Chap 3: Sự Thật Của Sự Thân Thiện.

Tôi chưa trò chuyện với Kiyoshi được bao lâu thì Hikari xuất hiện. Nhỏ tỏ thái độ phẫn nộ với Kiyoshi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Tôi đã kịp can ngăn họ bằng tất cả những gì tôi có thể. Thoạt đầu Hikari có vẻ cương quyết, sau một hồi quan sát thằng nhóc, nhỏ mới rút ra được rằng nó chỉ là một đứa vô dụng. Tôi cố gắng giải thích cho Hikari và may mắn thay nhỏ cũng chịu nghe lời tôi nói. Tuy nhiên Hikari vẫn cảnh cáo, nhỏ hướng đôi mắt cùng thanh kiếm bằng lời nói chua chát về phía Kiyoshi, sự căng thẳng vẫn hiện lên trên gương mặt Hikari.

- Nên cảm ơn chúa vì hôm nay ta không xẻ thịt ngươi, đồ con người khốn nạn. Đi thôi 626!

Tối hôm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, Hikari thì bực bội bảo rằng tôi làm nhỏ mất ngủ. Cả hai gây nhau một thời gian dài, tôi không thể hiểu được quan điểm của mỗi bên là gì, đâu đó vẫn còn có con người thân thiện đấy thôi. Chẳng lẽ chém giết lẫn nhau chính là cách giải quyết duy nhất để TN tồn tại trên lãnh thổ này hay sao?

- Đừng nói nữa, tớ chỉ cần cậu hiểu một điều, chúng ta là một con cờ trong cuộc sống này. Con người độc ác lắm, kẻ bắt đầu là chúng và kẻ kết thúc cũng là chúng. Cậu chẳng nên trông mong gì về việc sẽ được chúng giúp đỡ đâu.

Không khí bắt đầu lạnh đi, tôi quay sang Hikari nằm bên cạnh nhưng nhỏ đã ngủ, hoặc vì nhỏ không muốn nói chuyện với tôi. Và sau một hồi giằng co với cảm xúc lẫn lộn của chính bản thân mình, cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ sau nửa tiếng đồng hồ trôi qua.

_______________________________

Đây là lần đầu tiên tôi trốn đi khỏi nhà một mình mà chẳng có người đồng hành nào bên cạnh. Thế giới con người quá lôi cuốn, đến nỗi tôi bất chấp xông vào nguy hiểm dù đã được cảnh báo. Thiên đường này rất đẹp, ánh bình minh buổi sáng sớm khiến lòng tôi ngây ngất, những con đường trên đồi núi ngập đầy lá vàng và dòng người đang tấp nập qua lại với những tiếng chim hót véo von. Tiếng xì xào của lũ nhóc khi chúng bàn về một bộ phim siêu anh hùng vừa mới được xem hôm qua. Tất cả khác hẳn với khu rừng chết chóc nhàm chán nơi tôi ở. Tôi tranh thủ nằm ườn trên bãi cỏ để cảm nhận làn sương phủ mờ dần bởi hơi nóng của mặt trời.

Và Kiyoshi đã xuất hiện, dáng vẻ hấp tấp như ngày hôm qua của cậu ta vẫn còn, chiếc áo khoác quá khổ giờ đã thay bằng chiếc quần ống rộng đến đầu gối. Có vẻ như Kiyoshi không có khiếu thời trang, cậu ta đang hì hục chạy đến chân đồi và leo lên một cách khó khăn mệt mỏi, trên vai cậu ta là một đứa bé gái. Tôi ngẫm nghĩ rằng đó chính là em của Kiyoshi, một người mà cậu ta đã kể hôm qua.

Sự gặp gỡ này không hẳn là tình cờ, vì Kiyoshi nói rằng biết đâu sẽ lại gặp tôi tại chỗ này vào hôm nay. Nụ cười trên môi cậu ta vẫn không tắt và tôi bắt gặp sự gượng gạo. Tôi đã bỏ qua nhanh chóng chuyện đó khi đến làm quen với em gái cậu bạn, trông con bé rất vui vì ngắm thành phố ở tầm nhìn cao thế này. Con bé tên là Yona. Em có mái tóc màu hạt dẻ, đôi gò má hồng hào mịn màng cùng với làn da trắng như bông. Em nghịch ngợm véo mũi tôi, khi tôi chăm chú quan sát con bé như một sinh vật lạ, tôi chưa từng thấy trẻ con bao giờ.

Kiyoshi bật cười, nụ cười có chút chế giễu. Cậu ta cười đến quên cả thực tại và ngã lăn lộn dưới nền cỏ, để lộ vài vết thương còn ửng đỏ nhuốm máu nơi đôi chân được che phủ bởi chiếc quần phùng phình. Lấy làm lạ, tôi liền kéo ống quần lên cao hơn, hàng loạt các vết thương bầm dập từ đầu gối trở xuống đều khá nặng, chả trách tại sao trong tiếng cười lại có nét nhăn mặt vì đau. Tôi cố gắng hỏi Kiyoshi bằng nhiều hình thức khác nhau, thế là quá tàn bạo, tôi dọa là sẽ giết ông chú ngay tức khắc vì đã hành hạ cậu ta.

Cậu ta cụp mắt xuống khi nghe tôi nạt nộ. Sau một hồi cậu ta cũng chịu thừa nhận, Kiyoshi nói rằng đó là do một đám côn đồ đã ra tay chỉ vì cậu làm không nên chuyện. Khi tôi hỏi kĩ thì mới biết là nhiệm vụ đi kết giao với TN để chụp vài tấm hình, đem nộp cho cuộc thi hình độc lạ, nhằm lấy giải thưởng về là một số tiền đủ sống trong một năm. Tôi tức giận khi Kiyoshi thừa nhận rằng chỉ vì đám Ino đã bảo cậu ta làm thế.

- Cậu đã giả vờ theo dõi tớ, kết bạn với tớ và lấy được sự tin tưởng của tớ. Cậu cho rằng nếu như vậy cậu sẽ được những tấm hình tuyệt đẹp về việc một TN gần gũi với con người để cống nạp cho hắn. Mọi người sẽ không ngờ tới việc hắn lại có một tấm hình hoàn hảo đến thế và số tiền thưởng đó sẽ về tay Ino.

Tôi nhanh chóng nói tiếp theo ý nghĩ, cảm xúc của mình và nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của Kiyoshi. Cậu vẫn tiếp tục câu chuyện dang dở.

- Tớ đã thử chụp hình tên TN mình khỉ đuôi ngựa lúc hắn mải mê ăn, chỉ suýt chút nữa là tớ trở thành bữa ăn tiếp theo của hắn. Hôm qua tớ gặp được cậu, trùng hợp hơn là một tên sai vặt của Ino cũng tình cờ đi ngang qua đó. Hắn bắt gặp tớ ngồi nói chuyện với một TN nên hắn về mách với Ino. Tớ đã bị tên đô con đó đánh một trận tơi tả và dọa nếu hôm nay tớ không lấy về cho hắn một tấm hình TN thì ...hắn sẽ đánh luôn cả Yona.

Kiyoshi đang cuốn quýt xin lỗi tôi vì sai lầm của cậu ta. Tôi cứ tưởng đâu đã có người xem tôi là bạn, thật không ngờ niềm tin đó lại bị vùi lấp đi bởi sự lợi dụng đáng tiếc. Ngay cả Kiyoshi, cậu ta đã có gan kết bạn với tôi chỉ vì phục vụ tên Ino chết tiệt. Tôi tự hỏi nếu như hắn không ra lệnh, thì Kiyoshi có thật sẽ không bỏ chạy khi thấy tôi ? Dù sao, tôi cũng rút ra được khá nhiều bài học cho bản thân mình, một bài học khi đặt chân đến vùng đất thiên đường này. Chúng vốn dĩ chẳng thuộc về tôi.

- K...Kanata...tớ...

- Thôi được rồi. Tớ hiểu rồi, may cho cậu là gặp một kẻ ngốc như tớ.

Tôi vỗ vai Kiyoshi mặc dù lòng tôi đang bị tổn thương nặng nề. Giờ tôi đã hiểu vì sao Hikari cũng chẳng ưa con người, bọn họ tốt nhưng về mặt tiêu cực thì cũng không thua kém gì là mấy. Tôi đã và đang ngây thơ trong cái bẫy của con người, của bọn con nít đô con.

- Có lẽ chúng đã có được thứ chúng muốn.

- Xin lỗi cậu!

- Nếu A tìm thấy nó thì tớ sẽ chết chắc.

Kiyoshi ngồi bật dậy níu vai tôi, đôi mắt cậu ta mở to ra hết cỡ trong lúc cậu ta kết luận.

- A sẽ không tìm được cậu, tớ chắc chắn là vậy, TN bây giờ không phải chỉ duy nhất một người.

- Cảm ơn, chả bị thuyết phục nữa.

Tôi cười miễn cưỡng mặc dù trong lòng vẫn thấy bất an. Chuyện này không phải để đùa. Nếu A phát hiện tôi vẫn còn ở đây và tiếp cận con người thì họ sẽ lục sùng tôi bằng bất cứ giá nào, huống hồ chi tôi còn chưa biết được tên Ino sẽ thật lòng bỏ qua cho Kiyoshi để cậu ấy sống yên ổn, có thể A sẽ lần mò theo dấu vết của Kiyoshi để bắt tôi.

- Tớ có một người chị kết nghĩa, chị ấy rất tốt bụng lại xinh đẹp. Cậu có muốn đến đó không, chắc cậu cũng muốn tìm hiểu thêm về nơi này phải không nhỉ?

- Cậu loạn trí à, tớ là ...

- Đúng đúng, chị ấy không phân biệt đối xử giữa con người và TN. Chị ấy sống một mình và chỉ mới mười lăm tuổi, chị ấy rất mong có thêm một thành viên nữa sống cùng cho vơi đi sự cô đơn nên tớ muốn đề nghị cậu ấy mà. Tớ thì tớ chỉ thường xuyên lui tới thôi tại vì nhà tớ còn có ông chú.

Lại một chuyện kì lạ và tôi phải đảm bảo mình không bị lừa. Tôi hỏi bằng giọng hoài nghi.

- Làm sao tớ có thể tin là chị ta tốt chứ?

Tôi bực bội nhìn Kiyoshi với vẻ ngờ vực, cậu ấy bắt đầu thở dài chán nản. Có lẽ vì chuyện vừa nãy đã làm mất đi lòng tin của tôi đối với người bạn này. Chẳng cần biết người chị kia có thật tình muốn làm bạn với TN y như cậu ta hay không, hoặc là sẽ làm những chuyện khác gây hại đến cuộc sống của TN, thì chuyện đi với Kiyoshi là một điều chẳng thể. Cậu ta gục đầu đầy hối lỗi rồi lại reo lên.

- Hãy tin tớ Kanata, một lần nữa thôi. Tớ mang ơn chị nên tớ muốn giúp chị ấy tìm bạn bè, nếu như cậu không tin tưởng tớ, cậu đến đó mà có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa tớ sẵn sàng chết dưới tay cậu, cậu muốn băm vằm tớ thế nào thì tùy.

Chẳng nhận được câu trả lời, Kiyoshi lại tiếp tục thuyết phục cho đến khi tiếng khóc của Yona làm tôi mềm lòng.

- Được rồi, tớ sẽ tin cậu một lần này nữa vậy.

- Cảm ơn cậu.

Kiyoshi vội vã bế Yona lên tay và đứng dậy, trên người cậu ta lộ rõ những vết thương bầm tím cả da thịt. Tôi cắn môi, những cũng muốn giúp cậu ta thoát khỏi những cơn đau đang giày vò ấy nhưng lại không thể. Tôi không có năng lực chữa trị, cũng chẳng có thứ gì để giúp cậu ấy.

Chúng tôi xuống đồi theo hướng bên trái như cậu ta chỉ dẫn. Căn nhà của người chị kết nghĩa với Kiyoshi cách ngọn đồi một cây số. Đó là một cửa hàng quần áo nhỏ được sơn phết một loại nước sơn màu xanh rêu ẩu tả, với hai chiếc kệ khập khễnh phô bày trước cửa nhà và hàng loạt những bộ quần áo giành cho mọi lứa tuổi. Nơi này không lớn lắm, nhưng vẫn có thể nói lên được rằng nó không quá già để có thể trụ được thời gian nhiều hơn thế.

Người này đến từ Osaka khoảng hơn một năm trước và phải tự bương chải cuộc sống của mình khi bị gia đình ruồng bỏ. Hàng ngày chị sống nhờ một vài sự giúp đỡ của hàng xóm. Nguy hiểm đối với chị cũng không phải ít. Có lần TN đã gây chuyện ở gần nơi chị ta ở, kết quả là cả cửa hàng nhỏ bị thiêu cháy dưới đốm lửa bị thổi qua vì cơn gió của hắn tạo ra. Khó khăn lắm chị mới có thể xây dựng một nơi ở mới, còn những mất mát lúc trước thì không thể nào lấy lại được. Tôi thật sự cảm thông cho chị ấy, tôi vẫn không hiểu tại sao chị ấy lại thích được làm bạn với cả TN? Ngoại trừ làm tay trong cho A, thì những chuyện khác tôi không thể nào biện thêm được lí do và sẽ không có lần thứ ba tôi tin tưởng Kiyoshi, nếu như cậu ta cố tình lừa tôi thêm lần này.

Đi được thêm vài bước, Kiyoshi lại lưỡng lự, cậu ta thì thầm với tôi.

- Nghe đâu bố mẹ nhận nuôi chị này cũng có liên quan đến người tạo ra cậu.

Tôi định hỏi thêm 'Tại sao?' thì cậu ta đã chạy hì hục xuống chân đồi. Chúng tôi tiến đến gần cửa hàng. Nơi người chị kết nghĩa đang ngồi sắp xếp lại đống đồ cho gọn gàng chuẩn bị để bán. Tôi thận trọng hơn, bỏ hai tay mình vào túi chiếc áo khoác, mặc dù biết nó đã được bao bọc bởi đôi găng tay lỏng lẻo .

- Ôi nhóc cưng, em đến rồi.

Chị ta đi tới ôm chầm lấy Yona lẫn Kiyoshi và không ngừng vuốt ve hai mái tóc hạt dẻ mềm mại.

- Kiyoshi em à, em bị sao thế này?

- Chuyện dài dòng lắm chị, em sẽ kể sau, giờ em có một người bạn mới định dẫn lại đây giới thiệu với chị. TN hẳn hoi đấy nhé.

Nói rồi Kiyoshi chạy đến níu tay tôi vào, trong khi tôi cứ đứng như trời trồng quan sát khắp cửa hàng. Liệu tôi có nên hỏi chủ nhà có đồ ăn không nhỉ?

- Đây là Kanata Age, bạn của em mới nhận hôm qua.

Cậu ta lập tức quay sang tôi.

- Đây là chị Ogawa Amia, người muốn được làm bạn với mọi người bao gồm cả TN.

Tôi chao mắt nhìn Amia một hồi lâu trước khi kịp nói một lời nào đó thân thiện với chị ta. Ngoại trừ bộ quần áo thun thông thường, có bâu áo màu xanh hợp với cả bộ, thì Amia có một mái tóc màu đen pha chút nâu dài tới khuỷu tay, được buộc theo kiểu đuôi ngựa đơn sơ mộc mạc. Chị có khuôn mặt trái xoan với đôi mày uốn cong tự nhiên. Đôi tay chị không còn mịn màng vì phải vất vả. Có lẽ tôi hiểu thêm được rằng ngoại trừ trung tâm thành phố đầy những tòa nhà cao chọc trời, thì càng cách xa thành phố lùi về phía đồi núi thì các dãy nhà càng thấp hơn. Tôi cố nói tránh rằng vì họ không đủ tiền thuê đất hoặc ở trọ.

Amia chăm chú nhìn tôi, điều này khiến tôi hơi khó chịu một tí. Tôi bịu môi, chẳng nhìn lại chị ta. Tôi có cảm giác kì cục trong một khoảnh khắc im lặng đến bất ngờ.

- Kazu..

- Kanata!

Tôi chỉnh lại, chị ta gật gù và thở dài như đã rút được một gánh nặng nào đó khủng khiếp trên người. Chị bật cười, như thể chính bản thân sắp sửa làm một chuyện ngốc nghếch nào đó vậy.

- Phải rồi nhỉ, chào em Kanata.

Amia nở nụ cười vui vẻ, đôi mắt chị xanh như đại dương. Chị ấy đẹp theo kiểu giản dị. Chắc chắn là thế rồi, ít ra cũng lấy được một chút lòng tin từ tôi.

- Chào chị.

Tôi bắt tay chị ấy khi Amia giơ tay, rồi tôi nhanh chóng rút lại.

- Kìa Kanata, đừng nhạt nhẽo thế chứ. Chị Amia rất tốt đấy!

Kiyoshi nhún vai khi thấy tôi nhìn Amia chẳng khác gì ánh nhìn đối với một kẻ thù. Sau ngần ấy sự lừa dối, tôi ném cho Kiyoshi cái nhìn viên đạn. Tôi không thích đến đây. Nói đúng hơn là tôi bắt đầu không thích tiếp xúc với con người, điều đó thật khó chịu.

- Em đừng nghĩ xấu về chị nhé Kanata. Chả là chị muốn tìm người thân của chị thôi.

- Tìm người thân ?

Tôi lặp lại và Kiyoshi tiếp lời khi thấy Amia toát lên vẻ buồn rầu. Chị quay người về phía đống quần áo còn chưa được xếp xong gọn gàng và gật đầu với Kiyoshi, khi cậu ta đề nghị kể cho tôi nghe câu chuyện còn dang dở.

- Thật ra chị Amia có một cậu em trai kết nghĩa trạc tuổi chúng ta tên là Kazuo. Xin lỗi, tớ không biết họ. Cả hai người đều sống ở trại mồ côi, chị Amia đã được một gia đình giàu có nhận nuôi, vì một số chuyện phức tạp ở Osaka nên chị quyết định bỏ nhà đi trở về đây, trở về trại mồ côi để tìm Kazuo. Khi chị ấy về đến thì nghe cô bảo mẫu ở đó nói rằng cậu ta cũng đã được một gia đình khác nhận nuôi.

Rồi cậu ta ngừng lại suy nghĩ. Kiyoshi hít một hơi thật dài, như thể cậu ta sắp sửa lên nốt cao nhất của một bản nhạc nào đó.

- Tớ nghĩ điều này sẽ làm cậu bật cười, lúc đầu thì chị Amia không tính kết bạn với TN đâu, vì theo linh cảm mách bảo chị ấy nên như thế. Vào thời điểm đó, cũng là lúc TN đuôi ngựa kia đang phá phách thành phố. Với số tiền ít ỏi còn sót lại từ trại mồ côi, chị Amia được cô bảo mẫu cho một ít để mở một cửa hàng nhỏ tại đây.

Kiyoshi tường thuật lại cho tôi một cách dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Cậu ta khẽ vuốt mái tóc của Yona khi chúng bị gió thổi cho dựng ngược.

- Chị ấy có hỏi những người xung quanh đó và không nhận được tin tốt lành. Luky không hề tồn tại. Có thể là một người khác cải trang với mục đích bắt cóc trẻ con. Tất nhiên câu chuyện về nhà khoa học với hàng tá TN trong tay, vẫn là mối lo ngại với chị Amia nhất bởi vì chị ấy sợ em trai mình lọt vào tầm ngắm của ông ta. Đề tài nóng bỏng về nhà khoa học điên này luôn luôn được mọi người đặt lên hàng đầu.

Dứt lời, Kiyoshi thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta quay trở lại với con người lúc nãy, cười tươi dù chỉ là một nụ cười gượng. Tôi nhìn cậu ta một hồi lâu rồi bịu môi. Điều này làm Kiyoshi hơi nhột, cậu ta huýt gió và quay đầu đi chỗ khác. Tôi quay lại vấn đề chính với Amia.

- Đó là lí do vì sao chị muốn kết bạn với TN lẫn con người ? Chỉ vì mục đích quá mơ hồ chưa biết rõ thế nào sao ? Chị gan quá đấy.

Tôi khoanh tay lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng với ý tưởng ngu ngốc ấy của chị ta. Amia chỉ thở dài sau khi xếp xong đống quần áo. Chị bắt gặp ánh mắt không mấy đỗi quan tâm của tôi và điềm đạm trả lời.

- Chị chỉ có một thân một mình, chị không thể làm được điều gì khác. Người thân của chị chỉ có mỗi thằng bé Kazuo thôi.

Nói rồi Amia mời chúng tôi vào trong nhà với thái độ rất tận tình hiếu khách. Lúc đầu tôi không thích cho lắm và vẫn chưa tin tưởng Amia nên chẳng vui vẻ mấy. Amia lại không lấy đó làm buồn phiền. Chị vẫn luôn làm mọi thứ tốt nhất để chúng tôi vui lên.

- Kiyoshi, em cần được chữa trị vết thương.

Chị Amia vừa nói vừa lấy một hộp dụng cụ y tế ở chiếc tủ gỗ, nó được đóng giữa vách tường trắng phía bên phải chúng tôi.

- Kanata à, em có người thân chứ ?

Chị ấy quay lại hỏi tôi và tôi chỉ thở dài một cách chán nản.

- Em không có.

Tôi nói với vẻ bực dọc, như thể mọi câu hỏi câu nói của Amia điều khiến tôi không thích thú vậy. Thật tình không phải tôi thích giận vô cớ, vì tôi cũng sợ sệt về con người. Tôi nghĩ ra phần nào đó lí do được kết bạn này không mấy thuyết phục tôi cho lắm, hoặc chỉ là cái bẫy. Amia có thể gọi A nếu như chị ta muốn.

Bên cạnh tôi, trên chiếc ghế màu xanh, Kiyoshi nhìn tôi với ánh mắt chẳng biết gì cả. Tôi biết tỏng cậu ta chẳng hiểu ý tôi là gì nên mới đưa bộ mặt ngây thơ đó ra. Tuy nhiên, chị Amia chỉ mỉm cười thân thiện như thể tôi là một đứa trẻ nông nổi nhất thời. Chị đem ra hai ly nước cam cho tôi và Kiyoshi rồi xung phong bế Yona thay cho người anh mình đầy thương tích.

Khi cảm thấy tinh thần khá hơn, tôi mới hỏi ra những thắc mắc của mình cho hai người bọn họ, mặc dù tôi phải lưỡng lự một hồi khá lâu. Lần này tôi dịu đi giọng một chút.

- Tại sao chị lại đồng ý kể cho em nghe chuyện riêng của mình? Chị tin tưởng em hoặc có một mưu đồ gì khác chăng ?

- Có lẽ linh cảm chị mách vậy, đừng cười nhé Kanata.

Amia lắc đầu, chị khen tôi tốt bụng, dễ gần và thân thiện hơn mấy TN khác. Chắc có lẽ chị ấy chưa hiểu nhiều về tôi, cơ mà được khen như vậy tôi cũng thấy ấm lòng hơn là bị xem thường. Tôi nhận ra chị ta rất dễ tính so với những thái độ của tôi lúc nãy, nếu là người khác thì tôi nghĩ sẽ có một cuộc cãi vã hoặc cuộc chiến xảy ra tại đây.

Và sau vài phút suy nghĩ, tôi cũng đã chịu trò chuyện với Amia nhiều hơn. Cụ thể là nói về những cuộc sống hiện tại quá khứ và bây giờ. Tôi ít lời và chưa thể kể về quá khứ được sinh ra thế nào cho chị Amia nghe được. Chị ta không thấy phiền lòng vì điều đó. Chị Amia thậm chí còn kể hết cho tôi nghe về cuộc sống lúc trước, khi chị còn là một đứa trẻ sống ở trại mồ côi. Chị đã được một bố mẹ nuôi giàu có nhận nuôi, trái ngang thay đó chỉ là sự trá hình của tội lỗi. Amia suýt bị họ bắt làm TN, may mắn thay chị đã trốn thoát được. Chị sợ trở về trại sẽ làm ảnh hưởng đến những đứa trẻ, không có lí do gì để bác bỏ rằng chúng không đến đó để tìm chị.

Dường như cái tên Kiyoshi cảm thấy mình hơi bị ra rìa nên chen vào cuộc trò chuyện với lời đề nghị rất là ngớ ngẩn.

- Kanata, cậu có thể giúp chị Amia tìm Kazuo được không nhỉ!?

- Gì cơ? Tớ ư ?

Rất may là tôi chưa uống nước, nếu không tôi sẽ bị sặc. Tôi hỏi bằng giọng thắc mắc nhưng rồi lại lắc đầu. Tôi vẫn còn giận cậu ta vì vụ lừa gạt và tôi nghĩ tôi sẽ không tốn công sức để giúp con người. Hikari nói đúng, chuyện của con người hãy để con người tự giải quyết và sự thân thiện của Amia làm tôi cảnh giác hơn. Tôi không tin chị ta tốt bụng, dễ gần đến như vậy, khi sự thật luôn luôn ám ảnh tôi rằng : 'Con người luôn xem TN là kẻ thù cần được loại bỏ khỏi thế giới'. Việc đến đây đã là quá mức giới hạn của tôi và tôi nghĩ Goro sẽ băm vằm tôi ra nếu như thấy tôi nói chuyện với họ.

Có thể nói đây là một cú sốc nhẹ nhàng. Kiyoshi nghĩ tôi có thể tìm người khác bởi vì tôi là TN. Tôi có sức mạnh, có lẽ cậu ta đã lầm.

- Không đâu Kiyoshi. Nhờ sự giúp đỡ từ một TN thì cậu đã lầm rồi đấy. Có thể tớ đã chẳng giết cậu và chị Amia, vì tớ nghĩ hai người đặc biệt hơn lũ ngoài kia nhưng đừng đòi hỏi quá đáng.

Tôi dừng khoảng hai ba giây sau rồi xoa càm. Mắt hướng ra ngoài, một ý nghĩ tiêu cực lóe lên trong đầu tôi, như chiếc bóng đèn chiếu một tia sáng ma quái.

- Có thể cậu ta đã chết rồi cũng nên.

- Ơ này, đừng nói như thế. Tớ chỉ đùa thôi mà. Từ trước đến nay, chuyện tìm kiếm người chẳng phải dễ dàng. Xin lỗi vì đã làm cậu giận.

Đó là một câu rất ngu ngốc của tôi giành cho họ. Tôi nói họ quá đáng, nhưng người thật ra đang quá đáng chính là tôi. Tay Amia khẽ run và dường như chị ta đã quên đi cách thở.

Mặc dù biết những lời nói đó chỉ là tính nông nỗi nhất thời của tôi và tôi chỉ đang cố tỏ vẻ ra là một TN hống hách. Có thể Amia rất cần sự giúp đỡ, có thể Kiyoshi đang nói thật lòng, còn một phần bản thân nào đó đang chống đối lại tôi. Chúng không muốn tôi giúp đỡ họ và chính điều này đã làm tôi trở nên bực bội, bối rối hơn. Cảm xúc là thứ quá hỗn độn. Tôi nghĩ tôi nên chuộc lại câu nói lúc nãy bằng một sự quan tâm thân thiết. Tôi ngồi xuống cạnh Amia với vẻ mặt lưỡng lự không biết chuộc lỗi thế nào.

- Em xin lỗi...chỉ là...chị biết đấy! Bọn nhà khoa học chuyên giả dạng thành người khác để bắt cóc trẻ em về làm TN. Nên em chỉ nghĩ tới vấn đề đó.

Rồi tôi lướt mắt ra ngoài đống quần áo, vô tình bắt gặp sợi dây chuyền lấp lánh, nó nằm trên người Amia, với mặt là một chai thủy tinh nhỏ chứa phân nửa cát trắng trong đó. Bên trong sau lớp cát là một ngôi sao vàng được xếp bằng giấy bị chôn vùi xuống tận đáy chai. Tuy nhiên, so với vẻ hoa văn đơn sơ của tất cả những thứ này, thì ngôi sao vàng vẫn là một thứ nổi bật nhất. Điều đặc biệt hơn là nó giống hệt vật trang trí vòng đeo tay bằng bạc của tôi, một thứ mà tôi vừa không thể vứt bỏ vừa chẳng thể hiểu nổi nó tồn tại là vì cái gì. Sau cùng tôi quyết định là xỏ nó vào chiếc vòng.

Dường như Amia biết được tôi đang nhìn vào sợi dây chuyền của mình một cách chăm chú. Nâng mặt dây lên tay, giọng chị dịu dàng khi chị giải thích.

- Đó là kỉ niệm, cũng là một dấu hiệu nhận biết được em trai của chị. Thằng bé cũng có một chai thủy tinh nhỏ như thế này đây.

Và sau khi nhận thêm một cú sốc nhẹ nhàng, sóng lưng tôi lạnh toát. Tôi lắc đầu, môi lảm nhảm thì thầm. Tôi xoa đầu mình khiến chúng rối bù, hít một hơi thật sâu và cố nghĩ rằng ngoài kia cũng còn có cả tá thứ giống như thế này.

Trước khi Kiyoshi định nói điều gì đó thì chị Amia lại lắc đầu. Chị chẳng phản kháng tôi. Chị không ghét tôi, vì tôi rất ư là bướng bỉnh, chị chỉ thì thầm với Kiyoshi đủ cả chúng tôi, hoặc chị cố tình để tôi nghe được những lời buồn bã đó. Amia sụt sịt hít một hơi dài để lấy tinh thần.

- Không cần phải đi tìm đâu Kiyoshi, đừng làm phiền Kanata, em ấy không liên quan đến chuyện của chúng ta. Chị nghĩ nếu có gặp lại, Kazuo cũng sẽ không nhận ra chị đâu, em ấy đã thay đổi hoặc là...Kazuo đã chết rồi.

Amia cắn môi nhìn tôi, chị khiến tôi phải quay đầu nhanh đi nơi khác. Đây là lần thứ hai tôi bị Amia điều khiển lí trí mình, không phải trên phương diện tình cảm. Tôi nghĩ có thứ gì đó thân quen đang níu giữ mình lại. Tất nhiên nó chỉ hiện lên rồi biến mất. Tôi chẳng nhớ những gì đã xảy ra trước kia kể từ khi được sinh ra. Điều đó khiến tôi trở thành một kẻ ngu ngốc.

Đầu tôi đau nhói khi tôi nghĩ về quá khứ mơ hồ của bản thân, cứ như thể nó đang chống đối lại tôi vậy. Tôi cố không để ra vẻ mặt bối rối, tay siết chặt vào nhau và quên đi cơn đau khi những cái móng lại đâm vào da thịt. Tôi đã bị chính vũ khí của mình làm cho bị thương. Cuối cùng, tôi đứng dậy và gằng giọng.

- Trễ rồi, em phải về. Cảm ơn chị vì cuộc gặp mặt ngày hôm nay.

_________

Còn nữa.

Hãy để lại vote hoặc ý kiến để truyện thêm tiến bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro