Chap 13: Những Đóa Hoa Mang Lời Hứa.
Trong lúc Izanami đang chạm vào các vết thương nhỏ trên tay của 626, để cô đảm bảo rằng nó không nghiêm trọng. Gã bác sĩ nói cậu đã được chữa trị. Trên hết là cậu ổn, nếu 626 có xuất hiện những triệu chứng thì cần phải theo dõi và thông báo ngay.
Bà Emi ngồi phía dãy ghế sofa, bà nhìn ngắm tờ giấy nào đó như thể chúng rất đẹp. Lâu lâu bà lại cười bởi một điều hạnh phúc. Tay bà siết chặt tờ giấy. Emi đứng lên và tiến về phía của Izanami. Cô vẫn ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh nhân. Izanami tò mò đưa đôi mắt nhìn những cử chỉ ân cần của Emi, khi bà muốn xoa đầu 626 nhưng lại sợ sẽ làm cậu đau.
- Tôi mừng vì 626 còn sống.
- Cũng bởi vì ngài ấy là TN. Việc này vẫn quá tồi tệ cho một TN bị mất đi sức mạnh.
Cô đáp bằng vẻ mặt mệt mỏi, có lẽ cô cũng đã chán với trò 'tìm thiên sứ đổi cuộc đời' của Taka rồi. Ánh mắt bà Emi nhìn sang cô. Izanami chẳng nói gì nữa. Cô hướng sự chú ý vào 626 vẫn đang nằm bất động và thở khó nhọc với máy. Người cậu được băng bó khắp nơi và cả đầu còn nhuốm lại một ít máu. Izanami không thể tưởng tượng được màn tra tấn của 262. Cô không tin bản chất của 626 lại giống 262 bởi cả hai là một. Thế giới ngược chính là lí do khiến cho Izanami bác bỏ ngay suy nghĩ đó.
- Các người cho chúng tôi đi được chưa ? Tôi đã thay 626 tìm được thiên sứ cho các người rồi đó.
Lời nói của cô xem ra chẳng có tí động lực gì. Ánh mắt của Izanami ngước nhìn bà Emi vẫn đang lặng người quan sát với vẻ van xin. Đối với cô như vậy là quá đủ. Tình hình ở thế giới thực tại có lẽ đã trầm trọng lắm rồi, nên cô không muốn chơi trò chơi gì nữa với A cả. Cô muốn trở về để tìm anh trai và tìm mọi lí do để chống chế rằng 626 chẳng qua là bị tai nạn. Ấy là khi cậu tỉnh lại và có thể đi ngay bây giờ.
Bọn TN chắc chắn sẽ loạn lên khi biết Đại Vương của chúng gặp chuyện. Nhất là Yami và Tatsu, họ sẽ không để yên cho A hoặc cả cô. Dù sao đi nữa thì người ép 626 tham gia cuộc tìm kiếm này chính là cô. Giờ thì Taka chẳng nói gì cả. Ông ta đã biến mất từ sau khi nhận được viên thiên sứ. Izanami vẫn còn một niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng ông ta sẽ không lừa mình. Có lẽ Taka đợi cho 626 tỉnh lại rồi mới nói chăng ? Cô cũng không biết nữa.
- ' Ngôi mộ có hai cây anh đào...gần bãi biển... Iwate...Iwate...nhanh lên trước khi 262 tới để lấy thiên sứ Inari.'
Đó là lời nhắn cuối cùng trên gương mặt đầm đìa máu của 626, trước khi cậu ngất đến tận bây giờ. Taka đã cho TN lai người khác thay thế cậu, để đi cùng bà Emi và Izanami đến Sanriku Kaigan, thuộc phía đông của tỉnh Iwate. Nơi này đồng thời cũng cho cô những thông tin thú vị, về câu chuyện một tên TN tầm đứa trẻ bảy tuổi lúc trước đã ở đây. Nó canh giữ một ngôi mộ và một đứa bé gái tóc hạt dẻ. Người ta hay gọi nó là quái vật và nhiều lần kinh tởm khi thấy nó giết người. Nhưng mục đích chủ yếu của nó là vẫn bảo vệ đứa trẻ ba tuổi lẫn ngôi mộ nào đó được xây đắp vụng về. Sau này khi tên TN đi rồi, mọi người ở đây đã gom góp xây lại ngôi mộ cho sạch sẽ hơn, sau bao nhiêu ngày tàn tạ vì giông bão.
Đúng thật là chẳng nơi nào tươi tốt như hai cây anh đào dại mọc gần ngôi mộ. Chúng trải dài những chiếc lá cùng hoa rơi lên mặt đá lạnh lẽo rồi lại rụng hết một cách xơ xác. Có lẽ vì mùa đông đã đến rồi và chính nơi đây Izanami đã tìm thấy thiên sứ Inari. Cô ngạc nhiên vì 626 lại đoán ra được điều đó. Bây giờ nghĩ lại, cô càng cảm thấy chạnh lòng. Chả trách tại sao anh trai cô lại trung thành đến thế. Đối với cô, 626 cũng hoàn hảo giống hệt như những gì ông Ken nghĩ. Không chỉ về ngoại hình bên ngoài, mà còn cả sự nhạy bén từ bên trong. Izanami ngẩn ngơ một lúc lâu, đôi tay cô lặng lẽ nắm lấy tay người đối diện trong vô thức.
Và cũng vì đắm chìm vào nỗi hạnh phúc quá thể, nên Izanami chưa chú tâm đến thực tại. Emi đã ngồi đối diện cô, bà nắm tay của 626 y như cô và điều quan trọng hơn là cậu đã tỉnh lại. Emi phải gọi mấy lần, Izanami mới thôi ngẩn người ra đó mà cười một mình.
- Này, cậu còn nhớ đây là số mấy không ?
Cậu gật đầu, thì thào không ra hơi. Bà Emi kề sát tai lại gần để lắng nghe.
- Số hai.
- Chuẩn!
- Bà...là ai thế ?
- Hả ?
- Đùa thôi...đừng tỏ ra mình ngốc nghếch như thế trước mặt tôi.
Rồi cậu quay sang Izanami vẫn đang theo chủ nghĩa 'ngớ người ra'. Cô chớp mắt và cố nặn một nụ cười quái đản. Izanami nói rằng cô đã tìm được thiên sứ theo đúng như gợi ý mà cậu đã nói. Chỉ có điều cô không hiểu tại sao cậu lại biết.
626 định giải thích, nhưng sức lực của cậu không cho phép điều đó. Cậu thở dốc khi cố trườn người ngồi dậy dù chẳng được. Tay chân cậu bủn rủn. Đầu cậu đau nhức mỗi khi 626 chạm vào nó hoặc tác động đến nó. 626 những muốn gầm lên vì bực tức. Cậu có chuyện khác quan trọng hơn là nằm đây vật vã, với cơ thể mềm nhũn như cọng mì của mình.
- Đã bao lâu rồi ? Tôi ngất...bao lâu rồi ? Trả lời đi!
- Hai ngày rồi ! Kể từ lúc cậu bị 262 thiêu trong lồng sắt.
- Bà đùa tôi, hai ngày...vậy còn bọn TN thì sao đây? Taka đâu...Emi, Taka đâu ? Tôi muốn quay về...lão không thể thất hứa như thế. Izanami, tôi nghĩ là Taka...đã nói cho cô biết cách về rồi phải không ? Đi nào, có lẽ Tatsu và Yami... có thể trì hoãn lại được cuộc chiến và chờ chúng ta trở về.
Taka đã nói với cô bằng giọng nói mơ hồ. Ông chỉ bảo rằng 626 đã tìm được đường về nhà và cô nên hỏi cậu. Xem ra biểu hiện của 626 cho thấy chính cậu còn không biết điều đó. Cậu thô lỗ ném cây kim truyền nước biển trên tay qua một bên. Emi cau mày, bà dùng hai tay giữ chặt 626, khi cậu có ý định xé một vài miếng băng quấn đầy trên người.
626 cự quậy, cậu nhìn lại cơ thể mình và nghiến răng xấu hổ, khi lúc này chỉ bận vẻn vẹn một chiếc quần nhỏ và có chiếc khăn trắng đắp ngang người cậu. Còn lại chẳng có gì ngoài lớp vải băng khó chịu. Khủng khiếp hơn là trước mặt cậu lại có tận hai người khác giới đang ở đây.
- Trông cậu chẳng khác gì một cái xác ướp. Cậu đến cuộc chiến gì đó với bọn TN của cậu chỉ tổ vướng tay vướng chân bọn chúng thôi.
Bà Emi gắt gỏng đáp, tay vẫn kìm chặt cổ tay của 626. Bà đe dọa sẽ cho cậu ngủ nữa, nếu như cậu còn tỏ ra mình là vũ trụ.
- Taka nói là cậu biết đường về. Ông ấy bảo rằng chính cậu đã từng gặp qua nó.
- Làm sao tôi biết được, lão già ấy...
626 định chụp lấy con dao gọt vỏ táo gần đó nhưng lại bị bà Emi giật mất. Bà ấn tay vào vết thương, khiến mọi cảm giác tồi tệ bắt đầu chạy dọc sóng lưng cậu. 626 chẳng thể làm gì ngoài cái nhăn mặt đau đớn và tê dại. Điều đó chỉ khiến cậu cáu giận và muốn chửi rủa, phá hủy một thứ gì đó xung quanh mình.
- Đối với một kẻ cứng đầu như cậu thì tôi nên mạnh tay và chắc chắn mạnh tay hơn vì cậu là TN.
- Không có sức mạnh...tôi chẳng khác gì một kẻ tàn phế. Thời gian lành vết thương sẽ càng lâu hơn nữa.
- Là bởi vì-
- Đủ rồi! Là ta ngu ngốc, hôm nay ta thua các người rồi, thua một cách vớ vẩn. Ta không muốn nghe điều gì nữa cả. Đi hết đi.
Cậu cắn môi, tay siết chặt ga giường. 626 chuyển từ ánh mắt mệt mỏi sang thái độ giận dữ pha lẫn nỗi bất lực. Nghĩ đến việc mình lần lượt mất đi tất cả, khiến cậu như muốn tự tay giết chết bản thân. 626 đã cố gắng chống chọi với xã hội tàn nhẫn này, những mười mấy năm lang thang đây đó và cậu không muốn mình mất trắng, chỉ vì thua một tên TN bí ẩn có sức mạnh di chuyển không gian lẫn thời gian.
626 giận run người. Cậu ra dấu tay im lặng trước khi bà Emi định lên tiếng. 626 gạt mạnh tay bà ta khi bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu.
- Các người đi ra ngoài đi, ta muốn được yên tĩnh.
- Mà này-
- Đi ngay đi trước khi tôi nguyền bà phải chết trong xấu hổ.
Trông nét mặt Emi không vui, nhưng Izanami đã lên tiếng gọi bà cùng ra ngoài. Cô nhận thấy tay Emi vẫn còn cầm chặt tờ giấy. Nó luôn ở bên cạnh bà từ lúc bà trở về đây. Cô nhìn thấy dòng chữ màu đen trên mặt giấy. Dòng chữ mang nội dung về cuộc xét nghiệm máu của Emi. Đó là dòng máu AB, máu của 626 cùng một người khác.
_________________________________________
Ngày hôm sau lại đến, 626 chẳng thể nào không rên rỉ khi phải nhích bản thân vô dụng xuống giường. Cậu tự tiện tháo lớp băng trên cổ tay mình và cây kim vẫn đang rỉ rả nhỏ giọt. 626 cho đó là vớ vẩn. TN không thể nào yếu ớt như con người được, mặc dù đầu óc cậu có hơi choáng váng đôi phần.
Cậu lề mề mặc lại bộ quần áo thun nằm cạnh đầu giường và nắm lấy chiếc xe lăn gần đó. Gò má cậu hơi đau khi 626 cử động cơ miệng đang cứng đờ của mình. Dường như cậu chẳng thể chịu đựng được cảm giác yên bình không làm gì lúc này. Cậu muốn tự tìm lấy đường về, đó là kể cả việc Taka sẵn sàng thả cậu ra.
626 không nghĩ ông ta tốt bụng đến thế. Cậu trút một hơi mỉa mai, rồi lật đật dùng remote điều khiển chiếc xe chạy khỏi phòng. Cậu đọc lên hai từ 'ban công' và ngay lập tức chiếc xe tiếp thu điều đó.
Lúc nãy, bà Emi có đến để đề nghị cậu uống thứ thuốc quái quăm từ gã bác sĩ râu kẽm mặt đầy vết chân chim. Cậu từ chối ngay khi bà ấy vừa đặt chân vào phòng. 626 thẳng thừng trả lời rằng cậu sẽ sống tốt hơn nếu không gặp bà thêm một giây phút nào nữa. Cậu yêu thích ở một mình còn hơn là phải sống gần kẻ dối trá.
Ban công ngoài bệnh viện khá thoáng mát. Có hai chậu hoa hồng đỏ được treo trên lan can đang nhẹ nhàng đu đưa trong gió. Vườn hoa cung nhân thảo bên dưới đang nở rộ, có lẽ vì nó đang chịu sự tác động của thiên sứ Inari. Cậu vẫn thích hoa tulip hơn. Tulip vàng có ý nghĩa của một tình yêu đơn phương và vô vọng. Nó khiến cho cậu phải cắn môi mà buồn rầu. Nhưng 626 không thể không đắm mình vào dòng suy nghĩ mơ hồ và lãng mạng, trước những nhánh hoa xinh đẹp ngay gần tầm mắt lúc này. Cậu chống càm lên đôi tay đặt trên thanh lan can. Nghiêng người về một góc để hồi tưởng. Trong vài phút sau đó, cậu gần như ngủ thiếp đi.
- Có lẽ tôi sẽ tặng cho cậu hoa chuông xanh nhỉ?
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cơn mơ trong 626 bỗng chốc tan biến đi mất, ngay khi bàn tay ấy chạm vào vai cậu.
- Tôi mừng vì cậu chưa chết đấy, công nhận cậu không những cứng đầu mà còn sống dai nữa.
Kagami vuốt mái tóc của mình. Những ngón tay luồng qua khẽ tóc tung bay trong gió.
- Vậy thì tôi sẽ tặng cô Sweet Pea* trước khi rời khỏi đây.
- Cậu cũng có hứng thú với hoa ấy chứ. Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại thoát được khỏi tay 262 à ?
626 xoa lấy đầu mình đang âm ỉ tra tấn. Khó khăn lắm cậu mới có thể không làm các vết thương nhói lên, khi phải đứng dậy bằng cách chống tay vào lan can gần đó.
- Orochi, hắn có bố cô trong tay thì ngại gì việc sẽ mất cô ? 262 đang nắm giữ điểm yếu đó, vậy nên chín mươi phần trăm hắn cam đoan là cô sẽ trở lại sau khi rong ruổi bên ngoài.
- Cậu dám chắc điều đó sao ?
- Chắc rồi, ngay cả tôi cũng nhém bị cô mần ra trò chỉ vì xúc phạm ông ta qua lời nói cơ mà.
Bên dưới vườn hoa cung nhân thảo có vài thành viên A đang đứng thấp thỏm để canh gác. Có vẻ như họ đã thấy hai tên TN đang đứng nói chuyện với nhau. Nét mặt họ bắt đầu đề phòng. 626 không biết họ thuộc cấp nào, nhưng dựa theo trang phục trắng của Taka thì có lẽ họ là Trung Cấp hoặc Đại Cấp. Vũ khí của họ khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Biết bao nhiêu TN phải bị mổ xẻ để tạo thành thứ chết người ấy. Cậu tự thề với lòng thà rằng tự phát nổ và chết cùng thiên sứ. Còn hơn là phải chứng kiến cảnh nhìn thấy A sử dụng sức mạnh của mình để đánh đồng loại.
- Thế...cuối cùng là bà Emi đã cứu cậu ?
- Cũng không hẳn, nhưng tôi không muốn nghe điều gì về A nữa cả. Và tôi cũng nghĩ rằng cô đến đây không phải là bàn chỉ riêng mỗi bọn chúng.
- Đúng, tôi đến đây là để cảm ơn cậu. Giờ thì TN Mùa Màng sắp ra đời rồi. Bọn sói và người thân của tôi sẽ không phải đói nữa. Còn một chuyện khác riêng tư hơn, đó là 262 gần như mất tinh thần hẳn ra kể từ khi cậu rời khỏi đó. Hắn không còn quấy nhiễu tôi như mọi khi nữa.
Cậu quay sang khi Kagami vừa dứt lời. 626 chống tay vào lan can và lại di chuyển đi một chốc. Cậu muốn tự tay tưới lấy chậu hoa hồng đỏ sắp tàn trong khi Kagami đang nghịch chậu còn lại. Cô tỏ ra không hiểu thái độ bất ngờ đó từ 626.
- Cô thực sự yêu 262, chỉ là cô tỏ ra khó chịu với những việc hắn đang làm như một sự bắt buộc thôi.
- Hoang đường, 262 là một tên-
- Đừng chối nữa Kagami, tôi thắc mắc là tại sao cô lại không cùng A giết quách hắn cho rồi. Trong khi cô luôn là người được tự do đi lại. Phải chăng vì cô không nỡ ?
Điều này khiến cô ngập ngừng. Kagami không đáp lại điều gì khác.
- Hắn cũng thế. Mặc dù hành động của cả hai trông khó coi đối với A và TN. Sẵn đây tôi nói luôn, nếu 262 không làm khó cô trong chuyện tình cảm với kẻ khác. Thế cũng đồng nghĩa với việc hắn từ bỏ tình yêu của mình dành cho cô rồi.
- Ý cậu là sao ?
- Cô không hiểu à ? 262 yêu cô thật lòng, chỉ là cách hắn thể hiện quá tàn nhẫn trong mắt cô thôi. Tôi đoán là Orochi vẫn sống tốt, có khi lão ta thậm chí còn được 262 tiếp đãi như một bố vợ thực sự. Hắn nhân từ với lão hơn tôi tưởng đấy. Có phải hắn chỉ nói rằng Orochi luôn nằm trong tay hắn, nhưng hắn chưa bao giờ và thậm chí là không bao giờ, cho cô tận mắt thấy cảnh hắn tra tấn lão ta ? Và cũng vì hắn ghen nên 262 mới cho người giết tôi. Thật ra thì hắn chẳng cần thiên sứ đó đâu, hắn chỉ muốn cô trở về nên mới bày trò về việc cất giấu Inari, cho cô ở lại trung tâm hắn mà tìm kiếm trong vô vọng. Nếu như cô chịu tha thứ cho hắn về một chuyện gì đó giữa cả hai, thì hắn sẽ không dùng thủ đoạn này để ép cô phải chọn lựa nữa.
Dường như 626 đang tự muốn vả vào mặt mình. Giải thích cho người khác trong khi bản thân cậu lại tệ hơn nhiều. 626 nín lặng một lát, cái nhìn hướng về A sẽ khiến suy nghĩ của cậu tập trung đến họ hơn.
- Có thể...tôi đã nghĩ sai về hắn. Chà...không ngờ một kẻ ngớ ngẩn như cậu lại có thể hiểu rõ điều này.
- Tôi...
Cậu đặt bình tưới xuống đất và quay trở lại với chiếc xe lăn. Kagami vẫn dõi mắt nhìn lặng lẽ cho đến khi 626 quay đầu và thở dài.
- Tôi thì biết gì về chuyện đó, chỉ là tôi cảm thấy như đang nhìn vào sự đối lập của chính mình mà thôi.
626 miễn cưỡng nặn ra nụ cười với cô gái đang trầm tư một cách nghiêm trọng. Đôi mắt buồn rầu của cô hướng về nhánh hoa hồng đỏ. Cơn gió lại thổi qua mang theo chút se lạnh của bầu không khí tĩnh lặng.
- Rồi nỗi buồn trong lòng cô sẽ đi vào lãng quên thôi. Và cô phải tặng tôi hoa chuông xanh như đã hứa đấy!
_____________________________
- Một thứ sức mạnh có thể khiến cho TN lưu lạc vào thế giới song song Trái Đất quả thật là không tầm thường. Tôi sống đủ lâu và đủ trí nhớ để biết hết tất cả các TN mà mình đã cho tạo ra. Có thể hắn, tên lạ mặt đó được tạo từ một nhà khoa học, hoặc một tên Đại Vương tài giỏi và nổi bật.
- Cậu có suy nghĩ gì về gợi ý của Taka không ?
626 chẳng nói gì, bởi vì cậu đang suy nghĩ. Hoặc là Taka đã lừa cậu, hoặc có thể là ông ta đã nói đúng. Cậu đã tìm thấy đường về nhưng chính bản thân cậu không hề biết. Và rằng ông ta đã theo dõi cậu từ suốt cuộc hành trình, chỉ tiếc là không giúp cậu đúng lúc. 626 tự hỏi cuộc giải cứu mang tính nghệ thuật hôm bữa là do Emi hay Taka là người đề nghị đây, bởi vì có lẽ lúc đó ông ta vẫn cần TN lai người chăng ?
- Suýt nữa thì...hôm đó.
- Cô gan thật đấy Izanami. Xông vào trung tâm TN chỉ để cứu tôi trong khi cô cũng chẳng có sức mạnh gì cả.
- Có thể lúc đó tôi đã hồi phục được một chút rồi sao?
- Thế thì cô chẳng cần nhờ TN nhân ngư vác mình lên vai và mượn danh nghĩa Nữ Hoàng biển cả của nơi này để đánh lừa nhân ngư đấy.
Izanami cười thì thầm. Cả hai chẳng làm gì khác ngoài việc đi ra đi vào phòng bệnh và ban công. Lâu lâu họ lại dạo xuống vườn hoa nhân thảo, rồi lại chán nản khi gặp những gương mặt không mấy thân thiện đang đứng xung quanh dòm ngó. Cả hai vừa đi và vừa trò chuyện để giết thời gian. Những câu chuyện thời xa xưa khi còn là một đứa trẻ, dường như khiến bầu không khí đang dần lắng đọng lại nhiều hơn.
- Tôi đã được đi học nên kết được nhiều bạn. Trong số đó cũng lọc ra được vài kẻ gian dối không ít. Cuộc đời tôi đến tận bây giờ tuy ít sóng gió, người luôn bảo vệ và che chở cho tôi thì không bao giờ gặp lại được nữa. Chỉ hai ngày trong hai lần gặp mà thôi. Vậy mà đối với tôi, Ken luôn là người thân duy nhất sau khi bố mất.
- Cô thật trọng tình nghĩa. Hiếm khi có TN biết suy nghĩ như thế, đa số chỉ toàn là dối trá.
- TN có nhiều loại mà, không ngôn ngữ và có ngôn ngữ. Lai người và không lai người. Biết suy nghĩ và chỉ làm theo bản năng. Vì thế mà cuộc sống gặp thêm nhiều vô vàng nguy hiểm. Bọn ngu ngốc thường hay bị khống chế nhiều.
- Có lẽ là cô nói đúng.
Chiếc xe dừng lại ở dãy hành lang bên ngoài. Izanami ngồi lại bên ghế đá. Cô vẫn nhìn lấy đối phương. Ngọn gió cứ thổi qua thật buồn tẻ. A vắng lặng như thế sao ? Hay thật sự là do họ cách ly với TN nguy hiểm ? 626 không biết điều gì đang diễn ra, cậu thở một hơi dài.
- Vậy còn cậu thì sao ? Cuộc sống của cậu lúc trước như thế nào ? Tôi có được quyền biết không?
- Không sao, vốn dĩ nó cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm. Tôi sẽ sẵn sàng kể nếu như cô đồng ý lắng nghe.
- Cậu có bạn trước khi đến trung tâm chứ ?
- Tôi có một người bạn rất tốt. Cậu ấy không sợ chỉ vì tôi là TN, sẵn sàng cho tôi ở nhờ nhà của mình khi tôi tỏ ra giận dỗi Goro.
Rồi cậu lại tiếp tục câu chuyện về người bạn tốt. Lời kể khiến cho Izanami cuốn theo trong sự hào hứng. Thật thú vị khi những đứa trẻ cùng rủ nhau thả diều, tắm suối, tham gia lễ hội hóa trang và hòa nhập trong dòng người tưởng chừng như là không thể. Izanami thường hay cười vì những điều hậu đậu nhất. Cậu gật gù sau mỗi lần bảo rằng thuở nhỏ mình thường hay té ngã.
- Hẳn là cậu ấy rất vui tính. Vậy bây giờ người bạn ấy đâu rồi ?
- Ở kia.
Cô nhìn theo 626. Cậu chỉ tay lên trời, ngụ ý muốn nói gì đó. Izanami im lặng một lúc lâu, cô tắt dần đi nụ cười và sự vui vẻ.
- Ở phương xa đó, bạn của tôi vẫn cứ bình yên. Tôi tin chắc rằng cả hai còn sẽ gặp lại nhau. Chỉ là một người đi trước thôi. Khi cơ hội vừa vụt qua, tôi cũng sẽ đi đến nơi mà cậu ta đến.
- Tôi không hy vọng sẽ là cơ hội đó. Age...à không...Kanata này, sau đó thì thế nào ? Cậu trở về với Goro khi người bạn ấy đi ư ?
- Đúng vậy, tôi đã gặp được ông Ken và bà Kuri, Bóng Ma cũng đi theo nữa. Họ đã thoát khỏi Meiko. Goro chấp nhận họ làm con nuôi và về ở cùng mình. Cuộc sống lúc trước của tôi chẳng có gì đặc sắc, ngoài việc gặp mặt nhau và lên kế hoạch lật đổ Kisame. Nó như một cuộn phim trắng đen được chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Tôi sống rất tốt, có lẽ vì tôi chẳng còn nói chuyện với ai nữa. Cô có sai lầm không khi dành khoảng thời gian này để trò chuyện với tôi ?
- Chẳng có gì sai lầm cả đâu 626.
Đôi lúc cô chủ động đẩy chiếc xe nhưng 626 lại từ chối. Cậu không muốn làm phiền Izanami. 626 có thể bảo nó đến nơi mà cậu muốn. Đợi đến khi đôi chân gãy của cậu không đau nhói mỗi khi đứng dậy nữa, thì cậu sẽ sẵn sàng cho cuộc đào tẩu có kế hoạch của mình. Và trong thời gian còn ở A, cậu sẽ dốc tâm tìm ra tên TN đã gây ra vụ tai nạn tồi tệ đó.
- Xin lỗi vì hôm qua có hơi nặng lời, tại vì tôi hơi sốc khi nghe rằng Taka đã không trực tiếp nói ra đường trở về.
- Ơ...K...không có gì...tôi biết mà, tâm lí chung của các TN với A là thế.
Và còn một chuyện khác liên quan đến vấn đề riêng tư. Cậu cắn môi quay đi để Izanami không nhận ra mình khó coi đến thế nào. Tay cô chạm vào miếng băng quấn quanh đầu 626 với sự tò mò.
- Cậu đỡ rồi chứ ? Tôi thấy cậu liều lĩnh quá, chỉ với ba ngày thôi. Cậu cần nghỉ ngơi thêm nhiều đấy.
- Không cần đâu...vả lại tôi là TN, tôi không yếu ớt như con người. Mặc dù đôi lúc tôi cũng phải đau đầu một chút. Phải chi tôi có thể quay ngược thời gian lại lúc đó, để đặt thêm điều kiện cho Taka rằng lão phải chỉ chi tiết nhỉ ? Như vậy thì sự hy sinh này sẽ không dư thừa.
Cụm từ 'quay ngược thời gian' khiến cho 626 chết lặng người. Cậu bỗng nhớ tới lời nói của Tadashi lúc còn ở buổi tiệc. Một Đại Vương nào đấy sở hữu một tên TN sâu lông, hắn muốn gì sẽ có đó. Tên TN chỉ cần biết mất rồi lại trở về với thứ hắn muốn trên tay. 626 tự hỏi sức mạnh của nó có liên quan gì đến không gian và thời gian hay chăng.
- Izanami này, cô có thể giúp tôi tìm hiểu về tên TN sâu lông với Taka không ? Tôi không hợp với lão.
- TN sâu lông ?
- Đúng thế, nghe thật lạ và thế giới chúng ta chưa từng sản xuất nó. Nếu TN sâu lông có thể di chuyển thời gian thì biết đâu ta có thể trở về nhờ vào sức mạnh của nó ?
- Cậu thực sự tin điều này ?
- Chính xác là ta chỉ còn cơ hội duy nhất đó mà thôi. Izanami, cô làm được chứ ?
Ánh mắt cô lướt qua một lượt khu vườn và trở lại với 626. Izanami khẽ gật gù, suy cho cùng thì cô vẫn mong là mình đến kịp để cứu ông Ken. Năm ngày ở thế giới này cũng đủ khiến cho cô rơi vào tuyệt vọng. Phải làm sao nếu như cô trở lại cuộc chiến dang dở với một khuôn mặt dở hơi nhất đây ? Izanami cũng tin rằng đội quân TN của mình đủ sức mạnh để cầm chân bọn quái vật, không cho chúng tiến xa thêm về phía thành phố.
- Tôi sẽ được trả công lao bằng gì đây ?
- Nếu cuộc chiến kết thúc ...tôi sẽ trả cô thêm một đội quân TN nhân ngư được chứ ? Miễn phí!
- Cậu không thể nào nghĩ thoải mái hơn được sao 626 ? Cậu chỉ nghĩ tới việc hợp tác phải có lợi hoặc miễn cưỡng không có lợi mà thôi.
- Vậy thì một chuyến du lịch ? Một chậu hoa tulip ? À...Một bữa tiệc ? Hay là tìm giúp một người bạn đời nhỉ ? Tôi thấy cô cũng nên-
Nét mặt cô nhăn lại, Izanami phẫn nộ đáp. Cô không cần những thứ đó, như thể cô là một cô 'lão' cần được an ủi tuổi thanh xuân đã qua. Bàn tay Izanami siết chặt, cô tặng cho 626 một cái cốc thật đau khiến cậu rít lên như con mèo con.
- Lấy vẻ đẹp của phái nữ ra để trêu đùa là một hành động ngốc nghếch đấy thưa ngài 626. Tôi cũng đã lỡ hứa với anh Ken, rằng chuyện hôn nhân sẽ do anh ấy quyết định. Ngài đừng giả ngơ nữa. Anh ấy chọn ngài đấy, bất ngờ thật, còn tôi thì chưa. Bởi vì nhân ngư không thể thân thiện và kết giao với TN trên bờ được, trừ những chuyện làm ăn.
- Tùy cô thôi Izanami! Tôi tôn trọng quyết định của cô và cả ông Ken. Nếu cô không thích, cô có thể từ chối. Nhưng mà...
- Thế nào ?
- Tôi vẫn theo ông ấy, tôi sẽ để Ken quyết định chuyện này!
(Sweet Pea: tạm biệt. Chuông xanh: lòng biết ơn )
____________________________
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro