ngươi mà thôi. Phải không nào ? Ta nói đúng chứ 262 ?

________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro