Chap 14: Đột Nhập.
Bà Emi đang đưa sấp giấy tờ cho Izanami khi cô đã đến và nhờ Taka tìm giúp về thông tin TN sâu lông. Ông ta có lời khen họ đã đi đúng hướng nên cũng không muốn gây khó dễ thêm gì nữa. Nhân tiện, ông cũng có gửi lời hỏi thăm đến 626, mặc dù Izanami biết thừa là cậu sẽ làm ầm ĩ lên khi cô nói rằng ông là người tốt.
Taka cũng đã chỉnh lại cái tên đúng nên gọi tên TN đó lúc Izanami chuẩn bị quay lại bệnh viện. Tất nhiên là có tận hai Phó Chỉ Huy theo dõi cho đến khi cô bước qua ngưỡng cửa. Izanami thở nhẹ nhõm khi họ rẽ qua hướng khác, dù sao thì cô cũng không muốn họ cãi nhau um sùm với 626 vì những chuyện ngớ ngẩn.
- TN Chị Sâu sao ? Và lại còn thích bới rác tìm giày nữa.
- Họ gọi nó là phế thải, nhưng tên Đại Vương thì thích trân trọng nó.
- Hoặc là hắn hiểu được giá trị của tên TN.
- Tuy nhiên TN Chị Sâu cũng rất nguy hiểm đấy, cậu nhìn đi. Nó sẽ khiến cho đối phương lưu lạc trong không gian bốn chiều và bị đưa về một thế giới khác như thời tiền sử, tương lai, thời chiến tranh, nó đều có thể làm được nếu nó thích địa điểm.
Cô lật qua trang kế tiếp của phần nói về cấu tạo của TN Chị Sâu. Phần thứ hai nói về tính cách và điều kiện của nó. TN Chị Sâu chẳng làm gì khác ngoài việc tìm giày của chồng và tìm người trợ giúp theo kiểu bắt buộc. Nếu chẳng may con mồi được nó nhắm tới để nhờ vả không tìm được đôi giày hoặc từ chối không tìm thì hậu quả giống như Izanami đã nói trên, rất nguy hiểm.
- Cậu...cậu có chắc là vẫn sử dụng nó chứ ?
- Ngoài những điều kiện này ra thì nó hoàn toàn vô hại phải không ?
Nhận thấy cái gật đầu của Izanami, cậu lại tiếp.
- Thế thì ta phải nhờ Chị Sâu thôi.
- Nhưng sao tôi có cảm giác lo lắng.
Vừa dứt lời, 626 bắt đầu chống tay lên bàn để đứng dậy. Cậu tập tành đi lại với sự giúp đỡ của Izanami. Mặc dù cơn đau đã giảm bớt đáng kể nhờ vào dăm ba viên thuốc giảm đau mà Emi đã đưa, tuy nhiên 626 vẫn chưa chắc chắn rằng cậu không ngã sóng soài khi chạy nhảy. Thế này thì chẳng đánh đấm được gì cả.
- Nếu như Chị Sâu không chấp nhận việc không được giúp hoặc giúp không được, thì ta sẽ dùng cách khác.
- Mà...Kanata này...cậu có thể cho bà Emi đi nhờ một chuyến về thế giới của mình được không ?
Izanami bắt đầu hạ giọng lại khi cô bắt gặp ánh mắt khó chịu của 626.
- Tại sao ?
- Bởi vì bà ấy còn có người thân của mình, Emi cũng đâu có làm gì hại chúng ta. Đừng như thế với bà ấy, Emi vẫn còn lạc mất đứa con của mình, hẳn là bà rất buồn. Cũng như tôi và anh Ken vậy, được chứ ? Vả lại bà ấy cũng đã giúp cậu điều tra về TN Chị Sâu rồi còn gì. Này, đừng ích kỉ thế 626...
- Nếu như-
- 626!
- Với lại tôi-
- Kanata Age, cậu đang mang ơn bà ấy, chính bà ấy là người đã cứu sống cậu bằng máu của mình!
- Tôi hiểu rồi, Emi sẽ đi cùng.
Cậu nhăn nhó đi lại quanh phòng bệnh. Trông Izanami tươi tỉnh hơn hẳn, cô đề nghị 626 nên đi ra ngoài hóng gió. Izanami nhấp vài ngụm nước đường rồi lại ngồi nhìn 626 đi qua. Riêng cậu chẳng vui vẻ gì khi có Emi, chung quy thì cũng tại bà, tại chồng bà, cái lão đó.
- Từ đây đến tối thôi và tôi sẽ đi lại được. TN Chị Sâu luôn sẵn sàng đợi ở mọi bãi rác.
- À...và vẫn đang cố gắng một cách bất chấp. Tôi sợ khi nó phản ứng ngược lại vì mỏi và cậu sẽ lại liệt giường thêm vài tuần nữa.
- Đừng nói xui xẻo thế chứ!
Cô nhún vai khi thấy 626 ngớ người ra rồi lại nhăn mày nhăn mặt. Họ trao đổi về chuyến đi sẽ bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Cả hai phải lừa được Chị Sâu nhưng không khiến nó nổi giận và làm cho mất mạng.
_______________________________________
Họ có mặt từ sáng sớm để tìm TN. Thoạt đầu, 626 cứ tưởng Taka sẽ tìm mọi cách ngăn cản cậu, nhưng xem ra đó chỉ là trí tưởng tượng trong sự sợ hãi của chính mình. Ông ta còn chẳng thèm đến xem cậu tìm cách trở về mà chỉ lo cho tên TN Mùa Màng sắp sửa hoàn thành. Bây giờ 626 mới chợt nhận ra rằng cậu đã không còn giá trị gì đối với Taka nữa. Ông ta để cho cậu đi đơn giản là vì cậu không thuộc về nơi này...quan trọng hơn nữa...Taka cũng phải để bà Emi trở về thế giới của chính bà. Chính cuộc sống đích thực của bà hơn là phải cầm chân ở lại.
Việc tìm TN Chị Sâu không khó, 626 vẫn còn đắn đo về quyết định của mình. Cậu nên cảm ơn thần thánh vì còn thương xót, không cho cậu lạc vào thời nguyên thủy thay vì nơi đối ngược song song này.
Mọi người bắt gặp Chị Sâu đang bới đống rác nằm gần lò thiêu công cộng ngoài thành phố. Trận mưa rào hôm qua đã làm cái lò ứa nước nhưng không có nghĩa là nó không thể cháy. Lúc bấy giờ, 626 chợt nhận ra bầu trời quang đãng hơn hẳn. Khí trời mát dịu hòa cùng cơn gió êm ru như lòng mẹ đang ôm lấy cơ thể cậu. Tất cả thiên nhiên bỗng chốc xanh tươi trở lại. Nhìn bốn phương chẳng biết đâu là phương nào một phần cũng khiến cho cậu rối trí. 626 chẳng nán lại lâu. Cậu lê bước chân theo bà Emi và Izanami khi họ vừa bước xuống nền cỏ ẩm ướt.
Mặc dù 626 có hơi tiếc,vì mình chẳng có ai đưa tiễn ngoài dăm ba con sói của Kagami đang thút thít sụt sịt như sắp khóc. Chúng tựa cái đầu đầy lông lá vào chân cậu. 626 bật cười chỉ vì hôm bữa cậu chỉ cho chúng ăn thịt sống của vài con chim kiệt sức, thế mà bây giờ chúng lại thân thiết như thế. Cậu nhìn quanh và tỏ vẻ thất vọng. Ngay cả chủ nhân của chúng cũng chẳng tới. Buồn làm sao, 626 đã chuẩn bị sẵn bó hoa Sweet Pea vậy mà.
- Chị Sâu phân bố ở rất nhiều bãi rác, cứ tìm chỗ nào bị lục tung lên đã.
- Tôi hoang mang quá, các nhân ngư sẽ trách mắng cho mà xem, ước gì thời gian sẽ trở lại lúc vừa mới đến đây.
Izanami thở dài, cô khẽ lướt mắt qua bó hoa trên tay 626. Cậu gật gù rồi lại quan sát xung quanh với nhiều suy nghĩ trong đầu.
Bỗng 626 nghe thấy tiếng sột soạt. Mặc cho Izanami cùng bà Emi đang ra sức đi loanh quanh khu rác thải, cậu lần bước chân theo tiếng động phía bên ngoài bụi cây với sự tò mò. Một vật lạ có đôi tai trắng hồng xuất hiện nhưng dài giống tai thỏ. Chúng nhúc nhích sau một cái cây anh đào mọc dại. Vật đó lại tiếp tục di chuyển thật nhanh mỗi khi lắng nghe và phát hiện có tiếng động từ phía đối phương.
Cậu giật mình, từng thớ thịt bắt đầu có cảm giác tràn trề sức sống. Cậu nhận ra tên TN thông qua đôi tai của nó. Người ta thường gọi nó là TN Điều Ước. TN có đủ một trăm phần trăm năng lượng tựa cho mười điều ước hư ảo nhưng có thực. Và trong thời điểm này 626 rất cần nó cho chuyến đi xuyên không gian của mình. Nó có thể giúp cho điều ước lúc nãy của Izanami thành sự thật. Chỉ là trừ khi phần bụng của nó còn đủ năng lượng đỏ thay vì đen. Đen tương tự điều ước dẫn đến tai họa.
Tay chân cậu ê ẩm khi phải leo lên cái cây gần đó để băng qua vũng lầy to chắn ngang đường. Đôi chân cậu thực sự chưa sẵn sàng để chạy nhảy. 626 vẫn chứ đi khập khiễng như trẻ lên ba. Cậu gắng gượng đặt tay lên đầu gối mỗi khi dừng lại để thay cho tiếng rên rỉ.
Thật khó để bắt được TN Điều Ước, nó nhanh như một chú thỏ. 626 nhận ra mình đã bỏ xa khu rác thải và Ribe cũng chẳng mang trong người. Điều tồi tệ hơn hết là cơn đau lại bủa vây lấy chân cậu khiến cho 626 có cảm giác như vừa bị ai đó cầm gậy đánh vào xương ống chân.
Cơ hội đến để bắt lấy tên TN trước một thung lũng sâu. Cậu rình rập từ bụi cây gần đó. Ngay lúc này 626 lại ước có bộ móng. Tên TN vẫn chưa hay biết, đó là một điều tốt. Nó ngửi thứ gì đó trong không khí và bắt đầu thể hiện sự lo sợ. Cậu lao tới và bắt lấy nó trước khi tên TN kịp chạy thoát. Nhưng điều 626 không ngờ tới là mùi khói cay phát ra từ miệng tên TN. Nó tỏa ra và lan vào khóe mắt cậu đến bỏng rát. 626 bắt đầu lùi lại và rít lên. Cậu để lỡ vụt mất tên TN đồng thời vô tình lùi lại gần ngay mép thung lũng.
Tiếng đất đá rơi khiến 626 rùng mình. Cậu bắt đầu dụi mắt. 626 chẳng thấy gì ngoài trận mù lòa tạm thời đang hoành hành. Cậu ngồi xuống và lần mò trên mặt đất để tìm bó hoa đã đánh rơi lúc nãy. Lòng thầm chửi rủa mình không những vô dụng mà còn xui xẻo. 626 phẫn nộ đấm tay xuống mặt đất, cậu gào lên.
Một bàn tay khác chạm vào nhẹ nhàng đặt lên bó hoa Sweet Pea vừa đánh rơi lúc nãy. Mùi hương bạc hà trên mái tóc làm cơn đau nơi đôi mắt cậu lui dần. 626 điều chỉnh hơi thở gấp lúc nãy, cậu cắn môi.
- Tớ sẽ giúp mọi vết thương trong cậu hoàn toàn tan biến.
Hơi lạnh tỏa ra quanh cậu. 626 có cảm giác như cơn đau đang dần bị gặm nhấm. Cảm giác dễ chịu và thoải mái. Các khớp chân đã không còn tra tấn nữa. Chúng hoàn toàn đã hồi phục dần đi. Cả đôi mắt mù lòa cũng đã tìm thấy ánh sáng. Cậu chạm vào gương mặt mình rồi lại nhanh chóng quan sát xung quanh. 626 phát hiện ra tên TN đã bị bắt.
- K...Kagami!
- Lần trước tớ đã không cứu được cậu, nên lần này tôi sẽ trả bù lại vậy.
Cô nhấn nút trên chiếc vòng đỏ. TN Điều Ước xuất hiện với một đám cỏ tươi xung quanh. Bụng nó vẫn hiện lên hai vạch màu đỏ, nó còn hẳn hai điều ước. TN ho sặc sụa khi ngấu nghiến đám cỏ quá nhiều. Nó rất thích được ăn uống. Điều Ước cũng có tính tham ăn. Nó hài lòng khi ở trong chiếc lồng giam này.
- T...tại sao cậu lại đến đây ?
- Là do bọn sói thông báo đấy, hôm qua còn bảo tớ hãy tặng hoa chuông xanh, thế mà hôm nay lại đi không một lời chào. Tớ có nên cho cậu ăn đấm không nhỉ ?
Cô bật cười khi thấy vẻ mặt lo lắng của 626. Kagami trao tên TN lại cho cậu cùng ba nhánh hoa chuông xanh đặt trên chiếc lồng. 626 không nghĩ rằng Kagami lại theo đến tận đây và cứu cậu một bàn thua trông thấy như thế.
626 đưa bó hoa vừa rơi khi nãy cho Kagami. Cậu xin lỗi vì nó đã không còn tươi như lúc đầu. 626 đã cố gắng đi gặp Taka trong sự miễn cưỡng. Xin ông cho mượn máy chăm sóc hạt giống nhanh để trồng Sweet Pea. Mặc dù chúng chưa nở hết nhưng trông cô cũng cảm động và ấm lòng.
- Cảm ơn nhé. Tớ thấy dù sao cậu vẫn tuyệt và hiểu chuyện hơn 262. Hắn lại giở thói cằn nhằn khi tớ muốn đi đây đó.
- Cậu đã tìm lại được hạnh phúc rồi nhỉ ? Và tớ có chút tội nghiệp cho 262, vì vớ phải một người ưa bạo lực lại còn...
Cậu im lặng một chốc vì thấy Kagami hơi cáu lên. Cô có đôi chút khó chịu khi đáp.
- Tớ không muốn đến phút cuối vẫn nhận được lời châm biếm từ cậu.
Kagami đặt lên môi 626 một nụ hôn. Cảm giác quen thuộc lại ùa về trong cậu, dù 626 đã trao rất nhiều nụ hôn cho các cô gái khác trong những lần bất đắc dĩ, nhưng chưa bao giờ việc này lại khiến cậu hạnh phúc, cảm giác ấn tượng, quen thuộc và ấm áp như thế này. Cậu nhanh chóng đáp lại. Mặc dù 626 rất muốn vòng tay để ôm lấy cô gái nhưng cậu lại không thể. Kagami vốn dĩ không thuộc về cậu. Người thực sự ở thế giới 626 đã mất cách đây ba năm về trước. Cả hai ngừng nụ hôn ngay khi đôi môi cô gái rời đi và 626 vẫn còn có chút nuối tiếc.
- Giờ thì trở về cuộc sống của cậu đi, là một Đại Vương đừng nên lãng quên trách nhiệm của mình đấy.
Cô kéo 626 đứng dậy và để cậu lủi thủi bước đi, những bước chân miễn cưỡng. Cậu cắn môi. Sau cùng, cậu nói lời tạm biệt. 626 nhanh chân rời khỏi thung lũng, bóng cậu khuất sau một bụi cây lớn nằm gần vũng lầy lúc nãy đã đi qua.
____________________________
TN Chị Sâu mở to đôi mắt xanh lá của nó khi nghe được rằng bà Emi sẽ giúp nó tìm lại đôi giày cho mình. Bà còn vỗ vai nó và tâm sự như hai người phụ nữ thực thụ mệt mỏi vì chồng. Tay bà nghịch trên những lọn tóc nhân tạo nâu đen uốn xoắn của tên TN, trong khi Izanami cứ đứng thấp thỏm vì sợ. Cô dị ứng với sâu, nhất là sâu lông. Izanami không muốn nuôi chúng, mặc dù đó là một trong những thú vui của nhân ngư.
626 nhanh chóng xuất hiện. Cậu đặt chiếc lồng chứa TN xuống trước mặt Izanami và bà Emi. 626 ngạc nhiên khi thấy TN Chị Sâu. Trông dáng vẻ cũng không quái dị lắm, ít nhất là bây giờ nó đã hóa thành một bà béo tóc xù. Trên người nó có mùi chanh dây và 626 lại không nghĩ rằng vì đi bới rác thường xuyên nên nó mới có mùi đặc trưng đó.
- Cậu biến mất đâu từ nãy đến giờ vậy ? Cậu có biết để phụ nữ chờ đợi hoặc bới rác là điều không đúng đắn không ?
- Tôi xin lỗi...và bà cũng không được cáu gắt với tôi.
- Đây là TN Điều Ước ?
626 gật gù với Izanami. Những hai vạch điều ước còn lại là điều rất quan trọng. Cậu không thể ước những thứ vớ vẩn.
- Chị Sâu, tôi là người đại diện cho người đề nghị tìm giày cho chị.
- Thật sao ? Vậy hãy nhanh lên.
Tên TN nở nụ cười, thật khó lòng mà nghĩ đến khuôn mặt to tròn của nó lúc tức giận. Nó rời khỏi bà Emi và chạy đến 626 sau tiếng gọi.
- Tôi muốn đến một nơi tên là Trái Đất, một thế giới khác song song với thế giới này, vì theo như tôi biết thông qua kinh nghiệm đi đây đó, thì Trái Đất là nơi cất giấu nhiều giày dép nhất. Biết đâu trong đống kia chị có thể thấy được chiếc giày của chồng chị ?
- Trái Đất hả?
Cậu chỉ mong lần này mình đã đi đúng hướng. Đôi mắt xanh của Chị Sâu sáng rực chiếu thẳng vào mặt đất. Chị Sâu thì thầm mật ngữ nào đó, rồi lại hít vào phổi một hơi thở thật sâu. TN phóng ra một cơn lốc đen. Cơn lốc to bằng con quái vật mắt đỏ.
- Trái Đất! Một thế giới song song.
- Đây là thứ đã xuất hiện phía sau anh Ken!
Izanami quay sang 626 để gợi lại ngày trước. Cậu bắt đầu hướng sự chú ý vào tên TN Điều Ước, đang ợ một cách kém duyên. Ngón tay cậu chạm vào bụng nó. Con vật phát sáng đôi tai trắng hồng và một vạch đỏ rơi xuống thêm một bậc.
- Tôi có thể ước một điều chứ ?
- Tất nhiên, miễn là nằm trong tầm kiểm soát cứu chữa, thay đổi thời gian của ta và không mang tính giết người.
Nó ngáp dài và đưa đôi mắt màu hồng nhìn 626. Tên TN này khá lười biếng.
- Tôi muốn thời gian chúng tôi quay về Trái Đất, sẽ trở lại như lúc ban đầu trước khi chúng tôi đặt chân đến đây.
- Được thôi...
Khi đôi tai thỏ bắt đầu chiếu sáng, điều ước đó đã được ứng nghiệm. Cậu bỗng bùi ngùi nghĩ tới tương lai của mình, về bộ máy mà 626 đã xây dựng để kiểm soát bọn TN hướng về một mục đích to lớn hơn.
______________________
Izanami vẫn không hiểu một chuyện, đó là tại sao 626 luôn thích trò chơi và ảo thuật. Cô định sẽ hỏi sau khi cuộc chiến kết thúc.
Một chân trời mới mở ra trước mắt cô và mọi người. Tiếng sóng vỗ rì rào khiến cho Izanami muốn ôm trọn vào lòng ngôi nhà của mình. Mặc dù cô vẫn vận bộ đồ phông thông thường khi còn ở A, nhưng cảm giác mọi sức mạnh đã dần được hồi phục dần khiến cô tràn đầy tinh thần lẫn sức lực. Cô lặng lẽ nhìn TN Chị Sâu nghe lời 626 đến cửa hàng giày để tìm kiếm. Trên người nó còn có chiếc lồng giữ TN Điều Ước. Chị Sâu sẽ giữ nó làm tin và sẽ quay lại trừng trị kẻ đã nói dối.
Bà Emi hướng đôi mắt về phía bãi biển vẫn còn in dấu chân sói. Chắc có lẽ việc phân công bao vây bọn cáo vừa diễn ra cách đây không lâu.
- Giờ thì đường ai nấy đi rồi đấy. Các cô cậu đã được tự do, tôi còn phải đi tìm Toshiro, thằng bé có cơ may sống sót nhờ vào cách quay ngược thời gian của TN Điều Ước.
Rồi bà bỏ tay vào túi áo khoác do đêm lạnh, nhẹ nhàng quay bước đi lên những bậc thang của con lộ buồn tẻ đang tắm mình trong màn đêm đầy sương.
Izanami ngước nhìn một hồi lâu, cô những muốn giúp bà Emi. 626 lôi kéo Izanami quay lại với mục đích chính của cả hai. Cậu nghĩ nếu như trở về thời điểm năm ngày trước, thì cái bẫy ông Ken trong hộp kín vẫn còn đó dưới mặt biển. Cậu khuyên Izanami không nên liều lĩnh mà đi xuống đó thêm một lần nào nữa, kẻo lại mắc mưu bọn chúng một cách ngớ ngẩn. 626 bảo cô hãy đi cùng mình đến gặp Tatsu và bọn sói. Hy vọng họ còn nhớ được hai người là ai.
Trung tâm TN chính của Otaru vẫn đang yên giấc trong đêm. Đội quân cáo vẫn nằm đó quanh chiếc bàn chứa đầy thịt sống còn dang dở. Mùi tanh nồng nặc quanh khóe miệng chúng khiến bọn sói rền rĩ và than vãn.
Để tránh sự chú ý của bọn cáo canh gác vòng quanh khu vực gần đó. Cậu cùng Izanami đi thẳng đến vị trí của Tatsu nhờ vào con quái vật mắt đỏ. Anh chàng có vẻ bất ngờ rồi lại chuyển sang thái độ căng thẳng khi chỉ cho 626 vị trí của sảnh chính. Kế hoạch thay đổi một chút. Quân đội đang bao vây bên ngoài. Tatsu bảo rằng những con cờ thí mạng đã bị thôi miên. Tốp TN sói đột nhập vào bị làm cho choáng váng. Nguồn sóng phát ra từ một vật gì đó len lỏi vào não chúng khiến chúng phát điên. Tốp đầu tiên đã bị hạ dễ dàng. Chắc chắn cáo đã biết có kẻ thù xâm nhập, chúng đang dần cảnh giác hơn. Tatsu không muốn đánh liều tốp thứ hai. Như vậy thật là hoang phí, vì vậy họ cầm chân bên ngoài chờ cơ hội, có lẽ là hiếm.
- Đã hai tên TN sói bị bắt sống trong lúc cố gắng phá nguồn năng lượng đau đầu đó, nhưng chúng đã bị thiêu chết vì không nói ra kẻ chủ mưu.
- Tôi sẽ đi vào đó, một mình!
- Không được, quá nguy hiểm, đừng quên kẻ chúng nhắm tới chính là anh và cả trung tâm của anh.
- Tin tôi đi nào Tatsu, trước khi bọn chúng hoàn thành chiến lược tấn công Tokyo ...thì tôi nên phỗng tay trên của chúng. Quân đội quái vật khoan hãy giao đấu vì Izanami chưa thể liên lạc được với các nhân ngư. Nghe đây Tatsu, cậu hãy liên lạc với Yami, bảo hắn hãy làm theo kế hoạch của tôi ở trung tâm. Ngay khi tín hiệu của tôi phát ra, tên Đại Vương quái vật sẽ bị bắt sống ở khu vực của chúng ta.
- Đây là trung tâm cáo.
- Tôi biết, cáo sẽ là con mồi lí tưởng để lừa quái vật.
Tatsu miễn cưỡng gật gù. Cậu đồng ý ở lại cùng Izanami sau khi 626 cộc cằn đáp. Chiến lược đã thay đổi. TN gió lầm bầm với 004 qua micro nhỏ gắn trước ngực rồi dẫn Izanami theo mình qua một con đường mòn đầy đất đá. Trông cô cảm thấy rất khó chịu. Izanami muốn giúp 626 làm gì đó nhưng không được. Cô vẫn đang thực hiện lại lời triệu gọi các nhân ngư đã và đang ở dưới biển. Hy vọng họ không bị cuốn mất bởi cơn lốc do bọn quái vật gây ra.
Có tiếng bước chân nện trên sàn của dãy hành lang vắng người. Một tên TN ngựa vằn đang trao đổi với tên hổ về một tờ thông tin gì đó liên quan đến A ngay sát mép tường màu san hô. Chúng thì thầm với nhau vụ xén bớt lương thực phân phát cho bọn cáo canh gác. Chúng còn tự tin rằng Đại Vương Mitsuhide – Đại Vương cáo sẽ chẳng hề hay biết việc này.
Xét theo tính cách gian xảo thì cáo vẫn là số một. 626 chưa chắc chắn rằng bọn TN đó có thể qua mặt được lão. Cậu cự tuyệt giao lưu hợp tác với bọn này cũng chính vì thế. 626 tự hỏi có phải chúng đã nuôi thù chỉ vì chuyện bị bỏ xó qua một bên hay không, nhưng việc mua chuộc một tên quản lí của cậu thì không phải dạng vừa.
Rời khỏi hai bọn TN vẫn đang xì xầm đến A. Cậu thu hồi con quái vật và đi đến phòng riêng của tên cận thần Mitstuhide, bằng việc dựa vào những cái tên gắn trước cửa. 626 đã giết chết một tên TN lai sư tử canh gác bên ngoài à ném hắn xuống miệng núi lửa đang sôi thông qua con quái. Sau đó cậu vận tạm bộ đồ của hắn. Kéo sụp chiếc mũ giáp khỏi mắt và đứng chờ cho đến khi tên cáo mắt đỏ đến gọi sai vặt mà theo hắn vào phòng.
Căn phòng của hắn sơn màu ô liu cùng trang trí với hai ba cái đầu TN. Những tên TN không tầm thường, 626 nhận ra một số Đại Vương đã được ghi danh trên những miếng gỗ bóng phía dưới đầu chúng. Và nếu như cậu thất bại trong cuộc chiến lần này, cậu sẽ được ghi danh y hệt bọn họ ở phòng của tên Đại Vương Mitsuhide. Hoặc sẽ bị đem ra mà giẫm đạp.
- ' Đem cho Virode đống thuốc ngủ này, hắn sẽ phải bắt kẻ tử tù câm miệng.'
626 gật gù, cậu nhận lấy gói thuốc trắng rồi nhanh chân chạy khỏi đó trước khi tên cáo mắt đỏ nghi ngờ.
Một điều mà 626 đã bỏ quên chính là vị trí của nhà tù vì hẳn là Virode có ở đó. Hoặc chính hắn là người điều động bọn canh gác. Nhưng trung tâm này không giống như của cậu. Nó có hình xoắn ốc và theo những bậc thang lên tận trên cao. Mọi phòng ngủ, phòng họp, phòng sinh hoạt riêng đều được tập trung theo mỗi dãy thang lầu. Cậu sẽ mất rất nhiều thời gian cho việc vô bổ này nếu như không tìm được nhà tù. Tồi tệ hơn, tên cáo mắt đỏ nếu phát hiện 626 quanh quẩn khắp nơi với mục đích mờ ám. Hắn sẽ không bỏ qua cho cậu, chắc chắn là thế.
- Này...
- Ngươi gọi ta ?
Tên TN cáo lông nhuộm trắng quay lại, gương mặt phờ phạc như kẻ thiếu ngủ khiến cho cậu phải cố nén một nụ cười.
- Quanh đây chẳng có ai cả, chẳng lẽ ta gọi ma ? Thật ra thì...Virode mời ta và ngươi đến chỗ hắn ăn một bữa tiệc thịnh soạn mừng kẻ thù của hắn vừa mới bị xử tử. Ta định tìm ngươi để rủ đi cùng đây, ngươi rảnh rỗi mà phải không ?
- Ờ...nhưng kẻ thù của hắn là ai ?
- Ôi chà, ngươi tiếp thu thông tin chậm quá, nhưng không sao...cứ đến đi rồi hắn sẽ kể cho ngươi biết.
- Trước khi đi ta muốn hỏi ngươi...ngươi biết ta là TN thuộc loại ăn gì không ?
- TN thuộc loại ăn gì à ?
Hắn gật đầu, điều này khiến cậu lo lắng rằng hắn đang muốn thử mình. Biết đâu cậu lại làm một điều không đúng đắn mà trước giờ tên Virode chưa từng làm ? Như đã nói ở trên, cáo luôn luôn xảo quyệt. 626 không thể so tài với chúng ở khoảng này. Cậu trầm ngâm một lúc, cố tìm lại kí ức khi nãy lúc còn quan sát hắn. Nhà bếp, TN và cả cách hắn thể hiện ra.
- Ngươi thuộc TN thích ăn rau ...mà còn thuộc loại ưa ăn vụng nữa chứ.
- Tại sao ?
Tay cậu chỉ lên mặt hắn, 626 quan sát một chút rồi lại lên tiếng.
- Nhìn đi, đôi mắt ngươi thâm quầng chứng tỏ ngươi đã đi làm gì đó trong đêm. Ta chắc chắn hơn là răng của ngươi vẫn còn dính lá cải xanh. TN luôn chỉ ăn được một thứ thức ăn duy nhất mà thôi. Loài cáo thì có ba loại : Thịt, rau và đường. Lúc nãy ta đến đây, ta đã thấy ngươi đứng thấp thỏm nhìn về phía bên phải của mình, mà lối rẽ phải là hướng tới nhà bếp. Chẳng tên TN nào lén lút như thế, trừ khi muốn ăn vụng vì phần thức ăn của chúng đã qua. Là TN ăn rau, nên ngươi sẽ tiêu hoá nhanh hơn bọn ăn thịt, từ đó ngươi phải ăn gấp đôi bọn còn lại. Bên cạnh đó, bụng của ngươi cũng không mấy cân đối nhỉ? Nó đang kêu lên!
- K...Không cần ngươi nói điều đó đâu.
Tên TN cáo xấu hổ đáp, hắn cố kéo chiếc áo giáp che bớt phần bụng đang phô ra của mình.
- Giờ thì tin ta được chưa ? Đi thôi, hôm nay nếu ta mất bữa tối thịnh soạn, ta sẽ lóc mỡ ngươi vì đã làm trì trệ thời gian đấy.
_________________________________
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro