Chap 12: Cái Bóng Ảo Thuật.
Tên đang bị trói giữa sân trong trời gió lạnh là Manzo. Mike thì vẫn bị giam giữ và Meiko sẵn sàng để bọn TN ăn thịt bà ta. Ả khoe chiến công với mẹ qua điện thoại rồi lại tiếp tục cuộc tra tấn với tên còn lại.
Hiện tại Meiko đang đứng đó mắng chửi gã. Gương mặt gã bầm tím, sưng vù và tái nhợt vì lạnh, còn tay chân thì rướm máu do roi mây gây ra. Quần áo gã rách tươm, xuềnh xoàng và đầu tóc rối bù. Manzo trông cứng đầu với hai người còn lại, mặc dù gã đang bị đánh cho sống dở chết dở. Chờ đến khi Meiko đi khỏi, tôi mới âm thầm tiến lại gần nơi trói gã. Đôi mắt Manzo đờ đẫn nhìn tôi, gã thở hắt khó chịu trong cái nắm tay.
- Ta tiếc thay cho ông đấy lão già.
- Thằng nhóc đi chung với ngươi chắc hẳn bây giờ vẫn đang chật vật, với vết thương khủng khiếp mà TN rắn gây ra chứ nhỉ ? Nó chỉ còn hai tiếng để sống sót mà thôi. Một khi trúng phải nọc độc của TN rắn thì nạn nhân nếu là con người thì sẽ chết ngay tức khắc, còn TN thì bị hủy hoại cơ thể dần dần, nó sẽ để lại chứng dị tật cho TN gió đấy nhóc con.
- Ông lầm rồi, cậu ta sẽ không dễ chết thế đâu.
Cố hâm nóng lại cuộc trộm cắp có tính toán của Manzo, tôi nghiêm chỉnh nhìn gã. Cơn gió lạnh khiến tay tôi tê cứng đi, vì thế tôi nhanh chóng đút vào túi áo khoác lông thú màu xám khói của mình, chiếc áo quá khổ mà Meiko đã dành tặng tôi không vì lí do nào cả.
- Ta nghĩ giữa Mike, Aki và ông có một mối quan hệ phức tạp, cuộc trộm lần này của ông được vạch ra với hai mục đích. Một là lấy được thứ quý giá của Meiko là hai viên thiên sứ, còn hai là sẵn tay trừ khử luôn cả Aki. Các người cho tên TN khoan làm nhiệm vụ đầu tiên là khoan một chiếc lỗ nhỏ trong thân cây cột trong phòng Meiko lúc cả nhà đi vắng. Chính xác là tham gia tiệc tùng. Rồi tiếp theo đó, các người dùng dụng cụ gắp đồ đặt vào để thực hiện một hiện trường giả nối dài từ phòng Meiko sang Aki.
Không đợi Manzo có cơ hội phản biện, tôi vội vàng tiếp tục.
- Các người đã giáng tội oan cho Aki chỉ nhờ vào một con thằn lằn, sợi chỉ ngắn được buộc tròn trên sợi dây thép đã chứng tỏ điều đó. Các người không thể luồng sợi dây đó qua miếng giấy dán tường được, lại còn ở trên cao nên đã sắp xếp cho Bóng Ma ẩn náu trong ngôi nhà này khá lâu nhưng chẳng ai biết. Hắn thực hiện theo lệnh Mike, buộc sợi chỉ đó vào thân con thằn lằn và lùa đó chạy đi, để nó kéo theo sợi dây luồng qua giấy dán tường, mà Bóng Ma đã cố tình tạo một đường đi sẵn bên trong. Khi mọi thứ đã hoàn thành, hắn chỉ cần tháo sợi dây ra và vứt bỏ con vật đó đi, Bóng Ma có thể ung dung trốn thoát mà chẳng sợ gì cả. Bước đầu của các người xem như đã thành công.
Tôi xoa cằm suy nghĩ, cơn gió thổi tới làm da tôi lạnh đi. Bên trong, Meiko vẫn đang xì xào với lũ bạn về buổi tiệc, không gian giờ đây dường như chỉ là một sân khấu dành riêng cho tôi. Trông gã rất chú ý khi nhìn tôi, gương mặt hằng lên vẻ ngạc nhiên.
- Tiếp đó các người cử Bóng Ma vào phòng Meiko để thực hiện một trò ảo thuật hoàn hảo với viên thiên sứ giả khác, đồng thời cũng trừ khử cả tên TN khoan trước đó và ném xác hắn vào căn hầm bị bỏ hoang bốn năm. Người ra tay chính là Mike, mụ đã cho hắn uống rượu một cách quá liều lượng khiến hắn bị bấn loạn tinh thần, các cơ quan bị trục trặc nặng dẫn đến việc hỏng hóc. Việc Aki được Meiko cho xem thiên sứ chỉ là tình cờ và cũng là cơ hội quá hoàn hảo cho Bóng Ma. Hắn đã tìm thấy và ẩn nấp sau chiếc tủ, hay một thứ gì đó có thể che đi bóng của hắn. Rồi Mike cũng làm việc tương tự Aki, đoạn đối thoại giữa Meiko với Mike chứng tỏ mụ đang muốn cô ta lấy chúng ra để thực hiện kế hoạch.
Cơn gió làm tôi phải hít thở đều, tôi chạm tay vào khung cửa sổ bên ngoài đã ướt lạnh vì sương, chất giọng hạ dần cho đến khi chúng chỉ là cuộc nói chuyện thì thầm.
- Mike không ngờ là Meiko chỉ lấy một viên, viên còn lại cô ta đem cất, đoạn Mike xoay một vòng vẻ mừng rỡ thích thú chỉ là cái cớ để che đi sự giám sát của camera trên tường. Thật ra Bóng Ma đã đứng sau lưng bà ta, núp nơi cái bóng của bà ta để khi bà ta quay lại thì họ có thể làm một cuộc trao đổi nhanh chóng. Vạt áo của Bóng Ma khiến thứ hắn đang cầm trở nên vô hình, hắn đưa thiên sứ giả cho Mike và Mike đưa lại cho hắn thứ thật. Sau đó hắn chỉ việc di chuyển theo bóng của Mike ra ngoài khi công việc đã hoàn thành. Việc gọi Aki ra ngoài vào đúng thời điểm đêm khuya, để mọi người hoài nghi là viên thiên sứ bị mất ngay thời điểm đó cũng là cố ý của ông phải không ? Ông đã cho Mike gọi Aki ra để nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ, nhằm tiếp tay cho kế hoạch của mình và tăng thêm sự nghi ngờ đều đổ dồn vào Aki.
Gã nở nụ cười đắc chí, khuôn mặt bầm tím của gã làm Manzo trở lên kinh dị hơn bình thường.
- Ông quên rằng bệ đặt thiên sứ được chế tạo hơi khác biệt. Thay vì bốn chân bằng phẳng thì nó lại có một chân ngắn hơn ba chân kia. Tôi không biết dụng ý của người làm ra nó là gì, dù sao bỏ qua chi tiết đó chính là sai lầm lớn nhất của ông.
Manzo gật gù, gã nói rằng mình thua thiệt tên khoa học đã chế tạo ra tôi. Gã công nhận điều đó là đúng, Manzo cho rằng Meiko nên bị bỉ mặt. Tôi không đồng tình với gã. Meiko đáng phải chết hơn. Cuộc trò chuyện chấm dứt ngay khi tôi nghe tiếng bước chân của ả. Tôi bảo rằng chuyện này sẽ là bí mật giữa tôi với Manzo, bởi vì chung quy từ đầu đến giờ tôi và gã cũng chẳng có liên quan gì nhau. Manzo biết ơn, có lẽ vì cùng chung mục đích muốn Meiko phải chết. Gã gật gù ngay sau khi tôi lẳng lặng bỏ vào nhà.
_______________________________
Tôi bắt gặp đám người hầu vẫn tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật. Đến giờ này chúng vẫn còn qua lại trò chuyện, nhờ vả nhau trong công việc trang trí lẫn nấu ăn. Không sao, tôi chẳng quan tâm chúng. Tôi ẩn người đi ngay sau tiếng cửa phòng Meiko đóng lại. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng tôi thực hiện kế hoạch còn dang dở của mình. Tôi tự tin tiến thẳng đến Meiko và cầm sẵn trên tay một tách trà, trong lúc ả bận bịu với ba bộ váy màu vàng chanh, xanh lá và hồng phấn của mình.
Lần này, tôi tỏ vẻ mình quan tâm với vấn đề thời trang hơn. Tôi chọn lấy bộ hồng phấn hợp với màu nền căn phòng. Tôi ra dấu rằng nó rất đẹp tựa như Meiko. Ả thích thú cười tươi, nhanh chóng lôi ra từ chiếc tủ những bộ trang sức đắt tiền cùng dăm ba chiếc nhẫn đính ngọc quý. Đây là cơ hội tốt. Meiko có rất nhiều viên ngọc. Kuri cũng bảo rằng vào ban đêm bà và các TN sẽ cố gắng phát huy sức mạnh nhằm gây sự chú ý cho tôi. Các viên ngọc, nếu trong số bọn chúng có viên chứa sức mạnh, thì chắc chắn chúng sẽ hiện lên vài nguồn năng lượng xanh đỏ khác nhau. Tôi giúp Meiko trong việc thử trang sức lẫn giày dép. Nhân lúc chạm vào các viên ngọc, tôi cố căng mắt ra để nhìn dù vẫn chẳng thấy gì bất thường. Tất cả đều là đồ quý giá và để tìm một viên chứa sức mạnh thì thật là khó khăn.
Meiko đã hết ngọc, tôi sắp sửa đầu hàng vì mệt mỏi. Ả bảo tôi thu xếp lại những thứ không cần. Bộ vest ả chuẩn bị sẵn cho tôi treo ngay trước cửa ra vào bên trong phòng. Meiko bảo rằng tôi có thể lấy nó đi trong hôm nay.
Tôi ngồi xuống cạnh Meiko, nhẹ nhàng cầm tay ả để hôn vào nó. Ả hài lòng về điều này. Mặc dù những chiếc nhẫn trên những ngón tay không quá hoàn hảo và đắt tiền, tôi vẫn cố quan sát. Tôi thoáng nghĩ biết đâu ả đang cố đánh lừa tầm nhìn của người khác. Trong ánh sáng le lói của mặt trăng, tôi nhận ra có một vài luồng điện khác màu đang chạy dọc xung quanh viên ngọc trai trắng trên chiếc nhẫn.
Đó là những thứ sức mạnh đang bị kìm hãm bởi viên ngọc. Tôi bắt đầu tiếp cận Meiko nhiều hơn, ân cần quan tâm cô ả. Tôi đã đề phòng trước việc ả giở chứng với lốt TN khi chạm vào nhẫn, vì thế tôi giữ nguyên hình dáng con người. Chiếc nhẫn có gai dưới ngón giữa tay tôi được chuẩn bị sẵn từ trước. Meiko có vẻ chìm đắm trong suy tưởng mơ mộng nào đó. Ả bỏ lơ việc tôi chạm vào viên ngọc trai trên chiếc nhẫn. Chỉ cần một vết nứt thôi, sức mạnh sẽ được giải phóng.
- Trông ngươi dường như đã tiếp thu được những gì mà ta đã bảo về cách ứng xử. Ngươi làm ta rất vui. Thế ngươi đã bằng lòng làm chàng trai của ta chưa Haro ?
Meiko chạm tay vào cổ tôi, các ngón tay lướt dọc theo đường may áo. Tôi những muốn chạy khỏi đây, nhưng cái kéo tay của ả đã ngăn lại điều đó. Meiko không cho phép tôi đi. Ả kéo tôi lại gần và bảo rằng tôi nên gần gũi chủ nhân để được vuốt ve, đó là nhiệm vụ tất nhiên của một con thú cưng. Tôi lùi lại vài bước, cố giấu đi chiếc nhẫn trước khi Meiko kịp chạm tay vào. Ả rất ghét việc tôi chống cự. Có lẽ điều đó đã chọc giận ả.
- Ta không muốn nói nhiều nữa, ngoan thì sống, nghịch thì chết. Hôm nay ngươi phải phục vụ ta!
Meiko lại giở thói bạo hành. Ả nắm lấy cổ áo tôi, đe dọa sẽ bẻ răng nếu tôi làm điều gì đó ngu ngốc. Tiếng gầm được Meiko cho rằng đó là sự không đồng tình, ả càng phát điên hơn. Meiko đứng bật dậy, ả hậm hực bước tới gần tôi. Tay ả nắm lấy đầu tôi, Meiko lấn át tôi lùi về sau với thái độ phẫn nộ. Ả đẩy mạnh tôi xuống giường. Con dao gọt vỏ táo gần chiếc bàn được Meiko ghim vào bả vai tôi. Nó xuyên qua và cắm xuống giường như cố định cả thân tôi vào đó. Tôi đau đớn thét lên, dòng máu gỉ ra thấm đẫm cả chiếc giường. Meiko không nhân nhượng như lần trước nữa, ả gào lên rằng ả muốn tôi chiều chuộng ả bằng việc thỏa mãn thể xác.
Tôi vẫn cứng đầu đẩy ả ra. Những cái tát của Meiko giáng thẳng vào mặt tôi. Thêm một con dao khác ghim vào vai còn lại của tôi. Meiko nghiến răng trong sự mất kiên nhẫn. Ả cấu xé chiếc áo thun xám trên người tôi, đồng thời cởi bỏ luôn cả chiếc quần của ả. Meiko hung bạo nắm lấy ống lưng và trút bỏ chiếc quần ngoài của tôi. Bàn tay còn lại của ả chạm vào bụng tôi, nơi chiếc áo thun rách tơi bời để lộ ra vùng bụng kém duyên chi chít vết sẹo vì roi của Meiko gây ra. Ả làm cơn ớn lạnh chạy dọc xương sườn tôi. Meiko tự thỏa mãn với chính mình, ả thét lên sung sướng, rên rỉ như những TN nữ chuyên về việc thỏa mãn thể xác mỗi khi ngón tay ả chạm vào cơ thể tôi, những nơi khiến tôi xấu hổ và không muốn nhắc tới.
Tôi bắt đầu tức giận, tay vội vã ngăn chặn những ngón tay Meiko xuyên qua chiếc quần con còn lại. Tôi đẩy ả ngã sóng soài trên mặt đất, tôi mặc kệ phản ứng của ả ra sao. Hai bả vai tôi đau đớn, tôi gỡ bỏ hai con dao cắm vào người mình và nhăn mặt nhăn mày vì gượng ngồi dậy trong cơn đau. Máu từ vai tôi nhỏ giọt xuống sàn, tôi cắn môi đứng dậy rồi loạng choạng tránh né Meiko. Trời giá rét và tôi chỉ có mỗi chiếc áo rách cùng chiếc quần con trên người. Tôi run rẩy, hơi thở tôi ngắt quãng. Tôi chỉ là một tên TN vô dụng không có sức mạnh, nhân nhượng Meiko vì ả là chủ và tôi là thú cưng nên tôi không dám ra tay nặng với ả ngay bây giờ.
Meiko như con thú hoang dại, ả lao đến tôi như một con thiêu thân. Rất may là có cú điện thoại từ ai đó vang lên, phá ngang sự hưng phấn của Meiko khi ả định dùng kéo để khống chế tôi lần nữa. Ả định cắt hết phần đồ còn lại trên người tôi mà không phải lột bỏ nó từ từ như lúc nãy. Trông Meiko rất bực, nếu không vì ả thấy tôi có sức gọi mời khiến ả thỏa mãn, thì Meiko đã nhanh chóng đánh chết tôi rồi. Tôi tranh thủ cuộc điện thoại cứu tinh đó nhanh chóng vớ lấy bộ vest và rời khỏi phòng, bỏ mặc cả dáng vẻ gần như trần trụi của mình. Nhiệm vụ đến đây đã hoàn tất, thật đáng xấu hổ nếu như có ai đó trông thấy.
Tôi ôm lấy bả vai, đóng sập cửa phòng và khóa lại ngay sau đó. Vết máu bám đầy trên cửa và trên người tôi. Tôi cố quên đi cơn đau đang hành hạ cơ thể mình để đi tìm hộp y tế, tự cứu chữa lấy vết thương gớm ghiếc bằng việc rửa sạch chúng và quấn chiếc băng trắng. Không có Yoko, tôi cảm thấy mình thật vụng về, tôi ước bà ở ngay bên cạnh để tôi có thể gục đầu vào vai bà. Hai cánh tay không ngừng nhức nhói mỗi khi tôi cử động để mặc bộ quần áo khác lên người. Tôi lạnh lắm. Tôi muốn cơn ác mộng này chấm dứt nhanh. Meiko nên biến mất, tôi hận ả, chỉ vì không muốn phục vụ tình dục cho ả mà Meiko nhẫn tâm đánh đập tôi. Ả khiến đôi tay tôi gần như bị bại liệt. Tôi muốn ả phải biến mất trong ngày mai, nhất định phải là ngày mai.
________________________________
Tiệc sinh nhật cuối cùng cũng đã đến. Tôi tranh thủ dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ. Cơn đau vẫn cứ hành hạ, nhưng tôi đã nhanh chóng quên nó đi một cách miễn cưỡng nhất. Bộ vest Meiko đã đưa rất vừa vặn với tôi. Bóng Ma đã xuất hiện phía sau ngưỡng cửa. Hắn chăm chú nhìn tôi và truyền thông điệp tất cả các TN đã sẵn sàng, bao gồm cả Kuri. Tôi gật đầu hài lòng với hắn. Kuri vẫn tốt bụng ở lại sau khi đã được giải thoát khỏi ngục. Có lẽ nếu có cơ hội, tôi vẫn sẽ muốn hợp tác với bà ta.
Có tiếng trò chuyện náo nhiệt bên ngoài, nhắc nhở tôi rằng khách đã đến, nhưng tôi sẽ không ra chỉ trừ khi nào buổi tiệc bắt đầu. Meiko lo phần đón khách, đám đàn ông thì lo việc nắm tay dìu dắt quý bà độc thân vào nhà và cúi chào mỗi khi khách đến. Những người kém giàu thì đi bằng đường hầm do Meiko đã chuẩn bị sẵn. Còn bọn người giàu có sẽ tự đi bằng phương tiện do họ chế tạo. Ngoài ra, còn có những kẻ thích chơi kiểu oái oăm hơn, là được TN cõng trên lưng và bay đến đáp ngay trước cửa sân. Rất nhiều vị khách sang trọng, trên tay một vài người còn có cả TN. Thật kì lạ tôi chẳng thấy Goro, phải chăng lão bận vì việc khác ?
Có một TN nữ nhanh chóng làm tôi chú ý. Cô ta được một người đàn ông cầm tay dẫn đi trên dãy hành lang. Nhìn thì trông cô ta hoàn toàn giống con người. Cô ta nhỏ tuổi hơn tôi, cô mang một sắc thái vô cùng đẹp đẽ của một con chim phượng hoàng, mà tôi nghĩ đã làm hồn tôi bay bổng. Cô ta có mái tóc suông dài màu đen. Điểm cộng của cô gái là chiếc cài mềm, có gắng trên đó là vài cọng lông của chim công. Cô ta còn có một khuôn mặt trái xoan, với làn da trắng hồng hào mà tôi nghĩ Aneko hoặc Yuuki cũng phải ao ước. Đôi mày cô gái ấy đậm nét một cách sắc sảo, cộng với đôi môi đỏ tự nhiên. Cô ta vận một chiếc váy trắng xéo vai và đang bước đi nhẹ nhàng trên thảm đỏ, trông cô ta tựa như thiên thần nếu như cô ta không phải TN.
- Cậu có vẻ như đang thích cô gái ấy lắm. Ừm...điều tự nhiên thôi mà.
Giọng của Kuri len lỏi vào tai tôi. Bóng Ma bên cạnh cũng đã dần trở lại vị trí. Có lẽ hắn đã ra ngoài đó quan sát thứ tôi nhìn là gì. Hỡi ôi tên chết tiệt. Tôi xấu hổ trong lúc Kuri mỉm cười bảo rằng bà ta sẽ chờ tôi ở bên ngoài để đợi lệnh.
Chờ đến khi dãy hành lang vắng dần tiếng động. Tôi chỉnh chu lại diện mạo TN, lấy lại mùi nước hoa đang phai dần và di chuyển qua phòng khách. Căn phòng rộng hơn tôi tưởng, nó dài bằng ba phòng tôi cộng lại, chỉ có nền là màu sơn trắng với mấy thứ đồ trang trí treo lỉnh kỉnh phía trên. Meiko vẫn đứng ở cửa ra vào để mời khách, mãi cho đến khi tất cả đã đông đủ Meiko mới đi tiếp chuyện với một số bàn. Ả gục gặc đầu với một người đàn bà vận một chiếc đầm béo. Bọn hầu thì quần quật đem đồ ăn vào, chúng mở vài giai điệu bài hát cũ cho những người lớn tuổi.
Meiko có giới thiệu tôi cho một vài người thân thiết, tôi bắt gặp cô gái nhỏ lúc nãy đang từ tốn mỉm cười. Nụ cười của cô ta làm tôi lãng quên bản thân mình trong vài phút.
Đèn tắt, thứ đèn do đá phát sáng màu vàng chiếu ngay sau lưng tôi khiến buổi trình diễn càng thêm thú vị. Tôi nghe được tiếng thở gần sát bên mình, Bóng Ma đang ẩn nấp đằng trước. Cái bóng của hắn vẫn cứ di chuyển theo những bước chân của tôi nên chẳng ai nhận ra. Mọi người chỉ chú ý về tôi, đổ dồn về tài ảo thuật hiếm thấy của một TN. Tôi chẳng tự hào về mình khi phải nhờ cậy vào một TN khác qua mắt khán giả. Nhưng đây là bước thứ hai dẫn tôi đến thành công, tôi không thể bỏ qua cơ hội này được.
Buổi biểu diễn nho nhỏ kết thúc, với sự thán phục của rất nhiều người bao gồm cả TN. Tôi cúi đầu và lướt mắt sơ qua tất cả. Lướt qua hết dãy bàn ăn, tôi ngước nhìn lại lần nữa, thấy Meiko vẫn còn đang ngồi nói chuyện với ai đó, trông ả không chú ý gì tới tôi cho lắm. Vì thế tôi quyết định mình nên rời khỏi đây.
- Dừng lại đã nào.
Tiếng gọi khá trong trẻo vang lên bên cạnh tôi. Cô gái lúc nãy mà tôi đã để ý nở nụ cười xinh đẹp. Cô ta cầm tay tôi, đặt lên lòng bàn tay một chiếc vòng màu xanh ngọc trong veo. Bên trong lòng chiếc vòng là một sợi lông chim công đủ màu sắc như uốn lượn quanh tay.
- Tặng anh món quà này xem như là kỉ niệm lần đầu chúng ta gặp mặt và cũng là cảm ơn về tiết mục ảo thuật lúc nãy.
Khuôn mặt tôi chắc hẳn là đang rất khó coi. Tôi e dè cảm ơn và lướt nhìn theo gót chân TN nữ đã khuất dần trong đám đông.
Trở về phòng mình, tôi gỡ bỏ áo vest ngoài và ném lên giường. Nhanh chóng leo qua cửa sổ, tôi cẩn thận ngó quanh ngoài sân nhưng chẳng thấy ai. Tôi tiếp tục vòng về sau nhà, ở đây chỉ có sình bùn bám đầy trên vách tường do trận mưa hôm bữa vẫn chưa khô ráo. Có dấu chân trần của động vật nào đó in hằng trên đống bùn khiến tôi phải cân nhắc. Ngoài ra, còn có dấu của bánh xe chạy qua đây mà dường như chẳng ai hay biết.
- Kuri.
Tôi gọi bà ta một cách vừa phải. Lập tức trong bụi cây đối diện có tiếng sột soạt vang lên. Hai sợi dây khổng lồ kéo tôi đi. Cơn choáng bất ngờ xuất hiện trên đường khi chúng giúp tôi né chướng ngại vật thật ngoạn mục cho đến khi chúng dừng lại trước mặt Kuri. Bên cạnh bà ta, ông Ken đang được dìu dắt bởi Bóng Ma. Trông ông ta vẫn cứ như trời trồng, đôi mắt ông ta vẫn mờ đục mù lòa. Kuri thương ông ta còn hơn cả bản thân mình, nên dù có trốn thoát khỏi đây bà cũng không thể bỏ TN nước ở lại, trong khi ông bây giờ chẳng khác gì kẻ đã bỏ đi.
- Chúng ta bắt đầu cuộc chơi được chứ ?
Kuri hỏi ý kiến. Bà bắt đầu điều khiển sức mạnh của mình quấn lấy tôi mà quăng lên cao xuyên qua lớp lá cây già. Bóng Ma chịu phần đỡ ông Ken cùng đi theo. Hắn thì thầm gì đó và Kuri gật đầu.
Đã lâu rồi tôi không bay, nên khi sử dụng lại sức mạnh của mình tôi còn hơi chập chững. Bên cạnh tôi, Kuri cũng đã đứng cạnh. Bóng Ma trở nên vô hình khi hắn để ông Ken ngồi lên vai.
- Lưỡi Cưa, Gây Tê và Bắt Lửa đang chờ lệnh của chúng ta. Bọn còn lại đã được giải thoát, tôi chỉ giữ lại những tên có ích theo lời cậu dặn. Dù gì đây cũng là kế hoạch của cậu, nên tôi sẽ để cậu quyết định.
Bà ta hất đầu về phía ngôi biệt thự của Meiko. Tóc Kuri chuyển sang màu xanh lá, tay bà ta mọc dài ra và đâm xuyên xuống sâu vào lòng mặt đất. Ánh mắt Kuri nhìn tôi đầy chờ đợi, đôi đồng tử căng ra rồi thu nhỏ của bà ta thật trông chẳng khác gì mẹ thiên nhiên. So với việc điều khiển cây cối, tôi nghĩ chẳng ai qua được Kuri đâu.
- Giết chúng đi.
Kuri gật đầu, bà nhắm mắt lại. Mái tóc màu xanh của bà ta khẽ bay trong gió. Tôi cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Rễ cây khổng lồ bỗng chốc nhô lên cao từ phía nhà Meiko. Tiếp đó, lại thêm vài lớp rễ cây khổng lồ khác. Chúng đổ ngược bao phủ toàn bộ căn nhà như một nụ hoa màu nâu xấu xí chưa nở. Một luồng khí màu trắng đục bay ra từ những khe hở của rễ. Nghe lệnh Kuri, tôi bịt mũi lại. Đó là một khí gây tê liệt sức mạnh của TN 113. Hay mọi người thường hay gọi hắn là Gây Tê. Điều đó sẽ đảm bảo bọn TN trong buổi tiệc phải bị khống chế trước khi chúng có thể thoát ra ngoài.
- Chém!
Mặt đất rung chuyển dữ dội một cách khủng khiếp. ' Nụ hoa' hé mở trên đầu gọi mời một con vật đa tình như ong bướm ghé vào. Nhưng thứ lọt vào trong lại là một chiếc lưỡi cưa khổng lồ vẫn quay tròn. Lưỡi cưa tung hoành khắp nơi. Kẻ điều khiển chiếc lưỡi cưa tử thần đó là một TN cùng tên. Khi mọi chuyện đã hoàn tất, chiếc lưỡi bay ra nhanh chóng. Trên thân nó đẫm máu. Có một cánh tay rơi xuống nằm lăn lóc dưới mặt đất.
- Lửa !
Bà ta lại hét lên. Dù không có Tatsu, tôi vẫn cảm nhận được cơn gió cũng đang phẫn nộ. Chúng thổi ùa lên làm những đám cây phía dưới đung đưa một cách yếu ớt. Chúng đổ vào nhau mà chết. Đám đàn ông canh giữ phương tiện bên ngoài đang cuống cuồng bỏ chạy. Ngọn lửa xuất hiện thiêu rụi hết những chướng ngại vật cản đường nó và lao vào đống rễ cây khổng lồ của Kuri. Chúng ngày một to hơn và bừng sáng hơn. Khói tỏa ra mù mịt lên cao. Chúng lan ra cả khu rừng xung quanh. Ánh sáng từ ngọn lửa tạo ra quả thật đáng kinh ngạc. Tôi chắc chắn việc này sẽ làm động tới bọn ruồi mép. Vì thế, sau khi nhìn ngắm bọn kẻ thù chết trong vô vọng, tôi nuốt nghẹn một lần với những hồi ức đẹp. Tôi nhẹ nhàng quay lại và đặt tay lên vai bà Kuri, ngụ ý muốn ngỏ lời mời nào đó.
- Có lẽ...bà cũng chẳng còn nơi nào để đi...thôi thì lần này cũng vậy. Hãy về nhà với tôi, kể cả bọn TN đã giúp sức phía dưới. Và tôi đảm bảo với bà, chủ căn nhà đó sẽ rất mừng vì sự có mặt của chúng ta.
( Đầm béo: tương ứng với cỡ L tại Việt Nam)
_____________________________
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro