Chap 4: Lạc Vào Thế Giới Khác.
- Các ngươi hãy canh gác xung quanh đây. Nếu có dấu hiệu của bọn quái vật hãy lập tức thông báo ngay cho ta.
Bọn họ gật gù rồi lao vào dòng nước lạnh của đại dương và bơi nhanh về phía tảng đá. 626 dừng lại ngay dưới chân một tảng đá to lớn bất thường. Ở nơi này, cậu có cảm giác chóng mặt, đầu óc cậu chao đảo. Muốn tìm được ông Ken, 626 nhất định phải giữ cho mình tỉnh táo. Cậu thấy được một nhân ngư bắt một tên quái vật tôm khi hắn lao đến gần mình. Cậu lo xa rằng nó đã đánh hơi được, hoặc vì đó chỉ là tình cờ.
- Gần, rất gần.
Nữ Hoàng Toyama thì thầm. Cô lần tay theo những rợi rêu bám đầy trên thân đá. Sau cùng, Izanami đẩy mạnh vào ngay một vết lõm kì lạ. Tảng đá rung chuyển dữ dội và mở ra một con đường mới, một lối đi khác dọc theo dãy hành lang phủ đầy những rác phẩm từ một vài TN đã chết. Tốp nhân ngư đi trước, họ bật lên quả cầu năng lượng để thắp sáng lối đi.
Cảm nhận của Izanami về người thân khiến 626 hơi ganh tỵ. Cậu thậm chí còn không hiểu nổi bản thân mình, đừng nói là người khác. Dường như cậu luôn có một suy nghĩ về cái tôi, rằng tất cả những người xung quanh cậu đều có mục đích. Cậu thà phụ họ còn hơn để họ phụ mình. Goro cũng đã từng dạy điều đó và 626 sẽ đồng ý với lão.
Họ rẽ phải rồi lần theo những cái xác TN thối nát. Mùi hôi vẫn cứ xộc vào mũi của 626, làm các cơ quan trong cơ thể biểu tình. Càng đi sâu vào trong, Izanami càng khó có thể giữ được sự nghiêm nghị của mình. Cô thậm chí còn chạy trước 626 vài chục bước chân, cuối cùng là dừng ngay trước một chiếc lồng bằng kính trong suốt, được bao phủ quanh lớp rong rêu.
Bên trong chiếc lồng kính ấy là ông Ken. Ông ta ngồi thẩn thờ y hệt như lúc đầu cậu gặp ông ta ở nhà Meiko. Bộ đồ nhàu nát và rách rưới trên người ông ta cùng màu da tái nhợt. Nhưng lần này cậu không thấy Kuri. Hay vì bà ta đã bị ruồi mép bắt theo đúng những gì Bóng Ma đã nói.
Cậu chẳng thấy Bóng Ma, điều này thật kì lạ. Có thể hắn đã bỏ chạy, hay là vì hắn đang bị giam ở một nơi khác. Nhưng tại sao lại phải ở một nơi như thế này ? Chí ít thì kẻ thù không ngu dại tới mức chẳng cho người canh gác. Nơi này hoàn toàn trống không, ngoại trừ những tiếng thở hì hục của các nhân ngư.
Rõ ràng là càng tiến sâu tới gần ông Ken, Izanami lại càng bị mê hoặc. Cô cắn môi, đôi tay vội vã xé lớp rong rêu và không ngừng kêu gào lên. Lúc bấy giờ, 626 đã nhận ra có điều gì đó bất thường xung quanh đây. Cậu cố gắng ngăn cản Izanami nhưng đã muộn.
- Anh trai, anh có nghe thấy em không ? Làm ơn trả lời em đi.
- Khoan đã Izanami, đó không phải là-
Chưa nói hết câu, một cơn lốc bất ngờ xuất hiện phía sau lưng họ. Nó tỏa ra luồng khói màu đen bao phủ tất cả những người đứng ở đây. Cậu nhanh chóng bịt mũi lại để tránh hít phải khí độc. Bên cạnh 626, Izanami cũng làm theo. Tốp nhân ngư có số nằm lăn ra chết, có số thì lại thở hổn hển vì bứt rứt. Đúng thật như những gì 626 đã nghi ngờ nhưng lại quá muộn để có thể chạy chữa. Những cái xác nhân ngư không thể nằm rải rác suốt dãy hành lang một cách bất thường như thế. Một điều chắc chắn rằng họ đã hít phải khí độc mà chết, khí độc tỏa ra từ người ông Ken.
Ngoài ra, 626 còn khẳng định được thêm một điều rằng đây không phải là ông Ken. Ông ta luôn có Bóng Ma theo bên cạnh, ngoại trừ cái vòng cổ kìm hãm sức mạnh lúc trước của Meiko ra, thì không có thứ gì giam giữ được hắn. Hắn vẫn có thể gửi tin về cho cậu, nghĩa là hắn vẫn còn đâu đó quanh đây và ông Ken cũng thế. Mùi hương giả mạo này đã khiến Izanami sai đường. Lúc bấy giờ, thân hình ông ta đổ sụp xuống là một bộ xương đã mục rữa từ lâu. Chiếc lồng kính vẫn còn ở đó và cơn lốc bắt đầu xuất hiện, nó đang lớn dần và nhanh chóng hút cả hai vào bên trong, kèm theo đó là những cái xác của nhân ngư đang dần bị lở loét.
________________________________________________
626 đã từng bị rơi rất nhiều lần, nhưng không lần nào tệ bằng việc lao vào một chiếc thùng rác trong số những thùng nằm trong bãi rác.
Đống trứng thối thật khiến cho 626 dễ buồn nôn. Cậu trở lại là một con người, hoàn toàn không phải do cậu mà là mọi sức mạnh đều biến mất. Bộ giáp và thanh kiếm của cậu cũng chẳng còn nữa. Cậu đã thử tạo vài dăm ba cơn gió nhưng không được, thế là 626 phải cố gắng trèo ra khỏi thùng với cơn đau ê ẩm ở xương sườn. Cậu bực bội, nhanh chóng vứt ngay gói bỏng ngô nằm trên đầu khi đứng dậy.
Izanami xuất hiện ngay sau đó. Cô may mắn hơn là lao vào cái hồ bị ô nhiễm gần bãi rác. Người cô ướt đẫm và tệ hơn khi một cơn mưa rào trút giận lên đầu cả hai.
Thế giới âm u hiện ra trước mắt, quang cảnh thành phố Tokyo không có gì thay đổi. Cậu nhận ra ngay, vì dù sau cậu cũng từng sống một thời gian khá dài. Tuy nhiên, cậu không thể ngừng mở to mắt ra mà nhìn cả thành phố đắm chìm trong giấc ngủ. Con đường không có người đi. Tàu điện đã bám đầy bụi như thể nó đã chẳng hoạt động gần mười năm. Nhà cửa luôn đóng và một số chỗ bị gỉ sét. Đứng từ bãi rác, 626 còn thấy thêm được các thành viên A đôi khi chỉ xuất hiện lướt qua. Họ lười biếng để có thể đi tuần tra.
- Đây là nơi nào vậy ?
- Cô còn nhớ chứ Izanami ? Chúng ta bị hút bởi một cơn lốc.
- Cơn lốc đó thật lạ. Có vẻ như chúng ta đã vô tình mắc phải bẫy của kẻ thù.
Bọn TN hẳn đã biết kế hoạch của chúng đã thành công, vì tóm gọn được cả hai kẻ đứng đầu trên bờ và dưới biển. Rồi chúng sẽ đem quân tấn công cả hai phía. Không có cậu thì làm sao bọn TN có thể cầm cự, khi mà kẻ địch có đầy đủ cố vấn và cả Đại Vương của chúng ? Có thể cậu đã xem thường năng lực của bọn TN phe mình. Cậu lại lo lắng cho Tatsu. Họ lại phải chờ chỉ vì cậu đã và đang lạc vào một xó nào đó tối tăm của thành phố, hay nói đúng hơn là một bãi rác.
- Cần phải làm rõ tình hình đã, đây là một thế giới ngược chiều.
Cả hai lao ra khỏi bãi rác, mặc cho bộ đồ ngủ rẻ tiền ướt vì mưa. Đôi chân trần đau nhói khi 626 đạp phải một mảnh thủy tinh. Cậu sẽ giết tên TN nào dám cho cậu vận thứ đồ này mà ra ngoài đường.
Một vài vụ nổ xuất hiện cách 626 qua con hẻm. Cậu không thể bay vì đã mất hoàn toàn sức mạnh. 626 nhận ra nguy hiểm và vội vã kéo Izanami chạy nhanh đi khỏi, để tránh những mảnh vỡ va vào đầu. Vệt máu nơi bàn chân vô tình để lại một đường trên nền đất. 626 đã nhận ra điều đó. Cậu rủa thầm vì số mình xui xẻo. 626 xé nhanh tay áo để băng tạm bợ lại vết thương.
Nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa. Có một chiếc bóng to gấp đôi cậu đang dảo bước trên đường với mùi hôi thối. Một tên TN thân gấu, tay của hắn là những chiếc xúc tua bạch tuộc. Hắn đang tung tăng dắt theo xác một con chó và gọi đó là đi dạo.
- Tôi không nghĩ là bọn TN ở thế giới này thân thiện. Trước khi biết được chuyện gì đang xảy ra thì tốt nhất là nên tránh mặt chúng.
- Tốt thôi, tôi vẫn cảm thấy rất xấu hổ.
Izanami gật gù, cô vén một lọn tóc sang bên tai khi cả hai trốn vào một cửa hàng quần áo đóng đầy mạng nhện. Tuy nhiên đồ đạc nơi này cũng thật đẹp. Hay vì bà chủ đã phá sản vì không ai mua và bỏ phế nó. Nhưng dù sao cậu cũng cần một bộ gọn gàng sạch sẽ hơn là bộ xuất hiện ở thùng rác. Tự nhiên như đi mua sắm, 626 vớ một chiếc khăn để lau đi mấy thứ dơ bẩn trên đầu mình, đúng là bộ đồ ngủ đã bốc mùi kinh khủng, thật không thể chấp nhận được.
Trong khi chờ Izanami đi thay đồ. Cậu ngó quanh khung cảnh ngoài đường, nơi chẳng có lấy một bầu không khí có sức sống. 626 ngửi thấy mùi tanh và cố nghĩ lệch đi rằng đó là của mình. Mặc dù cơn mưa đã giảm bớt đi, nhưng bầu trời chẳng bao giờ hết mây đen. Đèn đường cũng chẳng mở, cứ như thể nơi này là một thành phố đã bỏ hoang từ lâu và bọn TN tới đây để sinh sống.
Bỗng một cú đánh trời giáng xuống đầu cậu.
626 đã nghe thấy tiếng động. Cậu vội vàng né đi, bóng đen ấy vẫn tiến tới cậu. Một chiếc bóng có mái tóc uốn xoăn xõa dài với bộ quần jean, áo thun trắng hình chiếc ly cà phê. Đoán là một người phụ nữ và trên tay bà ta là một cây gậy.
Lại gậy, 626 ghét điều này. Cậu va vào một sào quần áo len rồi ngã sóng soài dưới nền đất. Đôi tay của một con người không đủ can đảm để cậu đỡ những đòn gậy ấy. Chẳng phải vì không thể, mà là vì cậu sợ. 626 nhớ rất rõ những cơn đau thấu trời mỗi khi ác mộng của mình lại tái diễn, những quá khứ chết tiệt vì bị đánh. Cậu lùi lại vài bước, bàn tay run lên như sốt cao độ. 626 luôn nghĩ về những trận roi gậy của Shu, Yuuki và Meiko. Chính điều này khiến cậu trở nên vô dụng. 626 muốn tấn công, trong khi những cơn ác mộng hòa lẫn vào nhau đã làm cậu điên cả đầu.
626 dư sức vật bà ta ngã xuống, cậu cần thông tin ở nơi này và sẽ sử dụng phương pháp khác nhẹ nhàng hơn. 626 né đòn đánh của bà ta và bẻ khớp tay của tay cầm gậy. Bà gầm lên và buông nó xuống rồi chửi rủa bằng thứ tiếng lạ, hoặc cậu có thể nhận thấy được rằng đó là tiếng Anh.
Bà ta rất mạnh mẽ. Mặc dù không thể lấy lại cây gậy nhưng vẫn xông tới tấn công 626. Bà ta cứ hét lên. Tay vung vẫy để cào cấu, trông bà ta như một con thú hoang dại.
- Bọn TN khốn khiếp, trả con ta lại đây.
Hóa ra bà ta nói được tiếng Nhật. Người phụ nữ này khiến cậu phát cáu. 626 bị rơi xuống đống rác đã đành, nay lại bị đánh vô cớ chỉ vì bà ta tìm con. Izanami lúc đó cũng trở ra. Cô kéo người phụ nữ lùi lại. Chung quy thì bà ta cũng là một con người bình thường. Chiếc áo bà ta lại bám bẩn do cứ tấn công bằng những đòn tay chân.
- Ta không biết bà, câm miệng lại và đi khỏi đây đi nếu như không muốn chết trong xấu hổ.
- Láo ! Ta đã thấy ngươi đem thằng bé đi và đá ta vào một cái lốc xoáy chết tiệt, chính TN các ngươi đưa ta đến thế giới chết khô chết khóc này.
Tay bà ta chỉ thẳng vào mặt cậu nhưng Izanami có vẻ ngạc nhiên hơn, cô hỏi bằng chất giọng thắc mắc.
- Bà...cũng bị cuốn vào đây bởi cơn lốc đó sao?
- Đúng vậy.
- Age, chúng ta đã gặp được người cùng cảnh ngộ rồi!
- Thưa cô Suzuki, xin cô hãy gọi tôi là Kanata hoặc là 626. Đừng gọi thẳng tên tôi kiểu thân mật như thế, cô và tôi chỉ là hai đối tác với nhau thôi.
Lời nhắc nhở Izanami khiến cô lập tức cắn môi xin lỗi vì đã vô ý. Trông 626 vẫn còn bực bội bởi cú tấn công lúc nãy. Cậu trút mọi bực tức vào cú nhìn cây gậy. Người phụ nữ bắt đầu dịu giọng đi, bà ta đáp lại bằng thái độ bình tĩnh. Mái tóc xoăn của bà ta được vuốt ra sau.
- Cùng cảnh ngộ là sao?
- Thật ra thì chúng tôi cũng bị cơn lốc xoáy đó cuốn vào và tệ hại hơn là rơi xuống bãi rác. Chúng tôi trốn vào đây để tránh TN qua lại.
Một vụ nổ nữa vang khắp nơi khiến mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Ánh sáng diệu kì lóe lên, chiếu vào gương mặt bám đầy vết bẩn của người phụ nữ. Bà ta rất giống người Anh nhưng có đôi phần nhỏ con. Bà có gương mặt trái xoan, đôi lông mày đậm và ngoại trừ làn da mịn bám đầy bụi bặm, thì bà ta còn sở hữu một đôi mắt xanh rất đẹp giống hệt 626. Điều này khiến Izanami nở nụ cười. Cô lỡ thốt ra vài từ khen ngợi.
- Đẹp thật đấy, trông bà rất giống Kanata. Tôi luôn thích những người có đôi mắt xanh, chúng tượng trưng cho biển cả.
- Thật à cô gái ? Ý cô là ta với cái cậu mặt mày cau có kia ?
- Im đi bà già.
Cái nhăn mày của bà ta biến mất. Trông người phụ nữ này rất thích được khen. Bà ta thôi không làm ầm ĩ lên nữa và nếu như bà ta nói mình cũng thuộc 'người Trái Đất', thì 626 đoán là bà ta là nhân viên của quán cà phê hoặc là chủ của quán. Bà giới thiệu mình đến từ nước Anh và lưu lạc cùng mẹ tới đây sinh sống. Sau khi mẹ mất, bà lại phải đi làm thêm để kiếm tiền qua ngày.
Dù thế nào đi nữa, cậu vẫn ghét về màn chào hỏi không mấy thân thiện. 626 giao nhiệm vụ hỏi hang cho Izanami, còn bản thân nhanh chóng đi vào trong thay đồ.
- Có thể...chúng ta cùng cảnh ngộ...nhưng tại sao các cô cậu lại lạc đến đây ?
Izanami bỗng ngưng bặt nụ cười. Cô ngập ngừng một lát và đáp.
- Anh trai tôi bị TN bắt đi, chúng tôi lần theo dấu vết của anh ấy nhưng không ngờ mình lại bị lừa.
- Hóa ra là vậy, ta vẫn không hiểu cái thế giới song song này là gì và quan trọng là do ai tạo ra. Ta đã lạc đến đây từ nửa ngày nay nhưng mà...ta cảm thấy nơi này y hệt như gương phản chiếu của Trái Đất.
- Gương phản chiếu của Trái Đất ?
Bà gật gù, tay chỉ vào những cây cột đèn không có bóng.
- Tất cả các sinh vật sống ở đây đều hoàn toàn trái ngược với thế giới thực tại mặc dù chúng ta đều có 'song sinh'.
- Ý bà là ở đây có cả 'chúng tôi' ?
Hình như cô đã đoán đúng, người phụ nữ nhẹ nhàng gật đầu. Có lẽ bà ta đã gặp tình huống tương tự như mình khi rơi vào nơi này. Lúc nãy cô có nghe bà ta nhắc đến con bà đã bị TN bắt. Bà ta đi ra tới cửa và dừng lại. Lướt một lượt qua đường phố rồi trở vào, nét mặt vẫn ổn nghĩa là chẳng có nguy hiểm gì xảy ra.
- Cậu bạn của cô...lúc nãy vừa gặp tôi cứ ngỡ là thằng bé. Cậu ta cũng có thói quen nhìn cửa sổ y hệt nó, có điều anh bạn này lớn lối quá.
Cô nặn ra một nụ cười. Vừa lúc đó 626 cũng đã trở ra. Bộ quần tây áo thun khiến cậu thoải mái hơn hẳn. Cậu nhìn một lượt hai người họ và quyết định chỉ bắt chuyện với Izanami.
- Tôi ước gì mình có đôi mắt của TN mèo, trong này quá tối và biết đâu lại có nguy hiểm.
- À...Các người là TN ?
Chất giọng điềm đạm vang lên, hướng sự chú ý lại vào bà. Izanami không nói gì, cô chỉ tránh đi ánh mắt biển cả của bà ta.
- Nếu biết rồi thì nên đi ngay đi, chả phải lúc đầu bà cũng nói ta là TN rồi còn gì ?
626 thật sự thấy người phụ nữ này phiền phức. Cậu đã gặp đủ rắc rối rồi nên cũng không muốn giấu giếm hay làm màu với bà ta. Lúc nãy cậu cũng đã suy nghĩ, TN ở đây hoàn toàn chiếm ưu thế, nên việc bà ta xông ra đó mà reo lên có TN, thì chỉ tổ hại bản thân mà thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.
Izanami đến gần, cô kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện ngắn ngủi của mình với bà ta cho 626 nghe. Cậu chỉ gật gù, hướng ánh nhìn vào bà ta với thái độ nghi ngờ. Cơn mưa bên ngoài vẫn còn nặng hạt, nhưng dù sao thì bầu trời cũng đã sáng lên được đôi chút. Hoặc vì có vụ nổ đâu đó cách xa nơi ở của họ.
- Bà biết về thế giới này với thái độ bình tĩnh, gan dạ hơn mọi con người khác mà tôi biết. Phải chăng bà là một trong hai phe đang đối đầu với nhau?
Bà ta bật cười. Đôi vai bà run run, bà đáp lại câu hỏi của cậu bằng một giọng nói nhẹ nhàng.
- Kẻ địch rồi, ta là vợ của Taka và cũng là cựu thành viên A.
________________________
Còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro