Chap 25: Hoa Và Yêu (2)

             Làng Shirakawa-go và Gokayama là hai địa điểm lí tưởng tĩnh lặng và bình dị. Chúng nằm giữa ranh giới hai tỉnh Gifu và Toyama vì thế nên cả hai chọn Gokayama để gần nhà mình hơn.

             Bây giờ, mọi người còn mở rộng thêm những khu vui chơi đơn giản như ca hát hoặc là thi chơi cờ, thi chạy đua và còn có cả việc rút thăm trúng thưởng. Khách tham quan ở đây cũng không ít. Chủ yếu là tìm sự tĩnh lặng của riêng mình. Họ thường nán lại ở những ngôi nhà trọ gỗ hình hai bàn tay đang chắp lại cầu nguyện, nó nằm xung quanh ngôi nhà chính. Mỗi nhà trọ đều có hoa, có xích đu để ngồi trước cửa và có cả những tiếng hót của bọn chim chóc, đây là một điểm cộng vô cùng đặc biệt trong mắt 626.

            Cậu đứng bên dãy hành lang trước nhà, tay chống lên thanh gỗ. 626 lặng lẽ đưa mắt nhìn những cành cây đung đưa trong gió. Thật không có gì dễ chịu bằng không khí này, lang thang đây đó ít ra cảm thấy thoải mái hơn. Một vài bọn TN không hiểu chuyện ở trung tâm khiến cho cậu dạo gần đây khá là nhức đầu.

        Izanami bước ra trong bộ váy hồng. Cô để tóc xõa tự nhiên, mùi hương nước hoa len lỏi vào không khí. Izanami định sẽ cắt ngắn bớt mái tóc vì dài. Chúng quá một kiểu xưa cũ. Cô nghĩ rằng 626 cũng sẽ đồng ý về điều đó, ai lại chẳng muốn mình đổi mới, các cặp đôi có lẽ cũng vậy.

          Cô lặng lẽ bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng vòng tay qua người cậu và siết chặt. Izanami cảm nhận được những đường nét quanh cơ thể khi vùi đầu vào lưng 626 như một chú mèo con. Cô ước gì thời gian trôi chậm lại để cô có thể tận hưởng cảm giác hạnh phúc này một cách trọn vẹn hơn.

- Gặp một lần mãi mãi là anh em.

- Sao ?

- Không có gì đâu, anh nói theo những đứa trẻ ngoài kia thôi. Chúng kết bạn với những đứa ở các nơi khác bằng những câu nói thân thiện.

            626 quay người lại đối mặt với Izanami. Cậu luồng những ngón tay qua tóc cô và hôn vào đôi môi thay lời cảm ơn.

- Thật không sai lầm khi anh cưới em. Em thật hiểu anh khi chọn nơi này.

- Nhưng mà...anh không thấy chúng thiếu vị sao ?

- Như thế nào ? Anh chỉ thấy cuộc sống bây giờ thật tuyệt vời và đầy đủ gia vị hơn trước đây nhiều.

          Izanami định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô gật gù khi nhận được nụ hôn nhẹ phớt ngang trên trán.

            Buổi trưa hôm đó, cả hai chẳng làm gì ngoài việc ngủ. Họ nghe được rằng vào buổi chiều lại có tổ chức trò chơi nên bây giờ nghỉ ngơi lấy sức. Chuyện này giống hệt như khi còn đi làm cho Kisame thế nên cũng chẳng có gì là lạ. 626 ngủ ngay khi đồng hồ chỉ mười hai giờ trưa. Trong lúc đó thì Izanami vẫn còn mải mê nghe nhạc. Cô không quen ngủ trưa, may là vẫn còn đem theo chiếc vòng nhắn tin với lũ bạn.

            Izanami vui vẻ kể về chuyến đi, họ tới đây bằng con quái vật và đặt ngay nhà trọ gần những vườn hoa nhất. Cô hứa hẹn sẽ làm như những gì mà đã họ nói hôm bữa. Vài ba phút sau đó cô lại chán chường nằm xuống bên cạnh 626.

         Không khí xung quanh yên tĩnh đến lạ, chỉ còn một mình cô lăn lộn trên chiếc giường với những bản nhạc. Izanami để chiếc vòng qua một bên, cô nằm ngay ngắn lại và lặng lẽ quan sát 626 trong lúc ngủ như một đứa trẻ. Nụ cười chất chứa trên khuôn mặt cô. Đôi lúc Izanami còn nghịch ngợm tóc cậu và chụp vài ba tấm hình kỉ niệm như một thú vui duy nhất bấy giờ.

            Rồi khi mọi thứ trở nên chán chường, cô thở dài và áp tay lên gương mặt 626, bàn tay Izanami nhẹ nhàng lướt dọc xuống cổ và vai. Mặc dù nếu nói ra thì cô cho rằng 626 sẽ nghĩ cô quá đáng, làm gì có chuyện các cặp đôi cưới nhau chỉ để đi vòng quanh đây đó chơi bời, ngủ nghỉ rồi lại làm việc như hai người bạn thân không hơn không kém. Họa chăng đó chỉ là sự ép buộc của đôi bên và Izanami không thích thế. Cô yêu 626 thật lòng, yêu trong từng hơi thở cùng những cái hôn. Tuy nhiên chúng chỉ là giới hạn từ trước đến nay của cả hai.

          Izanami không muốn thế, đúng là nó thiếu vị. Cô muốn làm theo suy nghĩ của mình, muốn xoay cuồng nhiệt trong vũ điệu tối đêm nay. Izanami cần thay đổi không khí và tham lam cả việc sẽ làm 626 không có đường đỡ. Cô luôn bị hấp dẫn bởi mùi hương và những đường nét trên cơ thể đối phương. Thích vùi đầu vào lồng ngực cậu trong cái ôm để cảm nhận hơi ấm như một chú mèo con. Cô muốn cào xé tan nát lớp vải khó chịu đã giấu đi mọi thứ chắn ngang tầm mắt mình và muốn vượt qua ranh giới giữa những nụ hôn để tìm một khoái cảm khác.

           Chiều đến một vài người tổ chức chơi trò chơi đơn giản. Họ bắt rượt rồi đến nhảy dây, đánh cầu và chơi cờ các loại được phân chia theo từng nơi một hoặc từng gian hàng thú bông. Người thắng cuộc trong trò chơi sẽ được thưởng chiếc cúp vàng cho người dân ở đây tự chế tạo. Ngoài ra còn được tặng thêm vài con thú bông, bánh kẹo và có cả một bảng ghi tên đứng đầu cuộc chơi theo mỗi tuần. Nghe thật hấp dẫn, chủ yếu là lôi cuốn khách tham quan hòa nhập vào những cái bình dị của ngôi làng.

            Cả hai tranh thủ đi vòng quanh xuống những gian hàng trò chơi. Họ thu được hai con gấu bông hình chú thỏ hồng và trắng. 626 đã thắng được chiếc cúp của môn đánh cầu lông và bắn súng, riêng chơi cờ tướng thì đã thua trắng tay bởi vì cậu chỉ vừa hiểu luật chơi qua lời nói của một vài người thì đã gặp phải đối thủ. Đến khi thua, cậu còn chẳng hiểu tại sao mình lại thua. 626 hứa hẹn sẽ cố gắng luyện tập trò chơi này để còn trở lại giao đấu.

           Rời khỏi khu trò chơi, họ loanh quanh qua những ngôi nhà trọ cùng kiểu và tặng cho lũ trẻ đống kẹo đã để dành được lúc nãy. Cả hai ngồi chiêm ngưỡng vườn hướng dương đang khoe sắc qua những làn gió. Ánh hoàng hôn soi rọi, những con chim lâu lâu lại cất cánh bay về tổ, chúng hòa quyện theo những bản nhạc của thiên nhiên và tiếng hò reo của mọi người.

           Tối hôm đó, 626 thử chơi lại trò cờ tướng trên mạng. Thoạt đầu cậu thua năm thắng một nhưng về sau đã hòa. 626 tức giận khi lượt đầu tiên vào đã bị chửi ngu ngốc. Kẻ đó chắc hẳn ăn gan trời, nhưng nghĩ lại thì hắn biết gì. Cậu đoán chắc là khi vừa nói mình là TN, hắn đã chạy mất dép rồi cũng nên.

          Izanami khó chịu khi đang chải lại tóc, đến chơi mà 626 cũng phải nổi nóng, cậu liên tục nhăn nhó sau lưng cô và vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Cô giật lại sợi dây, hệ thống tự động tắt ngay khi Izanami nhấn nút.

- Anh quên anh là ai rồi đấy, đôi khi còn giống như một đứa con nít ham chơi lại còn thích hơn thua với người khác.

- Biết làm sao hơn, từ nhỏ anh chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ tiêu khiển này, chúng còn tốt chán so với thuốc lá và rượu.

- Uống chút nước đi rồi em sẽ trả, mê chơi tới nỗi mặt đỏ bừng vì tức.

          626 ngập ngừng không uống, cậu cho rằng mình không khát. Izanami vẫn hối thúc nhanh đến khi cậu đầu hàng để được chiếc vòng. Nhưng cô đã nuốt lời và bỏ chạy. Họ rượt đuổi quanh nhà cả một buổi tối. Cuộc rượt đuổi khá lâu đã làm 626 thấm mệt dù Izanami còn tươi tỉnh, hay là vì hệ thống điều hòa đã làm cô thoải mái. Cậu không tin là mình còn yếu ớt hơn cả một cô gái. Có gì đó khiến 626 cảm thấy khó chịu trong người, cậu ngừng việc đùa giỡn và cho là mình đã mệt.

            Tuy nhiên, dù đã cố nhắm mắt ngủ nhưng cảm giác ấy vẫn chưa dứt, một cảm giác lạ lùng còn hơn cả việc khiến cậu tức giận hay ức chế. Cậu không buồn ngủ, có lẽ nơi này không hợp với mình nên mới gây ra sự khó chịu như thế.

- Anh sao vậy ?

- K...Không có gì...chỉ là khó ngủ.

- Biểu hiện của việc chơi game quá giờ giấc đó.

- Cái gì ?

- Thật mà, chúng có rất nhiều tác hại...có thể làm mù mắt anh hoặc cận thị này, mất ăn mất ngủ vì nghiện này, ôi thôi những thứ đáng sợ.

           Có vẻ như những lời nói của Izanami sau đó chẳng còn lọt vào tai 626 nữa. Cậu cảm thấy nóng trong người, tim đập nhanh và cứ thấp thỏm như một kẻ trộm mặc dù hơi máy lạnh vẫn cứ phả đều vào các thớ thịt rất thoải mái theo lẽ thông thường. 626 bảo rằng đó là do vui chơi quá giờ giấc mà ra thôi.

             Cô nhún vai miễn cưỡng với ý kiến đi ngủ sớm. Đồng hồ chỉ vừa điểm tám giờ tối, Izanami kiên nhẫn quan sát một chốc. Cô nắm lấy cổ tay 626 khi thấy cậu bắt đầu có dấu hiệu lâng lâng mơ màng, Izanami vùi đầu vào cổ cậu, cô phả lên hơi thở khiêu khích.

- Anh nghĩ...nếu trong gia đình có thêm tiếng cười của một vài đứa trẻ thì có thú vị hơn không ?

- Chẳng phải anh đã nói rồi sao...chúng ta còn rất nhiều thời gian...anh không muốn mọi chuyện thay đổi chỉ vì-

           Chưa nói hết câu, 626 đã bị khóa môi bằng một nụ hôn. Izanami nhanh nhẹn vung chiếc còng để còng tay cậu vào chân tủ đồ bên cạnh. Chân cậu thì buộc dưới giường bằng dây trói. 626 cau mày cự quậy và có đôi phần không thích thú. Cậu bị đối phương ấn đầu xuống thô lỗ khi cố ngồi dậy.

- Em làm gì vậy ? Mở ra ngay trước khi chiếc tủ này nổ tung.

- Không đâu, ít ra thì sức mạnh của anh sẽ ngoan ngoãn mà ngủ yên trong vài tiếng đồng hồ.

              Đúng như những gì Izanami nói, tay chân 626 như mềm nhũn ra, vậy thì không nên chút nào. 626 chẳng thấy gì ngoài sự đau đầu, cậu nhăn mặt nhíu mày với cơn quay, những thứ mơ hồ đến khó chịu. Cậu hoàn toàn bị lép vế khi Izanami thoải mái ngồi lên người mình. Nụ hôn của cô nhẹ nhàng lả lướt trên khuôn mặt. Izanami thích thú cắn nhẹ vào vành tai cậu rồi lại đến môi. Cô muốn nếm thử hương vị từ bên trong dòng máu nóng mà cô cảm nhận được từ một đồng loại. Chúng hoàn toàn mê hoặc và có sức hút mãnh liệt đối với Izanami, khiến cô muốn nhanh tay xé tơi bời bộ quần áo, ngấu nghiến đối phương đến kì nát vụn, may là cô không phải TN ăn thịt để hiểu theo nghĩa đen...

Em đã nhún nhường anh bao lâu nay chỉ để chờ anh quyết định. Dù thế anh lại cho qua nó đi. Izanami này không còn kiên nhẫn nữa và cũng đừng tỏ ra mình không quan tâm, hôm nay em sẽ khiến cho anh phải quan tâm đấy.

             626 từ chối chuyện này sẽ tiếp diễn nhưng dường như Izanami đã vờ cho qua tất cả. Cô cảm thấy thoải mái khi 626 đuối sức dần về chuyện chống cự. Đối phương của cô chẳng bao giờ chịu hợp tác. Izanami không tin rằng 626 có thể chịu đựng được nhiều hơn nữa. Cô nhanh chóng mở các nút áo và có hơi khó hiểu tại sao 626 luôn chọn áo tay dài thay vì ban đêm bận thứ áo khá mỏng và tay ngắn sẽ dễ chịu hơn.

              Izanami âm thầm quan sát từng nhịp thở mạnh phập phồng trên ngực cậu. Bàn tay cô chạm nhẹ vào các vết sẹo chưa bao giờ lu mờ quanh vùng ngực, bụng và kéo dài xuống tận hông. Cả những vết cháy khi xưa quanh tay và dưới lưng. Giờ thì Izanami đã hiểu tại sao 626 luôn vận áo tay dài. Cô khó chịu mím môi không phải vì chúng không hoàn hảo, là vì cô cảm nhận được những đau đớn in trên cơ thể cậu qua từng vết thương không thể phai.

            Cô có đôi phần bực bội do không hiểu suy nghĩ của 626 thông qua ánh mắt nửa tỉnh nửa mê. Dưới ánh đèn le lói hiu hắt, gương mặt cậu trông khá là nhăn nhó, 626 dần rơi vào trạng thái vô thức vì thuốc kích thích mà Izanami đã cho cậu uống. Bàn tay cô nhẹ nhàng nâng niu gương mặt chán nản pha lẫn sự bất lực của đối phương.

-    Hãy cho em làm tình với anh. Cho em được thấy 'nó' lần đầu nhanh nào. Thứ nhút nhát trốn sau lớp quần kia. Anh có nghe em nói gì không Age, em đang nói chuyện với anh đấy.

              Izanami chưa nhận được sự đáp lại, hay có thể vì 626 chẳng thể trả lời khi không nhận thức được cô đang nói gì. Tác dụng của chất kích thích này sẽ khiến đối phương dâng lên cảm giác ham muốn trong khoái lạc, có lẽ vì Izanami đã dùng quá nhiều nên cô đã vô tình khiến cậu trở nên vô tri giống một con rối. Tuy rằng nó vẫn chưa thấm vào người cậu hoàn toàn, nhưng hiện tại 626 đã rơi vào trạng thái mơ hồ đến nỗi chẳng còn nhận thấy được rõ ràng điều gì đang diễn ra.

                Tiếng gió vi vu xen qua các khe cửa sổ như để nhảy múa góp vui cho buổi yên tĩnh của màn đêm. Có tiếng đồng hồ kêu tích tắc trong sự nồng nàn qua chăn gối. Không biết Izanami đã ngừng lại bao lâu, cô điều chỉnh nhiệt độ xuống một bậc nữa, rồi nhanh chóng rời khỏi người cậu và cởi đi lớp quần áo vướng víu còn lại của mình. Làn da trắng như ánh sao của cô hiện ra sáng ngời. Hai bầu ngực căng tròn mềm mại, cùng với đường cong hoàn hảo của cơ thể cô phản chiếu lên chiếc bóng trên mặt tường.

           Tiếp đến là người đối diện. Cô nhớ lại lời chỉ bảo của Yuuka trong lúc lặng lẽ cởi bỏ đi chiếc quần con của 626 và vứt nó về một góc giường. Cậu giờ đây đã khỏa thân hoàn toàn. 626 không thể phản đối, cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để có thể ngăn cản Izanami được nữa.

"Nếu cậu muốn kích thích chồng mình, hãy chạm và hôn vào khúc thịt giữa chân anh ta. Đó là một điểm yếu hoàn hảo đấy."

-   "Có phải là...chỗ bị sưng lên mà hôm bữa mình nói với Age không nhỉ? Anh ấy chẳng trả lời lúc đó và chỉ cười."

"Không phải chỗ bị sưng, đấy là thứ sẽ giao phối với cậu đấy. Nghe mình này Izanami, cậu phải kích thích nó, có như thế cả hai mới có thể làm tình với nhau."

              Những lớp vải khó chịu giờ đã biến mất, Izanami âm thầm quan sát cậu trong dáng vẻ trần trụi từ vai xuống bụng và di chuyển ánh nhìn đến thứ mà cô tò mò bấy lâu nay nhưng chưa thể thấy được.

Vậy ra...thứ to lớn này là của anh sao? Thế mà hôm bữa em cứ tưởng anh bị thương cơ.

            Cô nở nụ cười khi nhìn ngắm dáng vẻ của đối phương, Izanami nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay quanh ngực, hông và đùi. Các ngón tay chạm vào các vết thương dài nhất. Cô có cảm giác mình sẽ là người làm chủ cuộc tình hôm nay.

- Trông anh tuyệt vời khi trần trụi như thế. Anh làm em như điên lên đây. Lần đầu tiên em được nhìn thấy mọi thứ đằng sau lớp quần áo. Hãy để em chạm vào cơ thể anh đi nào.

            Màn đêm lặng lẽ bao quanh, ánh đèn của đá phát sáng phản chiếu trên mặt tường dáng vẻ của Izanami đang cúi xuống. Cô nắm lấy tấm chăn trùm lên người cả hai và bắt đầu cuộc yêu cuồng nhiệt với người đối diện, bắt đầu là từ những màn dạo đầu và tiếp đến là hòa hợp hai cơ thể phía dưới vào nhau.

            Chưa ân ái được bao lâu, Izanami bị 626 hất ngã ra giường khi cố gắng chống cự. Cô giận dữ lao đến và cắn vào phần da thịt giữa đùi cậu, khơi lên một cảm giác ớn lạnh đau đớn vô tình chạy dọc trên cơ thể 626. Với mức độ tra tấn vừa phải, Izanami đã khiến cho cậu nhăn mặt và giãy giụa tay chân. 626 rít lên rồi oằn oại kém duyên. Cậu bất mãn cau có trong tiếng nấc vì bị cắn vào. Trong cơn đau đang lan ra khắp cả người, 626 cố gắng phản đối và rên rỉ với đôi môi cứng đờ của mình.

-    Đau...đau.

-     Mặc dù đây là lần đầu tiên nhưng em biết điểm yếu của anh là nằm ở đâu. Hãy cứ chống cự nếu muốn cảm thấy đau đớn nhiều hơn.

-       Đừng! Izanami, anh xin em.
          
                Cậu mím môi như một đứa trẻ. Đối diện 626, Izanami nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô đưa tay sờ soạn cơ thể đang bị trói của cậu và không ngừng vuốt ve giữa hai chân. Izanami tiếp tục chờ đợi đến khi đối phương đã bị khống chế và trở nên mất nhận thức hoàn toàn, lúc ấy cô mới nhanh chóng hành động. Izanami thì thầm vài từ an ủi khi hôn lên môi 626.

-     Em xin lỗi vì phải trói anh và khiến anh như thế này, nếu em không làm vậy anh sẽ không chịu làm tình với em. Bỏ qua cho em nhé Age, đêm nay em bắt buộc phải ân ái với anh thôi.

          Cô ân cần trong lúc xoa lấy gương mặt khắc khổ đang mơ màng của 626. Thuốc đã hoàn toàn ngấm vào người, cậu không thể thốt lên được một lời nào nữa. 626 nửa tỉnh nửa mê trong chất kích thích được bỏ vào quá liều lượng. Khoảng thời gian sau đó, cậu chẳng còn nhớ gì ngoài việc nằm bất lực trên giường và để Izanami tự làm theo ý muốn của cô. Dù đây là lần đầu và khá đau đối với Izanami, cô vẫn chậm rãi thích nghi để tận hưởng cảm giác lần đầu tiên cả hai hòa hợp vào nhau. 

         Tiếng giường kêu lên liên tục mỗi khi cô nhấp nhô, tiếng thở phập phồng nơi lồng ngực và tiếng rên rỉ vì khoái cảm của Izanami. Không còn cuộc trò chuyện nào nữa, họ vẫn im lặng như thế, cô đưa tay chạm lên khuôn mặt đang rơi vào trạng thái mơ hồ từ chất kích thích. Cậu hiện tại chỉ như một con rối nằm đó để người khác mặc sức giao phối trên thân xác của mình. Nhiều phút ân ái đã trôi qua, Izanami vẫn hì hục di chuyển trên cơ thể 626 cho đến khi cô cảm nhận được cơn cực khoái của cậu đã đến. 

            Từng dòng chảy ấm áp lấp đầy bên trong Izanami. Cô cắn môi chờ đợi đối phương và tiếp tục yêu lần nữa. Cô không ngừng lại việc làm tình sau khi cậu đã ra nhiều lần trong suốt thời gian dài, những dấu tích rơi đầy trên bụng 626 khi Izanami đứng dậy. Cô thu lượm chúng một cách miệt mài và lại tiếp tục ngồi lên người cậu để giao phối. Gần hơn một tiếng trôi qua thêm nữa nhưng họ vẫn còn đang ân ái với nhau. Izanami khiến cho 626 liên tục nấc thành tiếng theo sự mệt mỏi qua việc làm đủ mọi cách kích thích.

          Cậu tối sầm cả mặt mày. 626 đã ra nhiều đến nỗi cả người đầy vết tinh. Cậu bắt đầu phẫn nộ chống cự, tiếng va đập của chiếc còng vang lên làm xuất hiện một vài vết trầy xước ở chân giường. Mồ hôi không ngừng lăn trên trán 626 và cơ thể cậu bắt đầu khó chịu vì đã 'yêu' nhiều lần nhưng không được nghỉ ngơi. Dù đã bị chất kích thích làm cho đầu óc mụ mị, nhưng việc Izanami tiếp tục ngồi trên người cậu để giao phối khiến cho 626 phải cố gắng cử động tay chân và rít lên cầu xin.

- Ngừng lại... làm ơn đi Izanami. Anh không chịu nổi nữa đâu.

            Sau khi cố gắng thét lên để nói rằng bản thân mình chẳng thể làm tình được nữa. Cậu bắt đầu run người như kẻ bị sốt, cổ họng cậu khô rát và quai hàm như hứng phải băng. 626 cảm thấy lạnh lẽo, đây là ác mộng, chẳng phải là một đêm trăng mật hạnh phúc. Tay chân cậu gần như không cử động được. 626 hơi co giật. Cậu kiệt sức, choáng váng và cố điều chỉnh hơi thở gấp, mọi hình ảnh trong đầu cứ quay cuồng. Thề là một kẻ yếu ớt nhất cũng có thể hạ cậu ngay bây giờ thật dễ dàng.

             Đối diện cậu, Izanami vội vàng ngừng lại khi thấy 626 có dấu hiệu bất ổn. Cô hoảng hốt, đôi tay nhanh chóng lau đi những vệt mồ hôi đầm đìa và cắn môi khi thấy khuôn mặt cậu bỗng chốc tái xanh.

  Age, anh sao vậy?

         Không nhận được sự trả lời, cô lo lắng gục đầu vào cổ cậu. Izanami cảm nhận được hơi thở khó nhọc vì mệt mỏi. Cậu đã vô thức chìm vào một giấc ngủ không thoải mái với vầng trán đang nhăn lại. 626 lờ đi sự làm phiền của Izanami lúc bấy giờ. Cô đã nhận ra rằng đối phương cần sự nghỉ ngơi nên đã thôi không gọi cậu nữa. Izanami ân cần dùng khăn ấm lau đi những vết tích còn lại của cuộc vui trên bụng, đùi và xung quanh cơ thể nhưng không cho cậu sự tự do.

            Cô lặng lẽ nhìn dáng vẻ khỏa thân của 626 trong lúc ngủ rất lâu. Đối phương của cô vẫn im lặng như thế. Đôi tay Izanami vuốt ve tóc cậu và môi cô vẫn không ngừng hôn lấy 626. Đến khi trời đã quá khuya, Izanami mới nhẹ nhàng đắp chăn cho cả hai và ôm lấy cậu cùng chìm vào giấc ngủ cho đến sáng mai.

___________________________________________________

          Ngày mới lại đến, mặt trời bên ngoài đã chiếu sáng từng tia nắng lấp lánh. Izanami là người thức giấc đầu tiên. Cô đã giành chút thời gian để nhìn đối phương bên cạnh mình với ánh mắt cùng nụ cười trẻ con.

               Izanami nắm lấy chiếc chăn mà 626 đang đắp rồi quăng về một góc giường, mục đích của cô là được nhìn thấy cơ thể của đối phương vào sáng sớm sau một đêm tình đầu tiên.

           Hình ảnh 626 khỏa thân trong lúc ngủ say lọt vào tầm mắt cô, gương mặt cậu ngây thơ với một cơ thể săn chắc cùng từng lớp cơ cuộn quanh thật rõ rệt. Khuôn ngực cậu trông thật cứng cáp. Izanami nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay của mình trên ngực 626 và trượt dài xuống phía dưới. Sự tác động đã khiến đối phương có đôi chút bị ảnh hưởng trong giấc ngủ. Cậu quay người về phía bên kia trong cái nhăn mày trên trán nhưng vẫn chưa thực sự tỉnh giấc.

              Thấy 626 có vẻ không thoải mái, cô đã lập tức ngừng lại. Tay đan vào tay, Izanami khẽ vuốt mái tóc cậu. Cô trườn qua người 626 để mở khóa chiếc còng, nhẹ nhàng vòng tay để ôm ấp, hôn vào gò má như lời chào buổi sáng. Sau đó, cô lật đật rời khỏi giường để dọn dẹp đống đồ dưới sàn, vuốt sơ lại mái tóc đang xù lên một cách kém duyên và nhìn lại cơ thể mình trong gương sau một đêm tình đầu tiên.

                  Bên ngoài vẫn là tiếng cười, tiếng nói bình dị của lũ trẻ. Cái thanh thanh của gió thoảng qua len vào trong nhà khi Izanami mở cửa hóng bình minh. Cô tranh thủ chăm sóc chậu hoa cúc, đôi khi còn được vài người tặng cho bó oải hương đẹp tuyệt. Izanami từ chối lời mời họp nhóm để ăn sáng, cô không muốn mọi người biết rằng mình là TN. Cô loanh quanh trong phạm vi nhà trọ rồi lại trở vào trong với một hơi thở chán nản và lạnh lẽo. Cô lẳng lặng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Tiếng gọi đâu đó bên ngoài khiến cô giật mình, hóa ra là lão làng cờ tướng. Ông ta nở nụ cười thân thiện khi phất tay chào hỏi với cô.

- Này Izanami ơi! Cậu ta đâu rồi ? Hôm nay có muốn giao đấu nữa không? Trông cậu ta khá cay cú vì bị thua đấy.

- Ngài cứ đi trước đi. Tôi sẽ hỏi thử ý kiến Age xem sao.

- Nếu được thì hẹn gặp ở nhà thi đấu đấy nhé .

- Vâng.

             Sau khi người đàn ông dáng mảnh khảnh đi mất, cô lật đật chạy vào trong nhà, nhanh tay buộc lại gói đường và vội vàng lay 626 dậy. Mãi đến tận vài phút sau cậu mới động đậy. Izanami thở phào nhẹ nhõm, cô ân cần vuốt những lọn tóc rối bù nằm lẫn vào nhau trên trán cậu. 626 bắt đầu phàn nàn vì chẳng bao giờ thức muộn thế này.

Cơn đau khủng khiếp trong đầu cậu vẫn chưa dứt. Sự uể oải nhanh chóng bủa vây lấy khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ cùng với dăm ba cái dật dựa. Điều đó khiến cho tâm trạng của cậu buổi sáng sớm khá tồi tệ. Có lẽ Izanami nhận ra hôm qua đã bỏ khá nhiều lượng thuốc cần dùng, cô thì đã tỉnh táo còn 626 thì lại không. Izanami tự cảm thấy có lỗi, cô ngập ngừng bảo rằng chính mình đã gây ra chuyện này, cũng vì tưởng thứ mà Yuuka đưa khá nhẹ nên cô đã bỏ quá nhiều, bạn cô cũng chẳng hướng dẫn gì thêm. May là nó không ảnh hưởng tới tính mạng của 626, Izanami đưa tay vuốt ve khuôn mặt đáng thương của cậu vẫn còn chịu ảnh hưởng vì thuốc.

- Sao trán anh nóng thế này?

- Anh mệt lắm, cũng do em đã gài bẫy anh làm tình với em. Em...định dùng nó...để giết chết anh sao Izanami ? Nếu đã gọi là thứ dành cho TN thì không có gì là nhẹ nhàng cả. Em không biết trong đó có gì à? Là rượu, rượu đấy!

- Không! Hoàn toàn không phải, em không có ý đó.

              Cậu chẳng đáp lại, chỉ im lặng ngồi như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Izanami chạm tay vào gương mặt khắc khổ ấy. Cô nhẹ nhàng ôm 626 và phủ tấm chăn kín người cả hai.

- Em xin lỗi, chỉ là em muốn đêm trăng mật hoàn hảo mà thôi. Chúng ta sẽ hoà làm một với nhau khi rũ bỏ lớp quần áo kia. Em muốn cảm nhận được cơ thể anh ở trong mình để em có thể khám phá. Rồi chúng ta sẽ có con với nhau.

               Đôi tay Izanami vẫn siết chặt quanh người đối phương và ngại ngùng thì thầm. 626 nhẹ nhàng xoa lấy thái dương, quan sát những vết ửng đỏ và nhăn nhó. Izanami nhìn thấy điều ấy. Cô an ủi 626 bằng một cái xoa má và lời mời của ông 'Kì Cục', là một biệt danh mà 626 đã đặt sau khi bị ông ta bảo rằng mình thua cờ. Cậu căng thẳng suy nghĩ, theo đúng như mong muốn của ông Ken. Họ vẫn sẽ quan hệ với nhau để xây dựng tổ ấm. Cậu chẳng phản đối điều đó, tuy nhiên phải là sự tự nguyện mà không bị khống chế bởi chất kích thích. Sau một lát im lặng để cơn đau đầu qua đi, cậu nhanh chóng đáp lại Izanami và vội dùng tay để gỡ cô ra khỏi cái ôm.

- Hiện tại chúng ta vẫn chưa thích hợp để có con. Điều đó rất nguy hiểm. Còn về những ngày trăng mật, anh chỉ xem đó là chuyến du lịch mà thôi. Anh chưa nghĩ đến chuyện sẽ làm tình với em ở đây.

- Chúng ta phải là một. Chiếc nhẫn anh tặng em muốn nói lên điều đó.

- Có lẽ vậy, nhưng nó phải tự nhiên và không phải qua sự ép buộc của chất kích thích.

                  Cậu nhanh chóng rời khỏi giường để đi làm vệ sinh cá nhân. Izanami lại nghĩ rằng đó là một ý kiến hay để làm hòa. Cô giúp 626 lấy quần áo và chờ đợi cậu vệ sinh cơ thể, Izanami mở cửa và bước vào đúng lúc 626 vừa đặt người xuống dòng nước. Lúc bấy giờ, cậu khó chịu lên tiếng trong nét mặt đang nhăn nhó.

-          I...Izanami, em có thể chờ anh tắm xong rồi mới vào được không ?

-          Anh không cần ngại, vì em đã thấy những gì muốn thấy của anh rồi.

            Cô bảo rằng sẽ giúp 626 tắm rửa. Izanami lờ đi sự phản đối của cậu. Cô cởi bỏ chiếc váy nhung và ngồi vào bồn tắm với 626, đang ngồi ở một góc và méo xệch môi. Cô thoa xà phòng trên ngực cậu rồi đặt đôi môi lên gò má 626. Cậu tránh né nụ hôn, gạt nhanh đôi tay và từ chối khi Izanami gợi ý việc đùa giỡn bằng cách tung nước.

-       Em ra ngoài đi Izanami, anh muốn yên tĩnh. Em đang làm phiền anh đấy.

-        Anh vẫn còn giận em sao?

               Cô điều chỉnh nhiệt độ bồn tắm, Izanami mát xa cho 626. Cô trườn vào giữa để ngồi trên đùi cậu. Izanami suýt xoa sự khó chịu bằng nụ hôn, vô tình tay cô lại ấn mạnh vào xương sườn khiến cậu rít lên kém duyên.

            626 nhanh chóng rời khỏi đó. Cậu ngồi quay lưng đi với Izanami để tắm riêng bằng vòi sen và xà phòng. 626 lên tiếng nhắc nhở cô nên tận hưởng tại chỗ không được tiến đến gần mình.

              Xong xuôi lại đến bữa ăn sáng, 626 ăn vội, cậu không chờ đợi người khác cùng ăn như thường bữa. Cậu từ chối ly nước mà Izanami đưa vì ám ảnh. Sau đó 626 bận nhanh chiếc áo khoác da dài màu nâu và đội một cái nón kết trắng. Cậu nói rằng có lẽ sẽ đến xem ông Hiroshi chơi một chút, dù trên hết là vẫn đi lang thang đây đó cho thoải mái tinh thần.

              Cậu vội vàng rời khỏi dãy hành lang khi Izanami chưa kịp gật đầu. Cô thở dài, sắp xếp gọn gàng gối chăn ngay ngắn và trở vào trong thay đồ cho ngày hôm nay. Cô chưa sẵn sàng thuyết phục được 626 có con. Cô sẽ không từ bỏ điều đó, mỗi lần nhìn thấy cậu vui đùa với lũ trẻ khác là mong muốn ấy lại trỗi dậy. Tuy lần đầu chưa hoàn hảo, nhưng cô tin rồi dần dần cậu cũng sẽ chấp nhận chuyện này.

____________________________________

Còn nữa.

Hãy để lại voted hoặc ý kiến để truyện tiến bộ hơn. Cảm ơn vì đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro