Chap 14: Đi Tìm Bực Bội.

Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, Yuuki thì ngày càng yếu đi. Ông Ken và bà Kuri cũng chẳng gặp gì khó khăn. Mimi đã được Tatsu chăm sóc, lũ Bóng Ma thì lại đi phá phách một cách dở hơi. Riêng lão khoa học vẫn bận bịu với công việc chế tạo ra TN của mình. Lão khó khăn khi phải đi tìm đứa trẻ lang thang, đôi lúc lại nổi điên đập phá đồ đạc. Nhìn chung thì mọi việc đã đâu lại vào đấy, vì thế tôi quyết định vắng mặt một thời gian để đến với thế giới con người.

Mục tiêu của tôi lần này chính là trung tâm của Kisame. Tôi muốn khám phá nó, đánh giá nó và sở hữu nó y như lời 004 khuyên nhủ mỗi đêm. Có lẽ ý định to lớn được làm Đại Vương đối với tôi bây giờ còn quá xa vời. Tôi tạm dẹp bỏ suy nghĩ đó trong lúc mỏi mòn chờ đợi đám lính canh điểm danh từng người một vào đăng kí làm công. Lối vào chính không mở mà phải đi vào cổng sau. Bên ngoài hiên có hai cây cột trụ khổng lồ bằng cẩm thạch. Nó che đi ánh nắng cho bọn sói khi chúng đứng bên ngoài đọc tên mỗi người có sẵn trong tờ giấy đã đăng kí.

Kisame có hẳn một khách sạn con nhộng rộng lớn và sang trọng cho bọn người làm. Có đủ người đăng kí từ già đến trẻ, người lang thang cho đến TN mất gia đình, miễn họ còn sức lực thì Kisame sẵn sàng thu nạp tất cả. Làm không công nhưng họ được ăn uống đầy đủ, có nơi ở thích hợp chẳng sợ mưa nắng. Đến cuối đời thì họ vẫn chỉ sống trong cô độc của sự cầm tù. Vào đây là hết, cuộc đời sẽ chấm dứt ngay thôi.

Công việc ở đây đều được thông qua TN cáo kém chiều cao và mũi tẹt. Hắn ra quy định rõ ràng trước khi cho tất cả đến nhận phòng, chuẩn bị cho buổi làm nhiệm vụ đầu tiên vào ngày mai. Chúng tôi sẽ bắt cặp với nhau, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng thì nên chọn kẻ có cùng công việc với mình. Mỗi đội sẽ có bốn thang điểm, mỗi thang điểm tối đa là mười. Khi hoàn thành nhiệm vụ bình thường sẽ được cộng một, đặc biệt thì cộng năm.

TN cáo nói rằng chiếc vòng vàng nhỏ mà chúng tôi mang theo trên tay, chính là máy theo dõi công việc. Khi xong xuôi nhiệm vụ, chỉ cần ấn nút 'hoàn thành' trong màn hình thì hệ thống sẽ lưu lại ngay sau đó. Hắn chỉ cho đủ ba ngày để trở về, nếu không thì hủy bỏ. Hắn chẳng chấp nhận việc mất mạng và sẽ bỏ xó để tiếp nhận đội thứ hai. Chiếc vòng còn có một chức năng khác tương tự như điện thoại di động. Chỉ có điều mọi người sẽ không thể liên lạc, hoặc nhắn tin được gì với người khác, ngoại trừ đồng đội và những người có mặt ở đây.

Cụ thể công việc của mỗi người là như thế này: con người nếu là nữ thì sẽ lo phần lắp ráp các bộ phận của TN. Nếu là TN thì sẽ lo phần hình thành ý tưởng để đưa cho chúng kiểm duyệt. Về nam, nếu là con người thì lo việc khuân vác các máy móc lên tầng trên hoặc xuống tầng dưới. Còn TN thì đảm nhiệm vụ đi săn cả về con người lẫn thú. Một công việc mà tôi nghĩ là tỉ lệ tử vong rất cao, vì bị A bắt hoặc TN giết.

Sau ba tiếng đồng hồ chờ đợi, tôi lập tức đến nhận phòng khi mọi người đều đồng loạt chấp nhận. Chẳng ai ý kiến cả, vì thế họ cũng tất bật rời khỏi khu xưởng chính khổng lồ như tôi. Hiện tại thì tôi đang đi trong một dãy hành lang của khách sạn con nhộng thứ năm theo sự chỉ dẫn của bọn lính. Nơi này vẫn còn tầng thứ hai trống người phía trên, vì thẻ của tôi có con số 63 nên tôi đành chấp nhận định cư ở dưới. Có những người cùng một khu với tôi vẫn đang cặm cụi sinh hoạt, cũng có những người vừa gặp đã bắt chuyện như đã quen từ lâu.

Chỉ riêng tôi là chẳng nói chuyện với ai, tôi cất nhanh gói hành lí đơn giản của mình vào tủ và nhanh chóng chui vào phòng. Tôi dành ít thời gian để nhìn ngắm, khám phá chiếc vòng rồi quyết định đi ngủ, trong lúc mọi người hẹn nhau đi xung quanh trung tâm này ở một vị trí nhất định. Trước khi ngủ, tôi có thấy một bóng dáng người bận đồ đen đang chật vật dìu kẻ còn lại lướt qua thang máy. Tiếng họ xì xầm về việc tại sao lại ngu xuẩn đi kết cặp với một tên TN hổ hống hách thích bạo lực. Giọng của một cô gái khá trong trẻo, đang trách mắng người còn lại đang trong tình trạng sống dở chết dở.

Rồi thì một lát sau, cô ta cũng đến nhận phòng. Trùng hợp thay lại là căn phòng phía trên tôi. Kẻ bị đánh đến chết đi sống lại lúc nãy của cô ta đã biến mất. Tôi thầm đoán rằng lúc nãy cô ta đã dìu hắn về phòng rồi cũng nên. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng quan trọng gì, vì thế tôi lập tức ngủ trưa ngay sau đó.

Chiều hôm đó, tôi dạo quanh khách sạn từ ban công đến các khu làm việc với giới hạn nhất định. Thoạt đầu, tiếng máy chạy và tiếng trò chuyện chẳng làm tôi chú ý gì cho kham. Tôi không có hứng thú với nhà máy màu trắng anh túc, tấp nập người ra vào và nó cũng chính là nơi tôi sẽ làm vào ngày mai.

Phía sau khu rác thải là một bãi đất trống. Nó sẽ chẳng hấp dẫn trí tò mò của tôi nếu không có một vài vụ nổ. Tôi chạy đến đó, rồi nấp sau một thân cây to đã chết để quan sát xem chuyện gì đang diễn ra.

Có dăm ba tên TN hổ đang đe dọa một cô gái. Hắn bảo rằng cô đang rảnh tay lo chuyện bao đồng. Người bạn Yoshida nào đó của cô ta đáng bị đánh cho sống chết vì dám bảo rằng chúng bình đẳng với mình. Cô gái nghiêm trọng không đáp trả, vẫn bình tĩnh đứng đối mặt với tên hổ cầm đầu to lớn. Cô ta vận một chiếc quần bò cùng một chiếc áo sơ mi caro nâu. Nhìn sơ qua thì tôi biết người này chẳng dịu dàng gì, mặc dù mái tóc nâu xõa dài của cô ta không làm cho phần nữ tính trỗi dậy một chút nào.

Cuộc trò chuyện đang đến hồi căng thẳng. Tên hổ cầm đầu trong nhóm ba là tên có khuôn mặt đầy sẹo nhất. Hắn dữ tợn theo cái cách một động vật hoang dã. Móng hắn vung cao, tên TN định cào nát đối phương. Mục đích của hắn là kiếm chuyện với cô gái. Hẹn cô ta ra đây để đánh hoặc làm một việc gì đó để trả thù vụ cậu bạn Yoshida.

- Ai cũng hiểu ta là kẻ mạnh nhất ở đây. Ngươi thật ngu ngốc khi kiếm chuyện với hổ.

Cô gái cau mày, nhanh chóng né đi cú tấn công bằng móng vuốt. Thân hình nhỏ bé trước một đối thủ to lớn luôn làm cho cô ta có lợi thế trong việc di chuyển nhanh. Cô ta lách người và tặng hổ một cú đấm lung lay hàm răng bằng cù chỏ. Lợi dụng lưng hắn để lấy đà và tấn công hai kẻ còn lại. Chân cô ta quặp lấy tên hổ nâu vật hắn ngã sóng soài. Tên còn lại sử dụng vũ khí là một con dao. Hắn gầm lên xung trận. Cô gái khôn ngoan hơn bằng cách né nhanh những lần vung loạn xạ, gây chấn thương cho hổ bằng việc đánh vào xương ống chân.

Hai tên nhỏ con đổ gục, chỉ còn tên cầm đầu vẫn điên người quay lại. Hắn rút khẩu súng trong túi quần thụng và thấp. Một khẩu súng gây tê liệt con mồi có sức sát thương cao như đối với con người. Bàn tay còn lại của hắn cũng bám thuốc, TN hổ đã tính toán tấn công cô ta bằng nắm đấm để tạo ra vết thương cho thuốc vào người nếu chẳng may hắn bắn trượt. Cô gái định né đi, nhưng chính cái đe dọa bằng đầu súng đó khiến cô ta hưởng trọn một cú đánh tối sầm mặt mày.

Cô gái ngã nhào, hổ đã lừa cô ta để bàn tay thô kệch to lớn có tẩm thuốc gây tê đó khiến gò má cô thâm tím. Cô ta đã kịp tấn công, vô hiệu hóa khẩu súng chẳng biết là thật hay giả. Nó rơi xuống đất cách xa tên TN.

Không biết vì chuyện gì làm cho TN hổ rút lui. Hắn gầm lên cảnh cáo và chỉ tay về phía cô ta. Tên TN biến mất sau cái lấy đà để bay đi mất. Tôi nhận ra khách sạn đã đến giờ tập hợp mọi người. Thì ra là thế, tôi đứng lại đôi chốc trong lúc cô gái nọ đá vào ngực hai tên TN đang bất lực thở khò khè. Tay cô ta cầm lấy khẩu súng để kiểm tra. Tôi những muốn tội thay cho gò má phải tím tái của cô. Thiết nghĩ lại mình cũng lo chuyện bao đồng, vì thế nên tôi quyết định bỏ đi.

Nhưng số phận xui xẻo lại đeo lấy tôi. Sự di chuyển đó đã gây chú ý cho cô gái. Có lẽ cô ta tưởng nhầm tôi là đồng bọn của hổ nên đã tấn công. Tôi thật sự cảm thấy không nên đùa với những cô nàng ưa bạo lực. Bọn chúng to con còn tôi thì không. Bởi tôi vẫn còn mang hình hài của một con người. Chúng thì đã tiến hóa từ một loài thú. Tiếc là tôi chẳng thể bắt cô ta ngồi lại để nghe trò chuyện. Tôi đỡ cú đá bằng đầu gối của cô gái ấy. Cô ta uyển chuyển đấm ngay vào bụng tôi. Cũng may là tôi chưa ăn gì vào chiều nay. Cô ta vật tôi ngã, tôi kéo cả cô gái ngã theo. Mũi súng của TN hổ hướng vào tôi. Cô ta định giết tôi ra trò.

Cuộc vật lộn lăn tròn trên nền cỏ. Cô gái TN quyết lấy mạng đối phương. Cô ta mặc cho đầu tóc mình bám đầy lá cây. Lúc bấy giờ, tôi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cô ta từ phía trên mình. Cô ta không xấu xí, đủ để mê hoặc bọn đàn ông với đôi mắt đỏ và thân hình duyên dáng nếu như cô ta đồng ý nữ tính. Tôi nên tập trung một chút trong khi tay cô ta đang nắm lấy đầu tôi. Cơn phẫn nộ bùng lên, tôi chống cự ngay bằng tiếng gầm, áp đảo cô ta bằng cú vật thô lỗ.

Rồi khi vết thương có độc của thuốc gây tê trên tay TN hổ khi nãy thấm vào người, cô ta nằm bất lực dưới nền cỏ, gắng gượng không rên rỉ dù cơ thể bất động. Môi cô ta tái xanh và mặt mày tối sầm. Nét đau đớn hiện quanh vầng trán cô ta. Tôi lo sợ rằng có thể viên đạn đã trúng thiên sứ, như thế sẽ không còn đường cứu chữa. Đôi chân tôi lùi bước. Một quyết định nhanh bất chợt lóe lên, khiến tôi quay lại để đỡ lấy cô ta và cõng cô gái chạy về khách sạn con nhộng, trước khi bọn cáo tụ tập đến để thu hồi khẩu súng nguy hiểm cùng hai tên hổ gây chuyện.

______________________________

Tối hôm đó, trong lúc tôi đang kiểm tra lại thức ăn trong phòng thì cô gái bỗng giật mình thức dậy.

Tay chân cô đã cử động được. Cô ta nhìn quanh rồi nhìn chiếc giường mà mình đang nằm. Chẳng biết trong suy nghĩ của cô ta là gì, cô vội chạm tay vào vết thương và nhăn nhó vì đau. Nét mặt giận dữ theo kiểu xấu hổ của cô gái vội vàng nhìn tôi gay gắt. Cũng may là viên đạn không trúng ngay thiên sứ, thế nên cô ta vẫn còn cơ hội rời khỏi giường và lao tới tôi để tấn công.

- Tên chết tiệt! Tại sao ta lại mặc đồ của ngươi ?

- Quần áo của cô đã dính đầy bùn đất và mùi súng. Tôi đã đem giặt giúp cô rồi.

Trông cô ta chẳng có vẻ biết ơn. Cô gái phẫn nộ, suýt tặng tôi một cú đấm nếu như tôi không tiếp lời ngay sau đó.

- Người chữa trị và thay đồ cho cô là bà dì phòng bên cạnh.

Có lẽ tôi nên tập không hốt hoảng trước những cú đấm dừng lại bất chợt. Tôi giải thích cho cô ta hiểu rằng tôi đã đưa cô ta về đây khỏi bọn cáo. Sau đó gọi một người sống cùng biết chữa trị để giúp cô. Tôi đã đưa bộ đồ ngủ của mình để cô ta cảm thấy thoải mái, mà không bị chèn ép vết thương bởi áo sơ mi và quần bò. Cô gái cắn môi, từ tốn buông thỏng đôi tay. Gương mặt bầm tím của cô ta vẫn in đậm một cách kém duyên. Tôi nói vài câu chào hỏi và sợ rằng sẽ bị đấm thêm một lần nữa.

- Tôi cứ tưởng cô không biết nói chuyện.

- Im đi tên chết tiệt! Nếu việc này là do một người phụ nữ khác thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi.

- Cô thật biết đùa. Lúc đối diện với sinh tử, thì cô chẳng có quyền lựa chọn đâu.

- Ngươi sẽ không đem chuyện ta đánh nhau với bọn hổ để báo cáo lại với TN cáo chứ ? Tốt nhất là nên nói không.

- Tại sao ?

- Ta sẽ không được đi làm...nếu như ngày đầu gây sự với một ai đó. TN hổ chắc sẽ không dám vì hắn có tham gia.

- Đó có phải là lí do mà cô muốn giết tôi hay không? Cô sợ tôi mách lại với cáo à ?

- Đúng vậy! Và ta sẽ sẵn sàng giết ngươi ngay bây giờ nếu như ngươi phản bội điều đó. Tốt nhất là ngươi nên câm miệng lại trước khi phải chiến đấu một lần nữa.

Ánh mắt cô ta nhìn tôi theo kiểu lạ lùng. Cô gái nhẹ nhàng xoa lấy gò má, tay chạm vào vết thương. Cô ta im lặng không nói gì nữa.

- Trông cô cũng không phải thuộc dạng TN khó ưa như hổ, chỉ là hơi kiêu ngạo. Tôi có thể biết tên của cô không ?

- Yamaguchi Kagami, con của Yamaguchi Orochi. Ta là TN chiến tranh, hay còn gọi là TN sấm.

- Kanata Age, TN 626. Tôi là đứa con cứng đầu của Goro. Rất vui được làm quen.

- Ta hiểu ngươi cứng đầu thế nào mà. Hẳn ông Goro đó rất mệt mỏi.

Kagami nhẹ nhàng đáp, điều đó khiến tôi nhìn ra được một chút nữ tính. Nghe buồn cười thật, nó sẽ chẳng giữ vững được bao lâu đâu. Tôi mời cô bữa tối, Kagami lắc đầu từ chối. Tôi nhắc nhở rằng thời gian phát thức ăn đã hết. Cô sẽ phải nhịn đói trong tối hôm nay và sẽ gục ngã ngay thôi. Vết thương cần được bù đắp năng lượng để được chữa lành vì thế Kagami đành chấp nhận lời mời. Thật trùng hợp vì cô cũng thuộc loại TN ăn đường.

Trò chuyện được một lúc cô đành trở về. Kagami bảo rằng cô cần phải qua xem xét tình hình của bạn mình tên là Yoshida.

- Cậu ta là ai ?

- Một người bạn bất đắc dĩ, ta và Yoshida gặp nhau khi ở bãi rác. Cậu ta là một đứa trẻ mồ côi, ta là TN bị bỏ rơi. Cả hai thân nhau từ một năm trước, cố gắng chờ đợi Kisame mở đợt tuyển người làm đến bây giờ.

Cô còn nói thêm rằng Yoshida khá nhút nhát từ trước đến nay. Hôm nay cậu ta vừa mới bị TN hổ đánh đến xanh mặt mày chỉ vì ngỏ lời làm đồng đội. Hiện tại thì cậu ta vẫn một mình. Cô lo lắng nếu như Yoshida không bắt cặp ngay trong hôm nay thì cậu ta sẽ phải chết thôi. Ngày đầu vắng mặt không làm nhiệm vụ chẳng bao giờ tốt cho Kisame. Phải chăng nếu có đồng đội ích nhiều gì cậu ta sẽ được bỏ qua, nếu như người kia tốt bụng làm thay thế nốt việc còn lại. Kagami thì không cùng công việc và tôi cũng chưa có đồng đội, thôi thì lần này tôi chấp nhận kết nạp Yoshida. Một phần cũng vì động lòng cho hoàn cảnh giống mình lúc trước.

_________________________________________________

Ngay khi bình minh vừa ló dạng. Tôi đã cất công lên đường để làm nhiệm vụ đầu tiên. Hàng loạt những TN thi nhau bay thẳng lên trời như những con chim tung cánh. Tôi chọn nhiệm vụ được cộng năm. Đó là tìm thiên sứ nóng tính mang tên Bực Bội. Kagami có hơi trách vì tôi chọn nhiệm vụ khó. Bực Bội nguy hiểm vì nó khó tính. Nó có sức mạnh thiêu rụi mọi thứ ra trò. Nhưng cô vẫn sẵn sàng cung cấp thông tin về thiên sứ Bực Bội mỗi khi tôi cần. Việc chăm sóc Yoshida cô cũng lãnh trọn và để không bị công sức của mình trôi sông đổ biển, tôi đã nhanh chóng bắt tay vào làm nhiệm vụ. Hiện tại thì hệ thống đã ghi nhận tôi ở ô thứ mười bốn. Vị trí của Bực Bội hiện ra trên tấm bản đồ vẫn đang nhấp nháy một dấu chấm đỏ.

Loanh quanh ghé vào Osaka để xem xét tình hình, tôi đồng thời cũng nghỉ chân chốc lát rồi đi tiếp. Tôi dạo xung quanh thành phố khi những ánh đèn trên những quán ăn, cửa hàng thời trang, cùng những khu vui chơi nhộp nhịp phát lên tạo thành một bầu không khí nhiều sắc màu cho thành phố. Mùi mì lẫn mùi thịt nướng xen vào mũi tôi. Tôi ganh tỵ với con người bởi điều đó. Tôi chỉ được phép ăn mỗi đường, thật là khốn khổ.

Tôi thở dài trong lúc dừng chân tại một nơi vắng vẻ cách xa thành phố để liên lạc với Kagami. Cô thông báo cậu bạn bị thương hôm qua đã tỉnh lại. Việc chấp nhận làm đồng đội cùng tôi cũng đã được đồng ý, thế là tôi yên tâm được phần nào cho công việc.

Đến được Kyoto, nơi tồn tại của Bực Bội phải mất cả nửa ngày trời để tìm kiếm. Không may là bọn ruồi mép vẫn còn bao vây xung quanh ngọn núi để kiểm tra. Chúng sử dụng cả máy dò tìm lẫn TN được thuần hóa để cảm nhận được đồng loại. Sức nóng từ dưới lòng đất lâu lâu lại bộc phát khiến chúng tránh xa. Đoán là Bực Bội đang tồn tại xung quanh đâu đây quanh ngọn núi này, vì thế tôi tranh thủ quan sát bọn A một chút, hòng tìm kế hoạch cho chính mình.

Khi trời bắt đầu dần về đêm, bỗng xuất hiện cuộc gọi của Kagami. Cô hỏi hang tình hình của tôi trước và bảo rằng có chuẩn bị sẵn nhà nghỉ lưu động. Nó được cất vào chiếc cặp xám phòng khi tôi có ở qua đêm. Tôi thầm nghĩ Kagami đúng là một người chu đáo. Hiện tại thì tôi đang ngồi ở công viên, nơi có những ngôi đền thắp sáng cả một vùng xung quanh và những tiếng gõ nhộp nhịp của lễ hội. Tiếng ồn ã của xe cộ, tiếng gió thổi vi vu qua tai tạo nên một bản nhạc mượt mà, êm dịu. Tôi đang thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên, đồng thời cũng ngồi chờ đợi trong lúc Kagami gửi tờ giấy thông tin về thiên sứ mà cô vừa tìm thấy hôm qua trong nhà kho của xưởng.

Trong tờ giấy có ghi rõ những thứ tôi cần. Nội dung xoay quanh nguồn gốc và sức mạnh, tên gọi lẫn cách sử dụng thiên sứ Bực Bội. Nó đã tồn tại hàng trăm năm trước đây. Bực Bội đặc biệt hơn thiên sứ khác vì nó rơi xuống Trái Đất theo một mảnh thiên thạch nhỏ cách đây hơn bốn trăm năm, khơi nguồn cho mọi ý tưởng xấu xa về TN. Thực chất nó là một vật có sức mạnh 'ma quỷ'. Vào thời điểm nhật thực, nó đục khoét dưới lòng đất ngày ngày và sẽ làm cho mặt đất nóng lên ngày một lan rộng ra hơn. Còn buổi sáng hoặc những ngày thông thường, nó chỉ nằm một chỗ và phát huy sức mạnh một cách âm thầm khiến nơi đó nóng bừng, ngọn núi thì trông như bốc khói.

Điều đáng lưu ý là thời điểm thiên sứ Bực Bội yếu dần sức mạnh. Nó sẽ tự chui đầu ra khỏi mặt đất, là thời điểm không phải ban ngày cũng chẳng phải ban đêm. Nhưng thời gian chỉ vẻn vẹn trong một phút, không ở trong cũng chẳng ở ngoài. Nếu muốn sở hữu nó trên tay, đòi hỏi kẻ lấy nó không phải là TN và không phải là con người. Muốn phá hủy nó, cần đến một thứ không chết cũng không sống.

- Có gợi ý chứ ?

- Không, chưa ai tìm ra làm gì có gợi ý. Vả lại tớ báo cho cậu một tin luôn, không biết là cậu nên vui hay nên buồn nữa. Vì nhiệm vụ này rất đặc biệt và chưa có TN hoặc con người nào 'cố cùng liều thân' như cậu, nên người đề nghị nhiệm vụ là ông Washi, bạn thân của Đại Vương Kisame và cũng là Đại Vương ở Osaka này. Ông ta hứa hẹn sẽ cho đội cậu vượt qua hai thang điểm và đến được trường đào tạo.

- Như vậy thì tốt rồi.

- Đừng nghĩ đơn giản như vậy, có lắm kẻ muốn chiếm lợi từ cậu đấy. Nếu thành công và lấy được thiên sứ thì trên đường mang Bực Bội về sẽ có lắm đội khác giành lấy. TN cáo chỉ tính điểm cho đội đó khi và chỉ khi một trong những thành viên trong đội đem về. Còn về việc ai có công thì hắn không quan tâm đâu. Hãy đảm bảo an toàn tính mạng khi trở về, hiện tại thì nhiệm vụ mười bốn đã được giao cho cậu và chúng tôi ở đây điều nhận được thông báo. Con mồi này khó nuốt lắm đây.

Tôi lặng im một lúc lâu khiến Kagami thắc mắc. Cô lên tiếng hỏi hang và nhận được cái gật gù. Tôi bảo rằng bọn ruồi mép cũng ở đó, vậy nên trước khi tìm ra Bực Bội, tôi phải tiêu diệt chúng càng sớm càng tốt. Có lẽ tôi đã biết mình nên làm gì tiếp theo.

Chia tay Kagami sau tiếng bíp, tôi nhanh chóng tìm kiếm chỗ nghỉ chân quanh ngọn đồi rồi chọn vào chỗ bằng phẳng nhất để xây nhà lưu động. Ngôi nhà xuất hiện sau ánh sáng xanh lục phản chiếu xuống mặt đất, trên chiếc vòng mini bốn chiều màu nâu mà cô đã chuẩn bị sẵn. Đây là kiểu nhà trọ thông thường ở thành phố, nó được sao chép vào chiếc vòng để tiện lợi cho những người có nhu cầu đi phượt, hoặc những người gặp công chuyện đột xuất mà hết tiền. Một công cụ hữu ích, thời đại này người ta thường cất mấy thứ cỡ lớn vào trong không gian bốn chiều để tiện lấy ra khi cần. Thậm chí là cả vũ khí của A chẳng hạn.

Bên trong có một chiếc giường đơn trắng nằm bên trái. Một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ và một căn phòng dùng để vệ sinh cá nhân. Nó nằm ở góc bên phải đối diện từ cửa ngoài bước vào. Có cả kệ để giày dép và đồ treo quần áo. Ở một đêm như thế này cũng không tệ, vả lại nơi tôi định cư cũng gần với nơi Bực Bội trú ngụ, tôi có thể quan sát nó nếu có bất thường xảy ra.

Khoảng nửa tiếng sau khi đã ăn uống sinh hoạt xong xuôi, tôi liền quăng người lên giường, nằm suy nghĩ về vấn đề tìm ra viên thiên sứ nhanh nhất có thể. Lại nói về thông tin của Bực Bội, kẻ sở hữu chắc hẳn rất rành về nó. Lão ta đã viết ra một bảng thông tin vô cùng đầy đủ cho kẻ tìm kiếm nhưng có lẽ chuyện đã không thành. Việc đặt ra nhiệm vụ dư thừa như vậy dường như còn mục đích khác, có thể tên Washi muốn tìm trợ lý hoặc đứa con TN tài năng nào đó. Lão muốn đào tạo thành kẻ hùng mạnh nhất cho mình. Đó là lí do tại sao lão ta lại hào phóng cho một lần vượt qua cả hai thang điểm như thế.

Đợi đến khi màn đêm buông xuống thật khuya tôi mới ra khỏi nhà. Tôi âm thầm chờ đợi tên 004 trong làn gió lạnh vừa thổi qua. Thật ra muốn gọi hắn cũng không khó. Tôi đã thử đến một nơi thật tối tăm, hét lên chửi rủa 004 xấu xí, láo xược, đê tiện và vô dụng, kèm theo lời mời vào buổi tối sẽ gặp mặt, rồi ung dung bước trở ra như chuyện đó chưa hề tồn tại. Tuy là không được thấy tận mặt nhưng tôi biết chắc chắn là hắn đang tức điên đây.

Có tiếng động vang lên từ bụi cây gần đó. Một cái bóng xuất hiện trải dài tới tận chân tôi rồi vụt mất. TN Bóng Đêm trong bộ dạng tối đen. Hắn mỉm cười, một nụ cười ẩn ý hoặc là phẫn nộ.

- Ta đã từng bảo ngươi hãy gọi ta nếu cần được học hỏi. Hiếm có kẻ nào muốn gặp ta mà buông lời phỉ báng như thế. Nói cho ta nghe tại sao ngươi lại to gan đến vậy?

- Dù không hiểu mục đích cuối cùng của ngươi là gì...nhưng ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện, biết đâu sẽ có lợi cho ngươi sau này.

Không khí bỗng trở nên im lặng bất thường. 004 vẫn ngây người, tay chấp vào nhau và chờ đợi điều kiện của tôi trước khi kịp phản ứng theo một cách nào đó của riêng hắn.

- Ta cần lấy thiên sứ Bực Bội và ngươi có nhiệm vụ ngăn cản bọn ruồi mép tiến đến gần. Chỉ bấy nhiêu đó thôi và ngươi có đủ sức mạnh để làm điều đó.

- Nếu như ta không giúp và quay ngược lại tấn công ngươi ?

004 xoa cằm, hắn hỏi dò bằng cách nhấn giọng mình cho thật đầy đe dọa. Tôi im lặng nhìn hắn. Đúng là một kẻ luôn kiếm cái lợi cho mình, vẫn láo xược và chảnh như mọi khi.

- Ta nghĩ là ngươi đủ khôn ngoan để biết được rằng việc nào nên làm, việc nào nên dừng lại phải không ?

- Vậy ta được lợi gì trong chuyện này ? Thiên sứ Bực Bội rất nguy hiểm và ta sẽ không đảm bảo cho tính mạng của ngươi với nó.

- Không cần phải lo về chuyện đó, ngươi chỉ việc ngăn chặn bọn ruồi mép vào sáng sớm mai và phải đảm bảo chúng không làm phiền đến ta là được. Phần thưởng cho ngươi sẽ là thịt của bọn chúng, ngày mai không phải chỉ có những tên nghiệp dư mà còn có cả Phó Chỉ Huy. Hãy giết sạch chúng trước khi chúng gây phiền toái thêm một lần nào nữa.

_______________________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro