Chap 15: Những Điều Mới Lạ.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm khi đồng hồ chỉ mới điểm năm giờ. Khung cửa sổ bên ngoài vẫn tối. Chẳng có gì cảm thấy thú vị hơn là ngồi một mình nhìn ra ngoài và thưởng thức cái thanh tịnh của buổi sáng. Tiếng chim chưa hót và tiếng lá cây xào xạc cũng đủ làm nên một kì tích cho riêng tôi. Chuyện về viên thiên sứ vẫn bủa vây quanh đầu. Tôi đã đoán ra được phần nào bí ẩn của dòng thông tin mà Kagami đã đưa. Tôi nhấp một ngụm nước đường, hít hà sương lạnh rồi trở vào trong sửa soạn lại đồ đạc của mình.
Một tiếng 'uỳnh' thật lớn vang lên bên tai tôi. Tiếng động ấy phát ra từ ngọn núi chứa thiên sứ. Lập tức, tôi gấp rút rời khỏi ngọn đồi. Việc này đã đánh động tới A và chúng đến còn đông hơn trước. Có lẽ đồng minh ở Tokyo của chúng đã tới, tính cả Yori, một cô ả Phó Chỉ Huy khiến tôi phải dè chừng.
Bọn ruồi mép đang đứng vây quanh vùng đã phong tỏa hôm qua. Rồi những cấp dưới lùi lại, họ bố trí xung quanh chân núi, trên tay mỗi người cầm một khẩu súng. Đứng bên trong vòng vây là Aman, Nanami và Yori. Trông cô ta hôm nay cũng ra dáng một Phó Chỉ Huy với mái tóc đen dày búi cao, quần bó sát cùng với đôi găng tay đen. Không như Nanami đã nói, hôm qua là một kẻ còn khốn khổ vì bệnh hoạn. Tôi biết bọn chúng thông qua Goro, lão già này đôi lúc cũng có ích.
Aman quỳ một chân xuống đất và đưa tay dạt qua những đám cỏ cao. Một chiếc hố sâu xuất hiện, xung quanh nó đất bị xới tung. Tôi thấy nét mặt Yori vẻ khó chịu, đôi mày đanh lại và cô ta cắn môi.
- Đây có thể là ...
- Không xong rồi. Mau dùng Ribe chạy đi!
Cô ta hét lên bất ngờ, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Aman và Nanami vẫn làm theo mệnh lệnh. Cả tốp A khác bên cạnh cũng thế. Một hiện tượng lạ xuất hiện, khi những đám cỏ xung quanh hố bốc cháy ngùn ngụt và ngày càng lan rộng ra thêm.
Bọn A dập tắt đám lửa bằng nguồn nước rút từ tên TN. Tôi bắt đầu tránh xa dần đám khói. Tôi chợt nhận ra dòng thông tin đầu tiên liên quan đến thời gian. Cùng lúc đó Yori cũng lên tiếng, cô ta chỉ trỏ vào tờ giấy thông tin nào đó màu trắng.
- 'Không phải ngày cũng không phải đêm', tớ hiểu rồi. Là khi ánh sáng mặt trời tán xạ ở tầng khí quyển bên trên, rồi chiếu xuống tầng khí quyển phía dưới khiến cho mặt đất không sáng hoàn toàn hoặc tối hoàn toàn. Chạng vạng chính là thời điểm thiên sứ xuất hiện. Chúng ta có hai cơ hội nhưng theo lời Nanami nói, viên thiên sứ này không thường xuyên xuất hiện khi trời tối. Vậy nên chúng ta chỉ còn lại một cơ hội trong một ngày mà thôi.
- Tuyệt thật đấy Yori ! Xem như bước đầu đã thành công. Vậy còn câu thứ hai ? 'Không ở trong cũng chẳng ở ngoài' ?
Yori bắt đầu xoa càm. Tôi không thể để cho cô ả chiến thắng. A sẽ có được Bực Bội, công sức của tôi thế là hỏng. Đây không hẳn là cuộc thi giải đố, nhưng có lẽ giữa tôi và cô ta vẫn đang tồn tại một trận chiến, xem ai là người sẽ đi đến mật mã cuối cùng.
Thật khó hiểu về những câu chữ trong dòng thông tin, tôi đặt tay lên trán và tựa lưng vào thân cây. Bên bọn ruồi mép cũng chẳng có dấu hiệu nào về việc họ đã tìm ra. Tôi mở lại hình ảnh đã chụp hôm qua của Kagami về thông tin của Bực Bội. Đến bây giờ, kết quả vẫn chưa đi về đâu. Tôi thừa nhận mình không giỏi như những người khác, đây là câu thách đố của kẻ thích chơi chữ dành cho những kẻ tham lam muốn đoạt lấy báu vật.
Tiếng gió vi vu thổi qua những tán lá cây nghe xào xạc. Ngay lúc này đây, tôi cần sự trợ giúp của Kagami nhưng có lẽ cô đã đi làm. Nắng đã lên cao làm cho cảnh vật xung quanh bắt đầu gay gắt. May thay, tôi đã được cái bóng của thân cây cao che nắng. Tôi nhìn vào ánh nắng trong mớ hỗn độn của suy nghĩ. Tự hỏi nếu ở dưới cái bóng thì có được gọi là bên trong không ? Và nếu đi ra khỏi cái bóng thì có gọi là đi ra ngoài không ? Nếu đó là một câu hỏi hợp lí thì tôi nghĩ mình nên đứng giữa ranh giới của trong và ngoài cái bóng.
Tiếp theo là đến việc sở hữu thiên sứ rắc rối. Kẻ lấy nó phải là kẻ không phải là TN hoặc con người. Bực Bội sẽ thiêu sống kẻ nào chưa tuân thủ quy tắc mà tự tiện chạm vào nó. Điều này chắc chắn là tôi làm được. Tôi là TN lai người nên tôi chẳng nhất thiết phải nghiêng về bên nào cả. Tôi hoàn toàn đứng giữa ranh giới giữa TN và người. Nếu Yori không muốn bị thiêu chết, cô ta sẽ phải cần TN lai người để lấy giúp thiên sứ. Một thông tin cuối cùng nữa là việc phá hủy nó. Có lẽ tôi và cả A không cần tới thông tin này, bởi đơn thuần chẳng ai muốn phá hủy một vật mang lại sức mạnh lớn như thế khi chỉ vừa cầm trên tay.
Tạm ở lại đây thêm một ngày nữa, tôi bồn chồn chờ đến sáng mai. Tôi thề là mình sẽ lấy được Bực Bội. Tôi phải ngăn chặn Yori, đồng nghĩa với việc đầu óc của tôi phải nhanh hơn cô ta vài nhịp thì mới có cơ hội đoạt lấy thiên sứ.
________________________
Ánh mặt trời bắt đầu ló dạng. Thời điểm Bực Bội xuất hiện đã đến, tất cả đang trong tình trạng căng thẳng. Tôi bám tay chặt vào thân cây khi nhận được sự rung chuyển khủng khiếp. Một thứ ánh sáng màu vàng hiện lên dưới mặt đất làm đám cỏ gần đó bốc cháy. A giật mình lùi lại. Máy hút thiên sứ của chúng bắt đầu kêu ầm lên khi thứ ánh sáng đó ngày một rõ hơn. Tôi đánh bạo gọi tên 004. Hắn xuất hiện ngay lập tức. Theo kế hoạch, Yami sẽ tấn công A để gây cho bọn chúng sự rối loạn, tôi sẽ nhân cơ hội đó để lấy thiên sứ. Luồng khói đen của hắn bao quanh bọn ruồi mép, Yami hứa hẹn sẽ cho chúng biết ác mộng của bóng đêm là thế nào.
Về phần tôi, tôi nhanh chân bước ra khỏi thân cây to lớn. Tôi quay đầu để tìm kiếm thứ gì đó, chiếc máy dò của bọn họ là vật dụng thích hợp nhất lúc bấy giờ. Nó không quá khổ, chỉ bé như chiếc máy hút bụi và dễ dàng lấy đi. Tôi nhanh chóng đá nó ngã xuống đất, hướng ánh đèn màu đỏ trên đầu máy xuống mặt đất, sao cho ánh sáng từ bóng đèn rọi xuống chỉ bằng phân nửa so với nơi thiên sứ xuất hiện. Đây là thời điểm không ở ngoài cũng chẳng ở trong, tức là không ở ngoài ánh sáng cũng chẳng ở trong ánh sáng, mà là nằm ngay chính giữa nguồn sáng. Và tôi mong là đầu óc mình đủ bình tĩnh để không làm chuyện vớ vẩn.
Tiếng ầm ĩ vang lên trước khi thoát khỏi đống đất đá. Một viên thiên sứ lục giác màu vàng óng xuất hiện giữa không trung, làm mọi vật như chuyển sắc. Nó xoay vòng, phát ra một luồng sức mạnh nóng khủng khiếp để tấn công kẻ thù trước mặt. Tôi nhanh tay chụp lấy viên thiên sứ, gắng gượng chịu đựng sự tấn công trong đau đớn. Tay tôi bỏng rát và bủn rủn. Tôi nhanh chóng đứng dậy, cố gắng chạy thoát khỏi nơi đó trước khi sức mạnh của 004 bị phá hủy. Một vài thành viên A vẫn còn sống sót và tôi chắc chắn rằng trong đó có cả Yori.
______________________
Bóng Đêm biến mất ngay sau khi thỏa thuận đã hết. Hắn cảm ơn tôi vì bữa sáng no nê của mình, mặc dù 004 chê rằng ruồi mép khá bẩn.
Trở lại trung tâm của Kisame với đôi tay tàn tạ. Thật may mắn là tôi không chết bởi sức mạnh của Bực Bội. Tôi tiến thẳng vào xưởng khi chiếc cổng trắng cao vút vẫn đang tắm dưới ánh nắng mặt trời. Tiếng ồn ã từ những chiếc máy móc vang lên cùng những tiếng đập liên hồi của búa. Tiếng chạy của động cơ, những tiếng nói đầy ngây dại của những tên TN mới hoàn thành được đem đi dạy dỗ cho độc ác. Ánh mắt của những kẻ canh gác cùng với những kẻ làm công đều đổ dồn vào tôi.
Ngay cả TN cáo cũng phải tránh xa Bực Bội khi nó khó chịu. Hắn ậm ừ rồi viết một bản báo cáo gì đó để gửi lên những kẻ đứng trên. Ngay lập tức một tin phản hồi được gửi lại trên chiếc vòng trong tay hắn. Tên cáo lướt qua một lượt rồi tắt màn hình. Hắn hất đầu về phía những tên hầu khác và gằng giọng. Tay hắn chỉ vào tôi, hứa hẹn sẽ cộng điểm vào thang điểm mà đội tôi đang thi đua. Tôi chỉ gật gù đồng ý, trao lại Bực Bội với đôi tay yếu ớt và run rẩy. Cáo bảo rằng Washi đang muốn gặp tôi. Lão cần biết thêm về chuyến đi này.
------------
Washi đứng chờ tôi tại vườn hoa trong bộ vest. Lão bảo rằng mình rất có hứng thú với những kẻ làm tốt nhiệm vụ khó đến như vậy. Washi yêu cầu tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện và tôi giấu đi sự giúp sức của Kagami. Tôi hỏi lão về việc tại sao lại cần Bực Bội đến như thế? Kisame không tranh giành với lão sao ?
- Kisame là bạn của ta, vậy nên chia sẻ cái lợi cho nhau là một điều tốt. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách xuất sắc. Vậy nên ngươi được ta chọn đến trung tâm của mình để đào tạo nhiều hơn.
Lão dừng lại một chút. Bàn tay lão túm vào nhau. Washi muốn tôi hỗ trợ cho lão thay vì tiếp tục làm người hầu cho Kisame.
- Ta muốn ngươi diệt kẻ ngu dốt bằng việc giết chết con trai ta. Tất nhiên là khoảng thời gian đầu, ngươi phải theo phục vụ cho nó.
- Tại sao?
- Nó quá vô dụng để làm một điều gì đó hoàn hảo. Nếu như ngươi có gan chống lại bọn A thì việc giết chúng hoàn toàn dễ dàng. Ngươi không có sự lựa chọn. Mạng sống của ngươi đang nằm trong tay ta. Ta sẽ coi đây là một tai nạn và sẽ không trừng phạt ngươi. Ngươi sẽ trở thành con của ta thay cho chúng và được hưởng mọi quyền lợi nếu như ngươi có gan làm việc đó. Ta là Đại Vương, vậy nên việc giết con mình thì thật là sai trái. Vì thế nên ta cần một đứa khác thay thế chúng và sẽ lấy cớ rằng số chúng quá ngắn nên bị kẻ thù trừ khử. Một diễn biến thật hoàn hảo, hy vọng ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.
____________________________________
Trưa hôm đó, tôi quyết định ở lại phòng. Khi đã xong việc băng bó, tôi nhanh chóng gọi đồ ăn cho mình. Ánh đèn phía buồng trên của Kagami vẫn tối, khiến mọi thứ xung quanh tôi như khép lại. Từ khi nào mà tôi lại có thói quen thích trò chuyện với Kagami như thế, ngay cả việc cô không trả lời cuộc gọi cũng làm tôi khó chịu.
Vào tối hôm đó, chúng tôi dành phần lớn thời gian để kể chuyện với nhau về cuộc hành trình thú vị. Kagami dù đã mệt nhoài với công việc nhưng vẫn hào hứng với những gì tôi kể. Tôi bảo với cô rằng mình sẽ được đến trường, được đi học và quan trọng là sẽ có cơ hội khai sáng cuộc đời. Trông cô như mừng thay cho số phận mỗi đứa. Kagami gật gù trong lúc xem xét lại vết thương trên tay tôi, đôi lúc lại nhăn mặt chỉ vì tôi liều lĩnh. Mùi hương bạc hà trên mái tóc Kagami làm tôi chết lặng. Tôi xấu hổ quay mặt đi và ấp úng khi cô gọi mình.
- Cậu thích học hành sao ?
- Đúng thế ! Ngay từ khi còn nhỏ tớ đã thấy điều này thật thú vị. Còn cậu?
- Học không phải là yếu tố quan trọng của một TN. Tớ không thích học, nhưng lại thích khám phá hơn. Tớ muốn cậu để lại một kỉ niệm nào đó khó quên.
- Kỷ niệm sao? Cậu muốn tớ làm gì?
- Đơn giản thôi. Cậu chỉ cần uống thuốc độc là được.
- Cậu đùa tớ ư?
- Tớ không đùa! Ngày trước, Kisame đã từng chia tay vợ mình trước khi lên đường chiến đấu bằng việc chặt một ngón tay. Hắn bảo bà ta hãy luôn nghĩ đến hắn mỗi khi nhìn vào thứ thịt vô tri đặt ở đầu giường.
Cô bảo rằng tôi cũng nên làm như thế vì biết đâu nó sẽ là kỉ niệm đẹp nhất theo tôi sau này. Tôi nhanh chóng từ chối bằng cách đổi chủ đề. Chúng tôi mở một bữa tiệc chia tay nhỏ bằng vài gói đường và nến trông cứ như sinh nhật. Nếu không vì trung tâm Kisame cấm ra khỏi khách sạn sau chín giờ tối, thì có lẽ chúng tôi sẽ có khoảng không gian rộng lớn hơn để quậy phá. Kagami bắt tay tôi, hứa hẹn sẽ cố gắng làm việc để có thể được tự do hơn bây giờ. Cô đã dùng hết sự hiểu biết của mình về Washi, để nhắc nhở tôi nên làm điều gì cho phải trước khi đặt chân vào trung tâm của lão.
____________________________
Khi được TN cáo dẫn đi gặp Washi tại một khuôn viên riêng ngoài sảnh của Kisame, tôi mới chợt nhận ra mình đang là tâm điểm của sự chú ý. Một tên TN vô danh lại lếch xác được tới tận giới hạn nhất định của trung tâm và chỉ sau một cánh cửa, tôi đã có thể gặp hắn - tên Kisame đang đứng cùng với Washi, kẻ mà tôi không thích tí nào. Cách điều hành cả một trung tâm lớn của hắn khiến tôi chẳng thể vừa lòng, nó quá lộn xộn và quá lỏng lẻo. A không tấn công vào đây vì sợ lớp vỏ bọc bên ngoài và số lượng TN không ngừng tăng lên, chúng khiến ruồi mép phải tuyển thêm nhiều thành viên.
Washi gặp tôi khi lão ta đang được tốp TN đầu khỉ mình gấu hộ tống về Osaka. Trông lão ta cỡ độ tuổi trung niên và có bộ râu xồm. Lão có gương mặt tròn, đôi mắt màu nâu đậm. Lão mang tóc giả vì đầu bị hói và có thân hình cũng cân đối vừa vặn tựa như Goro. Lựa chọn trò chuyện với tôi, giữa một bầu không khí ngoài trời mát mẻ thế này thì thật là tồi tệ với Washi. Nhưng lão không muốn lôi thôi nhiều, chỉ vài dăm ba câu chào hỏi, lão đã cho người đưa tôi đi theo sau.
Lão có ba người con, hai trai và một gái, tên chúng là Hataka, Eguchi và Yumeko. Riêng Eguchi thì bằng tuổi tôi và nhiệm vụ tôi đến đây chỉ để làm người hầu cho hắn. Mẹ của chúng đã mất và trung tâm ở Osaka này là do Washi đoạt lại từ một tên TN khác đã có tuổi.
Tôi được đi học tại một trường trung học tài trợ bởi Washi. Cũng như Kisame đã chiếm khách sạn con nhộng, nơi này được dạy bởi những người thầy bất đắc dĩ cùng với đám học sinh lười biếng. Những đứa con của các nhà khoa học gửi đến không phân TN hay con người.
Eguchi luôn ganh ghét anh trai mình, hắn muốn phải luôn đứng đầu lớp với ước mơ viễn vông. Hắn không học nhưng thích trèo cao, nói trắng ra là hắn ngu dốt, mà vì bố hắn là chủ của trường học này nên chẳng ai dám mạnh dạn la rầy. Bọn học giỏi thì ca cẩm đi theo nhằm tìm được chỗ đứng cao sang. Đó là lí do vì sao Eguchi luôn được điểm mười hơn những người khác. Tôi chẳng có quyền lựa chọn mình nên học về cái gì. Bởi tôi có nhiệm vụ phải theo Eguchi và nhắc nhở hắn học hành theo lời của Washi. Tên này chọn trường tự lập để có thể có thời gian tán gẫu và tán gái.
Vài giai đoạn đầu, tôi học tại nhà và được một thầy giáo bất đắc dĩ đến giúp, nhằm mục đích cho tôi nắm vững kiến thức tiểu học mà chưa lần nào tôi được biết đến. Lão dạy tôi đọc và viết chữ. Trong thời gian nghỉ hè hoặc nghỉ đông, tôi lại phải gồng lưng ra để làm bài tập và bổ sung thêm những kiến thức ngoài đời, hoặc bài tập thực hành mà thầy giáo sai bảo.
Washi luôn tạo điều kiện cho tôi dễ thở vì lão ta muốn kẻ đi theo hầu con mình phải có một chút tri thức. Tôi thì lại chưa biết chữ trước khi vào hầu con lão. Washi chẳng muốn để người khác cười vào mặt, chỉ vì một tên TN giỏi đi làm chuyện vớ vẩn còn học hành thì không biết. Để đáp lại mong đợi đó, tôi đã cố gắng tranh thủ dành tất cả thời gian của mình vào việc học, đến nay thì cũng đã được hơn hai năm khổ cực miệt mài với sách vở. Lão thầy dạy dỗ khen tôi học tốt, tiếp thu nhanh hơn bọn học trò của lão và có năng lực cao, chỉ tiếc là những thứ ấy sẽ phải cống nạp cho con trai của Washi. Tôi không được quyền thể hiện mình giỏi hơn hắn, tôi phải đứng bét bảng để đưa hắn lên cao.
Đến hôm nay, tôi tạm ổn kiến thức để được đăng kí vào trường trung học. Đồng phục của trường này là Gakuran, áo sơ mi trắng với áo khoác ngoài màu đen có cúc áo cài bên trái. Người ta nói cúc áo này có thể chứa đựng tình cảm của một cặp trai gái khi muốn trao cho đối phương tình cảm của mình bằng cách đưa nó. Tôi tự hỏi chẳng biết nó có tác dụng gì với TN đây. Hay là chúng chỉ mặc vào rồi bỏ đó mỗi khi năm học kết thúc ?
Thỉnh thoảng khi học xong, tôi tranh thủ đi kiếm thêm vài cuốn sách trong thư viện. Tại đây, tôi đã biết và làm quen được với Suzuko. Một cô bạn gái dễ gần, yêu sách, tóc buộc đuôi ngựa và có lọn bạc tự nhiên. Cô hay đeo kính vì cận và cũng là một người khá nghiêm khắc trong việc học hành. Đôi lúc, tôi thường hay trò chuyện với cô vì cùng sở thích. Chúng tôi bắt đầu gặp nhau nhờ vào gói bánh rán cuối cùng trong ngày ở căng tin. Tôi đã cả gan nhường lại bánh cho cô và tự nói dối với Eguchi rằng thứ thức ăn đó đã hết. Suzuko thích bánh rán, cô nói rằng nó luôn gợi cho cô nhiều điều thú vị hoặc là về một mẩu truyện ngắn mang tên 'Bánh rán miền Pimênta'.* Chúng tôi ngồi lại bên thư viện để trò chuyện giết thời gian trong khi chờ tiếng chuông vào học reo lên.
Những buổi kiểm tra lần lượt đến và tất nhiên người phải phụ trách công việc ôn bài mỗi đêm và làm bài chính là tôi. Đến giờ kiểm tra, trong lúc tôi tập trung giải những câu hỏi khó thì Eguchi lại lơ đễnh nhìn xung quanh một cách mơ hồ. Khi nào bài kiểm tra đã được giải toàn bộ, tôi sẽ đưa bài của mình chưa được ghi tên cho hắn và nhận lại tờ giấy trắng của Eguchi.
- Hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra của tuần trước, các em có thắc mắc gì thì hãy báo lại với cô.
Giáo viên phụ trách lớp lần lượt gọi tên chúng tôi lên nhận bài kiểm tra. Đến lượt tôi, cô lại chăm chú nhìn và thở dài cảm thông. Tất nhiên là tờ giấy trắng với những chữ viết đề bài xấu xí của Eguchi, luôn nhận được điểm không nằm trên đó. Lũ bạn lúc nào cũng cười chê tôi vì tôi thấp điểm nhất lớp, bảo rằng loại như tôi chẳng xứng đáng bước vào ngôi trường này, vì tôi chưa có đủ tư cách về địa vị cũng như năng lực với chúng.
- Lần này Eguchi lại tiến bộ vượt bậc hơn. Bài kiểm tra của em ấy đạt số điểm cao nhất dù cô đã ra đề khó và nâng cao hơn những bài trước.
Cả lớp đồng loạt vỗ tay, còn Eguchi kiêu ngạo đặt bài kiểm tra với con số một trăm lên bàn bằng nét mặt thỏa mãn. Tôi cắn môi quay đầu ra phía cửa sổ. Cùng lúc đó tôi lại nhận được một cái trấn an vỗ về của cô giáo khi cô đặt tay lên vai tôi. Ánh mắt của cô như đã và đang hiểu được chuyện gì đang diễn ra đối với tôi. Đây không phải là lần đầu cô biết điều đó, nhưng cô chẳng thể làm khác được.
Giờ ra chơi đến, tôi đứng trên dãy hành lang trường và nhìn về phía bầu trời với một tâm trí thả lỏng. Tiếng bước chân bên cạnh tôi vang lên, ra là Suzuko. Cô đến đứng bên cạnh tôi với một gói bánh trên tay và chủ động bắt chuyện trước.
- Eguchi có thành tích học tập vượt bậc dạo gần đây kể từ khi cậu xuất hiện, tớ không nghĩ là do năng lực của cậu ta. Eguchi học dốt, ham chơi và hay có thói quen bắt nạt bạn cùng lớp. Việc cậu ta có điểm cao bài tập về nhà và bài kiểm tra hoàn toàn không thuyết phục. Tớ nghĩ cậu mới là người giải bài tập giúp Eguchi.
- Eguchi có mỗi tớ theo hầu, việc đó cậu dễ dàng đoán ra được. Tớ cũng không giỏi giang gì cả, tớ đi học sau mọi người mà, tớ chỉ muốn làm tròn trách nhiệm để Washi không nổi điên mà giết mình thôi.
- Cậu hy sinh thành tích của riêng mình để giải bài tập và giúp Eguchi thăng hạng trong lớp ?
- Tớ không mong mình sẽ đứng đầu hay trở nên đặc biệt trong ngôi trường này, vì chung quy đó cũng là trường của Washi và tớ đang là một kẻ hầu của con lão, vì vậy nhường nhịn Eguchi là cách tốt nhất. Ngược lại, dựa vào năng lực giả dối đang ngày một tiến bộ của hắn, tớ có thể biết được năng lực của mình đang đi tới đâu. Tiến bộ hay thụt lùi, được kỳ vọng hay ngày càng thất vọng.
Tôi tự cảm thấy bản thân mình chẳng có gì xứng đáng khi ở đây. Tôi rất thích học, lượng kiến thức đủ dùng để áp dụng cho thực tế, nhưng vì hoàn cảnh Washi bắt buộc tôi không được hơn điểm con trai lão. Tôi phải rụt rè trong lớp học và đóng vai trò là một đứa dốt. Lão cho rằng nó đúng với tôi bởi vì tôi không được đào tạo ngay từ khi còn bé. Nếu ngày nào tôi hơn điểm, tôi sẽ bị phạt quỳ hai ngày và bỏ đói cả một tuần. Ngày đầu tiên của bài kiểm tra, tôi đã hưởng trọn hình phạt đó bởi Washi quên rằng chưa nói ra quy tắc ấy.
Nhiệm vụ của tôi là tạo điều kiện cho Eguchi nở mặt với lũ xung quanh. Nhiều lúc tôi tức lắm, tức đến điên cả người, nhưng vì chuyện học hành đành phải buông xuôi. Ban ngày, tôi đi theo Eguchi để hầu hắn, đêm về phải gồng lưng ra làm bài tập, chờ đợi Eguchi làm xong hoặc cho hắn chép bài mới được đi ngủ. Mọi số điểm hắn sẽ hưởng. Không được phép hơn chủ nhân đó chính là đều bố con Washi muốn tôi ghi nhớ trong đầu.
Thật tuyệt vời khi Suzuko bỏ qua chuyện này. Cô cũng là một học sinh giỏi. Một cô gái giỏi bằng chính sức lực của mình và không cậy thế, cũng chẳng nịnh bợ ai. Cô hoàn toàn bị cô lập trong mắt người khác bởi tính nghiêm khắc, hay nóng vì phạm phải sai lầm. Hoặc bị kẻ nào đó châm chọc về cuốn sách của mình. Cô hiểu cảm giác của tôi, cảm giác mà luôn phải nhường điểm cho kẻ khác hưởng lợi. Vì thế ngay sau khi tan học, tôi bị bắt ở lại chép phạt, Suzuko cũng kiên nhẫn chờ theo, mặc cho tôi có nhiều lần bảo cô về trước.
Chúng tôi cất sách vở vào cặp ngay khi tôi vừa nộp đống giấy phạt cho thầy. Trời cũng đã về chiều, ánh nắng chói chang hắt vào mắt tôi qua dãy hành lang. Đám cây lá vàng tắm mình trông thật hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tôi đi với bạn cùng lớp, ngoại trừ Eguchi và lũ bạn của hắn, bởi vì tôi toàn bị sai vặt cho bọn chúng. Còn đối với Suzuko, tôi như được an ủi phần nào buồn phiền trong lòng. Cô như vị cứu tinh cho tinh thần của tôi, thật là tốt.
Tôi gác tay ra sau và đi hết đoạn đường còn lại để rời khỏi phạm vi khuôn viên trường. Người hầu của Suzuko đã đến, là một tên TN không bảnh bao. Hắn mang nét yếu ớt của một con nai với cái sừng cao vút. Phương tiện đi của cô là một cỗ xe màu trắng, không quá cầu kì và do chính hắn kéo đi trên trời như một ông già Noel.
Trước khi tạm biệt. Suzuko giơ tay ra hiệu cho TN nán lại một chút, cô vội vàng quay sang tôi.
- À...Kanata này, ngày học hôm sau, khi tiết học kết thúc cậu đến vườn hoa của trường nhé. Tớ cần trồng một vài cây sơn trà vàng.
- Ngày mai Eguchi cũng có việc riêng nên hắn không cho tớ đi theo. Tớ sẽ dành chút thời gian đó làm vài việc có ích.
- Quyết định vậy đi, cảm ơn nhé. Thôi tớ phải về đây, tạm biệt.
Suzuko vẫy tay, cô nhanh chóng đi đến chỗ TN nai vẫn đang kiên nhẫn cúi đầu chào. Tôi đứng lại một chút để nhìn cỗ xe trắng từ từ bay lên không trung và biến mất đằng sau một tòa nhà cao tầng. Trong đầu vẫn không thôi nghĩ những ý nghĩ vu vơ. Nếu kết bạn là việc tầm thường của con người thì có lẽ tôi đã làm được rồi đấy, dù cho chỉ có một lần.
( Bánh rán miền Pimênta là một trong những mẩu truyện ngắn thú vị của O'henry. Truyện kể về một chàng trai yêu một cô gái nọ nhưng lại bị người yêu cô ta lừa bịp, bằng việc mỗi lần anh nhắc đến bánh rán, hắn dặn dò ông chủ cửa hàng và cô gái phải tìm cách bẽ sang chuyện khác kẻo anh chàng sẽ nổi điên và nói luyên thuyên về bánh rán)
__________________________________________
Tối hôm đó, tôi nhận được một dòng tin nhắn quen thuộc từ Kagami. Cũng đã lâu rồi không nói chuyện, cô biệt tăm ngay khi tôi lên đường đến Osaka. Tôi cứ tưởng là cô ấy đã quên mình rồi. Hôm nay, khi nhận được lời hỏi thăm từ người bạn đồng hành tốt bụng, lòng tôi như chớm nở một ánh nắng mặt trời cho riêng mình. Tôi nhấc máy gọi ngay cho cô sau khi đọc xong dòng tin nhắn hỏi thăm đầy ngắn gọn. Màn hình hệ thống trên chiếc vòng hiện lên sau ba giây chờ đợi. Hình ảnh Kagami ngày nào vẫn còn đọng lại trong tâm trí phút chốc xuất hiện phía đầu dây bên kia. Cô nở nụ cười chào hỏi thân thiện. Sau cùng là hàng loạt các câu hỏi thăm nhau như những người thân thiết đã từ lâu.
- Tớ mừng vì cậu vẫn ổn.
- Tớ cũng thế, cậu không thể tưởng tượng ra được trường học tuyệt vời thế nào đâu. Kagami này, tại sao cậu không cùng tớ đến đây ?
- Vì tớ không thích bị áp đặt bởi một thứ gì đó, làm việc cho Kisame cũng là một hành động bất đắc dĩ để tớ có thể có chỗ trú qua ngày.
Kagami nghiêm trọng khi cô nhắc đến một cô em gái nào đó của tôi tên là Aneko. Cô ta vừa mới đến tìm tôi hôm trước theo lời dặn của Goro và lẳng lặng bỏ về khi chẳng nhận được kết quả gì. Tôi ậm ừ cho qua, cân nhắc Kagami nên đề phòng tới Aneko. Cô ả chẳng tốt lành gì cho lắm. Cô đồng ý và nói lời cảm ơn, tôi cảm thấy khá xấu hổ về điều này. Tôi chẳng giúp gì được cho Kagami. Vì vậy nên tôi đã hành động như một kẻ ngốc. Thẳng thừng đáp rằng người nên nói tiếng cảm ơn là mình. Tôi chăm chú nhìn Kagami đến quên cả thời gian. Cảm xúc trong tôi bỗng dưng lẫn lộn vào nhau.
Bên kia, trông Kagami có hơi ngạc nhiên. Cô gật gù kèm theo đó là một nét mặt đau đớn. Kagami níu chặt tay vào mép giường. Lúc này, tôi mới kịp nhận ra xung quanh căn phòng lại bừa bộn những con ốc vít. Những sợi dây xanh đỏ khác nhau đang nằm tứ tung trên cả đầu giường.
Từ nét mặt hăng hái báo tin đến nét mặt trầm tĩnh. Phản ứng thoái hóa từ tôi và đến nét mặt nhăn nhó của Kagami khiến tôi bồn chồn lo lắng. Tôi cố hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô chỉ cúi gầm mặt không đáp. Tay đan vào nhau và siết chặt, đến khi tôi không còn đủ bình tĩnh và quát lên, Kagami mới chịu đáp lại.
Giọng cô nghẹn ngào, Kagami từ tốn đáp rằng đã có một cuộc chiến xảy ra. Kisame và Washi, cùng những Đại Vương khác đang tranh chấp lãnh thổ với nhau. Tất cả những người ở đây đều phải ra sức chống lại bọn TN từ những nơi khác đến. Và cô là một trong số những người đó, đang ẩn nấp một cách chẳng còn được an toàn bao lâu nữa.
Thành phố Tokyo là miếng thịt béo bổ nhất cho những Đại Vương. Bây giờ, Kisame đang thất thế. Cuộc chiến này sẽ còn tiếp diễn, vì Washi có gửi một bức thư cảnh cáo vào đầu tháng ba. Lão sẽ càng quét tất cả những khu vực còn lại của Tam Vương. Rồi Kagami lại chần chừ, cô thở dài khi một tiếng động vang lên cách đó không xa làm mặt đất rung chuyển. Cô nắm lấy thanh kiếm sức mạnh của mình, ra dấu tay chào tạm biệt. Kagami nhanh chóng rút thanh kiếm và nhẹ nhàng cất tiếng trước khi màn hình vô tình vụt tắt.
- Tớ phải chiến đấu thôi, bây giờ Washi đang truy lùng và giết tất cả những người sống ở trung tâm này. Lão thực sự trở mặt khi nhận được Bực Bội. Tớ không hy vọng Kisame sẽ bảo vệ người làm của mình, bởi vốn dĩ đối với hắn quyền lực mới là quan trọng nhất.
____________________________
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro