Chap 20: Kế Hoạch.
Mimi đã hạ cơn sốt đáng kể, em ngồi tựa vào thân cây để nghe tiếng sóng vỗ rì rào của đại dương.
Bãi cát mịn ấm như lòng mẹ, cùng với dòng nước dồn dập vỗ vào, xoa dịu đi tiếng gào thét của cơn gió. Hẳn là chúng phải cô đơn lắm. Gió luôn tự hào về mình, dù nó cứ bay đi mãi thì chẳng khác gì một kẻ độc hành bất hạnh lạc lỏng giữa dòng đời này.
Tôi không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh Kagami hiện lên trong đầu với gương mặt cùng ánh mắt đượm buồn, bàn tay ấm áp và những kỉ niệm khó có thể nào quên. Rồi đùng một cái cô biến mất, tôi cố với tay lấy nhưng chẳng được. Yoshida đứng bên cạnh với nét mặt tà ác. Cơn ác mộng đó cứ đến khiến tôi không thể nào bình tĩnh. Thế giới này chẳng ngừng cào xé tim tôi. Nó không thôi tàn nhẫn để thừa cơ hội mà giết chết tôi bằng cú sốc tinh thần.
Bất lực, tôi chỉ còn biết ngồi ôm đầu gối trên bãi cát rì rào sóng vỗ và đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao với vẻ mặt thơ thẩn. Suốt cuộc đời này có lẽ chẳng bao giờ tôi tìm được thêm một niềm vui nào nữa. Tính đến nay đã được một tuần xảy ra cơn ác mộng đó. Phải bật cười khi nghĩ rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ tâm lí để rồi nhận được một cú sốc trống rỗng. Mọi chuyện đến rồi đi chỉ như một cuộn phim ngắn, thoắt cái lá vàng đã rơi, thành phố đều trở lại như cũ và hơn hết là thoắt một cái tôi đã mất tất cả kể cả người tôi yêu.
Cơn đau giày vò cơ thể tôi đến mỏi mệt. Tôi không biết Kagami có biết tôi đang ngồi đây mà nhớ tới cô ấy hay không. Từ khi cô ấy ra đi, mọi thứ xung quanh tôi tưởng chừng như là một bầu trời đầy mây đen. Một cơn gió rét mướt thoáng qua khiến tôi co lại. Nó là một cơn gió lạnh câm không mang phép màu. TN luôn mang trong mình dòng máu của sự hủy diệt và tôi muốn tung nó ra hết sức có thể. Tôi chỉ muốn giết A mà thôi. Chúng quá tàn nhẫn sau những gì mà tôi tưởng tượng. Trong mắt chúng, TN như bọn tôi chỉ là hạng cỏ rác.
Đại dương vẫn rì rào sóng vỗ. Tôi ngồi nghịch cát dưới chân mình cùng với mặt nước biển tràn tới, đem theo vài vỏ sò vô tình trôi dạt vào. Bầu trời trên đầu mường tượng như là quá khứ của tôi. Chúng có lúc trong xanh, có lúc thì lại u ám và đầy giông tố.
- Anh trai.
Mimi chầm chậm bước đến. Tay em ghì chặt chiếc áo khoác dày mà chúng tôi vừa trộm hôm qua. Trông em khỏe hẳn so với ngày trước. Tôi vẫn đang tập tành cho Mimi cách sử dụng sức mạnh, để em không bối rối rồi tự làm mệt mỏi mình chỉ vì sử dụng quá nhiều và không đúng cách.
- Anh đang nghĩ gì thế ?
- À...Không có gì!
- Em hiểu mà...chúng ta không thể làm gì được chúng cả. Bọn ruồi mép quá đông, em ước gì mình đừng gây phiền phức thêm cho mọi người.
- Không phải tại em, là do anh quá vô dụng mà thôi.
Tôi nghiến răng và đập tay lên trán. Mimi chẳng nói gì, em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tay em luồng vào tay tôi và siết chặt.
Nhớ lại những giây phút sống bình yên, dù chỉ là một dòng kí ức quá ngắn ngủi. Nó thúc đẩy tôi phải làm một cái gì đó để thay đổi cuộc sống bi kịch của mình. Những kẻ ngoài kia, bao gồm cả TN đều chê cười chỉ vì tôi là TN lang thang chẳng hề hơn chúng một chút địa vị nào cả. Chúng coi thường tôi, thường nhổ nước bọt mỗi khi tôi nêu ra ý kiến của mình. Chúng xua đuổi, đánh đập và muốn giết chết tôi. Nếu tôi bỏ cuộc, tôi sẽ lôi kéo theo cả Mimi. Em chưa thấu hiểu hết nỗi đau của xã hội này nên sẽ dễ dàng gục ngã thôi.
Tự hỏi ở địa vị của Washi hay Kisame, thì cái nhìn của bọn TN và A sẽ như thế nào ? Nể phục? Khinh bỉ? Ganh ghét hay thèm muốn ? Dù sao thì cũng không tồi như bây giờ. Tôi muốn tự mình vực dậy vì bản thân và vì những người xung quanh.
- Mimi này, em thấy những ngôi sao kia chứ ?
- Dạ thấy.
- Em nghĩ gì về chúng ?
Nét mặt Mimi có vẻ suy tư, em chăm chú nhìn lên bầu trời một hồi lâu rồi đáp.
- Chúng rất đẹp ạ và em cũng từng mơ ước được chạm vào chúng nhưng không được.
- Bởi vì chúng đang ở một nơi rất cao cách xa nơi này nhỉ?
Mimi khẽ gật gù, em nhìn tôi đầy ẩn ý. Tôi mỉm cười với em, tay đưa lên trời như muốn thâu tóm tất cả những ngôi sao.
- Nếu như chúng ta là những ngôi sao, thì những con người ở đây sẽ nhìn chúng ta bằng thái độ như thế nào ?
Không đợi Mimi thắc mắc thêm. Tôi đứng dậy và lội xuống dòng nước biển lạnh cho đến khi chúng ngập đến đầu gối. Đôi mắt tôi đảo quanh bầu không khí tĩnh lặng rồi cất tiếng.
- Ông Ken, chúng tôi đến rồi đây. Hãy sẵn sàng cho một tiết mục thật đặc sắc nào.
__________________________________
- Theo như việc Bóng Ma đã báo lại cho chúng tôi biết tình hình ở Tokyo, thì Kisame vẫn giành thế chiến thắng. Hắn có thể tạo ra Không Chấn để tiêu diệt hơn một nửa số lượng quân của Washi. Tất nhiên điều đó lão ta cũng chẳng thể lường trước được. Vụ việc lần này là một ván bài lật ngửa khi Kisame tung ra đòn quyết định cuối cùng.
- Vậy theo ông thì Washi vẫn tiếp tục cuộc chiến chứ?
- Lão ta đã lùi về Osaka, thư thách đấu đã được xé bỏ...nhưng tôi tin lão ta sẽ còn quay lại. Ít nhất là một tuần.
- Tại sao ?
- Bởi vì Kisame chỉ còn sống được hai ngày nữa thôi.
Ông Ken khẳng định, tay ông ta chấp ra sau, vẻ mặt ông nghiêm nghị. Bên cạnh ông ta, Kuri được nâng bổng bởi Bóng Ma. Lưỡi Cưa và Gây Tê đang đi kiểm tra xung quanh hòng bảo vệ Mimi. Bắt Lửa thì làm nhiệm vụ sưởi ấm cho cô em gái.
Sắc mặt của ông Ken vào ban đêm tái nhợt, nhìn không rõ thì tưởng chừng như một hồn ma. Ông ta rất khỏe mạnh khi ở gần biển cả, đó là màu da của ông khi về đêm. Kuri hạn chế đi lại, bà ta rất cẩn thận từng chút một cho dáng vẻ của mình. Tôi thấy làm lạ nhưng cũng không hỏi bà.
- Tại sao hắn lại có thời gian sống ngắn ngủi như thế ?
- Ừm...cũng không giấu gì cậu. Trước khi bị đưa đi đến nhà Meiko, tôi cùng những người ở đây đã lén lút cắt đứt một sợi dây thần kinh trên bộ não của hắn, với sự giúp sức nhờ người anh em của Gây Tê tên là Mộng Du. Hắn đưa tên TN đó vào giấc ngủ. Nhưng tiếc là Mộng Du đã chết do bị Kisame moi ruột ra để lắp vào TN khác. Tuổi thọ của Kisame sẽ bị giảm, chúng tôi đã tính toán kĩ rằng đầu xuân năm nay hắn sẽ kết thúc cuộc đời mình mà chẳng TN nào hay biết. Cái chết đột ngột của vua luôn luôn là một cái chết bí ẩn nhất.
Nói rồi, ông ta nở nụ cười mãn nguyện. Tay Ken nắm chặt thành nắm đấm.
- Tôi mong là mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như ý chúng ta.
- Phần Washi cậu tính thế nào ? Bọn TN lẫn con người vẫn hợp tác dồn vào lão ta, Washi sẽ sớm có lại lực lượng hùng hậu như trước thôi.
Kuri chen vào, bà ta vỗ lưng Bóng Ma để hắn thả xuống sau khi lướt một vòng dạo chơi trên mặt biển.
- Tôi nghĩ là mình có cách. Bóng Ma, phiền ngươi đi với ta một chuyến.
- Cho em đi với.
Mimi chạy đến, em thở dốc và quệt đi một giọt mồ hôi trên trán. Tôi thấy Kuri và Ken đưa mắt nhìn nhau để hỏi ý kiến ngầm. Họ hất đầu để đẩy cây sự quyết định qua cho tôi.
- Không được đâu Mimi, trung tâm của TN không phải là nơi dễ ra vào. Kuri sẽ chăm sóc cho em trong lúc anh đi vắng.
Thoáng thấy vẻ thất vọng của Mimi, tôi im lặng và quay đầu đi nơi khác. Bóng Ma khóc ròng chia tay lũ bạn quậy phá của mình rồi bay đến gần tôi. Kuri nở nụ cười thân thiện. Bà đặt tay lên vai tôi an ủi về cả những chuyện khác. Nét mặt bà hiền hậu trong vài giây rồi lại chuyển sang cau có khi nhắc đến Kisame. Bà ta vốn dĩ căm thù hắn nên liền buông ra nhiều câu chửi rủa.
- Cậu có thấy lạ lùng khi bọn TN của Washi không dám phản bội lại lão không?
- Ý ông là...
- Tôi nghĩ lão phải có cái gì đó để không chế bọn chúng. TN có thể nghe lời nhưng sẽ không là mãi mãi, cậu thấy Kisame chứ ?
Ông ta cắn môi, đoạn lướt qua nhìn Kuri rồi nhìn lại tôi để xem biểu hiện.
Chia tay bọn họ trong sự tiếc nuối, tôi cùng Bóng Ma đến trung tâm của Washi. Trước khi đi, tôi có đem theo con chíp ghi âm bốn chân bám chặt trên túi áo, tạo thành một chiếc huy hiệu to tròn trên người mình. Định sẵn từ đầu là sẽ đi bằng con đường rắn bò của 004, nhưng có lẽ hắn đã chết, hay cũng có khi vẫn khỏe để đi tìm bạn gái cũng nên. Vậy là tôi phải chật vật đột nhập vào bên trong nhờ một cái bóng.
Bóng Ma thở phì phò khi hắn đi trước tôi. Tà áo của hắn quất vào mặt tôi mỗi khi cơn gió ập đến. Chúng tôi đi lướt qua hai tên lính sói canh gác và dừng lại ở tên thứ ba. Bằng cú tấn công bất ngờ, tôi vật hắn ngã sóng soài trên nền lót đá cẩm thạch trước một cái xưởng, rồi nhanh chóng lôi tên TN vào trong để thủ tiêu bằng việc xé tan nát xác hắn. Tôi ném hắn qua bên kia bờ tường để không ai nhận ra được hình dạng của tên TN. Bộ đồ lính gác của hắn tôi nhanh chóng mặc vào. Bóng Ma đi sát tôi, hắn rên như kẻ phát sốt mỗi khi có một tên TN ngó qua quan sát.
Đến khi những bước chân rung tiến sát vào trong sảnh. Tôi mới nhận ra mình đang tệ hại đến cỡ nào. Đây là lần thứ hai tôi đến đây chứ không phải lần đầu và ở hai vai vế khác nhau. Rẽ phải là hàng loạt những tên lính sói đứng canh. Tôi rơi vào tình thế ngõ cụt khi không thể đưa mặt ra đấy mà bước đi như một vị khách. Phạm vi của lính gác bên ngoài chỉ tới đây mà thôi và không được bước thêm nữa trừ khi có sự cho phép của tên cầm đầu. Tôi quay sang cầu cứu Bóng Ma, hắn nhún vai bất lực.
Chợt có tiếng bước chân trên dãy hành lang. Tôi đứng nghiêm lại và chỉnh bâu áo giáp của mình cho thật ngay ngắn. Bóng Ma nhanh nhảu chui vào bóng tôi để chờ đợi.
Một người đàn ông ăn vận chỉnh tề trong chiếc áo vest xám. Tóc gã vuốt keo, khuôn mặt gã đầy nếp nhăn do tuổi tác và có thân mình gầy gò không to con cho lắm. Râu kẽm của gã ta vảnh ngược trông chướng mắt vô cùng. Gã đi đôi giày hiệu bằng da khi lướt trên sàn và đang được một tên TN hà mã đi theo sau bảo vệ. Gương mặt gã bực bội khó chịu. Tay gã siết chặt thành nắm đấm như muốn đập nát nơi rộng lớn này. Thấy thế, tôi quay sang Bóng Ma mà thì thầm.
- Sắp có chuyện hay rồi đây! Hãy lấy con chíp của ta và bám sát theo gã đó.
Lập tức Bóng Ma đáp lại bằng tiếng rên. Tôi đã tập quen dần với tiếng nói của hắn, vậy nên tôi nhận ra đó là sự đồng ý. Tôi vẫn đứng nghiêm như thế cho đến khi gã đàn ông đó bước tới gần cùng với tên lính hà mã, với bộ đồ xộc xệch không giấu nỗi bụng phệ. Tôi cúi đầu với gã và tiến lên trước nhằm cản bước chân.
- Thưa ngài, ngài Washi nhờ tôi đến đưa ngài gặp ngài ấy.
Nét mặt gã đàn ông có vẻ ngạc nhiên, một bên mày gã nhướn lên. TN hà mã cũng vậy. Hắn hỏi tôi vài câu hỏi nhưng tôi chỉ lắc đầu và bảo đây là khách quý. Ngài không muốn bọn TN ngoài kia có hành động thô lỗ được. Thế là cả hai nhanh chóng làm theo để không mất thêm thời gian, TN hà mã giao gã đàn ông cho tôi rồi quay bước trở ra ngoài.
Vì không biết Washi hẹn gã này tới chỗ nào trong sảnh, nên tôi xung phong đi ở phía sau nhằm để gã dẫn đường. Tôi lướt qua bọn sói canh gác thật nhanh, không ngoáy đầu nhìn lại cho đến khi chúng tôi rẽ qua bên trái khuất đi tầm mắt của chúng.
Vẫn bước đi theo gã đàn ông, cho đến khi gã dừng lại trước một cánh cửa màu trắng viền đồng với miếng thảm đỏ to trải dưới chân. Hai chậu xương rồng đặt hai bên trông khác hẳn căn phòng mà tôi từng đến. Gã đứng lại và tôi nhanh chóng gõ cửa. Từ bên trong phòng có tiếng nói của Washi vọng ra. Tôi đứng nép qua bên phải và đưa tay vặn nắm đấm cửa để gã đàn ông bước vào.
Tiếp đó, tôi hất đầu vào bên trong để Bóng Ma bay đi theo gã rồi lặng lẽ đứng bên ngoài làm nhiệm vụ canh gác. Nghe giọng gã đàn ông trông bất mãn rất nhiều về điều gì đó liên quan đến TN. Lão đôi lúc lại gầm lên giận dữ.
- Tại sao số TN tôi vận chuyển tới ngài đã sử dụng nhưng không chia lợi nhuận từ cuộc chiến ? Ngài định giở mánh khóe gì phải không ? TN của tôi là hạng đắt tiền đấy!
- Bình tĩnh nào Ikuya, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc mà.
- Nhưng tôi cần gấp số tiền để sản xuất thêm TN.
Gã tức giận đấm tay xuống bàn. Washi chỉ im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng khuyên can. Sau một hồi cũng xoa dịu đi cơn giận của gã. Nhưng dù gã có luyên thuyên về TN của mình thì Washi cũng chả có ý định sẽ chia lợi nhuận. Lão hẹn ngày mai hãy đến và gã đàn ông đó sẽ có được thứ gã muốn.
Tôi lùi về sau vài bước, đứng sát bên vách tường chờ đợi gã ra khỏi đó. Chiếc mũ giáp to trên đầu tôi che khuất gần nửa khuôn mặt trông thật khó chịu. Đến khi cánh cửa bật mở, gã đàn ông lướt qua tôi như một bóng ma với nét mặt tối sầm. Tay gã siết chặt, để lộ những sợi gân trên mu bàn tay gầy gò. Bóng Ma cũng đi ra, hắn vô hình nhưng vẫn hiện diện dưới một cái bóng. Tôi hất đầu về phía gã đàn ông rồi cùng hắn theo sau gót chân gã trở ra bên ngoài sảnh.
Cách đó có một vườn cây lớn nằm bên phải sảnh chính. Tôi ra dấu cho Bóng Ma lại gần.
- Ngươi biết gã đó rồi phải không ?
Hắn gật đầu và trao con chíp lại cho tôi. Lướt mắt qua một loạt những tên TN đang canh gác, tôi giả vờ theo sau gã đàn ông chầm chậm và thì thầm với Bóng Ma.
- Giết gã đi và hãy giấu xác cho đến khi cuộc chiến của Washi đến.
___________________________
Tôi rẽ qua hướng khác, Bóng Ma vẫn đi theo sau cho đến khi gã đàn ông đó bay vào trong khu vườn. Môi gã đớp không khí vài giây trước khi khuôn mặt sững sờ đó khuất sau bóng đêm.
Dù suy nghĩ rất nhiều, tôi vẫn không hiểu tại sao Washi có thể điều khiển được bọn TN. Chúng thậm chí còn làm phản lại người tạo ra chúng, giúp cho Washi có cớ để viện rằng chúng không muốn về nhà và muốn góp sức cho lão. Điều đầu tiên tôi cần làm là đi thu thập thêm bằng chứng cho việc gian dối của lão. Tôi cũng phải vạch trần tội ác đó trước mặt những kẻ hợp tác, đồng thời cũng giải thoát cho bọn TN khỏi một vòng tròn thôi miên khổng lồ mà lão đã tạo ra. Trung tâm này tuy bé so với trung tâm khác nhưng quá lớn so với tôi. Ngày mai, có lẽ Washi sẽ mở một cuộc họp bàn về trận chiến tại sảnh chính, nên tốp TN mới sẽ được chuyển về thêm. Lão cũng sẽ có dịp giở trò một lần nữa rồi lại ném kẻ chế tạo sang một bên một khi thấy kẻ đó đã vô dụng. Như Ikuya gầy gò yếu ớt hám tiền thích ra vẻ ta đây vĩ đại.
Việc làm của lão ít nhiều những đứa con của lão sẽ biết. Tôi có thể moi thêm thông tin từ chúng. Nhưng tôi đã lỡ bỏ Eguchi, nên chắc chắn hắn sẽ không bao giờ chấp nhận cho tôi trở lại nữa. Vậy còn hai đứa con khác của lão thì sao ? Tôi nghĩ mình nên tìm đứa thân nhất với lão. Thời gian của tôi chỉ còn lại vài tiếng đồng hồ của ban đêm mà thôi, tôi cần phải khẩn trương.
Gỡ bỏ bộ áo giáp cồng kềnh, tôi đợi Bóng Ma đến nơi phía sau một cái cây lớn được trồng đối diện với khu vườn. Cả hai rời khỏi sảnh chính của Washi và hướng đến nhà lão. Theo như tôi biết ít nhiều về những đứa con. Đứa nhỏ thì có lẽ đã đi hẹn hò bạn gái, còn đứa lớn thì đang chui rúc trong phòng để chơi game. Chỉ có đứa con gái nhỏ nhất nhà tên là Yumeko, thường hay tụ tập bạn bè lại để ngồi buông chuyện, bày những trò oái oăm để chơi đùa như là bắt TN leo núi vào ban đêm, xem tên nào lạnh trước hoặc rớt trước, thì kẻ bị thua sẽ phải chung tiền.
Thật tội cho TN theo hầu ả, lúc nào cũng bị bắt đi phơi thây giữa sương giá lạnh mỗi khi đông đến.
- Ichiko! Cô không thoát được đâu, sẵn sàng chung tiền đi là vừa.
Tôi đã thấy con gái của Washi. Cô ta đang đi hướng về khu rừng để tìm kẻ đang trốn chui trốn nhũi. Tên TN đầu dê đang chật vật chạy theo cầm nước và khăn cho cô ả.
Chúng tôi theo sau cô ta để xem diễn biến. Tôi ngồi lên một cành cây gần đó và quan sát. Dưới ánh trăng sáng rực chiếu len lỏi qua khu rừng, Bóng Ma dường như hiện rõ dáng vẻ ốm trơ xương của hắn.
Đứa con gái đó đi sâu vào rừng. Trông cô ta vẫn còn loay hoay để tìm kiếm Ichiko và liên tục dùng tay dạt những đám cỏ qua một bên. Đôi lúc cô ta còn kinh lên mỗi khi thấy xác động vật nằm chết dưới ấy. Chơi trò ú tim vào ban đêm là không nên đâu, lời khuyên chân thành của tôi dành cho hai cô gái đó.
- Ichiko! Cô đâu rồi ?
Cô ta rít lên, tay bắt đầu run cầm cập khi một cơn gió thổi qua. Giọng nói của người kia vẫn biệt tăm, càng làm cô ta thêm hoảng sợ. Tôi hất đầu ra dấu hiệu để Bóng Ma tạo thêm không khí vui nhộn. Hắn hóa cái đầu của mình thành một cái đầu không xương chỉ da với thịt đến dọa cô ta. Tên TN hầu cận gào lên và tung sức mạnh về phía Bóng Ma. Hắn dụ tên đó rời khỏi cô ta bằng cái chu môi đầy phản cảm.
- Ichiko, làm ơn trả lời đi.
Hình như hôm nay trò chơi này chỉ có hai người. Tôi thấy cô ta rên rỉ, tay túm vào nhau và quay bước trở ra ngoài. Xui xẻo này vừa đi thì xui xẻo khác lại đến. Một con rắn lục không biết từ đâu tới chắn ngang đường cô con gái của Washi. Chiếc lưỡi của nó đe dọa sẽ cắn cô ả ra trò nếu như Yumeko còn làm khùng làm điên lên. Nó bò tới gần cô ta, đứa con gái thét lên rồi lùi lại, vô tình vướng phải chân mình và ngã sóng soài dưới nền đất. Con rắn vẫn chẳng chịu buông tha.
Sau khi quan sát trò ú tim, tôi bắt đầu sử dụng sức mạnh về phía con rắn. Tôi thiêu chết nó, trước khi nó đớp vào chân Yumeko. Trông nét mặt cô ta vẫn còn tái xanh, nhưng sau đó cô ta thở ra một hơi dài thoải mái để trút một cơn hoảng loạn nặng như một ngọn núi ra khỏi người.
Tôi nhảy xuống khỏi cành cây và nhìn cô ta, ánh mắt mệt mỏi sợ sệt hướng vào tôi. Cô ta đứng dậy, phủi nhanh những vết bẩn bám trên bộ váy ngủ hồng.
- Ngươi...là ngươi đã cứu ta ?
- Đúng vậy, tôi sẽ không trách cô vì cô đã xâm phạm vào lãnh thổ của tôi. Ngoại trừ cô ra nếu là người khác thì có lẽ chỉ không đơn thuần là rắn cắn thôi đâu.
- L...Lãnh thổ của ngươi ?
Nét mặt cô ta hơi ngạc nhiên, dù là bốc phét nhưng tôi vẫn gật đầu để tạo sự tin tưởng. Tôi hất đầu về phía con rắn, cô ta run lên bần bật.
- Nhưng tại sao lại ưu tiên cho ta ?
- Tại vì tôi thích cô, trông cô thật xinh đẹp.
Thoáng thấy vẻ ngại ngùng của Yumeko. Cô ta quay đầu về nơi khác và các khớp tay co lại. Chân này chuyển qua chân kia, đôi mày Yumeko giãn ra trên gương mặt tròn. Trong một lúc, cô ta quên mất việc đi tìm Ichiko.
- Thật không đấy ?
- Đúng vậy, tôi đã theo dõi cô khi cô đặt chân vào khu rừng này.
Giờ thì mọi chuyện đang chuyển sang chiều hướng khác. Bóng Ma đã trở lại sau một lúc lừa tên TN kia chạy mất dạng. Hắn ngó qua tôi vẻ thắc mắc nhưng tôi không đáp. Tôi vẫn chú ý quan sát biểu hiện và thái độ của Yumeko.
- Ta còn Ichiko, cô ấy đâu rồi ?
- Đừng lo, thuộc hạ của tôi sẽ tìm ra Ichiko thôi. Phải không nhỉ ?
Bóng Ma gật gù, đoạn hắn bay vụt đi mất để lại tiếng gió rì rào.
- Mà thôi, trời đã khuya lắm rồi cô mau về nhà đi kẻo lại bị cảm thì khổ.
- Ta về lúc nào cũng được, bọn con trai đó cũng không quan tâm đâu. Nếu ngươi không phiền hãy đến nhà ta, ta sẽ tiếp đãi ngươi thật tử tế để cảm ơn...và...về chuyện khác nữa.
- Nghe thú vị đấy, dù tôi không thể. Tôi chẳng muốn rời khỏi lãnh thổ của mình.
Thái độ Yumeko có chút hụt hẫng. Cô ta nhún vai với tôi và nở nụ cười, để lộ một cái răng súng bên phải. Thay vì về nhà ăn bánh uống nước, tôi gợi ý cho cô ta đi về phía ngọn đồi, nơi ít cỏ dại và thấy được ánh trăng đang tỏa sáng xuống mặt đất. Trông rất thích hợp cho một cuộc trò chuyện ngoài dự định. Yumeko chọn chỗ ngồi, sau đó tôi lại ngồi cạnh cô ta cách khoảng một gang tay. Tôi mừng là không có Bóng Ma ở đây.
Hình như cô ta có rất nhiều tâm sự nên ngoài việc ngồi nhìn về phía thành phố, cô ta còn luyên thuyên về gia cảnh của mình và sự hờ hững giữa hai người anh trai, về ông bố thì có đôi phần dễ chịu. Washi thường nhắc và giải thích về trung tâm cho Yumeko nghe nhiều hơn hai tên kia, vì dù sao cô ta cũng nằm trong thành phần khá chăm học. Đó là lí do vì sao tôi tìm đến cô ta.
- Còn ngươi ? Ngươi có tâm sự chứ ? Nếu ngươi nói ngươi thích ta thì ngươi không nên giấu, ta sẽ buồn đấy.
- Thật ra thì tôi...tôi cũng có một tâm sự vô cùng nặng nề, nó khiến cho tôi như muốn bỏ cả cuộc sống này.
- Là gì vậy ? Trông ngươi rất nghiêm trọng.
Thấy ánh mắt tra hỏi gấp gáp của Yumeko, tôi lại tiếp tục câu chuyện của mình.
- Anh trai tôi đã tham gia vào trung tâm của bố cô, lúc trước chúng tôi rất thân với nhau. Từ khi anh ấy vào đó thì thái độ hoàn toàn khác hẳn. Anh thường hay cáu gắt, đôi lúc thậm chí còn không nhận ra tôi và còn đòi giết tôi. Buồn quá nhưng chẳng biết giải quyết làm sao khi quanh tôi chẳng có người thân. Vậy nên tôi quyết định chôn mình trong lớp rừng cây ở đây để tránh bị A phát hiện.
- Trông ngươi thật tội nghiệp, sở dĩ anh ngươi thay đổi cũng vì bố ta thôi. Lời than phiền này ta gặp cũng không ít, những TN tham gia vào đó một đi không trở lại.
- Tại sao lại như vậy? Họ trung thành đến thế sao ?
Vẻ mặt ngây thơ của tôi khiến Yumeko bật cười. Cô ta vuốt mái tóc của mình và chỉnh lại tay áo. Yumeko giải thích, ngoài ra cũng không quên tặng nét mặt châm chọc cho tôi.
- Chẳng ai trung thành cả, họ đều bị thôi miên.
- Thôi miên ?
- Ngươi không biết chuyện này sao ?
- Không! Tôi sống trong rừng mà, vả lại tôi cũng không biết thôi miên là gì.
Yumeko thở dài, tay cô ta vòng qua đầu gối và nắm vào nhau.
- Lí trí của TN bị kìm hãm bởi một quả cầu năng lượng, vậy nên chúng chỉ nhất nhất nghe theo lệnh người đứng đầu mà thôi. Ta cá là anh ngươi cũng thế.
- Có lẽ vậy, quả cầu ấy chắc đẹp lắm, người ta thường nói càng đẹp càng độc mà.
- Cũng không hẳn.
- Cô biết nó ở đâu ư ?
- Không! Nếu ta biết, ta cũng chẳng tới gần, quả cầu ấy được bảo vệ bởi TN mạnh nhất trong số tất cả các TN của bố ta.
Vẻ mặt cô ta hơi đắn đo. Một làn gió thổi qua làm tôi nổi da gà, khiếp thật khi phải nói mình sống ở đây.
- Nếu ngươi muốn gặp anh trai mình trong tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, ta có thể nhờ bố ta ta xóa lệ một lần.
- Cảm ơn cô, đợi đến khi tôi tìm được chỗ ở ổn định cho anh ấy, tôi sẽ nhờ đến cô. TN sẽ phát bệnh nếu như đêm nào mở mắt ra cũng thấy rắn. Tôi chỉ cần biết tình hình hiện tại anh trai vẫn ổn là được rồi.
- Ta cũng không ép ngươi, ta nợ ngươi một lời cảm ơn.
Yumeko liền đứng dậy, tay phủi đi lớp bụi bám.
- Có lẽ bố ta đã về rồi. Ta cũng phải về thôi.
Cô ta lướt qua tôi và đi xuống đồi. Yumeko nở một nụ cười thân thiện kèm theo một lời chào.
- Cảm ơn vì đã thích ta, nếu có dịp sẽ gặp lại.
- Chắc rồi.
Tôi lặng lẽ nhìn theo và quay người đi trở về khu rừng để tìm Bóng Ma.
__________________________________________
Trở lại trung tâm của Washi. Tuy thời tiết có hơi khắc nghiệt một chút và đồng hồ bây giờ đã điểm nửa đêm. Thành phố như con quái vật khổng lồ đang chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn led từ một vài quán nhậu đâu đó vẫn còn cháy. Bầu trời ngoài những ánh sao còn có tiếng va chạm. Có lẽ TN vẫn đang đánh nhau, chúng thật vui tính khi hẹn vào giờ này. Màu mè một chút nào, tôi đang kiểm tra hình dáng của Bóng Ma. Ngoại trừ cái áo rộng tay màu trắng. Hắn có thể chuyển đổi gương mặt ốm trơ xương sang gương mặt bằng da bằng thịt, chỉ có điều hơi tái xanh một chút. Đôi chân hắn xuất hiện và chạm đất. Bóng Ma đứng ngã nghiêng khi hắn vấp phải một cái hố. Từ từ quan sát tiếp, tôi đã thấy bộ áo trắng biến mất. Thay vào đó là bộ vest đen. Thật không sai lầm khi chọn Bóng Ma. Hắn có thể giả dạng bất cứ người nào hắn muốn kể cả Washi. TN đã được nâng cấp có khác.
Về phần nói chuyện tôi sẽ thay Bóng Ma. Con người sẽ không hiểu ngôn ngữ của hắn. Tôi tranh thủ vận lại bộ giáp đã quăn khi nãy. Lại vắt thanh kiếm bên hông và từng bước chậm rãi đi theo Bóng Ma cho đến khi ánh đèn đá phát sáng hắt vào mặt.
Một vài tên TN bay xuống đi thay phiên ca trực. Một vài tên xúm lại nhau để nói chuyện phiếm. Tôi cúi gầm mặt xuống để bọn TN không chú ý đến mình. Nhưng chuyện đó có lẽ quá dư thừa khi chúng chỉ chú ý đến chủ nhân Washi. Bóng Ma đi đến đâu, chúng đều cúi đầu chào hỏi đến đó. Ngay cả những tên 'râu hùm vểnh ngược' láo xược cũng phải ngưng lại thời gian bốc phét để chào. Ở địa vị này tôi thấy thật tuyệt vời. Ước gì tôi cũng được như thế. Sắp thôi, tôi vẫn đang chờ đợi.
- Đại Vương cần gặp TN Bực Bội, sẽ không phiền nếu một trong các ngươi dẫn ngài đến đó chứ ?
Tất nhiên là không. Tôi đảo mắt quanh những tên TN đang vô hồn nhìn Bóng Ma. Chúng gật gù, rồi quyết định cử một tên đại diện đi. Tôi lùi lại sau tên đó khi hắn bước vào thế chỗ, rẽ qua đứng bên trái Bóng Ma. Hắn hất đầu bảo tên TN đi trước rồi đi theo như không có chuyện gì. Bức tượng di động có lẽ cũng là hắn.
Rời khỏi sảnh chính, tên TN dẫn chúng tôi đi theo lối mòn phía sau trung tâm. Nơi được bảo vệ bởi sáu con chó sói cột xung quanh sáu viên đá phát sáng nằm ở một căn hầm cũ kĩ bám đầy bụi bặm và bùn đất. Bóng Ma xua tay đuổi tên TN đi trước khi tôi bước tới cánh cửa bằng sắt. Nó được khóa lại bằng một ổ khóa kì lạ hình bàn tay. Tôi đã thử ướm tay mình lên nhưng không mở được, hẳn phải có dấu tay của Bực Bội. Nó chỉ mở khi cảm nhận được hơi ấm của hắn hoặc là của Washi.
Một con sói ngửi tôi rồi gầm gừ. Tôi khó chịu và cũng gầm lại với nó. Trông con sói này thật không thân thiện chút nào. Nó nhe răng ra, nước dãi vương vãi khắp miệng, những cái móng cào cào xuống nền đất. Bóng Ma hù con sói láo cá đó bằng việc hoán đổi gương mặt của Kuri lúc tức giận khi móng tay bị gãy.
Trở lại với ổ khóa bàn tay. Tôi nghĩ nếu cần hơi ấm từ một trong hai tên đó thì tôi cũng có. Là ngọn lửa đang cháy phập phồng ở lòng bàn tay được lấy từ sức mạnh của Bực Bội. Tôi đã thử đưa nó lại gần ổ khóa để ánh lửa đưa hơi ấm truyền qua. Tôi đã thành công. Đây chỉ là một thứ đánh lừa con người bằng vẻ ngoài cầu kì của nó nhưng thực chất việc mở ra khá dễ chỉ bằng một chút tư duy mẹo vặt. Tôi vẫn không hiểu quả cầu rất quan trọng với Washi dù thế nhưng lão lại cho người canh gác nó quá lỏng lẻo. Ngay cả Bực Bội cũng không tới lui thường xuyên.
Cánh cửa bật mở vang lên tiếng kêu sầu. Chúng tôi bước vào với một bầu không khí nặng nề. Xung quanh tối chẳng có một ánh đèn và mùi ẩm mốc bốc lên. Tôi sợ mình đạp trúng xác người. Trước mặt tôi là đôi mắt đỏ của chiếc đầu rắn hổ mang bằng đồng. Hàm răng của nó hiện ra một thứ ánh sáng màu trắng bạch đang kìm chặt một quả cầu màu đỏ chứa những nguồn năng lượng trôi bềnh bồng, như những oan hồn bị kẹt lại dưới địa ngục. Để không chần chừ lâu, tôi nhanh chóng bước tới gần. Tay chạm vào quả cầu thật nhẹ nhàng. Thứ ánh sáng làm tôi gần như bị mê hoặc. Nếu không nhờ Bóng Ma vỗ vào mặt tôi. Ắt hẳn tôi sẽ quay sang mà tấn công hắn ta mất thôi.
- Được rồi, ta đã rất bình tĩnh.
Tôi thở vào một hơi thật sâu rồi chạm tới viên ngọc lần nữa. Cố để lí trí không bị điều khiển. Tuy nhiên, mọi việc không suôn sẻ như thế. Ngay lúc tôi vừa chạm tay vào viên ngọc thì những ánh đèn bắt đầu thắp sáng cả căn phòng. Chúng nối đuôi nhau mà cháy, thể hiện sự phẫn nộ đối với kẻ xâm phạm.
Tôi gào lên với Bóng Ma, cả hai buông bỏ viên ngọc nhưng chẳng kịp. Cánh cửa sắt đóng lại và đợt rung chuyển dữ dội vang lên dưới chân tôi.
Hai bên tường cùng với cái đầu của rắn hổ mang bắt đầu di chuyển, cả bọn nâng chúng tôi lên cao. Trên trần như hưởng ứng lại. Chúng mở dần ra để lộ thứ ánh sáng lạ hắt vào đôi mắt tôi tưởng chừng như đã mù lòa.
Mặt đất nâng dần lên đến độ cao nhất định rồi ngưng lại. Xung quanh tôi có rất nhiều TN đứng vây quanh tạo thành một trận đồ khổng lồ. Đứng đầu là Washi, lão vỗ tay tán thưởng. Bực Bội đứng cạnh lão với nét mặt cau có. Đôi mắt vàng không tròng của hắn nhìn tôi như muốn băm vằm ra.
- Khá khen cho ngươi, TN 626. Ta tin là ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù ta mà. Ngươi cũng biết cách lừa con gái ta quá chứ ? Bởi vậy cái bọn đó toàn là những đứa vô dụng.
- Vậy ra là ông đã biết hết tất cả, lão già khốn khiếp.
- Đừng nói nhiều nữa, ta nghĩ mọi chuyện cả ta và ngươi đều biết hết cả rồi. Chúng ta cũng đã thấu hiểu mưu đồ của đối phương...vậy nên...ta muốn ngươi chứng tỏ bản thân một lần nữa bằng cách đối đầu với Bực Bội. Nếu ngươi thắng, ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa và sẵn sàng mở cửa tiễn ngươi ra về. Còn nếu ngươi thua, ngươi...sẽ phải trả giá.
Lão nghiến răng những từ cuối. Các khớp tay lão co lại kêu lên. Bực Bội tiến về phía trước theo lệnh của Washi. Tất cả lùi lại sát vách tường để tránh bị ảnh hưởng.
Bóng Ma gầm gừ với tôi vẻ lo lắng. Tôi phủi tay về phía cửa sổ để hắn lẻn mà chạy đi. Trái ngang thay, tên này lại không muốn. Hắn ở lại để đánh Bực Bội với tôi. Dù rất cảm ơn về thành ý của hắn, tôi vẫn phải gào lên với Bóng Ma rằng hắn không được lằn nhằn nữa. Tôi đuổi hắn khuất khỏi căn phòng này. Sau đó, hắn lặng lẽ bay đi và biến mất đằng sau bóng của TN hà mã.
________________________________
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro