Chap 36: Một Cuộc Chiến Tồi Tệ.
Có tiếng nước rơi tí tách bên ngoài và kéo theo đó là trận mưa rào. Mùi nước biển mặn len lỏi vào trong gia vị hư ảo nơi đầu lưỡi Izanami kéo cô trở về với thực tại, thoát khỏi giấc ngủ mê man đến vô tận.
Xung quanh cô chẳng có ai, chỉ là một căn phòng trống bốn bề vang vọng tiếng mưa rơi. Lớp đá phát sáng dưới bốn góc tường trông hiu quạnh hơn cả một đại dương cô đơn. Izanami cắn môi khi nghĩ đến chuyện cô bị đánh thuốc mê. Dì Asami chẳng bao giờ đối xử với cô như thế. Từ trước đến nay cuộc sống của cô đều do một tay dì lo lắng. Cô thiết nghĩ có kẻ xấu xa nào đó đã trực tiếp xen vào cuộc sống của họ. Hắn đã bắt Izanami và đưa đến đây, dì Asami cùng bọn nhân ngư đã biến mất không một dấu vết, kẻ đó là ai, tại sao lại hại cô? Izanami cảm thấy khó hiểu rất nhiều trong chuyện này, đó không phải là điều quan trọng nhất bây giờ. Cô phải tìm cách thoát ra khỏi đây.
Cửa đã khóa và tiếng mưa ầm ĩ khiến lời cầu cứu của cô không thể vọng ra ngoài. Izanami áp tai vào vách tường, cảm nhận được từng cơn sóng vỗ đâm sâu vào trái tim cô. Căn nhà nhỏ bé này nằm gần biển và nó đã bị bỏ hoang. Izanami không thể liều lĩnh đập cả người vào cửa, cô vẫn còn cảm thấy đau nơi vùng bụng. Nó kéo dài và vẫn chưa dứt khiến cho mồ hôi cô tuông đầm đìa trên trán.
May mắn đã bỏ quên Izanami, chẳng có một người nào xuất hiện cả. Yami, một TN Bóng Đêm cũng không đến. Cô cắn môi rên rỉ, đuối sức và trượt trên một góc tường. Izanami cảm thấy lạnh lẽo, cô ước gì 626 có ở đây. Chắc chắn cậu sẽ không để cô một mình như thế này.
- Age, bụng em đau quá...em đau quá anh ơi...em sắp không chịu nổi nữa rồi.
Cơn đau ngày một dữ dội khiến Izanami như sắp phát điên. Cô quơ quào không khí, cà mạnh đầu ngón tay vào vách tường đến trầy xước cả da thịt. Izanami suýt cắn lưỡi của mình nhưng cô đã kiềm chế lại. Đầu tóc cô rối bù khi nằm bất lực dưới nền đất. Cô ước gì có ai đó đến, ai cũng được, cô không thể chịu đựng cơn đau này thêm nữa. Izanami đập mạnh nắm đấm xuống đất. Cô siết chặt tay. Đôi môi cô tái xanh, mệt mỏi, nhợt nhạt và thiếu sức sống. Izanami cắn môi ngăn tiếng rên rỉ, thở dốc và hổn hển. Cơn đau vẫn cứ quặn lên. Có lẽ hai đứa nhỏ đã không chờ đợi được nữa.
Izanami đưa mắt nhìn căn phòng. Cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và không có niềm tin. Đây chẳng phải là tình huống mà cô mong. Izanami ước rất nhiều điều ngay tại đây và điều ước lớn nhất của cô vẫn là có 626. Tuy nhiên ước vẫn chỉ là ước, Izanami đau đớn cắn tay mình rồi lại cắn môi. Cô nấc thành tiếng. Với sự cố gắng khắc khổ kéo dài đang cào xé cơ thể như cắt đứt nguồn sống, cô những muốn ngất đi trong vài phút kế tiếp.
Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, đã qua mười giờ đêm rồi, tiếng thì thầm ngoài phố cũng đã lắng dần. Đại dương vẫn cứ nhịp nhàng vỗ sóng và cơn gió vẫn âm thầm lướt qua.
Trong Izanami lại khác, khung cảnh yên bình một màu hồng dần dần hiện trong tầm mắt cô. Izanami thở nhẹ nhõm vì quá khứ lúc nãy chỉ là giấc mơ. Bây giờ cô đang nằm trong chính căn phòng mà cô ở cùng với 626. Cảm nhận được lớp chăn mịn màng truyền đến nơi lòng bàn tay. Căn phòng vắng người nhưng chứa đầy đủ hơi ấm của nắng xuyên qua cửa sổ. Âm thanh của khu sản xuất gần đó và tiếng cãi nhau chí chóe của một vài tên TN. Nó khơi sáng một hiện thực bình dị vốn có của buổi sáng sớm.
Quanh căn phòng, cô nhìn thấy một vài bộ đồ trẻ em nằm trên ghế. Chiếc nôi màu gỗ đặt ở cuối góc phòng, tiện cho việc đi lại nếu như không sử dụng đến. Bên cạnh giường ngủ, chiếc bàn gần như đã bị chiếm hết chỗ bởi những hộp khăn ướt, bình sữa và dầu thoa cùng một số đồ vặt vãnh khác.
Izanami chẳng hiểu gì cả. Nếu đúng như đây là sự thật thì cô phải có kí ức về nó, hoặc cô cho rằng mình sắp phát điên nên chẳng có tí cảm xúc nào cả. Izanami vẫn chuẩn bị như mọi ngày. Chỉ có điều hôm nay không khí lại khác. Dãy hành lang vắng người, cô không gặp được Mimi hoặc Tatsu cho đến khi họ lọt vào tầm mắt mình bên ngoài Sảnh Nhỏ. Yami thì đang dạy dỗ lại bọn sói ở khu luyện tập, trong đó có cả Michio. Bọn sói bảo hắn là sư phụ. Mặc dù chúng bị tẩn cho bầm tím mặt mày.
- Chị Izanami hôm nay dậy trễ quá đấy, bọn em gần như đã ăn sáng xong toàn bộ.
Tatsu đeo nhanh chiếc vòng tay bằng vàng mà Mimi đưa. Cậu chàng nở nụ cười thân thiện. Lên tiếng chào buổi sáng trước thay cho nét mặt đơ của Izanami. Cô hướng toàn bộ sự chú ý về phía Mimi. Trông con bé vẫn còn lành lặn và gần như chẳng có biểu hiện gì của sự lo lắng sau lần mất tích.
- Mimi...em về rồi đấy à ? Em không sao chứ ?
- Em không sao, chuyện này đã qua một tuần trước rồi mà chị. Hiện tại thì cuộc sống vẫn yên bình, rất vui vẻ nữa là đằng khác.
- Chị rất vui vì em vẫn bình an.
Cô ôm lấy Mimi, mọi thứ đã kết thúc. Ngày tháng địa ngục đã qua, mọi người lại trở về của sống như mọi ngày. Tatsu vẫn cứ trầm trồ khen ngợi chiếc vòng, cậu và Mimi vẫn thân như trước. Họ bàn về một chuyến đi phượt xa nơi này một khoảng thời gian. Lâu lâu đóng cửa và đi giải tỏa căng thẳng cũng là một ý tưởng không bao giờ tồi. Có lẽ họ sẽ rủ thêm Yami. Izanami thì đã có trong danh sách. Cô gượng gạo cười, đấy là một chuyến đi hay ho.
Izanami nhìn xung quanh trong sự lo lắng. Nếu như Mimi đã ở đây thì chắc chắn 626 cũng phải ở đây. Hoặc là cậu trở về Toyama để làm gì đó vào sáng sớm nên cô không thể gặp được. Cô hỏi Mimi và Tatsu về Kanata. Họ bảo rằng vừa mới thấy cậu xuất hiện ở bên khu luyện tập. Chắc có lẽ giờ đã đi tới vườn hoa vì 626 không thể giao đấu với Yami trong khi tay vẫn còn bận bịu bế hai đứa trẻ.
Theo lời hai người em, Izanami chạy nhanh đến vườn hoa. Đầu óc cô trống rỗng. Cô không cảm nhận được sự trở về của họ. Có lẽ vì thế mà cảm xúc của cô đong đầy hơn mọi thứ. Izanami dừng lại trước vườn hoa tulip, bậc thềm xuất hiện ngay trước mũi chân cô. Izanami lại tự tin tiến tới. Cô hướng về phía đám hoa đã bị thay thế bởi đá phát sáng kiểu trái tim – một lời tỏ tình đẹp lúc trước.
Izanami nhìn thấy 626 đứng quay lưng lại với mình. Có lẽ cả hai đều cùng một sự chú ý duy nhất chính là những cánh hoa.
Tiếng bước chân nặng nề vì mệt mỏi sau nhiều bước chạy gấp gáp đã gây sự chú ý cho 626. Cậu quay lại và thấy Izanami. Cô trút ra một hơi thở gấp rồi lại vội vã chạy cho đến cô khi đứng đối diện với 626.
- Tại sao anh lại không gọi em dậy ?
- Hôm qua em mệt rồi, vì vậy anh quyết định sẽ không đánh thức em.
- Em mệt lúc nào ?
- Từ lúc bị chúng quậy vào giữa đêm.
Trên tay cậu là hai đứa trẻ. Một đứa đã ngủ say còn một đứa vẫn nghịch ngợm. Đứa nhỏ níu lấy cổ áo 626. Cả hai đều là những cô công chúa dễ thương. Cậu giao đứa đã ngủ cho Izanami. Cô bỡ ngỡ đôi chốc nhưng cũng nhận lấy trong hạnh phúc. Gương mặt đứa bé kháu khỉnh và xinh đẹp. Đôi mắt xanh ngước nhìn Izanami, hai má đồng tiền của con bé trông rất đáng yêu. Trong khi đó thì đứa còn lại bắt đầu khóc ầm ĩ, nó không chịu đứng yên một chỗ. Izanami đã đoán già đoán non. Đứa trẻ ấy là đứa đã 'gây sự' trong bụng mình bao lâu nay. Từ bây giờ nó sẽ chính thức gặp cô và đối đáp trong những câu chuyện thú vị. Izanami cũng thương cả đứa còn lại. Trông nó giống tính mình ở mức độ ít quậy phá.
- Đây là chị, còn đây là em. Anh nhắc cho em nhớ, sợ em lại quên.
- Này! Em chưa lú lẫn đâu.
Mặc dù cô thực sự không biết thật, cả hai đứa đều giống nhau và đứa trên tay 626 là chị, đứa còn lại là em. Izanami cằn nhằn 626 mỗi khi cậu nhắc đi nhắc lại chuyện này. Cô nhẹ nhàng hôn vào má 626 rồi đến môi và cả hai đứa trẻ. Hạnh phúc thế là trọn vẹn.
- Em cứ nghĩ là anh không trở về nữa, em đã mơ thấy ác mộng...nhưng không sao...điều đó đã qua rồi. Em không muốn bận tâm về nó nữa.
Cô rúc đầu vào người đứa trẻ nghịch ngợm, nó không chịu ngủ. Đôi mắt xanh ngây thơ lại nhìn cô. Đứa trẻ khoái chí. Izanami lên tiếng gọi, cô ân cần nắm lấy tay con bé.
- Đây là lần đầu tiên mẹ nhận được một niềm vui tuyệt vời như thế.
Khi Izanami định hỏi 626 về tên đứa trẻ. Bất chợt một tiếng sét đánh ngang tai làm đảo điên mọi thứ. Cô bất giác lùi lại, khoảng cách của cô với 626 ngày một xa dần. Bầu trời trong xanh như một cuộn phim bị xé đi. Chúng thay thế bởi màn đêm, sự lạnh lẽo và cô độc. Âm thanh bình yên đã dần dần đi vào quên lãng, tiếng mưa rơi tầm tã chen chân vào. Các nhánh hoa tulip bốc cháy theo đám lửa bập bùng bí ẩn. Chúng tan như bọt biển chỉ còn lại một mình Izanami đứng trong bóng tối. Cô đã không còn nhìn thấy 626 nữa, đứa trẻ trên tay cô cũng đã biến mất. Izanami bất lực thét lên, đó cũng là lúc cơn ác mộng trong cô bắt đầu xâm chiếm vào trí óc, chúng khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Căn phòng vắng người lại hiện lên chỉ có ánh đèn của đá và trận mưa lớn là bạn hữu đồng hành cùng Izanami lúc bấy giờ. Cô cảm nhận được tay chân mình rã rời. Mồ hôi tuông đầm đìa trên trán, hơi thở cô không đều đặn sau cú sốc. Izanami cứ tưởng đây là giấc mơ nhưng chính sự hạnh phúc màu hồng mà cô mong muốn đó mới là giấc mơ. Cô như sắp khóc lên vì cô độc. Cơ thể cô lạnh lẽo. Đợi mãi mà chẳng thấy ai đến giúp. Izanami bắt đầu chìm trong nỗi tuyệt vọng. Cô cắn môi khi nghe được tiếng khóc từ đâu đó. Âm thanh như cào xé vào trong tim.
Giấc mơ chưa hề biết mất. Bằng chứng là tiếng khóc bí ẩn giống hệt như tiếng khóc của hai đứa trẻ trên tay 626. Nó khiến Izanami gắng gượng ngồi dậy. Cơ thể cô đau nhức, ê ẩm và yếu ớt. Tiếng khóc như một bản nhạc có người hỗ trợ. Nó lớn dần như muốn đánh bại cả cơn mưa.
Trong đôi mắt Izanami như chứa đầy sự hạnh phúc và đau đớn. Chúng xen lẫn vào nhau. Cô nấc không thành tiếng khi nhìn thấy hai đứa trẻ trong giấc mơ đã bước ra ngoài hiện thực. Vẫn là chúng, hai cô công chúa đáng yêu kháu khỉnh nằm khóc một cách sợ hãi trên nền gạch lạnh. Một vài vết máu bám xung quanh và bám trên người chúng. Izanami vội vã cởi chiếc áo khoác lông thú của mình. Cô bế hai đứa nhỏ lên tay rồi ân cần quấn quanh người chúng. Môi cô run lên. Izanami không vững khi bế lũ nhóc. Cô quá xúc động trước hai đứa con mà mình sinh ra.
- Hai đứa trẻ đã chào đời. Age, con của chúng ta là con gái. Cả hai đều là con gái. Em thắng anh rồi. Em biết anh sẽ rất vui, em ước gì anh được nhìn thấy điều này...ngay bây giờ...
Cô nghẹn ngào khi biết điều đó là không thể. Izanami ôm hai đứa vào lòng để sưởi ấm. Cô mong cơn mưa hãy nhanh chóng biến mất và ánh nắng của ngày mới sẽ đến.
Mặc dù không thể nhận ra được đứa nào là chị nhưng trong tiềm thức của cô về 626, cậu bảo rằng đứa nghịch ngợm nhất chính là đứa được sinh ra đầu tiên. Cô em ngoan ngoãn hơn trong giấc ngủ nơi vòng tay mẹ. Izanami rất buồn vì không thể nghe được hết tên của lũ trẻ. Cô cảm thấy có lỗi vì mình đã nuốt lời hứa.
Lời hứa cuối cùng cô quyết định giữ lại. Izanami sẽ không đặt tên cho hai đứa cho đến khi 626 quay về. Sợi dây chuyền ngọc trai mà cậu đã tặng cô vẫn giữ bên người. Có lẽ sau khi thoát khỏi đây bằng một may mắn nào đó, Izanami sẽ tìm đến nơi bí mật mà 626 đã nói trước khi đi. Cô hôn vào má và trán hai đứa nhỏ, lau đi những vết bẩn bằng tay áo đẫm mồ hôi của mình. Cô dỗ dành chúng bằng một bài hát yếu ớt thông qua chất giọng khô khan vì mãi gào thét, cho đến khi cả hai ngừng tiếng khóc và dần ngủ thiếp đi.
_________________
Ngày hôm sau lại đến, cơn mưa đã dứt từ lâu để lại là hơi đất ẩm cùng cái se lạnh của buổi sớm mai.
Bốn bề trong căn phòng vẫn vậy, chẳng có sức sống gì khác ngoài những phiến đá phát sáng vô hồn.
Izanami nghe được tiếng động phát ra từ phía cửa. Cô vẫn bình tĩnh, lặng lẽ cho hai đứa con mình no bụng buổi sáng sớm bằng dòng sữa nóng. Chẳng hiểu vì sao trong lí trí Izanami đã thúc đẩy cô hãy cảnh giác với nguy hiểm phía trước. Cô không cảm nhận được nhân ngư hoặc những người thân mà cô đã ở cùng một thời gian dài. Tiếng ợ hơi kém duyên và mùi hôi thối tựa như xác chết đang len lỏi vào mũi Izanami. Cô chẳng phản ứng gì cả, vẫn cứ âm thầm quan sát lũ nhóc với một nét mặt nghiêm trọng.
Thứ ngôn ngữ chung của TN xuất hiện đầu tiên trông nặng nề và vô cùng khó nghe. Có hai tên đang trò chuyện với nhau, chúng bàn về thịt người, thích mùi máu và ưa chuộng ăn da. Bọn TN xấu xí là một gã đàn ông lai gấu to lớn có gương mặt chằng chịt vết chém. Một bên mắt của hắn đã bị hư, lông lá bao phủ phần lưng sau và cơ bắp của hắn.
Tên TN chỉ quấn quanh người một tấm vải giẻ rách có màu của rong biển. Hắn dường như cao lớn hơn tất cả bọn gấu ở trung tâm. Bên cạnh hắn là một tên TN rắn. Tuy rằng tên này có vóc dáng không mấy khổng lồ, vận quần áo giẻ rách, quấn lớp lá cây khô trên đầu như một vương miện đẹp đẽ duy nhất bấy giờ. Nhưng hắn có chiếc răng cực độc của tổ tiên loài Mamba đen. Đôi chân nhân tạo của hắn cứng đờ, chúng chỉ di chuyển khi mà tên TN tiến tới như một cỗ máy.
Cả hai bắt gặp kẻ lạ khi đang trốn tránh khỏi A. Chúng vừa mới trộm một vài chiếc vòng vàng, hai viên thiên sứ và một đứa trẻ con người đã chết. Phi vụ của chúng không hoàn hảo khi mà trong nhiều lần thành công lại xuất hiện một lần thất bại. A đã phát hiện ra, họ đã khiến TN gấu bị thương một bên vai cùng vết chém kinh khủng nơi gò má. Chúng hoảng hốt chạy vào rừng để ẩn nấp, vô tình thấy một ngôi nhà hoang hoàn hảo.
Chúng định dừng lại ở đây, đập phá ổ khóa và ngồi lại ăn thịt đứa nhỏ. Chúng không ngờ trong ngôi nhà này lại có người ở. Lại thêm một con mồi béo bổ nữa để chúng no bụng, bù lại sức lực của cả đêm hôm qua vì phải sử dụng sức mạnh. TN rắn quệt môi, hắn ngửi được mùi đồng loại, vì vậy hắn chỉ chú tâm vào hai đứa trẻ thơm tho chưa thể dứt sữa vì đói đang nằm trong lòng Izanami.
- Có lẽ chúng ta vẫn còn may mắn, ăn chúng nhanh để còn trốn thoát khỏi bọn ruồi mép. Tao chưa chắc hôm qua cả hai đã chạy thoát đâu.
- Mày nói có lí, hay để tao giết nhỏ đó trước rồi còn hai đứa kia tao và mày sẽ chia ra mỗi tên một đứa.
Rắn gật gù, hắn nhanh chân đi vào trong và mở chiếc bao xám, lấy ra là một cái xác còn ấm của một đứa trẻ tầm sáu tuổi. Hắn bẻ tay và ngấu nghiến phần da thịt đầu tiên. TN gấu dặn dò rằng hãy để lại năm mươi phần trăm cho hắn. Bàn tay thô ráp của tên TN ấn mạnh xuống sàn gạch. Hắn vẫn còn ngôn ngữ của một con người. Trông hắn giống một tên TN bị lỗi hơn là vua của một loài nào đó.
TN gấu lai người xưa nay khá hiếm, thành công thường là dị tật. Điều đó không quan trọng, Izanami chỉ muốn hai tên khốn này biến đi. Cơ thể cô mệt mỏi để có thể di chuyển, Izanami chỉ vừa mới sinh con vào tối hôm qua, một phần cũng vì không muốn đánh động bọn trẻ. Izanami cố nhích người về sau vài lần mỗi khi tên TN tiến đến. Hắn ngồi xuống đối diện với cô và nở nụ cười xấu xí, những ngón tay thô kệch của hắn di chuyển quanh khuôn mặt và tóc của Izanami. Tên TN lên tiếng bằng chất giọng khản đặc của mình.
- Từ trước đến nay tao không muốn bỏ phí một thứ gì cả. Mặc dù hai đứa con mày và mày trước sau gì cũng phải chết, cơ mà nhìn mày trông vẫn còn rất đẹp. Mày vừa mới sinh con tối qua đúng không? Dù trong dáng vẻ mệt mỏi nhợt nhạt, tao vẫn thấy mày là con ả đẹp nhất từ trước đến giờ trong các con ả mà tao từng hãm hiếp đấy. Tao nghĩ giết mày ngay lập tức thì thật là uổng phí. Hy vọng là mày hiểu được tiếng người, không cũng không sao. Đôi khi không biết gì sẽ tốt cho mày hơn.
TN gấu thô lỗ giật lấy hai đứa nhỏ trên tay Izanami. Cô lập tức phản đối ngay bằng vết cắn gỉ máu trên tay hắn. TN đau đớn thét lên, hắn giật tóc cô để đáp trả lại. Tên gấu điên cuồng xô Izanami ngã xuống nền gạch. Hắn dùng tay ấn đầu cô và cho ăn tát sau mỗi lần chống cự.
- Tao ngửi thấy mùi biển trên người mày, hoá ra mày là nhân ngư à? Tao đã từng gặp rất nhiều ả nhân ngư xinh đẹp, tuy nhiên chưa ả nào có nhan sắc tuyệt vời như mày, thế nên hôm nay mày đừng hòng thoát khỏi tao.
Izanami không thể cầu cứu bởi cổ họng cô bỏng rát. Ở đây cũng chẳng còn ai ngoài hắn và tên rắn. Thân hình to lớn của hắn ngăn chặn mọi sự cố gắng của Izanami. Cô nghe được tiếng lũ trẻ khóc ầm ĩ lên và tên rắn vẫn còn ngấu nghiến chiến lợi phẩm của mình.
TN gấu dùng bộ móng sắc để cào xé chiếc váy bầu dài màu lam trên người Izanami. Hắn đánh cô tối sầm mặt mày. Tên gấu thô bạo xé toang chiếc váy của cô và lên tiếng trầm trồ với cơ thể đang phô bày trước mắt. Hắn bắt đầu rúc mặt vào cổ Izanami rồi liên tục sờ soạn. TN gấu chửi rủa vì mùi sữa tiết ra trong lúc hắn xoa đến hai bầu ngực.
Hắn tiếp tục vui đùa trên thân xác Izanami. Những ngón tay như những khúc gỗ cứng không ngừng di chuyển trong người cô. Izanami vẫn còn nhạy cảm ở nơi đó sau khi vừa mới sinh, cô gào thét vì xấu hổ, đau đớn không ngừng và vùng vẫy trong sự bất lực. Đây có lẽ là một nỗi ám ảnh lớn nhất đối với Izanami từ trước đến nay, khi bị bọn lạ mặt cưỡng hiếp trong căn nhà hoang như thế này.
- Mày tuyệt vời quá, mày có thấy nhục khi bị tao sờ nó không? Nói thật cho tao nghe, bao nhiêu thằng đã chơi ngực mày rồi hả ? Để có con được như thế này mày phải đi phẫu thuật, nhưng theo tao biết loài TN máy móc phải thử nhiều lần mới thành công. Mày chẳng khác gì con điếm. Nếu vậy, tao phải ra tay diệt đứa dơ bẩn như thế.
Hắn vứt chiếc váy rách nát và nắm đầu cô lôi về phía vách tường. Gấu quay sang rắn, hắn lên tiếng hỏi nghiêm trọng.
- Có thứ gì tốt chứ ?
- Một cây gậy chăng ?
Và rồi hắn ném cây gậy gỗ đi, nó được lấy từ trong bao, là thứ vũ khí dùng để đập đầu con mồi. Gấu thích khoảnh khắc thăng hoa trong tiếng thét. Hắn chỉ tay về phía bọn trẻ và bắt ép Izanami phải nằm yên để cho hắn làm tình với cô. Cơ thể của Izanami sẽ đánh đổi bằng tính mạng con của cô.
- Nếu như mày còn ngoan cố chống cự, tao sẽ giết hai đứa con mày ngay lập tức đấy. Biết khôn thì hãy nằm im và phục vụ tao bằng cơ thể tuyệt vời của mày đi.
Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng gục đầu vào giữa chân cô. Gấu cảm nhận được cơ thể đối phương lâng lâng dịu dàng qua nơi đầu lưỡi. Khuôn mặt hắn áp đến gần hơn. Hắn vỗ lên bụng, thích thú khi nghe được tiếng nức nở tuyệt vọng của cô. Suy nghĩ của Izanami duy nhất lúc bấy giờ là những lời cầu cứu khi cô cắn môi mình đến bật máu. Cô nghĩ về 626, cầu xin ai đó hãy cho cậu quay trở về ngay bây giờ để cứu lấy cô, cứu lấy hai đứa trẻ vừa mới sinh đang bị rắn ném vào một góc. Trong cơn đau và nỗi tuyệt vọng, Izanami vẫn không ngừng khẩn cầu 'Age cứu em với, hãy cứu con của chúng ta...anh đang ở đâu vậy...cầu xin ai đó hãy thả anh ấy ra...bọn chúng đang muốn ăn thịt lũ trẻ...làm ơn hãy cho Age quay về đây đi mà'.
- Mày đau sao ? Mày nghĩ mày vẫn thanh cao khi chống cự yếu ớt à? Gã nào khiến mày mang bầu thế kia ?
Gấu đã dùng gậy đánh vào mặt và nơi hắn cho là thứ khiến hắn sẽ thăng hoa trước khi đưa đẩy dồn dập. Tiếng thét của cô vang cả ngôi nhà trong cơn đau từ cơ thể. Izanami vò đầu bứt tóc mỗi lúc tên TN hành hạ từng thớ thịt trên người cô, những tiếng nấc đến cứng cả quai hàm. Cô co giật, Izanami ngậm tay mình trong cơn điên dại. Cô như sắp chết dần chết mòn, mỗi lúc tên TN đánh mạnh vào đôi vai đang bầm tím đi và thực hiện việc giao phối.
- Nhìn xem này rắn, sữa của nó ướt cả tay tao rồi kìa.
- Còn tao thì đang chuẩn bị ăn chúng. Mày làm tình với nó nhanh để tao còn giết nó và ăn thịt bọn nhóc.
Tiếng khóc của lũ trẻ cứ vang mãi. Chúng bị TN rắn đánh vài lần vào gò má đỏ ửng. Hắn xốc đứa trẻ lên cao và vẫy. Izanami thét lên phẫn nộ, cô cố trườn người đến nhưng đã bị tên còn lại níu giữ. Gấu giữ lấy chân cô và tiếp tục giao phối với Izanami. Mỗi khi cô phát ra âm thanh, hắn lại mạnh tay siết lấy cổ họng cô đến nghẹt thở.
- Nào nào, im lặng đi đồ khốn. Tao cá là mình tuyệt hơn tên nào đó đã lên giường với mày, cái gã không chịu trách nhiệm và để mày tự sinh con ở đây đấy. Mày có thấy tuyệt khi làm tình với tao không ? Nói đi đồ mất nết, tao và tên đó ai khiến mày sung sướng hơn ? Hay tao sẽ bẻ tay một đứa để khiến mày mở miệng nhỉ ? Nói!
- Chồng tao...là tuyệt nhất...
Những lần đưa đẩy của tên TN dừng lại, gấu gầm trong cổ họng khi cơn khoái cảm đến. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu với hắn thì lại bị một kẻ nào đó phá đám. Bất chợt, TN gấu hưởng trọn một cú đấm quá đau, vết bầm hiện ra ngay sau đó trên gò má của hắn. Sống mũi hắn gãy vụn đi, tên gấu bị ném văng ra xa rất tàn nhẫn. Đầu hắn đập vào vách tường một cú kinh khủng gây nên cơn ngất tạm thời.
Trong đôi mắt mờ nhạt, Izanami thấy được một người nào đó đang đứng trước mặt. Thoạt đầu, cô cứ nghĩ 626 đã đến và cứu mình. Chẳng phải cậu, thay vào đó là TN Bóng Đêm.
Yami gầm lên phẫn nộ. Hắn lập tức lao đến TN rắn trước khi hắn kịp đáp trả. Những chiếc răng độc liên tục cắn hụt lấy không khí. Tên rắn giận dữ, hóa những ngón tay mình thành những sợi dây thừng dài. Chúng quấn quanh lấy Yami. Tuy nhiên, TN Bóng Đêm chỉ đơn giản là biến mất như một làn gió. Những luồng khí độc của hắn len lỏi vào mũi TN rắn. 004 không cần vận dụng tới sức mạnh lớn nhất, hắn đã làm cho đối phương co giật, rã rời tay chân và nằm vật vã dưới nền đất một cách đau đến cùng cực.
TN rắn trợn tròn mắt, hắn còn chưa kịp thốt ra một câu chửi rủa thì đã bị cái chết ập đến như đợt sóng thần.
Tiếng khóc của lũ trẻ chưa bao giờ làm Izanami thôi nghĩ tới. Cô đau đớn bò đến, từng vết thương tím tái khắp người đang hành hạ cô như chết đi. Izanami gượng bế chúng. Cô dỗ dành hai đứa bằng vài cái đung đưa tay nhẹ nhàng. Izanami xấu hổ che đi thân thể trần trụi tồi tàn, những vết tinh nồng mùi của gấu còn trong cơ thể không ngừng chảy ra và bám lên đùi. Cô đã hứa sẽ dành trọn cả đời này để trao thân duy nhất cho chồng mình, bây giờ thân xác cô lại chứa đựng mùi dơ bẩn của gấu. Nếu không vì hai đứa con, Izanami sẽ tự tìm đến cái chết mất thôi.
Cơ thể cô lắm vết bầm khủng khiếp, Izanami vội co rúm người trước mặt 004. Bộ dạng trần trụi của cô đang hiện diện trước mắt hắn. Izanami quay người đi, cố dùng tay để che cơ thể mình, cô như muốn khóc cùng hai đứa trẻ. Izanami không thể đứng dậy nổi. Chân cô tê dại, những vết máu in dưới nền đất vì vết thương khủng khiếp do gấu gây ra.
Lũ trẻ đói bụng tìm đến dòng sữa, Izanami phải cố nén đi cơn đau nơi bầu ngực để cho chúng uống. Cô cắn môi, cố nuốt một nỗi thất vọng vào lòng trong lúc 004 vội vã đắp chiếc áo khoác dày của mình lên người. Hắn thì thầm, cố để Izanami cảm thấy an toàn hơn trong lúc cô không ngừng cầu xin.
- Age, làm ơn hãy cho em gặp anh đi mà...em rất cần anh vào lúc này...
- Tôi xin lỗi vì đã đến trễ. Chúng ta về nhà thôi nào.
Hắn ân cần đỡ Izanami đứng dậy. Cô run rẩy đôi chân và ngã xuống vì đau. Cùng lúc đó, A bao vây căn nhà hoang vì phát hiện hai tên trộm đang ẩn nấp. A sử dụng TN để nhận biết đồng loại. Chỉ tiếc là họ đến trễ. 004 cũng chẳng trông mong gì bọn họ cho kham. Hắn cau mày khi những khẩu súng và những tên TN không cùng phe đang tràn vào bao vây lấy xung quanh hắn. Họ dụng kế hoạch tách Yami ra khỏi Izanami bằng vài cú tấn công bất ngờ khiến hắn hơi lúng túng. TN gấu và đồng bọn đã được đem đi. A vẫn còn số lượng thành viên đông đảo để có thể khiến TN Bóng Đêm phải mệt mỏi ra trò.
Nhân lúc 004 còn phải đối đầu với ba người nọ thì hai kẻ khác đã đến và tóm lấy Izanami. Họ lôi cô ra ngoài, vẫn không có hành động gì gọi là nhẹ nhàng cho lắm. Bên ngoài trời nắng giữa rừng cây, A nhiều vô số kể. Có lẽ họ nghĩ rằng ở đây có tận bốn TN nên mới triệu tập thêm nhiều thành viên đến thế. Izanami hiểu rõ chẳng còn ai giúp mình nữa cả. Cô nhanh chân lùi bước dù biết đó là dư thừa. Đâu đâu cũng có A, cô không muốn kết cục của mình bi thảm như anh trai. A chắc chắn sẽ bắt hai đứa nhỏ, nhốt và giết cô.
Izanami không muốn như thế, cô còn phải chờ 626 trở về. Nguồn sống của cô không thể bị dập tắt. Hai đứa nhỏ chưa đặt tên, chúng còn chưa gặp lại bố. Lũ trẻ là niềm tự hào của cậu và 626 đã đi rất lâu rồi. Izanami phải tự trách mình rằng đừng nghĩ quá tiêu cực. Cô vẫn cứ cho rằng bây giờ cậu đã thành công, đã cứu được Mimi và cả hai đang trên đường trở về. Suy nghĩ đó cứ mãi đeo bám cô từng ngày. Cho đến tận bây giờ khi mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn, Izanami vẫn chưa thấy sự hiện diện của 626.
Đôi tay cô run rẩy, Izanami cắn môi trong hố sâu tuyệt vọng. Cô bắt đầu cảm thấy mình như kẻ loạn trí. Đã lâu rồi nhưng dù chỉ một lần thử sức với sức mạnh mà thôi. Izanami vẫn muốn thử, cô phải cứu hai đứa nhỏ. A sẽ mãi mãi không thể làm tổn thương chúng.
Đại dương từ xa đang vẫy gọi, từng đợt sóng nhấp nhô êm ả và ngày một dữ dội hơn. Cuộc chiến giữa TN Bóng Đêm và A vẫn diễn ra ngày một căng thẳng. Hắn đã nuốt chửng gần như là phân nửa số thành viên đang hiện diện. Trong khi đó thì những người khác vung lưới điện tóm lấy Izanami, khiến vết thương sâu và đau đớn khứa mạnh vào da thịt cô.
Rất khó khăn để Izanami tập trung. Cô tạm quên đi cơn đau dày vò nơi xác thịt, dùng cả người để che chở cho bọn trẻ. Cô cảm nhận được bạn đồng hành rộng lớn đang đáp lại lời kêu gọi của mình. Sóng nhấp nhô đập thẳng vào bờ, phẫn nộ nhấn chìm những cành cây nhỏ bé phía dưới. Chúng cuộn xoáy giữa lòng biển, tạo thành những đợt sóng cao cao đang ngày một lớn lên. Khoảng cách Izanami xa ngôi nhà mình chỉ còn lại nửa cây số. Chúng rất gần, ghé sát bên tai và thì thầm những lời động viên mạnh mẽ.
Bầu trời trên cao ngùn ngụt mây đen kéo tới. Một trận mưa rào không rõ nguyên do, tưới xuống mặt đất một cách giận dữ nhất. Chúng đã làm cây cỏ ướt đẫm, mùi đất len lỏi và nồng nặc và làm cho A một phen bỡ ngỡ bất ngờ.
- Chuyện gì đang diễn ra thế này ?
- Chắc chắn là cho ả gây ra rồi, mọi người nhanh tay lên nào. Hãy giết hai tên TN trước khi chúng có đầy đủ sức mạnh.
Tiếng gầm phản đối vang lên, hòa theo tiếng mưa rào cùng gió và sóng biển. Chúng hòa hợp vào nhau, khiến A hoảng hốt và phải chùng bước.
Từ xa, một đợt sóng thần cao bốn mươi mét, đang phẫn nộ lao về phía đất liền rất nhanh. Nó càng quét tàn nhẫn, đối với những vật cản mà nó đi qua. Cuốn tung bụi mù và làm cho bầu trời cuộn xoáy những đám mây đen xấu xí, độc ác. Sóng thần giết tất cả những nơi giáp ranh giữa đất liền và biển, những con người, những ngôi nhà cao tầng và tất cả các loại cây cối đang quẫy điên cuồng trong bản nhạc ma quái. Nó mang theo sự tuyệt vọng, xô đổ hết mọi niềm vui và mọi nguy hiểm, đang chắn ngang và cản trở đường đi của nó.
A không thể nhấc máy và báo ngay cho Chỉ Huy. Nếu được, thì mọi thứ cũng chẳng còn gì để cứu vãn.
Họ đang cố gắng bay khỏi tầm với của cơn sóng thần. Một tốp bay thẳng lên cao, một tốp ngưng chiến đột ngột với Yami và lao vút đi khỏi khu rừng.
Nhằm bảo toàn tính mạng cho cả đội. Họ yêu cầu ở trung tâm chính gọi gấp hơn mười TN nước đến để dùng sức mạnh, ngăn chặn tai họa khủng khiếp này trước khi nó tiến xa thêm và lao đến thành phố nằm trong khu vực.
Có lẽ đánh đuổi A là điều mà cơn sóng thần cần phải làm. Dòng nước lao thẳng đến vị trí của Izanami. Gặm nhấm những thứ xung quanh cô. Chúng không nhấn chìm cô mà lập tức uốn thân mình bao phủ cho Izanami như một vòng tay khổng lồ ấm áp. Bảo vệ cô cùng hai đứa con nhỏ khỏi các thế lực thù địch bên ngoài. Xung quanh Izanami, bốn bề đều là nước. Cả trên bầu trời và cả dưới mặt đất, hai bên tay và ngay trước mặt. Dòng nước cuộn xoáy vào nhau khi va đập vào những đợt sóng mạnh. Chúng đánh đổ mọi cây cối trên đường mà chúng đi qua. Ngôi nhà hoang lúc nãy cũng đã bị cuốn theo dòng nước, trôi lỉnh kỉnh những mãnh vỡ vụn như những con sâu bé nhỏ trong tầm mắt Izanami. Xác những thành viên A xấu số, những cành cây khổng lồ giờ chỉ còn là bọt biển trôi bồng bềnh xa thật xa khỏi bờ.
Đại dương vẫn còn dang tay bảo vệ cô, tạo cho Izanami một hơi ấm như lòng mẹ thanh thanh và êm dịu. Cô nhìn thấy mình qua lớp kính của cơn sóng trước mặt, trông cô tiều tụy và xanh xao quá, môi khô khốc và đầu tóc rối bù dưới lớp lưới điện khủng khiếp.
Cho đến khi một luồng khói đen xuất hiện. Nó len lỏi xuyên qua hàng lớp nước dày đặc để bay đến cạnh Izanami, giúp cô gỡ bỏ thứ nguy hiểm trên người và đưa cô rời khỏi nơi hoang tàn này.
Những con sóng đánh nơi đại dương vơi đi và biến mất theo các đám mây đen tan dần.
___________________
Còn nữa.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hãy để lại voted hoặc ý kiến để truyện tiến bộ hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro