Chap 18: Mèo Mun Trả Ơn.

Đây là lần thứ hai tôi đến Kyoto, quang cảnh vẫn không có gì đổi mới. Bầu không khí ở đây trong lành hơn hẳn Tokyo. Chúng tôi bỏ qua thành phố, đi sâu vào đồi núi dọc theo sông Oi đến khu Arashiyama với hai hàng cây chuyển màu. Tại nơi đây cũng có TN trú ngụ là anh chị em của Kuri. Các TN cây dường như đang trơ mắt ra nhìn đồng loại đang đi đâu đó ngang qua. Họ trông hoàn toàn vô hại và biến mất sau cái ngáp dài.

Tên TN lần này thuộc loại côn trùng tên là Muỗi Vằn. Dấu chấm đỏ trên màn hình của tôi vẫn nhấp nháy và dừng lại tại rừng tre Sagano ở Arashiyama, tức là nó đang ở rất gần đây. Tên TN nguy hiểm hơn tôi tưởng. Vết đốt của nó cũng đủ một kẻ như Yami phải co giật rồi teo nhỏ. Xin lỗi nhưng tôi thích lấy 004 ra làm ví dụ. Ngoài ra, đôi cánh tử thần của nó có thể chém đứt lìa một con người, hay một TN không kém gì Lưỡi Cưa.

Khi mặt trời lên cao, có một cái bóng lướt qua trên đầu cả hai. Chúng tôi theo dấu và đi sâu vào rừng tre Sagano dưới những tia nắng chiếu qua khu rừng, thẳng xuống hàng cây tre cao vút như những tòa tháp, tạo nên cảnh tượng trong ánh nắng lung linh huyền ảo đẹp mắt. Nơi này không chỉ làm tôi ấn tượng về vẻ đẹp tự nhiên mà còn về những bản nhạc du dương khi gió thổi qua những rặng tre xào xạc.

004 bảo rằng điểm yếu của nó là phần dưới bụng phát sáng. Tôi sẽ rạch bụng Muỗi Vằn và thu lại thiên sứ để hấp thụ cho mình, như vậy sức mạnh của tôi sẽ tăng cao. Sự chú ý của tôi lại chuyển về Muỗi Vằn lúc nó xuất hiện trong tầm mắt cả hai. Nó đang tha hai con mồi đến tổ và ra sức hút cạn máu cho đến khi người đó khô queo lại.

Chúng tôi từ tốn nhích lại gần và núp xuống bởi một tảng đá xung quanh đó. Một phần của rừng tre đã bị đốn và đá nằm thay. Hẳn là đã có cuộc vật lộn không cân sức ở đây rồi, điều này rất thích hợp để Muỗi Vằn giấu xác con mồi. Đâu đó xuất hiện tiếng hú, bỗng một con sói đói khát cùng đường đang cố liều thân để giành giật con mồi. Cả hai đánh với nhau, những chiếc răng nhọn chỉ có lợi dưới mặt đất. Cuộc chiến không quá dài vì Muỗi Vằn đã dùng đôi cánh tặng TN sói vài vết thương sâu.

Hắn vẫn kiên cường đuổi theo và cướp đi số thức ăn còn dang dở. Đôi chân TN sói linh hoạt băng qua các cây tre để gây cho đối thủ bị mất lợi thế hoàn toàn. Muỗi Vằn quay lại và bực bội, có lẽ nó phải đi tìm mồi khác.

Trong đầu tôi bỗng nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo. Tôi cắt tay mình đến gỉ máu và âm thầm dặn dò Yami về kế hoạch vừa mới vạch ra. Sau đó, tôi chạy ra giữa rừng tre, gào thét để gây sự chú ý của Muỗi Vằn. Tên TN giật mình quay đầu lại, đôi cánh vỗ mạnh lao vun vút về phía tôi. Nó dùng chân tóm lấy tôi rồi nhanh chóng mang về tổ.

Tôi nhân cơ hội tốt, dùng đầu kiếm của mình đâm thẳng vào phần bụng phát sáng của Muỗi Vằn, tôi kéo lê đầu kiếm tạo thành một đường dài với vết rạch sâu hoắm. Một viên thiên sứ rơi xuống tay tôi. Muỗi Vằn quằn quại đau đớn rồi lủi xuống một tảng đá mà chết. Rất may tôi được Yami đoạt lại, hắn bảo rằng mình thật tốt bụng và hoàn hảo. Thôi bỏ qua chuyện hắn đang tự cao đi.

Hạ được đối thủ, lòng tôi như trút được một ngọn núi. Viên thiên sứ lấp lánh trên tay như một viên ngọc quý. Tôi nhanh chóng cất nó vào túi quần rộng, vô tình lại thấy TN sói từ xa đang chật vật với xác người còn chút máu. Một lát sau, có một TN mèo bước đến. Dáng vẻ của nó làm tôi liên tưởng đến con mèo mun tôi đã cứu cách đây một năm. Nó cũng hướng ánh nhìn quen thuộc về phía tôi, nó là TN, còn nhân vật tôi nghĩ đến chỉ là một con mèo. Tôi nhanh chóng bỏ qua chuyện tình gia đình giữa chó và mèo, rồi vội vàng theo gót chân Yami đến vùng đất mới khi hắn ra dấu tay di chuyển.

- "Khoan đã!"

Cô mèo nhanh chóng chạy đến tôi. Cô ta bỗng chốc đứng dậy bằng hai chân, cơ thể lại hóa thành con người trong chiếc váy đen và đôi tai mèo. TN mèo chỉ đứng ngang vai tôi. Cô ta vẫn còn nói chuyện bằng ngôn ngữ TN. Có lẽ cô mèo chỉ tiến hóa được phân nửa chặng đường.

Sói lẳng lặng bước theo sau. Hắn chăm chú nhìn với thái độ phòng thủ và nghi ngờ trong lúc cô mèo hỏi hang tôi.

- "Anh có phải là người ở nhà Meiko không ?"

Nhận được cái gật gù còn gượng gạo. Cô ta lại vui vẻ tiếp tục.

- "Mừng quá! Cuối cùng cũng tìm được ân nhân rồi!"

- "Em là..."

- "Em tên là Ayano, chú mèo được anh cứu sống lúc ở nhà Meiko. Còn đây là anh trai em. Chúng em đều là con của nhà khoa học Yamaguchi Orochi. Rất vui được quen biết ân nhân và anh... "

- "Yami, vua bóng đêm."

Dường như có gì đó rất thân. Orochi - tôi đã từng nghe nhắc đến cái tên này. Một nỗi thắc mắc đang dâng trào trong tiếng cười vui vẻ phát ra từ Ayano. Hiện tại tôi còn một chuyện chưa thể giải quyết, vì thế tôi chỉ gắng gượng nở một nụ cười thân thiện đáp lại. Bên cạnh đó, tôi bỗng nhớ ra một người quen thuộc cũng có liên quan đến lão.

- "Orochi...vậy...em biết một TN nữ tên là Kagami chứ ?"

Ayano gật gù, cô loanh quanh bên TN sói để xoa dịu tiếng gầm gừ thiếu kiên nhẫn của hắn. Có vẻ như tên này khá khó chịu với Orochi hoặc tôi.

- "Thật ra thì đó là chị của tụi em, nhưng...em và TN sói đã rời khỏi Orochi từ một thời gian khá lâu rồi. Một phần cũng vì không thích ông ta đầu quân cho ruồi mép."

- "Đầu quân cho ruồi mép sao ? Ý...Ý em là..."

- "Phải! Hiện tại các TN của Orochi ngoại trừ em và TN sói...thì tất cả những đứa con còn lại của ông ta đều là gián điệp, trà trộn vào đám khoa học nhằm tóm gọn hết bọn chúng."

______________________________________

Đây là một trò đùa chẳng vui chút nào, gương mặt tôi chắc hẳn đang sưng tấy lên vì vài cú tát quá đau. Tôi sẽ chết lặng người ngay tại đó nếu như Yami không gấp gáp hối thúc.

Ayano và TN sói nói rằng họ biết Xác Ướp. Hắn có họ hàng với Bóng Ma, vì thế họ đồng ý dẫn đường cho chúng tôi vào hôm sau.

Tâm trạng của tôi bây giờ như một cơn lốc đang xoáy tung mọi thứ một cách điên khùng nhất. Không tiện nói ra kẻ đã tạo Xác Ướp vì việc ông ta chết đột ngột cách đây một ngày, khiến những đứa con TN gào thét trong đêm một cách dữ dội. Đừng nghĩ chúng tiếc thương mà khóc, TN chẳng mang ơn người tạo ra chúng đâu. Chúng gào thét vì chúng đã được tự do khỏi sự giam cầm xấu xa của ông ta và Xác Ướp cũng không ngoại lệ. Hắn đang kêu gọi anh em của mình để thành lập một tổ chức có tiếng nhằm giúp Kisame chống lại Washi.

Vị trí của hắn cách xa thành phố Tokyo. Chúng tôi phải đi ngược lên núi đến đền thờ nữ thần mặt trời Amaterasu đang nằm chơ vơ trên đỉnh. Bên cạnh ngôi đền là tượng linh thần đặt hai bên cửa ra vào. Những bậc thang dài nhưng sẽ không làm khó người đến thăm nếu như họ có thành ý. Tất nhiên chúng tôi sẽ chẳng bỏ thời gian để leo lên những bậc thang đó.

TN sói làm nhiệm vụ đánh hơi. Hắn chạy đi một hồi lâu và trở lại với một con chim bồ câu ngậm trong miệng. Hắn lại tiếp tục đi tìm vị trí của Xác Ướp sau khi chén sạch con chim đó. Ayano đã hóa thành một con mèo bình thường. Cô nhảy lên vai tôi kêu vài tiếng cổ vũ.

Yami thở dài, hắn đưa tay vào túi khi phải làm nhiệm vụ do thám khắp xung quanh ngôi đền. Một mùi hôi thối bốc lên kinh khủng làm ô uế chốn linh thiêng, nó tấn công bất ngờ khiến chúng tôi lùi vài bước. Làn sương mù xuất hiện che khuất tầm mắt chúng tôi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ngôi đền thần mặt trời lung linh dưới ánh nắng giờ đã biến thành một ngôi đền đã bỏ hoang từ lâu. Những cây gỗ trụ mục nát bám đầy mạng nhện. Bậc thang bị gãy đôi và phía trên nóc xuất hiện vài lỗ hổng lớn.

- 'Nghe cho kĩ này, đối với Xác Ướp muốn giết được hắn phải nhìn ảo thành thật và thật thành ảo.'

TN sói dặn dò khi hắn bước lùi lại. TN 004 rít lên vì hắn để lọt một con bọ cạp xuống cái hố đen của mình. Sức mạnh bóng đêm của hắn cực kì có ích trong thời điểm này. Hắn đã tạo thành một vòng tròn bảo vệ xung quanh chúng tôi để tránh bị bọ cạp tấn công. Lực hút của vòng bóng đêm làm rất nhiều bọ cạp bị nuốt chửng. Chúng không ngừng xuất hiện thêm con mới để thay thế.

Cơn sốt tinh thần hôm qua đã khiến đầu óc tôi như chìm vào giấc ngủ. Tôi thậm chí còn không biết mình nên khóc hay nên cười. Yami dặn sao tôi làm vậy, không hăng hái và xung phong làm kẻ thế mạng nữa. Tôi cũng chẳng tung ra sức mạnh để giúp họ. Và nếu có thì tôi toàn trật mục tiêu. Tôi đưa tay xoa lấy đầu, nhận thức được mình đang trong tình trạng nguy hiểm. Toàn thân tôi như rã rời, hình ảnh trước mắt cứ mơ hồ. Ayano trên vai tôi bắt đầu kêu lên khó chịu. Cô vuốt mặt tôi cùng với tiếng chửi rủa của Yami.

- 626! Ngươi nên tỉnh lại, một phút thôi, được chứ? Ngươi tưởng ngồi đây ngắm cảnh là thú vị à?

Yami nắm cổ áo tôi. Hắn gầm lên, suýt tặng cho tôi một cú đấm nếu như Ayano không can ngăn. Nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, nhiều người đã bị thương chỉ vì đợt tấn công không cân sức của Xác Ướp. Cô mèo bị thương, TN sói suýt ngã xuống cầu thang. Yami khôn ngoan biến mất với vài vết thương ở vai. Họ không có tội trong chuyện này. Chính tôi là kẻ đã lôi kéo những TN đến đây.

- "Hãy đi vào trong cơ thể nó, thiên sứ chỉ nằm ngay trong đó thôi."

- Tôi sẽ vào đó.

- "Không...em ...sẽ đi!"

Tiếng kêu của Ayano vang lên khe khẽ. Cô hóa người và chống tay xuống nền đất để đôi chân sau đứng được vững vàng. Ayano khẽ quệt một giọt máu bám trên trán. Cô lê bước đến gần tôi, đôi mắt cô trông thật yếu ớt. Ayano chẳng còn sức lực bao nhiêu để có thể chống chọi lại với Xác Ướp.

- "Mắt mèo rất tinh trong bóng tối, em sẽ né được bẫy và phá vỡ thiên sứ của hắn"

- Không! Hãy ở lại với TN sói.

- "Tin em đi mà ân nhân. Em làm được, hãy để em trả ơn cho anh."

- "Không được đâu nhóc con, đừng ngu ngốc thế chứ. Em sẽ phải đổi cả tính mạng của mình đấy. Chẳng ai chịu được vụ nổ khi thiên sứ bị phá hủy đâu. Huống hồ chi là..."

- "Em biết em biết anh trai à, nhưng nếu không giết Xác Ướp thì người bị giết sẽ là tất cả chúng ta."

- Chúng ta sẽ dùng sấm sét để phá hủy ngôi đền đó.

         Tôi khẳng định và đưa tay lên trời để kêu gọi những tia sét dài. Tuy nhiên điều đó không được đáp lại, ngay cả gió lẫn con quái vật mắt đỏ cũng như muốn tấn công tôi khi tôi cố gắng điều khiển chúng. Tất cả đã bị Xác Ướp làm điên rồi. Một cú chém phớt ngang đầu làm đứt vài sợi tóc của tôi. Trong một thoáng, tôi như chết lặng vì đã không né cú chém ấy. Tôi thầm cảm ơn thần linh vì nó đã chém hụt. 004 bị Xác Ướp lừa một cú ngoạn mục, đòn tấn công nhanh như vũ bão khiến đôi tay hắn bị đứt lìa khỏi thân. Bóng Đêm gào lên và lăn tròn xuống nền đất. Hắn chửi rủa, thề thốt sẽ ngấu nghiến Xác Ướp ngay lúc đó trước khi bị đẩy ngã xuống những bậc thang của ngôi đền.

- 'AYANO!'

         TN sói gào thét lên vì thấy Ayano liều mình nhảy lên mặt lưỡi cưa. Nó đứng yên khi thấy con mồi tự đâm đầu vào miệng. Hai cửa sổ của ngôi đền bỗng đỏ rực như được ai đó thắp ánh sáng từ bên trong. Xác Ướp đang mở mắt nhìn chúng tôi bằng ánh nhìn của loài quỷ dữ. Hắn điều khiển những bàn tay bằng gỗ vươn dài ra và chụp lấy chúng tôi nhưng không thành công. Hắn muốn thức ăn của mình phải thật nguyên vẹn và không mất thêm một lượng máu nào nữa từ con mồi. Trên hết là không được chạy thoát. Còn bây giờ, hắn đang cảm thấy điên khùng khi cô mèo đang đứng trên lưỡi của hắn, mời gọi hắn nuốt trọn vào bụng. Ayano quay sang nhìn chúng tôi, lòng cô nặng trĩu trong lời từ biệt.

- "Em sẽ cố gắng để không làm mọi người phải thất vọng."

- Không....không được...Ayano! Dừng lại đi!

       Tôi vùng vẫy trong những bàn tay ma thuật và nhanh chóng đốt chúng đi để lao tới. Dù vậy, tôi vẫn chậm hơn đối thủ vài giây. Chiếc lưỡi của Xác Ướp rụt vào nhanh chóng trước khi tay tôi kịp chạm đến cô. Tôi mất thăng bằng nên ngã sóng soài xuống nền đất, vội lấy lại sự bình tĩnh và đứng dậy nhưng mọi chuyện đã trễ rồi.

      Tiếng tru thảm thiết của TN sói khi hắn cố gắng ngoạm lấy những bàn tay để giải thoát cho mình. Hắn cào xuống nền đất và xông thẳng vào ngôi đền nhưng bị hất văng ra xa. Tuy không thê thảm như Yami, trông TN sói rõ là muốn liều chết với Xác Ướp. Từ trong ngôi đền, Xác Ướp phóng ra chất dịch nhầy để bắt lấy con mồi.

Khi chất độc ấy suýt bám vào mặt chúng tôi, 004 đã xuất hiện đúng lúc. Hắn tạo một màn chắn phía trước nhờ vào sức mạnh bóng đêm từ miệng. Tay hắn đã bị đứt và trông Yami còn hung hãn hơn. Hắn đã điên loạn từ lần bị đánh lén.

            004 tấn công dồn dập với kẻ thù, rồi lực tác động lại làm Bóng Đêm phải thụt lùi. 004 chửi rủa rồi lại tấn công. Mất hai tay nên hắn chẳng khác gì một kẻ thù buồn cười. Yami sẽ không thể tạo sức mạnh lớn nhất của hắn để vờn Xác Ướp như chơi trò mèo vờn chuột. Hắn thê thảm nhưng trông vẫn còn cố chấp lắm.

           Xác Ướp ợ lên một hơi rõ to, đem mùi người chết bay nồng nặc xung quanh. Đôi mắt đỏ rực của hắn sáng lên rồi vụt tắt. Thoạt đầu, tôi cứ tưởng hắn sẽ lại tấn công tiếp nhưng không phải, Xác Ướp bắt đầu quằn quại và nôn ra hết những con mồi mà hắn đã từng ăn thịt ra ngoài, bao gồm cả bướm và ong vò vẽ.

         Bám đầy nền đất là những vệt máu tanh. Có cả con mắt của ai đó vẫn chưa bị tiêu hóa. Con mồi của Xác Ướp nhiều đếm không xuể, nằm chất đống với những cánh tay bị ngoạm còn in vài dấu răng sâu. Nếu như không có lớp bảo vệ của 004, thì chúng tôi sẽ phải hứng chịu một đợt máu tanh từ miệng hắn thật khủng khiếp. Một cơn buồn nôn ghê tởm nhất lịch sử.

        Nhưng khoan hãy nhắc tới chuyện đó, quan trọng là Xác Ướp đang khó chịu. Hắn vung chiếc lưỡi của mình khắp nơi, quật ngã nhiều cây đang tô sắc đẹp cho ngôi đền. Phải vất vả lắm Yami mới có thể trụ được với đợt tấn công của hắn. Tôi giúp 004 bằng cách truyền thêm sức mạnh của mình vào đó.

- "Ayano, em làm được rồi, cố lên nào."

        TN sói kêu lên, hắn nhảy bằng hai chân sau rồi đi vòng một chỗ. Gương mặt sói trông chẳng có gì gọi là hào hứng, nhưng hắn vẫn cố gắng cỗ vũ cho cô em gái đang chống chọi yếu ớt với trái tim của Xác Ướp bên trong.

Tiếng nôn mửa lại xuất hiện và lần này là cát vụn bắn tung ra ngoài. Hơi nóng của nó như được lấy từ sa mạc về suýt làm bỏng cả mắt tôi. Tất cả chúng tôi đều nấp vào trong vòng bóng tối của 004 để tránh đợt bão cát tấn công. Tuy không phải là TN thuộc dạng ghét nóng, nhưng thú thật thì bị thiêu đốt trong cái thời tiết hỗn độn này thì thật là khó chịu.

- Xác Ướp sẽ tấn công ta một trận cuối cùng đấy. Hãy đảm bảo rằng các người có đủ 'rễ' để bám trụ.

        Hắn ra lệnh cho tôi phản công lại Xác Ướp bằng những sức mạnh bóng tối. TN sói vung hai chân trước, cào một đường dài lên hai cánh cửa của ngôi đền. Chiếc chuông gần đó lung lay, gãy vụn khi chịu đợt tấn công của hắn.

Xác Ướp hà hơi, hơi thở không mùi nhưng lại có khói trắng dày đặc, gây cho chúng tôi một cảm giác lâng lâng tê tái cả người. Tay chân tôi bủn rủn đi dần. Mọi giác quan của tôi đều biến mất. Hình ảnh trước mặt bắt đầu xoáy tròn vào nhau. Tôi có cảm giác như Xác Ướp đang thôi miên tôi. Đòn tấn công cuối cùng sống còn của Xác Ướp khiến tôi dường như đã bị tê dại, chẳng còn đủ suy nghĩ để tiếp tục cuộc chiến.

-------------

Một căn phòng hiện ra ngay trước mắt với đống mảnh vỡ nằm rải rác xung quanh.

Tôi thấy mình đang ngồi ở một góc tường cạnh cửa sổ, cùng chiếc ly nước vỡ dưới sàn nhà. Nơi này chẳng xa lạ mấy, là căn phòng của tôi ở nhà Goro. Đầu tôi bắt đầu nhói lên inh ỏi phản đối hình ảnh trước mặt nó. Hoặc là tôi mơ hoặc đây là sự thật. Tôi còn nhớ việc Xác Ướp đang cố tình tạo ảo ảnh để chia rẽ chúng tôi ra. Hắn tách riêng ba đứa vào ba ảo ảnh khác nhau trong một trò chơi của riêng hắn.

        Chờ đợi con quái vật xuất hiện hay một trận động đất, một cơn đại hồng thủy, thậm chí là ngày tận thế của Trái Đất. Tôi đứng dậy, cẩn thận bước tới cánh cửa phòng đã đóng bằng những bước đi e dè ngập ngừng.

Không khí như chết lặng đi, tôi cảm thấy tim mình như chạy nhanh một nhịp. Bên ngoài gió vẫn thổi vi vu như ru ngủ. Trò chơi đã bắt đầu khi tôi mở cánh cửa phòng mình với vẻ sợ sệt. Luật là tìm ra Xác Ướp và giết hắn, khi hắn ở nơi này tồn tại thì ngoài kia hắn vẫn sẽ sống. Không như Yami, Xác Ướp cũng đang cược số phận của mình vào trò chơi gia đình quái quỷ này. Sức mạnh cuối đi liền với tính mạng của hắn.

         Tiếng rượt đuổi trên hành lang của ai đó vang lên. Trái với những suy nghĩ cực kì rùng rợn của tôi thì trông bên ngoài chẳng có gì gọi là đáng sợ. Vẫn là một màu trắng tinh của lớp tường sơn. Những căn phòng lặng lẽ trải dài theo hành lang. Có hai người đang chơi rượt đuổi nhau đó là bà Kuri và ông Ken. Họ cười và chơi oẳn tù tì. Kuri tặng ông Ken một cú đấm rõ đau khi ông ta thua cuộc. Cả hai lại quấn quýt  thật thân mật. Trông chẳng có gì bất ngờ, không có quái vật cũng chẳng có tận thế. Xác Ướp là kẻ lỗi thời thế sao ? Ý tưởng của hắn chỉ hạn hẹp thế sao ?

- Anh làm gì mà đứng như trời trồng thế ?

         Tatsu xuất hiện đột ngột làm tôi giật mình. Cậu ta cười, trên tay cầm một hộp quà màu đỏ. Tóc cậu vuốt keo kèm chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen lịch sự. Bộ móng ngựa gõ trên sàn khi cậu ta giậm chân. TN gió hỏi với vẻ thắc mắc.

- Anh chưa chuẩn bị nữa sao ?

- Chuẩn bị? Đi đâu?

- Trời ạ, tỉnh lại nhé.

         Tay Tatsu vỗ vào trán tôi, trông cậu bạn rất vui vẻ khi ôm hộp quà trong tay. Cậu ta hối thúc tôi đi chuẩn bị, hứa hẹn sẽ đứng ở ngoài chờ tôi và cả bọn Bóng Ma đến trước khi buổi tiệc sinh nhật bắt đầu.

        Dù có hơi khó hiểu, tôi vẫn im lặng mà đi vào trong. Tôi vẫn ăn bận và chuẩn bị như thật, chỉ là sơ sài hơn rất nhiều so với một buổi tiệc thực sự. Tatsu cũng phàn nàn về điều đó. Cậu ta không thích ngày quan trọng như thế này mà chúng tôi lại có thể xem như bình thường với đầu tóc rối bù. Tôi chẳng còn tâm trạng nào nữa để chỉnh chu. Ai lại đi chải tóc vuốt keo trong lúc kẻ thù đang nhởn nhơ bên ngoài.

- Kanata à...cậu xong chưa vậy ?

        Giọng nói của Kagami từ bên ngoài. Một nỗi quen thuộc lại trở về, tôi những muốn chạy ra ôm chầm lấy cô sau những ngày chờ đợi đến mỏi mệt, để kể hết những gì tôi đã trải qua như câu chuyện đi tìm Bực Bội thú vị.

Ấy nhưng tôi lại bước đi hụt hẫng khi nghĩ tới việc đây chỉ là ảo ảnh. Cánh cửa là ảo ảnh, bức tường cũng là ảo ảnh và trên hết là những con người ở đây đều là ảo ảnh. Tôi vẫn là con cờ của Xác Ướp. Hắn sẽ giết tôi bất chợt bằng việc mượn hình ảnh người thân của tôi.

       Thật khó để tỏ thái độ 'kẻ thù' với Kagami trong khi ánh mắt của cô nhìn tôi vẫn chẳng khác gì đời thực. Vẫn là khuôn mặt xinh thích bạo lực, nét nhăn nhó mỗi lần trễ giờ. Thế thì làm sao tôi nhận ra được đâu là Xác Ướp đây ? Tôi càng không muốn hắn là Kagami. Việc tự tay đâm chết người mình yêu đối với tôi điều đó thật tàn nhẫn.

- Chúng ta đi thôi nào, mọi người đang chờ đấy. Hôm nay là sinh nhật Mimi, tớ thấy cậu dạo này hay quên quá nên làm luôn quà rồi này.

      Cô mỉm cười, tay đưa cho tôi một gói quà màu vàng. Bên trong là một vật gì đó hình chữ nhật. Tôi nghe có tiếng va vào nhau.

"Bình tĩnh nào" đó là điều tôi phải cân nhắc mình, tôi đưa đôi mắt nhìn Kagami với vẻ biết ơn. Cô cũng cười lại, nụ cười của Kagami chẳng ấm áp như trước. Hay tại vì tôi đã biết cô không phải người tôi yêu. Đúng vậy, Kagami có thể là một xác ướp đang giả dạng.

      Buổi tiệc sinh nhật diễn ra đúng y như cái không khí mà nó vốn có. Tiếng náo nhiệt, tiếng trò chuyện cùng tiếng đùa giỡn. Tiếng ly va lách cách vào nhau thật ồn ã. Tiếng nhạc du dương theo một khúc nhạc khiêu vũ lãng mạng. Dù đã cố cân nhắc mình nên làm chủ bản thân nhưng đôi khi tôi dường như cũng bị mê hoặc.

      Tay Kagami siết chặt tay tôi, ước gì đó là sự thật. Cả hai bước vào trong phòng khách với một nét mặt tươi. Kuri nhướn mày, bà ta bứt tóc cho Ken như một thú vui duy nhất. Aneko thì lo ngồi thư giãn với người hầu đằng sau xoa bóp vai cho mình. Tatsu thì lo cắm nến vào chiếc bánh sinh nhật hình sấm sét chẳng giống ai cả. Những ngọn nến cứ thế mà cháy phập phồng lên tỏa sáng cả căn phòng. Trong một thoáng, tôi tưởng nó sẽ thiêu rụi cả nơi này.

       Rồi khi mọi người ổn định vị trí. Mimi bước vào với tiếng cửa đẩy. Hôm nay em trông thật xinh đẹp với bộ váy hồng dài. Tóc thắt thành hai bím và mang đôi giày búp bê có gắn bông hoa hồng phía trước. Cả nhóm người vỗ tay. Một ý nghĩ lo sợ rằng tôi sẽ tấn công em chỉ vì tôi nghĩ em là con cờ của Xác Ướp.

       Kagami quay qua nhìn tôi với ý định trao quà. Tôi nhanh chóng đưa cho Mimi với một lời chúc rồi ngồi lùi về sau. Tay tôi đan vào nhau. Tôi phải cố tìm cách thoát khỏi nơi này, càng lâu đầu óc tôi sẽ càng mê muội mất.

- 'Đối với Xác Ướp, muốn giết được hắn phải nhìn ảo thành thật và thật thành ảo.'

       Ảo thành thật và thật thành ảo, câu này làm tôi rối trí. Tôi chẳng biết nên phân biệt như thế nào nữa, xung quanh tôi chỉ toàn là ảo giác không phải là sự thật, đó là điều hiển nhiên.

     Tôi khẽ liếc mắt qua gương đối diện mình. Chiếc gương dùng để lũ TN săm soi nhan sắc nhưng ở đây thì không. Nó phản chiếu lại tôi đang ngồi trên ghế với vẻ mặt khó coi cùng một căn phòng đổ nát, những gói quà là những con chuột chết sình thối nát. Ngọn nến đang cắm lung linh trên bánh kem chính là những ngón tay người.

       Rùng rợn hơn hết là những người xung quanh tôi không mang vẻ đẹp như họ vốn có, mà chỉ toàn là xác ướp đang cười nói. Chúng đang tựa đầu vào nhau và đắm đuối trong một bữa tiệc ngọt ngào. Kẻ thổi nến chính là Mimi. Em đang dùng một con dao để xẻ bụng người ra sau khi những ngón tay được 'thổi tắt'.

Việc xác nhận những thứ ở đây là gì tôi đã biết, còn việc tìm ra đâu là Xác Ướp thật thì tôi hoàn toàn chưa nghĩ đến, thậm chí là mù tịt. Tôi nở nụ cười gượng gạo với nỗi sợ cùng mồ hôi lăn trên trán. Người ngồi cạnh tôi vốn dĩ sẽ là một cô bạn gái dễ thương theo kiểu bướng bỉnh, nhưng lại thay bằng một xác ướp với những vệt máu bám đầy trên mặt. Nụ cười oán hờn của nó còn đáng sợ hơn Bóng Ma.

- Em rất cảm ơn về những món quà của mọi người, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em.

        Mimi cười tít mắt, tay em chấp vào nhau khi em thưởng thức một miếng bánh kem ngon lành.

- Chị Mimi, sinh nhật của chị không có năm nào mà chúng em quên cả. Đúng không nào mọi người ?

Tatsu đưa mắt nhìn tốp người còn lại gật gù nhanh chóng.

- Vì chị là thiên thần của chúng em.

- Năm nào cũng vậy sao ?

Tôi hỏi bằng chất giọng thắc mắc. Tatsu nhìn tôi rồi gật gù, nụ cười vẫn nở trên môi.

- Mọi người lúc nào cũng có mặt đông đủ.

       Cậu ta lại tiếp, Mimi rít lên sung sướng và tặng cho cậu ta một nụ hôn trên má. Kuri lại giở thói trêu chọc. Bóng Ma thì diễn lại cảnh đó nhằm chọc phá để gây tiếng cười. Chỉ riêng tôi lặng thinh nhìn bọn họ, tôi đã biết mình nên tìm ra Xác Ướp như thế nào.

- Mọi người ăn bánh kem nữa nhé ?

Tôi xung phong làm người cắt bánh và để lên dĩa đưa cho từng người một. Tôi đưa cho ông Ken, ông ta gật gù. Tôi đưa cho Lưỡi Cưa, hắn liền lấy và trét lên mặt Bóng Ma. Kagami chỉ cười và nhận. Mimi lắc đầu từ chối vì no và TN cuối cùng là Tatsu. Cậu ta cười lớn khi thấy Bóng Ma gào lên vì bị Lưỡi Cưa chọc phá.

- Em cảm ơn.

Nhưng trước khi cậu ta kịp nhận lấy, tôi liền nhanh chóng cầm con dao trên tay và đâm vào ngực phải cậu ta. Một cú đâm thật sâu khiến Tatsu bỡ ngỡ nhìn tôi, tay cậu ta vùng vẫy cố rút con dao ra. Nét mặt Tatsu trông khó coi và có đôi phần phẫn nộ. Mọi người xung quanh bắt đầu ngưng cuộc vui và xác ướp giả danh Mimi cũng hét lên hoảng sợ.

- Ngươi chính là Xác Ướp.

Tatsu cau mày, cố giải thoát khỏi con dao đang ghim vào ngực mình. Đôi mắt hắn đỏ rực, hắn bắt đầu thét lên đau đớn và đôi tay nắm lấy chiếc ghế bên cạnh với hơi thở dốc. Tôi lùi lại vài bước để nhìn kẻ thù đang chật vật với con dao. Bọn xác ướp xung quanh biến mất như cát bụi. Căn phòng đổ xuống, một không gian mới lại xuất hiện chỉ còn tôi và kẻ thù.

- Ngươi rất kĩ lưỡng trong việc điều tra ra cuộc sống của ta, cả tính cách của họ ngươi cũng thuật lại chẳng khác gì TN thật. Nhưng ngươi lại mắc phải một sai lầm rất lớn khi lựa chọn sai thời điểm sinh nhật, đó là ta chưa bao giờ tham dự sinh nhật của Mimi cả.

      Xác Ướp trừng mắt lên với tôi. Hắn ôm lấy ngực mình và phát nổ. Làn sương mù biến mất, ngôi đền trước mặt tôi đổ sụp thành một đống gỗ mục nát. Những con bọ cạp lẫn những bàn tay xác ướp đã không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên, kết cục của nơi này vô cùng tệ hại. Ngoài trừ những bậc thang phía dưới còn nguyên vẹn thì trên đây gần như là một đống hỗn loạn của trận nôn mửa vừa rồi. Một chiến trường thật ghê tởm, tôi sẽ không rảnh rỗi mà ở lại dọn dẹp cho chúng.

Bên cạnh tôi, Yami cũng xuất hiện. Gương mặt hắn lấm lem bùn đất cùng với bộ quần áo rách rưới. Hắn nhìn hai tay mình rồi thở dài chán nản. Yami sẽ không có cơ hội được chữa lành vì ông bố già đã bị giết. Hắn cũng không còn đủ sức quyến rũ cô gái khác với nét mặt phờ phạc mệt mỏi đó.

TN sói hân hoan chiến thắng rồi nhảy lên đống gỗ mục. Hắn cố gắng đào bới để tìm thứ gì đó bằng hai chân trước đầy vết sẹo. Tóc hắn rối bù, những vết bùn đất bám đầy trên cơ thể. Sói còn không buồn lấy ra một sợi tơ nhện bám trên mũi. TN đang cào vào lớp gỗ to lớn phía dưới, ánh mắt hắn nhìn tôi cầu cứu.

         Dưới đống gỗ mục đó, Ayano nằm yên với những vết cháy sém đầy trên gương mặt của một cô mèo chỉ mới trưởng thành. Một chân sau của cô đã bị cong quẹo rướm máu do bị đè, có vài cây đinh đâm sâu vào da thịt cô.

Cô bây giờ chỉ là một con mèo mun bình thường mà tôi đã từng nhìn thấy. Không mở mắt và chẳng còn một tiếng kêu trò chuyện đòi ăn nào nữa. Cô đã chấp nhận hy sinh để cứu anh trai, đồng thời cũng để trả ơn cho tôi. Nhìn TN sói ân cần làm sạch những vết cáu bẩn trên gương mặt Ayano, khiến chúng tôi gần như cảm thấy mình nhỏ bé. Hắn khịt mũi và vùi đầu vào mặt cô. Hai tay vòng ra trước để ôm Ayano vào lòng.

- 'Tới giờ ăn rồi, về thôi nào Ayano...hôm nay anh sẽ chật vật với Muỗi Vằn để đem về miếng thịt ngon cho em xem. Lúc đó nhớ khen anh đấy.'

Đôi mắt hắn ngấn lệ khi hắn cúi gầm mặt xuống. TN sói sụt sịt một hồi lâu rồi quay sang nhìn chúng tôi. 004 cũng chẳng tỏ ý phàn nàn khi hắn quay đầu về nơi khác.

- 'Em gái tôi...đã có ích cho các cậu chứ ?'

- Còn hơn thế nữa.

        Tôi hạ giọng, tay đặt lên vai TN sói để an ủi. Mọi chuyện đã kết thúc không mấy vui vẻ. Hắn ngẩng đầu lên và tru một hơi thật dài rồi đặt Ayano lên lưng mình. TN sói phóng vun vút về phía hàng cây và biến mất. Chúng tôi đứng đó một lúc lâu cho đến khi tiếng gió cũng phải khóc than. Tôi bắn một luồng sức mạnh lên trời để làm dấu hiệu cho bọn ruồi mép. Chúng sẽ đến đây và thu dọn chiến trường. 004 vẫn đứng đó, tôi gượng cười nhìn hắn và vỗ vai Yami.

- Ngươi đã làm rất tốt, ta hứa sẽ trả lại cho ngươi hai cánh tay. Suy cho cùng trong chuyện này ta vẫn là người lôi kéo các ngươi dấn thân vào. Thôi thì ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, từ đây về sau ngươi có thể làm gì tùy ngươi thích.

        Nét mặt khó chịu của hắn vẫn dán chặt vào tôi. 004 phát ra tiếng thở dài, hắn cắn môi và đứng lặng im một hồi lâu không đáp. Tôi cũng không còn gì để nói và vội quay bước đi xuống những bậc thang. Tay tôi để vào túi quần và cúi gầm mặt, tôi không dám tự hào về chiến thắng của mình. Chẳng có gì tốt đẹp trong chuyện này cả, tôi đã khiến cho TN sói phải mất đi cô em gái duy nhất. Tôi là một kẻ thất bại.

- Này 626! Đứng lại đã...ngươi không nên bỏ đi sau ngần ấy chuyện một cách lặng lẽ như thế. Ngươi cần phải theo ta hoặc ngược lại. Đừng bỏ ta thê thảm như vậy.

       TN 004 chạy đến và chắn ngang đường đi của tôi. Chẳng cần nhìn biểu hiện của hắn, tôi né qua một bên và tiếp tục đi như thể Yami chỉ là một cái cây chết đang đứng trước mặt. Hắn vẫn ngơ người ra như trời trồng. Bóng Đêm im lặng suy nghĩ, hắn không nói gì, có lẽ hắn nghĩ tôi đã chê bai dáng vẻ cụt tay bần hàn của hắn. Lúc đó, tôi dừng chân và quay lại với 004 rồi lặng lẽ lên tiếng.

- Tất nhiên rồi, hãy đi theo ta nếu như ngươi không khó chịu khi bị ta gọi đến.

________________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro