Chap 26: Thí Nghiệm Mới.
- Xin chào cậu trai trẻ, một ván nhé ?
- Tôi không nghĩ là ông lại để mắt đến một kẻ chơi yếu như tôi.
- Những người vừa mới tiếp xúc với thứ lạ lẫm đâu phải lúc nào cũng làm tốt đâu. Đợi tí nào, tôi sẽ cho cậu một bí kíp để cậu làm kỉ niệm cho chuyến đi này. Khi nào cậu về lại Tokyo nhỉ ?
- Có lẽ là ngày mai.
- Làm tốt lắm cậu nhóc, lần sau lại tới nhé! Chiều nay tôi sẽ đợi cậu.
Ông Hiroshi vỗ vai một anh chàng tầm hai mươi, anh ta có vóc dáng mảnh khảnh và gương mặt lốm đốm vài vết tàn nhang. Chàng trai rất thân thiện khi gật đầu cúi chào ông. Anh ta rời đi ngay sau đó cùng lũ bạn phượt của mình, họ vui vẻ thấy rõ khi anh bảo rằng mình đã có đủ tự tin để chơi trò này với bố.
Một người khác lại chạy đến, cứ ngỡ đâu sẽ được ông Hiroshi chơi cùng một lần nữa nhưng không phải. Trông cậu tầm bằng tuổi 626, nhỏ con với gương mặt xương xẩu, trên đầu cậu ta có đội một chiếc nón len quá khổ. Tự hỏi bên trong là gì, mà hai bên tai cậu chàng lại phồng to ra đến như thế. Cậu ta cúi chào ông Hiroshi, cả hai lẳng lặng bước lên vài bậc thang và đứng đối diện với 626.
Người bạn bên cạnh ông bắt đầu ngửi. Sau đó cậu ta gật gù, xoa càm rồi lại suy tư như là đang cố nhớ lại một điều gì. Và tất nhiên nó đã gây khó hiểu cho hai người còn lại. Ông Hiroshi chỉnh chu tay áo thun của mình trong lúc ngạc nhiên lên tiếng.
- Có chuyện gì thế ? Ta không dạy ngươi chào hỏi bằng cách ngửi mùi người khác.
- Thơm hương sữa tắm, máu và nồng mùi nước hoa nữ. Cậu tiếp xúc với con gái hơi nhiều đấy. Cậu là TN phải không ? Tôi chắc chắn...và hình như tôi biết cậu...
- Này Michio, ngươi không thể la lớn vậy chứ ? Cũng may là xung quanh đây không có người. Cậu thông cảm cho thằng bé nhé cậu Kanata. Tôi có một chút thắc mắc là tại sao cậu lại đến nơi này? TN dường như ít khi đi nghỉ dưỡng hoặc du lịch.
Ánh mắt thiện cảm của ông Hiroshi khiến cho 626 khó lòng mà trả lời một cách nghiêm túc. Cậu nở nụ cười thân thiện kém duyên trong lúc Michio thở dài suy nghĩ. Cậu ta bắt đầu gào lên, tóm lấy vai 626 và lắc mạnh vì chợt nhớ tới một kí ức. Điệu cười vui mừng quái đản của Michio như thể trước đây họ đã từng gặp nhau và cũng đã từng trò chuyện ít nhất là hơn một ngày.
- Tôi nhớ rồi, TN 626. Kẻ đã từng suýt bị ăn đấm bởi 004 khi ở đền thờ thần mặt trời do cứ ngẩn mặt ra.
- Vui tính nhỉ. Tại sao cậu lại không nhớ tới cảnh đánh nhau ? Thôi chuyện đó đã là quá khứ rồi, mà sao cậu lại biết ? Phải chăng cậu là Xác Ướp ?
- Nhìn kĩ đi, hắn chẳng dễ thương và dễ gần như tôi.
- Michio.
Ông cốc đầu TN sói khiến cậu ta rít lên đau đớn.
- Ôi ra là 626, một TN đang nắm giữ vùng đất Tokyo lớn mạnh. Tôi xin lỗi vì thái độ của Michio, tôi biết ngài nhưng thằng nhóc lại không.
- Tôi biết, ông bố già ơi! Đây là người phải chịu ơn tôi đó, tại sao tôi lại không được nói chuyện như hai người bạn?
- Cậu ta nói đúng đó ông Hiroshi. Michio, cậu là anh trai của Ayano, cô mèo đã chết trong lúc tấn công Xác Ướp có phải không ?
Michio gật gù hiểu ngay chuyện, lần này người ngoài cuộc chắc là ông Hiroshi. Có lẽ nói chuyện ở đây không tiện vì thế 626 chủ động mời cả hai về nhà mình, dẫu rằng điều đó khiến cậu ngán ngẩm. 626 ghét phải đối mặt với Izanami, ngay cả TN sói cũng nhận ra điều bất thường trong nét mặt không thoải mái của cậu. Dù thế, 626 vẫn mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
___________________________
- Xin lỗi vì không có gì để tiếp đãi, chúng tôi chỉ có đem theo mỗi đường mà thôi. Ông uống đỡ nước lọc nhé.
- Không sao đâu quý cô, nếu đổi ngược lại là nhà chúng tôi thì hai người sẽ phải khóc thét vì tiếp đãi bằng thịt sống đấy.
- Im! Nói nữa ta cắt lưỡi!
Izanami bắt đầu hỏi hang về Michio, cô nhanh chân đóng cửa lại để cậu bạn gỡ chiếc nón len phùng phình màu xám. Đôi tai sói phủ đầy lông của cậu bắt đầu di chuyển thoải mái cạnh mái tóc đen. Cậu đúng là TN sói mà Age và Yami đã gặp khi đi truy bắt Muỗi Vằn, dẫu khuôn mặt có chút thay đổi. Bộ não nhân tạo của Michio đã được chuyển sang con người. Cậu ta bảo rằng hình dạng cũ của cậu đã tan nát bởi cuộc tấn công bất ngờ của bọn TN.
626 cũng đã hỏi về Ayano nhưng Michio chỉ buồn bã gật gù, bảo rằng cô mèo đã yên nghỉ từ rất lâu tại chính rừng tre mà họ đã sinh sống. TN sói vẫn trở về thăm, tuy nhiên từ sau khi A đóng ở đó để càng quét TN thì cậu ít trở về hơn rất nhiều.
Cậu gặp được ông bố già tốt bụng thích chơi cờ tướng là Hiroshi và ông cũng là một nhà khoa học đã về hưu. Nói trái phép thì chẳng đúng, bởi vì ông cũng từng làm việc cho A, thế nên đến bây giờ ông vẫn sống yên ổn. Ông đã giúp cho TN sói từ một TN chưa hoàn chỉnh đi bằng bốn chân trở thành một con người. Ông không cắt đi đôi tai như Goro đã làm với 626. Mà thay vào đó là hình thức chuyển lốt sói qua người giống cậu, chỉ có điều là nhược điểm vẫn lộ ra. Thế nên Michio đã che nó đi bằng những trang phục phùng phình kém thẩm mĩ.
- Từ lúc quen biết ông bố dễ chịu này, tôi đã bị biến đổi từ một TN trầm tính thành một tên điên nhất vùng.
- Ơ hay...cũng do ngươi đòi ta bắt những kênh hài hước đấy thôi.
Hiroshi cũng đã dạy cho TN sói nói tiếng người, hai người họ rời khỏi Kyoto một thời gian để đến ở làng Gokayama nghỉ ngơi.
- Tôi quyết định sẽ kiếm tiền dưỡng già vào việc thi chơi cờ, ngoài ra còn đi giúp việc, giới thiệu khách tham quan để họ thưởng thức cái thanh cái tịnh của làng, bán kem cho lũ trẻ và giúp đỡ mọi người sống ở đây, họ đã đồng ý miễn phí tiền nhà trọ cho tôi.
- Đúng là một cuộc sống bình dị.
- Khó khăn tôi gặp cũng không ít, tôi chưa thể để Michio ở đây lâu được. Rồi cũng sẽ có một ngày thằng nhóc bị phát hiện là TN. Tôi chẳng thể bỏ nó lang thang ngoài đường trong khi ngoài đó đầy rẫy TN nguy hiểm và A sẵn sàng vung tay tóm gọn Michio. Cứ mỗi lần thấy thịt là như bản năng của nó trỗi dậy, khó khăn lắm tôi mới át chế tiếng gầm gừ của nó. Người ở đây sẽ hoảng loạn nếu họ phát hiện ra mất.
- Dù tôi biết rằng Hiroshi cần phải ở đây dưỡng già, ông không thể ở nơi khác vì chúng không thích hợp. Đã có đôi lần tôi muốn đi nhưng ông có chịu đâu.
- Tính nết của ngươi xấu nhất là thấy đồ ăn lại quẩy đuôi.
Mặc dù 626 không hiểu tại sao họ lại ở cùng suốt mấy năm trời, trong khi họ luôn gây để châm chọc đối phương. Cậu đan tay vào nhau để suy nghĩ. Dù sao thì ân nghĩa 626 nợ anh em nhà sói vẫn là quá lớn, là cả một tính mạng, vì thế cậu không thể nhẫn tâm cho qua chuyện này. Đôi mắt 626 lướt một lượt quanh căn phòng trong lúc Izanami thay cậu tiếp chuyện với bố con Hiroshi.
- Michio có thể theo tôi về trung tâm. Cậu ta sẽ được an toàn để tránh khỏi cạm bẫy bên ngoài.
- Ở đó có gì thế ?
- Thật sao ? Cảm ơn 626. Nhưng tôi sợ thằng nhóc sẽ làm phiền ngài.
Giọng điệu của ông chẳng tự tin cho lắm, nó mất dần về sau vì phải nhờ vả.
- Mỗi TN ở đó đều theo quy định của trung tâm, đích thân tôi sẽ chỉ dạy cho Michio đàng hoàng để cậu ta làm quen với lối sống ấy. Vậy là vấn đề to lớn của ông đã được giải quyết rồi đấy ông Hiroshi, thật là may mắn khi Michio lại có người bố biết lo lắng cho đứa con TN của mình đến như vậy, đổi lại tôi muốn ông giúp tôi một chuyện.
- Là chuyện gì thế ? Tôi sẵn sàng làm bất cứ mọi chuyện.
- Ông dạy tôi chơi cờ nhé. Tôi muốn thư giãn với chúng.
- Ồ! Dĩ nhiên rồi, ngài sẽ có một kĩ năng mới để về chơi cùng lũ TN.
Ông Hiroshi lên tiếng mời hai người họ đến dự buổi tiệc pháo hoa vào tối nay. Những người ở làng sẽ tới, mỗi tuần đều vậy. Hiện tại bên ngoài đã có những gian hàng mở cửa trước khi trời tối. Ông hứa hẹn sẽ dẫn họ đi mua quà lưu niệm. TN sói sẽ dẫn đi vào khu trò chơi, cậu ta giỏi về việc này hơn. Izanami cảm ơn ông Hiroshi trước. Cô gật gù khi ông nhắc đến khung cảnh nhân tạo phía sau ngôi làng, nơi những con đom đóm bay qua. Người dân ở đây thường xem chúng như những điều ước.
- Tôi mong là hai người sẽ đến. Lễ hội pháo hoa không kém gì ở Tokyo đâu, sẽ không làm hai người thất vọng sau chuyến đi này.
Sau vài cuộc trò chuyện vui vẻ, ông xin phép ra về. Hiroshi còn phải đi gặp nhiều người khách khác vừa đến để mời họ đi lễ. Cả hai tiễn ông ra cửa. TN sói cũng tranh thủ đội nón và trở về nhà.
Khi chiều đến, ánh mặt trời dần dần dịu đi qua những tán lá cây đung đưa trong gió. Mọi người ở làng đang tấp nập dựng gian hàng. Một số đem bày sản phẩm của mình ra bán, một số thì mở tiệc karaoke bình dị bên lề đường. Khu vực pháo hoa nằm gần khu vườn đom đóm. Các gian hàng trải dài từ đầu làng đến cuối làng. Đâu đó có những người phụ nữ tranh thủ đi phân phát kẹo cho bọn trẻ. Chúng nối tay nhau chạy đi thành một đoàn tàu. Izanami cũng tham gia. Cô chuyển sang công việc gieo hạt mầm cây anh đào cùng với 626, trước một vườn hoa vừa mới hoàn thành bởi những khu đất vẫn còn xới lên.
- Họ không chuộng tulip nhiều nhỉ ?
- Em không biết.
Cô lướt đi nhanh mỗi khi gieo được một hạt mầm. Công việc cứ thế kéo dài vài tiếng đồng hồ. Người xới đất người gieo hạt. Hy vọng lần trở lại sắp tới sẽ là những bông hoa đẹp rực rỡ hôm nay. Họ đưa gói hạt giống còn lại cho ông Hiroshi. Ông nói vài lời cảm ơn và bảo họ nên trở về chuẩn bị, tầm khuya một chút sẽ bắn pháo hoa. Có lẽ cả hai cần thời gian đến sớm hơn để mua quà về cho những người ở trung tâm. Izanami thoải mái nở nụ cười, cô quệt nhanh một giọt mồ hôi rồi nhanh chóng trở về.
Bầu không khí im lặng bất chợt trong căn phòng tối. Izanami nhanh chóng bật đèn đá phát sáng. Cô thay đổi phong cảnh những thanh gỗ quanh nhà bằng một rừng cây 3D, như thế sẽ khiến Izanami dễ chịu hơn. Cô quấn lại mái tóc thành búi và cố định bằng trâm cài. Izanami soạn ra những chiếc váy có thể bận trong tối hôm nay và để lên giường trong lúc 626 uống vài ngụm nước vì khát. Thấy vẻ mặt cô căng thẳng, cậu vội vàng bắt chuyện ngay.
- Em soạn giúp anh với.
- Chẳng phải anh không thích em động chạm vào mọi thứ của anh rồi còn gì. Giờ thì anh tự lo đi, đó là điều anh muốn.
- Anh hiểu rồi, em kiệm lời là vì thế.
- Anh cũng chẳng hơn gì đâu, chính anh là người phớt lờ đi em trước. Em không nghĩ rằng anh lại như vậy, cùng lắm là dăm ba câu trách thôi. Hôm nay, ngay cả bữa trưa anh cũng trốn ở nơi nào đó mà không về. Nếu không có ông Hiroshi, thì chắc đến bây giờ em cũng chẳng thấy anh.
Cô khó chịu gạt tay 626. Izanami xếp lại những chiếc váy không hợp và cất đi. Cô phàn nàn vì cậu đứng chắn đường và cự tuyệt chuyện sẽ xem giúp trang phục tối hôm nay.
- Anh không nghĩ rằng đó là lí do duy nhất khiến em giận anh.
- Vì em cho rằng anh không trân trọng em. Em thật sai lầm khi cứ chờ anh bao lâu nay. Anh có biết...em phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể làm như thế, mặc dù em chẳng cố ý khi gây ra thêm hậu quả. Em cảm thấy thật hụt hẫng sau bao nhiêu cố gắng chỉ đổi lại là sự chán ghét. Mặc dù rất hồi hộp, đây là lần đầu của em, em rất khó khăn khi phải tự làm mọi thứ. Em cứ tưởng anh sẽ hiểu điều đó. Em muốn người chủ động là anh, nhưng không có điều gì xảy ra cả. Em cũng chẳng muốn trói anh lại làm gì. Đêm trăng mật đó kết thúc rồi, một cách tồi tệ. Mà thôi...đừng nói nữa, anh tránh ra đi Age. Từ đây về sau sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu.
Tiếng thở dài khó chịu vang lên, Izanami cự quậy khỏi cái ôm quanh người. Bên ngoài, bầu trời cũng đã nhá nhem tối. Cô dự định sẽ đi tham quan một chút và mua quà cho những người khác. Izanami cộc cằn gắt 626 nên buông tay ra để cô đi tắm. Đây không phải là thời gian để nhây mãi như thế được và cô cũng chẳng có hứng thú đùa giỡn một tí nào.
- Em nhạy cảm thật đấy Izanami.
- Mặc em, buông ra ngay!
- Đêm trăng mật kết thúc, đúng vậy. Còn chuyến đi thì chưa kết thúc. Anh sẽ giúp em thư giãn một chút trước khi đến lễ hội. Giống như cái cách mà em đã áp dụng sáng nay.
626 nhanh chóng đưa cô đến nhà tắm. Họ lao vào bồn với bộ quần áo trên người. Nước văng xung quanh ướt ngập đầu cả hai. Izanami vùng vẫy và ho sặc sụa vài ngụm. Cô thét lên chửi rủa trong lúc vuốt nhanh những ngọn tóc ướt bám xung quanh mặt. 626 cho rằng đó là trò chơi tung nước mà cô đã từng rủ. Cậu giữ lấy Izanami. Cô định nói gì đó nhưng lại bị ngăn chặn bởi nụ hôn. Izanami gạt tay của 626, cơn giận vẫn còn đó khiến cô quay mặt đi, tay nắm chặt lấy bộ váy ướt.
Chiếc bồn tắm đầy ắp xà phòng do hệ thống tạo thành. Cả hai ngồi nhìn nhau trong im lặng. Căn phòng như vừa mới xảy ra vài cuộc xung đột. Izanami bật ngay chế độ tự dọn dẹp, cô không thích bừa bộn như thế. 626 là nguyên nhân chính đã gây ra.
Sau một phút im lặng, Izanami vẫn không phản ứng khiến cho cậu cảm thấy bất lực. 626 rời khỏi bồn tắm, sự thất vọng ấy đã khiến cô chú ý. Izanami vội nắm lấy tay cậu với nét mặt khó chịu. Cô chẳng nghĩ 626 lại dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì cô tỏ ra một chút kiêu căng như vậy. Izanami nhẹ giọng đáp khi kéo cậu đến gần với mình.
- Anh không được bỏ đi như thế. Anh sẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.
- Là chuyện gì ?
- Anh phải ân ái với em một cách tự nguyện nhất. Bù đắp cho ngày hôm qua anh đã trốn tránh.
- Em muốn như thế nào ?
- Ngay bây giờ.
- Bây giờ sao? Nhưng hôm qua chúng ta đã...
- Chuyện hôm qua là của hôm qua và nó thật tồi tệ. Em không muốn nhắc lại nữa, em cần khoảnh khắc này là giây phút trăng mật cơ.
Cô nhăn mày khi thấy 626 vẫn còn lưỡng lự. Cậu đang suy nghĩ về điều gì đó, gương mặt trông ngơ ngác và bối rối. 626 tránh đi cái nhìn của Izanami. Cậu nuốt nghẹn một cơn nấc. Izanami không chịu chờ đợi lâu. Cô quay mặt đi và xô đẩy cậu lùi về sau.
- Em biết ngay mà, kể cả khi không say anh vẫn không muốn làm tình với em. Chúng ta chẳng hơn hai người bạn là bao nhiêu cả.
- Được rồi, anh sẽ theo ý em. Chỉ cần em đừng giận nữa.
Izanami gật đầu hài lòng khi hôn lấy người đối diện. Cô cởi bỏ đi phần quần áo còn lại và nhẹ nhàng thoa xà phòng lên người. Izanami vuốt ve khuôn mặt bất lực của cậu và thở nhịp nhàng trong cái ôm.
Cả hai quấn lấy nhau trong dòng nước đang bềnh bồng. 626 để cô tựa vào thành bồn và chần chừ khi chạm vào cơ thể. Phải mất vài phút do dự qua đi, cậu mới bắt đầu vuốt ve đối phương. Izanami lâng lâng dòng cảm xúc mỗi khi 626 di chuyển nụ hôn quanh người cô, bắt đầu từ môi, trượt xuống cổ và vai rồi đến hai bầu ngực mềm mại, sau đó là quay trở lại đôi môi.
Họ cùng nhau rời khỏi bồn tắm, 626 tình nguyện nằm dưới sàn gạch lạnh để Izanami ngồi trên người mình. Cả hai nằm ngược hướng để cùng khám phá cơ thể phía dưới của nhau. Mặc dù rằng Izanami không thoải mái vì 626 chưa biết cách làm cô giảm tối thiểu cơn đau. Những lần dạo đầu vụng về bằng tay của cậu, không đủ để khiến cho cô tiếp nhận vật chủ của đối phương một cách dễ dàng. Ngược lại, vì đã có kinh nghiệm của đêm hôm qua, nên Izanami dễ dàng dùng môi và lưỡi để mơn trớn giữa hai chân, khiến cho cậu nhanh chóng bị kích thích. Họ xoay người lại khi xong việc, chuẩn bị cho một cuộc lâm trận kéo dài tiếp theo.
Cả hai bắt đầu miệt mài với nhau trong nhà tắm, lúc đứng lúc ngồi, có lúc còn làm tình dưới nước. Đó là do Izanami đề nghị vì cô muốn thế. Tay chân cô run rẩy bởi khoái cảm. Izanami lên tiếng nấc chẳng ngừng. Cô quỳ gối, đôi tay chống xuống sàn trong tư thế cúi úp người để người kia bám lấy hông cô và hì hục ra vào. Izanami không thể diễn tả hết sự tuyệt vời, khi 'thứ ấy' cọ xát ở giữa chân mình thật ấm nóng và cứng cáp, nó làm cô như phát điên. Cô sẽ không nói gì cả, dù sao cô cũng cần phải tỏ ra là bản thân còn giận dỗi, hơn là một người sắp phát điên lên vì cơ thể của đối phương.
Izanami nhăn mặt bám lấy sàn gạch lúc cả hai nằm xuống, đôi mắt cô đờ đẫn. 626 cảm nhận được cơn đau nơi đầu móng tay do cô đã bấu vào lưng mình. Những lúc như vậy, Izanami lại bảo 626 nhẹ nhàng hơn. Họ trò chuyện khi cậu dừng lại một chút để quan sát.
- Trông em không được thoải mái lắm, anh làm em đau sao Izanami ?
- Đúng thế...nhưng em chịu được...tiếp tục đi.
- Một phần cũng vì em không phải TN Tình Yêu. Cơ thể em không dành cho những lần quan hệ được.
- TN nào cũng có thể trải qua tình dục như con người. Không phải tại em. Em...em đau là vì cơ thể anh to và khó vào trong ấy chứ. Age, anh nhẹ nhàng thôi. Đây chỉ mới là lần thứ hai em và anh làm tình với nhau, cơ thể em chưa đủ tiếp nhận anh một cách dễ dàng được.
- Chúng ta dừng lại nhé ?
- Không! Em chịu được mà, tiếp tục đi. Hãy cứ điên cuồng theo cách mà anh muốn, em không ý kiến nữa.
- Em chịu khó một chút nữa được chứ ?
- Em rất ổn và chẳng muốn nó kết thúc sớm đâu, cơ mà chúng ta còn phải đi lễ. Anh lâu ra quá Age, cả hôm qua cũng thế, làm em hì hục ngồi trên người cả buổi. Anh đúng là đồ trâu bò.
Nhiều phút đã trôi qua nhưng vẫn chẳng có gì cả, sự nhẹ nhàng bắt đầu nhanh dần. Mặc cho cơn đau hiện rõ quanh vần trán đang nhăn lại của Izanami, 626 vẫn cố tình bỏ qua. Họ lại quay về tư thế ban đầu. Cậu choàng tay qua vai sau và cố di chuyển cơ thể nhanh hơn để rút ngắn thời gian thay vì sự tận hưởng nhịp nhàng.
Rồi thì mọi thứ đang dần được giải phóng sau nhiều phút cố gắng. 626 rít lên vài tiếng thỏa mãn ngay khi cơn khoái cảm đến. Cậu thở gấp gáp lúc ra bên trong Izanami, cả hai cắn lấy môi nhau như để cho âm thanh từ những đợt sóng ngầm lặng lẽ hơn. Đôi chân Izanami bám vào hông cậu, cô nhẹ nhàng tận hưởng giây phút cả hai hoà hợp bằng dòng tinh thăng hoa của cơ thể. Chúng chảy bên trong người cô như những mạch máu ấm đặc quánh. Lúc này, Izanami chẳng kìm nén lại được nữa mà vô thức thét lên trong khoảng không im lặng.
- Em yêu cơ thể anh. Chúng ta đang là một, đừng tách em ra khỏi anh.
Nhưng buổi lễ đã ép họ rời nhau. Izanami hôn lấy cậu trong sự lúng túng của người phía trên. Cô nấc lên vài tiếng khi 626 đưa đẩy lần cuối cùng trong cơ thể bạn tình và rời đi.
Thời gian sau, mọi thứ trở lại như ban đầu, chỉ trừ sự mệt mỏi.
Izanami chầm chậm di chuyển, thứ sản phẩm của 626 đang từ trong cơ thể cô chảy ra rồi rơi xuống. Nó đầy cả bên trong, bám lên đùi rồi nhanh chóng rơi lên bàn chân Izanami khi cô đứng dậy. Lúc cô nhìn sang người bên cạnh với nét mặt nhăn nhó, 626 đã cố giả ngơ bằng cách nhìn qua nơi khác, cố để không lộ ra nét ngại ngùng của mình.
- Đừng có tránh né như thế, đám này là của anh mà. Anh dám ra bên trong cơ thể em khi em chưa đồng ý.
- Anh...anh không biết... anh không cố ý...
Đó chỉ là lời nói đùa của Izanami. Cô chạm vào đôi gò má trên khuôn mặt bơ phờ trước khi đi vệ sinh cơ thể. Izanami ôm lấy 626 vẫn còn định thần lại tâm trí. Hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau trong bồn tắm cùng cái nắm tay.
- Izanami.
- Sao thế ?
Izanami nghe được tiếng thở dốc mệt mỏi từ lồng ngực cậu. 626 lặng lẽ như mặt nước. Cậu do dự trong lúc Izanami đưa đôi mắt nhìn mình. Như để tăng thêm tự tin cho người đối diện, cô trườn người lên và hôn lấy 626. Đôi tay cô vẫn nhẹ nhàng di chuyển trên cơ thể cậu, sờ vào những vị trí đặc biệt có thể tạo được khoái cảm.
- Anh....anh sợ....khiến em mang thai, chúng ta chưa phòng chuyện gì cả, em lại không thích thế. Em đừng đi phẫu thuật được không Izanami ?
- Đó là lí do vì sao đêm qua dù bị 'hành' anh vẫn không muốn ra ?
Nhận thấy cái gật đầu rụt rè của đối phương, cô khó hiểu sau tiếng thở. Izanami thì ngược lại với suy nghĩ ấy. Đối với cô, có con là điều hạnh phúc nhất.
- Tại sao vậy Age ? Anh yêu trẻ con mà.
- Vì anh không muốn nhìn thấy bất kì đứa trẻ nào bị tổn thương cả. Anh có thể chịu được nếu điều tồi tệ nhất xảy ra với anh, nhưng anh không nỡ để nó rơi vào bọn trẻ. Một tuổi thơ bất hạnh, mãi mãi vẫn là một quá khứ bất hạnh thôi Izanami.
Cô vẫn giả vờ như đã hiểu ý kiến ấy. Izanami cho rằng nó sẽ không khủng khiếp đến như vậy, cô sẽ cố gắng bảo vệ đứa trẻ, 626 có lẽ chưa được làm bố nên lo lắng mà thôi. Cô tin rằng cậu sẽ thay đổi suy nghĩ nếu cậu nhận được tin vui bất ngờ. Dù vậy, Izanami vẫn cương quyết giữ quan điểm của mình. Cô phủ nhận và không bàn về vấn đề này nữa bằng cách ra dấu tay im lặng với người còn lại.
- Age, em tin rằng anh sẽ bảo vệ được con mình, dù cho hiện tại anh luôn sợ nguy hiểm sẽ đến với chúng.
- Izanami, anh-
- Anh không muốn cũng chẳng được đâu, vì em không đồng ý. Em muốn có con với anh, em yêu tiếng thở gấp gáp của anh mỗi khi anh đạt được khoái cảm, nó kích thích em đến điên cuồng, âm thanh rên rỉ ấy thật đáng yêu.
- Đừng nói nữa Izanami, đó là tật xấu mà anh nên sửa đổi.
- Chỉ riêng anh và của anh mà thôi.
Chẳng đợi đối phương rít lên vì ngại ngùng. Izanami nhanh chóng trườn người đến và hôn vào môi cậu trong sự điên cuồng. Sau đó, cô ngừng lại và đáp.
- Em yêu anh, nên muốn làm tình và có con với anh. Hy vọng anh sẽ tự động hiểu.
Cậu không nói gì, chỉ thở ra những hơi thở mạnh trong lúc vệ sinh lại cơ thể. Izanami vẫn ngồi lại quan sát. Cô chống tay lên thành bồn. Vừa ngồi trò chuyện và xem đối phương tắm rửa.
- Có lẽ sau này em sẽ trông cậy vào 'nó' khá nhiều đấy, thứ đáng ghét ấy nếu anh cho phép.
Cô thấy cậu ngập ngừng chả đáp lại, 626 quay đi khỏi tầm mắt cô. Cậu cố che giấu vẻ xấu hổ của mình, đây là lần đầu tiên cậu phải đi tắm trước mặt một cô gái, nhất cử nhất động đều lọt vào tầm mắt của Izanami. 626 vội vã rời đi khi xong việc để nhường chỗ lại cho cô. Izanami nhanh chóng là người chuẩn bị tiếp theo.
Ngay sau khi khoác trên người chiếc áo, cô ngồi vào bàn trang điểm để sấy khô lại tóc. Nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở khi thấy bên ngoài đã có rất nhiều gian hàng mở cửa.
- Anh không được ngủ đấy. Em sẽ giúp anh chuẩn bị bộ Yukata hợp và vừa ý nhất.
Khuya hôm đó, sau khi mua được chiếc trâm cài kim tuyến cho Mimi và cả Aneko. Những quả trái cây thơm cho Tatsu và nhờ người bảo quản hộ. Yami thì có lẽ thích thứ gì đó tối, vì thế cô đã mua một bộ quần jean và áo sơ mi đen. Ngoài ra còn có rất nhiều món quà lưu niệm khác mà cô cho rằng TN cũng sẽ thích giống như con người.
Họ đã theo ông Hiroshi đến khu vườn đom đóm. Mọi người ở đây rất đông, thảm cỏ xanh mượt nay đã tô lại dưới màn đêm. Khung cảnh thật thơ mộng bởi những chú đom đóm nhân tạo. Mọi người đều ước, cô cũng vậy. Izanami đã ước một điều ước. Cô hy vọng tin vui sẽ đến với mình sớm hơn những gì cô mong đợi. Cả hai có chút mệt mỏi khi trở về nhà. Họ ôm nhau ngủ thiếp đi sau vài trận nhảy múa quanh ngọn lửa mà dân làng tạo ra.
_______________________________
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro