Chap 4: Cuộc Rượt Đuổi Của Gió.
- Thật là hư hỏng, ta đã dặn là không được bước ra ngoài thành phố đó, khi chưa có sự cho phép của ta. Nếu muốn thì tại sao lại không gọi Hikari đi cùng ? Con quá cứng đầu để trái lệnh, con tưởng con là ai ? Con mạnh và đủ mưu trí để đối đầu với nguy hiểm ngoài đó hay sao ? Hôm nay con lại phạm phải một sai lầm quá lớn, con đi kết giao với con người. Tự tiện quyết định rời khỏi đây và lang thang một mình chỉ vì nghĩ con người sẽ tốt với con ư ? Vốn dĩ chuyện này ngay từ đầu Hikari đã nhắc nhở con phải tránh xa chúng. Con làm ta thất vọng quá.
Goro đang răn đe tôi bằng một cây roi, ông bắt tôi quỳ gối trên sàn. Chất giọng ông giận dữ và cộc cằn. Bà Yuuki có can nhưng đã bị phớt lờ. Hikari thì chỉ lặng thinh chẳng nói gì, có lẽ nhỏ đang cười thầm tôi. Tôi tỏ thái độ bực tức với nhỏ và lại bị roi quất thêm lần nữa.
- Con xin lỗi, con không có ý đó. Bởi vì con cảm thấy tò mò thôi, chưa bao giờ con được đến Tokyo-
- Chính vì nó quá rộng lớn và bắt mắt trong suy nghĩ của con, nên nó mới là kẻ thù nguy hiểm ngấm ngầm sau lưng con. Con còn quá ngây thơ để hiểu điều đó, không có gì an toàn bằng ngôi nhà này đâu. Và con chưa có sức mạnh, yếu lại càng yếu, con đã tạo một dấu vết quá lớn để gây cho A một sự chú ý mới. Ta không thể bỏ qua lỗi lầm cho con lần này được. Quỳ gối ở đây cho tới khi nào ta đồng ý tha thứ. Yuuki sẽ là người giám sát con. Hãy ghi nhớ, tội của con sẽ được nhân lên gấp đôi nếu con chống cự.
Khi Goro quay bước đi, tôi lại uất ức lên tiếng. Mặc dù đó là hành động ngu ngốc. Tôi luôn bị kìm hãm mọi thứ chỉ vì không có sức mạnh. Trong nhà này, tôi chẳng có một tiếng nói riêng cho mình. Tôi ghét điều đó, Goro chỉ yêu thương mỗi Hikari mà thôi.
- TN cũng cần được tự do mà, tại sao lại cấm cản con ?
- Vì con không có sức mạnh.
- Có hay không cũng được, con không cần chúng đâu!
- Câm ngay Age! Đừng có trả lời một cách ngu ngốc như thế! Có vẻ như con vẫn chưa chịu nhận lỗi sau những việc làm vừa rồi. Được thôi, con muốn ra ngoài phải không ? Theo ta...
Ông thô lỗ nắm lấy tay tôi. Goro kéo tôi vào phòng thí nghiệm trong sự chống cự. Căn phòng lạnh lẽo lại hiện ra trước mặt, bà Yuuki cùng Hikari biến mất trong tầm mắt tôi bởi tiếng đóng cửa. Tôi cứng đờ người, mồ hôi trượt dài trên trán. Goro đang định dùng thứ chất lỏng màu xanh nào đó để tiêm cho tôi. Bàn tay rắn chắc của ông ta siết chặt cổ tay tôi mỗi khi tôi có ý định bỏ chạy.
- Bỏ con ra, con không muốn đâu!
- Đây sẽ là một cách hay để con có thể được đến với thế giới bên ngoài. Bước ra khỏi căn nhà này đồng nghĩa với việc phải chiến đấu. Nhưng để chiến đấu, phải có sức mạnh. Chịu khó thử thách với định mệnh đi. Vì biết đâu sau mũi tiêm này, con có thể sẽ chết cũng nên.
_________________________________________
Tôi vẫn còn sợ vì những cảm giác tê dại nơi cơ thể và lời hù dọa của Goro khiến tôi mỏi mệt.
Thật bực bội khi phải nói rằng cuộc trò chuyện với Amia làm tôi khó chịu. Tôi không trách chuyện chị ta là con người. Ánh mắt của chị ta cứ khiến tôi lầm tưởng rằng tôi là Kazuo, một thằng nhóc mà chị đã lạc mất từ mấy năm trước đây. Tôi đã phải cố gắng thôi không cào xé mặt bàn vì chuyện này, lời cằn nhằn của Hikari vì phá đồ đạc đã bị tôi đã bỏ qua nhanh chóng. Kỉ vật mà Amia đã nói giống hệt thứ tôi đang đeo, cứ như thể chị ta đang buộc tội tôi vô tâm vậy.
Có một lần tôi bắt chuyện với Hikari khi nhỏ an hưởng buổi trưa êm đềm với cốc đường. Tôi đã hỏi về nơi ở của mình. Thoạt đầu nhỏ giả khờ, rồi về sau cũng chịu thừa nhận. Trại trẻ mồ côi chính là nơi tôi từng ở trước khi đến đây và làm TN cho Goro, ngặt nỗi tôi không có kí ức gì về nó.
Cuộc sống của tôi chỉ bắt đầu viết thành trang giấy ngay sau khi tôi thấy Yuuki đầu tiên trên giường bệnh. Tôi chửi Hikari kể quá vớ vẩn, nhỏ bật lại ngay khiến tôi phải xin lỗi liên tục trong sự bất mãn. Hikari nói rằng tôi nên dẹp bỏ quá khứ, bây giờ có khơi lại cũng chẳng được gì vì tôi có cố moi móc đầu óc, cũng chẳng thế lấy lại được những thứ đáng có đã mất. Tôi là TN lai người, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là thế. Tôi là kẻ đứng giữa ranh giới của cuộc chiến. Đầu óc tôi lại đau nhói mỗi khi tôi quằn quại với chính bản thân mình.
Sự thật rằng Amia chính xác là chị của tôi, đau đớn khi nhận ra tôi chẳng còn kí ức gì về chị ấy cả. Tôi chỉ biết Amia đã từng sống cùng tôi ở trại trẻ và là một đôi bạn tốt, đến nỗi bây giờ chị vẫn cố gắng tìm kiếm đứa em thất lạc của mình, đến đây là hết.
Hikari giúp tôi giải bớt nỗi căng thẳng, bằng việc bắt sang chủ đề khác rằng có một thằng nhóc tên là Tatsu ở Yamagata vừa mới bị lão Goro bắt về. Nhỏ gợi ý bảo tôi đến thăm thằng nhóc đó như để kết giao bạn bè. Thoạt đầu tôi không đồng ý, tôi từ chối ngay khi Hikari mở lời. Nhỏ bắt đầu đe dọa rằng có thể Goro sẽ làm điều tương tự với thằng nhóc đó như tôi. Nó sẽ bị xóa sạch kí ức nhằm biến thành TN phục vụ cho mọi mục đích của Goro.
Căn phòng nhốt Tatsu nhút nhát nằm cuối dãy hành lang, nó hoàn toàn đối lập với phòng của tôi. Cửa khóa và may mắn thay Hikari có chìa nên chúng tôi có thể vào. Tuy nhiên, tôi đã hưởng trọn một cái gối màu vàng vào mặt ngay khi cánh cửa bật mở.
Tatsu quát tháo, cậu ta cào xé tấm màn đến rách cả ra. Mọi thứ xung quanh nằm lẫn lộn vào nhau khiến Hikari phải cằn nhằn vì điều đó. Nhỏ ngồi lại bên chiếc ghế gỗ. Mặc cho ánh nắng cứ phản chiếu yếu ớt vào gương mặt nhăn nhó của mình, Tatsu vẫn cương quyết ghì cho tấm màn rớt xuống đầu mới thôi.
Vóc dáng cậu ta cũng chẳng to lớn gì mấy, có lẽ là trạc tuổi tôi. Cậu ta có mái tóc đen phủ lộn xộn trên trán, cùng với một gương mặt ngây thơ đúng chất của một đứa trẻ cần có. Cậu ta rít lên mỗi khi tôi đến gần. Tôi biết mình mà, một TN chẳng giống ai, đã vô dụng được thêm cái xấu xí. Mái tóc bạc có chỏm tóc xanh chẳng đâu vào đâu của tôi trông thật kì lạ, cùng một chiếc đuôi lai tạp từ động vật. Tôi khiến Tatsu khiếp sợ là phải.
- Đừng la nữa, chúng tôi đến đây là để cứu cậu. Nghe hỏi này, tại sao cậu lại bị Goro bắt ?
- Tớ...đang trên đường đi chơi... rồi bỗng dưng có vài kẻ lạ mặt tấn công khu tớ ở. Chúng như lùa hết người dân ở đó. Tớ chậm chân nên bị bắt lại, còn rất nhiều đứa trẻ khác nhưng dường như bọn chúng phải chia cho nhau chiến lợi phẩm từ chúng tớ. Vậy nên cái ông Goro gì đó mà các cậu nói đã bắt tớ về đây. Ông ta cũng được hưởng chiến lợi phẩm.
Hikari chắc chắn điều đó là chính xác và kẻ đã giúp Goro cùng đồng bọn gây náo loạn người dân chính là Ebishu. Lại tên khốn đó, tôi ghét hắn. Tatsu cầu xin được thoát, cậu bảo rằng mình còn một người mẹ tàn tật. Cậu không có bố. Vô tình cậu lại đụng phải TN, bọn chúng tranh giành lãnh thổ nên đã giết tất cả mọi người xung quanh trong cuộc chiến.
- Chúng ta phải cứu Tatsu.
- Tại sao chứ ? Cậu vừa mới bị Goro phạt vì tội kết giao với con người đấy.
- Tớ mặc kệ, tớ chẳng muốn thêm một nạn nhân nữa phải vướng vào chuyện này. Tatsu còn người thân, cậu ta nên trở về, không phải trở thành TN như tớ.
- Cậu nên suy nghĩ kĩ, đó là một hành động ngu ngốc.
- Này Hikari! Cậu sợ Goro sao ? Chẳng phải cậu chả ưa ông ta rồi còn gì ?
- Nghe này, tớ không sợ. Tớ chỉ nhắc nhở rằng cậu đang tự chuốc thêm họa vào thân mà thôi.
Hikari bảo rằng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc Tatsu được thoát nếu lỡ như Goro có phát hiện ra. Thằng nhóc Tatsu nhát cáy cứng đầu không chịu theo tôi, dù sau một hồi cũng chịu đặt niềm tin. Chúng tôi bỏ trốn theo đường hầm quen thuộc. Hôm nay Goro và Yuuki đi dự tiệc, vậy nên có khối thời gian để chúng tôi ra tay. Chuyện này không đáng để tôi nghĩ mình là anh hùng, dù sao chứng kiến một con người phải chết dần chết mòn trong đau đớn để có thể biến thành TN, thì thật sự là tôi chẳng nỡ đứng nhìn.
Mặt đất dưới chân tôi bỗng rung chuyển làm đống đất đá nhỏ rơi lả tả trên đầu. Chân tôi bước loạng choạng khi tôi gắng bám trụ lại. Con đường phía trước và phía sau đổ sụp, chúng ồ ạt kéo tới như một đội quân khổng lồ. Tatsu hơi hoảng loạn, thằng nhóc bám víu lấy tôi. Ngõ cụt, chúng tôi phải rời khỏi đây trước khi mặt đất phía trên đầu cũng sụp đổ.
Hikari bảo rằng có tiến tới cũng không được, lùi lại nhà cũng chẳng xong. Vì thế nên nhỏ đã mở đường bằng việc phá thủng lớp đất phía trên đầu. Hikari túm lấy cổ áo chúng tôi, nhỏ lôi chúng tôi đi khỏi mặt đất trước khi nó lại chìm trong bóng tối đông đặc của đất.
Thiên đường ngày ấy biến mất, thay vào đó là biển lửa.
Hàng trăm tiếng còi báo động hú vang rền trời, cơn gió giận giữ xô quật chúng tôi phải lùi lại vài bước. Mọi thứ ngã nghiêng như một cái đồng hồ nằm lăn lóc. Thành phố đầy rẫy những tiếng hét, tiếng đổ vỡ của một vài nhà cao tầng, tiếng súng vang lên văng vẳng và kèm theo những trận nổ long trời lở đất mỗi khi có một tia chớp đi qua. Một cái cây chết cháy to đùng, ngã về phía chúng tôi và làm sập cánh cửa của tầng hầm che kín lối về.
Hikari bảo rằng đó là sức mạnh của TN gió, sấm và quái vật. Hắn đã được Shu tăng thêm sức mạnh và đang tàn phá thành phố, nhỏ khuyên tôi nên cầu thần thánh cho mình đừng chạm trán hắn lần này. Tính luôn ba đứa, thì chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ làm điêu đứng rồi. Khuôn mặt nhỏ hằng lên vẻ sợ hãi, nhưng Hikari bình tĩnh ngay sau đó, nhỏ kéo chúng tôi chạy ra khỏi hàng cây lá vàng đang lung lay yếu ớt.
Hai vụ nổ liên tiếp vang lên phía bên đỉnh núi và sườn núi. A bao vây xung quanh đông như kiến, nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm tới chuyện đó. Tệ hơn có nghĩa là Ebishu đang ở rất gần đây và hắn không một mình. Hắn còn đồng bọn khác, một khi hắn đánh hơi được tôi, thì những người xung quanh sẽ gặp nguy hiểm. Tôi phải tìm chị Amia, một đứa em tệ bạc này phải nói lời xin lỗi vì đã quá thô lỗ với người tận tâm với mình.
Tôi bắt gặp Amia, Yona cùng Kiyoshi đang cố gắng bảo vệ cho nhau. Chị lấy một mảnh vải đã thấm nước để bịt mũi. Chúng chặn lối đi của hai người chẳng khác gì một con mồi đang bị lũ sói rình rập quanh một vòng tròn lớn. Cửa hàng nhỏ của chị đã bị đổ sụp, nhưng Amia không màn tới điều đó. Dù gương mặt đã lấm lem những vết xước và cháy xém, chị vẫn cố gắng đảm bảo cho cả ba không bị chết nghẹt.
- Amia!
- Không được, một tên đủ rắc rối rồi. Tớ không muốn cậu cứu thêm một người nào nữa cả.
Hikari níu cổ áo tôi lại và giương mắt cảnh cáo, tôi gấp rút để có thể giải thích đôi điều với nhỏ. Tôi đẩy Hikari qua một bên trong sự ngạc nhiên vô cùng. Tôi nhanh chóng chạy điên cuồng đến chỗ Amia và Kiyoshi. Mặt đất rung chuyển dữ dội, ngọn lửa gào thét như đói lả. Chúng che khuất tầm mắt tôi, hình ảnh người thân đang mờ dần và tôi thầm cầu rằng sức mạnh của tôi sẽ có ích, miễn là đừng gây thêm phiền phức nào nữa.
- Tuyệt thật! Giờ thì chúng ta một đi không trở lại rồi đây!
Ebishu có mặt đằng sau những đám khói bụi bay mịt mù, hắn gầm lên xung trận và phóng một quả cầu năng lượng về phía Kiyoshi. Ngoài kia, ngọn sấm vẫn đùng đùng giáng những tia sét nổi giận vào những ngôi nhà làm chúng bốc cháy.
Amia chạy tới, chị hứng trọn cú tấn công chí mạng bất thình lình cho Kiyoshi. Amia đổ gục ngay sau đó, đôi tay chị co giật. Amia thở dốc để lấy lại không khí, máu tuôn ra từ khóe miệng chị ngày một nhiều hơn.
Kiyoshi nức nở, cậu túm lấy tay chị như bóng với hình. Amia đã gạt cả tôi lẫn Kiyoshi. Chị luôn buông miệng xua đuổi chúng tôi mau rời khỏi đây, chị không muốn bản thân mình làm cản trở bước chân của mọi người. Chúng tôi nên bỏ trốn khỏi Ebishu, Amia cho rằng mình chẳng khác gì gánh nặng khi phải đi theo.
- Các em đi đi, chị không muốn hắn lại tấn công các em. Kazuo, chị rất mừng vì em đã trở lại. Chị nghĩ rằng, chị sẽ không cùng em đi tiếp được nữa, hãy giữ lấy kỉ vật mà chị đã tặng em như một món quà quý giá.
Cùng lúc đó Hikari cũng tới, nhỏ thông báo vừa nhìn thấy TN gió. Cơ hội thoát khỏi đây đang mong manh như sợi tơ nếu như chúng tôi còn chần chừ thêm nữa. Bây giờ, tôi mới thừa nhận lời Goro nói là rất đúng. Chúng tôi nên trở về nhà ông ta. Tuy nhiên, phải làm sao trong khi căn hầm đã sập ?
Tôi đã cố bật khóc dù chẳng thể được. Cứ như là một nét mặt giả tạo, tôi cố bộc lộ cảm xúc nhưng vẫn không thể bộc lộ hết cho nguôi. Tôi chỉ biết sụt sịt, tôi hoàn toàn bất lực để chị Amia ra đi. Điều cuối cùng tôi trả cho chị chính là sự cứng đầu cáu gắt, không chịu nhìn nhận người thân của mình, ngàn đời tôi vẫn đáng chết.
- Kanata, chúng ta mau đi thôi.
Hikari hét lên khi một vài luồng sấm giáng xuống gần ngay sát bên cạnh chúng tôi. Kiyoshi như người mất hồn, nếu không vì tiếng khóc của Yona, chắc hẳn cậu ta vẫn còn ngồi đó như một thằng ngốc. Đứa trẻ tội nghiệp đang chật vật với đám bùn dưới đất, gương mặt Yona có vài vết trầy xước, thật có lỗi khi chúng tôi đã bỏ quên em từ nãy đến giờ. Hikari lay vai tôi thật mạnh. Nhỏ cần sự giúp đỡ, nét mặt của TN chiến tranh đầy lo lắng. Tôi nhận ra mình đang là gánh nặng quá lớn.
- Chúng ta không thể trở về với Goro được nữa. Tuy rất xấu hổ...nhưng chúng ta phải được kẻ thù bảo vệ. Hãy đến thành phố Phương Nam.
- Nhưng còn chị Amia?
Kiyoshi nói trong dòng nước mắt đang tuôn trào. Cậu ta đang cố không phải tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người. Tatsu ngăn cản dòng cảm xúc của chúng tôi bằng tiếng la hét. TN gió đang đuổi đến nơi. Hikari lại tóm cổ hai tên nhóc cứng đầu, lần này Tatsu được việc hơn cả.
- Chị ta chết rồi, chúng ta không nên ở đây lâu hơn được nữa.
________________________________
Các dãy nhà đột ngột nổ tung khi chúng tôi băng qua chưa đầy một phút. TN sấm bao vây bên trái, quái vật bao vây bên phải. Cả hai làm những căn nhà gần đó phải gục gã và bốc cháy. Sẽ khủng khiếp hơn, nếu như khu vực này gần biển. Lạy trời, tôi không muốn bị chết chìm bởi sức mạnh của quái vật. Lồng ngực tôi như nhảy múa với một bản nhạc rock điên cuồng. Nguyên nhân là vì tên Ebishu đang đuổi theo tới đây bằng tốc độ chóng mặt, hắn ném những quả cầu xuống chúng tôi nhưng may thay là đã bị trượt. Tiếng hắn vang trên những dãy nhà, giọng nói khản đặc và nhức nhói.
- Ôi người chị ngu ngốc của tôi , tại sao chị lại giúp lũ vô dụng này trốn thoát chứ? Chị định phản bội lại tôi và bố à ? Hay là...chị cũng trở thành kẻ vô dụng như bọn chúng rồi ?
Hắn quyết định cản đường chúng tôi, cản cho đến khi nào Hikari chịu tấn công hắn. Mồ hôi túa ra trên trán mỗi người, tôi muốn chiến đấu cùng với Hikari nhưng lại bị nhỏ ngăn cản. Giọng nhỏ rất nặng nề và Hikari đang cố gắng thì thầm với tôi hết sức có thể. Tay kiếm nhỏ đưa ngang ngực, trong lúc Ebishu vỗ tay tán thưởng cho màn chiến đấu dũng cảm này.
- Tớ sẽ tận dụng cơ hội này để đưa các cậu đến thành phố Phương Nam. Tớ sẽ cản chân hắn và sử dụng quả cầu đó thổi bay các cậu lên trời hướng về thành phố. Hãy chạy càng xa càng tốt. Tớ không muốn cậu là nạn nhân kế tiếp.
- Này Hikari, tại sao cậu lại...tốt với tớ đến thế, chẳng phải tớ luôn là người khiến cậu bực bội nhất sao ? Vả lại giúp tớ phản bội Goro không khác nào cậu đang liều chết vì một thứ vớ vẩn.
Gương mặt nhỏ tối sầm, Hikari đẩy tôi lùi về phía sau. Nhỏ thì thầm bên tai trong lúc hướng ánh mắt khiêu chiến về phía Ebishu đang nở nụ cười chế giễu.
- Vốn dĩ chúng ta cũng chẳng còn đường trở lại. Tớ mong rằng Goro sẽ tha thứ cho cậu một lần nữa nếu như ông ta phát hiện ra và có ý định giết chết cậu thay cho một tên TN khác.
Đã quá muộn trước khi ngăn cản nhỏ. Tôi quay đầu nhìn Kiyoshi và Tatsu đang run vì sợ hãi. Đôi môi thâm tím của Ebishu là điều quái dị nhất. Hắn không mặc một bộ quần áo nào trên người, đơn giản là vì nửa thân trên của hắn lai từ khỉ và nửa thân dưới là ngựa. Đừng hỏi tôi về tốc độ bay, ngay cả leo cây và chạy đua tôi cũng chưa chắc đã thắng hắn. Hàm răng vàng của hắn lộ ra mỗi khi hắn cười. Ebishu ném quả cầu gió về phía chúng tôi, khiến hàng cây bật gốc cùng khói bụi mịt mù bay loạn xạ mỗi khi nó đi qua. Các biển báo, các tấm áp phích khuyến mãi, dường như đang điên cuồng quay theo một vũ điệu kì quặc nhất. Chúng tôi lùi lại cho đến khi quỹ đạo bay của quả cầu hướng xuống mặt đất cách chúng tôi chỉ vài bước chân.
Một vụ nổ đinh tai vang lên tiếp theo, các ngọn gió như được giải thoát khỏi sự kìm hãm. Chúng thổi tung chúng tôi bay về phía sau. Tôi cố gắng gượng để nhìn lại thành phố trong cơn gió phẫn nộ đang làm mờ tầm mắt. Mọi thứ nhanh chóng biến đổi ngay sau đó, Hikari biến mất, mọi thứ biến mất, chỉ còn là những thứ ánh sáng khác nhau từ các vụ nổ đang dần xa khỏi tầm kiểm soát của chính mình.
______________________________________
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro