Chap 33: Hành Trình Mới.
Một tin chấn động tới trung tâm đã xảy ra vào hai ngày kế tiếp, đó là việc Mimi mất tích không rõ lí do với nhân chứng là Tatsu. Cậu đã tìm cô khắp nơi sau một lần đến phòng ngỏ ý mời đi chơi nhưng chẳng thấy đâu. Thoạt đầu, Tatsu cứ ngỡ là Mimi đã đi ra ngoài như trước kia, tuy nhiên đến tận bây giờ cô vẫn chưa về. Yami cũng bắt đầu thắc mắc, hắn bảo rằng ngay cả sức mạnh bóng đêm của mình cũng chẳng tìm ra được Mimi. Hắn đã thấy một tờ giấy lạ trong phòng cô khi đang tìm kiếm bên trong bằng sức mạnh. Thế nên cả hai vội vã đến phòng của 626 vào giữa khuya với nó trên tay.
Tiếng gõ cửa phòng vang lên miễn cưỡng. Ánh đèn bàn vẫn sáng bên cạnh khung cửa sổ như một ánh hào quang duy nhất. 626 vội vã buông bút và rời khỏi ghế, cậu chỉnh lại chiếc áo ngủ trong lúc mở cửa và ngạc nhiên vì thấy Yami đang đứng cùng Tatsu. Bọn họ cứ thấp thỏm, 004 đôi khi lại cắn môi. Hắn cố tập trung để tìm kiếm Mimi một lần nữa trong cơ thể bất động của chính mình.
- Tuyệt thật, anh chưa đi ngủ!
- Đêm nào tôi cũng phải kiểm lại số TN đã bán và mua trong ngày hôm nay, may là dạo gần đây các cuộc trao đổi lớn đã được khép lại. Có lẽ là tận một giờ mới ngủ. Hai người đến đây có chuyện gì?
TN 004 lắc đầu báo cáo, vậy nên Tatsu nhanh chóng tiếp lời hắn. Cậu bảo rằng Mimi đã mất tích. Cũng như cả TN gió và Bóng Đêm, 626 cứ ngỡ là cô đã đi chơi khuya và về rất muộn nhưng không phải. Cậu quay mặt vào trong, trông Izanami vẫn còn ngủ say và không bị đánh thức bởi tiếng thì thầm. 626 nhanh chóng gọi 004 và 005 sang phòng khách dưới lầu. Họ không chần chừ và bước trước cả khi cậu rời khỏi đó.
Tatsu nhanh chóng đưa tờ giấy đe dọa được đặt ở phòng Mimi cho 626 xem xét. Trong tờ giấy trắng là một bài thơ. Cậu xoa càm đắn đo, những con chữ bóng bẩy cho thấy không phải bọn TN sói viết hoặc gấu. Họa chăng chúng chỉ đóng vai trò là đồng minh trong việc di chuyển đối tượng bị bắt. Nếu như những gì mà 626 nghĩ là thực tế, thì dòng thơ đầu nói đến Yami, dòng thơ sau là nói đến TN gió và những dòng còn lại nói đến 626 lẫn cuộc giải cứu có thời gian.
- Khi bóng tối bất lực giữa màn đêm
Khi ngọn gió vô tình không quay lại
Kết thúc khi Benkei chết đứng oai hùng
Họ bất lực, vô dụng và chỉ biết đứng nhìn
Oni tồn tại vĩnh viễn trong lòng Tokyo
Liệu ngươi có thể đến kịp ?
Bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy họ. 626 không tin rằng lại có nơi mà bóng đêm không chạm đến được. Sa mạc thì không đúng, nhưng ở một ngôi nhà hoang lại còn sai trái hơn. Cậu bắt đầu rối trí, đầu óc 626 trống rỗng. Cậu chẳng có lấy được một nguồn thông tin nào để làm hai người đối diện khỏi thấp thỏm lo âu.
- Em biết và bọn em tin anh sẽ tìm ra được.
- Trông chờ vào một ai đó nhiều quá cũng không phải là cách. Xin lỗi nhưng tôi chưa thể tìm ra được một manh mối nào cả, bài thơ dường như là vô nghĩa.
- Kẻ viết ra nó có thể là một trong số những người ở trung tâm, vì nếu đúng như hai câu đầu đang nói về tôi và Tatsu...thì chắc chắn kẻ đó phải biết chúng tôi là những người hay đi cùng Mimi. Nếu không thì hắn cũng chẳng ám chỉ rằng chúng tôi là hai kẻ đầu tiên phát hiện ra cô ấy mất tích.
- Chuyện này cần phải có thời gian, dù rằng có thể cả đời này ta vẫn không hiểu ý nghĩa của các con chữ trên bài thơ. Ta cam đoan với các ngươi, cuộc tìm kiếm trong phạm vi không quá rộng sẽ diễn ra nhưng chỉ ở Tokyo mà thôi. Có lẽ kẻ bắt cóc còn quá nhân từ để thử thách sự can đảm của một trong số các TN.
Rồi cậu nhanh chóng đứng dậy, 626 nghiêm túc nhìn Yami. Hắn thở hắt đáp lại, tự tin nhìn thẳng vào mắt 626 để chờ đợi mệnh lệnh. Có lẽ sự xem thường bóng đêm của kẻ bắt cóc đã khiến cho Vua Bóng Đêm thực sự nổi giận.
- Nếu nói đến Oni, thì phải nghĩ tới Yakuza nhưng dường như nó đã biệt tích từ lâu lắm rồi.
- Em nhớ là còn một lão già khác từ trong tổ chức đó, đã tách ra và thành lập một thế giới dưới lòng đất của riêng mình. Hình xăm vẫn là biểu tượng chính của lão.
- Là Andou Seitora, lão tự cho rằng tiếng nói của mình tựa như tiếng gọi của hổ. Lão lấy họ đặt tên cho thế giới ngầm của mình là Andou, tuy nhiên nó phân ra rất nhiều vị trí. Lão Andou đã già và mất cách đây mười năm rồi. Hiện tại thì tôi không biết ai nắm quyền. Lần giao TN sói lúc trước chính là lần đầu tiên chúng ta hợp tác với một gã quèn trong tổ chức ấy.
- Hãy lập tức tìm ngay các tổ chức ngầm Andou cho ta, có thể đó sẽ là mấu chốt duy nhất để chúng ta khai thác về sự bí ẩn của tổ chức này.
____________________________________________
626 quyết định rời khỏi trung tâm để tìm Mimi, điều này thì chỉ có mình Tatsu biết. 004 có thể nhưng hắn còn phải thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Cậu khuyên bảo Tatsu nên viện lí do chính đáng về mình trước mặt bọn TN và cả Izanami. Cậu nửa muốn rời bước nửa muốn ở lại, 626 phải mất cả đêm để suy nghĩ về chuyện này. Khi Tatsu đi khỏi, cậu vẫn còn chần chừ. Tất cả đồ đạc đã chuẩn bị sẵn, giờ chỉ còn khởi hành mà thôi.
Mimi mất tích, điều đó rất quan trọng. Nhưng Izanami lại đang trong giai đoạn sắp sinh, chúng cũng quan trọng không kém. 626 vẫn cảm thấy rất lạnh lẽo trong chiếc áo khoác len, cậu ước gì mình có sức mạnh phân thân. Khủng khiếp hơn là ra đi mà chẳng có một manh mối nào trong đầu. Thế này thì chẳng khác gì một kẻ bị mù muốn tìm thấy ánh sáng.
Có tiếng mở cửa từ bên ngoài, tiếng động đã làm 626 phân tâm. Cậu quay mặt lại và thấy Izanami. Cô bảo rằng trời đã lạnh, 626 nên làm nóng không khí bằng cách mở đèn, không nên để căn phòng trở nên băng giá bởi màn đêm. Ánh mắt cô nhìn quanh, bắt gặp được chiếc balo nhỏ cùng điệu bộ như đang chuẩn bị đi đâu đó của 626. Cậu dối rằng chỉ là soạn những thứ đồ cũ để vứt bỏ, tuy nhiên nét mặt giả tạo đó chẳng hoàn hảo như những lần trước. Izanami phát hiện ra ngay, cô nhẹ nhàng lắc đầu và ra dấu tay để cậu dừng lại những câu vô nghĩa.
- Anh đừng nói nữa, em biết hết rồi! Mimi đang gặp nguy hiểm, con bé rất cần được cứu. Đây không phải là một trò đùa, em không muốn vì sự ích kỉ của mình để được bên cạnh anh mà làm Mimi kéo dài thêm thời gian chịu khổ. Đi đi Age, ở đây còn rất nhiều người bên cạnh em mà, em sẽ không sao đâu. Tatsu tuy đôi khi hậu đậu nhưng cậu ấy rất tốt. Còn Yami nữa, thói quen chạy vặt mà anh dạy TN Bóng Đêm cũng đã ăn sâu vào trong trí óc của cậu chàng rồi, em sẽ nhờ được rất nhiều chuyện đấy. Mà...anh cũng đừng quên 'kẻ thù' của mình, dì Asami sẽ giúp em tất cả, anh cũng hiểu dì rất thương em mà. Mọi chuyện đều ổn hết! Anh đừng lo lắng nữa.
- Nhưng nếu em sắp sinh mà không có anh bên cạnh, điều đó khiến cho anh như muốn-
Thoáng thấy sự không đồng tình của Izanami, cô đáp bằng giọng mũi, cố để vẻ tự tin đánh gục được suy nghĩ tiêu cực trong đầu 626. Chuyện cho rằng mình ốm và không thể ra ngoài đã được giải quyết, còn chuyện của Izanami chẳng thể quyết định được chỉ bằng dăm ba lời nói. Cô hiểu rõ sự khó khăn đó, Izanami cố dùng vẻ mặt như đang yêu đời để xoa dịu đi nét lo lắng của đối phương.
- Thôi nào, không nên nghĩ một cách ích kỉ như thế! Tụi nhỏ rất ngoan ngoãn, chúng sẽ không xuất hiện nếu như niềm vui chưa được trọn vẹn đâu.
Tuy nhiên, sự căng thẳng vẫn hiện quanh vầng trán đang nhăn lại của 626. Khuôn mặt cậu rầu rĩ hướng về phía mặt đất như đang tìm một thứ gì đó. Không có cái gì gọi là an toàn tuyệt đối cả, nếu như lúc trước cậu đã sợ...thì bây giờ cậu lại càng sợ hơn. Thời gian trôi đi, đến bây giờ đã làm 626 thấp thỏm từng ngày. Cậu run người mỗi khi có cơn gió thổi qua khe cửa sổ, lời nhắn nhủ của kẻ bắt cóc về kết thúc của Benkei khiến cho 626 đau đầu. Tự hỏi nó có liên quan gì đến quá khứ? Nhưng nếu có, thì có lẽ đi hết nghìn năm cậu vẫn chẳng thể nào tìm ra đáp án. Thời gian không cụ thể càng làm cho cậu rối ren hơn.
Có khi nó đã kết thúc rồi mà 626 vẫn cứ ngồi đây than trách. Cậu không thể thử thách thêm thời gian với bọn sói, gấu và nhân ngư. Thế thì cả đời này cũng chẳng tìm ra được Mimi. Cậu giận dữ vò đầu. Chưa bao giờ 626 cảm thấy bất lực yếu ớt đến như vậy. Khi quyết định, cậu rất chắc chắn và tự tin với nó. Bây giờ, cậu cũng phải run sợ như đang đối diện với những đòn roi.
- Đừng chần chừ nữa, một phút trôi qua đồng nghĩa với việc hy vọng của chúng ta ngày một tắt dần. Em đặt tất cả sự tin tưởng vào anh đấy.
Cô dịu dàng vuốt ve khuôn mặt và lặng lẽ hôn vào môi cậu. Sau cái hôn, 626 nhanh chân bước đến chiếc bàn. Cậu lấy trong ngăn kéo ra một sợi dây chuyền ngọc trai màu trắng. Tự tay cậu đeo nó cho Izanami thay cho sợi dây kim cương, 626 dặn dò cô không được tháo nó ra. Hãy nhìn nó như sự hiện diện của cậu.
- Khi 'Benkei kết thúc với lòng trung thành', hãy tìm đến phòng trưng bày những thứ quý giá sẽ có bất ngờ lớn đối với em, còn bây giờ thì không được đến. Em hiểu chứ ? Và anh cũng mơ ước một điều từ bao lâu nay rồi. Anh muốn được nhìn thấy hai đứa con ra đời. Anh muốn được bế chúng, trò chuyện với chúng, đặt tên cho chúng theo cái cách mạnh mẽ nhất mà không gì có thể làm chúng bị tổn thương. Sau khi trừng trị xong bọn lạ mặt, cứu được Mimi. Anh sẽ quay về với em, anh hứa đấy!
- Nhiều mơ ước quá đó. Không sao, em chấp nhận hết. Em sẽ ở đây chờ anh và mong rằng anh đừng đặt cái tên quá ư là nam tính nếu như chúng là con gái.
- Sẽ đâu vào đấy thôi Izanami. Còn đây là những danh sách mà anh đã soạn, chúng đã được chọn lọc ra để có ích cho chúng ta nuôi con sau này. Trong đây bao gồm cách dạy dỗ, kế hoạch du lịch hợp lí và rèn nhiều kỹ năng khác cho chúng, cả cứng và mềm. Anh không muốn thấy lũ trẻ tổn thương và rơi nhiều nước mắt.
- Không phải chúng ta ư ? Sao anh lại đưa nó cho em ? Anh có thể cùng em dạy chúng khi trở về mà.
- Em cẩn thận hơn, em sẽ giúp anh gìn giữ danh sách này. Để có thể cho lũ trẻ sống trong yên bình, em hãy cùng anh nỗ lực với tất cả mọi thứ. Hứa với anh đi Izanami, rằng em sẽ luôn cứng rắn trước chúng, dù cho có chuyện gì xảy ra, dù đánh đổi bằng tất cả những đau đớn. Anh yêu em và con, anh sẽ bảo vệ gia đình này, cả ba là nguồn sống đã mất đi tưởng chừng như vĩnh viễn nay đã được trở lại của anh.
- Sắp rồi Age, con của chúng ta sắp sửa chào đời rồi. Em chắc chắn với anh, đó sẽ là những đứa trẻ ngoan ngoãn và can đảm nhất.
Izanami nở nụ cười hài lòng, cô nhẹ nhàng hôn vào gò má 626. Từ trong thâm tâm Izanami, thật sự thì điều này chưa ổn. Cô vẫn có cảm giác bất an, nhưng nó vẫn chỉ là một phần tử nhỏ bé. Izanami gạt nhanh nỗi tiêu cực đó, cô gật gù với những lời quan tâm cuối cùng rồi vẫy tay tạm biệt 626. Cậu đứng nhìn vào trong một lúc lâu thông qua dãy hành lang vắng người, chần chừ mãi rồi cũng khuất bóng sau vài tiếng bước chân đang nhỏ dần.
________________________________________
Hôm nay, cô lại loanh quanh bên vườn hoa tulip với một nỗi buồn chán tẻ nhạt. Các nhân ngư là những người thường xuyên đi theo Izanami. Họ vẫn là đối tượng không bao giờ có thể hiểu được tâm sự của cô. Vì thế cô không thể trò chuyện một cách tận tâm tận lòng với họ. Izanami chỉ biết đi ra đi vào, rồi lại đi vào đi ra. 004 và 005 cũng chẳng còn khiếu hài hước. Yami vẫn đang theo dõi 626. Mỗi lần hắn báo bình an khi đêm xuống, là Izanami như thở phào nhẹ nhõm. Cô khuyên Tatsu đừng căng thẳng, nếu như 626 trở về và thấy trung tâm mình đầy tiếng rên rĩ cùng nét mặt đưa đám, cậu sẽ nhảy cẩn lên thôi.
Việc quản lí đi lại đã có dì Asami lo, dì túc trực cả ngày, đêm đến đã thay thế 626 ngủ cùng Izanami. Có lần, khi Tatsu và Yami bận bịu với mớ hỗn độn của bọn TN bên ngoài trung tâm. Cả hai đã không ở bên cạnh Izanami nữa, vả lại đồ cô mua cũng còn thiếu một số thứ. Sự lựa chọn giấu giới tính của đứa trẻ khiến cô đắn đo nhiều. Izanami sẽ vui vẻ bỏ qua những thứ vặt vãnh như là đồ chơi. Cô không tìm thấy đống đồ, cùng những chiếc khăn cho trẻ mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trước kia. Chúng đã biến mất. Bao tay cũng không. Cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chính cô đã nhìn thấy chúng ở đây trước kia cơ mà. Chúng như mất tích một cách kì lạ, cô không thể chăm sóc lũ trẻ chỉ với vẻn vẹn vài chiếc áo tay ngắn.
Vì vậy, Izanami đã năn nỉ dì Asami cho mình đến siêu thị. Dì phản đối gay gắt, ngăn cấm mọi điều và hứa sẽ mua cho cô những thứ cô cần. Nhưng dì không thể không mềm lòng nếu như cứ bị cô làm nũng. Dì nghe theo Izanami sau một thời gian mệt mỏi đầu óc, ngày mai có lẽ họ sẽ đi được. Tatsu và Yami bận lo việc khác thay cho 626. Cô nghĩ chắc họ sẽ không để ý đâu, cứ trốn đi lần này, cùng lắm 005 sẽ phàn nàn vài câu như một đứa em trai thích nói nhiều. Asami còn gọi thêm nhiều nhân ngư khác cải trang thành người đi đường. Mục đích bảo vệ để cho Izanami bớt lo hơn.
Cô bắt đầu cảm thấy nhớ 626, cậu đã vắng mặt một tuần. Cô ước gì những nhân ngư đó được thay thế bởi 626. Hàng ngày, cô vẫn kiên cường chờ đợi tin mừng, dù xem ra chỉ là những cái báo bình an từ một nơi rất xa xôi.
Sau khi đã mua đầy đủ và còn nhiều hơn trước. Izanami lẳng lặng bước ra khỏi siêu thị cùng dì Asami. Cô ngó quanh như để tìm kiếm, rồi buồn rầu bước đi cùng dì. Cả hai cảm nhận được ánh chiều tà đang soi xuống mặt đường, đây là giờ cao điểm mà Tatsu cùng Yami phải vò đầu bứt tóc. Bọn họ không thể làm lơ với những đơn hàng, cùng số tiền thu được và chi ra từ bọn TN. Thiết nghĩ cai quản những nơi nhỏ xem ra dễ hơn. 004 bỏ quên cả thời gian đi cùng các cô gái, hắn cắm mặt vào ngòi bút để ghi chép, trong lúc TN gió lật đật xem từng tờ báo cáo.
- Cháu cảm ơn dì nhiều lắm dì Asami, nếu không có dì...chắc cháu sẽ chết mất!
- Chết vì nhớ dì hay nhớ cậu bạn lắm chuyện kia đây ?
- À...thật ra cháu...
- Dì biết hết rồi! Dì không phải hạn nhỏ mọn để xen vào cuộc tình của cháu. Chỉ là dì muốn xem xem 626 như thế nào qua vài cuộc thử thách thôi ấy mà.
Asami ân cần đưa ly nước đường cho cô. Từ nãy đến giờ không đụng đến thức ăn, chắc có lẽ cô cũng đã đói meo và miệng khô khốc rồi. Chỉ là Izanami cảm thấy nhớ những khu vui chơi mà cô đã đi qua. Cô cứ dừng lại rồi đi tiếp, đôi lúc cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Izanami đôi khi lặng người thông qua cánh cổng thu vé của một người đàn ông nọ. Cô quệt nhanh một giọt mồ hôi, lại tiếp tục cùng Asami rẽ phải mỗi khi dì nhẹ nhàng vỗ vai. Các nhân ngư cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, họ nhìn nhau trong lúc Izanami cần mua hai chiếc nón len nhỏ trong một cửa hàng ven đường.
Trong lúc trở về trung tâm, Izanami cảm thấy mệt mỏi hơn thường ngày. Cô phải dừng lại tại một chiếc ghế đá không chân trong công viên nọ. Mồ hôi cô đôi khi đầm đìa trên trán, những cơn đau bắt đầu xuất hiện dần đều, chúng khiến cô hoa mắt. Dì Asami cố gắng xua bớt nhân ngư càng tốt để lấy bầu không khí. Dì lo lắng bảo rằng chuyện này nên cần người trợ giúp, nhưng kiếm đâu ra một người cùng phe với TN bây giờ ?
- Không sao đâu dì Asami, trước đây cháu cũng đã từng bị vậy, chỉ cần ngâm nước nóng một lát là sẽ giảm thôi!
- Dì không nghĩ vậy đâu, chúng ta nên nhanh trở về. Dường như những ngày tháng qua đã đủ để chứng minh rằng có thể cháu sắp-
- Không! Dì ơi, cháu không muốn bây giờ!
Cơn đau bắt đầu khiến cho Izanami bủn rủn tay chân. Một cơn đau kì lạ, chúng khiến đầu óc cô choáng váng, mí mắt nặng trĩu và từng thớ thịt như rã rời. Cô bất lực để đứng lên, ngay lúc này cô rất cần sự trợ giúp của nhân ngư. Nhưng họ đã biến mất như một làn khói, chỉ còn lại dì Asami đang cố gắng đỡ lấy Izanami. Cô thì thầm trong chất giọng nức nở, tay bám lấy vai dì Asami như cầu xin và tay còn lại gắng gượng ôm lấy bụng.
- Đừng cứng đầu nữa Izanami! 626 chắc chắn sẽ không trở về ngay lúc này đâu, cháu nên tự biết lo cho bản thân mình...và cháu cũng nên lo cho hai đứa nhỏ. Bắt đầu từ giây phút này, 626 nên cần chúng hơn là cháu cần cậu ta.
Chất giọng Asami có đôi phần lạ lùng, dì vẫn cứng cỏi đỡ lấy Izanami. Cô dường như đang bất lực dần, muốn phản đối lại dì cũng chẳng còn sức. Lời nói đó như cào xé trái tim cô, Izanami đang cố tránh né tình huống đó bao lâu nay. Mặt trời đang biến mất đi trong mắt cô một cách buồn bã đằng sau những đám mây đen. Và dường như mặt trời trong cô cũng lặn dần. Izanami ngất xỉu khi mí mắt cô đầu hàng với cơn chóng mặt, cùng nỗi đau nơi xác thịt đang dày vò.
______________________
Còn nữa.
Ủng hộ mình nhé, hãy đóng góp ý kiến để truyện tiến bộ hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro